Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 57: Thành thật

YenHy_3105

Biên dịch : Yên Hy

Tại một nơi như Cung điện Pretorio, nếu như bạn không đi ra bên ngoài, bạn vĩnh viễn cũng không biết hiện tại là ban ngày hay ban đêm. Với cấu tạo cửa sổ thưa thớt, để thời gian và sự thay đổi của ngày và đêm phảng phất như đã dừng lại tại đây. Loại trình độ coi thường sự thay đồi này, cực kỳ giống với những chủ nhân của chúng.

Fiona hiện tại có cảm giác như vậy.

Cô cũng không biết mình ngồi ở trong phòng trà này đã bao lâu, trên người không có bất kỳ đồ vật nào để nhận biết thời gian, phóng tầm mắt nhìn tới trên vách đá màu xanh đậm, loại đồ vật như đồng hồ treo tường đối với ma cà rồng mà nói là một đồ vật không có chút ý nghĩa gì, chỉ có cơn đói trong bụng càng ngày càng cồn cào tận lực hoàn thành nhiệm vụ báo cáo một ngày hôm nay cô đã tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Cơn rét lạnh vẫn đang quấy nhiễu cô như cũ, dù Heidy đã thay cho cô một đôi giày vải bông giữ ấm cực kỳ tinh xảo, nhưng nó tựa như không có quá nhiều tác dụng, bởi vì thể lực hao hết mà nhiệt độ bản thân càng ngày càng thấp. Fiona thử chậm rãi thở ra một hơi, muốn nhìn một chút có phải hay không sẽ xuất hiện làn sương trắng, nhưng làm cô ngoài ý muốn là không có gì cả. Xem ra nhiệt độ của Cung điện Pretorio không quá thấp như cô cảm nhận nhưng cô thật sự đã cảm thấy sẽ lạnh chết rất nhanh.

Cô không thể nói được là chỗ nào lạnh hay chỗ nào không lạnh, bởi vì cô đã đem áo choàng trên người bọc thật chặt, nhưng vẫn phát run như cũ.

Không biết Catherine sao rồi... Fiona định thử suy nghĩ những điều khác để di chuyển sự chú ý bản thân. Cô ấy đã bị người đàn ông đẹp đến mức không thể tưởng tượng kia mang đi, đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Fiona còn nhớ ánh mắt người đàn ông tên Caius đó lúc nhìn cô, hung ác rất giống những con ác quỷ kinh khủng trong truyền thuyết, như bất kỳ đồ vật gì tới gần Catherine hắn đều không chịu được -- ngoại trừ chính hắn.

Không phải là quan hệ giữa người chấp pháp và đào phạm sao, bạn đã gặp qua  người chấp pháp đem lòng tham chiếm hữu biến thái với đào phạm chưa ?

Fiona rụt rụt bả vai, đem nửa gương mặt chôn vào bên trong áo gió đầy lông, hơi thở vì phạm vi hạn chế mà dâng lên kính cô, mờ đục sau lại từ từ rõ ràng.

Đợi đến lại một lần nữa lúc thế giới trước mắt rõ ràng, Fiona kinh ngạc phát hiện trước mặt đột nhiên có một cơ thể người đàn ông thon dài tuấn mỹ.

Demetri Volturi.

Người theo như Aro nói có năng lực hoàn toàn tương phản với mình, bằng một cách không thể hiểu nổi trở thành người giám hộ của mình.

Có lẽ đãi ngộ của mình ở đây cùng tưởng tưởng trước đó không quá giống nhau, Fiona đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Aro đối với mình chiếu cố quá mức, ôn hòa đến quỷ dị.

Volturi sẽ cho bạn cảm giác hoàn toàn không giống với nhà Cullen, cho dù ôn nhu nhưng vẫn không thể thoát khỏi hai chữ âm trầm.

Tựa như một con rắn độc đang dỗ ngọt bạn, bạn nói với bản thân đối phương không có ý nghĩ đưa bạn vào chỗ chết, bạn nên thả lỏng, nhưng vẫn không thể làm được.

Fiona từng có một ý nghĩ rất buồn cười, Carlisle ôn nhu ấm áp dễ chịu như mùi vị của bánh pudding hương sữa bò, Aro ôn nhu lại như loại bít tết bò chín ba phần, một dao cắt ra mang theo máu.

