Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Phiên ngoại 3

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy


【 Góc nhìn của Adele 】

Lúc điện thoại sòng bạc đánh tới, vừa lúc tôi trực đêm trong quán bar "Dionysus" 24 giờ.

Vào chạng vạng tối những đám mây đen đã bao phủ thành Rome trong nhiều ngày, cuối cùng thì cũng muộn màng trút cơn mưa nặng hạt xuống thành phố như thể không thể chịu đựng được nữa, tất cả đồ vật đều được phủ lên một tầng nước mưa, giọt mưa lớn như hạt ngọc trai lạnh lẽo rơi xuống trời đất. Lượng nước trong đường cống ngầm nhanh chóng tăng, có một số nơi lâu năm không tu sửa tràn nước ra, trên đường hội tụ thành một dòng suối nhỏ.

Ngày mưa của khu dân nghèo Rome, ngay cả cây dù của người đi đường cũng có một màu sắc u ám, tựa như một bức chân dung kém sắc, cứ như màu sắc vốn không có nhiều tất cả đã bị trận mưa này cuốn đi toàn bộ, màu lót trắng đen loang lổ.

Chiếc xe tải gỉ sét lao từ phía bên kia đường, bởi vì hơi ẩm và nước trên mặt đất làm suy yếu tác dụng ma sát, nó nhìn có vẻ không khống chế được. Đèn xe màu vàng nhạt thành hai đốm mơ hồ trong màn mưa mờ mịt, lốp xe trên mặt đất phát ra tiếng bén nhọn chói tai, mang theo một trận sóng nước vẩy lên bên cạnh thân xe, dẫn tới tiếng thét giận dữ của các quý cô bên dọc đường.

Nước mưa ướt lạnh dinh dính tiến vào khe hở của trang phục tôi, thuận theo mái tóc đen ngắn nhỏ xuống trên cổ, giống một con rắn không có nhiệt độ bám chặt lấy da tôi, cướp đoạt chút nhiệt độ còn sót lại của tôi. Trong khoảng khắc xe lao tới, tôi đem dù trong tay che trước người, mặt dù bị một lượng bọt nước mạnh mẽ đập vào phát ra âm thanh lạch cạch.

Cửa sổ xe dính đầy bùn đất được kéo xuống mạnh mẽ đầy khó khăn, tài xế với mái tóc rối xì thò đầu ra, thuốc lá giữa ngón tay không ngừng rơi xuống khói đen, xen lẫn với nước mưa rơi vào đất hòa tan biến mất: "Lại là cô đến điểm hàng à."

Tôi gật đầu, không lên tiếng, đi theo ông tôi ra sau xe, nhìn ông tôi thuần thục móc chìa khóa ra mở khóa, sau đó đưa tay phải cho tôi yêu cầu đối chiếu hóa đơn.

"Đều ở chỗ này, cô đếm thử đi." Ông ta đứng trong mưa nhanh chóng ký tên, cường độ quá mạnh viết ngoáy, bút bi đem thấm nước vạch ra vết nứt màu xanh lam trên hóa đơn yếu ớt, mực in cấp tốc khuếch tán, trộn lẫn vài ký tự bên cạnh, sau đó đưa nó cho tôi.

Tôi đem hóa đơn vò tại vào trong túi đồng phục màu vàng đồng, rồi xốc lên một thùng rượu trước mặt rượu đi vào phía trong. Đi ngang qua bên người một vài lão già đang tựa đầu bên bệ cửa sổ phê pha cảm giác sảng khoái do nicotin mang tới, sương mù mông lung tập trung trước mắt, hun đến mức người bên ngoài thấy khó chịu: "Hàng nhập tới rồi."

Bọn họ mơ hồ lên tiếng, không tình nguyện gạt từ cổ họng ra, cuối cùng vẫn vỗ vai nhau di chuyển ra ngoài dỡ hàng, theo thường lệ đổi thuốc với tài xế.

Đêm nay đến phiên tôi khóa cửa, kho cho nên trước khi tất cả hàng hóa đều đã đúng chỗ, tôi không thể đi khỏi cái nhà kho mờ tối vô cùng này. Nơi này chỉ có một chiếc đèn, cũ đến mức tróc hết dây điện chỉ còn lại dây đồng miễn cưỡng treo trên đỉnh, chụp đèn dính đầy tro bụi, mạng nhện trải rộng. Những tấm tơ nhện mềm dẻo bám đầy bụi đất, ở khoảng cách gần ánh đèn chiếu xuống tạo hiệu ứng hình ảnh gần như lơ lửng, để ánh đèn vốn được coi không có càng thêm mờ mịt.

