Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 55: Rời đi

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Nước Mỹ - phòng đợi cảng Angles:

Rất nhanh sẽ tới rạng sáng, nhưng tại sảnh đợi vẫn còn sáng trưng đầy ánh đèn như cũ, mặc dù chuyến bay vào đêm khuya nên người xung quanh cảng không quá đông đúc, nên phòng chờ bay nơi này trống rỗng, nhưng yên tĩnh quỷ dị như vậy ngược lại càng khiến người ta sợ hãi.

Một lượng lớn ánh sáng chiếu xuống từ trên cửa kính trần trong suốt xuống, thỉnh thoảng có tiếng động cơ máy bay hạ cánh trở thành tiếng động suy nhất ở đây, tiếng ồn ào vô cùng có tính quy luật.

Những ánh sáng chói lóa đầy mãnh liệt cưỡng bách dây thần kinh Fiona đã gần cực hạn nhưng vẫn kiên trì, cô ngồi trên băng ghế bằng kim loại lạnh băng, đem bản thân co lại một đoàn nhỏ, mái tóc đỏ như chiếc rèm cửa cứ như vậy xõa xuống, hai chân cong lại giấu phía sau lớp váy trắng, hai tay nắm chặt lấy tạp dề Starbucks màu xanh lục, hoặc dùng ngón tay quấn quanh vải vóc mềm mại hoặc đem nó nắm chặt trong tay.

Nhóm vệ sĩ Volturi ngồi xuống trên ghế đối diện Fiona và Carlisle, ngoại trừ Demetri luôn nhìn chằm chặp Fiona, những người còn lại mặt không chút biểu tình, tư thái nhàn nhã. Fiona đem nửa gương mặt đều chôn giữa đầu gối, đôi mắt màu xanh xuyên qua tròng kính thỉnh thoảng quan sát một chút Demetri đối diện, như muốn bị loại ánh mắt hung ác nóng nảy của anh ta hù mất khống chế mà khóc lên.

Esme ngồi bên người cô vỗ nhè nhẹ lấy lưng cô, ý đồ giúp cô thư giãn tâm tình, nhưng ngoài ý muốn lại phát hiện cô đang khống chế mà run rẩy. Bà ôn nhu vén mái tóc dài Fiona lên, nhẹ nhàng giúp cô đem kính mắt kéo: “Nếu cháu mệt, nên ngủ một chút đi.”

Fiona đem bản thân cứng đờ như khối gỗ dựa vào trong ngực Esme, nghiêng đầu để tóc dài che khuất ánh mắt mơ hồ của bản thân. Không thể nói phương pháp này rất hữu dụng, thế giới không có gọng kính rất rõ ràng, Fiona tự thôi miên rằng cô không nhìn thấy loại ánh mắt kinh khủng của Demetri hận không thể đem mình tháo thành tám khối kia.

Nhìn không thấy nhìn không thấy nhìn không thấy...

Cô bắt đầu khống chế nổi run rẩy.

Esme là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Fiona, cảm nhận được bàn tay yếu ớt ấm áp của cô nắm chặt tay mình.

"Cháu có lạnh không?" Carlisle lo lắng hỏi, tiếng ý vô cùng trôi chảy .

"Cháu..." Fiona còn chưa nói xong, bờ môi trải qua thời gian dài cắn xé đã thẩm thấu ra một giọt máu đỏ tươi.

Hương vị máu tươi có sức hấp dẫn đặc thù kích thích Demetri, hắn bỗng nhiên đứng lên, màu đen trong mắt vẫn như cũ rất dày đặc, cắn răng tựa như đang cực kỳ nhẫn nại rất thống khổ, hai tay nắm chặt, giống như hận không thể cắn chết một cái gì nữa. Fiona bị dọa sợ, hoảng sợ hô một tiếng đem bản thân ôm chặt hơn: "Kaissy! Carlisle!"

Carlisle ngăn tại trước người cô, cùng Demetri mặt đối mặt, biểu cảm trên mặt vẫn ôn hòa nghiêm túc như cũ. Alec nhíu nhíu mày, đặt tay lên bả vai Demetri kéo anh ta trở về: "Cô ta là người Aro, cậu bình tĩnh một chút."

"Hoặc là cháu cần chuyển sang nơi khác, Fiona, muốn đi hít thở không khí không ?" Esme đề nghị, trước mắt bà thấy, đem Demetri và Fiona tách ra chỗ khác nhau có thể sẽ khá hơn một chút.

