Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 61: Lễ thừa kế

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Volterra lúc ba giờ sáng đang hoàn toàn ngủ say bên trong một vùng đất tăm tối đầy tĩnh mịch.

Có người đàn ông say xỉn không chút lưu tình bị đuổi ra khỏi ngoài cửa quán bar, theo đó là vài chai không đập vào người ông, âm thanh của tiếng thủy tinh vỡ cũng không lấn át được tiếng chửi rủa ở cửa. Người đàn ông đầy mùi rượu đá văng những miểng thủy tinh vụn trên đất, lung lay vừa lèm bèm chửi rời đi.

Cồn làm giác quan và cơ thể của ông ta đều tê dại, việc cơ bản là đi đường cũng không làm nổi, dứt khoát buông bỏ một lần nữa ngã sấp về phía sau dựa người vào cột đèn ven đường trượt ngồi xuống đất. Ông ta một bên không kiên nhẫn cào vào những nơi bị ngứa trên thân thể, một bên nheo mắt lại tận lực không thể ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu thẳng vào mắt.

Trong chớp mắt nghiêng đầu, ông nhìn thấy một nhóm người giống như từ trong không khí cực kỳ quỷ dị lấy tốc độ cực nhanh lướt qua, vạt áo tung bay lộ ra lớp áo lót màu đỏ của máu, càng dễ thấy ở trong đêm tối.

Ông sợ hết hồn, cồn rượu cũng bị tính cảnh giác đột nhiên dâng lên làm tan đi rất nhiều, định thần lại một lúc, bên trong đêm tối không hề có cảnh tượng vừa nhìn thấy.

Có lẽ bản thân đã uống quá nhiều. Ông ta tự an ủi, dùng cả chân tay đứng lên chuẩn bị đi về nhà.

Trong đêm tối Volterra tựa như mê cung đầy âm u thuộc về ma quỷ, mà những u linh lấy những công trình kiến trúc làm nơi dừng chân còn đang di chuyển sâu vào trong Volterra, mục đích của chúng là trung tâm của Volterra, điểm cuối cùng của mê cung, nơi trú ngụ của ma quỷ -- Cung điện Pretorio.

Theo cánh cửa lớn mở ra rồi lại khép lại, lũ vong linh nhao nhao xốc lên mũ trùm đầu màu đen gần như che khuất cả nửa gương mặt, để lộ ra mặt mũi xinh đẹp đến cực hạn thứ chỉ thuộc về ma cà rồng.

Heidy vì chờ lâu mà theo thói vẩy vẩy mái tóc dài, dáng vẻ tự nhiên đã có sự cám dỗ “Trở về thật kịp lúc, Aro đang chờ các người.”

"Đi thôi."

Nói xong, Jane vừa muốn di chuyển thân thể, lại bị Heidy ngăn lại. Cô giải thích: "Bọn họ không ở phòng khách mà đang ở tháp chuông tầng cao nhất của cung điện.”

Tháp chuông là địa phương cao nhất của Cung điện Pretorio, nơi có một chiếc chuông đồng cổ có cùng tuổi thọ với Cung điện Pretorio, là chiếc chuông linh mục kỷ niệm ma cà rồng bị đuổi ra khỏi thành phố này. Hàng năm vào ngày lễ Thánh Marcus, chiếc chuông linh mục nãy sẽ được buộc lên một dây lụa màu đỏ tươi rồi được đánh lên vào lúc nửa đêm, ngụ ý chúc cho thị trấn nhỏ này sẽ lại vượt qua một năm mới bình an.

Lối về tháp chuông có một cánh cửa ngầm phía sau, từ xa Demetri đã nhìn thấy Heidy và Jane, đem tay cầm lấy giá nến bằng bạc còn đang được thắp sáng lên, thân sĩ mở cửa bên cạnh ra, đưa tay ra dấu mời, nụ cười trên mặt mang theo một tia tà mị: “ Nghe nói chuyến đi Budapest lần này rất có thu hoạch?"

