Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Phiên ngoại 4

YenHy_3105


Biên dịch: Yên Hy


Góc nhìn của Adele 】

Trước khi trở thành ma cà rồng, tôi chưa hề nghĩ tới sẽ có quan hệ với Volturi, cũng không nghĩ người đã từng là người thuê tôi lại là một đám sinh vật Gothic máu me vốn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.

Không thể giải thích được bị chuyển biến thành ma cà rồng ngày thứ tám, tôi đã gần ba mươi lần định tự sát, đã dùng hết các biện pháp, đến mức dấn thân vào biển lửa hoặc ánh mặt trời mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Nhưng đều không ngoại lệ cuối cùng đều thất bại, tôi vẫn như cũ sống như một quái vật, trong cổ họng mỗi giờ mỗi phút đều bị thiêu đốt.

Mỗi một tân sinh trong đội ngũ của Steven, đều bị cảnh cáo không được xuất hiện không chút che đậy nào dưới hoàn cảnh thời tiết quang đãng, ánh nắng sẽ làm họ từng chút một tan biến thành tro bụi. Quá trình này rất thống khổ, dài đằng đẵng, không có bất kỳ ma cà rồng chịu đựng nổi. Sẽ giống như còn sống sờ sờ bị bong từng mảng da xuống, dùng một bằng chải nóng hổi chậm rãi chải theo đường vân cơ bắp, xé rách máu thịt, cuối cùng tách bộ xương tái nhợt ra khỏi một vũng đỏ tươi rời rạc.

Tôi thiếu chút nữa đã làm theo như vậy, nếu không không phải Justine liều mạng ngăn cản.

Ông ta nghĩ hết biện pháp để tôi thích ứng với thay đổi hiện tại, định để tôi tin tưởng biến thành ma cà rồng là một chuyện rất tốt. Dung nhan và thân hình hoàn mỹ, cơ thể vĩnh viễn không sinh bệnh hoặc bị thương, sức mạnh vĩnh viễn không khô cạn, còn có năng lực đặc biệt ma cà rồng khó có được.


"Chúng ta không phải quái vật, là thần đến từ địa ngục." Đó là lời Steven treo bên miệng nói với chúng tôi.

Tôi phải thừa nhận lý do ông ta giải thích rất có tính dụ dỗ xúi giục, bất kỳ ma cà rồng nào từng là nhân vật bị áp bức trong suốt cuộc đời của mình khi có được sức mạnh như vậy, sẽ không kháng cự nó, chỉ cảm thấy mình như trở thành vị thần đứng trên đỉnh vạn vật. Trước đó những người làm họ sợ hãi, hiện tại làm đồ ăn còn ngại hương vị quá thô ráp. Đương nhiên tân sinh sẽ không bắt bẻ hương vị đồ ăn, bởi vì vào mấy tháng đầu, hầu hết thời gian suy nghĩ của chúng tôi được sử dụng trong kiểu hang động đen đó, bị lấp đầy bởi cơn khát không thỏa mãn, hoàn toàn không có khái niệm và ý thức chọn mùi ngon dở, chỉ cần có ăn là được.


Cho nên khi phát hiện sau một tuần, tôi đã có thể ý thức khống chế lại mình, đi nhặt nhanh phần máu tươi thừa từ những tân sinh khác để ăn, biểu cảm của Steven vừa rất vui vẻ vừa chồng chất lo lắng. Rất rõ ràng ông ta không thích thủ hạ của mình là người có đầu óc suy nghĩ, nếu như có thể, ông ta càng có khuynh hướng cho đội thu hoạch máu này chỉ là một nhóm gồm những cỗ máy bạo lực mạnh mẽ, chỉ làm việc dựa theo lời ông ta, nguyện ý dưới bất kỳ tình huống nào cũng giúp ông ta lật đổ sự thống trị của Volturi.