Fiona nhìn chăm chú lên gạch men màu vàng bóng loáng không nhuốm một chút bụi trên mặt đất, giọng có chút lơ lửng: "Cháu... Cháu muốn đi toilet... Đi toilet."

"Alec, em đi cùng họ." Mắt mắt cùng giọng nói của Jane đều lạnh băng, bề ngoài của cô nhìn còn nhỏ hơn Fiona mấy tuổi, nhưng tư thái và khí chất lại không thể khiến bất cứ người nào có thể khinh thường cô vì tuổi tác.

"Vậy cậu ấy giao cho chị, chị gái." Alec buông Demetri ra, đi đến lối đi nhỏ hướng Fiona nghiêng đầu ra hiệu, "Bên này."

Fiona dính sát Esme, như muốn đem phần lớn trọng lượng của mình đều chuyển tới treo lên tay Esme, dùng hết khả năng vẫn duy trì một khoảng cách với Alec. Toilet ở ngay góc rẽ của sảnh chờ, Alec đi tới cửa vừa chuẩn bị đưa tay ra hiệu Fiona đi vào, trong lúc lơ đãng nghiêng đầu nhìn thấy thứ bên trong, cả người đều ngẩn ra, bàn tay vươn ra một nửa cũng cứng lại trong không khí.  

Anh ta đột nhiên vô cùng hối hận, tại sao mình phải dẫn đường.

Như vậy cũng sẽ không cần đứng mũi chịu sào nhìn thấy hình ảnh quỷ dị bên trong khu rửa tay công cộng kia.

Phần eo Catherine bị ép phải chống thật chặt trên mặt đá cẩm thạch của bồn rửa, mái tóc dài lộn xộn tản ra, hai tay nắm chặc trên mặt đá bóng loáng, đối với nụ hôn của Caius tỏ ra rất bị động. Một tay Caius ôm lấy cái cổ trắng như tuyết của cô, ngón tay xuyên qua từng sợi tóc, một tay chống lên tấm gương trên mặt bồn. Mái tóc bạc của hắn bởi vì động tác mà rối rít trượt xuống, cùng mái tóc màu nâu quăn của Catherine quấn quýt lấy nhau.

Đây tuyệt đối không được tính là một nụ hôn ôn nhu, ngược lại, Catherine cảm thấy tên này nhất định nên trả thù mình, điều này từ việc hắn nhiều lần ác ý cắn nát bờ môi mình đã có thể nhìn ra. Nhưng không lâu sau đó Catherine liền phát hiện ra không đúng, nếu nói ngay từ đầu Caius chỉ dự định cắn mình, vậy thì bây giờ thì hoàn toàn không phải như vậy.

Hắn giống như càng ngày càng không vừa lòng cảm giác cánh môi chỉ cọ xát như vậy, dứt khoát dùng lưỡi lá cạy mở hàm răng Catherine ra, níu lấy đối phương không thả. Catherine nhìn thấy màu sắc trong mắt hắn càng biến hóa vi diệu, màu đỏ càng trở nên mờ mịt, vặn vẹo điên cuồng thay thế bằng một loại hàn ý quen thuộc, hơn nữa càng ngày càng có xu thế mở rộng.

Giống như là... Khúc nhạc dạo cho gió biển sắp nổi lên trong đêm đen.

"Caius..." Catherine từ trong khiếp sợ và khó tin ban đầu dần tỉnh lại, định kêu tên đối phương nhưng vừa nói được một chữ đã một lần nữa bị chặn lại. Nụ hôn kịch liệt này làm cô có chút khủng hoảng, nhìn thế nào cũng có dấu hiệu mất khống chế.

Đã từng nhìn thấy những nội dung liên quan tới ma cà rồng đột nhiên từ trong đầu hiện ra, Catherine bỗng nhiên ý thức được, ma cà rồng cũng sẽ có ham muốn, còn trực tiếp mãnh liệt hơn cả nhân loại. Mà bộ dáng Caius thấy thế nào cũng...

"Đừng..." Catherine đưa tay đẩy hắn, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở từ mái tóc bạc của hắn, thấy được Alec đang đứng ở cửa ra vào không biết đang làm gì, lập tức cảm giác muốn chết cũng có.

Anh ta đứng ở chỗ đó lúc nào a a a! ! ! Khốn kiếp a a a! ! !

