Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 69: Dụ dỗ

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

AD 2017. Ngày mười ba tháng mười hai. Anh quốc London. Lâu đài cổ Windsor.

Vương miện, hoa tươi, chim bồ câu trắng cùng những lời thề.

Âm nhạc, vũ bộ, lâu đài, công chúa.

Hôm nay là ngày lễ lên ngôi, ban ngày thuộc về cung điện Buckingham và giáo đường Westminster, ban đêm thuộc về Windsor.

Tám giờ tối muộn, bầu trời đã bị nhiễm một màu đen nhánh, toàn bộ Windsor đầy ánh đèn, tựa như những ánh sáng từ trời sao đều rơi vào trong tòa lâu đài nghiêm trang này. Từ con đường cắt ngang thẳng tắp ngoài cổng đến đỉnh lâu đài sáng rực như lễ hội hóa trang lớn nhất nước Anh, tất cả những người ở thế giới thượng lưu, người có mặt mũi đều tới.
 
Trước khi xuống xe, bọn họ đeo mặt nạ mang lên, người phục vụ tiếp đón mời họ lấy thư mời ra hoặc chứng minh thân phận, sau đó đem từng thư mời cất kỹ, ghi nhớ những người tham gia, sau đó đưa họ đến phòng khiêu vũ.
 
Vì buổi lễ lên ngôi và buổi dạ vũ này, các xưởng may váy thủ công nổi tiếng ở Anh đã rất bận rộn tối mặt tối mày từ bốn tháng trước, rất khó để tìm thấy tác phẩm của một nhà thiết kế thủ công kỳ cựu, hai ba năm mới có vài bộ, cũng đã sớm bị đặt hết, trang phục dạ hội đều cùng một kiểu dáng, tuyệt đối không có bộ thứ hai.
 
Bởi vậy, ngoại trừ chất liệu và kiểu dáng, chỉnh trang phù hợp cũng là điều cần thiết. Những tơ lụa tốt nhất từ Trung Quốc, ngọc trai trắng noãn được thu thập sâu thẳm trong biển sâu xanh thẳm, ngọc Tanzanit(1) chỉ có ở chân núi Kilimanjaro(2), còn có nước hoa từ Israel hoặc lông chim đủ loại xinh đẹp của Maroc, tất cả thông qua bàn tay họ biến thành những bộ quần áo đầy tinh xảo.
 
(1) Tanzanit: Tanzanit là một khoáng vật silicat đảo kép, là một biến thể màu tím/lam của khoáng vật zoisit, được phát hiện ở vùng đồi Meralani miền Bắc Tanzania năm 1967, gần thành phố Arusha. Tanzanit ở trạng thái tự nhiên luôn có màu nâu đỏ, khi xử lý nhiệt ở 600 °C nó đổi thành màu tím lam. Wikipedia
 
Hình
 
(2) Kilimanjaro với 3 chóp núi lửa hình nón, Kibo, Mawensi và Shira, là một núi lửa dạng tầng không hoạt động ở đông bắc Tanzania. Mặc dù không phải là núi cao nhất, nhưng Kilimanjaro lại là ngọn núi đứng một mình cao nhất thế giới[1][2] với độ cao 4.600 m (15.100 ft) từ chân núi, và là đỉnh núi cao nhất châu Phi với độ cao 5.895 m (19.340 ft) và cao thứ 4 trong số 7 đỉnh cao nhất theo từng châu lục trên thế giới.
 
Hình
 
Những bộ lễ phục này từng cái từng cái được đưa đến tay chủ nhân chúng, ôm sát đường cong mềm mại của các quý cô, như một bộ khôi giáp lóa mắt giúp họ giành được những ánh nhìn chăm chú trong buổi vũ hội.
 
Chiến tranh của người đàn ông dựa vào khiếm và những bộ giáp, nhưng chiến tranh của phụ nữ lại dựa vào nhan sắc và quần áo.
 
Sau khi có thể nhìn thấy logo Windsor sáng lấp lánh mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào, Catherine vươn tay hạ cửa kính xe xuống. Trong tích tắc, làn gió đêm cuốn lấy mùi hương gay mũi của con người quyện trong mùi nước hoa và mỹ phẩm nồng nặc, một đường nhét đầy trong khoang xe.Cô bất giác cau mày và nín thở trong vô thức.
 
Tấm thảm màu đỏ tươi tựa như những đóa hoa máu diễm lệ, những hàng hoa hai bên đường màu đỏ cũng vô cùng tương xứng. Nhụy hoa vàng được bao quanh bởi những cánh hoa đỏ dài mềm mại, tầng tầng lớp lớp cành lá xanh sẫm màu đắp lên trên, tựa như một đám mây đỏ lớn đang bay bổng. Màu đỏ gần như thấm đẫm vào màu xám gạch của lâu đài cổ Windsor.
 
Lễ lên ngôi của nữ hoàng sao có thể keo kiệt không dùng quốc hoa của Anh - hoa hồng đỏ phủ kín con đường. Tất nhiên, buổi lễ của những người bảo vệ lâu đài Windsor không thể giống và xa xỉ như vậy, hoa trạng nguyên chính là vật thay thế ổn nhất.
 
Những phiến hoa trạng nguyên được trải dài từ thảm đỏ cổng lớn đến cửa tòa thành, nơi đó có một người phục vụ mặc trang phục đen trắng đang đứng đợi. Nhìn thấy xe Catherine dừng lại, anh ta vội vàng chỉnh lại găng tay và cà vạt, mặt mỉm cười đi về phía họ.
 
"Xin chào, cám ơn ngài đến, xin ngài đưa ra giấy chứng nhận hoặc là thư mời."

