Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 77: Đám cưới

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy


Adele biến mất, phảng phất như sự xuất hiện của cô đều chỉ là một lời nói bừa bãi, chỉ để lưu lại cho Alec một ảo giác trong nháy mắt.

Demetri thử qua các loại phương pháp định vị vị trí của Adele, nhưng bởi vì lúc cô chụp ảnh cô dâu đã ở cùng một chỗ với Fiona quá lâu, trong khoảng thời gian ngắn Demetri hoàn toàn không có cách nào định vị chính xác Adele.

Có lẽ đợi đến khi năng lực ẩn giấu của Fiona trên người cô mất đi hiệu lực, Demetri mới có thể thông qua bất kỳ một ma cà rồng nào cô gặp qua để tìm được cô, nhưng anh không biết điều này cần bao nhiêu thời gian, có lẽ Adele đợi không được.

Bởi vì căn cứ tù ánh mắt tử vong của Catherine, chẳng mấy chốc Adele sẽ bị ma cà rồng giết chết hoặc là chuyển hóa.

Jaina và Chelsea đã tìm kiếm thông qua các phương tiện công nghệ của xã hội loài người, nhưng tiếc là họ vẫn không tìm thấy gì.

Không có ai biết bối cảnh thân phận của cô gái người Đông Á này, không biết địa chỉ gia đình cô, càng không biết chi tiết về cuộc sống cô. Trên thực tế khi cuối cùng Demetri gần như thỏa hiệp lắc đầu, nói trước mắt bản thân tạm thời không giúp được Alec trong thời gian rối ren này, Jaina liền thử liên hệ qua điện thoại cho Adele, nhưng đối phương luôn ở trong trạng thái tắt máy.

Thoạt nhìn cái điện thoại kiểu cũ của cô cũng đã cạn kiệt năng lượng, cho nên tự động tắt nguồn bỏ rơi tất cả người ý định liên lạc Adele.

Chính mắt nhìn thấy tia khả năng cuối cùng cũng muốn bị lưỡi dao sắc bén như gió lạnh và thực tế xé rách thành hài cốt khắp nơi, Demetri bỗng nhiên đề nghị có thể đi tìm ngài Aro trợ giúp thử, nếu như ngài có thể thông qua ánh mắt tử vong của Catherine nhìn tới ma cà rồng sắp giết chết Adele là ai, như vậy anh có thể định vị được vị trí của hung thủ, thuận theo chúng tìm được Adele.

Biết đến cùng vì sao Alec lại khác thường như vậy, Aro kinh ngạc rất nhanh liền biến mất, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay Catherine, thay vào đó là một loại chăm chú kỳ lạ. Cảm xúc này không dừng lại trên mặt ông quá lâu đã đổi thành vẻ ôn hòa lạnh băng thường ngày, phảng phất như cái gì cũng không xảy ra.

Ông hư không vỗ vỗ mu bàn tay Catherine, cũng không thật sự đụng vào cô, biểu cảm trên mặt như bị đắp thêm một tầng sương mù mông lung, để người ta không phân biệt được rõ tâm trạng ông như thế nào: "Cám ơn em, Kaissy. Năng lực của em luôm khiến ta sợ hãi thán phục, lần này còn giúp chúng ta một đại ân."

Catherine lui về đứng yên bên người Caius, áo cưới trắng nõn còn chưa kịp cởi ra trải dài trên mặt đất màu xương trắng như muốn hòa chung thành một thể, tựa như cô chính là sinh ra từ bên trong màu sắc này: "Ông biết hai ma cà rồng kia sao?"

"Biết? A, từ này quá dè dặt, chúng ta quá quen biết bọn chúng." Nụ cười của Aro bởi vì nhiệt độ thấp từ giọng nói mà lan thành màu đen mờ mịt, "Steven thân yêu, còn có đồng minh của hắn Vladimir."


"Là bọn chúng?" Catherine cùng Caius gần như đồng thời nói ra câu nói này, một người là kinh ngạc khó giấu, người kia là lạnh lẽo trào phúng.

Aro nhẹ nhàng vuốt ve hai tay, ngồi trở lại trên ghế, thân hình không tính là buông lỏng làm từng cong trên người bởi vì tây trang đen, mà nhìn như một thanh sắt đen lạnh lẽo cứng rắn: "bọn chúng đang không ngừng tìm kiếm con người có tiềm lực làm vật bổ sung cho đội quân của chúng, đầu tiên là Serraus của chúng ta, hiện tại là Adele. Không thể không nói mắt chọn người của chúng rất chuẩn, có chút chờ mong Adele sẽ thể hiện ra dạng năng lực gì."

Âm thanh cắn răng rất nhỏ khó khăn ép ra từ môi mím chặt của Alec, Jane nắm chặt tay cậu, bên trên gương mặt tinh xảo bao trùm bởi bão tuyết dày đặc, chì còn lại cặp mắt đỏ sáng rực như lửa. Demetri có chút sửng sốt, sau đó chậm rãi giơ ngón tay chỉ về một hướng, "Nếu như là bọn chúng, vậy tôi biết chúng ở đâu."

