Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 60: Tiếng cười

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Nhảy xuống từ đỉnh vách đá phía sau Cung điện Pretorio sẽ có cảm giác gì? Lần đầu tiên Catherine tới đây đã muốn biết. Khi đó cô luôn có suy nghĩ muốn liều mạng chạy khỏi đây, còn bây giờ chỉ đơn thuần muốn thử một chút.

Ánh trời chiều đem toàn bộ lực lượng còn dư lại thả ra, những tia nắng màu vàng kim rực rỡ xuyên qua khu rừng rậm, đem hơi nước từ thác nước đang có chút âm u đều nhiễm một tầng vàng nhàn nhạt. Màu vàng ôn nhu thiêng liêng tích bên trong màn hơi nước, một đường chạy dọc lên trên thác nước bày ra hiệu qua như mộng ảo.

Tựa như có ai đó gắn vào bên trong nó một mảnh thủy tinh không chìm xuống, chúng chen chúc xô lấn nhau đứng chung khúc xạ ánh nắng chiếu thẳng vào bên trong mắt Catherine.

Cô không chớp mắt hay dùng tay che đi thứ ánh sáng quá chói lóa kia, đó là động tác của con người, không còn cần thiết với cô.

“Thác nước này đã tồn tại được bao nhiêu năm rồi? Từ trước khi mọi người tới đây sao?” Catherine đưa tay sửa sang lại áo choàng vừa nhận lấy từ tay Caius, không có ý định mặc vào, đôi mắt chăm chú nhìn thác nước đầy khí thế trước mặt.

Caius tùy ý mà ưu nhã đem ống tay áo chỉnh xong, bởi vì đứng gần thác nước quá lâu, hơi nước lưu lại trên quần áo hắn từng giọt nước cực kỳ nhỏ, còn có một ít cũng quấn quanh trên mái tóc dài quăn màu nâu của Catherine, dưới góc độ đặc biệt cũng đang phát sáng, trông đẹp vô cùng.

Nghe được câu hỏi từ Catherine, Caius chỉ đem ánh mắt bố thí cho hóa thân đầy mỹ lệ kia vỏn vẹn vài giây, sau đó nhìn chăm chú vào sườn mặt Catherine trả lời: "Đây là thác nước chúng ta tạo nên, đương nhiên có sau khi chúng ta tới nơi này.”

"Mọi người tạo nên á? !" Catherine kinh ngạc quay đầu, rất nhiều bọt nước nhỏ theo động tác của cô bị ép tách khỏi tóc, rơi bốn phía trong không khí. Chỉ có thị lực của ma cà rồng mới có thể nhìn thấy được.

"Đúng vậy.” Thanh âm đẹp đẽ của Caius như đang thở dài, tựa như một tơ lụa phất qua thính giác, là thanh âm chỉ khi hắn thả lỏng cùng vui vẻ mới có. Catherine không biết tại sao tâm trạng hắn nhìn không tệ lắm, tiềm thức cảm thấy có lẽ bởi vị một ngày hôm nay bản thân vụng về tiến công như chú khỉ trong gánh xiếc thành công làm hắn vui vẻ.

Căn nhắc đến tính cách sắc mặt thay đổi không ngừng vốn để nhà phân tích hành vi ưu tú nhất cũng không thể đoán được, Catherine cũng không có ý định đi nghiên cứu tâm trạng tốt kia của hắn từ đâu mà đến, dứt khoát tiếp tục hỏi vấn đề của bản thân: “Làm sao mọi người có thể làm được? Tạo thác nước này để tiện cho việc huấn luyện sao?”

"Ừ, dù sao Volterra rất ít khi có thời tiết sấm chớp không phải sao? Nếu phải chờ, hiệu suất quá thấp." Caius trả lời, dừng một chút, hắn nhận ra ánh mắt Catherine luôn đặt trên thác nước kia, vì vậy lại hỏi, “Em rất thích thác nước?"