Catherine đứa thư mời qua, bên trên được cô dùng băng dính cố định một đóa hoa bách hợp, Adolf chui ra ngoài từ đóa hoa, cơ thể kéo dài một đường vòng như cao su, vòng quanh người phục vụ nhìn trái phải nhìn, dỗi tay nắm lấy con mắt không cẩn thận bị rớt ra vào hốc mắt, sau đó cười ha ha, bộ dáng nom tương đối kinh khủng. Catherine nháy mắt mấy cái, thay người phục vụ cảm thấy vô cùng may mắn, anh ta không nhìn thấy bản thân đang bị cái gì quấn vào.
 
Người phục vụ đem thư mời cất kỹ, ưu nhã đưa tay làm một dấu mời: "Chào mừng các ngài đã đến, những vị khách từ Volturi, mời đi theo tôi."

Trên đường đi, trong dự liệu bọn họ trở thành tâm điểm trong mắt tất cả mọi người, ma cà rồng luôn quá dễ dàng thu hút con người. Ở điểm này mặt nạ không đem tới tác dụng che dấu quá nhiều.
 
Catherine rất không thích bản thân bị nhìn chăm chú như vậy, nhất là một số ánh mắt đặc biệt không thoải mái, cô mím môi, càng khóa chặt áo khoác Caius trên người lại, ánh mắt ra vẻ thoải mái di chuyển vào những vật trang trí xung quanh lâu đài Windsor.
 
Nơi này không phải Windsor bản thân đã sinh hoạt mười sáu năm qua, nó luôn yên tĩnh nghiêm trang, nghiêm túc đến gần như không thú vị, chứ không giống như bây giờ, xa hoa vô hạn, nhìn tựa như đem một gương đầy châu báu đính khoa trương trên lễ phục bọc lấy trên cơ thể một cụ già cứng ngắc.
 
 
Một đường xuyên qua đường chính ngoài trời đến đại sảnh, đi qua hành lang cùng vườn hoa được mở đèn sáng rực, hướng về phòng khiêu vũ của Windsor. Người phục vụ mở cánh cửa lớn trước mặt ra, khom người lui ra, ánh sáng bên trong mãnh liệt tràn ra.
 
Phòng khiêu vũ này là do Edward đời thứ VIII, nổi tiếng “Muốn mỹ nhân không muốn giang sơn", vì cưới được phu nhân Simpson mà thoái vị công tước rồi xây dựng cho bà. Phòng khiêu vũ sử dụng thiết kế toàn bộ bằng thủy tinh, các trụ cột trong sảnh rất nguy nga và trang trọng, trên đỉnh của vòm nhọn có hai đèn chùm pha lê khổng lồ, chính là nguồn gốc của ánh sáng rực rỡ này.
 
Khi còn bé, Catherine từng tập nhảy ballet ở đây mười năm, mỗi lần xoay người có thể nhìn xuyên qua thủy tinh nhìn sự thay đổi của cảnh sắc bốn mùa bên ngoài. Đây là một trong số những nơi Catherine thích nhất, bởi vì khi âm nhạc vang lên, là lúc vũ đạo bắt đầu, những chuyện phiền lòng kia đều không quan trọng nữa.
 
Đáng tiếc, phòng khiêu vũ thủy tinh xinh đẹp kia chỉ có thể dừng lại trong trí nhớ.
 
Nhân vật chính cho tới bây giờ đều cần tới trễ mới có thể có ra mắt kinh diễm, từ nhỏ Amber đã vận dụng chân lý này thành thạo điêu luyện, cho nên bây giờ trong hội trường vẫn chưa thấy bóng dáng chị ta đâu. Catherine chọn một nơi tương đối hẻm lánh yên tĩnh, dùng tận khả năng phòng việc chào hỏi từ những người quen hoặc người xa lạ. Dù sao mục đích bọn họ tới buổi dạ hội này không phải để kéo gần quan hệ với nhóm quý tộc, đương nhiên không cần tỏ ra hòa đồng.
 
Sự hứng thú của Adolf đối với năng lực ánh mắt tử vong của Catherine vẫn chưa đi qua. Ông ta luôn thích giang đôi tay đáng sợ của mình ra, chỉ vào những người ăn mặc lộng lẫy đó, rồi với một lời chế giễu khó hiểu khi được hỏi về số phận cuối cùng của họ. Catherine trả lời một vài lần, sau đó không hiểu ông ta hứng thú với cái gì “Ông có thù oán gì với tổ tiên họ không? Sao lại quan tâm đến cuộc sống với cái chết của họ đến vậy?"
 
"Tôi trước đây không biết bọn họ." Adolf đem mình thả lên trên đèn trùm thủy tinh, hai tay nắm lấy vật trang trí xung quanh đèn đung đưa cơ thể tới lui, một lúc lại đá mũ bá tước, một lúc lại đi kéo dây lụa bên hông một vị phu nhân “Tôi chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, dù sao biểu cảm của cô như rất không thích nơi này. Kẻ thù của tôi chỉ có Steven cùng Vladimir."
 
"Vậy tôi có nên nói cảm ơn không?" Catherine nháy mắt mấy cái, nhìn thân thể Adolf dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt.
 
"Không cần." Adolf cười hắc hắc, "Dù thế nào chúng ta cũng chảy chung một dòng máu, gánh vác vận mệnh giống nhau không phải sao, không thích nơi này thì cứ không thích đi, dù sao tôi cũng không thích quá nhiều."

Lúc này, Jane đột nhiên mở miệng nói ra: "Nơi này không có ma cà rồng kia."

