Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 74: Tranh cãi

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

NOTE: cảnh báo bạo lực, đẫm máu.

AD. 2017. Ngày hai mươi tháng mười hai. Cologne, Đức. Thị trấn Sopots.

Biến cố phát sinh từ hơn một giờ chiều, cũng có thể là hai giờ, nhưng không có chú ý tới. Dù sao đối với trấn nhỏ này mà nói, thời điểm xảy ra sự việc không có gì đặc biệt, bởi vậy cũng không cần quan tâm đặc biệt.

Người phát hiện không hợp lý đầu tiên là con chó làm vườn của người nông dân Carter, khi đó anh ta còn đang cò kè mặc cả giá với chủ tiệm tạp hóa, định bán bắp ngô đi để lấy tiền mua một con gà tây, nghênh đón lễ giáng sinh lập tức tới. Bọn trẻ trông mong ghé vào bên trên tủ kính, có một cọng rơm đã héo vàng từ lâu trong những chiếc khuy của ống tay áo bẩn thỉu, cặp mắt trong suốt sáng sủa không chớp mắt nhìn những thức ăn mê người kia, ánh sáng lung linh làm chói mắt những viên đá quý.

Nhìn thấy biểu cảm và ánh mắt sốt ruột của tụi nhỏ, Carter rất khó chịu. Thu hoạch hai năm liên tiếp không khá lắm, dưới mắt coi như giá một con gà tây, đối với anh ta cũng là một bút tiêu xài không ít. Bọn nhỏ chăm chú dựa chung một chỗ, hai mũi chân liên tục cọ xát vào nhau, bùn đất và những mảnh lá lúa khô quăn dính vào mép giày do đi lâu ngày bị cọ xát từng chút một, lộ ra mép đế giày đã bị nứt bên trong.

"Như vậy đi, tôi bớt cho cậu 20% nữa, bớt 20% thế nào?" Chủ quán thở dài, đưa cho Carter một con số, "Tôi thực sự không thể giảm được nữa, nguyên liệu ngâm tương bây giờ càng ngày càng đắt."

"Cám ơn ông." Carter nhẹ nhàng thở ra, móc ra trong túi tiền giấy bị dúm dó, cẩn thận từng li từng tí đếm từng tờ, sau đó vuốt chúng lên, trịnh trọng dùng hai tay đưa cho ông chủ.

Sau khi ông chủ nhận được tiền, quay lại và hét vào nhà bếp với cánh cửa được che nửa: "Betty! Gói một con gà tây mới đi!"

"Cảm ơn ba ba!" Bọn nhỏ vui vẻ ra mặt nhào vào trong ngực Carter, cười thành một đoàn. Carter hôn gương mặt tụi nhỏ, mỉm cười ôm lấy chúng, "Năm nay chúng ta có thể qua một lễ giáng sinh vui vẻ."

Lúc này, chú chó ngồi chờ chủ nhân trước cửa đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, cảnh giác ngửi thứ gì đó, trong cổ họng phát ra một tiếng sủa đè nén, tựa như cảm ứng được nguy hiểm.

Nhận lấy gà tay được gói kỹ trong túi bạc, lũ trẻ còn đang thương lượng một hồi trên đường về phải thay phiên nhau ôm món đồ ăn mỹ vị này, đi đến biển báo giao thông sẽ thay ca, không thể để một người độc hưởng lấy ôm về nhà trong toàn bộ hành trình.

"Nào, ông già Lira, chúng ta về thôi." Carter nói, đưa con gà tây cho đứa lớn. Người em lập tức hét lên, nói rằng ngay từ đầu nên đưa cho nó, nhưng bố lại đưa cho anh trai trước.

Lira không giống như ngày thường thuận đi theo sát Carter rời đi, mà một bên thấp giọng gầm lên một bên nhảy sang bên chạy, con mắt chăm chú nhìn về hướng khu rừng rậm đối diện, cong cơ thể lên.