"Rất thích ."

Nói xong, cô quay đầu nhìn Caius, cắn môi lại buông ra, đôi môi màu đỏ tươi nở rộ, “Tôi, tôi muốn đi lên trên nhìn một chút.”

Trước đây lúc ở Fox, vì để trải nghiệm cái gì gọi là bản năng phản ứng cực hạn, Catherine đã từng bị nửa ép cùng Alice cùng nhảy xuống từ trên đoạn cây cao hơn ba mươi mét, sau đó dựa vào những gì có điều chỉnh bám vào xung quanh, cuối cùng an toàn rơi xuống đất.

Không thể không thừa nhận loại phương pháp này rất tốt, có thể làm cho Catherine trong thời gian rất nhanh học được như thế nào để tự nhiên khống chế lực lượng của cơ thể. Do đặc điểm của hành động này, nhà Cullen chiếu cố giúp đỡ cô rất nhiều. Sau này Catherine mới biết được, hoạt động này đối với nhà Cullen chủ là một trong số nhỏ những trò giải trí.

Loại cảm giác này tương kỳ diệu, không có chút trói buộc nào, khi bạn thả người nhảy xuống từ trên cao, dường như tất cả những gánh nặng cùng phiện não đều cùng tốc độ nhanh đến líu lưỡi kia và từng trận cuồng phong gào rít dữ dội bên tai đánh tan thành mây khói.

Vậy nên trò vận động nhảy dù có cùng đặc tính của thế giới con người cũng hết sức thịnh hành.

Catherine rất thích loại cảm giác này, giống như bản chất cô luôn không an phận. Mà loại yếu tố này vốn dĩ rất ít nhưng ở một số tình huống cô sẽ làm ra những hành động làm người ta giật mình -- như đem quyền thừa kế Windsor trực tiếp nhường cho người khác, dù biết hậu quả cũng không quan tâm một đường chạy đến Venice, vân vân.

Nhưng rõ ràng điều Caius để tâm tới không giống Catherine, khi Catherine nói cô muốn đi lên trên nhìn một chút, loại nhẹ nhõm đầy hư ảo trên mặt hắn biến mất trong nháy mắt. Ánh nắng bị trục xuất khỏi đáy mắt màu đỏ, bóng ma một lần nữa kêu gào tràn lên.

Hắn mở miệng, âm điệu tựa như gió mùa đông lạnh lẽo đầy sắc bén, ngữ khí như đang thẩm vấn, “Em muốn đi bên trên làm gì?"

Cách thác nước không xa chính là thành thị Volterra, hướng bên ngoài chính là Florence. Lần trước tới đây, Catherine đã có ý đồ dựa vào ưu thế tốc độ tân sinh đem hắn hất ra sau đó chạy khỏi Volturi, ấn tượng đó còn vô cùng mới,Caius cắn chặt răng răng, nọc độc bắt đầu khó chịu lan trong miệng.

"Chỉ muốn thử một vài thứ một chút."Catherine nói xong, mới chợt nhận ra giọng Caius có chút không thích hợp. Đợi đến lúc quay đầu, cô nhìn thấy khuôn mặt Caius đã khôi phục vẻ cứng rắn lạnh lẽo làm người không rét mà ru, trong mắt đầy một loại cảm xúc mang tên là âm u điên cuồng. Nó như một con dã thú thời tiền sử, không chút kiêng kỵ khuấy động sự bình tĩnh yếu ớt trong mắt hắn. Đôi mắt đỏ rực sáng đến dọa người tựa như một lưỡi dao nhuốm đầy máu.

Không hề nghi ngờ, mình đã chọc tới hắn .

Phát hiện này cũng không xa lạ gì, chỉ là Catherine không giải thích được tại sao Caius lại thay đổi cảm xúc một cách không thể giải thích được như vậy. Bản thân lại nói sai gì sao?