Cũng may chiếm ưu thế với sức mạnh của tân sinh, Catherine dùng sức đẩy ra Caius, giọng đầy chột dạ, "Có người!"

Hơn nữa không chỉ có một. Cái này làm cho người ta muốn từ tòa cao tốc Empire State rơi tự do xuống...

Biểu cảm của Esme còn miễn cưỡng được coi là bình tĩnh, còn Fiona thì như trời đất sụp đổ. Đối mặt với ánh mắt có thể giết người của Caius, Alec không hề nghĩ ngợi đã thẳng thắn nói: “Fiona muốn đi toilet.”

"Tôi..." Fiona trợn to mắt, nói chuyện có chút lộn xộn, "Tôi đột nhiên... Đột nhiên không muốn vào..."

...

Theo thứ tự bắt đầu xuất phát từ sân bay Florence, một đường bay xuyên qua những thành phố được bao phủ nồng đậm bởi văn hóa phục hưng, đi về phía trước nữa chính là Volterra.

Gia huy của gia tộc Medici trải rộng khắp ngõ nhỏ phố lớn ở Florence, giống như những vong linh lẳng lặng nhìn thành phố đã từng là niềm mơ ước của toàn bộ phương Tây. Việc sở hữu Florence của gia tộc huyền thoại này đã được hiên thực hóa ở mức độ nhất định, ngay cả ở tòa nhà hành chính hiện tại vẫn còn văn phòng cũ của họ, ngẩng đầu một cái là có thể thấy được màu sắc của gia tộc Medici trên mái vòm.

Nhưng nếu muốn nói linh hồn của Florence hay lớn hơn là toàn bộ Italy, như vậy không hề nghi ngờ là Volterra, hoặc là nói là Volturi mới đúng.

Đây là một thành phố được nhuộm bởi màu nắng.

Dù đã tiến vào cuối thu gần tiếp cận đầu mùa đông, nên ánh nắng hôm nay không còn sáng rực bằng như trước, nhưng nhóm Caius vẫn lựa chọn đi cửa sau ở rừng rậm bên hông cung điện Pretorio.

Nơi này tất cả đều giống với trước đây, bất kể là tòa cung điện với đỉnh chóp cũng những đường cong sắc bén, vẫn là đại sảnh chỉ nhìn đã thấy vô cùng âm u đè nén, không một nơi nào ở đây không tuyên cáo rằng người bước vào đây đã thoát khỏi thế giới của nhân loại, tiến vào khu vực chỉ thuộc về ma cà rồng.

Rất lạnh, lạnh như không còn bất kỳ nhiệt độ gì.

Từ lúc Fiona đặt bước chân đầu tiên tới đây đã có cảm giác như vậy, giống như những hòn đá vừa nặng vừa dày kia không chỉ đem tất cả ánh sáng ngăn ở bên ngoài, mà tựa như còn chặn tất cả nhiệt độ của con người ở ngoài, không còn một chút sinh khí nào. Loại cảm giác lạnh khá biệt với nhiệt độ thấp thông thường, càng nhiều hơn có lẽ đến từ trên tâm lý có một loại cảm giác kiềm chế, cho dù bạn có đem quần áo trên người bọc chặc lại, vẫn có thể cảm thấy vật gì đấy thổi khí lạnh len lỏi khắp xương cốt bạn.

Ma cà rồng ở cuối đường đã đem cửa lớn che kín những hoa văn hình thoi tinh xảo ở phòng khách mở ra, đại sảnh với mái vòm màu xương trắng quỷ dị, chậm rãi mở ra một cái ôm hướng về những người mới.

Đám vệ sĩ vốn đang đi sau Carlisle tăng nhanh tốc độ, hóa thành mấy tàn ảnh lách vào trong đại sảnh, đứng ở vị trí bình thường của mình, bắt đầu từ cầu thang tới ba chiếc ghê dựa lưng hoa lệ trên bậc thang chia làm hai đường thẳng hàng.

Catherine sau khi đi vào trong đại sảnh, nhanh chóng từ bên người Caius lui lại cùng nhóm Carlisle đi chung, đưa tay ôm lấy bả vai Fiona. Caius ngay tại lúc cô rời đi đã quay đầu, dùng một loại biểu cảm tối tăm nhìn Catherine đứng ở vị trí đối diện bản thân.