Tôi cúi đầu dựa vào chiếc tủ gỗ đựng đầy những chai rượu khác nhau, chuyên chú nhìn máy ảnh trong tay, xem qua từng tấm từng tấm ảnh chụp tuyệt đẹp trội hẳn, chóp mũi lượn lờ mùi rượu hỗn loạn cùng mùi gỗ đã dần ẩm mốc do thời tiết ẩm ướt.

Bộ ảnh cưới từ cặp vợ chồng mới nhà Volturi quả thực đẹp đến mức không nên tồn tại trên đời, từ ánh mắt đến lọn tóc, từ đầu ngón tay đến đường cong nhỏ bé trên khuôn mặt, đều hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ. Từ trước tới nay tôi chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy, đến mức tôi triệt để không có cách nào chọn trong số từ ngữ tôi biết một từ sát nghĩa để hình dung bọn họ.

Tôi không may mắn biết được tên của chủ nhân nam, nhưng lại có ấn tượng với vợ hắn, Catherine Volturi.

Ảnh chụp bị lật đến cuối, một tấm hình ngoài ý muốn xuất hiện:

Người trong tấm hình có tuổi không quá lớn, đặt trên tiêu chuẩn người Ý, chắc hẳn là dáng vẻ cỡ mười lăm mười sáu tuổi. Một đầu tóc ngắn màu nâu nhạt mềm mại sáng bóng, cắt ngang trán ôn nhu rủ xuống tước lông mày, màu sắc của con ngươi đỏ như máu tươi, tựa thứ đầu tiên tràn ra từ trong đóa hoa hồng vào buổi sáng sớm.

Vô cùng trong suốt, thậm chí mang chút kinh ngạc và giận dữ của một đứa trẻ.

Làn da của người trong tấm ảnh tái nhợt như bị bệnh, nhưng cả người nhìn tràn ngập sức sống, không giống như bệnh nhân. Hơn nữa...


Rất đẹp. Cực kỳ đẹp. Vẻ đẹp cùng một chủng loại với Catherine và người yêu của cô, có một điểm hương vị ngây thơ, nhưng hết lần này tới lần khác đuôi lông mày nơi khóe mắt đều mang theo cực đoan càng rỡ.

Xen vào tuổi tác và thần thái người này, dùng từ yêu dã để hình dung rất không thích hợp nhưng lại tương đối chuẩn xác. Tôi khó mà nói đó là loại cảm giác gì, nhưng tôi chắc rằng khuôn mặt này có khả năng kích thích nội tâm đen tối của mỗi người.

Càng vô tội đơn thuần, càng muốn lôi kéo cặp mắt kia sa đọa biến chất.

Người này thật gặp may mắn, không phải ở trong khu dân nghèo. Phải biết trong loại địa phương này, dáng dấp quá xinh đẹp cũng là một chuyện rất tồi tệ.

Tôi ngây ngốc quan sát tấm hình này một hồi lâu, sau đó dưới hoàn cảnh nhiệt độ thấp và tác dụng dồi dào của cồn, đại não trở nên hơi chút chậm chạp rốt cục cũng chiếu lại tình cảnh khi đó, tôi nhớ tấm ảnh nào là vào lúc tôi rời khỏi Cung điện Pretorio, lung tung chụp xuống.

Người trên tấm ảnh hẳn là một cô gái nhỉ, chỉ nhìn khuôn mặt tới nói, thì suy luận này rất có sức thuyết phục. Có vẻ cô ấy đang tham gia hoạt động gì đó, đeo sát tròng màu đỏ kính, mặc quần áo cũng mang theo phong cách cổ điển riêng biệt.

Hy: Ẻm nhận nhầm chồng ẻm là con gái luôn kìa =))))

Có lẽ là người nhà của cặp vợ chồng kia thôi, dù sao bọn họ đều nhìn đẹp đến mức không tưởng nổi, sức mạnh của gen quả nhiên cường đại. Tôi một bên nghĩ như vậy, một bên có chút do dự muốn xóa tấm hình này hay không. Đầu ngón tay của tôi dừng trên nút xóa một lúc, cuối cùng tôi quyết định giữ nó lại.

Mà chuông điện thoại di động vào thời điểm này đột ngột vang lên.

Bình thường như thế, cho nên tôi căn bản không để ý xem ai gọi tới mà tiện tay nhận.


"Xin chào."