"Có khả năng anh ta ở bên cạnh Amber, không phải cô nói anh ta được phái đến bảo vệ Amber sao?” Catherine hít hương vị trong không khí, mùi nước hoa và đồ trang điểm quá nồng đậm làm cô có chút buồn nôn, nhịn một chút rồi  tiếp tục nói, "Chúng ta chờ ở đây, dù nữ hoàng bị người ngoài hành tinh bắt giữ ở đây, Amber cũng sẽ tiến vào."
 
Jane cắn chặt răng răng, cảm xúc oán hận trong mắt lần nữa toát ra ngoài, lấp lóe bên trong con mắt màu nâu của cô. Bất kỳ thứ gì có thể uy hiếp đến cô đều bị cô căm hận mạnh liệt hơn so với ma cà rồng bình thường. Catherine đoán điều này quyết định do tính cách Jane, dù sao năng lượng cô ấy đã thể hiện điều này.
 
Caius đã từng nói, thiêu thân thuật của Jane được tạo ra khi cô và Alec trói một chỗ bị ngọn lửa cắn nuốt, cô ta một lòng nghĩ muốn đem nỗi thống khổ đó dán lên đối phương. Mà Alec vừa vặn lại tương phản, anh ta chỉ muốn thoát khỏi thống khổ, nên mới tạo ra năng lực làm bất luận kẻ nào mất hết giác quan.
 
Rất hiển nhiên, mặc dù làn sương đen gây tê của Alec có thể khuếch tán đến mấy trăm mét càng có tiềm lực hơn thiêu thân thuật, nhưng tính cách Jane càng giống với Caius, nên Caius rất thưởng thức cô
 
Không thể không nói, có đôi khi Catherine cũng rất hâm mộ loại năng lực kia, đơn giản mà phong cách quá trời.

Một nhân loại tóc vàng nâng khay chứa đầy loại rượu chậm rãi đi tới, cúi người cung kính “Champagne, Brandy hay là rượu đỏ?"
 
"Đều không cần, cảm ơn." Catherine uyển chuyển cự tuyệt.

Nói xong, Catherine quay đầu nhìn Caius trên mặt đã rõ ràng mang theo thần sắc không kiên nhẫn, có chút bất đắc dĩ cười cười, "Rất nhàm chán sao? Em cũng không rõ trên thế giới này sao có người thích vũ hội... Đương nhiên là vũ hội này không giống trong《 Kiêu hãnh và định kiến 》.Loại này thuần túy hơn nhiều, chỉ để tìm xem bạn có tìm được người yêu cho mình hay không. Ở đây ... chỉ là một nơi cao cấp hơn cho mối quan hệ tình cảm và giao dịch mà thôi. "
 
Có mùi ma cà rồng!

Catherine lập tức im miệng, Caius còn có Jane đồng loạt nhìn về phía cửa.
 
Lớn cửa mở ra, Amber giống như một ánh mặt trời vàng chói kéo cánh tay Charles bước vào. Người xung quanh nhao nhao nhường đường cho họ, ở giữa ánh đèn chiếu chói lóa kéo dài đến lễ đài trong phòng khiêu vũ.
 
"Chị ra cùng bảy năm trước thay đổi không ít." Catherine nhìn nữ nhân trẻ tuổi nổi bật kia, nhẹ nhàng nói.
 
Mái tóc dài màu nâu sẫm của Amber được búi lên cẩn thận, cho dù thời tiết lạnh lẽo chị ta vẫn không sợ hãi lộ ra cái cổ trắng nõn. Lễ phục dạ hội màu vàng lộ lưng kéo dài một đường từ bả vai kéo xuống, khoét thành một hình chữ V sâu, đường cong phần lưng đầy mềm mại. Nếp uốn màu vàng nhạt phức tạp bên hông rủ xuống rơi tới mặt đất, kéo thành một dòng sông ánh sáng sau lưng. Giày cao gót bạc ở chân giẫm trên mặt đất, phát ra từng tiếng lanh lảnh.
 
Chị ta trang điểm rất dày, trông diễm lệ bức người, đậm nhất ở phần mắt tựa như che đi việc thiếu ngủ mới có quần thâm. Nói đi thì nói lại, gặp phải Jane, chị ta còn có mạng để ngủ thì cũng nên cảm ơn thượng đế đi.
 
Sau lưng Amber, một thiếu niên tóc vang mặc tây trang trắng. Thiếu niên này có thân hình thon dài, mang theo một chút đơn bạc, có chút mùi thanh chát, như hương vị xen giữa bé trai và đàn ồn.
 
Gần như khi vừa nhìn thấy hắn, toàn thân Jane căng cứng lại,trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ uy hiếp, như hận không thể bẻ cổ anh ta xuống. Serraus rõ ràng cảm thấy nơi này có sự tồn tại của đồng loại khác, lúc dừng bên cạnh lễ đài, ánh mắt chuẩn xác nhìn về hướng nhóm Catherine.
 
Thời điểm nhận ra nhân số của đối phương nhiều hơn so với mình, lông mày Serraus lập tức chìm xuống, sau đó lại có chút hăng hái nâng lên, như cảm thấy vô cùng hứng thú, cũng có thể cực kỳ tự tin với năng lực bản thân. Ánh mắt của ma cà rồng nhạy cảm hơn nhân loại rất nhiều, Catherine có thể dễ dàng lực chú ý Serraus đều đặt trên người Jane, dù cô không biết có phải do biểu hiện thù ghét của Jane quá rõ ràng hay không.
 
Vòng bảo vệ bắn ngược mắt con người không cách nào bắt được im lặng khuếch tán ra, Caius nhìn chằm chằm ma cà rồng thiếu niên tóc vàng kia, không kiên nhẫn trên mặt rút đi, thay vào đó là một sự soi xét nguy hiểm đầy cao ngạo. Một lát sau, trên mặt Serraus xuất hiện biểu cảm trống rỗng mờ mịt, ngay sau đó, sự kinh ngạc chiếm cứ khuôn mặt hắn.
 