Cái ví von vụng về này nháy mắt tạo cho cô một cảm giác vui vẻ, sau đó trầm mặc trừng to mắt nhìn Demetri, không biết anh ta đến tìm mình làm gì.

Trong không khí có loại hương vị làm người người ta rùng mình, mùi máu tươi nhàn nhạt. Fiona ngửi ngửi, chắc chắn rằng thứ mùi đó từ trên người Demetri truyền đến. Anh ta dường như đã hút quá nhiều máu, con mắt màu đỏ máu trong suốt, nhưng màu đen trong mắt vẫn như cũ cực kỳ không an phận. Fiona nhìn đôi mắt anh, luôn cảm thấy bên trong cặp huyết đồng yêu dã kia nhất định đang khóa lại một con quái vật, đang ra sức giãy dụa muốn phá lồng ra nhưng lại được anh ta gắt gao áp chế.

"Giữa trưa, Jaina nói có lẽ em sẽ muốn ăn vài thứ." Giọng Demetri có chút cao, như cảm giác hưng phấn sau khi ăn xong vừa vặn còn sót lại vẫn chưa rút đi hết "Em thích dạng đồ ăn gì? Nhà hàng bên ngoài Volterra thật ra cũng không tệ lắm."

Nói như anh rất muốn đi nếm thử vậy, Fiona lặng lẽ oán thầm trong lòng.

Muốn nói Fiona có ưu điểm gì, đó chính là thích ứng với hoàn cảnh mới nhanh đến lạ thường. Sau khi thày mất cô luôn trải qua thời kỳ sinh hoạt lang thang, ăn cơm trăm nhà lớn lên, đối với người xa lạ vốn không có cảm giác sợ hãi, cho nên mới sẽ dễ dàng mang Catherine về nhà như vậy, cũng rất kết bạn cùng Renesmee.

Nhưng đối tượng đột nhiên đổi thành một đám ma cà rồng ngàn năm, cái này đối với cô mà nói là một khiêu chiến, chẳng qua trước mắt cô đã thích ứng không tệ lắm.

"Đều được, tôi không có ý kiến." Fiona nuốt nước miếng một cái, trong đầu lượn vòng lấy nồi canh Catherine nấu, bánh quay Esme làm, còn có matcha frappuccino phủ đầy kem và các loại hạt.

"Vậy thì đi theo tôi." Demetri dịch chuyển đến trước mặt cô, nhanh chóng ôm bả vai Fiona mang cô theo, cơ bắp của cánh tay dưới lớp âu phục phẳng phiu có chút cứng ngắc, tựa hồ không biết nên dùng khí lực đối đãi với con búp bê đáng yêu nhưng dễ nát này, "Có một nhà hàng cách nơi này rất gần. Em lạnh không? Em đang phát run."

"Không, chỉ là, lần đầu tôi gặp anh... Tính cách anh có vẻ rất khác, nó làm tôi sợ hãi.”

"..."

Có lẽ thân phận con người Fiona làm Demetri cảm thấy rất yên tâm, có lẽ anh ta căn bản không cảm thấy Fiona sẽ bỏ lại Catherine để chạy trố một mình. Tóm lại, lúc cô bị Demetri mang vào nhà hàng cao cấp, có cảm giác bản thân đang nằm mơ. Cô giống như đi ra Cung điện Pretorio quá dễ dàng, tuyệt đối không giống như đang bị giam lỏng theo những gì Catherine đã nói.

Loại cảm giác hốt hoảng này, một mực kéo dài đến khi lò sưởi trong phòng ăn xuyên qua lớp quần áo dầy của Fiona làm cô đổ mồi hôi mới thôi. Nữ phục vụ ăn mặc chỉnh tề lão luyện đi tới bên người Fiona, đem những món thức ăn tinh xảo với mùi thơm mê người để trước mặt cô, "Xin mời, nếu cần có thể tùy ý gọi tôi.”

Nửa câu nói sau rõ ràng là nhìn Demetri mà nói, bởi vì người phục vụ từ đầu đến cuối chưa từng nhìn qua Fiona dù chỉ một chút, cũng như Demetri từ đầu đến cuối chưa từng nhìn cô ta một lần.

Đồ ăn đã đoạt đi tất cả lực chú ý của Fiona, cô cầm lấy dao nĩa bắt đầu tàn nhẫn phá hư những món ăn đẹp như nghệ thuật trước mặt. Cô từ trước đến nay không có thưởng thức cho lắm, phải giải quyết việc đói bụng đến sắp hôn mê mới là vấn đề quan trọng nhất.