"Xin chào, người đẹp phương đông, chuẩn bị tiền trả nợ thay tình nhân cũ của mày xong chưa?" Giọng nói của đối phương rất thô, mang theo một chút thở gấp gáp, loáng thoáng xen lẫn tiếng lửa nhỏ đôm đốp và giọng phụ nữ trêu chọc.

Tôi chợt nắm chặc điện thoại di động thẳng sống lưng, ngón tay bởi vì áp bách mãnh liệt sinh ra cảm giác đau đớn rõ ràng, tay phải gắt gao ôm chặt máy ảnh trong ngực, giọng lạnh lẽo: "Tôi không có quan hệ gì với ông ta, mấy người tìm tôi vô dụng."

"Tao đây cũng mặc kệ." Giọng nói người đàn ông nghe đang cực kỳ nhàn nhã sung sướng, thậm chí mang theo một loại sảng khoái thở dài, từng chữ phun ra lại mang theo uy hiếp, "Davitt thiếu tiền nhất định phải trả, tụi tao không chiếm được từ chỗ gã, chỉ có đòi từ chỗ mày thôi, ai bảo gã nói mày là tình nhân nhỏ của nó? Ha ha ha..."


"Các người..."

Tôi còn chưa nói hết, ông chủ quán bar bỗng nhiên đi đến, thoạt nhìn như rất không hài lòng nhân viên của mình trong lúc làm việc còn gọi điện thoại nói chuyện phiếm, sắc mặt không tốt lắm: "Muốn gọi điện thoại thì đi ra bên ngoài, nơi này không phải chỗ cho cô giải quyết vấn đề riêng, tôi ghét nhất là nhân viên gây chuyện thị phi!"

Tôi không lên tiếng, đi thẳng ra ngoài, tắt điện thoại không còn thừa quá nhiều pin, chọn một bốt điện thoại để gọi lại cho người đàn ông trong sòng bạc lần nữa, cuối cùng kết thúc với một câu "Ông có bản lĩnh thì san bằng Rome đi" vô cùng không có lý trí còn có thể nói là qua ngu xuẩn, hung hãn đậy microphone lại.

Sau khi làm xong tất cả những thứ này, tôi mới phát hiện vết thương đã đóng vẩy trên tay tôi vì dùng quá sức đã nứt da chảy máu, nó trông giống như những con giun chỉ màu đỏ tươi được rậm rặp chằng chịt, bám vào các nếp gấp trên da ngón tay tôi, tương đối kinh khủng.

Tôi đưa tay lau loạn xạ trên quần áo lao động dơ bẩn, lau nước mưa trên mặt, mở cửa buồng điện thoại đi ra ngoài, mũi chân đá phải một nắp kim loại, âm thanh đinh đinh đương đương va chạm nhảy vọt bị tiếng mưa to như chút nước che giấu, nhỏ bé không thể nhận ra.

Giống như hai thợ săn đến kết thúc sinh mạng tôi, im lặng không tiếng động, làm tôi căn bản không thể nhận ra được. Mà khi tôi đã thấy được chúng, cảm giác được ngọn lửa nguy hiểm sém lông mày, đã chậm.

Không một tia do dự, tôi quay người chạy trốn vào trong ngõ vừa mới chạy ra kia, bả vai lại truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt kiềm chế bước chân, lực đạo như vậy, tựa như muốn bóp nát xương vai của tôi. Tay của hắn rất lạnh, rất lạnh, giống những hòn đá chôn sâu trong đêm đông đen nhánh, thậm chí thời điểm bóp vai tôi cũng không có chút mảy may run rẩy, nhàn nhã như đùa bỡn một quân cờ nhỏ xinh xắn.

Nắp kim loại bị tôi đá ra ngoài còn đang ung dung xoay tròn, giọt nước nhỏ bị tôi quăng theo bốn phương tám hướng, phí công vô vọng bị ép một điệu nhảy cuối, không chịu dừng lại cho đến giây phút cuối cùng.

Theo bản năng tôi chế trụ bàn tay giam cầm tôi, chạm vào một mảng cứng rắn sần sùi không chút nhiệt độ nào, tôi đã có ảo giác mình nắm phải cánh tay của người máy.

Đây không phải người sòng bạc, đây là một đám quái vật mắt đỏ.

Tôi kêu lên sợ hãi, mãnh liệt sợ hãi bức bách tôi há mồm, rung dây thanh âm thành một tần số khủng khiếp đáng sợ, máy ảnh DSL bị tôi gắt gao ôm chỗ ngực cấn đến tôi khó chịu, làm tôi rất muốn nôn. Nhưng điều này hoàn toàn không phải lễ bế mạc cơn ác mộng của tôi, mà là khúc dạo đầu.