"Bắn ngược." Serraus nhìn chằm chằm Catherine và Caius, ý đồ phân biệt loại năng lực đáng sợ này xuất phát từ người nào.
 
Bài diễn thuyết với từ ngữ trau chuốt đẹp đẽ của Charles vẫn còn tiếp tục, bên dưới thỉnh thoảng vẫn có tiếng vỗ tay phụ họa. Cuối cùng, ông ta nồng nhiệt mời tất cả quý tộc có mặt tại hiện trường bắt tay với người bảo vệ Windsor mới.  Như một hình thức bày tỏ sự mong đợi của bản thân cho ngày hôm nay, hơn nữa hy vọng buổi dạ vũ sắp bắt đầu sẽ làm mọi thích thú.

"Dĩ nhiên sẽ rất tận hứng ."

Caius cười lạnh, giọng nói mượt mà được đè thấp, bên trong sắc bén như dao, chỉ nghe thôi đã cảm thấy như bị rạch phá da thịt, máu bị đóng băng. Nhìn công tước Edinburgh đã đi lên phía trước hôn lấy tay Amber, Catherine bỗng nhiên cởi xuống âu phục nam trên người ra, chuyển tay đưa cho Jane, nhờ cô ấy cầm giúp một chút.
 
"Em muốn đi bắt tay ả?" Caius nghiền ngẫm nhìn Catherine, ôm sát eo cô.
 
Adolf tỉnh bơ trượt từ trên đèn thủy tinh xuống, như một con rắn lam bơi tới bên người Catherine, nhảy vào bông hoa bách hợp trên tay cô, ghé mặt vào trên cánh hoa trừng mắt nhìn Amber phát ra hào quang vàng óng ánh, ngữ khí đầy căm ghét: "Thật không thể tin được một kẻ ngu xuẩn như vẫn có thể đứng được trên vị trí này, Windsor thật sự không có ai nữa sao?"
 
"Phải đi chứ, đã tới đây rồi, không gặp một lần sẽ tiếc nuối đó." Catherine nói xong, đưa tay cởi mặt nạ trên mặt xuống, hướng Adolf hỏi, " Ông căn bản không biết Amber, vì sao lại không thích chị ta?"

Adolf lăn động một con mắt, "Cô nhìn cũng không phải loại người vô duyên vô cớ hận người khác, lại nói cô quên cha mẹ cô trước khi cô rời Anh quốc cũng ở nghĩa địa chung Windsor rồi sao? Những việc của tiểu thư Amber cũng không kém lắm.”
 
Sau đó, ông ta lại nặn ra một nụ cười kinh dị “Huống chi tôi phải hướng về cô bé nhỏ nhà mình chứ, đúng không.”
 
Thiếu chút nữa đã quên người này là tổ tiên trực hệ của mình...

"Đợi ở đây." Caius hướng Jane nói, sau đó cùng Catherine đi về phía lễ đài.
 
Ngay từ đầu Catherine ở nơi cách lễ đài rất xa, bởi vậy trước lúc tiến về phía Amber, có thể đo toàn bộ chiều dài phòng khiêu vũ. Cô nhìn thấy thân thể Serraus bắt đầu trở nên khẩn trương, như đang khắc chế cảm xúc sợ hãi rõ ràng. Cô nhìn thấy không ít người xung quanh đều thay đổi sắc mặt, vì chính mình không dùng mặt nạ che kín mặt nữa.
 
Sau đó, Catherine thấy được một màn từ rất lâu về trước đã muốn nhìn thấy. Hai cha con Charles cùng Amber, sắc mặt cứng ngắc nhìn chính mình. Trong mắt Charles rõ ràng là hận ý, còn Amber là khó tin và kinh hoàng, phảng phất như thấy được ác mộng. Bộ váy vàng bỗng bị bao lấy bởi oan hận.
 
Điều này khiến trong lòng cô có một tia thích thú khi được trả thù.
 
Tâm lý báo thù của ma cà rồng hết sức mãnh liệt, kể từ khi biết có cơ hội, Catherine không chút do dự quyết định muốn trở về tìm ra chân tướng, thuận tiện, trả lại tất cả nhục nhã gia đình Amber đã từng gây cho cô.
 
Cô vốn cũng không phải thánh nữ có tâm địa vô tư vĩ đại, bị ép rời khỏi quê hương chỉ bởi vì khi đó cô không có cách nào phản kháng mà thôi. Nhưng hiện tại đã có cơ hội, vì sao cô không đáp trả lại chứ ? Việc giết chết mẹ một cách gián tiếp và khiến bản thân phải chịu hết khuất phục trong chính ngôi nhà của mình, Catherine không có lý do gì để tha thứ tha thứ cho họ.
 
Cô không có ý định cùng Amber đoạt vị trí người bảo vệ Windsor thủ hộ, nhưng điều đó không có nghĩa cô định buông tha bọn họ.
 
Tiếng giày cao gót chậm chạp nhưng sắc bén vọng lên trong vũ trường an tĩnh, như thanh đao từng chút từng chút đâm trên mặt đất. Con đường so với vừa rồi càng rộng hơn, bởi vì người xung quanh không tự giác lui lại, như vốn không thể không chế được.
 
Đây là sự sợ hãi thuộc về sinh vật, bởi vì ma cà rồng có tác dụng áp chế tuyệt đối với nhân loại, bất kể cái đẹp cực hạn hay hơi thờ lạnh thấu xương đó, như cây kim thích thích thần kinh bạn, làm bạn vô thức lui lại rời ra chúng, nhưng vẫn bị đối phương dễ dàng hấp dẫn, không thể chống cự.
 