"Em muốn thử điều gì?" Hắn dắt ra một nụ cười âm trầm, con mắt có chút nheo lại làm ánh sáng đầy bén nhọn càng thêm rõ ràng, “Kaissy”.

Cơ thể Catherine không tự chủ căng cứng lại, cô sợ chết khiếp mỗi lần Caius gọi cái tên này của mình. Vì mỗi lần hắn gọi như vậy, chắc chắn sẽ có một việc cực kỳ thảm thiết xảy ra. Catherine không xác định được loại sở thích này đến cùng là gì, hắn cực kỳ dùng xưng hô thân mật kia vào thời điểm đầy gió tanh mưa máu.

Mỗi lần như vậy, dường như bản tính tàn nhẫn trong con người hắn được bùng nổ.

Nhưng vừa rồi hắn còn rất tốt, ngay sau khi mình nói muốn đi lên trên thác nước mới thay đổi đột như vậy.

"Phía trên kia có điều gì... cấm kỵ của ma cà rồng sao?" Catherine ý thức được có lẽ đề nghị của mình chạm đến ranh giới cuối cùng của Caius. Nhưng cô cũng không cảm thấy đây là lỗi của mình, bởi vì ranh giới cuối cùng của Caius căn bản giống như những cơn mưa ở Fox, không thể đếm được.

Cô đã có suy nghĩ đen tối, đoán xem Caius có trở mặt còn khó nhìn hơn bây giờ trong giây tiếp theo hay không.

"Không." Hắn nhanh chóng trả lời, "Ta chỉ rất hiếu kỳ, em muốn đi lên làm gì?"

Bộ dáng hiếu kỳ này của anh cũng thật sự quá dọa người rồi, Catherine yên lặng oán thầm, nhưng cơ thể lại không nhịn được run một cái, “Chỉ là chơi một trò tiêu khiển người khác dạy tôi, rất thú vị. Anh...”Catherine nhìn hắn, "Không thì đi cùng nhé?"

Trò tiêu khiển ? Caius nhíu nhíu mày, không rõ trò tiêu khiển gì phải đi đến chỗ cao. Nhưng lời mời từ Catherine làm hắn không có cách nào cự tuyệt, những việc liên quan đến Catherine, Caius rất ít khi hài lòng với hành động của bản thân.

"Đi thôi." Ngón tay của hắn quấn lên, xương ngón tay lạnh lẽo cứng rắn, tựa như một xiềng xích bằng băng đem Catherine vững vàng đứng bên người hắn.

Heidy nhận lấy áo choàng Caius đưa tới, nhìn hai người rất nhanh biến mất tại chỗ, rừng cây trên đỉnh đầu phát ra những tiếng xào xạc theo tàn ảnh màu đen càng ngày càng xa mà dần dần yên tĩnh. Từ bãi đất trống đến thác nước cũng không xa, chí ít đối với ma cà rồng mà nói thì còn lâu mới sử dụng từ xa này.

Catherine nhìn thác nước bên cạnh mình đang không ngừng chuyển động, bọt nước trắng như tuyết không ngừng mài ranh giới với những hòn đá, quanh năm suốt tháng cọ rửa mài mòn đi hết những góc cạnh của chúng, nhìn gần như một quả cầu trơn nhẵn. Lượng mưa lớn liên tục mấy ngày trước đã làm gia tăng dòng chảy của thác, mỗi khi tia nước bắn lên, ánh mặt trời cũng sẽ khúc xạ chúng trở thành một chiếc cầu vồng nho nhỏ, xuất hiện thoáng qua rồi biến mất.

Rất nhanh họ đã đi tới chỗ cao nhất của ngọn núi, nhìn xuống chính là tầng tầng lớp lớp rừng rậm như muốn cùng chút ánh sáng cuối trước khi lặn xuống của mặt trời hòa thành một thể ở Volterra. Cảnh tượng như thế này đối Caius mà nói không có chút ý nghĩa nào, mấy ngàn năm trước cũng giống như vậy, biến hóa duy nhất bất quá chỉ là cách nhân loại ăn mặc, phương tiện giao thông cùng những cửa hiệu đầy màu sắc.