Tôi nhìn thấy càng nhiều kẻ mắt đỏ ẩn núp từ trong bóng tối nhảy ra, một đôi mắt không chút tình cảm nào chỉ còn lại điên cuồng cướp đoạt, giống viên hồng ngọc lại được khảm trên một gương mặt vô cùng tinh xảo, lại bị lũ vong linh khoác lên người như của mình bước ra múa hát tưng bừng.

Bọn chúng không ngoại lệ đều đẹp đến mức dọa người, là loại diễm lệ hung ác như sẽ lột da rút xương bạn, hàm răng chỉnh tề như dao nhọn đã qua rèn, chiếc lưỡi đỏ tươi liếm lám qua như nhuộm bởi máu, bất an xao động dây dưa trong mắt chúng như loài thú kinh khủng lấp lánh rực rỡ.


"Bọn nhỏ, đi hưởng thụ bữa ăn khuya ở nơi này đi." Một giọng nói hoa lệ âm trầm truyền đến từ trên đỉnh đầu tôi, tựa nước đá đổ xuống làm tôi run rẩy, "Chúng ta tìm được bạn đồng hành rồi."


Bạn đồng hành?


Một giây sau, răng nanh thợ săn xé nát làn da cổ tôi, cảm giác đau gấp rút mãnh liệt kéo đến thiêu đốt phá hủy tôi. Tôi kêu thảm thiết, giãy dụa, toàn thân đều đang run rẩy, tất cả trong tầm mắt bắt đầu vặn vẹo sai lệch, bị nhiễm lên sắc thái đỏ tươi.

Tôi cảm giác có rắn đang cắn xé toàn thân, da của chúng nóng hổi như lửa. Nham thạch nóng chảy bị cưỡng chế rót màu trong mạch máu tôi, lao nhanh xâm chiếm vị trí vốn nên thuộc về máu tươi ấm áp, không chút lưu tình nuốt chửng nó. Ngọn lửa được đốt lên từ mỗi một góc trong thân thể, như muốn đem tôi thiêu đốt thành tro tàn, huyết sắc trước mắt kích động quay cuồng, ngang ngược đuổi những thứ khác, chỉ để lại đầy mắt.

Tôi dường như nhìn thấy những con quỷ trong bộ da người đẹp đẽ đang xé xác những con người đang la hét, ung dung sảng khoái đạp bể xe hơi và cột đèn đường được đúc bằng sắt thép. Những tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hoan hô thay nhau rơi vào trong lỗ tai tôi bị biến thành một loại tiếng ồn trong một bộ lặp cũ, càng ngày càng hư ảo, càng ngày càng trôi nổi, rất nhanh liền bị từng tiếng tim đập như đánh trống thay thế.

Có một loại nhận biết rõ ràng hình thành trong đầu tôi. Tôi sẽ chết, ngay giây kế tiếp.

Tôi liều mạng giãy dụa trên mặt đất, ý đồ phát ra một chút âm thanh cầu cứu, cho dù tôi căn bản không biết còn ai vào đây có thể tới cứu tôi. Tôi không tìm được bất kỳ lý do gì để tiếp tục kiên trì, một cái cũng không có, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi ngọn lửa phá hủy thống khổ này.

Vì sao cần phải là tôi? Vì cái gì nhất định phải là tôi chứ?

Tôi nghĩ không ra, tôi không có khí lực để suy nghĩ nữa, tôi chỉ muốn giải thoát, dù cho cái giá có là cái chết. Amy nói đúng, tử vong là món quà cuối cùng thượng đế để lại cho chúng ta. Trước mắt tôi bắt đầu vỡ vụn, hiện ra những hỉnh ảnh ký ức đã sớm thất lạc:

Amy dẫn tôi đi trên một con đường nông thôn vắng vẻ vọt đến tận cùng, gió thổi làm tóc chúng tôi rối tung.

Trong đêm đông của Lễ giáng sinh, ông chủ quán ăn nhanh có lòng tốt đưa cho tôi thêm một chiếc hamburger, còn tặng thêm một bịch tương cà chua nhỏ.

Tôi kéo tay bố mẹ đi xuống máy bay, vô cùng hiếu kỳ đánh giá quốc gia xinh đẹp xa lạ này.