Giày cao gót màu đen đế đỏ tựa như đạp trên huyết dịch tiến đến, Catherine như cơn ác mộng đen ưu mỹ, chậm rãi tới gần vị chị họ xa cách bảy năm kia. Xung quanh có không ít người nhận ra thân phận Catherine, sắc mặt đầy cổ quái nhao nhao nhìn người kế bên, không biết tại sao lại phát triển thành như vậy, nhưng sự trầm mặc trong không khí khiến da đầu tê dại là có thật.
 
Loại áp lực này phần nhiều đến từ phía Caius, không thể phận biệt đó là một chi tiết, nhưng từ ánh mắt của hắn đến biểu cảm thậm chí cả hơi thở, đều mang theo bức bách làm người xung quanh phải nhượng bộ. Có vài người chỉ cần tồn tại cũng sẽ khiến người khác sợ hãi, Caius là đại biểu điện hình trong số đó. Chỉ cần hắn tận lực phóng đại loại cảm giác này, nỗi sợ hãi này có thể áp đảo sự tưởng tượng do vẻ ngoài của anh ta mang lại, chỉ còn lại nỗi sợ hãi trần trụi.
 
Đợi đến lúc Catherine đi đến trước mặt Amber, Amber mới giật mình mình, bởi vì bản thân đã đổ mồ hôi lạnh cả người.

Charles ở bên trái vượt một bước, con mắt chăm chú nhìn Catherine: "Cô là người của gia tộc nào? Tại sao tôi chưa từng thấy qua cô?"

"Vị này là phu nhân Volturi, là một người bạn cũ của tôi." Christine bưng Champagne đi tới, trên mặt mang nụ cười nhạt nhẽo, "Charles có ý kiến gì với cô ấy sao?"

"Vo... Volturi..." Sắc mặt Charles lập tức trở nên trắng bệch, sau đó là trở nên vặn vẹo kỳ quái, như thấy được ma quỷ. Adolf hắc hắc cười lạnh, đem mình quấn lên người Charles, duỗi hai ngón tay ra, hướng con mắt Charles làm động tác móc mắt, “Cô gái nhỏ thấy biện pháp này như thế nào?”  
 
"Chúc mừng tiểu thư Amber kế thừa vị trí người bảo vệ, chuyến viếng thăm đầu tiên lần này của chúng ta hy vọng sẽ không tạo thành bối rối cho cô.” Nói xong, Catherine đưa tay về phía chị ta, găng tay đỏ tươi như vớt từ trong biến máu lên.

Amber ngây ngốc nhìn cô, cánh môi có chút khép mở không biết đang nói cái gì. Cô biết Volturi, hoàng tộc của thế giới ma cà rồng, sự tồn tại mà bọn Steven vừa sợ hãi vừa căm hận. Con người đối với chúng chỉ là đồ ăn, bởi vì chúng là ma cà rồng, là loại kinh khủng nhất trong số ma cà rồng.
 
Vì cái gì Catherine sẽ cùng với bọn chúng? !

Ánh mắt của chị ta nghiêng về phía cửa, nhìn đến người nam nhân tóc bạc đứng bên người Catherine, con ngươi mãnh liệt co lại, như nhận lấy đả kích mạnh mẽ, ngay sau đó biểu cảm trên mặt mang theo biểu cảm khó hiểu, như đang giãy giụa cầu xin. Thẳng đến khi tầm chị ta hướng xuống dưới, bị sợi dây chuyền vàng hình chữ V trước ngực Caius làm bị thương.
 
Amber phát hiện Catherine không có sợi dây chuyền này, có chút cứng đờ nhìn một chút hai người trước mắt, như đang suy đoán quan hệ của bọn họ.

"Nắm tay một cái mà thôi, tiểu thư Amber không nể mặt sao?" Giọng nói của Catherine bắt đầu nhiễm lạnh, ánh mắt Amber vừa rồi nhìn Caius không khác gì nhìn con mồi như lúc trước, chỉ là nhiều hơn một phần coi như có lý trí giãy dụa. Nhưng không biết vì sao, Catherine rất ghét Amber nhìn Caius như vậy, giống như vật trân quý nhất của bản thân bị người khác động vào.
 
"Dĩ... Dĩ nhiên." Amber cố gắng để cho bản thân nhìn vào không quá kỳ lạ, sau đó đưa tay lấy tay Catherine, bị cái lạnh thấu xương thẩm thấu từ sau găng tay làm cho giật mình, muốn hất tay cô ra, lại bị Catherine nắm chặt.
 
Catherine cảm thấy mình tựa như nắm vuốt bàn tay của một xác người, tùy ý dùng sức đã có thể vò nát xương cốt của chị ta “Đúng rồi, tôi nghe một người bạn nói, tiểu thư Amber rất chú trọng về cuộc sống sinh hoạt bình thường và những người khác. Không biết, tiểu thư Amber có đề nghị nào với cuộc sống của tôi hay không? Tôi rất nguyện ý rửa tai lắng nghe, khá mong chờ đấy."
 
Câu này là câu duy nhất Catherine nói sau khi Amber như thường lệ nhục mạ cay nghiệt vào đêm cha cô qua đời.
 
Amber nhìn ma cà rồng xinh đẹp đến cực điểm trước mắt, một cơn sợ hãi không thể khống chế làn cô run rẩy.
 
Cô ta là ma cà rồng, mình là nhân loại. Không hề nghi ngờ, cô ta tìm về báo thù mình.

