Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 78: Bến cảng Genoa

YenHy_3105


Biên dịch: Yên Hy


AD. 2018. Ngày ba tháng một. Genoa Italy.


Tàu chở khách sau thời gian rất dài đang đến rất gần bến cảng Genoa. Sau khi kiểm tra cẩn thận hoạt động của tất cả các thiết bị, dụng cụ trong khoang cơ trưởng, Kromov nhấp một ngụm cacao nóng do trợ lý vừa giao, thả lỏng cơ thể nằm xuống lưng ghế một cách thoải mái.

Trên tuyến đường biển từ đầu Genoa này đến đảo Sicily, ông đã cầm lái gần mười bảy năm. Mặc dù ông rất quen thuộc với các điều kiện thời tiết và nước khác nhau ở khu vực này, nhưng khi nhậm chức, ông vẫn duy trì thận trọng tỉ mỉ khi mới nhậm chức.

Phần phía bắc của Biển Tyrrhenian vào tháng 1 vẫn nằm trong vùng miền tây ẩm ướt ôn hòa và lạnh giá. Nhiệt độ nước biển cao hơn một chút so với đất liền làm cho lực gió tây ở đây mạnh hơn. Đây là kiểu khí hậu ôn hòa mùa đông điển hình kiểu Ý, Genoa, cảng lớn thứ hai ở Địa Trung Hải sau Marseille của Pháp, đã nằm trong khoảng cách đi lại dễ dàng.

Mũi thuyền như chiếc cung trắng sắc bén xuyên thủng mặt đại dương xanh lấp lánh, từng đợt sóng vỡ ra cuộn từng lớp đuổi theo thân tàu rồi biến mất. Sự phối hợp chính xác của động cơ và hệ thống lái tự động khiến nó giống như một thanh kiếm trong tay hiệp sĩ, dễ dàng mở ra bức màn màu xanh biển, hướng thẳng vào bờ.

Các hành khách làm theo hướng dẫn của tiếp viên, lấy đồ đạc của mình, cẩn thận kiểm tra xem họ có để quên những món quà lưu niệm mang về từ hòn đảo Sicily, nơi được mệnh danh là "Viên kim cương màu trên vương miện nước Ý" hay không. Phần lớn mọi người đều mở xem điện thoại di động của mình, kiểm tra xem những bức ảnh những đoạn clip bản thân chụp lại, tựa như còn có thể lưu lại quanh quẩn chút mùi thơm của cam quýt và chanh từ hòn đảo ở bên trên.

Bởi vì đã ở trên biển đi thuyền một đoạn thời gian tương đối dài, tất cả mọi người đã cực kỳ mệt mỏi, chỉ có một ít bọn trẻ còn có sức lực đang truy đuổi đùa giỡn nhau trên boong tàu màu nâu nhạt, bên trong cơ thể nhỏ bé ẩn chứa sức sống không dùng hết.

Bọn nhỏ một đường đùa giỡn đến biên giới lan can mạn thường, bé trai tóc xoăn cao hơn dựa vào lợi thế chiều cao của mình mà không chịu nhường đồ chơi cho bạn đồng hành. Cậu bé nhỏ dù có khóc lóc thế nào cũng vô ích, mẹ của cả hai không còn hơi sức đi quản lý tranh chấp của tụi nó nữa. Không biết bắt đầu từ đứa nào mở đầu, ra hiệu cho bạn bè chen nhau tại mép thuyền nhìn về phía bến cảng Genoa đã rất gần.

Lý do là -- "Tụi bây nhìn kìa, chỗ kia có một đám người điên đang reo hò nhảy cầu."


Bọn nhỏ nhìn một hồi, sau đó hào hứng chạy về nói với cha mẹ mình, lấy được đáp lời không quá nhiều. Nhân viên phục vụ cũng bị lũ nhỏ hấp dẫn, tựa vào trên mép thuyền quan sát, sắc mặt trở nên có chút khó coi:

Bọn chúng không phải lũ điên, rất hiển nhiên. Chúng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, có thể nhảy trực tiếp từ bến cảng Genoa bơi vào trong biển, kéo ra một bọt nước không rõ tới gần chiếc tàu chở khách này. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, nhanh như vốn dĩ không phải là việc con người có thể làm được, có người thậm chí có thể ẩn vào dưới nước không thèm nổi lên lấy không khí.

"Thuyền trưởng ơi." Nhân viên phục vụ có chút hốt hoảng cúi đầu, nhấn vang bộ đàm trước ngực, "Thuyền trưởng, có một đám người tới gần chúng ta! Bọn chúng không có vũ khí, nhưng mà... Tôi cảm thấy bọn chúng..."

Cô còn chưa nói xong, chỉ thấy hành khách xung quanh chợt bộc phát một tiếng hét kinh hoàng, ngay sau đó là âm thanh vặn vẹo chói tai của sắt thép. Đám kia "Nhân loại" đã bơi đến biên giới tàu, không hề bị ảnh hưởng bởi những đợt sóng xô bờ do con tàu ra khơi, khoảnh khắc lao qua mặt nước, vẻ ngoài của chúng điên cuồng đẹp đẽ như những con thủy quái của phương Tây.