"Vậy lập tức đi đem cô ta mang về." Quyết định của Caius luôn nhanh chóng ngắn gọn, "Trong ánh mắt tử vong chỉ có hai ma cà rồng là chúng, tin tưởng chuyện này với các ngươi mà nói sẽ rất dễ dàng."


"Là vào buổi tối." Catherine bổ sung, so sánh với Caius đầy tự tin, trong lòng của cô cũng rất lo lắng. Cô chưa từng thử qua thay đổi cái chết mà mình đxa nhìn thấy, không biết sẽ có kết quả như thế nào. Cái chết của một người thật sự có dễ dàng bị thay đổi vậy sao? Catherine có thể xác định, đồng hồ cát thời gian của Adele đã bị buộc đến điểm tới hạn, hoặc là đêm nay, chậm nhất là tối mai.

Cô ấy nhất định sẽ chết, hoặc bị chuyển biến.

Nhưng sự thật chứng minh lo lắng của Catherine là chính xác, nhìn thấy Alec cùng Demetri bọn họ dưới một cơn mưa to trong đêm khuya, cả người bọc lấy hơi lạnh cùng sát khí còn chưa cởi bỏ hết đơn độc trở về, cô lập tức biết cái chết của Adele đã không cách nào tránh khỏi.

Demetri xốc lên mũ trùm đầu ướt đẫm, nước mưa trong suốt thuận theo đường congcằm anh chảy xuôi xuống, nhỏ đến bên trên cà vạt, lạnh lẽo như tin tức anh nói ra: "Khu dân nghèo Rome đã bị thủ hạ của Steven giết sạch. Tất cả thi thể đều được phân biệt, duy chỉ không có Adele."

Cô ấy như nàng tiên cá bị dính phải lời nguyền, khi mặt trời vừa mọc, lập tức biến thành một đống bọt biển hư vô.

...


AD. 2017. Ngày hai mươi lăm tháng mười hai. Lễ Giáng Sinh. Volterra Italy. Hôn lễ hoàng gia của Volturi.


Trời còn chưa tối hẳn, bãi đất trống đằng sau khu rừng cung điện Pretorio đã có thật nhiều thân ảnh màu đen đầy bận rộn:

Tất cả những đám cỏ dại vẫn cứng đầu sống sót trong gió lạnh mùa đông đều bị dẫm đạp dưới chân thành phân bón cho đất vào năm sau, vì để nhường đường cho những cụm hoa hồng xinh đẹp và thảm đỏ phủ đầy cánh hoa. Giá đỡ bằng thép trắng hình vòm trang trí bằng ren Pháp trắng và pha lê hoa được cố định ở đầu thảm đỏ. Demetri và Chelsea đang bận rộn quấn những chiếc bóng đèn nhỏ quấn quanh giấu bên trong những dải ruy băng bằng gấm tơ lụa phức tạp.

Dựa theo suy nghĩ của Sulpicia và Heidy, điều kiện tia sáng ban ngày thực sự quá cố định, được tốt để phát huy không gian để tưởng tượng, ban đêm mới là thời gian cuồng hoan thuộc về ma cà rồng. Với tác dụng cộng đồng giữa ánh đèn thủy tinh dưới trời tối, tạo thành hiệu ứng tuyệt đẹp.

Tay trái Felix nâng lên băng ghế còn cao hơn cả người cậu, cánh tay và bàn tay phải kẹp một chồng ghế bọc nhung đen, vô cùng nhanh nhẹn từ bên trong cung điện Pretorio đi ra, sau đó tùy ý để xuống hướng Heidy chỉ, tạo thành một tiếng vang nặng nề. Heidy cắn răng nghiến lợi đưa tay đập vào đầu vai cậu, khí lực lớn đến có thể đập nát một tảng đá, đáng tiếc Felix ngay cả một chút lay động nhỏ cũng không có.

Cô nàng không khách khí hét vào mặt người đàn ồn đang tỏ ra vô tội: "Anh không thể khống chế động tác của mình một chút được hả, những vật này rớt bể thì phải làm lại một nhóm nữa, rất phiền phức !" Felix ho khan một tiếng, "Lần sau tôi sẽ chú ý."

Demetri vỗ về chơi đùa dây lụa mịn màng trong tay, hướng Heidy huýt sáo, nghiêng đầu nói, "Xem thử coi có hài lòng không? Tiểu thư chỉ huy."

Heidy nghiêng người sang cẩn thận xét lại một chút, cong cong khóe môi, "Miễn cưỡng hợp cách, tôi đi gọi phu nhận Sulpicia."

Nói xong, cô nàng nhẹ nhàng giống một con bướm lửa bay tới gần Sulpicia còn đang bố trí phối hợp nhan sắc hoa tươi tạo thành một vòng hoa. Đối phương yêu cầu Chelsea nối nguồn điện thử một chút, hiệu quả được thể hiện mặc dù bởi vì tại ban ngày mà giảm bớt rất nhiều, nhưng cũng không khó tưởng tượng sự hoàn mỹ khi màn đêm buông xuống.