Vừa nói, anh ta dẫn đường đi vào, ánh lửa màu vỏ quýt làm thân ảnh kéo anh thành thon dài trên vách đá màu xám đậm. Không khí trong lối đi khô khốc lạnh băng, xoắn ốc bằng đá sâu thẳm như đang kéo dài xuống địa ngục. Bước chân Demetri rất nhẹ nhàng nhưng ánh nến trong tay vẫn hơi rung nhẹ, bóng của lan can cầu thang ngoằn nghèo chiếu lên từng thân ma cà rồng.

Felix đưa tay đóng cửa lại, đuổi theo nhịp bước chân Alec, “ Sợ rằng không có ai có thu hoạch bằng cậu? Cô công chúa nhỏ của cậu đâu, sao lại cam chịu không đi cùng cô ấy?”

Giọng anh ta rất giống Emmett, đều thuộc về chất giọng thấp nhưng khác với Emmett đầy sôi nổi, âm thanh Felix thiên về trầm ổn hơn.

"Hiện tại đang là rạng sáng, cô ấy còn đang nghỉ ngơi." Demetri trả lời, tựa như bởi vì có liên quan với Fiona, tâm tình của anh cũng có sự khác biệt, không còn là loại ngả ngớn tùy ý mà là thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Thay đổi của anh thành công làm Felix cùng Alec bật cười, nhưng nháy chóng đem tiếng cười của bản thân ép xuống. Heidy nửa đùa nửa thật hướng Demetri nói, “ Thưa quý ngài này, kết quả của cuộc xét xử chờ đợi suốt hai nghìn năm, cảm giác như thế nào nha ?”

"Ừm, tôi cần phải nói.” Demetri quay đầu hướng cô nâng lông mày lên, cười đến vui vẻ, “Quả thật là tốt đến không nói thành lời.”

Đã đi đến cuối lối đi, đẩy cửa ra phía sau chính tầng cao nhất của tháp chuông. Demetri dùng nến trong tay nhóm lửa bó đuốc bên cạnh cửa, màu đỏ rất có sinh mệnh rất nhanh lan ra toàn bộ không gian. Anh cung kính khom người hướng về phía ba vị trưởng lão, sau đó lấy một tư thế nghiêm trang còn hơn một quân nhân đứng ở cạnh cửa, giống như kỵ sĩ quý tộc thời trung cổ.

"Thấy các ngươi trở về ta thật sự rất cao hứng, không còn chuyện gì khiến người ta vui vẻ hơn về nhà cả.” Thanh âm thân thiết từ Aro như hòa như lông nhung của thiên nga, ở trong đêm khuya rất dễ làm người ta liên tưởng đến yêu tinh trong truyền thuyết, vững chắc nhưng nhẹ nhàng, “Để xem các ngươi mang về cho mọi người thứ gì thú vị, Jane, thân yêu?"

Trên khuôn mặt tinh xảo mà lãnh đạm của Jane rốt cục cũng hiện lên một ý cười có nhiệt độ, cô giơ tay lên, vô cùng tự nhiên giao trên tay Aro, để mặc cho tất cả trí nhớ của mình bị nhìn thấy.

Trong nháy mắt, năm ngày mấy người bọn họ ở Budapest hoàn toàn hiện ra trước mắt Aro. Hắn thành thạo chọn lấy những tin tức quan trọng và hữu dụng, không quá lâu sau đó buông tay Jane ra, nghiêng đầu hôn khẽ vào bên mặt Jane một cái: “Em cho tới bây giờ là niềm an ủi lớn nhất của ta, thân yêu."

Jane lui về bên người Alec, có cực ít biểu cảm sinh động xuất hiện trên mặt cô làm cô giống như một nữ thần nhỏ tuổi đầy tốt đẹp.

“Đám người kia đã liều mạng làm gì?" Giọng Caius trôi nổi trong không khí, vẫn là ngữ khí đem nhiệt độ rét lạnh ban đầu kéo xuống càng thấp hơn.

Aro theo thói quen ma sát hai tay, mỗi khi hắn có quyết đinh hoặc việc không hiểu sẽ có động tác này. Hắn dường như không nghe được Caius tra hỏi, chỉ im lặng đến kỳ lạ, mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa diễm lệ ấm áp kia, con ngươi đỏ tươi bị phản chiếu sáng rực.