Da thịt tái nhợt, cặp mắt đỏ tươi, nụ cười rực rỡ.

Nụ cười này rất có tính mê hoặc, lần đầu tiên nhìn thấy rất dễ bỏ qua sát khí dữ tợn phía sau ý cười kia, làm người ta nhớ tới Venus, vị thần trong truyền thuyết thần thoại Hy Lạp, vị thần của sự khêu gợi trên đỉnh Olympus, được sinh ra từ những con sóng trắng, đi qua biển cả mà tới.

Bọn chúng đón những cơn sóng quăng cao lên, sau đó đưa tay không tốn sức chút nào đâm xuyên qua thân tàu vô cùng cứng rắn, nhẹ nhàng cứ như xoa bóp một khối đậu hủ. Kim loại trong tay chúng không chút tôn nghiêm bị xé nát, nước biển mãnh liệt bắt đầu từ khe hở thân tàu tràn vào, con thuyền còn đang đứng thẳng bắt đầu dần dần chìm xuống, chúng giẫm lên tiếng kêu thảm thiết của những hành khách từng bước từng bước bò lên trên, để lại vỏ tàu bị vỡ tan thành từng mảnh.

Đây là một cuộc giết chóc đơn phương, dưới mắt ma cà rồng, nhất là những ma cà rồng mới sinh, con người không thể nào có sức phản kháng.

Vladimir nhẹ nhàng nhảy lên boong tàu, lắc mái tóc trắng ướt đẫm, phủi xuống nước biển lạnh băng dính trên người, pha loãng những vết tích máu đỏ đậm đặc làm người ta rùng mình. Ông ta mang theo khí lạng nặng nề nhẹ nhàng đi xuyên qua bữa tiệc giết chóc này, chất lỏng màu đỏ theo vạt áo ống quần nhỏ xuống cùng nước biển, nhìn thứ dung dịch màu đỏ kia lan tỏa ra dưới chân, dần len lỏi vào trong từng kẽ hở của thân tàu, gần như át cả màu trắng của con tàu chở khách.

Ông ta đi ra từ bên trong mảnh máu tanh ấm áp, không có chút nhiệt độ nào.

Khi đi ngang qua thuyền trưởng Kromov đang giãy dụa trong tay cô gái Milan, Vladimir rất tốt bụng vui vẻ kéo chiếc mũ quân đội màu trắng trên đầu ông, cực kỳ hài lòng với kiệt tác cũng những tân sinh.

Tàu chở khách vẫn đang chìm xuống, nhưng bến cảng Genoa lại không có bất kỳ âm thanh cảnh báo gì, xem ra nhóm người Steven đã xử lý công việc sau rất khá.

Thanh âm vật nặng không ngừng rơi xuống nước không ngừng truyền đến, những du khách tuyệt vọng chỉ có thể chọn tránh xa con tàu tử thần, nhao nhao nhảy xuống biển cầu sinh. Nhóm tân sinh tất nhiên sẽ không để món ngon trước miệng cứ như vậy chạy mất, có lẽ bọn chúng đã không còn khát khô, nhưng máu dễ dàng phá hỏng phòng tuyến yếu ớt của chúng. Ngoại trừ bản năng nhu cầu đi săn bên ngoài, còn có thể dùng để mua vui.

Hơn nữa không có thứ nào có thể kích phát hung tính của ma cà rồng hơn máu tươi con người.

Nước biển và quần áo căn bản không tạo được bất kỳ trở ngại nào đối với tân sinh, bọn chúng không cần tốn nhiều sức tóm lấy những du khách đáng thương đang gào thảm, ngón tay cứng rắn lạnh lẽo xé nát quần áo và da thịt như xé một tờ giấy mỏng, màu tươi mới ấm áp dâng trào trên mặt đám ma cà rồng, còn có trong nước biển.

Tiếng nứt vỡ của mạch máu và mô cơ yếu ớt khiến họ run lên vì phấn khích, máu tươi nồng đậm bắtđầu nhuộm màu làn nước xanh, nhanh chóng xâm chiếm chênh lệch rõ ràng. Máu tươi gặp được nước biển, như sương mù bị mất khống chế không ngừng lan ra, cuồn cuộn tàn phá cắn nuốt tất cả màu xanh lam yên tĩnh kia, để tất cả xung quanh chúng đều nhiễm màu đỏ kinh khủng này.

