Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Phiên ngoại 12.

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Góc nhìn của Adele 】

Tôi ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, nhìn xem những tia sáng mờ ảo của Volterra tràn vào từ cửa sổ đá trên đầu, không khí cũng tỏa ra chút hơi nóng. Tia sáng ở đã tạo ra một kết cấu khác biệt trong tòa thành cổ xưa u tối này, các bức tường đá xung quanh càng thêm dày hơn còn mang theo cảm giác cũ xưa.

Heidy mới vừa qua, đưa cho tôi một chiếc áo choàng phòng ngừa. Theo như cách nói của cô ấy, vĩnh viễn không thể biết được ánh nắng của Volterra, ai cũng không biết một giây sau tôi có thể lại tỏa sáng lấp lánh lên hay không, hù chết một đống con người xung quanh. Mặc dù tôi cảm thấy thật ra không cần thiết, trang phục mùa đông đã đủ dày để che phủ tôi.

Ta khoa tay một chút, cái áo choàng này có thể dài đến mắt cá chân tôi, kiểu dáng cực kỳ tương tự cái của Alec và Jane, giống như chỉ sửa đổi một chút nhỏ xíu.

Nhưng màu sắc thì sáng hơn của Alec, cùng màu với đồ của Serraus.

Màu sắc áo choàng trong Volturi được phân chia như dấu hiệu của địa vị, nếu như tôi nhớ không nhầm, màu quần áo của thủ vệ đứng sau ba trưởng lão và Catherine, chỉ có Alec, Jane và Chelsea. Sau đó chính là Serraus và Demetri với màu xám đậm, bây giờ thêm tôi.

Thời điểm tôi nhận được nó rất kinh ngạc, không nghĩ tới Heidy sẽ cho tôi một chiếc áo choàng có màu này. Nó thoạt nhìn đang ám chỉ tôi, làm tôi mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được chỗ nào có vấn đề, thế nhưng đây tuyệt đối không phải quần áo có thể tùy tiện lấy ra cho người khác mượn, cho nên Heidy nhầm sao?

Vị ngọt lạnh trên người Alec vĩnh viễn thành thật hơn bước chân hắn rất nhiều, tôi thuạn theo mùi nghiêng đầu, như dự liệu thấy được thiếu niên đã mặc áo choàng đứng lặng sau lưng tôi. Ánh mặt trời không với tới vạt áo hắn, hắn đen như một giác mộng không có màu sắc.


"Thế nào? Không vừa sao?" Hắn nghiêng đầu, không hiểu nhìn quần áo mở ra đặt trên ghế sofa, đi qua nhấc dải ruy băng trên cổ áo choàng lên, "Mang áo choàng sẽ thuận tiện hơn nhiều, em có thể không cần mặc dày như vậy."

"Ừm, rất vừa ngừa. Nhưng mà tôi cảm thấy như Heidy bị nhầm lẫn, anh đã từng nói qua về màu sắc gì đó, có quy định rất nghiêm ngặt." Tôi thấy đời này mình vô duyên với việc có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ học trong tìm từ và nghệ thuật tu từ. Nhưng cái này có liên quan đến quy định chế độ trong Volturi, tôi cảm thấy cần phải xác nhận một chút.


Alec hơi sững sờ, sau đó cười một tiếng, "Không có đâu, Adele. Em cứ mặc vào đi, chúng ta ra ngoài một chút."

Xem ra hắn không muốn giải thích vấn đề của bộ trang phục này với tôi, tôi cũng không định đập nồi chọc hắn không vui. Sau khi chần chờ một chút, tôi cởi áo khoác bông dày ra, đem áo choàng màu xám đậm kia choàng lên: "Được rồi."

Hắn nhìn tôi một lúc lâu, đưa tay vạch một cái về phía tôi, mặt mày cười rất đáng yêu: "Đi thôi."

Cửa Cung điện Pretorio từ từ mở ra trước mắt tôi, sự tươi sáng và sức sống không ngừng tăng lên từ thế giới bên ngoài ngày càng rộng lớn hơn. Có đôi khi tôi cũng không hiểu, rõ ràng chỉ là khoảng cách một tầng vách đá cũ kỹ, vì sao tất cả hơi thở và vết tích của thế giới con người có thể hoàn toàn ngăn cách như thế.

Alec đem mũ trùm kéo lên mang tốt, vành nón rũ xuống trên mắt, lộ ra vài sợi tóc màu nâu nhạt cắt ngang trán: "Muốn so tài không, Adele?"