Marcus nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng nói, u buồn như đang thở dài: "Aro, anh biết anh có thể nói thẳng."

“Trước mắt đám người chạy trốn kia đang chiếm cứ một lâu đài ở vùng ngoại ô Budapest.” Alec nhận được ánh mắt ra hiệu của Caius, nhìn thấy Aro cũng không có ý ngăn cản, rồi dùng một tốc độ cũng không tính là chậm nói, “Bọn chúng rất ít khi ra ngoài như đang chuẩn bị thứ gì. Nhưng có một nhóm nhân loại thường xuyên tiếp xúc với chúng.”

"Nhân loại?" Caius nhận ra được sự khác thường Alec, ngữ khí càng không cho phép phản kháng, "Kẻ nào?"

Alec chần chờ một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Aro an ủi hướng hắn giương lên tay, ra hiệu hắn không cần nói nữa. Tiếp đó, Aro quay đầu nhìn Caius nói, " Là người từ gia tộc Windsor. Trên thực tế, ta nghĩ Kaissy rất quen thuộc với bọn chúng. Dù sao..."

Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười yêu dị, “Kaissy đã cùng chúng sống cùng suốt mười năm, sau đó bị ép giao ra quyền thừa kế rồi đi theo Leonardo tới đây.” Nói xong, ánh mắt hắn không rõ ý vị chuyển qua nơi khác, “ Bọn chúng nói chuyện về Windsor rất thú vị, lúc đầu ta chỉ coi đây là cuộc tranh đấu quyền thừa kế thông thường, hiện tại xem ra đã nghĩ quá đơn giản.”

Những lời này nói ra từ miệng Aro làm Caius có chút không thoải mái, bởi vì Aro chỉ cần duy nhất một cái chạm đã nắm rõ quá khứ Catherine trong lòng bàn tay, so sánh với việc chính Caius hoàn toàn không biết gì, “Lũ nhân loại kia đã làm gì để Catherine từ bỏ quyền thừa kế?"

Aro há miệng, sau đó nhìn thần sắc tức giận trên mặt Caius, chậm rãi đem khẩu hình kéo lại thành mỉm cười, “Lúc ấy có thể ta không thấy rõ cho lắm, hoặc em có thể nói chuyện cùng Catherine? Là bạn đời thì ở giữa hai người sẽ không có bí mật không phải sao?”

“Chuyện về quyền thừa kế ban đầu những tên tội phạm kia cũng tham dự?” Caius từ chối cho ý kiến đối với ý kiến của Aro, tiếp tục hỏi.

Aro gật đầu: " Thoạt nhìn là dạng này, có lẽ còn có những chuyện khác có qua hệ với chúng nhưng Kaissy còn chưa biết.”

"Dẫu sao, ban đầu chúng đoạt được thân phận người thủ hộ Windsor quá mức dễ dàng nhỉ?” Hắn giơ tay tạo thành một đường cong đẹp mắt, bàn tay dưới ống tay áo màu đen như tuyết phủ dày vào mùa đông, “ Khi người bảo vệ dòng chính của lâu đài ủng hộ người thừa kế ngôi vị nữ hoàng lại chọn nhầm người, còn bất ngờ qua đời sớm. Con gái ruột của cô còn bị thuận thế đuổi ra khỏi cửa giống như bộ kịch cổ, thật là làm người lắc đầu.”

"Ý của ngươi là Catherine bị những thứ không biết sống chết Windsor kia đuổi đi không phải việc ngoài ý muốn?” Caius nghiêng đầu, bên trong giọng nói đầy chán ghét còn nghe được đầy sự phẫn nộ.

"Rất hiển nhiên, đối thủ cũ của chúng ta, Romania Steven và Vladimir, rất sớm có tiếp xúc với gia tộc Windsor.” Aro nheo mắt lại, động tác này để ánh lửa trong mắt hắn bị buộc kéo thành đường thẳng, nhìn tựa như cặp mắt của rắn độc đang chuyển động, "Ta chỉ là không biết rõ vì sao. Trên thế giới này nhiều nhân loại hoàng thất như vậy, vì sao cần phải là Windsor?”