Ánh mắt của hắn có tính áp bách quá mạnh, Catherine không thể không di chuyển tầm mắt, sử dụng hết khả năng tránh đụng chạm ánh mắt với hắn, mặc dù với tầm mắt của ma cà rồng mà nói thì rất khó để làm được. Rất nhanh, cô phát hiện ánh mắt Demetri chưa từng từ trên người Fiona dời đi, mang theo loại chuyên chú cùng cuồng nhiệt làm cho người ta sợ hãi kia.

Loại cảm giác này rất kì lạ, Catherine nhìn Demetri, cảm thấy anh ta rõ ràng nhìn rất tự do, nhưng cơ thể cứng ngắc cực kỳ mất tự nhiên làm thế đứng của anh ta làm người ta cảm thấy đang bị thứ gì đó trói buộc thật chặt, như vĩnh viễn không chiếm được giải thoát cho cơn tra tấn. Nét mặt của anh ta, mang theo một loại điên cuồng mà Catherine có chút quen thuộc, nói thật loại thần sắc kia... Rất giống ánh mắt Caius đôi khi nhìn mình.

Một loại hận không thể đem bạn phá hủy ăn vào trong bụng, nhưng ánh mắt lại có một sự mê luyến, nhưng đại đa phần là ánh mắt tuyệt đối hung ác bạo ngược, đến mức loại ánh mắt mê luyến kia cũng dễ bị coi là ảo giác.

"Ba chiếc ghế..." Vẻ mặt Fiona hốt hoảng nhìn vị trí còn trống kia, giọng nhỏ như muỗi, "Còn có một người nữa đang ở đâu?"

"Là Caius." Carlisle thấp giọng nói, "Bọn họ là những người thống trị thế giới của chúng tôi.”

"Cuối cùng mọi người cũng đã về.”Aro từ trên chỗ ngồi ưu nhã đứng dậy, bay tới bên người Caius, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai hắn, “Vất vả cho em, em trai thân ái của ta. Ta lúc đầu phái người đi đón các ngươi, nhưng em đoán xem?”

Caius tựa như đối với Aro không cảm thấy hứng thú, cũng không có ý định tiếp lời, chỉ lo nhìn chằm chằm Catherine, giống như cô một giây sau sẽ lại biến thành không khí hoàn toàn biến mất ở trước mặt hắn.

Nhưng rõ ràng Aro không cần Caius trả lời, hắn dùng một loại ngữ khí ngữ khí vui vẻ nói ra lời hắn muốn, âm thanh đẹp đẽ đến kỳ ảo, làm Fiona có cảm giác đang nghe bài hát ca ngợi về thượng đế: “Bọn chúng không ai có thể tìm được các ngươi, ha ha, thật thú vị, bọn chúng không hề phát hiện được các ngươi."

Nói xong, hắn đi tới trước mặt Fiona, cúi người xuống một chút, tóc đen từ bả vai hắn trượt xuống: "Bởi vì nơi này của chúng ta có một người ẩn giấu."

Fiona bị loại ôn hòa hoàn toàn không giống Carlisle này làm bản năng cơ thể sợ hãi đến không biết nên làm gì, cô nắm chặt quần áo Catherine, ý đồ trốn đến phía sau cô ấy, nhưng lại không có cách nào di chuyển, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, trừng to mắt hoảng sợ nhìn Aro, bờ môi run rẩy không nói nên lời.

"Còn có người bạn cũ của chúng ta -- Carlisle, ta thật sự quá nhớ cậu." Aro mỉm cười khép lại hai tay, ánh mắt rơi xuống trên người Catherine, hướng cô ấy vươn tay, "Từ giây phút cô xuất hiện trở đi, cô vẫn luôn là một kỳ tích,Kaissy thân mến, cô luôn có thể mang đến kinh ngạc cho chúng ta. Lần này còn mang đến cô gái này và Carlisle."

"Bọn họ vô tội !" Dường như Catherine bị câu nói này của Aro kích thích, bỗng nhiên ngẩng đầu, đem Fiona ôm thật chặt vào trong ngực, "Đây không phải lỗi của bọn họ, là trách nhiệm của một mình tôi, là tôi phá hư..."

"Catherine, im miệng!" Âm thanh cứng rắn lạnh lẽo của Caius mang theo cuồn cuộn nộ khí, dưới lông mày nhăn lại, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, " Em cho rằng em thay bọn chúng giải vây có thể giúp bọn chúng thoát khỏi khó khăn hả? Ta nói cho em biết, tuyệt đối không thể .!”