Fiona ôm một chồng đĩa nhạc lấy từ chỗ Catherine, cẩn thận từng li từng tí nhảy ra ngoài, tránh đi những bông hoa và dải ruy băng màu lộn xộn chưa tìm được chỗ để, di chuyển một chút đến bên cạnh bàn tiệc cưới đã dựng sẵn một chiếc máy hát thiết kế theo phong cách cổ điển, tất cả nhạc nền tối nay phải nhờ vào nó rồi.

Trang phục mùa đông nặng nề để hành động của cô trở nên chậm chạp một chút, sự linh hoạt cũng bị giảm mạnh, dây lụa rối tung dính vào mắt cá nhân cô, Fiona hoảng sợ hô một tiếng đã cắm người về phía trước, đĩa nhạc trong tay như bông tuyết rơi ra ngoài.

Demetri dường như trong giây phút Fiona kêu lên đã tới bên người cô, đem cô vớt vào trong ngực, tốc độ nhanh đến mức có thể đồng thời đem những đĩa nhạc kia mang về trong tay trước khi chúng rơi xuống đất, trong mắt ngậm lấy ý cười đưa chúng cho cô: "Cẩn thận một chút, em muốn đi đâu?"

"Ừm..." Fiona sờ sờ chóp mũi đỏ lên đã lạnh cóng, "Đến bên cạnh lễ đài, âm nhạc này do chị Kaissy chọn ra."

Nhìn đối phương chỉ nhảy nhẹ mấy cái mang theo mình vượt qua trùng điệp chướng ngại vật trên đường đi tới đích, Fiona nhụt chí nói: "Vẫn là ma cà rồng tương đối tốt, không sợ lạnh lại không cần lo lắng ngã sấp xuống, thật hâm mộ mọi người." Biểu cảm trên mặt Demetricứng ngắc lại một chớp mắt, tựa như nhận lấy đả kích mạnh mẽ, làm cho anh không thể không hít sâu một hơi mới có thể nói ra hoàn chỉnh câu: "Em thật sự nghĩ như vậy?"

"Đúng vậy nha." Thiếu nữ gật gật đầu, đem tấm《Love Story meets Viva La Vida》thả lên, âm nhạc nhẹ nhàng lãng mạn trong nháy mắt trút xuống, lan vào bầu không khí hôn lễ tốt đẹp.

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/love-story-meets-viva-la-vida-the-piano-guys.RJzer8ZE1Pe0.html

Cô không biết câu nói này đối với Demetri có ý nghĩa như thế nào, chỉ là đơn thuần cảm thấy bài hát này rất thích hợp làm âm nhạc cho buổi hôn lễ, ánh mắt Catherine rất tốt.

"Vậy nếu như có một ngày, em cũng có thể biến thành ma cà rồng giống như tôi... Em nguyện ý không?" Demetri cúi người tới gần cô, như đang ôm một kiện đồ sứ trân quý, sợ mình vừa dùng lực thì cô sẽ vỡ vụn. Câu nói này gần như đã tiêu hết tất cả dũng khí của ảnh, chỉ còn lại đầy đau khổ chờ đợi.

Fiona suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ngước mặt lên nhìn anh, "Vì sao lại không?"

Bên trong khúc dương cầm vui vẻ, tội nhân đã đạt được tha thứ nhẹ nhàng của nữ thần.

Jane vỗ một cái lên người Alec đang nhìn một đôi kia có chút nhập thần, thả nhẹ giọng nói non nớt đơn thuần như đứa trẻ: "Chúng ta trước tiên đem những bóng đèn này dọn xong nhé, được không?" Thiếu niên quay đầu, nhìn Jane lộ ra một nụ cười thoáng qua rồi biến mất, tiếp tục động tác trên tay, trong con mắt đỏ ửng đằng sau lông mi dày đặc chiếu xuống một bóng ma.

Cậu biết cậu và Adele nhất định sẽ gặp lại, chẳng qua là ở trên chiến trường của Volturi và đám người Steven. Cho dù Alec không cảm thấy Volturi thất bại, nhưng cái đó vẫn quanh quẩn trong đồng, đối với thời gian gặp lại không rõ ràng làm cậu cảm thấy rất đỗi tra tấn. Hai người này cậu một chút cũng không muốn nói chuyện, ngoại trừ cùng Jane.

Jaina cầm theo thư cảm ơn từ từng gia tộc ma cà rồng vừa nhận được, vội vã chạy tới phòng khách, đem chúng giao tới trên tay ba vị trưởng lão. Marcus an tĩnh nhìn qua từng cái, sau đó xếp từng lá từng lá lại một lần nữa đặt về vị trí cũ, Aro thì tâm tình khoái trá nhạo báng đối phương viết sai ngữ pháp Ý nhỏ nhặt, Caius không yên lòng nghiêng mắt nhìn thư tín trong tay, bộ dáng bực bội đứng ngồi không yên.