Xã hội loài người có vô số Hoàng tộc, ma cà rồng thì chỉ có một, đó chính là Volturi.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên tôi biết Volturi đại biểu cho cái gì, phản ứng đầu tin chính là không tin. Tôi đã từng đi vào Cung điện Pretorio gặp mặt bọn họ, nơi đó mỗi người, hay là mỗi ma cà rồng mới đúng, cho tôi ấn tượng rất tốt, nhất là ma cà rồng tên Catherine kia. Bọn họ có vẻ bình thường ưu nhã hơn đám tân sinh ở nơi này, cùng hình tượng "Những tên cướp độc tài điên cuồng tàn ác" trong miệng Steven quả thật là một trời một vực.

Duy nhất có thể để tôi tin tưởng, chính là vẻ đẹp phi nhân tính của họ, đúng là ma cà rồng mới có.

Steven và Vladimir tận sức khuếch tán cấy ghép cừu hận với Volturi của chúng lên người mỗi một ma cà rồng tân sinh chúng tôi, hơn nữa thoạt nhìn hiệu quả coi như không tệ, ngoại trừ tôi. So sánh với Volturi có duyện gặp được một lần, tôi càng hận và sợ hãi đám người Steven hơn, nhưng tôi cũng không thể rời khỏi đội ngũ này.


Bởi vì chỉ có ở chỗ này, tôi mới có thể không tự mình động thủ giết người, chỉ đi theo sau bọn họ, chịu đủ tra tấn chờ học ăn xong mới đi nhặt nhạnh máu tươi còn sót lại. Tôi biết điều này trên bản chất thật ra cũng không khác biệt gì, cũng sẽ không làm đẹp thân phận tội phạm giết người của tôi thêm bao nhiêu. Nhưng tôi vẫn không có biện pháp thuyết phục mình trở thành giống đám người Steven, không thể thay đổi theo thế giới quan và chủ nghĩa hành vi của ma cà rồng mà Steven đã dạy tôi, bởi vì tôi không tin tưởng họ, tuyệt đối không.

Ta chỉ không thoát khỏi cảm giác nóng nảy và mất khống chế của tân sinh, cho nên không thể không ở lại nơi này. Nếu như Justine không có lừa tôi, như vậy thì tình huống này sẽ cải thiện tốt hơn một năm sau, lúc đó tôi có thể tùy lúc thoát khỏi địa ngục điên cuồng này, tôi rất có lòng tin với năng lực của mình.

Ở trước đó, tôi nhất định phải nhẫn nại, hết sức làm những việc Steven và những người khác giao cho tôi, làm chúng nhận thấy tôi rất nghe lời, sẽ không chú ý quá nhiều đến tôi. Còn tôi trong đội ngũ này trừ Justine, ngay cả đồng loại cũng không bằng lòng tới gần quái vật, với tôi mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng.

Justine không hiểu vì sao tôi lại không muốn đi săn, dù cho với ma cà rồng thì đây lại là chuyện không bình thường. Tôi thì cảm thấy cậu ta thật quá xen vào việc của người khác, dù tôi không nói với cậu.

Tôi đã ở trong đội của Steven được gần chín ngày, không có cách dựa vào ngủ để tới đâu đó tạm thời trốn đi, mỗi ngày dài dằng dặc làm tôi cứ ngỡ bản thân đã trải qua chín thế kỷ, mỗi ngày giãy dụa vượt qua cơn khát khô cùng dục vọng vặn vẹo mất khống chế. Thời điểm thống khổ nhất, tôi thậm chí chỉ có thể dựa vào cách đếm những hạt bụi rò rỉ từ các vết nứt trên mái nhà hoặc cành cây phủ đầy mạng nhện để nhẫn nại, bởi vì tôi không có máy ảnh đi cùng, theo với nó tôi đã vĩnh viễn mất tất cả các bức ảnh yêu thích của mình.

Tôi biết rõ tình huống hiện tại của chính tôi không thể tùy tiện tới gần con người, vì với cả hay mà nói đều là xui xẻo, vì bọn họ đều có người đang chờ ở nhà, vì tôi cũng không muốn bại lộ bản chất quái vật của mình và phá vỡ một ít quy tắc mà tôi không rõ.