"Đừng tức giận nào, chúng ta chưa từng phạm sai lầm, em biết mà." Tương phản với Caius đang tức giận, cảm xúc của Aro thậm chí có thể gọi là vui vẻ, dạng tương phản cực lớn này nhìn như có giác đang coi phim truyền hình. Fiona bị thái độ của hai người làm sửng sốt, hoàn toàn không biết điều gì đang xảy ra.

"Vậy chúng ta nên bắt đầu từ ai cho tốt đây, Carlisle?” Aro quay đầu, nhìn vị bác sĩ ôn hòa tóc vàng kia ôn hòa hỏi thăm, “Cậu có đồng ý làm chứng nhân đầu tiên không ?”

"Đương nhiên." Carlisle buông Esme ra, vừa chuẩn bị đưa tay ra ngoài, lại bị Catherine đột ngột đoạt trước.

Cô bước ra xông lên, chủ động nắm chặt bàn tay thon dài của Aro, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, trong mắt có bối rối và khẩn trương còn chưa kịp che đi, hoặc nên nói cô cũng không có năng lực để giấu đi.

"Em..." Caius trừng mắt nhìn cô, gương mặt có chút nhấp nhô, nghiến răng nghiến lợi.

Cũng không quá lâu, Catherine mới yếu ớt buông lỏng tay Aro ra, cảm giác tất cả ký ức bị nhìn thấy thật sự không tốt, như ý thức của bạn còn sống sờ sờ bị mạnh mẽ nhét một vật vào, đi đến đâu thì đọc đến đấy, tinh thần bị tiêu hao rất lớn.

"A, thật rõ ràng. " Mắt Aro di chuyển vòng quanh, lưu luyến tới lui trên cơ thể những người khác, cuối cùng dừng lại trên người Fiona đang trắng bệch đến đứng không nổi, "Một người không thể làm kẻ khác nhận ra sự tồn tại, cùng...”

Từ được hắn duyên dáng kéo dài, quay đầu dừng trên người Demetri đang cực lực chịu đựng đến sắc mặt có chút vặn vẹo, "Năng lực hoàn toàn trái ngược với Demetri, lại là ca giả cậu ta chờ đợi hơn một ngàn năm... Ha ha ha, trùng hợp như vậy, thật giống Edward và Bella, đúng không?"

Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Catherine, sự thương tiếc trong ánh mắt khó phân thật giả: "Ta rất khó chịu nhìn thấy cô phải chịu cơn bão suốt đêm, cảm giác đó nhất định rất khó chịu."

Catherine chú ý thấy có chút kỳ lạ, tốc độ trả lời không chậm chạp như cũ: “ Cảm ơn sự đồng tình của anh. Nên tôi có thể chứng minh gia đình Carlisle vô tội, toàn bộ trách nhiệm là của tôi.”

Aro nghiền ngẫm nhếch miệng, ánh mắt đầy thích thú đảo qua hướng Caius, như đang nhìn xem phản ứng của hắn là gì.

Còn có thể có phản ứng gì.

Caius nhìn chòng chọc Catherine, ánh mắt hung tàn dù khủng long bạo chúa có phục sinh cũng không thể kinh khủng như hắn. Hắn như vậy dường như làm Aro cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cũng không trực tiếp bật cười, mà mang theo một ý cười khó hiểu nhìn Catherine, như vốn dĩ không đem những lời cô nói nghe vào.

Lúc này, Carlisle trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: "Nơi này không có người phá hư pháp luật, Kaissy... Catherine cũng không có."

Catherine kinh ngạc quay đầu nhìn Carlisle, không rõ ông ấy nói vậy là có ý gì. Carlisle nhìn Aro tiếp tục nói: "Cô ấy đã thấy được kết quả cuối cùng Fiona sẽ bị Demetri chuyển biến, Fiona cuối cùng sẽ thuộc về Volturi, cho nên cô bé không phá hư pháp luật."

Thời điểm nói ra câu "Fiona thuộc về Volturi", Carlisle dừng lại một chút, như rất không đành lòng đem sự thật này xé ra trước mặt Fiona. Nhưng Aro nhất định sẽ đem Fiona và Catherine giữ lại, điều này không thể nghi ngờ, nhìn hành động của ông lúc đó sẽ thấy cái cớ gì.