"Em trai thân yêu, lại nhẫn nại một chút, sau khi trời tối khánh điển kết hôn sẽ bắt đầu. Để em cũng Kaissy vì nhau tạo nên một chút cảm giác ngạc nhiên không tốt sao?" Aro bất đắc dĩ mà thiện ý mỉm cười, mang theo một phần trêu chọc khuyên can, "Đôi khi một sự chờ đợi thích hợp có thể khiến cuộc gặp gỡ trở nên tuyệt vời hơn, tin tưởng ta. "

Caius phẩy ông ta ra, cắn lấy tiếng cười lạnh sắp bật thốt ra nuốt xuống, cái giá phải trả là vết rạn trải rộng trên lan can ghế gỗ. Hắn đã đợi quá lâu, lâu đến mức hắn sớm đã cho rằng truyền thuyết liên quan đến bạn đời, chỉ là chuyện được tạo ra bởi một gã đàn ông bị bệnh tâm thần bịa đặt ra đùa hắn, tựa như những lời hoang ngôn Volturi rải đến xã hội loài người.

Hắn đem những giấy viết thư bên trên đầy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo toàn bộ ném cho Aro, hóa thành một thân ảnh đen thoát ra ngoài, Aro thậm chí không kịp đi ngăn lại hắn, chỉ có thể nhìn qua bóng lưng Caius thở dài, tiếp theo là cười ha ha.

Ban công lầu bốn tòa thành góc đông nam, Catherine mặc một thân áo lông cừu màu xám bạc ngồi dựa trên thành ban công, nhìn Heidy và những người khác đang vì buổi lễ đêm nay của mình mà bận rộn không thôi, trong lòng có loại cảm giác không nói được.

Liên kết là một chuyện rất kỳ diệu, nó có thể làm cho một chuyện không thể tưởng tượng ra nổi xảy ra. Tựa như Hoàng tộc Volturi ở thời gian ma cà rồng vừa nghe tên đã sợ mất mật, ấn tượng cho người ta đến nay luôn là cao cao tại thượng âm u kinh khủng. Nhưng họ cũng sẽ bình thường đến không thể bình thường hơn, như một người nhà vì hôn lễ của thành viên trong gia đình là lao lực bôn ba, mỗi người đều vì buổi hôn lễ long trọng này bày mưu tính kể, chỉ vì có thể để cho Catherine cùng Caius không có chút tiếc nuối nào.

Cái này đổi thành người khác chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng lại thật sự nó đang phát sinh. Bởi vì Catherine là một thành viên trong họ, người nhà vĩnh viễn liên két với họ.

Cô đưa tay cầm giấy viết thư cùng viết máy trên bàn trà qua ban công, chữ viết màu đen xinh đẹp chảy xuôi đang lượn lờ bay múa dưới ngòi bút:


"Mẹ thân yêu, hôm nay con sắp kết hôn rồi, đối phương là người con rất yêu rất yêu.

Thành thật àm nói, hắn hoàn toàn không giống với hình tượng mà con đã từng nghĩ tới, nhưng mà con vẫn không có thuốc nào chữa được yêu hắn.

Hắn không phải người yêu hoàn mỹ dưới ngòi bút của Shakespeare, nhưng mà vừa hay con cũng không phải Jane Austin đầy yểu điệu thục nữ trong sách kia. Hắn có thể nhường nhịn con, con cũng có thể thưởng thức hắn.

Con phải thẳng thắn với mẹ, rằng chuyện ban đầu của tụi con thật sự không tốt đẹp lắm, thậm chí có thể gọi là tệ hại. Về điểm này, con vẫn rất hâm mộ mẹ và cha.

Nhưng như ngài thấy đó, cuối cùng tụi con vẫn đi tới với nhau. Ngay cả chính con có đôi khi cũng cảm thấy kỳ quái, đến cùng là cái gì có thể để con dưới tất cả mọi chuyện lượn một vòng to, còn có thể may mắn như thế có được kết cục như truyện cổ tích này?

Hôm nay cuối cùng con cũng hiểu, tất cả đại khái cũng chỉ là, hắn là vực sâu, mà con cam tâm tình nguyện sa đọa vào."

Câu nói kế tiếp dừng lại bởi ngòi bút, Catherine mím môi, nhìn chăm chú lên chiếc váy cưới tuyệt đẹp trên ma-nơ-canh trong phòng, đem phong thư đã sớm không còn người nhận này xếp thành một máy bay giấy, hướng về vị trị trí nước Anh trong ấn tượng ném ra ngoài, định chờ cho nó rơi xuống đất rồi nhặt về lại, coi như là gửi cho mẹ một lá thư.

Nhưng máy bay giấy chỉ vừa rời khỏi tay, nháy mắt Catherine lại thấy hoa viên dưới lầu là một thân ảnh rất quen thuộc.

"Caius?" Catherine gọi lên tên hắn, Caius cũng ngẩng đầu nhìn cô, thần sắc nôn nóng ngay khi chạm mắt với Catherine nháy mắt liền tản đi.