Nhìn cô gái trước mặt lúc đầy còn có chút cẩn thận từng li từng tí, hiện tại đã bắt đầu không quan tâm đem miệng nhét đầy, Demetri vụng trộm thở dài một hơi. Anh thử chậm rãi buông lỏng thân thể, để cho mình ngồi không có cảm giác quá cứng ngắc, không được bình thường. Nhưng muốn ở trước mặt ca giả của bản thân buông lỏng, đây tuyệt đối là khảo nghiệm lớn nhất của mỗi một ma cà rồng.

Mà sự tự điều khiển này không có quan hệ với tuổi tác.

Trên thực tế, Demetri là thủ vệ đầu tiên trong lịch sử dài đằng đẵng của Volturi, tuổi tác cậu gần với ba vị chủ nhân nhất, thời gian cậu chuyển đổi vừa vặn dừng lại ở năm 20 tuổi. Trong suốt 3000 năm thời gian, sinh hoạt của Demetri kỳ thật rất đơn giản -- xác nhận mục tiêu, tìm tới mục tiêu, sau đó vứt bỏ mục tiêu rồi lại đi xác nhận mục tiêu kế tiếp, tuần hoàn qua lại, không có hồi kết.

Cho dù là bất cứ điều gì, chỉ cần cậu đã đạt được thì sẽ không còn hứng thú nữa. Nên thời gian lâu đến như vậy đến bây giờ, anh luôn có một thái độ tồi tệ đầy bất cần đời. Heidy đã từng cắn răng nghiến lợi nguyền rủa Demetri tương lai nhất định chết không tử tế, bởi vì anh ta luôn thờ ơ đi câu dẫn chơi đùa người khác, không ai có thể chạy thoát khỏi sự truy tìm của anh, nhưng anh lại có thể vào lúc bản thân thấy phiền chán mà rời đi, không chút lưu tình.

Anh ta không sợ mất đi bất luận kẻ nào, bởi vì anh có thể tùy thích tìm được người đó. Huống chi, con người lại dễ dàng yêu ma cà rồng như vậy, đây căn bản vốn chỉ là một trò tiêu khiển một mình của Demetri, nhàm chán không thú vị. Thực sự cực kỳ nhàm chán, xem như giải trí nhất thời với một món đồ ngọt, cũng coi như là một lựa chọn không tồi.

Tình huống như vậy luôn được kéo dài cho đến một ngày trước, tất cả quy tắc đều bị đánh vỡ, tất cả trò chơi đều bị xóa đi tải lại. Thiếu nữ trước mặt dùng một loại tư thái đương nhiên lại không thể có thể khinh thường, vô cùng cứng rắn xông vào thế giới của anh. Khi nhìn thấy Fiona lần đầu tiên, trong đầu Demetri chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất -- Cô ấy là vực thẳm, người xét xử của ngươi đã tới.

Truy tung thuật có mạnh lên như thế nào, cũng không có cách nào xác định được vị trí của Fiona, dù cho cô đã ngồi yên trước mặt mình. Loại cảm giác này, phá hoại tất cả kiêu ngạo suốt ba ngàn năm của Demetri nhưng lại làm anh trầm mê trong đó. Ở trước mặt Fiona, anh ta đã đánh mất hết tất cả ưu thế nhưng lại khơi dậy bản năng đi săn.

Không phải đi săn đồ ăn, mà là đi săn người yêu vừa ý.

Demetri tựa lưng vào ghế ngồi, cẩn thận từng li từng tí thử hô hấp. Mùi thơm của thức ăn, hương vị của những con người khác, còn có mùi hương của nước hoa và các loại đồ uống, tạo ra hiệu quả mà anh muốn -- dùng hết khả năng suy yếu mùi hương trên người Fiona, loại mùi hương làm anh ta cam tâm tình nguyện chịu chết. Điều này làm anh ta nhìn miễn cưỡng được cho là bình thường.
 

Trong phòng ăn nhiều người còn có một chỗ tốt chính là, cho dù Demetri không nhúc nhích nhìn chằm chằm Fiona lúc ăn cơm, cũng sẽ không làm Fiona cảm thấy khó nuốt, dù sao cũng có rất nhiều người khác đang cùng cô dùng bữa.