Sở dĩ có cảm giác này không phải ảo giác có được sau khi bị hành hạ bởi cơn khát kéo dài, bởi vì tôi phát hiện ra rằng Steven và Vladimir luôn để mặc chúng tôi giết người, hơn nữa chuyện che đi dấu vết luôn do bọn chúng tự mình làm, tất nhiên bây giờ còn có tôi và Justin.

Trên thực tế chúng tôi không cần làm quá nhiều, thậm chí tạo cảm giác vô cùng qua loa, vốn không đủ xóa đi chỗ kỳ lạ của những cái chết này, bởi vậy tôi thấy nếu tiếp tục như vậy, toàn bộ Italy sẽ bị bao phủ bởi khủng hoảng từ những cái chết vô cớ này, các thuyết âm mưu tràn ngập trên báo chí và các phương tiện truyền thông đã mọc lên như măng sau cơn mưa.

Nhưng sự thật là, những thứ hợp tình hợp lý đó chưa từng xảy ra. Những vụ án với hiện trường đầy thủ pháp che đậy vụng về như nét vẽ của những đứa trẻ, lại chưa từng một lần xuất hiện trước công chúng, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian.

Ban đầu tôi còn tưởng rằng là tình cờ, thế nhưng qua vài lần, tôi đột nhiên có cảm giác rất rõ rệt, chính là có người nào đó im lặng thay chúng tôi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Thủ pháp của họ vô cùng cao tay, thêm nữa lực ảnh hưởng còn lớn đến mức có thể tùy ý khống chế dư luận và những thứ khác của con người. Điều mà chúng tôi không thể làm, không thể phóng túng giết người giữa ban ngày như vậy.

Tôi đoán chuyện này có liên quan đến Hoàng tộc Volturi thần bí kia, nếu như bọn họ là người thống trị thế giới của chúng tôi, như vậy bọn họ cũng nên có một quy định và thủ đoạn thống trị, tự như bên trong khu dân nghèo cũng có quy tắc bất thành văn xám xịt của riêng nó. Khi tôi vẫn còn là con người, tôi chưa từng cảm thấy ma cà rồng là giống loài có tồn tại thật sự, điều này cũng chứng mình bọn họ đã làm việc che giấu rất tốt, cho dù tôi không biết với sự khác biệt rõ ràng về chủng tộc như vậy, ma cà rồng còn lý do gì phải trốn tránh khắp nơi.

Đáng tiếc tôi không khống chế tốt cơn khát, vì vậy, mặc dù tôi có chút ý thức mông lung việc làm của chúng tôi là không đúng, nhưng thứ máu tươi kia nhiều khi lại làm tôi không có cách nào khống chế.

Dù sao, bất luận đó là Volturi cũng được, hay những người cai trị khác cũng được, đều sẽ không bỏ qua cho chúng tôi, chúng tôi vốn không cần vì thế mà phải cẩn thận từng li từng tí, làm một nửa cũng giống như làm tuyệt đối.

Đã qua ba ngày từ lần đi săn tập thể trước, đám người Rachel đã sớm kêu rên cả ngày rằng muốn lần nữa ra ngoài ăn uống no nê, tuy nhiên thời tiết cuối năm cực kỳ tốt, liên tiếp mấy ngày đều là nắng rực rỡ. Những tia sáng mềm mại lờ mờ kia cản trở mong muốn ra ngoài của họ, buộc tất cả mọi người với một nhóm tân tràn đầy năng lượng lại khát khao trong một nơi quá mức nhỏ hẹp.

Những ngọn lửa hư ảo đau đớn vì thiếu máu tươi xoa dịu như đem lý trí của bọn họ xé nát toàn bộ, chiến đấu với nhau dường như là niềm an ủi duy nhất. Chưa được nửa tiếng, trên mặt đất khắp nơi đều là tứ chi gãy vụn, được chủ nhân chúng lần nữa nhặt về, dùng đầu lưỡi liếm lên một tầng nọc độc ráp lại dáng vẻ cũ, chỉ để lại một vết sẹo màu trắng tinh tế thành thật ghi chép lại những nơi đã từng chịu tổn thương.