"Cái gì?" Tôi không hiểu, mờ mịt nhìn hắn.

Alec nhẹ nhàng giải thích quy tắc trò chơi cho tôi: "Chúng ta tạm thời không thể làm ở trong thành phố Volterra, nhưng nơi khác đều có thể, Florence thì sao? Cảnh sắc và niên đại ở nơi đó cũng không tệ. Thử xem ai có thể đến đó trước."

Nhưng tôi là tân sinh, bằng tốc độ hắn không có khả năng vượt qua được tôi, đây vốn chẳng có nghĩa.

Tôi mê mang nhìn gương mặt xinh đẹp mang theo tia giảo hoạt của Alec, sau đó mới ý thức được hắn đã tính trước được nguyên nhân. Tôi vốn không biết đường, còn lâu mới có cơ hội vượt qua hắn.

"Theo sát." Hắn nói xong, hướng tôi nở một nụ cười rực rỡ, một giây tiếp theo đã biến mất tại chô. Tôi bừng tỉnh vội vàng đuổi theo, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách thành sóng vai đi cùng hắn. Tôi có chút kinh ngạc tôi dễ dàng đồng ý khiêu chiến của hắn như vậy, tôi nhớ được mình trước đây dễ bị người khác giật dây đến thế.

Alec mang theo tôi nhanh chóng ghé qua rừng rậm, đem Volterra và tất cả tiếng người đều bỏ lại đằng xa, gió lạnh đập vào mặt, khắp nơi tầm mắt đều là xanh biếc. Ánh nắng hòa lẫn với mùi lộn xộn chen vào trong giác quan tôi, tôi thử dựa theo biện pháp Alec dạy, xem xét đồng thời xử lý những thông tin thu được. Nhưng nếu so với hắn thì thật sự kém quá xa.

Tôi không biết đến cùng hắn nhớ kỹ bao nhiêu con đường trong Florence, chỉ biết động tác quen thuộc đi qua từng con đường, từng ngõ hẻm làm tôi có cảm giác hắn đã tham gia thiết kế thành thị này. Cảm giác này rất kỳ diệu, tất cả mọi người xung quanh dưới tốc độ cực nhanh bị ép thành từng màu sắc nhỏ đơn bạc trôi nhanh qua, chỉ còn lại duy nhất thiếu niên mặc áo đen kia tồn tại, cứ như toàn bộ không gian chỉ còn lại tôi và hắn.

Khi những huy hiệu hình bóng khiên quen thuộc đó xuất hiện, tôi biết chúng tôi đã đi vào bên trong thành phố Florence, dưới sự canh chừng của những hồn ma cổ đại của gia tộc Medici. So với Volterra thong dong yên tĩnh, Florence huyên náo và phồn hoa hơn nhiều. Alec dừng bước, hướng tôi làm một động tác, sau đó tránh vào hẻm nhỏ vắng người bên cạnh, đưa tay lấy một hộp kính sát tròng từ trong túi tây trang ra đưa cho tôi: "Tông màu nâu Jaina mới cầm về, rất sát với màu mắt của người Trung Quốc, đeo lên đi."

Tôi nhận lấy cái hộp nhỏ bóng loáng nhẹ kia, mở ra sau khi nhìn thấy thấu kính mỏng như cánh ve không biết nên xuống tay ở đâu. Đồ vật này tôi chỉ từng thấy trên bàn trang điểm của Amy, bản thân thì chưa từng chạm qua, không biết nên đeo thế nào. Tôi vẫn chưa quên lần đầu Amy dùng vật này, giằng cô ước chừng tầm một giờ, nước mắt giàn dụa.

Alec khép hộp trong tay mình lại, con ngươi bị thấu kính màu xanh da trời che giấu hiện lên chút sắc tím, tò mò nhìn tôi hỏi: "Em sao thế?"

"À..." Tôi nhìn xung quanh một chút, nơi này không có gương gì cả, đành phải thừa nhận nói, "Tôi không biết đeo."

Hắn hơi kinh ngạc nhìn tôi, sau đó nháy mắt thu lại vẻ mặt đó. Con người màu tím giả làm hắn thoạt nhìn không còn quá hùng hổ dọa người như ma cà rồng, lộ ra càng nhiều nhu hòa hơn, càng giống thiếu niên con người xinh đẹp.