Cảnh đêm của công viên quốc gia Trùng Khánh(*), đẹp tựa như thế giới ẩn trong tưởng tượng của Miyazaki Hayao(**).

Miyazaki Hayao(**) nhà làm phim hoạt hình, họa sĩ truyện tranh, nhà biên kịch và là người đồng sáng lập xưởng phim hoạt hình Studio Ghibli.

hình

Hy: Giành cho những bạn không biết Ghibli. Đây là nơi làm ra những bộ phim nổi tiếng át hẳn các bạn cũng đã xem ít nhất một bộ như: Công chúa Mononoke, Lâu đài di động của Howl, Vùng đất linh hồn, Mộ đom đóm,....

hình

Bố vĩnh viễn sẽ lên xuống ở cầu vượt Cửu Long Trùng Khánh hỗn loạn, sau đó chợt vỗ tay nói lên giao lộ phía trước.

Còn có mười tám bậc thang được khác theo văn hóa Bayu cổ.

Quỷ thành Phong Đô...

Những hình ảnh kia tại lúc này giống như bị đóng băng chiếm cứ tầm mắt tôi, vô cùng sống động cho thấy tôi đã từng có ấm áp.

Đọng lại, dừng lại, mãi mãi không muốn đi...

Thống khổ cứ như vĩnh hằng tra tấn tôi. Đây chính là ký ức cuối cùng khi tôi còn làm con người.

Hành hạ tột cùng làm tôi nhắm mắt đợi thời khắc cuối cùng đến, nhưng không nghĩ qua, thời điểm mở mắt lần nữa, sinh mạng của tôi lại lấy một phương thức khác bị kéo dài, gần như dừng lại vĩnh hằng.

...

Khi tôi mở mắt, rõ ràng cảm giác được chỗ không giống. Từ âm thanh đến mùi hương, từ thị giác cho đến xúc giác, tất cả đều thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Thứ đưa tới chú ý của tôi là âm thanh gió lướt qua cành cây phóng đại vô hạn, âm thanh nước mưa nhỏ xuống trên phiến đá, âm thanh kiến bò vào leo ra khe hở ván cửa, tiếng người người đang ở xa xa xì xào nói chuyện.

Sau đó là mùi hương, mùi nước mưa tươi mát, mùi hỗn hợp của xạ khuẩn và mùn nồng đậm sau mưa lớn, mùi tấm ván gỗ ẩm ướt và rêu xanh mới, mùi ngọt ngào béo ngậy còn lại sau khi ngọn lửa ăn mòn thứ gì đó, còn có rất nhiều mùi, tôi không có ngôn ngữ nào hình dung chúng.

Cuối cùng là tầm mắt, rõ ràng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó giúp tôi có thể không tốt chút sức nào thấy được tất cả xung quanh, cho dù có là chỗ không quan trọng để người ta nhận ra nhất, tựa như trước mắt có một chiếc kính hiển vi có thể khống chế, toàn bộ bề mặt thể giới bên ngoài đã không còn bí mật với tôi nữa.

Tôi nhìn thấy xung quanh thân cây bởi vì nước mưa làm ướt không đồng đều mà thể hiện màu sắc nâu sẫm khác nhau.

Hiệu ứng làm ướt không đồng đều của mưa thể hiện màu nâu sẫm với các sắc thái khác nhau, sương trắng đậm đặc trong núi như con quái vật khổng lồ đoàn tụ bay lên đỉnh núi, từng tia từng sợi chảy xuôi xuống, tựa như tứ chi của động vật, linh hoạt đem hết thảy xung quanh đều cuốn vào bên trong đám sương kia, xóa đi tất cả màu sắc và hình dáng. Tầm mắt tập trung hướng về phương xa, vật bên trong sương mù bắt đầu dần dần hiện ra, mặc dù không rõ ràng như bình thường, nhưng vẫn như cũ có thể không tốn sức nhận ra hình dạng của nó.


Qua một hồi lâu, tôi mới ý thức được thay đổi như thế không phải do lớp sương dày tán loạn, mà bởi thị lực của tôi có thể tùy tiện nhìn xuyên thấu qua lớp hơi nước mông lung này. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, tôi không nhớ rõ thị lực của mình có tốt như vậy.

Nơi này là đâu? Tôi đã chết rồi sao?

Lục lọi sau khi đứng dậy, tôi phát hiện tôi chỉ mới chống đỡ thân thể, mỏm đá dưới tay đã phát ra tiếng vỡ vụn kinh khủng, sau đó rất nhanh hóa thành khối vụn trong tay tôi.