May mắn bởi vì năng lực cố định của tôi, không có tân sinh nào đến trêu chọc, tôi có thể luôn núp trong một nơi hẻo lánh chờ bọn họ giày vò xong, đau đớn duy nhất là tiếng xé rách chân tay, những tiếng gầm thét chói tai và những bức tường nứt nẻ, đối với thính lực của ma cà rồng thật sự là một cách tra tấn cực đoan.

Bởi vậy tôi thường tạm thời chọn xa cách nơi đó, giống như lần này.


Tôi ngồi trên bệ cửa sổ tận lực cuộn thân thể, để cằm đệm giữa hai đầu gối, duỗi tay thật chặt che lỗ tai. Những tạp âm đáng ghét kia vẫn như cũ liên tục không ngừng len vào từ kẽ tay quấy rầy tôi, gần như cuồng loạn xé rách và sự kiên nhẫn của tôi, làm tôi không thể không cắn chặt răng mới có thể kềm chế tiếng gầm đau khổ từ cổ họng.

Nọc độc trong miệng tôi tràn ra với lượng đáng sợ, thật khó khống chế muốn đi cắn chết thứ gì đó. Tâm trạng bị bản năng chi phối này làm tôi vừa căm hận vừa vô lực, duy nhất có thể làm chính là xa cách nơi này, đến một nơi không thể nghe thấy những âm thanh này để xoa dịu.

Cho nên khi ánh nắng bị một mảnh mây dày đặc che khuất, tôi dường như không chút do dự phóng mình ra khỏi cửa sổ của tòa nhà bỏ hoang này, tựa như một viên đạn được lên nòng nhanh chóng lao vào phiến rừng rậm rạp kia, cảnh vật xung quanh bỗng sống động, những âm thanh làm người ta chán ghét bị bỏ lại sau lưng.

Không khí mát mẻ trong rừng cây tràn đầy vào phổi tôi, vô số mùi hương theo cơn gió bị tôi bắt được, còn có một số tiếng tim đập cùng huyết dịch chảy xiết nho nhỏ từ sâu trong rừng cây.

Tầng mây lơ lửng trôi đi, mặt trời dần dần nhô đầu ra. Rất yếu ớt, nhưng đối với tôi lại là tín hiệu đáng sợ nhất. Ánh sáng trong khu rừng bắt đầu có biến hoa vi diệu, những bóng râm bám trên tán cây xanh đậm bắt đầu giãn dần rồi tan đi, từng tia sáng màu vàng xuyên qua khe hở của lá cây chiếu xuống, tôi nhất định phải cẩn thận từng li từng tí lách qua chúng mới đảm bảo không bị đốt cháy.

Những tán cây xanh được hỗ trợ bởi rừng lá cứng thường xanh cao không phải hoàn hảo, dưới ánh mặt trời, khuyết điểm của nó bị lỗ rõ, tôi thì chật vật chật trốn dưới lưới xanh.

Nhận thấy được có người đang nhanh chóng tới gần, tôi nghiêng đầu trong thấy Justine cầm quần áo có mũ trùm đầu, hướng tôi ngoắc ngoắc: "Đi theo tôi, chỗ này có một hang núi có thể che nắng."

Vừa nói, cậu ta còn chủ động vòng qua trước người tôi, linh hoạt như một con báo săn, mấy cái đã biến mất dưới bóng cây đậm. Tôi chưa nghĩ được muốn đi theo anh ta hay không, nhưng tôi cũng chưa có quyết định hướng đi cho mình. Lỗ mãng lao ra không có chút kế hoạch nào, kết quả lại bị ánh nắng trong rừng ép buộc đến không có chỗ trốn.

Khẽ cắn môi, tôi quyết định tiến về phía hang núi mà Justine nói. Anh ta chỉ có một người, mà coi như nhiều thêm vài người nữa, cậu ta vẫn không uy hiếp được tôi.

Theo thân ảnh càng ngày càng rõ ràng của Justine, còn có một âm thanh cũng xông vào trong thính giác tôi.