Nhưng rõ ràng Catherine rất thích khung cảnh này, làn da trắng noãn của cô đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, trong con mắt màu đỏ nhạt phản chiếu lấy ánh dương chiều, nữ khí nhẹ nhàng: " Tôi chưa từng thử qua độ cao này, cao hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều lắm.”

"Em muốn đi đâu?" Caius giữ chặc tay cô, trừ phi Catherine đem cái tay này chặt đi, nếu không đừng mong thoát khỏi Caius.

“Chỉ là nhảy xuống không trung sau đó dựa vào phản ứng mượn những vật xung quanh để bản thân vững vàng rơi xuống đất." Catherine nháy mắt mấy cái, "Tôi đã ở chỗ khác chơi qua, rất thú vị.”

Caius sửng sốt một chút, "Em chính là muốn chơi cái này?"

"Nếu không thì cái gì chứ?" Cô mặt đầy vô tội nhìn Caius.

Đây chẳng qua là một trong số những phương pháp Volturi dùng để huấn luyện lực khống chế và nhịp nhàng của cơ thể tân sinh, nhưng không phải có chuẩn bị đi lên như vậy, mà ở trong bất kỳ thời điểm bất kỳ lúc nào trực tiếp đạp đối phương xuống dưới, hiệu quả như vậy sẽ tốt nhất. Phương thức tiêu khiển không cần hỏi này khẳng định là Nhà Cullen kia dạy cô.

Nhận ra tay Caius có chút thả lỏng một chút, Catherine tránh khỏi hắn, nhanh chóng lui về phía mấy bước, sau đó khi Caius còn chưa kịp nói chuyện như một mũi tên lợi lao ra, từ trên đỉnh núi thẳng tắp nhảy xuống.

Caius nhìn theo hình bóng cô, cơn ác mộng Catherine đã từng trượt khỏi tay hắn rơi vào Adriatic một lần nữa phục hồi, bướng bỉnh vĩnh viễn không biết mất, tùy thời tùy lúc tra tấn hắn. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách không đến nửa giây sau, Caius không hề nghĩ ngợi nhảy xuống theo Catherine.

Hai người một trước một sau, như viên đạn tử thần nhanh chóng rơi xuống dưới. Trong giây phút thả người nhảy xuống, dường như cô đã đạt được tự do không gì sánh đươc.

Trận cuồng phong quen thuộc ập xuống chèn ép lên người Catherine, chất lượng không khí của Volterra khá tốt, không có chút tạp chất nào cọ phá làn da. Phải biết dưới tốc độ nhanh như vậy, dù là chiếc lá mới non mềm nhất cũng có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Cô vốn không sợ bản thân sẽ bị thương tổn, trên thế giới thật rất khó để tìm được vật cứng rắn hơn ma cà rồng, cô thậm chí không cần híp mắt để giảm tổn thương đến đôi mắt, vì căn bản không có bất cứ uy hiếp gì.

Nếu so sánh, quần áo trên người sẽ bị kéo ra vô số vết rách nhỏ mới bối rối thật sự.

Chỉ mong chất lượng quần áo của Volturi có thể chống cự được.

Catherine nghĩ vậy, càng duỗi người tùy ý đón những trận gió mạnh kia. Vùng rừng rậm trước mắt càng ngày càng gần, ngọn cây hình nón dần trở nên bằng phẳng, những tán cây nhỏ dần thay thế trở nên rõ ràng hơn, sau đó là những nhánh cây màu nâu núp sau những lá cây um tùm.