"Vậy ta giúp em mang nhé?" Alec trầm ngâm một chút rồi nói ra, ánh mắt lấp lánh trong suốt như thủy tinh. Tôi theo bản năng lắc đầu, "Anh có kính râm không?"

"Không mang." Alec như không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống này, nhìn có chút phiền não lại mang theo khẩn trương khó hiểu, "Bởi vì chúng ta đều dùng kính sát tròng, nên ta đeo rất thuận tay. Kỳ thật đơn giản lắm, rất nhanh là được, thật đấy Adele."

Tôi không nói được rốt cuộc vấn đề gì khiến tôi phản chần chờ, hay là ánh mắt của Alec quá mức trong sáng vô hại, tôi sau khi chần chờ một hồi lâu, quỷ thần xui khiến dưới ánh mắt chăm chú của hắn đưa hộp mắt kính tới. Động tác ngầm thừa nhận của tôi hình như là hắn rất vui vẻ, nụ cười tinh khiết xán lạn như một đứa bé.

Hắn nhận lấy hộp kính mắt rất nhanh, nhanh đến mức không cho tôi có cơ hội đổi ý. Mà khi tôi ý thức được mình vừa mới làm cái gì, hắn bỗng nhiên cúi người dán lại gần tôi, hơi thở lạnh lẽo mang theo vị ngọt khóa cổ họng tôi lại: "Nhìn ta."

Tôi hối hận, tôi không nên đưa ra quyết định bất cẩn nhu vậy.

"Nếu không hay là thôi, tôi không quen dùng cái này." Đầu lưỡi tôi như bị thắt nút, giọng nói trống rỗng không giống bình thường. Cảm giác bối rối kỳ lạ để tôi không biết làm thế nào, tôi không phân biệt được cảm giác này xuất phát từ đầu, cứ như một chỗ nào đó trong đầu óc tôi đã gặp trục trặc. Nhưng tôi xác định một chuyện, tôi không muốn dựa sát thiếu niên này như vậy, mặc dù hắn vẫn luôn biểu hiện rất hiền lành ôn nhu, nhìn sẽ không làm tổn thương tôi.

Thế nhưng cách tiếp cận của hắn vẫn làm tôi thấy có chút khẩn trương, không giống với cảm giác khẩn trương trên tàu chở khách ở Genoa, khác biệt vi diệu tỉ mỉ, nhưng tôi không bắt được điểm đó, chỉ theo bản năng cách xa hắn một chút.

"Nhưng màu mắt của em thì làm sao bây giờ?" Hắn nhắc nhở.

"Tôi..." Tôi cứng họng, tìm không thấy lý do để tránh tình huống này. Nếu như tôi đủ và thông minh, thì tôi nghĩ tôi có thể tạo ra một cái cớ đẹp đẽ để từ chối hắn, đáng tiếc từ trước đến giờ tôi đều không dính với phẩm chất đó.


"Không có chuyện gì cả Adele, ta sẽ không tổn thương em." Giọng nói nghe nhẹ nhàng không chút trọng lượng của hắn vang lên, ngay cả sắc thái cảm xúc cũng cùng nhau xóa đi, nghe không ra vui buồn.

"Ý tôi không phải như vậy." Tôi vụng về giải thích, nhưng phát hiện mình cũng giải thích không ra nguyên nhân, đành phải im lặng không nói gì thêm nữa.

Giằng co trong chốc lát, Alec đem kính quơ quơ trước mặt tôi: "Mang xong chúng ta sẽ xuất phát."

Ta khẽ cắn chặt răng, làm theo lời hắn nói, ánh mắt rủ xuống trên bả vai hắn. Sau đó thấy được tay cầm hộp kính sát tròng cũng không được tự nhiên, đầu ngón tay cũng cứng ngắc giống tôi.

Hắn hình như rất khẩn trương? Hắn đang khẩn trương vì cái gì?

Con hẻm này nhỏ hẻm quá mức, tôi lui lại một chút đã dán lên vách tường phía sau, đến mức thời điểm Alec tới gần tôi, một đường lui tôi cũng không có. Hắn giống như cắt đứt hô hấp tôi, đang cực kỳ gắng sức kiềm chế thứ gì ảnh hưởng tới hắn. Tay tôi cách một lớp vải áo choàng dán lên tường, dưới lòng bàn tay sờ ra từng đường vân lồi lõm trên tường.