Trước đó, Serraus nói mình đắc tội gia tộc Volturi đáng sợ nhất, Amber còn tưởng rằng bởi vì quan hệ của họ và Steven bị Volturi phát hiện. Nhưng hiện tại suy nghĩ này lại buồn cười như vậy.
 
Bởi vì kinh hãi do bị Jane tra tấn, đã liên tiếp hai ngày Amber đã bị mất ngủ nghiêm trọng. Hôm nay ban ngày còn cố gắng chống đỡ tham gia lễ lên ngôi, huyệt Thái Dương cùng cái ót đau dữ dội, nghe tiếng phù phiến như ảo giác, cuối cùng còn gặp điều kinh hãi này. Cô nhìn dáng Catherine bắt đầu xuất hiện bóng chồng, giống như chẳng mấy chốc sẽ ngất đi, nhưng cảm giác đau đớn lạnh lẽo trong tay không ngừng bức bách cô ta tỉnh táo lại.
 
Charles trắng bệch nghiêm mặt sắc đem Amber đỡ lấy, thấp giải thích "Thật xin lỗi, tôi, con gái tôi có chút không thoải mái, khả năng cần nghỉ ngơi một chút."
 
“Tất nhiên. Tham gia buổi lễ long trọng cả ngày hôm nay, hẳn nên nghỉ ngơi một chút." Catherine nhẹ nhàng buông tay Amber ra. Amber sững sờ mà nhìn bàn tay mình, vẫn trắng nõn như cũ, chị ta còn tưởng màu đỏ tươi như máu kia trên tay Catherine cũng sẽ nhuộm vào tay chị ta. Nhận ra Charles muốn đem bản thân rời khỏi lễ lên ngôi, Amber ý đồ giãy dụa. Chị ta đã chờ ngày này quá lâu, vất vả mới đợi được đến, sao có thể cứ như vậy mà hốt hoảng rời khỏi chứ?
 
 
Chị ta không tin Catherine sẽ dám xuống tay với bản thân trước mắt bao người, chẳng lẽ chúng không biết thân phận chị ta sao? Nếu như chị ta chết, luật pháp "Không thể bại lộ thân phận" Volturi luôn tuân thủ cũng bị hủy không phải sao?

Charles nghiêm khắc trừng mắt nhìn chị ta, không cho phép phản kháng đem Amber mang theo đi ra ngoài, "Mời các vị thỏa thích hưởng thụ vũ hội đêm nay, chúng tôi rất nhanh sẽ trở về." Serraus nhanh chóng đi theo, tận lực tránh tiếp xúc với ánh mắt đầy sắc bén của Caius.
 
Lúc ra khỏi cửa lớn, Serraus chú ý tới cô gái tên Jane đã không thấy bóng dáng, không biết cô đi nơi nào.
 
Chạm mặt tới gió đêm lạnh lẽo, Amber ra khỏi phòng khiêu vũ ấm áp mới ý thức được đêm đông lạnh như thế. Sau lưng tiếng âm nhạc du dương truyền tới từ trong vũ trường, vũ hội chính thức bắt đầu .
 
Amber rúc người trên ghế sa lon ở đại sảnh trong lâu đài Windsor, toàn thân run rẩy, không biết bởi vì rét lạnh hay thứ gì khác. Chị ta dùng chăn lông bao lấy bản thân, khó có thể tin hướng Charles hỏi “Chúng ta muốn đi đâu đây? Cứ như vậy chắp tay nhường lại vật chúng ta vất vả bao nhiêu năm như vậy sao?
 
“Con không thấy được cô ta đã biến thành ma cà rồng sao? !" Charles tức giận quát Amber, "Số ma cà rồng của chúng nhiều hơn chúng ta nhiều, chúng ta nhất định phải tìm tới Steven, Catherine trở về để báo thù. Cha biết, cô ta lần này định đưa chúng ta vào chỗ chết, con nhìn bộ dáng của cô ta đi, vẫn là bộ dáng dai dẳng đeo bám kia, giống y như đúc mẹ cô ta.”
 
"Windsor là của chúng ta! Bố ơi, chúng ta không thể cứ đi như thế!" Amber hét ầm lên, ngón tay nắm chặt lễ phục, trên người giống như muốn đem nó xé rách mới bằng lòng bỏ qua, "Chúng ta trước đó có thể làm cô ta cút cái khỏi ngôi nhà này, hiện tại cũng có thể!"
 
"Sợ rằng không được." Serraus nhún nhún vai, biểu cảm trên mặt rất không thoải mái, "Năng lực của tôi không thể sử dụng, trong số họ có ai đó có thể phản ngược năng lực của tôi. Tôi đoán có lẽ là ma cà rồng tóc bạc kia, hơi thở trên người hắn thực sự quá nguy hiểm, tôi chưa từng gặp qua ai như như vậy.”
 
"Tôi nói được thì phải được!" Amber cầm ly thủy tinh trên bàn đập xuống đất, tức giận đến toàn thân đều phát run.
 
“Con có thể yên tĩnh một chút không!” Charles quát lên, “Tình hình hiện tại đã thay đổi, không phải con có thể định đoạt, lập tức thu thập đồ vật, chúng ta đi tìm Steven. Serraus, đi thông báo máy bay tư nhân chuẩn bị lập tức cất cánh !”
 
Thấy Serraus lách mình rời đi, Amber lúc này mới tức hổn hển đứng dậy, lại do mang giày cao gót mà bị trật chân, đầu gối đụng phải góc nhọn bên cạnh bàn, toàn thân đau nhức “Chết tiệt, chẳng lẽ nơi này không có một tên người hầu nào hả? Bọn chúng đều đi chết ở nơi nào rồi ?! Ngày mai con sẽ để chúng đều cút xéo!”
 