Một ma cà rồng nữ tóc vàng dùng hai tay gắt gao giữ chặt người đàn ông trong ngực, cảm nhận xương cốt và nội tạng của người trong ngực dần dần vỡ vụn, sau đó hung hăng cắn xuống cổ ông, liều mạng hấp thu chất lỏng ngọt ngào làm cô ả điên cuồng. Cho đến khi thi thể rốt cuộc không còn một giọt máu nào nữa, ả mới thỏa mãn ngửa đần thét chói tai. Sóng âm mãnh liệt lấy ả làm trung điểm truyền ra ngoài, làm tất cả cửa sổ trên buồng nhà của con tàu rối rít bể tan thành vụn phấn rơi xuống.

"Đáng chết ! Rachel! Cô không thể im miệng được hả? !" Justine tức giận nổi lên từ mặt nước đến gần cô gái tóc vàng, mỗi một lọn tóc đều nhỏ xuống giọt nước màu đỏ tươi, chảy xuôi bên trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, nhìn cực kỳ kinh khủng, "Cô phải học được cách khống chế năng lực của mình, không được làm bị thương đồng bạn xung quanh! Nếu không đến lúc đó cô muốn một mình đối mặt với Volturi hả ? !"

"Thật có lỗi, tôi có chút kích động." Rachel cười hì hì nói xin lỗi, vui sướng xé rách những thi thể mềm nhũn kia, nhìn chúng từ một thứ hoàn chỉnh dần dần tản ra thành khối vụ, hưng phấn trực tiếp rơi thẳng xuống mặt nước, kích thích một, châm ngòi cho một làn sóng lớn đẫm máu.

Justine cau mày, xách người đàn ông vẫn còn một chút hơi thở quay đầu trờ về con tàu đã chìm gần một nửa.

Máu tươi không chút tiết chế rót vào làm nơi này sắp biến thành một mảng đỏ tươi, thời gian trôi dần đưa tới cá mập gần vùng biển này. Nhóm tân sinh lần nữa hoan hô, nhao nhao bơi về phía cá mập, tựa như đây là món đồ chơi mới tới của chúng.

Bá chủ đại dương bị mất đi tất cả ưu thế cùng lực uy hiếp khi đứng trước mặt đám ma quỷ này, liều chết vòng vài vòng bên trong biển mấy, lớp da màu xám bóng loáng trên người nó cũng dần bị lột xuống, sau đó là kết cấu màu đỏ sẫm.

Thời gian không bao lâu, con cá mập vừa rồi còn đầy sát kia dưới tay đám thủ vệ ma cà rồng đã hóa thành một bông hoa màu đỏ nở rộ, xoay thân chìm vào đáy biển, im lặng không một tiếng động.


Rachel phì một cái, ném xuống một ít da thịt đỏ của cá mập dinh dính trong tay vào trong nước: "Khó uống muốn chết."

Quan sát đám tân sinh vô cùng sinh động kia, Vladimir có chút hăng hái liếc về cô gái tóc đen nhỏ toàn thân không khống chế được đang run rẩy, đang núp trên boong đã nghiêng đến lợi hại, lan sắt trong tay gần như đã bị vò nát: "Thân ái, cô xác định không gia nhập với chúng sao?"

Cô gái có lẽ đã bị tình huống máu me trước mắt kích thích không nói nên lời, đáp lại ông ta chỉ còn tiếng gào thét thống khổ phát ra trong cổ họng. Thuyền rất nhanh đã chìm xuống hoàn toàn, Justine rất dễ dàng trở mình lên, ném đồ ăn trong xuống đất, máu tươi chảy đầy đất, "Chỉ còn người cuối cùng, hắn sắp chết."

Màu đỏ ấm áp trong tầm tay và nhịp tim yếu ớt của người bên kia đã trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát cô gái. Cô nhào tới, đem lưng mình kề sát mạn thuyền, để Justine và Vladimir đều có thể ở dưới phạm vi tầm mắt của mình, sau đó không chút do dự cắn xuống cổ uống máu người đàn ông.

"Thật là một đôi mắt mê người." Vladimir từ đáy lòng than thở, nhưng cũng không đối mắt với cô gái, giống như kiêng kị gì đó, chỉ là nhìn về phía không khí mà nói chuyện.

"Sau khi đi săn xong chúng ta đi chỗ nào?" Justine cũng có ý định nhìn cô gái, chủ đề được chuyển hướng sang một lĩnh vực tương đối nhẹ nhàng hơn.

"Từ nơi này kiếm con thuyền đi Cairo, Ai Cập." Vladimir nhìn mặt biển màu đỏ trả lời, "Chúng ta đi gặp người bạn cuối."

"Người bạn cuối?"Justine không hiểu, con mắt không tự giác chuyển động đến khóe mắt, ý đồ đi quan sát tình huống của cô gái tóc đen. Nhìn máu tươi kịp thời an ủi cô, làm dáng vẻ cô nhìn không quá nóng nảy, biểu cảm lãnh đạm trước sau như một đó lại hiện ra.