Alec cúi đầu xích lại gần tôi, tay lại không có động tác gì, mím chặt môi nhìn tôi một lúc lâu, mới nói: "Em hơi ngiêng đâu đi, nếu không sẽ không đeo vào."

Hắn cách tôi quá gần, cho dù tôi có nhìn về hướng nào cũng không biện pháp vòng qua mặt hắn, điều này khiến đầu tôi liên tục dâng lên khái niệm chạy trốn, cương sáp không được tự nhiên, hiệu quả định thân thuật khó khăn lắm áp chế được. Điểm đáng mừng duy nhất chính là ma cà rồng không cần chớp mắt, khiến việc khống chế phản xạ sinh lý tốt hơn không ít.

Tròng kính mang theo màu sắc hư ảo dè dặt bao trùm lên con mắt tôi, tôi không thích ứng được liền, cảm giác dị vật quá rõ ràng. Động tác của Alec rất nhanh và điêu luyện, chỉ là mười giây tiếp xúc với hắn thực sự quá dài. Hắn nhượng bộ kéo ra quan sát tôi một lúc, nâng khóe miệng: "Xong rồi."

Tôi theo thói quen muốn đưa tay dụi mắt, lại bị Alec một phát bắt được cổ tay: "Kính sát tròng này có hiệu quả trong thời gian, đại khái năm sáu tiếng sẽ bị nọc độc của chúng ta ăn mòn, rất dễ hư."

Tôi nhìn chằm chằm tay đang nắm lấy tôi, khẽ cau mày. Alec sau khi nhận ra tầm mắt của tôi như bị kim đâm cho một cái, nhanh chóng thả tôi ra.

"Cảm ơn." Tôi vừa nói, tận lực để thanh âm của mình nghe không bị cứng đờ. Đáng tiếc hình như nó đã bị mất đi quyền lợi một lần nữa khôi phục ấm áp, tác động ngưng đọng của nọc độc đã vĩnh viễn khắc nhàm chán và đơn điệu vào thanh quản tôi, không cách nào loại bỏ. Tôi đem sự chú ý của mình đặt bên ngoài đường phố náo nhiệt, khóe mắt liếc qua bắt được một tia cô đơn khó hiểu như ảo giác hiện lên trên mặt hắn.


"Vậy chúng ta thôi."

Tôi gật đầu một cái, cùng đi sau lưng Alec, xuyên qua từng con đường tắt bên trong Florence, giống vong linh phiêu đăng. Đây không phải lần đầu tiên tôi tới Florence, nhưng là lần đầu tiên tôi cẩn thận thưởng thức nó như thế, tốc độ cực nhanh cũng không tạo thành bối rối cho tôi, đây là ưu thế của ma cà rồng.

Đương nhiên cũng có điểm xấu, vậy chính là năng lực khống chế của tôi vẫn rất kém cỏi, trải qua hai tiếng ở nơi tụ tập con người đã cảm thấy cổ họng khát khô khó nhịn. Tôi thử coi nhẹ nó, để tinh thần của mình đều tập trung vào máy ảnh và thị lực nhạy cảm được đúc thành từ nọc độc, thấy được cảnh vật phong phú đến mức không thể tưởng tượng được bên trong.

Alec vẫn đứng cách tôi không gần không xa, tương đối an tĩnh, không có ý định muốn can thiệp vào tôi. Mà tôi ngay từ đầu đối với sự tồn tại im lặng này của hắn cực kỳ không quen, nhưng diễn biến đến bây giờ cũng thành quen. Tôi nói không được đây là thay đổi tốt hay xấu, nhưng cơ chế phòng ngự bên trong thân thể lại đi trước một bước tự động biến mất.

Tựa như Aro nói, Alec phụ trách toàn bộ huấn luyện của tôi. Hắn ở phương diện này hiển nhiên là chuyên gia, thủ pháp lão luyện nghiêm túc làm tôi suýt chút nữa quên hắn từ một ngàn năm trước cũng chỉ là thiếu niên chưa kịp lớn lên. Tôi không nghĩ chỉ một mình có cảm giác đó, bởi vì Volturi thậm chí là toàn bộ thế giới ma cà rồng, có quá nhiều truyền thuyết về sức mạnh và năng lực của cặp song sinh này.

Ngoài việc là thủ vệ chủ chốt đứng sau ba vị trưởng lão và bạn đời của họ, nòng cốt của Volturi trăm trận trăm thắng, thủ vệ Aro tín nhiệm sủng ái nhất.