Charles nhức đầu hướng Amber giơ tay, "Tự con đem con dấu tư nhân Windsor thu lại, còn tất cả những vật khác đều không cần cầm theo!”
 
Amber phẫn hận nhấc váy đi lên lầu, vừa mở cửa ra, chị ta nhìn ma cà rồng tóc bạc vừa đứng bên người Catherine đang ngồi trên ghế nằm mình, giữa ngón tay thon dài vuốt lấy con dấu bằng vàng.
 
Ánh sáng từ bên ngoài lâu đài Windsor trở thành ánh sáng nhạt duy nhất trong căn phòng này, chảy xuôi xuống từ trên bệ cửa sổ, leo lên ống quần Caius, chiếu sáng gò má của hắn. Amber không biết nên làm gì, nhìn người đàn ông tuyệt mỹ này, nhớ tới thầy giáo lịch sử trước khi bị mình chọc tức bỏ đi đã từng nói, truyền thuyết Hy Lạp luôn dùng những thiếu niên xinh đẹp đến nỗi họ có thể ngạc nhiên vào thời điểm đó để giải thích sự sống và cái chết và nguồn gốc của nhiều loài hoa khác nhau.
 
Bởi vì bọn họ đều giống nhau, đẹp đến mức bất cận nhân tình, gần như khiến người tuyệt vọng.

"Ngươi định tìm thứ này ?" Caius lắc lư món đồ chơi nhỏ trong tay, sâu trong con ngươi màu đỏ tươi giống bảo thạch, vô cùng lạnh lẽo, giống như đôi mắt rắn hổ mang vàng từ hàng ngàn năm trước. Sau đó, hắn ngồi thẳng lên, mái tóc bạc đung đưa sau lưng, còn sáng chói hơn cả ánh sáng “Ta rất hiếu kì, đây thực sự là đồ của ngươi sao?”
 
Đó là ánh sáng chết chóc của thần chết, Amber lại không dời chân nổi để chạy trốn, giọng nói Caius như có ma lực, làm cô không có biện pháp động đậy cùng suy nghĩ.
 
"Tôi biết anh là gì..." Chị ta như mê man nói ra câu này.
 
Caius nhướng mày, nụ cười âm trầm diễm lễ nở rộ, hư ảo như hoa quỳnh “Là gì?”
 
"Ma cà rồng."

"Vậy sao ngươi không chạy?" Caius nheo mắt lại nhìn cô ta hỏi.
 
"Tôi biết Catherine để anh tới giết tôi, chúng tôi có thể... Đàm phán một chút..." Amber nói chuyện cũng không lưu loát, khí tức lạnh lẽo nguy hiểm dày đặc từ Caius làm cô như rơi vào hầm băng, nhưng dù vậy cô cũng không chuyển ánh mắt ra được. Steven nói đúng, con người luôn quá dễ dàng bị dụ dỗ.
 
Caius gạt ra một nụ cười làm Amber không rét mà run “Ngươi muốn nói điều kiện với ta?"

"Phải... Hiện tại Windsor là của chúng tôi.. Catherine không cho được anh cái gì cả." Amber nói đến đây, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, nhanh chóng nói, "Các ngươi là Hoàng tộc, chúng tôi cũng thế, chúng ta có thể hợp tác. Anh đồng ý rời khỏi Catherine, chúng tôi sẽ bảo đảm cung cấp tất cả đồ ăn cho các ăn.”
 
Sau đó, chị ta nháy mắt mấy cái, hai tay ôm lấy cánh tay trần trụi của bản thân chậm chạp vuốt ve, tận lực thả mềm giọng âm bổ sung "Anh có thể chọn bất kỳ người nào.”
 
 
"Đây chính là điều kiện của ngươi?" Ý cười của càng ngày càng sâu, nhưng ánh mắt lại không biết đang nhìn chỗ nào. Amber tự nhận thấy điều kiện của bản thân đối bất luận ma cà rồng nào cũng khó mà kháng cự, bọn chúng  không phải muốn máu tươi hay sao?

"Mặc kệ Catherine cho anh cái gì, tôi cũng có thể cho , nhất định còn nhiều hơn so với cô ta.” Amber khẽ cắn môi trả lời, "Anh có được tôi, chẳng khác nào có được toàn bộ Windsor, các anh sẽ rất tự do ở Anh quốc, muốn thứ gì cũng được.”
 
"Chỉ cần anh đồng ý tôi, tôi có thể vì anh làm một chuyện gì đó." Cuối cùng Ambe nói, sợ hãi trong mắt dần dần bị một loại thần sắc gọi là sùng kính cùng mê luyến thay thế. Chị ta từ trước đến giờ luôn hiểu rõ như thế nào để lợi dụng ưu thế của bản thân, nhân loại hoàng gia không đáng nhắc tới với ma cà rồng, người như Catherine có thể đạt được, thì sao chị ta không thể chiếm được chứ?
 
Huống chi, Catherine luôn là kẻ thua cuộc dưới tay chị ta, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ cần là Amber muốn, chị ta chắc chắn sẽ có được!
 
Lúc này, da đầu Amber đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn làm chị ta kêu lên. Vội vàng vươn tay ra đằng sau, lại chạm tới mảnh cứng rắn băng lãnh, phảng phất như một khối đá hoa cương.
 
"Mẹ chị không dạy chị không được tùy tiện câu dẫn đàn ông sao?"

Catherine thâm trầm nói ra câu này, nắm chặt tóc Amber ném ra ngoài, bẻ gãy một bên tay mềm mại. Adolf nằm lỳ trên giường nhìn thẳng bật cười, như thấy xem chiến tranh giữa hai người phụ nữ này cực kỳ thú vị.
 