Càng hướng xuống, những cảnh vật kia càng trở nên tỉ mỉ, tiếng gió bén nhọn gầm thét đến mức cực hạn, như một người đang dùng một cây đàn violon cũ tra tấn dây thần kinh bạn, cao vút đến chói tai. Cô nhìn thấy ánh mặt trời màu vàng rực rỡ dưới tốc độ cực hạn này bị bẻ gãy, sau đó dường như mất trọng lượng trôi nổi lên trên Volturi -- phiêu nổi trước mặt mình, cuối cùng quấy quít với màu lục của rừng rậm.

Màu mà đến Van Gogh[1] cũng không vẽ được, khoảng khắc mà Monet[2] cũng không thể dừng lại được.

[1] Claude Monet 14 tháng 11 năm 1840 – 5 tháng 12 năm 1926) là họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng và là họa sĩ nhất quán và nhiều tác phẩm nhất của phong trào triết học miêu tả những nhận thức của con người trước thiên nhiên, đặc biệt khi được áp dụng để vẽ phong cảnh ngoài trời.Thuật ngữ trường phái ấn tượng (impressionism) được bắt nguồn từ tên một tác phẩm ông Impression, soleil levant (Ấn tượng, Mặt trời mọc)

[2] Vincent Willem van Gogh (Tiếng Hà Lan: [ˈvɪnsɛnt ˈʋɪləm vɑn ˈɣɔx]  ( nghe); 30 tháng 3 năm 1853 – 29 tháng 7 năm 1890) là một danh hoạ Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng[1] đồng thời cũng là một trong những họa sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nghệ thuật phương Tây.

Những con chim lướt qua trên đỉnh đầu Catherine phát ra những tiếng kêu lộn xộn dồn dập, như bị vật lạ này hù dọa, đội hình cũng lập tức hỗn loạn.

Lá cây dưới tốc độ nhanh tạo thành từng mảnh sắc bén cắt qua toàn thân Catherine, loại cảm xúc này còn lâu mới được gọi là đau đớn, nhiều lắm là xem như đang gãi ngứa. Catherine tập trung lực chú ý, bắt đầu dựa theo biện pháp Carlisle và Alice dạy, nhanh chóng tìm kiếm nhánh cây có thể chèo chống trọng lượng bản thân, tiến hành giảm xóc.

 Tia nắng trong rừng lập lòe lấp lánh, chiếu vào trong mắt Catherine như những chú bướm phát sáng. Cô cong ngón tay, chợt bắt lấy cành cây to khỏe gần mình, ngón tay tái nhợt tinh tế không tốn chút sức đâm xuyên qua vỏ cây thô, những đường vân gập ghềnh tinh tế ma sát qua từng đầu ngón tay Catherine, phác họa lại hình dáng ban đầu của chúng.

Tiếng gió bên tai đột nhiên giảm xuống, thay vào đó là từng đợt âm thanh thân cây bị phá hủy làm người ta rùng mình. Catherine có chút khẩn trương cắn môi, đây là độ cao cô chưa từng thử qua, tốc độ hạ xuống và việc giảm xóc cô đều không chắc chắn, chỉ có thể nương theo cảm giác để làm.

Thân gỗ bị lột lớp vỏ cây lộ ra chất liệu màu vàng nhạt bên trong, dễ dạng như cắt một chiếc bánh bông lan tơi xốp mà tay Catherine chính là dụng cụ cắt gọt tốt nhất.

Tốc độ rơi xuống đã nằm ngoài dự đoán của Catherine, cô bắt đầu tìm kiếm những phương pháp khác làm bản thân chậm lại. Xem ra so sánh cùng với nhóm Edward cô vẫn còn quá non, Catherine nhụt chí nghĩ, bọn họ có thể nhảy xuống từ trên vách đá với một điệu bộ đầy ưu mỹ như đang tham gia một trận tranh tài quốc tế, càng không cần nhắc tới họ có thể dễ dàng khống chế tốc độ rơi xuống.

"Xoẹt xẹt --" Catherine quay đầu, quần áo ở bả vai bị nhánh cây xé ra một lỗ hổng thật dài, sợi bông đáng thương màu đen còn đang tung bay, lộ ra vết sẹo dữ tợn chiếm cứ ở trên đầu vai.