Vì nguyên nhân quá đói, Fiona lúc đầu ăn còn nhai không kỹ, lập tức bị nghẹn. Cô nhận lấy đồ uống Demetri đưa tới, uống một hớp lớn, âm thanh ừng ực trong cổ họng bị thính lực nhạy cảm của ma cà rồng không phí sức bắt được, đáng yêu đến mức làm anh muốn đem răng nanh đâm vào cổ họng cô.

Fiona quệt quệt mồm, cẩn thận nhìn anh một cái: "Cám ơn anh đã mang tôi đi ăn."

"Có thích không?" Nụ cười Demetri không nhìn ra bất kỳ điều lạ gì, nếu như bỏ qua xao động bên trong ánh mắt.

"Thích chứ." Fiona thành thật trả lời, xiên một khối thịt ướp tiêu đen đưa vào trong miệng, con mắt màu xanh biếc núp sau tròng kính mắt không ngừng đánh giá cậu, sau đó đẩy kính lên trên sống mũi hỏi, “Cái đó... Anh có thể đừng luôn nhìn tôi được không ?”

"Ừm..." Demetri tựa hồ đang lý giải ý tứ trong từng câu từng chữ của những lời này, sau đó lộ ra một nụ cười xấu xa, hoàn toàn phù hợp với khí chất đầy cám dỗ trên người anh, "Không thể!"

Fiona trừng to mắt nhìn anh ta nửa ngày, dưới nụ cười mang theo ý câu dẫn trêu chọc của đối phương, đem đầu chôn xuống không nhìn anh ta nữa, tiếp tục chiến đấu với đồ ăn trên đĩa. Khuôn mặt bị mái tóc đỏ dài che khuất, không biết vì hơi nóng hay điều gì, có chút nóng.

Chẳng lẽ người này không phát hiện sao? Cô vừa ăn vừa trách móc, làm ơn đi, toàn bộ người trong phòng ăn đều đang nhìn bọn họ! Người này bề ngoài vốn dĩ đã chói mắt đến mức rơi lệ khi ở trong đám đông con người.

Chói mắt là Demetri, lệ rơi đầy mặt chính là cô.

...

Cuối cùng Catherine vẫn không dùng đôi giầy dính đầy rêu xanh và bùn đất kia giẫm xuống khăn phủ giường, cũng không phải cô tàn nhẫn mà trong lúc tránh đi ánh mắt Caius, ánh mắt bị một vật khác hấp dẫn.

Trước đó, cô không biết có người có thể mặc áo sơ mi màu đỏ rượu thành như vậy....Cái từ kia nói thế nào nhỉ? Quyến rũ như vậy!

Không nghi ngờ chút nào, Caius nhất định là người mặc áo sơ mi đẹp nhất mà Catherine đã gặp qua. Vóc người thon dài, tỉ lệ hoàn mỹ. Càng là áo sơ mi kiểu dáng đơn giản, càng có màu đơn giản, hắn mặc vào càng có hương vị.

Phát hiện này làm Catherine có chút khẩn trương, cô giật giật khóe miệng, trong lòng cảm thán cũng may Caius đối với những quần áo này không có sự yêu thích đặc biệt. So sánh với áo sơ mi, hắn càng thích quần áo cổ hơn, đây thật sự là một yêu thích tạo phúc cho xã hội.

“Thả nhà Cullen làm em cảm thấy rất cao hứng?” Hắn như rất bất mãn khi ánh mắt có chút kỳ lạ của Catherine từ trên người mình rời đi, tiến lên vịn mặt cô lại.

Ánh trăng dọc theo nếp quần áo màu đỏ chảy xuôi xuống, sau đó thờ ơ rơi xuống trên đầu gối Catherine, như đang cố gắng đung đưa qua lại. Hơi ngứa một chút, giống như đuôi của một chút mèo quét lên trên đáy lòng cô. Catherine nhìn chằm lọn tóc kia, lộp bộp nói: "Bọn họ không làm gì sai cả."

Cho dù ánh mắt di chuyển như thế nào, luôn quấy quanh mặt hắn, mái tóc dài, hầu kết, xương quai xanh, còn có... Bởi vì động tác kề sát, cơ bắp lộ ra bên ngoài khuôn ngực trắng.