"Chúng ta đã từng chứng kiến một ma cà rồng với tài năng vô song trong cuộc đối đầu giữa gia đình Cullen và nhóm áo đỏ kia. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên của anh ta hẳn là Benjamin." Vladimir vừa nói, gỡ xuống nón thủy thủ màu trắng trên đầu ném xuống trong biển nơi ông ta vừa làm thịt hai con cá mập, nhìn đám tân sinh đang thoải thích vui chơi trong biển máu tỏ vẻ: " Chúng ta bây giờ đã có 'Ca sĩ giọng cao' Rachel đáng yêu hoạt bát, còn có 'Đôi mắt Medusa' của Adele, nếu có Benjamin nữa, vậy chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!"

"Đôi mắt Medusa." Justine lặp lại một lần, nhịn không được đi nhìn cô gái tóc đen từ khi chuyển đôi vẫn luôn trầm mắt, đang cứng ngắc cơ thể ngồi xổm bên cạnh thi thể, "Thật đúng là rất phù hợp."

Adele tựa như không nghe thấy, ánh mắt vẫn như cũ nhìn nơi xen lẫn dung hợp giữa chân trời và mặt biển, trong đôi mắt đỏ chỉ có mây trắng và những bóng dáng di chuyển, không có phản chiếu ra thân ảnh của vật sống.

"Đúng rồi, hậu nhân của Windor kia, tôi muốn còn sống." Mũ của Vladimir được cài lại trên đầu, nước đã chảy qua mắt cá chân của ông ta, mà đám Steven đã lái vài chiếc du thuyền tới gần.

"Mau lên đây đi bọn nhỏ, chiếc này du thuyền chỉ là tạm thời, một lát còn phải đi tìm một tên thích hợp, đừng lãng phí thời gian, ăn no rồi nên hoạt động một chút!" Steven vẫn tay về phía Vladimir, đem tốc độ du thuyền chậm lại, vừa trách mắng một tiếng "Đừng phá công cụ tạm thời này! Tìm cái khác rất phiền phức có biết không ?!"

Du thuyền không coi là quá lớn, cũng hơi khó phù hợp với đám tân sinh quá hiếu động này. Nhưng dù có như vậy, cũng không có tân sinh muốn tới gần Adele, cứ như trên người cô mang theo virus bệnh dịch hạch hay cái chết đen(*), tất cả đều tránh không kịp. Chỉ có người đã trải qua, như Rachel mới hướng về cô lộ ra tiếng cắn răng ghi hận, sau đó nhanh chóng quay đầu coi như không có chuyện gì xảy ra, giống như sợ Adele đột nhiên quay đầu lại.

(*) Cái Chết Đen là tên gọi của 1 đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV, mà đỉnh điểm là ở châu Âu trong 1346-1351, với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á từ 75-200 triệu người. Được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại, ước tính nạn dịch này đã giết chết 30% - 60% dân số của châu Âu.

Adele một chút cũng không để ý mình bị xa lánh, ngồi bên cạnh lan can đuôi thuyền, đem người co lại thành một cục nho nhỏ, cằm tựa trên cánh tay còn dính máu chưa lau sạch, ánh mắt cực kỳ trống rỗng.

Động cơ khuấy động nước biển đỏ lòm, làm mùi thơm ngọt ngào trong không khí càng thêm nồng đậm. Nó xuyên thủng những mảnh lớn xác chết trôi nổi trước mặt, cất tiếng hót về phía trước suốt quãng đường.


...


Ma cà rồng chắc chắn là một loài hoàn toàn khác với con người, từ sinh lý đến tâm lý và cả nội tâm, dường như nọc độc đem tất cả đặc tính của con người đều xóa sạch sẽ, chỉ để lại thể xác con người cứng rắn quá phân hoàn mỹ và ý thức còn đọng lại.

Từ sau khi hôn lễ được diễn ra, cũng không biết qua bao lâu Catherine ms lấy lại được quyền điều khiển cơ thể, sau đó rút kinh nghiệm xương máu ra được kết luận. Cô cảm thấy tương lai nếu bản thân có nhàm chán, đột phát ý tưởng định viết một cuốn « Bách khoa toàn thư kiến thức về ma cà rồng», quyển sách này phải là một bài kiểm tra bắt buộc cho sự khác biệt cốt lõi giữa con người và ma cà rồng.


Cảm giác có thể một lần nữa lấy trạng thái tỉnh táo nhìn thấy Volterra vào đông hơi dương thật sự rất tốt, thậm chí có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Trước đó, Catherine vô số lần cho rằng mình sẽ bị Caius giết chết, loại nhiệt tình dường như không biến mất quả thật rất đáng sợ, Catherine không hề có một chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể như một con búp bê vải bị hắn tùy ý xoa đến vò đi, thẳng đến khi hắn hài lòng mới thôi.