"Lira? Mày làm sao thế ?" Carter phát hiện bên Lira khác thường, đội nón lên, không rõ nhìn về hướng khu rừng.

Anh ta thấy được vài bóng người đơn bạc từ bên trong rừng cây đi ra, phản ứng của Lira càng thêm kịch liệt, bắt đầu tức giận sủa vào những bóng người kia, cảnh cáo chúng cách xa chủ nhân của mình. Nhưng những bóng người kia vẫn đi đến gần rất nhanh, mất đi làn sương mù nồng đậm của khu rừng, Carter dần dần thấy rõ bộ dáng của bọn họ.

Họ không một ngoại lệ đều có một con mắt màu đỏ như máu, làn da tái nhợt bóng loáng tựa như những mô hình thạch cao xinh đẹp. Lúc đi ra từ trong làn sương mù trắng, làm cho người ta có cảm giác màu da họ sinh ra từ sương mù đó. Không giống như nhân loại, mà giống một loại sinh linh khác.

"Từ đâu ra nhiều kẻ ngoại lai như vậy nhỉ?" Carter một mình lẩm bẩm. Lira như phát điên mà sủa loạn, điều này làm Carter cảm thấy rất không thích hợp.

Thời điểm sắp vượt qua biên giới rừng rậm, bọn họ bỗng nhiên ngừng lại, sau đó tự động áp sát vào hai bên, như nhường đường cho ai đó. Hai người mặc quần áo đen cuối cùng đi ra, cũng tái nhợt như vậy, con mắt đỏ tươi, trong đó một người có đầu tóc trắng hiếm thấy ngắn lộn xộn.

"Steven, nơi đi săn hôm nay được chọn ở đây sao?" Người đàn ồn đội nón cao bồi mặc một chiếc áo gió hip-hop nhảy lên, tay chân lắc lắc làm những công việc chuẩn bị không cần thiết, với vẻ mặt háo hức, lưỡi liếm qua hàm răng trắng đều tăm tắp, như thể tên đao phủ trước khi hành quyết dùng dải lụa đỏ lau sáng lưỡi dao.

Steven nhếch miệng cười, đôi mắt đỏ lạnh băng bình thản quét qua cảnh tượng trước mặt, "Đúng vậy, một thị trấn nhỏ đáng yêu đúng không? Các người còn chờ gì nữa, bọn nhỏ, vì sao không đi tạo một chú màu sắc vui vẻ đi chứ ?"

Vladimir lắc bộ tóc trắng bị sương mù thấm ướt tóc trắng, vẩy xuống toàn bộ những giọt nước trên đầu vai , hai tay đút trong túi quần, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui thích: "Thị trấn nhỏ này là của các người, không cần cố kỵ, tùy ý đi!"

Nhóm tân sinh phát ra những tiếng gào thét cao đầy hưng phấn, như mũi tên lợi hại nhao nhao bắn ra, nhảy vào con đường ven rừng, ngón tay khảm vào trong mặt đường xi măng, dễ dàng như đang phá hủy một chiếc bánh gato mềm. Âm thanh vật cứng bị hủy hoại để da đầu người ta tê dại, bén nhọn giày vò dây thần kinh thính giác.

Carter muốn mang theo lũ trẻ rời đi đã không còn kịp nữa rồi, ma cà rồng đội nón cao bồi cách bọn họ gần nhất đã lao đến. Anh ta siết chặt cổ Lira, huýt sáo một tiếng lanh lảnh mượt mà, đan xen với tiếng xương cốt vỡ nát truyền đến từ trong tay anh ta, kinh khủng đẫm máu.

"Ba ơi --!"

***

Cách lấy pass:

Vào Menu -> Pass -> Một bước hướng về phía người -> Rồi giải pass.

LƯU Ý: Ko comment share pass ở đây. Nếu có ta sẽ xóa comment đó ngay hoặc ta sẽ đổi sang pass mới. Xin cảm ơn

****
[Nhấn Theo dõi ta để nhận được thông báo khi có chương mới nhé 💖]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net