"Là mày? !" Amber sợ hãi rụt vào trong góc tường, bối rối nhìn ra bên ngoài cửa, ý đồ tìm thân ảnh Serraus .

"Nhìn cái gì? Tên bảo vệ nhỏ kia?" Lần đầu Catherine phát hiện, thì ra giọng nói bản thân cũng có thể chanh chua đến loại trình độ này, " Anh ta hẳn đang quỳ xuống dưới chân Jane cầu xin tha thứ rồi, dù sao chị cũng hưởng qua mùi vị đó không phải sao? Về phần chị, nợ nần của chúng ta còn chưa tính toán xong đâu, chị họ thân mến.”
 
Cô rất tức giận, cực kỳ tức giận. Từ cô đứng tại cửa ra vào, nghe Amber bàn điều kiện và dụ dỗ Caius, bắt đầu ám chỉ vuốt ve cơ thể chị ta, một cơn tức giận  từ tận đáy lòng bốc lên, rất nhanh đã đem lý trí cô tất cả đốt không còn một mảnh.
 
Nhóm Aro đã đúng, mỗi một ma cà rồng, bất kể có tính cách gì, chỉ cần là việc liên quân đến bạn đời, không có ma cà rồng nào có thể giữ được tỉnh táo, huống chi là một tân sinh.
 
Phải, Catherine biết Caius vốn sẽ không đáp lại chuyện hoang đường của Amber, nhưng sự điên cuồng vẫn là thứ cô không thể kiềm chế được. Hơn nữa Amber nói đúng, từ nhỏ chị ta luôn là người thắng cuộc. Catherine dù so bất cứ thứ gì cũng thua, cuối cùng bị chị ta đuổi khỏi nhà, một thân một mình.
 
Chỉ cần là thứ cô có, Amber luôn có thể dễ như trở bàn tay từ cướp đi từ phía cô.

Gia tộc, vinh dự, danh hiệu, địa vị, tất cả mọi thứ.

Những này theo dòng thời gian, Catherine có thể lựa chọn không quan tâm, dù sao cô chưa từng thích qua nơi này, nếu quả thật muốn cô về Windsor làm người bảo vệ, cô khẳng định không đồng ý .

Nhưng, tại sao Amber ngay cả người cô quan tâm cuối cùng cũng muốn cướp đi?!
 
"Mày muốn làm gì? !" Amber hướng cô la to, che lấy đầu run rẩy thành một cục. Nữ nhân trước mắt đẹp đến yêu dị, như yêu nữ trong thần thoại chuyên đi mê hoặc lòng người, nhưng ánh mắt lại mang theo màu đen kinh khủng, tựa như một giây sau sẽ nhào lên xé nát cô ta ra.
 
Catherine như vậy, không giống với Catherine Windsor luôn nhẫn nhục chịu đựng như trong ấn tượng.

"Đừng nhúc nhích."

Nghe tiếng Charles xông vào đứng tại cửa ra vào, trong tay cầm sung nhắm vào sau lưng Catherine “Tôi không quan tâm cô là ai, lập tức....”
 
Chỉ vẻn vẹn trong một hơi thở, Charles đã nhìn thấy nam nhân tóc bạc quỷ dị kia đến trước mặt, ngón tay tái nhợt nắm lấy súng trên tay ông, hơi dùng sức, nòng súng sắt thẳng tắp lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu biến hình, cuối cùng bị hắn đoạt lấy, nhẹ nhàng linh hoạt bóp thành một cục sắt vụn.
 
Caius nhấc chân đá vào bụng Charles, nhìn cả người ông ra lập tức bay ra ngoài đụng trên vách tường rồi trượt xuống đến, nằm trên mặt đất khóe miệng chảy xuống máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, như nhìn thấy tử vong.

Catherine tức giận vì hành động của Amber, nhưng lại vì cảm xúc dễ dàng biến hóa của bản thân mà cực kỳ bất lực, cô cuối cùng đã hiểu cảm nhận Caius từ trước đến nay, bởi vì hiện tại cô giống hắn, đã hiểu đây là cảm giác gì.
 
Cô nóng nảy xách Amber từ dưới đất lên, đem chị ta đụng vào tường, nhìn sắc mặt Amber do quá đau đớn mà trở nên trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Tiếng cười sắc nhọn của Adolf quanh quẩn như đang trợ uy cho cô. Một cảm giác sảng khoái khi trả thù lén lút len khắp toàn thân Catherine, làm cô vừa run sợ vừa vui vẻ.

Cô cùng trước kia, thật rất không giống nhau.

"Mẹ chị không dạy cho chị không nên động vào đồ của người khác có đúng không, để tôi dạy cho chị nhé!" Cô hung ác hướng Amber gầm lên, khí lực trên tay như đem xương vai Amber bóp nát, "Còn có, mấy người lúc trước cố ý lái xe đi, nhìn mẹ tôi cứ như vậy chết đi rất vui vẻ đúng chứ ?! Chị nói đi! Bà ấy đối xử với các người như vậy, đám sát nhân này!”
 
"Mấy người đến cùng còn thay đám Steven làm những gì? !"

Dưới ánh sáng âm u, đôi mắt Catherine sáng lên như lưỡi dao vừa thoát khỏi vỏ.
 
**
Lời biên dịch: Chương này tôi nói coi Catherine quánh ghen mà đã cái nư ghê. Sáng mai tôi phải thi một môn nên dịch gấp cho kịp lịch. Mn có thấy lỗi sai nào thì nhắc tôi với nhé! Chúc mn buổi tối tốt lành <3

Hết chương 69.

****
[Nhấn Theo dõi ta để nhận được thông báo khi có chương mới nhé 💖]
Cầu voteeeee

 
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net