"Bọn chúng đang tìm một vài thứ." Jane đột nhiên mở miệng, âm thanh êm tai lãnh đạm kỳ ảo đột ngột vang lên.

Alec lập tức bổ sung: "Đúng vậy, chúng có lẽ đã bắt đầu tìm kiếm vài thứ vào khoảng một trăm năm trước nhưng lần này chúng tôi vẫn chưa phát hiện được đến cùng chúng muốn tìm gì, bởi vì bọn chúng giống như cảm thấy được chúng ta đã chú ý đến chúng nên hành động càng cẩn thận hơn.”

Marcus trầm mặc hồi lâu, rốt cục cũng mở miệng nói, "Tìm đồ, tại sao phải xuống tay với người thủ hộ Windsor? Bọn chúng cảm thấy người bảo vệ ban đầu sẽ không nghe theo mệnh lệnh của chúng sao?”

"Còn có một việc." Felix do dự trong chốc lát, cuối cùng đi lên trước, "Tháng sau trước lễ Giáng Sinh, nữ hoàng mới của Anh quốc sẽ kế vị. Song song với việc đó còn có người thủ hộ Windsor mới, cô gái nhân loại không lớn hơn Catherine quá nhiều lần này cũng đã xuất hiện ở Budapest.”

Aro nhớ kỹ cô gái đã từng thấy trong ký ức Catherine kia, thái độ kinh thường ngang ngược đến ai bì nổi, "Amber Windsor?"

"Vâng." Felix gật đầu, "Dường như Steven và Vladimir cũng sẽ phái người tham gia lễ lên ngôi lần này, nếu như chúng hoàn toàn tuân thủ cam kết với Charles Windsor.”

“Xem ra lễ lên ngôi lần này của gia tộc Windsor sẽ cực kỳ náo nhiệt." Aro vui sướng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, "Không biết bọn chúng có hoan nghênh vị khách không mời mà đến hay không?”

"Chúng ta cũng muốn phái người đi sao?" Marcus hỏi.

"Sao lại không?" Caius cười lạnh nói, "Windsor có cái gì hấp dẫn đám phế vật kia như vậy, ta cũng rất tò mò."

Hiển nhiên Caius và Aro muốn đi cùng nhau, ông ta đưa tay đến gần tay Caius rồi dừng lại, vẫn giữ một khoảng cách, "Ta tin rằng món bảo vật lộng lẫy nhất Windsor đã được em nâng trên tay, em trai thân yêu. Nhưng có lẽ còn có vài món đồ chơi nhỏ thú vị khác không tới nhìn thì thật đáng tiếc, thế giới này thỉnh thoảng sẽ tạo cho chúng ta nhiều điều ngạc nhiên đầy vui vẻ, không phải sao?"

"Vậy anh dự định để ai đi?" Marcus đã hiểu quyết định của Aro, dứt khoát không định phản đối.

"Cái này... Chúng ta còn có thể suy nghĩ thêm, chắc chắn sẽ có người chọn lựa thích hợp nhất ." Aro hạ con ngươi xuống, biểu cảm trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, "Hôm nay đến đây thôi, các ngươi cũng vất vả, Heidy đã chuẩn bị cho các ngươi bữa tối phong phú, cứ thỏa thích hưởng dụng đi."

"Tuyệt đối hàng mới.” Heidy cười gảy xuống mái tóc dài màu đỏ rượu bị gió thổi tung, đưa tay mở cửa, hướng Felix hất cằm một cái, “ Tôi nhớ được khẩu vị yêu thích của anh đấy, lần này đặc biệt chừa lại cho anh một vận động viên.”

"Cô thật là một thiên sứ, quý cô." Felix nhìn cô nháy mắt, nhẹ nhàng lách vào trong bóng tối.

Sau đó, cô quay đầu nhìn Demetri đứng một bên, "Anh không đến gia nhập với chúng ta sao?"

Demetri nhấp môi dưới, nhún nhún vai, "Không được, một chút tôi sẽ đến phòng lạnh giải quyết là được, Fiona rất mẫn cảm với mùi máu tươi, em ấy sợ thứ mùi đó.”