Những lực uy hiếp chói lọi này đủ để chuyển biến tuổi tác của hắn thành điểm mù. Mà tôi có khả năng may mắn trùng hợp nhận ra được nó, tôi không biết cái đó có đúng hay không, nhưng dưới tình huống thời gian tôi và Alec ở chung mà nói, cũng không sai quá nhiều, bọn họ đã bị thần thánh hóa cũng không thay đổi được thật ra nhận biết trong lòng, cũng chỉ là những cô gái chàng trai bình thường mà thôi.

Nhiều lắm là kinh nghiệm làm phức tạp hóa tính cách của họ, nhưng bản chất sẽ không thay đổi.

Cho ra kết luận này rất lớn mật, nhưng đây là tổng kết của tôi về Volturi trong khoảng thời gian này. Xen vào vì Jane ôm địch ý khá lớn với tôi, cho nên tôi không thể xác định chính xác, nhưng chí ít trên người Alec, kết luận này khá chính xác.

Hắn hoàn toàn không giống thiếu niên ma quỷ trong miệng đám người Steven. Mặc dù tôi phải thừa nhận dáng vẻ xử phạt tội phạm của hắn quả thật có mấy phần dáng vẻ kia, kinh khủng làm người ta không rét mà run. Mà cũng chỉ xuất hiện khi đối mặt với tù binh...

Nghĩ tới đây tôi đột nhiên có chút hoang mang, liên quan tới vấn đề xác định vị trí của tôi trong Volturi. Từ căn bản mà nói, tôi chẳng có khác biệt gì với những tù binh kia, nhiều lắm bởi vì hữu dụng mà cao cấp hơn một chút, nhưng khác biệt đó cũng không đến mức để thái độ của họ thoải mái với tôi đến thế. Còn có ôn hòa không bình thường Alec thể hiện ra từ lúc bắt đầu, nó không nằm trong phạm vi dành cho "Nhân chứng dự bị".


Còn có Jane.


Dưới tình huống tất cả mọi người điều tốt với tôi kỳ lạ, chỉ có cô ta từ đầu đến cuối khinh thườngche giấu hận thù và địch ý với tôi. Tâm tình đó đến cùng tới từ đâu? Demetri từng nói tính cách hai chị em họ gần giống nhau, thế nhưng tôi chưa từng có cảm giác đó. Ít nhất ở trên vấn đề của tôi, hai người bọn họ thật sự quá khác biệt.

"Adele?" Alec bỗng nhiên gọi tôi một tiếng.

Tôi chậm chạp buông xuống máy ảnh, quay đầu: "Sao vậy?"

"Không có gì, ta thấy em ngây ngốc nhìn một chỗ, một lúc cũng không cử động, nên có chút kỳ quái." Alec chớp chớp cặp mắt tím xinh đẹp đến cực điểm kia, tư thái nhàn nhã trong đám người khiến một tân sinh như tôi ghen tị.

"Em đang suy nghĩ gì sao?"

"Không có." Tôi theo thói quen qua loa lấy lệ trả lời.

Loại chuyện này tôi làm rất vụng về, cùng với năng lực thích ứng cứng ngắc, nhìn một cái đã biết đang trốn tránh chủ đề. Tuy nhiên cũng may trước giờ Alec không để ý đến tôi thuận miệng trả lời, nhiều nhất gật đầu như ngầm trả lời. Tính nhẫn nại của hắn đơn giản tốt đến mức làm người ta bất an, nhiều khi tôi còn cảm thấy bản thân mình tựa như giẫm trên một bãi đầm lầy, lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào.

"Chúng ta đi về phía trước thôi." Tôi đề nghị, cho dù tôi hoàn toàn không biết đi về phía trước sẽ là đâu. Alec sảng khoái đồng ý, để tôi đi theo hắn.

Hình như hôm Florence đang tổ chức hoạt động, đám người trên đường phố đều đi về một phía. Tôi trốn trong một nơi hẻo lánh không chút thu hút, ánh mắt xuyên qua cửa sổ kính sát đất bên cạnh, nhìn về phía cuối đám đông.