Cô không thể nhớ rõ bản thân đã dây dưa cùng Caius trong bao nhiêu ngày, chỉ có ấn tượng rất mơ hồ nhắc nhở cô đã từng nhìn thấy mặt trời lặn không chỉ một lần. Sự thật là vi phạm nghiêm trọng giới hạn về điều kiện sinh lý con người làm Catherine thấy nổi da gà, nếu như mỗi lần cũng là trải nghiệm bị đẩy đến kề cận cái chết, thì trải nghiệm vui sướng tột cùng đến suýt chút nữa mất đi ý thức, còn làm cho người ta không rét mà run hơn.

Nhất là khi nhìn đến căn phòng vốn tinh xảo nhã nhặn bị biến thành hiện trường một vụ tai nạn xe, Catherine càng cảm nhận được dự cảm chẳng lành càng ràng hơn. Tuy nhiên cô cũng coi như tự thân cảm nhận được vấn đề trước đây không hiểu được: Vì sao ma cà rồng, loại sinh vật căn bản không cần ngủ, vậy mà trong phòng lại có giường.


Sau khi mặc quần áo tử tế, Catherine dùng nước xoa xoa mặt đi ra ngoài. Bản thân trong gương có một chút biến hóa rõ ràng, ví dụ như màu mắt. Tất cả máu tươi của con người đều rút đi, đôi mắt Catherine biến thành màu hoàng kim mềm mại như gia đình Carlisle, nói rằng cô có thể nói tạm biệt với kính sát tròng và kính râm.

Phát hiện này an ủi cô phần này, dù sao cô cũng người sợ phiền toái, có biến thành ma cà rồng có tinh lực không dùng hết, cô vẫn sợ phiền phức như cũ.

Trong phòng đã dọn dẹp xong hết, ngoại trừ vết rách trên tường phải xử lý phức tạp một chút, thì những thứ khác đã giống với ban đầu như đúc.

Quả nhiên so sánh với Caius có thể có tâm trạng tốt khoác lên một kiện áo khoác màu xanh lam ngồi trên ghế salon sân thượng xem gì đó, Catherine đối với ma cà rồng tới thu dọn hiện trường, lại cảm thấy xấu hổ đến tột đỉnh.

Nhận thấy Catherine đã thu thập chỉnh tề đi tới, Caius có chút nghiêng đầu, gương mặt dưới ánh nắng yếu ớt khẽ phản chiếu ánh sáng như kim cương, âm thanh nhẹ nhàng tuyệt mỹ khiến người ta vừa nghe như rơi vào một quả cầu lông vũ: "Chào buổi sáng, phu nhân Volturi."

Bước chân Catherine khẽ ngừng lại, tay không tự chủ đưa lên khẩy khẩy sợi tóc ngang trán, sau đó nụ cười không khống chế được tràn lên khóe miệng: "Buổi sáng tốt lành, quý ngài Volturi."


"Chỉ mong cuộc hôn lễ và tân hôn này có thể làm em hài lòng." Hắn nói xong, ưu nhã đứng dậy bay tới trước mặt Catherine, áo khoác màu xanh lam mất đi điểm tựa thuận theo bờ vai trượt xuống, rơi lên trên mặt thảm mềm mại. Catherine ngửa đầu nghênh đón cái hôn khẽ của hắn đáp xuống, "Vâng, rất hài lòng."


Nói xong, cô lại nhịn không được quay đầu ra, đưa tay che mắt cười không ngừng. Caius cũng không để ý, ngược lại còn hôn khóe miệng cô, sau đó thở dài: "Lúc đầu ta định dẫn em đi du lịch, nhưng hiện tại xảy ra chút chuyện, có thể phải chậm hơn một chút. Nhưng mà ta hứa với em, sẽ không quá lâu. Giải quyết xong những tên ngu xuẩn sớm nên xuống địa ngục kia vốn chẳng tốn quá nhiều thời gian, tin tưởng ta."

"Chúng ta vốn không cần gấp, dù sao còn có rất nhiều thời gian không phải sao?" Catherine nháy mắt mấy cái, cố gắng làm cho Caius không quan tâm đến kế hoạch bị trì hoãn, vì thời gian đối với bọn họ cũng chẳng có chút ý nghĩa nào, đương nhiên cũng không cần vì việc không chút ý nghĩa nào này mà phải phiền lòng.


"Xảy ra chuyện gì rồi?" Nhìn thấy Caius sắc mặt có chút sáng lên một chút, cô nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp.


"Bến cảngười Genoa." Caius nói, đưa tay cầm lấy chiếc áo vest ở lưng ghế trước bàn làm việc rồi mặc vào, sau đó tay cầm cà vạt thoáng ngừng lại trong chớp mặt, quay lại kín đáo đưa cho Catherine, "Em biết đó, sau sự kiện xảy ra tại Cologne và khu ổ chuột Rome, thế giới loài người chưa bao giờ ngoảnh mặt với những sự cố này. Bến cảng kia hình như rất nổi tiếng, ảnh hưởng rất lớn."

Catherine nhận lấy chiếc cà vạt bóng loáng mềm mại kia, nhận ra Caius muốn mình buộc cà vạt cho hắn, tựa như mẹ mình luôn thắt cà vạt giúp cha vào mỗi buổi sáng, chuyện này không thể bình thường hơn.