Tôi sững sờ nhìn hòn đá trong tay mình, vô thức thu ngón tay, cảm nhận những thứ được xưng là đồ chơi mềm mại từng chút đập vỡ thành bụi phấn trong lòng bàn tay tôi, sau đó như hạt cát trượt xuống giữa những ngón tay. Lần nữa xòe bàn tay ra, không nhìn thấy làn da trong bàn tay có vết thương nào, tựa như tôi vừa nắm một khối bánh ngọt không có chút độ cứng vậy.

Chẳng qua tôi cũng phát hiện cơ thể mình có một chút biến hóa, dễ thấy nhất chính là màu da, từ làn da vàng nhạt của người da vàng biến thành vẻ tái nhợt thiếu sức sống, không một chút huyết sắc, chỉ có một ít mạch máu màu tím nhạt an tĩnh nằm dưới lớp da trắng gần như trong suốt.

Không chỉ có như thế, vết thương trên tay tôi đã hoàn toàn đều biến mất, toàn bộ tay trở lại nguyên vẹn, không có một vết thương, cứ như được điêu khắc ra, một đôi tay không thuộc về tôi.

Tôi mờ mịt nhìn hai tay mình, sai đó đờ đẫn chạm vào vị trí ngực trái, dưới lòng bàn tay hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ dấu vết hoạt động nào. Không có nhịp tim đập, tôi đã chết.

Cho nên, nơi này là Địa ngục sao? Tôi không cảm thấy mình có thể có quyền lợi lên Thiên đường, cho nên nơi này nhất định là Địa Ngục nhỉ, tôi là một xác chết vừa được ném vào.

Không đợi tôi nghĩ xong, sau lưng truyền đến một chuỗi tiếng xột xoạt cỏ cây bị giẫm đạp, thậm chí ngay cả chất lỏng đầy đủ bị ép ra khỏi thực vật bằng ngoại lực cũng nghe rõ ràng, theo đó một cỗ mùi hương lạ lẫm càng ngày càng đến gần.

Tôi cảm thấy tôi chưa suy nghĩ kỹ nên có phản ứng gì, thậm chí không xác định được thứ sau lưng tới rốt cuộc là thứ gì, hay cũng là xác chết giống như tôi. Nhưng sự thực, cơ thể tôi đã đưa ra câu trả lời trước cả suy nghĩ, sau khi cảnh vật thay đổi nhanh chóng nhưng không làm tôi thấy bị chóng mặt, tôi đã ngồi xổm trên đất, ngón tay bóp lấy khối đá không còn lành lặn kia, không tự giác cắn hàm răng chăm chú nhìn "người" trước mặt.

Anh ta cũng tái nhợt như tôi, mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nước biển, một chiếc quần thể thao rách, cả người trông cực kỳ ốm yếu mà tinh thần lại phấn chấn, hình dáng rất đẹp, con ngươi đỏ tươi.

"Có vẻ như cô đã chuyển đổi thành công. Chúc mừng, bây giờ cô có thể nói tạm biệt với cuộc sống trước đó." Anh ta mở miệng, giọng nói êm tai như một ca sĩ trong ban nhạc cao cấp.

Anh ta lấy được sự chú ý của tôi, nhất là cách dùng từ. Cái gì gọi là chuyển đổi?

"Anh là ai?" Tôi hạ giọng mở miệng, chợt sửng sốt một chút, bởi vì tôi nhận ra giọng nói này căn bản không phải của tôi. Nó quá mức êm tai, tạo nên một cảm giác không chân thật mãnh liệt, chứ không phải điều tôi có thể làm một cách tùy tiện.

Tôi theo bản năng sờ cổ mình, muốn biết nó đến cùng xảy ra chuyện gì, sau đó tôi phát hiện tôi đã không cảm giác được cái lạnh, dù cho khắp nơi này đã kết thành sương trắng vì nhiệt độ thấp.

Tuy nhiên cũng thế, xác sống sao có thể cảm nhận được?

"Justine." Anh ta trả lời, không có ý định bước về tôi. Tôi phải thừa nhận anh ta quyết định như vậy là đúng, như anh ta dám tới gần tôi, nói không chừng tôi sẽ nhào tới đánh nhau với anh ta. Tôi không khống chế được, trong cơ thể có cảm giác nóng nảy quái dị muốn công kích, điều này khiến tôi thấy rất khó chịu.