Máy bay giấy bị cơn gió lạnh mang đi quay một vòng, loạng chà loạng choạng mà kéo ra một sợi chỉ trắng mảnh mai, cuối cùng nhẹ nhàng đâm vào bả vai Caius, bị hắn đưa tay tiếp được. Hắn nhìn một chút món đồ chơi nhỏ trong tay, lại nhìn một chút Catherine, đầu ngón tay cử động đem nó trải bằng ra.

"Ôi!" Catherine thả người vững vàng nhảy từ lầu bốn xuống, vội vàng ý đồ đi đoạt lại lá thư kia, giọng nói không tự giác nhiễm lên ý cười, "Anh sao lại mở ra chứ."

Caius thuận thế ôm lấy cô, ngón tay xuyên qua tóc dài của Catherine, kế tiếp trên đỉnh đầu cô rơi xuống một nụ hôn, động tác ôn nhu, ngữ khí kiêu căng: "Vì sao không thể mở ra?"

"Cái đó là..."


"Hai người tại sao lại dính vào rồi ? !" Lời nói của Catherine bất đắc dĩ bị giọng nói cao của Sulpicia, "Tên Aro kia không phải đã đồng ý giúp ta canh giữ cậu sao? ! Ta biết ngay cậu khẳng định có biện pháp hất anh ấy ra mà."

Sau đó, cô một tay kéo Catherine thoát khỏi trong ngực Catherine, đi vào trong cung điện: "Áo cưới em còn chưa thay, tóc tai cũng lộn xộn. Trời ạ, còn có mấy tiếng nữa hôn lễ đã sắp bắt đầu, em sao có thể cái gì cũng không chuẩn bị. Tin tưởng ta, trừ khi trái đất bị hủy diệt, hai người vẫn luôn ở cùng nhau, vậy nên cũng không cần đoạt chút thời gian này nhé. Jaina ? Nhà tạo mẫu tóc của chúng ta, cô ở chỗ nào? !"

Bị một đường kéo trở về phòng về, Sulpicia đem Catherine nhét về trên ghế, từ trên ma-nơ-canh gỡ từng phần váy cưới ra, động tác ưu nhã nhanh chóng. Jaina bưng lấy hộp trang sức không ngừng nghỉ chạy lên lầu bốn, không kịp thở đề cử với Catherine vài món đồ trang sức trong ta: "Cô chọn một thứ cô thích, tôi sẽ giúp cô làm kiểu tóc... Không đúng, trước khi làm tóc cô cần phải thay quần áo, Catherine."

"Xin nhờ, đừng hoảng hốt các nữ sĩ." Catherine nâng áo cưới qua, có chút buồn cười nhìn các cô, "Tôi đã đủ khẩn trương, mọi người còn để tôi khẩn trương nữa thì thật ngay cả đi bộ tôi cũng không đi được mất.!"

Không cần bất kỳ trang điểm gì, Catherine thay xong áo cưới để Jaina đem mái tóc dài nhu thuận của mình cuốn thành một quả đầu tinh xảo, cuối cùng đội lên khăn trùm đầu trắng lê đất, dùng một băng đô hình lông vũ với những viên kim cương màu xanh trắng.

"Ta hi vọng em nói với ra em còn không xem qua nhẫn và lễ vật chúng ta đã chuẩn bị." Sulpicia đứng sau lưng Catherine, nhìn cô dâu mới kinh diễm mỹ lệ trong gương hết sức hài lòng, "Caius đã đồng ý không để em biết quá sớm, ta phải xác định một chút điều kỳ diệu của sự bất ngờ này sẽ vẫn được che giấu cho đến thời khắc cả hai tuyên thệ. "

"Đúng vậy, hắn không đề cập qua chuyện chiếc nhẫn hay món quà gì." Catherine cười lắc đầu, trang sức kim cương trên đỉnh đầu chiếu sáng rực rỡ. Cô nhịn không được sờ vào một chút, cảm xúc lạnh buốt trên tay. Nghe nói đây là một bảo vật cổ do một triều đại để lại sau khi sụp đổ, Catherine cảm thấy món trang sức này tóc này rất có trọng lực, đoán chừng nó còn đáng giá hơn cả mình.


"Vậy thì thật sự quá tốt!" Dáng vẻ thiên sứ tóc vàng cười lên tương đối giống Aro. Cô ấy mở khăn trùm đầu ra, để chúng rũ xuống trước bả vai Catherine, "Đêm nay em sẽ là người hạnh phúc nhất trên toàn thế giới. Lễ giáng sinh vui vẻ, tân hôn hạnh phúc."


Lễ Giáng Sinh?

Catherine đến tận bây giờ, bỗng nhiên hiểu lời tiên đoán mà nhà tiên tri của gia đình Cullen viết trong thư cho mình là chuyện gì.

Đây không phải tương lai, đây là mục tiêu đã được định trước.

...

Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống bên trên thảm đỏ, cũng là lúc âm nhạc du dương vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Đám vệ sĩ đổi lại lễ phục chính thức màu đen đỏ, thật chỉnh tề đứng bên cạnh lễ đài, giày của quý cô cũng được thống nhất một màu hoa hồng đỏ, đứng trên mặt thảm đầy cánh hoa, dường như cùng màu sắc trên dung hợp lại cùng nhau. Cà vạt cùng khăn lục trên ngực quý ông cũng là màu đỏ, hợp lại tăng thêm sức mạnh cùng với bạn gái bên cạnh, gia huy Volturi bằng vàng ruby lóe sáng trước ngực họ như một thanh kiếm lợi hại.