Thế nhưng...

Cô giơ cánh tay lên, có chút mờ mịt mà nhìn đối phương, sau đó mím môi, lúng túng nói: "Em... Em không biết thắt cà vạt..."


Huống chi kiểu dáng bình thường Caius thích lại là nút thắt Windsor phức tạp như vậy. Mặc dù nút thắt này bởi vì xuất phát từ gia tộc Windsor nên mới gọi là nút thắt Windsor, cũng không có nghĩa mỗi người mang họ Windsor đều sẽ biết nha. Catherine không nhớ rõ trước kia trong lớp lễ nghi có dạy qua làm sao thắt lại nút này, mặc dù cô phần lớn tình huống cô đều không chăm chú nghe.

Nghe thấy Catherine nói như vậy, trên mặt Caius vốn còn một lớp mỏng lo lắng bị cuốn đi nháy mắt, một khoái cảm vui vẻ kỳ lạ kéo dài từ khóe mắt đến lông mày, khiến khuôn mặt quá mức tinh xảo cũng được phủ thêm chút hương vị sức sống từ ánh nắng, tia nắng vàng nhạt chói mắt như ánh đèn đường ma mị.

"Không có từng thắt cà vạt cho người khác sao?" Hắn nắm chặt tay Catherine, lòng bàn tay dán lên da thịt trắng nõn của cô, vuốt ve yêu thích không nỡ buông tay, ý cười thậm chí nhiễm rõ ràng lên ngữ điệu của hắn, rõ ràng đến vậy, căn bản không cần tận lực đi giải biểu cảm.

Catherine thành thật lắc đầu: "Không có." Nhưng chuyện này có giá trị gì để hắn vui vẻ như thế?

"Vậy ta dạy cho em." Caius đem nụ cười kia thu lại, nhưng khóe môi đỏ tươi vẫn như cũ tự nhếch lên, mang theo tay Catherine quấn lên cổ mình, dán dải ruy tơ lụa dọc theo đường cổ áo sơ mi, sau đó hai tay trượt xuống đến trước ngực.


Giao nhau, quấn quanh, thắt nút, kéo về phía sau, san bằng.


Catherine bị Caius hô hấp làm cho có chút ngứa một chút, mặc dù dễ dàng nhớ kỹ trình tự, nhưng vẫn cảm thấy thật phức tạp. Loại nút thắt này chỉ có thể dùng cà vạt thật mỏng mới thắt ra được cái đẹp vốn có của nó, nếu như quá dày sẽ rất khó coi, trách không được chất liệu cà vạt của Caius vẫn luôn là tơ lụa.


"Nhớ kỹ chưa?"


"Đã nhớ rồi, nhưng mà..."


"Không sao, sau này luyện tập nhiều là được."


Nói xong, Caius dắt tay cô bắt đầu đi ra ngoài: "Đi thôi, vừa rồi Aro nói bọn học chờ chúng ta ở phòng khách."


"Vâng."


Sau khi tiến vào phòng khách, Catherine mới phát hiện thì ra thật sự tất cả mọi người đều đang chờ họ, mà sắc mặt của họ cũng không quá tốt, bầu không khí bị đè nén ngưng đọng lại tối tăm. Loại cảm giác đè nén lan ra từ trong thần sắc và tư thế cơ thể căng cứng của mỗi một ma cà rồng ở đây, giống như có vật gì đang lấy một áp lực vô hình đè lên họ, bức ép bọn họ chỉ có thể dùng cách cứng người đế chống cự.

Nhìn thấy Catherine và Caius cũng tới, trên mặt Aro cuối cùng cũng xuất hiện một tia vui mừng, "Hai người rốt cuộc đã đến, chúc mừng năm mới."

Catherine bị vạt áo choàng đen dài của Aro quấn quanh làm cho lảo đảo, có chút không tin tưởng mà lặp lại một lần: "Năm mới?"


Không phải chứ, chẳng lẽ nói cô cùng Caius...


"Đã là năm 2018 rồi, thân yêu." Aro mang theo trêu chọc cười với cô, giống như đang giảm bớt sự cứng ngắc của khung cảnh này, ngữ khí đầy chọc ghẹo, "Ngày mùng 4 tháng 1, một năm mới tinh. Ta nhớ được căn phòng Caius không có treo lịch thì phải?"


Catherine cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất trắng đến mức phản chiếu được, định tìm khe hở sau đó không để ý mà nhảy vào. Câu nhắc nhở đầy thâm ý này làm cho người ta phát điên mà, còn dưới tình huống trước nhiều thủ vệ như vậy... Còn không bằng cứ để cô trầm luân trong năm 2017 đã qua.

Caius liếc xéo người đàn ông đang ngồi trên ghế, giọng điệu lạnh lùng, "Cần món đồ vật đó làm gì?"