"Chậc chậc chậc, vậy thì liền tùy anh, quý ngài thân sĩ đây." Heidy hướng hắn lộ ra một biểu cảm đầy tiếc nuối lắc đầu, sau đó quay lại, “Cô ấy sớm hay muộn cũng sẽ có ngày yêu thích hương vị này, chỉ khác biệt ở thời gian. Anh không những phải ẩn nhẫn nhận sự tra tấn của ca giả đồng thời còn mất đi thú vui hưởng thụ máu mới! Tôi rất đồng cảm với anh. Nhưng anh cũng biết mà, cô gái nhỏ muốn dụ dỗ họ rất dễ dàng, tôi có thể giúp anh ?”

"Cám ơn đã đồng cảm, quả thiệt làm tôi lo ngại đấy." Demetri bất đắc dĩ cười, đi cùng Heidy vào trong cung điện Pretorio, “Nhưng tôi nghĩ tôi không cần hỗ trợ. Chẳng phải cô đã từng nói sớm muộn cũng sẽ ngày tôi trả giá đắt cho hành động càn rỡ của tôi sao? Chính tôi đã hưởng thụ loại trả giá này.”

Heidy bình tĩnh nhìn chàng trai trước mặt một hồi, mỉm cười nói: "Fiona thật là một điều kỳ tích." Sau đó, cô lại khôi phục sự quyến rũ bình thường, “Vậy đành phải chờ anh từ trong thống khổ này hối cải trở thành người mới vậy, tôi rất sẵn lòng tận mắt chiêm ngưỡng toàn bộ hành trinh.”

"Gặp lại sau."

"Gặp lại sau. Thuận tiện, những món đồ chơi anh muốn cho nhân loại kia đã được đưa tới, vào lúc trời sáng Jaina sẽ đem tới tay công chúa nhỏ của anh.”

"Cám ơn cô."

"Khách sáo gì chứ."

...

Không hề nghi ngờ, so với cây đại thụ cao chọc trời của Fox thì vách núi phía sau Cung điện Pretorio càng phù hợp với huấn luyện giới hạn cao nhất của phản xạ. Sau khi Catherine thử qua một lần, lập tức yêu thích nơi này, dường như mỗi ngày cô đều tới đây luyện tập.

Khác với sự rảnh rỗi nhẹ nhàng của cô, những thủ vệ Volturi khác bởi vì hành động của hoàng gia Romania mà bận rộn đến mức không nhìn thấy bóng dáng đâu. Đã vài buổi tối, Fiona luôn cảm giác được có người ngồi bên cạnh cô thế nhưng khi trời vừa sáng lại không thấy thân ảnh Demetri đâu.

Cô gái nhỏ nhàm chán đến cực điểm đành suốt ngày nương nhờ vào khu lễ tân tràn ngập hơi ấm của Jaina, giết thời gian qua máy tính. Cô đã từng muốn đi tìm Catherine nhưng cho dù bất cứ ai cũng không thể nói ra nơi ở của Catherine, bản thân cô mấy ngày nay thỉnh thoảng mới gặp được cô ấy.

Có lúc cô cũng có chút ghét thể chất không thể giải thích này nếu không hiện tại cũng không quá nhàm chán như vậy. Trên thực tế, tình huống làm cô không thể phân biệt được với người thường không phải do cô học hành không tốt mà bởi vì vốn dĩ hoàn toàn không được học, tựa như tất cả pháp lực phù thủy đều bị giấu đi. Nếu không bây giờ cô còn có thể dùng một vài trò phù thủy nhỏ để giải tỏa cơn buồn chán.

Thời điểm Aro biết được chuyện này đã cười rất lâu mới dừng lại được, bởi vì dưới tình huống quá rõ ràng rằng thiên phú của Fiona đang bị kìm hãm hơn nữa còn là nhân loại mà đã quá mức cường đại, không chỉ người đến gần cô đều không có cách nào phát hiện được, hơn nữa không có biện pháp nào phát hiện được lực lượng này, như đã bị che dấu đi.