Đây không phải chuyện dễ dàng, quá nhiều tiếng tim đập của con người trong không khí, dần dần tích lũy đến một con số nguy hiểm buộc tôi phải chống đỡ. Ngừng thở không thời gian dài khiến tôi rất khó chịu, không phải khó chịu trên sinh lý, chính việc khó nắm bắt thông tin do khứu giác bị cắt đứt khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi nghĩ nếu như tôi đủ thông minh, như vậy tôi hẳn trước hết rời khỏi nơi này ngay. Thế nhưng tiếng ca du dương từ cuối đám đông hấp dẫn tôi, trong lúc nhất thời tôi quên đi mình vẫn là tân sinh, phải duy trì khoảng cách nhất định với con người.

Đó là bài hát Trung Quóc, mang theo phong cách Giang Nam rõ ràng, nhẹ nhàng uyển chuyển như giọt mưa phùn đầu xuân, lọt vào trong lỗ tai đồng thời ở trong lòng tôi xuất hiện vô số tầng gợn sóng trong suốt. Tôi mờ mịt đến kinh ngạc tâm trung nghe, không tự giác ngâm nga hai câu, sau đó nhớ tới tôi từng nghe thấy mẹ hát qua bài hát này.

«Ca sĩ thiên nhai », tôi chắc chắn là bài này.

Vì sao ở đây lại có người hát bài hát kiến quốc Trung Quốc có tuổi còn lớn hơn tôi?

"Tôi muốn qua chỗ đó nhìn một chút." Tôi không phải đang thương lượng với Alec, bởi vì nói xong câu đó tôi đã đi ra ngoài.

Alec sửng sốt một chút, vội vàng tới kéo tôi lại: "Adele, nơi đó quá nhiều người, em sẽ không chịu nổi."

"Đừng quản tôi." Tôi hất hắn ra, chạy thẳng vào trong đám người.

"Chân trời góc biển, tìm kiếm một tri âm. Em gái nhỏ đang đàn hát về chàng, hai chúng ta là một lòng..."

Không sai, tôi đoán không sai, chính là bài hát này. Bài hát đầu tiên tôi được học khi còn nhỏ, mẹ dạy cho tôi. Bài hát hát kia từ khi tôi rời khỏi Trung Quốc, mất cha mẹ rồi lại phiêu bạt mười năm, vĩnh viễn không có khả năng được nghe lại.

Tôi có chút thô lỗ đẩy đám người ra, nhìn thấy một người Trung mặc Hán phục truyền thống của Trung Quốc đang ở trong bãi đất trống giữa đám người, trong tay cầm hoa lan nhẹ nhàng nhảy múa, một tay khác cầm quạt tơ lụa theo ca từ chậm rãi mở ra. Tuế hàn tam hữu(*) từng chút từng chút nở rộ, kiên cường mạnh mẽ đón gió đông lạnh của Florence.

(*)nghĩa đen là ba người bằng hữu ngày đông lạnh, là một mô-típ nghệ thuật bao gồm Tùng (松), Trúc (竹) và Mai (梅). Ba giống cây vẫn xanh tươi khi mùa đông tới, là biểu trưng cho khí tiết thanh cao.

hình

Bị vây quanh bởi một nhóm con mồi ngọt ngào quả thật quá tệ hại, nhưng tôi vẫn chịu đựng tiếp tục xem tiếp, lan can trong tay bị tôi nắm biến hình. Alec rất nhanh đã tới bên cạnh tôi, đem bàn tay run rẩy của tôi từ trên lan can giật xuống nắm chặt, thấp giọng nói với tôi: "Đừng hít thở, Adele. Em phải nhanh chóng rời khỏi đây, em còn chưa có khả năng tiếp xúc gần với nhiều còn người như vậy."

"Chờ một chút." Tôi vô thức gắt gao bắt lấy tay Alec, móng tay như đã khảm vào trong da hắn. Tôi tìm không ra phương pháp có thể di dời cơn khát này đi, chỉ có thể vô lý phát tiết lên người hắn, suy nghĩ hỗn độn thậm chí không thể suy tính hậu quả sau đó sẽ thế nào.

Tôi chỉ biết tôi thực sự không muốn rời khỏi đây, muốn nhìn xong điệu múa này, muốn lại lần nữa nghe lại ngôn ngữ quen thuộc từ trong xương thịt này. Tôi căn bản không dám buông Alec ra, sợ buong hắn ra, tôi sẽ lập tức không còn chút lý trí giết chết hết tất cả con người xung quanh tới gần tôi.