"Cũng đúng ." Aro cười nhẹ, "Dù sao chúng ta không bao giờ thiếu thời gian, món đồ vật ghi chép này thực sự rất nhàm chán."

"Sự việc ở Genoa sao rồi?" Catherine quyết định kết thúc đề tài này, dù chủ đề này đối với cô mà nói khá là thống khổ, nhưng may mắn Caius đã nhắc nhở trước cho cô.

Lần này trước khi Caius đem cô ấn xuống ngồi trên chiếc ghế xa hoa đến mức làm người ta đâu đầu váng mắt kia, mà chủ động ngồi trên lan can, tựa vào bên người Caius. Hắn hiển nhiên rất vui lòng chiều theo cô, chỉ cần cô ở trong phạm vi đụng chạm của mình, chỉ dựa như vậy cũng không tệ.

"Rất tồi tệ." Aro thở dài, loại bi ai rõ ràng mạnh mẽ đó khiến cả con người ông trông đặc biệt dễ khơi dậy mong muốn được an ủi của một số người vào lúc này, "Sức ảnh hưởng của Genia quá lớn, chúng ta đã để thủ vệ tạm thời phụ cận đi xử lý, nhưng hiệu quả không tốt lắm, đang thương lượng đối sách."


"Đối sách?" Catherine lặp lại một lần, lần đầu tiên cô nghe thấy Aro dùng từ này.

"Sao thế? Có tình huống khác sao?" Caius nghiêng đầu nhìn ông.

Aro khẽ vuốt cằm, dăm ba câu nhanh chóng giải thích xong: "Đúng thế. Đám người Steven, còn có đám tân sinh của ông ta đều ở bến cảng. Mặc dù bọn thủ vệ tạm thời kiềm chế được chúng, không để chúng bỏ trốn, nhưng tổn thất rất lớn. Chúng đã tìm được hai ma cà rồng tân sinh có năng lực cường đại."


"Bọn chúng cũng bắt đầu dùng phương pháp của chúng ta rồi?" Caius cười lạnh, "Năng lực gì?"


"Một kẻ tên là Rachel, còn gọi là "Ca sĩ cao giọng", có thể tự do khống chế sóng âm mình quấy nhiễu chúng ta." Serraus trả lời, sau đó giống như nhớ tới được gì đó, liếc mắt nhìn Jane và Alec bên cạnh một chút, do dự không nên tiếp tục nói hay không.

Catherine chú ý tới ánh mắt của Serraus, trong lòng lại xuất hiện cảm giác tồi tệ: "Còn một người nữa?"

Sau cơn trầm mặc ngắn ngủi, Aro chậm rãi nói, "Còn một người chúng ta đều đã gặp được, cô gái Đông Á mê người kia, Adele Higgins."

"Steven rất xem trọng cô ta, còn thân thiết xưng hô cô là 'Đôi mắt Medusa', năng lực làm người ta tán thưởng cỡ nào." Aro nói xong lời cuối cùng, giọng nói lơ lửng như đang thôi miên gì đó. Alec hơi giật giật, động tác cắn răng nhìn cậu như đang rất ẩn nhẫn, mỗi một chữ của Aro như một con dao, vô tình tàn nhẫn đâm vào vết sẹo trên người cậu.


"Hóa đá?" Caius nhíu chặt lông mày, từ ngữ có vẻ kinh dị từ trong miệng hắn lại không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào.

"Không khác biệt lắm." Aro lắc đầu lại gật đầu, "Không phải thật sự đem người biến thành tảng đá, mà để bọn chúng rơi vào trạng thái hoàn toàn xơ cứng, không có cách nào động đậy, chỉ còn lại tư duy còn hoạt động."


"Định Thân Thuật." Jane đưa ra từ từ mang tính khái quát chuẩn xác hơn, giọng điệu lạnh lùng khiến những từ ngữ đóng băng rồi rơi xuống, dưới ánh sáng của mái vòm, nó tỏa sáng rực rỡ và gần như đe dọa.

"Phải, chính là Định Thân Thuật." Aro tán thưởng nhìn Jane, "Cô thật sự là thiên sứ của ta, thân yêu."

"Cứ như chụp ảnh vậy, cố định một người như một bức ảnh đóng băng. "Catherine nhớ lại tất cả các chi tiết về Adele," Cô ấy thích cố gắng đóng băng tất cả những khoảnh khắc đẹp lại, đóng băng những đồ vật đó, phát triển thành năng lực như vậy cũng không có gì lạ."

Ngón tay Caius nhẹ nhàng gõ lên một bên lan can, mỗi khi hắn cảm thấy đề tài nào thú vị, sẽ có động tác này: "Năng lực này nghe thú vị hơn những người khác. Mỗi lần có thể có tác dụng với bao nhiêu người."

"Không rõ lắm." Serraus lắc đầu, "Nhưng rất rõ ràng không chỉ một, không biết có giới hạn hay không."