Ông ta an ủi Fiona, đây là một năng lực cực kỳ quý giá, tương lai nhất định sẽ đạt được thành tựu người khác phải nhìn lên than thở, "Tưởng tượng một chút, kẻ thù của cô sẽ không có cách nào phát hiện được cô, dù cô đã đem dao kề sát cổ họng người đó.” Lúc Aro nói tới đây, mừng rỡ trong mắt như muốn tràn ra ngoài.

Ông thực sự quá thích bảo bối đáng yêu này, giống như Isabella nhà Cullen,  khi đó cô chỉ là một nhân loại đã có thể che chắn Thuật đọc tâm của ông ta và Edward, thậm chí Thiêu thân thuật của Jane cũng không có tác dụng với cô ta. Fiona xuất hiện làm Aro rất hài lòng, bù được thiếu sót khi không có cách nào chiếm được năng lực Tấm chắn của Bella.

Về phần Catherine, năng lực của cô mặc dù có sự khác biệt rất lớn với Dự báo tương lai của Alice, nhưng nếu theo một cách nhìn khác nó càng phù hợp với điều Volturi cần hơn.

Phàm bất kỳ vật gì có thể tạo thành uy hiếp với Volturi, sẽ chỉ có một kết quả, mà kết quả kia chỉ cần Catherine liếc mắt nhìn đã có thể biết. Ma cà rồng là bất tử, nhưng không có nghĩa rằng họ sẽ không chết bởi chiến đấu và một vài nguyên nhân khác. Thứ Aro muốn chính là loại cảm giác có thể tùy ý điều khiển việc sống chết, đó mới là thứ vũ khí chân chính của Volturi làm tất cả ma cà rồng khác sợ hãi rồi bị thuần phục.

Fiona điều khiển con chuột trong giao diện máy tính mở từng trang web và video, ly sữa ấm trong tay toát ra luồng khí nóng làm màn hình vi tính bị mờ đi, chia ánh sáng màn hình thành các màu cơ bản đầy màu sắc. Cô không thể không một lần lại một lần đưa tay ra lau lại nhiều lần để lau sạch màn hình, sau đó đem ly sữa bò bưng ra xa một chút.

Lúc này, một tựa đề của tin tức trên trang web bỗng nhiên kéo lại sự chú ý của cô -- Nữ hoàng nước Anh sắp thoái vị, người thừa kế mới là Trưởng công chúa Angelina được nhiều người ủng hộ, trong đó có sự ủng hộ vô cùng to lớn của người bảo hộ Lâu đài Windsor. Lễ đăng quang của người thừa kế ngôi vương và người bảo hộ sẽ đồng thời cử hành vào tháng sau.

"Người thừa kế Windsor?" Fiona lẩm bẩm câu nói này, ấn mở trang web kia, bên trong được đính kèm theo một đoạn video được phóng viên của trang này bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể ghi lại được.

Chỉ vài giây, video tải xong, cô còn chưa kịp ấn mở, một thân hình quen thuộc đã đi đến trước mặt cô.

"Demetri lại đồng ý để em sử dụng máy tính?" Catherine nháy mắt mấy cái, một tay khoác lên trên quầy, như không quá quen cảm giác mang bao tay, luôn không thể điều chỉnh được.

"Sao lại không được chứ?" Fiona không rõ lắm mà hỏi lại, sau đó tranh thủ đem máy tính nâng lên trước mặt Catherine, tay áo rộng xộc xệch suýt làm đổ cốc sữa trên bàn, may mà được Catherine kịp ngăn lại, "Kaissy, chị nhìn cái này đi. Là tin tức về Windsor.”

Catherine sửng sốt một chút, cái tên này như linh hồn từ một thế kỷ trước quấn quanh cô, quen thuộc đến sâu trong máu mủ lại vừa xa lạ đến cực điểm. Cô cởi bao tay, ấn mở video kia.

Trên tấm hình, công chúa Angelina ngồi trên chiếc xe chuyên dụng bị phóng viên vây chật xung quanh, bởi vì quá nhiều người chen chúc nên hình ảnh cực kỳ rung lắc, giọng nới của tay phóng viên cũng bị đứt quãng như rất tốn sức.