Tôi quá khao khát máu tươi, giống như tôi khát vọng kéo dài bài hát kia. Nó đem tất cả sức sống bị nọc độc ngưng tụ của tôi đều đánh thức, tôi thậm chí có ảo giác ấm áp mềm mại gì đó một lần nữa bao trùm lên thân thể và nội tạng, chỉ cón lại bộ xương tái nhợt còn lạnh lẽo.

Không biết qua bao lâu, ca khúc rốt cuộc cũng kết thúc. Alec ôm chặt bả vai tôi, mang tôi chạy mất dạng trong chuỗi tiếng hoan hô và vỗ tay.

Cảm giác tất cả ồn ào và hương thơm đều không ngừng rút ra khỏi tôi, đáng tiếc lý trí vẫn còn chưa trở về. Trước mắt tôi có một tầng sương mù đen nhàn nhạt, bọn chúng dịu dàng ngoan ngoãn bao vây lấy tôi, ngăn cản tất cả ảnh hưởng từ ngoài với tôi. Khi tôi nhận ra được sương mù này là gì, một loại sở hãi lập tức dọn hết cơn khát qua một bên, cho tôi khe hở để thở dốc và suy nghĩ.

Tôi định tránh khỏi Alec, hắn càng ôm tôi chặt hơn, cố gắng trấn an tôi: "Đừng phản kháng nó Adele, nó sẽ không làm em mất ý thức, chỉ giúp em không còn khó chịu nữa, tin tưởng ta!"

Hắn nói đúng, sương mù đen này không làm tôi bất tỉnh nhân sự, chỉ hóa giải cơn khát và kích thích trong cổ họng tôi, cho dù sương mù này nhìn có vẻ mềm nhũn không có lực công kích, tôi vẫn như cũ rất khẩn trương, không muốn bị bọc bên trong.


Chẳng lẽ bạn sẽ bởi vì con rắn độc tạm thời ngoan ngoãn không cắn bạn, mà để mặc nó quấn lên cổ bạn sao?

Tốc độ của Alec rất nhanh, tôi dường như bị hắn ôm chạy về phía trước. Hắn một chút cũng không ung dung hơn tôi, cánh tay ôm tôi cứng ngắc như một tảng đá dưới đáy biển sâu, gánh chịu toàn bộ đại dương, chịu đựng áp lực không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu tôi vẫn không rõ, chỉ dựa vào liều mạng suy nghĩ đến chuyện khác để phân tán lực chú ý.

Khi tòa bảo tàng mỹ thuật Uffizi nổi tiếng thế giới đập vào mắt tôi, tôi nghĩ bây giờ chúng tôi còn cách cung điện Pitti không xa. Ngăn giữa chúng là sông Arno, mỗi đầu kết nối kiến trúc kỳ ảo.

Thời tiết hôm nay không tính là quá tốt để ra ngoài của ma cà rồng, mặc dù không có ánh nắng, nhưng trên đường cũng có không ít người.

Alec một mực ôm tôi chạy đến vùng ngoại ô Florence rất xa mới chịu dừng lại, sương mù tiêu tán trong nháy mắt, tầm mắt của tôi là một mảnh máu me đầm đìa. Khoảng khắc buông hắn ra, tôi nhìn thấy khe hở màu xanh đen phủ đầy tay thon dài tái nhợt kia, bởi vì tôi thật sự nắm quá nhiều sức, căn bản là phát tiết.

Tôi không tưởng tượng được nỗi đau dữ dội như thế nào khi bị nghiền nát thành từng mảnh xương tay, mà từ đầu đến cuối Alec đều không có phát ra âm thanh, cũng không có hất tôi ra, còn chịu đựng cùng tôi nghe hết cả bài hát. Hắn đang suy nghĩ điều gì? !

"Anh..." Tôi mở miệng, âm thanh run rẩy như muốn vỡ vụn, không khí mềm mại hút vào nóng như lửa. Alec tùy ý vặn chỗ xương bị lệch lại, vết rách trên tay nhanh chóng biến mất, mà toàn bộ quá trình lông mày bằng phẳng của hắn ngay cả một vết nhăn cũng không có, chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi nói: "Không muốn đi săn sao?"


Câu nói này vừa ra tới, tôi đã không còn tâm trạng đi quan tâm những thứ khác.

Chúng tôi rất nhanh ở giữa sườn núi tìm được mấy người đi bộ việt dã, máu bọn họ bởi vì đang vận động mà máu càng thêm ấm áp ngon lành. Sau khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra cái giá lần này đặc biệt nặng, lượng thức ăn của tôi lần này gấp đôi trước đó.