Tất cả đều giống trong tưởng tượng của Sulpicia, dưới tác dụng phản xạ của ánh đèn dưới thủy tinh, lại còn có phụ trợ của ban đem, toàn bộ hội trường được điểm xuyết lộng lẫy như bầu trời đầy sao. Từ đầu tấm thảm đỏ cho đến lê đài rủ xuống đầy hoa tươi và dây lụa trắng, bọn họ như đem dải ngân hà dẫn xuống trải dưới chân nhân vật chính của ngày hôm nay.

Mỗi một gia tộc ma cà rồng nhận được lời mời đều đến đúng hẹn, dâng lên lễ vật đã tỉ mỉ chuẩn bị, chờ ở hai bên thảm đỏ. Cách bọn họ ăn mặc mang theo ký hiệu vào niên đại họ ra đời, có quý cô mặc trang phục cung đình thời trung cổ, cũng có quý ngài mặc lễ phục phong cách Steampunk(**).

(**)Phong cách steampunk, hay đúng hơn là các tính năng của nó, được bắt nguồn từ nghệ thuật của toàn bộ thế kỷ XX. Các đặc điểm chính của phong cách: đô thị, khoa học viễn tưởng, kết hợp tương lai và retro, công nghiệp.

Những ma cà rồng với phong cách khác lạ đứng chung một chỗ lại có vẻ hài hòa quái dị, rất khó nói có đúng hay không bởi vì lý do bọn họ đều rất đẹp, như thể họ cũng là một trong những điểm tô điểm cho đám cưới này.

Heidy nhìn một chút thời gian trên đồng hồ đeo tay, đem đĩa nhạc đổi thành tấm «Beautiful In White » đã dự định trước đó, sau đó lặng yên không một tiếng động đứng về vị trí của mình

Tiếng nhạc như mộng ảo nuốt sống tiếng xì xào bàn tán của nhóm khách quý tại hiện trường, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng nhìn về chỗ đầu thảm đỏ. Đây là một bài hát chứa đầy những lời bày tỏ thâm tình, nghiêng đón cô dâu màu trắng bước lên đi vào lễ đường vĩnh hằng.

Fiona mặc lễ phục màu trắng gạo đơn giản nhưng vẫn lịch sự tao nhã đi sau lưng Catherine, thay cô ấy đỡ váy và mạng che mặt. Dưới nhiệt độ thấp này, cô chỉ mặc một chiếc váy vừa qua gối cùng một áo khoác lông, tuy rằng rất lạnh nhưng cô rất vui vẻ có thể đi sau lưng cùng Catherine, nhìn chị đi về hướng hạnh phúc của mình.

Trước ngực của cô đeo sợi dây chuyền gia huy mà Demetri đã tặng cô, làm cho ma cà rồng không thuộc gia tộc Volturi trong cả hội trường đều duy trì lòng kính sợ tương tự với cô gái nhân loại yếu ớt ngọt ngào này. Dù Fiona căn bản không có bất kỳ năng lực để phản kháng hay uy hiếp bọn họ, nhưng sợi dây chuyền kia đã đủ để chứng minh thân phận của cô.

Không có người nhà làm bạn, Catherine cứ như vậy một mình đi trên thảm đỏ vào hôn lễ, cô cũng không cảm thấy đây là tiếc nuối, bởi vì cô đã không có bất luận e ngại hay lo lắng gì nữa, không cần dìu đỡ và tiễn biệt. Người cô đang chờ đợi, đang ở cuối tấm thảm này chờ cô.

Khoảng khắc dẫm một chân xuống, xúc cảm cực kỳ mềm mại dưới chân, không biết là do cánh hoa hồng khắp nơi trên đến từ màu trắng thay đổi dần thành màu đỏ về cuối hay là do tấm thảm được làm thủ công này. Hương thơm tỏa ra từng đợt từng đợt dưới bước chân Catherine, phấp phới ỷ lại trên mép váy cưới cô, dọc đường đều là những tiếng vỗ tay cùng những lời chúc phúc nồng nhiệt.

Caius mặc một thân tây trang màu đen, không buộc tóc mặc cho chúng tùy ý mà ưu nhã rãi khắp đầy trên bờ vai hắn. Dưới ánh đèn sáng chói xa hoa, tóc hắn từng tia từng sợi di chuyển trong không khí, sáng tỏ giống như vầng trăng tròn.

Con đường này không hề dài, nhưng Catherine cảm thấy khi tay cô cuối cùng cũng nắm vào tay Caius, bản thân tựa như đã đi qua một thế kỷ dài dằng dặc.

Hắn có chút cúi đầu xích lại gần tai Catherine, thanh âm như tơ lụa nỉ non như người cá đang dẫn dụ: "Em rất xinh đẹp, Kaissy, làm cho ta ngạc nhiên."