"Cho nên em không thèm để ý mà đem hết tất cả trách nhiệm nắm vào trên người ?!” Lông mày Caius nhếch lên, có chút cắn răng nhìn cô, “Bọn chúng có trái với pháp luật hay không sẽ được Volturi nghiệm chứng, em bảo vệ bọn chúng như vậy để làm gì? ! Em có cân nhắc cho bản thân em hay chưa?”

Cân nhắc? Dưới tình huống đứng dưới tòa án kia, còn thời gian để cân nhắc sao?

Cô chỉ đang cố gắng trả lại những ưu đãi người khác đã dành cho cô, nên cô căn bản không có cơ hội hay sức lực để cân nhắc cho bản thân. Nhưng Caius lại...

Catherine há to miệng, chợt phát hiện vị trí Caius trong mình bắt đầu trở nên rất mơ hồ. Dù nhìn dưới góc độ nào, Caius thật ra không có lý do gì để lo lắng thay cô, nhưng sự thật lại thay mình nghĩ tới những điều này, chỉ có hắn. Hoặc nên nói sẽ lo lắng thay mình, chỉ có hắn.

Sự tương phản kỳ lạ này làm cô không tự chủ được nhớ tới Carlisle đã nói qua, quan hệ bạn đời. Tựa như Demetri chỉ trong vẻn vẹn lần gặp Fiona đầu tiên, điên cuồng trong mắt anh ta cũng đủ để anh ta bất chấp hậu quả để giết chết tất cả những ai có ý đồ đem Fiona rời đi khỏi bên người anh ta.

Tình yêu của ma cà rồng không có logic, không có lý do, chỉ có sự si mê vĩnh hằng bất diệt.

"Anh... Anh rốt cuộc..." Catherine bị suy nghĩ đột ngột này làm nóng nảy, trong tiềm thức không thể tin tưởng được kết quả này mà chống lại lý trí. Cô còn chưa nghĩ nên nói như thế nào, dây thần kinh đã không kiên nhẫn trước, ra lệnh cho đầu lưỡi cứng ngắc, “Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Anh nhìn không giống người sẽ tốt xử tốt với tất cả mọi người.”

Bên trong đáy mắt Caius hiện lên vài tia chật vật, đứng dậy dãn khoảng cách cùng cô ra, “ Em đã biết cái gì?”

Catherine chú ý tới lúc hắn nói lời này, con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, tựa hồ là nhận lấy kinh hãi rất lớn. Nói đùa gì vậy, còn có vật làm ma cà rồng ngàn năm này sợ hãi sao?

"Tôi không biết. Tôi chẳng qua cảm thấy, đối tốt với một người luôn có nguyên nhân không phải sao?"

"Chẳng hạn?"

"Chẳng hạn, có lẽ giữa anh và tôi có căm thù sâu sắc gì đó?”

Caius sửng sốt một chút, sau khi kịp phản ứng Catherine nói tới ai, đôi mắt màu đỏ rượu bị lửa giận ùn ùn kéo đến lấp đầy, biểu cảm cũng trở nên vặn vẹo, “Em so sánh ta và ai ? !”

Cô ấy dám lấy tình cảm của hắn với cô so sánh với Landen? ! Cô ấy đến cùng coi hắn là cái gì?

"Tôi chỉ nói chẳng hạn..." Catherine nhìn hắn bỗng nhiên phẫn nộ, phảng phất mình vừa nhục nhã tột cùng một đồ vật cực kỳ chân quý của hắn, “ Tôi không có so sánh anh với ai cả.”

Trong lúc nói chuyện, lúc ánh mắt bay loạn, những đồ vật quen thuộc trên bàn sách làm Catherine ngây người. Những cuốn sổ kia... kiểu dáng phổ thông thể hiện nó không hề phù hợp ở nơi này, tại sao càng nhìn càng giống...

Cô chưa kịp nghĩ xong, Caius bỗng nhiên đưa tay đem cô vớt lên, nhìn chằm chằm cô, giận quá hóa cười nói: "Không có? Cho nên em chỉ muốn biết tại sao ta đối tốt với em như vậy phải không? Như em mong muốn."

Hắn nắm lấy Catherine xông ra khỏi phòng, động tác rất nhanh, những cầu thang và khúc quẹo hành lang tất cả đều biến thành thước phim nhanh chóng lướt qua, bọn chúng đã mất đi tác dụng làm chậm. Như trong mắt Caius chúng nó chỉ là những bức tranh bằng phẳng, chứ không phải là một vật thể tồn tại chân thật, bởi vậy không hề ảnh hưởng đến hắn.