Tiếng nước chảy.


Hoạt bát vui vẻ như đang ca hát

Xuyên qua chướng ngại vật cuối cùng là thân cây to lớn bị vắt ngang trước mặt, tôi thấy được hang động được Justine nhắc tới đó. Trước lối vào nó có một thân cây cổ thụ bị sét đánh đổ, dòng suối cạn trong vắt chảy dưới thân cây, rêu xanh lâu năm tươi mới dệt cho nó thành một chiếc áo khoác mới, màu xanh lục đậm nhạt không đồng nhất, bên trong có nơi bị ăn mòn tróc ra thành màu nâu đen, có vài cây rêu xanh lục như súc tu lắc lư ung dung trong nước, tựa như muốn đem dòng nước nhiễm lên một tầng màu xanh biếc.

Tôi bơi dọc theo thân cây vào bóng tối của hang động, ánh nắng vẫn một đường đuổi giết tôi, cuối cùng dừng trước cửa hang, không thể làm gì.

"Thế nào, nơi này rất đẹp chứ?" Justine hình như thở dài một hơi, vén mũ lên, giọng nói lơ lửng ý cười mềm mại. Tôi đoán dáng vẻ tôi bị nắng đuổi chật vật giải trí cho anh ta.

Không khí trong sơn động càng thêm ẩm ướt và đậm mùi đất bùn hơn bên ngoài, tôi quay đầu nhìn sâu vào trong hang động tối đen như mực, ngoài trừ tảng đá lởm chởm ánh nước trong suốt, thì không nhìn thấy những thứ khác.

Thấy tôi không trả lời, Justine nắm tóc, có chút thăm dò hỏi : "Ha ha, cô vẫn ổn chứ? Từ ngày đầu tiên tôi gặp cô chưa bao giờ nói chuyện."

Tôi bỏ đi, từ trong mũi phát ra một âm tiết đơn xem như đáp lại, cũng không định trả lời anh ta. Xem ra Justine cũng không ngại tôi lãnh đạm, ngược lại tự nhiên ngồi xuống tấm đá ẩm ướt dưới đất, phần đuôi tóc được uốn xoăn đã được tẩm hơi nước để phủ lên một lớp ẩm ướt mà bằng mắt thường khó có thể phát hiện ra.

Thái độ quá buông thả của anh ta làm tôi rất không quen, trong ấn tượng mỗi người trong đội ngũ này đều luôn đề phòng lẫn nhau. Rachel là một ma cà rồng khác có được năng lực đặc biệt, cũng là gái bao(*) trong đội, người cam tâm tình nguyện đi theo ả kết thành nhóm nhỏ riêng, không tiếc đánh nhau để giành được trái tim ả. Thời điểm tôi gia nhập ngày thứ hai, tôi và cô ả đáng nhau một trận, cuối cùng lấy kết quả ả bị đóng yên bên ngoài một đêm.

Gái bao (*) trong đoạn này là 交际花 hay giao tế hoa. Tôi tra trên google là một hiện tượng xã hội hiện đại khá phổ biến và được báo chí nói đến khá nhiều, trong đó những người con gái có nhan sắc chấp nhận được những người có tiền và muốn có nhân tình "bao" cho các khoản chi tiêu để sống và hưởng thụ.

Tôi nhớ từ khi đó ả bắt đầu hận tôi.

"Tôi không hiểu biết nhiều về người Đông Á lắm, năm nay cô bao nhiêu tuổi?" Tôi còn chưa nghĩ xong, Justine lại đặt câu hỏi. Tôi chuyển động mắt quét qua nhìn cậu ta một cái, giọng vẫn như cũ rất lãnh đạm: "Hai mươi."


"Oa trời, vậy còn lớn hơn cả tôi. Năm nay tôi mười chín." Nói xong, cậu ta lại cười đầ hữu nghị, "Thế nhưng chị nhìn rất nhỏ, tôi đánh cược nếu chị nói năm nay mười bốn tuổi cũng sẽ có một bó lớn đám ngũ xuẩn bị mắc lừa."