"Em định nắm lấy thân cây như vậy để xé nó ra thành từng khối sao?” thanh âm lạnh buốt của Caius từ đỉnh đầu vang lên. Catherine ngẩng đầu, hắn đang nhẹ nhàng linh hoạt từ trên một nhánh cây nhảy về xuống hướng cô.

Tác dụng của trọng lực cộng với lực lượng bộc phát của Caius, chỉ trong nháy mắt, một bóng đen xuất hiện, ánh trăng sáng như một chiếc mạng che mặt đắp lên mặt cô. Catherine cảm giác được bản thân bị nhiệt độ quen thuộc ôm thật chặt, cô hoàn toàn buông gốc cây kia ra, để mặc cho bản thân rơi xuống cùng hắn, một chút cũng không sợ hãi.

Thậm chí, còn có tâm tình nghịch ngợm thổi từng tia từng sợi màu bạch kim đang rủ xuống trước mặt.

Caius ôm chặt lấy Catherine, phảng phất ôm lấy toàn bộ thế giới của hắn, nhẹ nhàng mà ưu nhã xuyên tới xuyên lui trong khu rừng, giống như một linh hồn màu đen, lại giống như một con chim ưng nhanh nhẹn.

Catherine thấy những khung cảnh ở bên cạnh mình nhanh chóng lui về phía sau, bản thân lại nhàn nhã như một người xem không thèm để tâm.

Cô ngửa đầu, nhìn thấy đường cong trên cái cằm cứng rắn cùng cái cổ bóng loáng, đẹp đến hồ đồ. Ánh trăng chảy trôi theo chiều gió bay xung quanh cô, đem cô bảo vệ bên trong. Tốc độ của bọn họ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Caius, toàn bộ khu rừng không có bất kỳ chướng ngại gì có thể cản họ lại, rất nhiều màu sắc tươi mới lộn xộn cùng với nhau, trở thành một bức nền luôn thay đổi sau lưng bọn họ.

Nhẹ nhàng nhảy lên một gốc thông lớn, Caius đem Catherine thả ngồi yên lên một nhánh cây trong đó, bản thân thì đứng lên trên một nhánh cây kế bên cô, đưa tay khoác lên cành cây trên đầu Catherine : “Ta rất bội phục em học nghệ chưa tinh còn dám không để ý hậu quả như vậy, dũng khí của em thật làm cho người ta kinh ngạc đấy."

Catherine quay đầu nhìn hắn, sự nôn nóng giữa hai đầu lông mày còn chưa biến mất hoàn toàn, đôi mắt đỏ tươi ẩn chứa sự tức giận, dường như đang tức giận việc Catherine quá mức coi thường sự an toàn của bản thân.

"Em có phải cảm thấy dù sao té xuống cũng sẽ không chết hay không?" Hắn khắc nghiệt giễu cợt ý thức của Catherine, "Xác thực sẽ không chết, bất quá toàn thân em sẽ phủ đầy những vết rách, sau đó lại khôi phục lại, đau đớn như thế sẽ cực kỳ rõ ràng, mà em sẽ không hề có quyền lợi để ngất đi.”

Ánh mắt lướt qua toàn thân Catherine, cuối cùng dừng lại trên vết thương trên bả vai cô. Caius ngẩn người, liếc mắt đã nhận ra đây là vết cắn từ người sói lần trước đó lúc ở Venice, Catherine bị Woodland cắn thủng bả vai, còn rơi vào trong biển.

"Vết thương của em..." Phẫn nộ trong mắt Caius nháy mắt vỡ ra, thân cây dưới bàn tay xuất hiện đầy những vết rạn.

"Phốc --! Ha ha ha ha..."