"Ánh mắt của Heidy và các cô ấy rất tốt." Catherine không cố gắng đi khống chế nụ cười của mình, mà rộng rãi bày nó ra, toàn bộ nâng trên tay đưa cho người trước mắt chờ đợi mình hơn ba nghìn năm.

"Đi theo ta."


Caius lôi kéo tay cô, đứng lên lễ đài chờ đã lâu, mạng che mặt cùng váy của cô đi theo sau lừng, duyên dáng chảy xuôi xuống dưới bên đài, như làn sương trắng lan ra trong núi vào sáng sớm.

Xung quanh lễ đài bào được bao quanh bởi nhiều lớp rèm trơn che giá đỡ, tầng cáo nhất là một ánh đèn hình vòng tạo thành tia sáng dìu dịu, đem viên đá quý ở giữa mặt dây chuyền chiếu sáng lấp lánh. Những viên kim cương hay mặt dây chuyền vàng này có thật nhiều hình dáng, từ hình bông tuyết đến chữ thập, từ hình ngôi sao sáu cánh đến mặt trăng khuyết, không có bất kỳ món đồ trùng lặp lần thứ hai.

Aro từ hàng ghế đầu tiên đứng dậy, đứng ở phần rìa lễ đài, ra hiệu mọi người tùy ý vào ngồi, giọng nói nhuộm lấy vui sướng rõ ràng so với bình thường, càng thêm giàu sức sống và nhiệt độ, mỗi chữ mỗi câu đều truyền đạt một nhịp điệu đầy vui vẻ: "Đầu tiên cảm ơn các vị đã đến tham gia hôn lễ của một thành viên trong gia tộc chúng ta. Như mọi người thấy, nhân vật chính của hôm nay đã đứng ở chỗ này. Không có ai không thích kết cục tốt đẹp như vậy không phải sao? Chúng ta đã cùng nhau chờ đợi một người đến thực sự quá lâu, may mắn cuối cùng Kaissy đã xuất hiện, tất cả đều hoàn mỹ như nó nên là vậy."

Nói xong, ông mỉm cười giơ tay về phía Jane, cô gái tóc vàng nhẹ nhàng tiến lên, trong tay bưng một khau bạc được phủ lên vải nhung màu đỏ, có một hộp gỗ đen bên trên khắc gia hình hình chữ V bằng vàng an tĩnh nằm phía trên.

"Hoan nghênh ngài đã đến, phu nhân Catherine." Jane ngẩn mặt lên, trong con mắt đỏ tươi lóe ra ánh sáng từ đèn phía trên, nhìn hết sức mềm mại


"Cám ơn em." Catherine cười hướng cô gật đầu, ánh mắt rơi vào cái hộp trên tay Jane.

Caius buông một bàn tay đang nắm tay cô ra, mở nắp hộp gỗ lên, để lộ dây chuyền có gia huy Volturi và một cặp nhẫn cưới, xinh đẹp rực rỡ như bầu trời sao đêm. Catherine cảm thấy gọi là nhẫn cưới không quá chính xác, bởi vì chiếc nhẫn kiểu nhẫn của nam rõ ràng cực kỳ tương tự với chiếc trên ngón tay cái của Aro và Marcus, tựa như là chiếc nhẫn đại diện cho một uy tín nào đó của Volturi, một chiếc nhẫn của phái thì giống nhau như đúc với một nửa kia của nó, chỉ là đường cong nhu hòa hơn, càng khéo léo hơn.

"Đây là khi Volturi vừa mới được thành lập, một chiếc nhẫn quyền lực mà ta cùng nhóm Aro đều có." Ngón tay thon dài tái nhợt của Caius nhẹ nhàng ma sát bên trên, sau đó đưa nó đưa tới trên tay Catherine, bản thân thì cầm lấy chiếc nhẫn kiểu nữ, nắm lấy tay phải Catherine, "Nó tượng trưng cho quyền lời và địa vị cao cả nhất trong Volturi, hiện tại ta muốn chia sẻ nó với em. Ta đã đợi em quá lâu, Kaissy."

Chiếc nhẫn lưu loát di chuyển dọc theo khớp tay Catherine, cuối cùng ngừng lại tại phần gốc. Catherine ngây ngốc nhìn hắn, thẳng đến khi Caius cào nhẹ vào mình mới phản ứng lại, đem chiếc nhẫn quyền lực đeo cho hắn. Hai bàn tay nắm chung một chỗ, một cặp nhẫn hoàn toàn giống nhau đại biểu cho họ đã trao đổi lời hứa hẹn, vĩnh viễn thuộc về người kia.

Âm nhạc vẫn còn tiếp tục, tiếng hát ca sĩ tràn ngập tình cảm chân thành tha thiết, tiếng vỗ tay và reo hò nhiệt liệt dâng lên như cơn sóng, đẩy bầu không khí của hôn lễ nháy mắt lên cao.