Kính sát tròng của Alec bởi vì đi săn mà bị nọc độc cấp tốc ăn mòn, biến thành một giọt nước mắt màu xanh lam óng ánh rơi ra ngoài, con mắt màu đen được máu tươi tẩm bổ lại sáng đỏ rực. Tôi quan sát xung quanh, lại nhìn hắn một chút, có loại cảm giác rất khác thường.

Trải nghiệm này khá mới lạ, ý của tôi là, còn một đồng loại đang khát khô bình tĩnh đi săn như thế. Trong nhận thức của tôi vẫn là lần đầu. Dĩ vãng trong đội ngũ của đám Steven, khắp nơi trên đất không có chỗ nào là không máu chảy đầu hài cốt vì cướp đoạt con mồi. Tình cảnh đi săn lần này quá ôn hòa, để tôi có cảm giác mình đang nằm mơ, dù tôi vốn đã bị tước đoạt quyền lợi được ngủ.

Tôi nhớ tới bọn chúng từng nói, chỉ có một quan hệ đặc biệt nhưng cũng không quan trọng mới có thể để ma cà rồng dưới tình huống cần tranh đoạt máu tươi, thời điểm hoàn toàn bị bản năng chi phối, vẫn có thể khắc chế mình không tổn thương đối phương. Tôi xác định hành vi vừa rôi của mình trong cuộc đi săn, chắc chắn có một động thái không thể chữa khỏi đe dọa Alec để giữ anh ta tránh xa tôi và con mồi của tôi.

Tôi còn sống thật là một kỳ tích.

Nhìn thấy hắn bỏ qua con mồi trong tay, tôi cẩn thận nói: "Cảm ơn."

"Cái gì?" Alec giống như không hiểu ý của tôi, biểu cảm trên mặt là mê hoặc mà mềm mại, nhìn càng giống một đứa trẻ ngây thơ chưa lớn lên.


"Tôi nói là, anh đem phần lớn bọn họ tặng cho tôi." Tôi dùng mắt lướt qua mấy thi thể kia.

Hắn bừng tỉnh hiểu ra, sau đó cười cười: "Ta không quá khát, tự nhiên cũng không cần săn nhiều như vậy."

Thế nhưng rõ ràng vừa rồi tôi nhìn thấy trong mắt hắn là màu đen nhánh trống rỗng.

Không chờ tôi nghĩ xong, Alec đưa tay lau đi vệt đỏ diễm lệ bên khóe miệng, từ trong túi móc ra một chiếc khăn vuông đưa cho tôi: "Ha ha, còn nhớ rõ phương pháp che giấu vết tích lần trước ta nói qua chứ?"

Tôi dừng một chút, nhận lấy khăn tay lau đi khóe miệng, rồivò thành một cục nhét vào túi: "Nhớ kỹ. Sau khi giặt xong tôi sẽ trả lại cho anh."

Nói xong, tôi cố gắng thuần thục xách thi thể đã mềm nhũn không sức sống lên, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi một địa điểm thích hợp để vứt xác. Alec xốc lên cô gái tóc nâu hắn vừa giết chết, động tác tao nhã như cầm một cái ba lô xa xỉ: "Số lượng quá nhiều, không thể vứt xác tập trung được, phải tản ra một chút. Biện pháp cũ."

"Nhấn xuống nước." Tôi hiểu ý gật đầu, nhưng chỗ này không có sông cũng chả có biển gì, thao tác có chút khó khăn.

Hắn dường như nhìn ra lo lắng của tôi, giải thích: "Cái này không khó, chúng ta có thể đi vòng quanh ngọn núi phía sau. Chỗ đó là vùng đất của chúng ta, không có bất kỳ người hay ma cà rồng nào dám tới gần. Phía sau núi huấn luyện có một thác nước, còn có một con sông."

Sau khi quyết định xong, chúng tôi rất nhanh bắt đầu che giấu vết tích. Mặc dù nói là kiểm tra năng lực thao tác của tôi, nhưng thật ra đều là Alec bố trí và bận rộn, tôi chỉ cần nhìn mấy kẻ xui xẻo kia bị ném vào hiện trường tai nạn giao thông không chút sơ hở là được.

Còn những thi thể còn dư lại, bọn chúng thuộc về đáy nước.

Hết phiên ngoại 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net