Catherine nhớ kỹ nơi này, địa phương chuyên lưu trữ huyết dịch ở Volturi, mục đích để thuần dưỡng những tân sinh kia.

Cửa lớn trước mặt bị đẩy ra, không khí lạnh băng và hương vị huyết dịch ngọt ngào lập tức tràn vào bên trong khứu giác Catherine. Cô vốn không có cảm giác khát quá rõ, lập tức bị điều này trêu chọc đến cực hạn.

Caius đứng bên trong nơi rét lạnh như cắt, sương tuyết và khí tức hắn hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, màu đỏ trên người như máu đọng lại.

Máu...

Catherine nhìn chằm chằm tay hắn, bên trên những ngón tay cứng rắn kia, bưng một chén có màu giống với trang phục hắn, thứ chất lỏng làm cô không thể di dời lực chú ý, thứ ma cà rồng không thể kháng cự nhất.

"Em hẳn chú ý tới phản ứng của Demetri khi nhìn thấy người ẩn núp chứ!  Carlisle không lừa em, ca giả, đích thật tử huyệt của một ma cà rồng.” Thanh âm Caius tăng thêm một chút mùi máu, Catherine có một loại cảm giác ngay cả ý thức đều bị Cauis nắm ở trong tay, “Họ sinh là đã là khắc tinh của ma cà rồng, chỉ cần một động tác, đã có thể làm ma cà rồng vì họ mà chết.”

"Nhưng điều này đối với ta mà nói thực sự quá ngu xuẩn không phải sao?" Caius bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, ánh sáng trong mắt sáng chói gần như uy hiếp, “Lúc ta xác nhận em là ca giả của ta, ta đã nói với bản thân, tuyệt đối không để chuyện này phát sinh.”

"Em muốn thứ gì, ta đều sẽ cho em, điều gì cũng có thể."

"Nhưng là nếu em muốn rời khỏi ta, như vậy ta cam đoan với em, ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn phá hủy em."

"Em sớm muộn có một ngày sẽ phát hiện ta là hạng người gì, chẳng bằng ta thẳng thắn trước."

Hắn đem cái chén đưa tới bên miệng Catherine, nhìn cô trừng to mắt nhìn bộ dáng của mình, hưởng thụ thời khắc trong mắt cô chỉ có bản thân, đầy thỏa mãn. Caius nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, thanh âm êm dịu đến gần như hư ảo, càng giống như một loại thôi miên, "Cho nên, đừng rời bỏ ta, em sẽ không thích hậu quả kia, Kaissy."

Một tia huyết dịch cuối cùng đưa vào trong miệng cô, Caius ném ly pha lê không nhuốm máu đi, mặc cho nó vỡ vụn thành từng đoá từng đoá yêu dã trên mặt đất. Hắn hôn lên bờ môi Catherine, môi lưỡi truy đuổi, chất lỏng màu đỏ theo khóe miệng hai người trượt xuống, tựa như hai người sắp chết đang liều mạng dây dưa.

-- ta luôn sợ hãi, nếu như em biết em quan trọng với ta như thế nào, em có thể nắm giữ bí mật có thể dễ dàng giết chết ta! Dù sao đối với ta, chỉ cần một sự từ chối của em đã đủ để phá hủy ta.

Đã như vậy, ta sẽ cho em nghe lời cảnh cáo từ ta. Em sinh ra vốn đã thuộc về ta, nếu như ta không thể lấy được, vậy thì hủy đi.

Dù sao, không chiếm được em với ta mà nói, đã là tử vong. Như vậy ta muốn em chết cùng một chỗ với ta, vĩnh viễn.

**

Spoil chương 58:

“Mày sẽ không gặp lại anh ta đâu, Catherine, hai người sẽ không còn gặp lại nhau.”

...

Fiona nghiêm túc nghĩ một lúc, bộ dáng dường như rất buồn rầu, "Anh ấy nhìn chẳng thiếu cái gì cả, em cũng không biết, chờ em biết anh ấy muốn cái gì rồi nói.”

...

“Khi cô ta hoàn toàn yêu cậu ta.”Caius trả lời, "Em chắc đã thấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net