Không ngờ, Catherine lại không giải thích được cười lớn, đó là nụ cười Caius chưa từng thấy qua. Trên thực tế, dường như Catherine chưa từng thật sự cười ở trước mặt hắn, chứ đừng nới tới không hề kiêng kỵ gì thoải mái cười to như vậy, giống một đứa trẻ thuần khiết, vừa có được món đồ tốt nhất trên thế giới.

Phẫn nộ cùng lời chỉ trích của hắn dễ dàng bị đánh nát dưới nụ cười này của Catherine, như vốn dĩ không đáng nhắc tới. Catherine vịn thân cây cười không ngừng, thanh âm êm tai mê người quấn quanh thành từng chuỗi như tiếng chuông câu hồn, trói lại cơ thể đang linh hoạt tự nhiên của Caius, tiến vào trái tim sớm bị đóng băng của hắn, ý đồ đem sự ấm áp từ trong nó thức tỉnh.

Lúc em yêu cô ấy, em sẽ sống lại một lần nữa.

Trong đầu Caius đột nhiên hiện lên câu nói này của Marcus, như lời nguyền rủa tồn tại vĩnh hằng.

Hắn rất muốn biết Catherine đang cười cái gì, nhưng lại không muốn đánh gãy tiếng cười của cô, chỉ có thể ngừng thở làm ra bất kỳ động tác gì.

Một lúc lâu sau, Catherine chậm rãi thu liễm nụ cười lại nhưng ý cười đầy vui vẻ nơi đuôi lông mày vẫn không có ý hạ xuống, “Vách núi này quả thật cao hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, cảm ơn anh đã kéo tôi lại, tôi cũng không muốn để bản thân vỡ thành từng đoạn rồi lại khôi phục như cũ đâu.”

Mặt của cô bởi vì nụ cười ấy mà càng trở nên xinh đẹp hơn, mái tóc dài bay loạn dây dưa thành hình mạng nhện, đôi mắt trong suốt là thuốc độc còn nụ cười là chiếc vỏ bọc đầy đường.

"Chơi vui không ?" Caius nhìn cô, sự tức giận và lo lắng của hắn được xoa dịu một cách đầy bất lực.

"Rất vui." Catherine quơ hai chân, sau đó như nhớ tới đến cái gì nhìn lại trên người một chút, thở dài, "Nhưng nhất định tôi sẽ bị Sulpicia đuổi theo thật lâu, cô ấy đã nói cô ấy đã bỏ ra thời gian rất lâu để chuẩn bị bộ đồ này.”

Theo một hướng nào đó mà nói, cảm giác Sulpicia và Esme có điểm giống nhau, đều coi Catherine là một cô gái nhỏ, dù cho tuổi lúc Catherine bị chuyển biến thật ra còn lớn hơn Sulpicia.

Rừng cây rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng còi hơi truyền đến từ bên trong Volterra dánh vỡ sự yên bình ngắn ngủi này.

Thật ra lúc Caius nhảy xuống theo cô, Catherine là thấy được, cô có chút không nói được đây là cảm giác gì. Không phải người nào cũng có thể tùy tiện biết rõ đó là vách núi nhưng vẫn nguyện ý cùng bạn nhảy xuống, cho dù việc này đối với hắn vốn chẳng khó khăn.

Huống chi, tính tình Caius đã định trước rằng hắn chẳng phải người lương thiện gì, hắn sẽ không không muốn quản sống chết của người khác, chết ở trước mặt hắn còn ngại dơ chỗ của hắn mà thôi.

"Ôi, Demetri và Fiona đã trở về ." Catherine nhẹ nhàng nói, ánh mắt đi theo hai thân ảnh quen thuộc trên đường phố Volterra.

"Chúng ta cũng trở về nhé."

**

Spoil chương 61:

" Là người từ gia tộc Windsor. Trên thực tế, ta nghĩ Kaissy rất quen thuộc với bọn chúng. Dù sao..."

...

"Demetri lại đồng ý để em sử dụng máy tính?"

...

“Đến cùng những người Romania kia có liên quan gì tới Volturi?” Catherine hỏi.

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net