Một cảm xúc xúc động vô tình điều kiển Catherine, lần đầu tiên chủ động hôn lên bạn đời sắp đi cùng cô đến vĩnh hàng trước mắt này, nhận lấy cái đáp lại nồng cháy giống một vòng xoáy chảy xiết kéo cô chìm xuống vĩnh viễn, chìm vào biển sâu.

Âm nhạc vẫn còn tiếp tục, những chuyện từng xảy ra theo ca từ từng chút từng chút sống lại trong đầu Catherine:


"Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn' t speak. (Không xác định anh có còn nhớ rõ hay không, nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em đã khẩn trương đến mức không nói ra lời.)


In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. (Tại thời khắc đặc biệt kia, em tìm được một và mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời em.)


So as long as I live I'll love you, will have and hold you, you look so beautiful in white. (Vì vậy, tình yêu của em dành cho anh đến chết cũng sẽ không thay đổi, em sẽ quý trọng anh, mặc vào áo cưới trắng, xinh đẹp đến như vậy để gả cho anh.)


Tonight, what we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you are my every reason, you are all that I believe in... (Ngay tại tối nay, chúng ta sẽ có được vĩnh hằng. Em thề rằng sẽ vĩnh viễn yêu anh không hề thay đổi, em muốn nói cho toàn thế giới biết, anh là tất cả lý do, là tất cả tín ngưỡng của em...)

Tiếng hát dừng lại, Catherine nghe được mơ hồ giữa nụ hôn Caius nói: "Ta yêu em, bắt đầu từ lần đầu tiên."


...


Cho đến khi hơi nước làm mờ tấm gương tan đi để lộ rõ dáng vẻ của mình, Catherine lúc này mới ý thức được, bản thân đã đứng ở trong phòng tắm rất lâu, lâu đến mức đuôi tóc của mình đều đã bị hơi nước thấm ướt thành một túm dán bên hông áo ngủ.

Cô đưa tay lau đi hơi nước ở trên gương, nhìn dáng vẻ của bản thân trong gương, sau đó mở cửa, cẩn thận ôm lấy áo cưới vừa thay đi ra ngoài.


"Cái này treo ở nơi nào được?" Catherine đem áo cưới giơ lên trước mắt, nửa che động tác Caius đang đổi áo ngủ, cánh tay có điểm run rẩy. Không phải bởi vì lạnh, mà là bởi vì một cảm giác không nói chính xác ra tên.

"Đều có thể, trong ngăn tủ hoặc là trên tường. Nơi này cũng phòng của em, những chuyện này không cần hỏi ta." Ngón tay Caius nhẹ nhàng giữ cà vạt rồi kéo xuống, tùy ý vứt trên mặt đất, âm thanh tương đối tốt đẹp.

"Vậy em treo trong ngăn tủ nhé." Catherine nhanh chóng nói, xoay người mở cửa tủ, đem áo cưới cẩn thận từng li từng tí treo vào, lại đem mạng che mặt xếp dưới mép váy.

Caius rất nhanh đã đổi áo ngủ xong, cũng không cài thắt lưng, mặc cho vạt áo trước tùy ý mở rộng, ngồi tại mép giường nhìn Catherine vừa đóng kỹ cửa tủ: "Em còn muốn làm điều gì khác không ?"

"Cái gì?" Catherine quay đầu, không hiểu lắm hắn hỏi như vậy là có ý gì. Sau đó ánh mắt cô liền rơi vào trên một mảnh ngực trần bóng loáng lộ ra có chút cứng ngắc, sau đó lại trầm tĩnh lại, hỏi, "Sao thế? Em xong rồi."


"Không có gì." Caius nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng cô đưa tay, khóe miệng mang theo cười, "Lại đây."


Catherine thuận theo đi tới, cho tới bây giờ cô đều biểu hiện cũng không tệ lắm, không có cảm giác khẩn trương muốn chạy trối chết, trừ nọc độc đang không ngừng lan ra trong miêng nhắc nhở cô, rằng thật ra bản thân khẩn trương muốn chết là thật.

Thật không biết có nên cảm ơn nọc độc trung thành này hay không.

Caius giữ chặt tay cô kéo vào trong lồng ngực, thuận thế đứng dậy đem cô đặt dưới thân, mùi hương quen thuộc ùn ùn kéo tới cùng mái tóc bạc lạnh buốt của Caius bao phủ lấy Catherine. Cô còn chưa kịp kêu lên, cũng đã cảm giác được hai tay mình cùng một chỗ giữ lại trên đỉnh đầu, mạnh mẽ nhấn trên mặt giường mêm mại, không thể động đậy, chiếc nhẫn giữa ngón tay của đối phương và chiếc nhẫn của chính mình dính chặt vào nhau, tạo ra âm thanh va chạm giòn giã.

"Caius..."


Catherine vô ý thức gọi tên hắn, không biết muốn nói điều gì. Caius đưa tay chạm vào môi cô, mập mờ ôn nhu vuốt ve, mang theo chút run rẩy khó khống chế, bức bách cô đem toàn bộ câu nói kế tiếp nuốt trở về, ngữ khí trầm thấp dụ hoặc đến hồ đồ, "Xuỵt --! Đừng nói chuyện."

Hết chương 77.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net