Tôi không nhận lời, cậu lại bắt đầu tự nhủ nói chuyện trước kia, mặc kệ đến cùng tôi có chăm chú nghe hay không. Amy nói không sai, người Âu Mỹ luôn nói quá nhiều, đây cũng là điều đặc biệt dễ lấy được niềm vui của những cô gái Trung Quốc, bởi vị họ vĩnh viễn không thiếu chủ đề.

Nhưng tôi nghĩ mãi không rõ vậy làm sao có thể trở thành lý do được hoan nghênh.

Ngày đó tôi và Justine đợi trong hang núi, cho đến khi trời sắp tới mới trở về. Steven về Vladimir đã mang về đồ ăn bổ sung kịp thời, đồng thời tuyên bố ngày mai chúng ta sẽ đến Genoa bắt đầu chuyến săn, sau đó mới đến Ai Cập.

Vừa nghĩ tới ngày mai có thể không cố kỵ gì đi săn, nhóm tân sinh hoan hô hưng phấn lên tận nóc nhà.

Ai cũng không nghĩ tới, chúng tôi sẽ gặp được Volturi tại Genoa, càng không nghĩ tới so với bọn họ chúng tôi không chịu nổi một kích như vậy. Cũng giờ phút đó tôi mới hiểu được, thì ra đám người Steven đã nói thật, Volturi là Hoàng tộc của chúng ta, là người quyết định, còn chúng tôi là một đám đào phạm bí đường.

Chúng tôi thua, thua hoàn toàn.

Thiếu niên tuyệt mỹ tái nhợt cùng làn sương đen tử vong kia tựa như cơn ác mộng, đem mỗi người chúng tôi kéo xuống vực sâu, điều tôi có thể làm là không ngừng chạy trốn, thoát khỏi con thuyền đầy sương đen kia.

Màu đỏ, thế giới của tôi khô cạn thúc giục chỉ lại một màu sắc đó. Màu đỏ bất thường trộn lẫn trong màn sương đen nhánh, cứ như lan ra từ trong địa ngục.

Tôi không biết tôi bị ai ôm chặt lấy rồi lại tránh thoát, bản năng điên cuồng làm trong đầu tôi chỉ còn lại hương vị của máu, loại hương vị có thể làm dịu cùng loại bỏ nỗi thống khổ của tôi ở mức độ lớn nhất.

Gió đêm lạnh lẽo càng làm mùi thơm từ con người trên bờ muốn mạng thổi vào trên mặt tôi, thuận theo hướng gió đêm, tựa như một con mãnh thủ bị bản năng chi phối hướng tới thuốc giải ấm áp đó.

"Adele!" Một giọng nói lo lắng lạ lẫm tôi chưa từng gặp truyền đến từ phía sau, trong vắt lanh lảnh, giọng nói tinh xảo mang theo hương vị độc nhất của thiếu niên, thời điểm phất qua tai tôi mang đến ảo giác bị lông vũ quét qua, "Adele, mau trở lại! Em sẽ bị con người bên ngoài phát hiện !"

Giọng nói này là của ai? Tôi chưa từng nghe qua, tuy nhiên phong cách xen vào việc người khác trái lại khá giống Justine, đáng tiếc giọng lại không giống.

Tôi dùng người đụng vào phá tan cửa sắt trước mặt ra, lực đạo lớn đến mức muốn mạng đổi mạng với nó. Một giây tiếp theo cửa mở ra, tôi lập tức tiến vào một lồng ngực có cùng một nhiệt độ với tôi. Trước ngực anh ta mang theo dây chuyền hoàng kim hình chữ V như thanh kiếm lợi hại đâm đau mắt tôi, tôi không nghĩ ngợi nhấc khuỷu tay đánh về phía lồng ngực hắn, liều mạng muốn tránh thoát. Tôi dám khẳng định lực lượng của tôi lớn hơn anh ta, nhưng anh ta lại có kỹ năng, có thể vừa tránh khỏi công kích lộn xộn không có kết cấu của tôi, vừa có thể kiềm chế hành động của tôi.