Mặc kệ Carlisle có nói hay không, Fiona là người Volturi chắc chắn phải có được. Nếu như ông dám mang theo Fiona rời đi, như vậy tay Demetri ngay lập tức sẽ bóp lấy cổ họng của ông. Nếu ông chủ động nói ra, ít ra còn có thể thay Catherine giải vây, để cô khỏi bị trách phạt.

Khi kết quả của một việc đã được xác định, việc duy nhất có thể làm chính là tìm ra biện pháp thu nhỏ tổn thương lại.

Lúc đầu Fiona mở to mắt nhìn Carlisle, không thể tin ông ấy vừa nói mình sẽ ở lại trong Volturi. Nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của ông, cô lập tức hiểu được ý của Carlisle, nếu như cô không đồng ý lưu lại đây, vậy có lẽ Catherine sẽ gánh vác tất cả hành động của bọn họ,

Mà cô không ngốc, trước đó Catherine đã nói với cô Volturi là người sở hữu uy quyền tuyệt đối ở thế giới ma cà rồng, phàm là kẻ vi phạm pháp luật ma cà rồng đều sẽ bị phán xử tử hình, cô không hi vọng Catherine cũng chịu kết cục như vậy. Mặc dù nhìn qua quan hệ của Caius và Catherine rất đặc biệt làm người ta khó hiểu, nhưng nơi này từ đầu tới cuối từ trong tới ngoài đều cho cô có một loại cảm giác khủng bố, cô không cảm thấy Catherine ở nơi này sẽ có quả tốt để ăn.

Cho tới nay đều là Catherine bảo vệ cô, nếu như cô ấy vừa nhìn thấy đã giết mình, như vậy cô ấy cũng không cần đối mặt với cục diện hôm nay. Nghĩ tới đây Fiona khẽ cắn môi, liều mạng ổn định cơ thể không ngừng run rẩy, thanh âm đứt quãng lại cực kỳ kiên định nói: " Phải... Tôi không nói cho bất kỳ ai, hơn nữa... Hơn nữa tôi đồng ý lưu lại đây.”

"Fiona..." Catherine nhẹ nhàng kêu tên cô bé, nhưng lại bi ai phát hiện không có lời nào để nói. Nơi này là Cung điện Pretorio, đại doanh bản của một đám ma cà rồng có năng lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng được, từ lúc cô rời khỏi Fox cũng đã dự liệu đến loại kết cục này, Fiona hoặc là ở lại Volturi, hoặc là chết.

"Cô nguyện ý? Điều này thật sự là quá tốt." Aro cao hứng kéo tay của cô bé, không để lại dấu vết đem trí nhớ của cô toàn bộ đọc một lần, phát hiện như Catherine nói, gia đình Cullen đem thân phận của mình giấu rất khá, bọn họ có thể được phán là vô tội.

"Vậy hiện tại có thể để Carlisle đi rồi chứ?” Catherine ôm sát Fiona bị Aro chạm qua mà run rẩy lợi hại, "Bọn họ là vô tội."

"Đúng vậy, các ngươi có thể đi , các ngươi đem thân phận của mình giấu rất khá." Aro vui mừng nhìn Carlisle, giọng điệu thành khẩn thân thiết giống như cùng người bạn thân mật nhất nói chuyện phiếm về vài việc vặt, sau đó hắn đứa tay ra hiệu ma cà rồng đem cửa lớn mở ra.

"Cám ơn ngài." Carlisle nắm chặt tay Esme, thần sắc khẩn trương còn chưa trút bỏ đi.

Giọng nói yếu ớt của Marcus vang lên, tựa như một vong linh lần đầu tiên mở miệng sau khi đã yên lặng trăm năm mà cực kỳ trầm thấp, mang theo u buồn không thể biến mất: “Cảm ơn các ngươi đã tới chơi, cũng cám ơn các ngươi trong khoảng thời gian này đã chiếu cố người của chúng ta.”

"Mong lần sau gặp được các ngươi, gia đình Cullen." Aro mỉm cười ra hiệu bọn họ có thể rời đi .

Catherine hướng Carlisle kéo khóe miệng, vì toàn thân vì họ sắp đi ra mà cảm thấy vô cùng an ủi. Ánh mắt Esme nhìn cô và Fiona gần như sắp sụp đổ, tự trách phảng phất như tự tay bà đã đem hai cô gái đẩy vào hố lửa.

Chelsea nhận được ánh mắt ra hiệu từ Caius, chủ động đi lên trước dẫn đường cho vợ chồng Carlisle: “Đi bên này.”