Aro điều chỉnh tư thế một chút, để cho mình nghiêng người về hướng của Caius: "Cho nên tình huống hiện tại, năng lực của Adele chỉ có thể bị năng lực bắn ngược của em khắc chế, trên thực tế cô ta cũng là người uy hiếp nhất. Hiện tại chúng đang trốn trên một con tàu du khách, vậy nên đám thủ vệ tạm thời cũng không rõ chúng có bao nhiêu người, cũng không dám tự tiện xông vào, nếu không rất dễ bị chúng nhận ra rồi im lặng trốn đi. Cho nên chúng chỉ khóa chiếc tàu đó lại, chúng ta nhất định phải lập tức đến."

"Vậy hiện tại liền khỏi hành." Caius nói xong, rồi như ý thức được hỏi, "Anh còn có chuyện muốn nói, anh muốn nói cái gì?"


"Kaissy muốn đi cùng chúng ta không?" Khác với những lời dụ dỗ khôn khéo thường thấy, lần này Aro lại đi thẳng vào vấn đề, "Theo chúng ta biết, đám người Steven vẫn luôn muốn có năng lực của Kaissy. Cho nên..."

"Vì cái sao không đi?" Catherine đứng thẳng người, "Mọi người đều ở đó, tôi sẽ không có vấn đề gì. Tôi cũng không thể cả đời trốn dưới bóng bảo vệ của mọi người được? Tôi cảm thấy tôi cũng có thể giúp đỡ được một chút, ví dụ như, nhìn xem có thể kết thúc trận chiến này nhanh hơn không. Rất đơn giản, chỉ nhìn một chút là được."

Nghe được Catherine nói vậy, Aro nhịn không được cười lên, theo đó lặp lại: "Không sai! Rất đơn giản, chỉ cần em nhìn một chút, lập tức có thể biết được như thế nào giết chết được chúng. Ánh mắt chọn người của đám Steven thật rất độc đáo."


"Quyền quyết định không ở trên tay anh, Aro." Caius đè thấp giọng xuống, để âm thanh vốn không có nhiệt độ kia như một đám mây đen cuồn cuộn trên đỉnh núi lạnh lẽo, lập tức muốn sụp đổ.

"Caius, em sẽ không có chuyện gì đâu, em hứa với anh." Catherine nắm chặt tay hắn, cảm giác như thấy được Jasper Cullen. Luôn đem người yêu của mình bảo hộ, cho dù xung quanh đều là nguy hiểm cũng có thể nhàn nhã không làm gì vì "Chứng bệnh bảo vệ quá mức thời kỳ cuối." Đây không phải là ngoại lệ, đây là chuyện chung của ma cà rồng.

"Mục tiêu của chúng là em." Caius nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy áp bách. Catherine một chút cũng không có ý định nhượng bộ, giống như tâm trạng của Caius, cô không muốn để hắn đi một mình. Dù rằng có Alec và Jane, còn có năng lực của Caius, nhìn thế nào cũng thấy đám Steven là bên gặp xui xẻo, nhưng cô không muốn chỉ ở lại cung điện Pretorio, chờ hắn ngăn cản tất cả nguy hiểm vì mình.

"Bởi vì năng lực của em rất hữu dụng mà, hữu dụng thì sao lại không cần chứ." Catherine nhún nhún vai, ngữ khí nhẹ nhàng như đang thảo luận hai ngày nữa đi dạo ở nơi nào, "Tất cả mọi người ở đó, cả anh nữa. Bọn chúng không thể thắng được chúng ta, em chẳng qua chỉ muốn kết thúc nó càng nhanh càng tốt. Dù sao chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn, kéo dài kết thúc càng lâu càng không tốt."

Trông thấy dáng vẻ Caius cau mày trầm mặc, Catherine cảm thấy hắn có lẽ sẽ dao động, "Coi như kiểm tra một chút xem kết quả những buổi đặc huấn của anh được chứ?"

"Ta cũng không thích cách kiểm tra này." Caius lạnh lẽo cứng rắn trả lời, nhưng hắn hiểu cung điện Pretorio không khóa lại được Catherine. Lần trước để lại một mình cô ở lại nơi này, lần này nếu như cô quyết tân muốn đi, bản thân không đồng ý, cô luôn có biện pháp khác.

Tính cách bồn chồn của Catherine luôn khiến Caius phải đau đầu.

Nhận ra cơ thể hắn cuối cùng cũng thỏa hiệp thanh tĩnh lại, Catherine nhìn Aro gật đầu, ý mình cũng sẽ đi cùng.

"Vậy em nhất định phải đáp ứng hai điều kiện của ta." Caius chưa từ bỏ ý định trừng mắt cô, đối đầu với nụ cười quá mức xán lạn của đối phương, ngực như bị chặn bởi một đoàn khí, "Không cho phép không nghe lời, không cho phép rời khỏi ta tự hoạt động."


"Không thành vấn đề, thưa ngài."


Hết chương 78.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net