Theo công chúa Angelina xuống xe, còn có một người Catherine rất quen thuộc, chị họ hàng xa của cô, Amber Windsor.

"Chị ta vẫn thích màu lam hoàng gia như vậy." Catherine nhìn người phụ nữ trẻ tuổi kiều diễm trên tấm hình, bên trên kiểu tóc tinh xảo cài một trâm cài tóc hình lông công, biểu cảm khuôn mặt vẫn là kiêu căng ngạo mạn như trước đây, một bộ trang phục màu xanh lam, ngay cả trâm cài ngực cũng là đá Sapphire [2], “Cứ như nếu không mặc màu xanh lam này sẽ có lỗi với dòng họ vinh quanh phía sau tên chị ta không bằng.”

“Màu xanh lam này có vấn đề sao?” Fiona tò mò hỏi.

“Không sao cả, chỉ là tập tục cũ trước kia thôi." Ngữ khí Catherine đều đều trả lời, “ Quần áo thời Trung cổ đều dựa vào thuốc màu để tạo màu, màu lam là màu khó tạo ra nhất cho nên khi đó nước Anh đã đem màu lam định thành màu sắc chuyên dụng của hoàng gia. Em biết đó, giống như nhôm vào thời Napoleon, còn quý hơn cả bạc nguyên chất cũng bởi vì nó quá ít.”

“Thì ra là vậy.” Fiona gật gật đầu, lại hỏi, “Vậy .... Trước đây chị ở Lâu đài Windsor cũng nhất định phải mặc quần áo màu xanh lam sao?”

"Không." Catherine dứt khoát trả lời, thu hồi ánh mắt xem video lại, “ Phải là đời sau được Windsor thừa nhận và tôn trọng mới có thể mặc, huống chi chị cũng không thích màu sắc kia.”

Màu lam lơ lửng giữa biển, đi sau lưng Amber đi qua cánh cửa sắt lớn vào cung điện Buckingham, cửa lớn trang trí bằng hoa văn của hoàng thất lấp lánh rực rỡ. Chính giữa là sư tử đầu đội vương miện cùng kỳ lân bảo vệ tấm hoa văn điêu khắc đầy phức tạp, bao quanh huy tượng trưng cho Hoàng gia Anh là những vòng lá cây màu vàng rực rỡ, đem chúng bảo vệ bên trong.

Có vẻ như chị ta đã khá hợp với nơi quá buồn bã và u ám đối với Catherine.

Giống như từ nhỏ đã như vậy, so với Catherine, Amber dễ dàng hiểu làm sau để chiếm được niềm vui cùng thể hiện bản thân trước mặt những người hoàng gia. Cũng như mỗi lần tham gia vũ hội hoàng gia, Catherine ngay cả đai lưng váy cũng không có cách nào mặc vừa vặn, chị ta lại có biết được cách sử dụng nước hoa trên quần áo và cổ tay, chỉ cần xoay người sẽ tản ra mùi hoa hồng.

Tuy nhiên đó không phải vấn đề Catherine đau đầu, cô chưa từng cũng không phải là người quá được hoang nghênh, điều đó không quan trọng ngược lại càng làm cô được tự do tự tại.

Cho nên, chân chính để Catherine bực bội, là ánh mắt Amber luôn áp đặt lên người Catherine, sau đó cao ngạo nâng ngón chân lấy một đôi giày cao gót tinh xảo trên kệ giày, nhẹ nhàng uy hiếp bắt Catherine nâng lên trước mặt sau đó nhếch đôi môi thoa đầy son diễm lệ.

Bộ dáng như vậy mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở Catherine, rằng cô và những người hầu trong Windsor không có sự khác nhau, bởi vì Amber mới là người thắng cuộc.

"Thời gian qua thật nhanh, chị còn tưởng Charles sẽ ngồi ở cái vị trí đầy vinh quang kia vài năm nữa chứ.” Catherine đem máy tính thả lại trên bàn, giọng nói không nhìn ra được tâm tình gì.

"Kaissy..."

Fiona còn chưa nói xong, một thân ảnh duyên dáng khác đã thở dài đánh gãy cuộc trò chuyện của các cô.