Tiếng giày cao gót thanh thúy lộp bộp càng đi càng xa, thân ảnh vợ chồng Carlisle cũng dần dần biến mất trong tầm mắt, Catherine thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía Aro ở trước mặt. "Đừng khẩn trương như vậy, cô đã được chứng minh là vô tội ." Aro ôn nhu an ủi nói, "Cô đã về nhà."

"Về nhà?" Fiona máy móc lặp lại từ này, cứng đờ quay đầu nhìn Catherine, một mặt không hiểu. Catherine há to miệng, không biết giải thích như thế nào.

"Đúng vậy, về nhà." Aro ôn nhu mà không thể phản kháng đem Fiona kéo khỏi cái ôm của Catherine, cẩn thận ngắm cô, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, " Cô sẽ được chiếu cố rất tốt ở đây, tất cả mong muốn của cô, đừng sợ.”

"Những việc của nhân loại này giao cho anh, người ẩn núp anh đã chờ đợi lâu như vậy, người ám sát tiềm ẩn hoàn mỹ, hy vọng anh sẽ chiếu cố cô ta thật tốt.” Caius như cầu còn không được đêm quyền xử lý ném cho Aro, sau đó nắm tay Catherine đi ra ngoài, "Về phần em, chuyện của em thuộc về ta."

Catherine bị hắn kéo một đường đi ra ngoài, quay đầu nhìn Fiona cũng như mình trước đây ở giữa những ma cà rồng chưa từng gặp mặt, đột nhiên có suy nghĩ kỳ quái -- Demetri có thể hay không cũng giống như Caius coi Fiona đương trở thành của anh ta?

Ý nghĩ này làm cô cảm thấy một cơn đau bụng, đồng thời cũng chắc chắn ở trong tế giới ma cà rồng không có loại pháp luật như quyền sở hữu, bọn họ nhất định tùy ý tùy thích làm bậy.

"Anh muốn mang tôi đi đâu vậy?" Catherine nhịn không được hỏi.

Caius không để ý tới cô, một đường đi tới căn phòng góc đông nam tầng thứ tư. Catherine bất chợt nhớ tới, đây là phòng của Caius.

Hắn đem mình đến nơi này làm gì?

Cánh cửa phòng bằng gỗ khắc hoa bị thô bạo mở ra, cảnh sắc và mùi hương quen thuộc ùn ùn kéo tới, cả người Catherine bị Caius coi như một con búp bê không trọng lượng ném đến trên giường.

Bề mặt giường cực kỳ mềm mại, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, cảm xúc dưới lòng bàn tay im lặng tuyên cáo giá tiền và độ quý giá của nó.

Catherine luống cuống tay chân đứng lên xoay người nhìn chằm chằm hắn, trơ mắt nhìn Caius mặt không thay đổi nắm lấy nút thắt ở cổ tháo ra, trường bào màu đen cùng áo khoác từng cái từng cái từ trên người hắn rơi xuống, tiện tay ném trên mặt thảm xinh đẹp dưới đất. Rất nhanh, trên người hắn cũng chỉ thừa lại một kiện áo sơ mi màu đỏ rượi, cổ áo tùy ý mở rộng, hình dạng xương xanh ưu mỹ.

"Anh làm gì?" Catherine vô ý thức co lại vào giữa giường, co lại một nửa chợt nhận ra có chút không đúng, đành phải nhìn chằm chằm hắn hỏi.

Cho nên nói vốn dĩ trong phòng của một sinh vật không cần ngủ tại sao có thể có giường, loại bố trí vẽ vời thêm này lần đầu tiên tới nơi này cũng không nghĩ tới, bọn họ không cần giả vờ cho ai nhìn. Chân Catherine dừng tại mép giường, rất do dự muốn dùng đôi giày đã chạy từ Fox tới đây dẫm trực tiếp lên chiếc khăn phủ giường xinh đẹp này.

.. Giẫm hay không giẫm...

**

Spoil chương 56:

Tôi nghĩ một hồi, nghiêm túc nói cho cô ấy, nếu như nhất định phải chọn một giữa ma cà rồng và zombie, vậy tôi sẽ lựa chọn cái chết.

...

Hắn muốn Catherine, ngay lập tức!

...

Caius chỉ muốn lấy được giải thoát, mà chìa khoá lại ở trên tay Catherine. Thế nhưng còn cô thì sao? Lại mang theo hi vọng duy nhất của mình rời đi lâu như vậy!

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net