"Steven và Vladimir đang chờ cô, đi theo tôi." Justine lui lại một bước, lắc đầu về một hướng sau lưng, ánh mắt nhẹ nhàng bao phủ lên tôi. Cái nhìn chăm chú này làm tôi rất không thoải mái, tôi nhíu mày đưa ra âm thanh gầm gừ mang tính cảnh cáo, tảng đá dưới tay tôi cũng vỡ ra từng khối.

Anh ta vừa mới nói cái gì? Steven và ai? Tôi vốn không hề biết.


Justine nhún nhún vai, "Hoặc cô muốn đi săn trước? Không cần phiền phức, trên tay chúng tôi có vài con mồi hương vị sạch sẽ, Steven cố ý để lại cho cô một tên.


Đi săn? Lại là một chữ kỳ quái theo một cách nào đó tôi không hiểu ý nghĩa. Tên này tới từ đâu, tôi có thể cắn đứt cổ anh ta không?

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong nháy mắt, chính tôi cũng bị giật mình, sau đó rốt cục ý thức được thứ gì làm tôi buồn bực nhưu vậy, tôi muốn giết chết thứ gì đó, để an ủi tâm tình và cảm giác thiêu đốt lạ lẫm trong cổ họng tôi.

Tôi cần nước, hay nên nói một thứ càng ấm áp ngọt ngào hơn.

Ví dụ như máu.

"Đừng lo lắng, cảm xúc tân sinh sẽ rất dễ dàng mất khống chế, điều này rất bình thường." Justine tiếp tục nói, răng tôi cọ xát với nhau cân nhắc hiện tại muốn làm anh ta ngậm miệng hay không, anh ta thật ồn ào đến mức làm người ta chán ghét, "Sau khi ăn sau cô sẽ thấy tốt hơn nhiều, cô bây giờ đã không còn là con người, cô có thể thoải mái."


Không phải con người?


Tôi kéo căng thân thể, "Vậy tôi là cái gì? Nơi này là đâu? Các ngươi muốn làm gì?"

Tôi rất hiếm khi một lần hỏi nhiều vấn đề như vậy, nhưng tình huống hiện tại thực sự quá mức quỷ dị, làm tôi không thể không hỏi liên tiếp như pháo đến tột cùng là gì. Tôi phảng phất trở lại mười năm trước, thành cô gái nhỏ cái gì cũng đều không biết,Amy là một bí ẩn phức tạp muôn thuở.

"Ma cà rồng." Justine rất nhẹ nhàng nói ra chữ mang theo tính Gothic kinh khủng, "Chúng tôi đều là ma cà rồng, là đồng loại và đồng bạn."

Nói đùa cái gì vậy, tôi chưa từng có bạn. Nhưng anh ta vừa nói tôi là gì? Ma cà rồng? Loại quái vật bất tử không già sống dựa vào hút máu người trong truyền thuyết kia? !

"Không thể nào..." Tôi run lên, muốn lui lại bỗng nhiên lui ra một khoảng cách rất xa, đụng vào cây đại thụ phía sau lưng, âm thanh nứt nẻ rõ ràng truyền đến từ thân cây, ngoài việc gãi ngứa cho tôi thì không có cảm giác khác.

"Adele?" Anh ta gọi tên tôi, thuần thục tựa như một người bạn cũ, không một tia do dự. Nhưng tôi vốn không biết anh ta!

"Thành viên mới của chúng ta đã tỉnh?"

Trong gió đưa tới một mùi hương lạ và tiếng bước chân không đáng chú ý, tôi nhìn thấy hai cặp mắt đó trong đêm mưa dễ dàng đến đẩy tôi vào địa ngục đó mang theo ý cười tiến về phía cô, tư thế ưu nhã đến mức than thở, mọi cử động tựa như đã được chú tâm mài giũa.

Tôi theo bản năng sợ hãi đứng lên, cơ thể không ngừng run rẩy, trừng to mắt nhìn bọn họ, ý thức tôi không thể dừng lại được, càng không có cách nào cân bằng đi điều khiển chuyển động cơ thể chạy trốn. Ma cà rồng tóc trắng đi đến trước mặt tôi, ngón tay nhợt nhạt lướt qua đường cong cằm tôi, hơi thở ông ta tràn vào chóp mũi tôi, làm tôi sợ hãi đến chân mềm đi.

Ông ta là ma quỷ, đồng bạn cũng ông ta cũng thế. Tất cả người ở nơi này đều là ma quỷ.