"Kaissy, thân ái thì ra em ở chỗ này." Sulpicia lặng yên không một tiếng động bay tới bên cạnh Catherine, mái tóc vàng mềm mại xõa xuống, di chuyển theo động tác của cô, "Để chúng ta đem nàng công chúa nhỏ trả lại cho chàng kỵ sĩ của nàng ấy nhé, bọn họ đã vài ngày không gặp không phải sao, Demetri sẽ tới nhanh thôi.”

"Được thôi." Catherine nắm lấy bao tay, cùng Fiona nói tạm biệt, đi theo Sulpicia vòng vào con đường đi vào khu vườn.

"Ta thấy có vẻ như em không quá thích cặp bao tay này?”

"Trên thực tế nó rất xinh đẹp, chỉ là tôi không quá quen sử dụng nó mà thôi." Catherine trả lời, "Thói quen từ hồi làm pháp y, không bao giờ mang bao tay ngoài găng tay cao su. Tuy vậy chị sẽ không đến tìm tôi chỉ vì muốn nói chuyện liên quan đến bao tay chứ?”

Sulpicia kéo cánh tay Catherine lại, thanh âm hàm chứa một loại ý cười đầy bất đắt dĩ nhưng vẫn cực kỳ ôn như, lại mang theo một cảm giác âm trầm không để người khã thả lỏng, “ Em luôn hoài nghi sự quan tâm của ta đối với em, sẽ làm người khác thấy rất khó chịu.”

Cô ấy và Aro, luôn ôn nhu thân thiết đến mức làm người ta run rẩy. Điều này có lẽ có liên quan đến tính cách riêng của mỗi người, Carlisle cùng Esme trước giờ chưa từng làm Catherine cảm thấy khẩn trương. Cái trước là dòng sông ngầm trầm lắng khó dò, cái sau là dòng suối trong suốt bằng phẳng.

"Vậy có lẽ chị sẽ hi vọng tôi nói xin lỗi?" Catherine cố gắng loại bỏ sự khẩn trương không cần thiết kia đi, rõ ràng Caius còn nguy hiểm hơn cô ấy nhiều, nhưng Catherine cũng không có phản ứng khẩn trương đến như vậy.

"Không không không, em không cần phải nói câu kia. Ta chỉ đang nhàm chán mà thôi, dù sao mấy người Aro gần đây luôn nhào vào đám người Romania kia, thật sự là không có cách nào." Sulpicia lắc đầu, thân mật vỗ vỗ trên tay Catherine. Tay cô ấy mang tới cảm xúc làm Catherine nhớ tới bộ thi thể đóng băng cô đã từng giải phẫu.

“Đến cùng những người Romania kia có liên quan gì tới Volturi?” Catherine hỏi.

"Ai, ta thật hi vọng em sẽ nói 'Có liên quan gì với chúng ta’ mà không phải ‘Với Volturi’ ." Cô u oán nhìn Catherine một chút, làm Catherine hơi rùng mình, sau đó lại khôi phục loại âm thanh ôn nhu kia, "Em muốn biết?"

"Nếu như chị cảm thấy có thể nói cho tôi." Catherine ra vẻ thoải mái mà nhún nhún vai.

"Đương nhiên, em là một thành viên trong chúng ta, đương nhiên có tư cách để biết."

Hết chương 61.

**

Spoil chương 62:

 "Vậy em nên nói Caius mang em ra ngoài chơi đi, cũng không phải chuyện gì lớn, điều này rất dễ với em mà.”

...

Nhìn thấy Catherine bị mang đến nơi này, đầu tiên Caius sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra, giọng nói như bị cơn tức giận điên cuồng bẻ cong, biểu cảm trên mặt cũng tàn bạo và dữ tợn hơn: "Aro, anh có ý gì? !"

...

Như vậy còn hắn thì sao? Cô ấy đem hắn để ở đâu? !

**

Lời biên dịch:

Những chương về sau số lượng chỉ chỉ tăng chứ không giảm :*(((. Chương cuối ngót nghét tận 10k chữ, nên các nàng thích đọc 1 lèo hay cắt nửa nào.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net