"Ồ, đừng sợ, thân mến, cô nhìn thật sự tương đối hoàn mỹ." Tóc trắng nghiêng đầu một chút, ý cười càng đậm, ánh mắt dò xét khinh thường, lại mang theo hiếu kỳ rõ ràng, "Ta thật xin lỗi lần đầu gặp mặt đã hù cô, nhưng xin cô tin tưởng, chúng tôi sẽ không thương tổn cô."


Đi ra! Không được qua đây! Dừng ở chỗ đó!


Trong lòng tôi điên cuồng kêu gào câu nói này, gắt gao nhìn chằm chằm ma cà rồng trước mặt. Không biết có phải niềm tin của tôi thực sự có tác dụng hay không, ông ta dừng lại thật, từ nụ cười đến tư thế của cơ thể, tất cả đều đóng băng lại, chỉ còn ánh mắt vẫn như cũ còn hoạt động, từ khiếp sợ đến mừng như điên, tự như thấy được món trân bảo tuyệt thế.

"Justine." Một ma cà rồng khác có tóc đen quăn trầm thấp hô một tiếp, tôi còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy thứ mùi trên người Justine đột nhiên nồng lên, ngay sau đó đôi mắt của tôi đã bị bịt kín, cướp đi tất cả thị giác của tôi.

Tôi nghe được tên tóc trắng đột nhiên cười như điên, tiếng cười vặn vẹo sắc nhọn đầy chói tai: "Ha ha ha ha ha... Steven, cô ta thật là một bảo bối! Bảo bối tuyệt đối!"

"Cút đi --!" Tôi không khống chế nổi cơn nóng nảy, trở tay chế trụ bàn tay đang che mắt tôi của Justine, hung hăng quăng anh ta xuống nền đất bên cạnh, tạo thành vài vết vỡ cho vũng bùn. Tên tóc trắng và Steven càng cười lợi hại hơn, không hề có ý định ngăn cản tôi.

Tôi nhìn thấy trên cổ và mặt Justine xuất hiện rất nhiều vết rạn mạng nhện nhỏ, nhưng không có bất kỳ giọt máu nào chảy ra, mà chỉ trong chốc lát, những khe hở kia liền biến mất. Anh ta đứng dậy, cả người không vết tích, nhìn không ra vừa bị tập kích qua.


"Đừng lo lắng Adele, đây chỉ là một cần quá trình thích ứng, rất nhanh thôi." Steven vỗ tay phát ra tiếng, một cô gái xinh đẹp cao gầy không biết từ nơi nào xông ra, trong tay nắm lấy một phụ nữ khóc đầy mặt, nụ cười trên mặt đầy tà ác.


"Đến, đồ ăn đầu tiên của cô."


Đồ ăn? Tôi khó tin nhìn người phụ nữ kia, cô ta co quắp trên đất run rẩy thành một đoàn, nước mắt làm mờ trang điểm của cô ta, đem làn da nguyên bản nhuộm thành màu sắc kỳ quái. Mùi của cô ta rất thơm, cực kỳ mê người, cho dù dưới ảnh hưởng của mỹ phẩm cũng không tệ đi. Tôi có thể nghe được âm thanh máu tươi chảy xiết dưới làn da cô ta, tiếng trái tim hoảng loạn nhảy lên, thậm chí sự ấm áp của nhiệt độ dưới cơ thể tôi cũng có thể cảm nhận được.

Một hung tính gần như được giải phóng từ bản năng ngay lập tức xé nát lý trí của tôi, tôi đến gần cô ta, sự tuyệt vọng nghẹn ngào của cô ta không có cách nào gợi lên tâm đồng cảm của tôi, chỉ làm cổ họng tôi càng thêm khát khô khó nhịn.

Tôi bắt lấy bờ vai cô ta, không tốn chú sức đã đem người phụ nữ lớn hơn tôi mấy ký nhất lên, cô ta trong tay tôi nhẹ nhàng như bong bóng, tôi chỉ cần dùng chút lực sẽ bóp nát cô ta.

Cô ta muốn giãy dụa, nhưng để lộ cái cổ đầy vết nhăn, càng nhiều mùi hương được phát tán ra, tôi căn bản không thể khống chế.

Tôi mạnh mẽ cắn xuống cổ cô ta, từng ngụm cắn nuốt chất lỏng làm tôi điên cuồng, ngọn lửa trí mạng không ngừng giội tắt, cơn sướng run rẩy dồn lên từng đầu dây thần kinh. Một nháy mắt, mặc kệ là Justine hay đám người Steven, thật giống như điều cách tôi rất xa.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra, tôi đều giống bọn họ, cũng là ma quỷ.

Hết phiên ngoại 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net