Một tiếng kêu đau truyền tới từ đỉnh đầu, tôi nghe được anh ta hô về sau lưng tôi: "Alec, trước tiên cậu gây tê Adele lại mang về đã, tình huống của cô ấy rất tệ."

Gây tê? !


"Không muốn --! Thả tôi ra!" Tôi khàn giọng hét về phía anh ta, gương mắt nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần tà khí, đáng tiếc trong mắt lộn xộn màu máu của tôi đã bị che lại không còn nhìn được màu da ban đầu, "Cút ngay cho tôi --!"

Tôi liều mạng đẩy anh ta ra, dùng Định Thân Thuật cố định anh ta lại một chỗ, như phát điện thoát khỏi hành lang tàu âm chật hẹm kia, một đường chạy tới nơi sâu hơn, căn bản không xác định được phương hướng, chỉ biết rằng khi tôi mở tung cánh cổng, nhìn thấy đường đi, loạn chuyển qua các cầu thang như con ruồi không đầu.

Sợ hãi cực độ và cơn khát khô dường như muốn ép dây thần kin tôi thành bụi phấn, tôi chỉ nghe được tiếng bước chân lộn xộn và tiếng khóc thút thít trầm thấp của tôi cuốn quanh một chỗ. Bóng ma từ bốn phương tám hướng kéo tới, thành một chiếc lồng giam đem tôi vây không thể động đậy bên trong, dõi mắt không còn bất kỳ đường sống.

Ma cà rồng không có nước mắt, cho nên nghiêm chỉnh mà nói tôi nức nở như vậy không thể xem là khóc, không có bằng chứng cho hấy tôi đang khóc. Tôi chỉ đang rất sợ hãi, rất thống khổ, ta chỉ quá cần máu tươi để làm dịu dù chủ một chút.

Loại hành hạ này tra tấn tôi từ khi biến thành ma cà rồng không hề dừng lại, có khi tôi nghĩ, có phải chỉ có tan thành tro bui mới đạt được giải thoát. Nếu như vậy, vậy tôi có phải không cần chạy trốn hay không, trực tiếp tìm hiểu cuộc đời và nỗi đau của tôi.

Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này lại bị tôi phủ định, tôi dùng hết sức muốn cắn nát hàm răng, hết sức kiềm chế nọc độc đang tùy ý nóng nảy, không ngừng thôi miên bản thân nhận rõ hiện thực. Sẽ không, bọ họ sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy, có lẽ sau khi bị bắt về sẽ đối mặt với nhiều tra tấn hơn, bởi vì tôi là đồng lõa của đám Steven, tôi không nên ôm ảo tưởng với việc kia.

Đếm không xuể đã mở ra bao nhiêu cánh cửa, leo lên bao nhiêu bậc cầu thang, quẹo qua bao nhiêu khúc cua. Tôi cảm giác tay cào lên vách tường bằng thép của chiếc thuyền đã tóe ra cả lửa, nguy hiểm và sợ hãi được sinh ra cùng nhau, dù tôi cảm thấy rất nhanh bản thân sẽ tới cực hạn, trọng lượng của chúng vẫn chồng chất gia tăng.

Sau khi phá tan cánh cửa cuối cùng, khoang thuyền ngoài rộng lớn hiện ra trước mặt tôi, gió đêm đổ ập xuống thổi qua. Tôi lảo đảo lao ra, dùng phương thức hèn mọn là dùng cả tay chân chạy ra ngoài, bên miệng vô thúc nói những câu như "Đừng tới đây" và "Bỏ qua cho tôi".

Tôi nắm lấy lan can trước mặt đứng lên, nghe được tiếng sóng biển, còn có một số âm thanh như đang đốt thứ gì, những làn sóng lung linh của lớp vảy cá lấp lánh mang theo từng đóa máu đỏ nở ra trước mắt, đỏ như máu. Trong không khí ngoại trừ hương vị mằn mặn của biển, còn có mùi hương ngọt ngào chỉ khi cơ thể ma cà rồng bị đốt cháy mới có, càng ngày càng đậm.

Thì ra Volturi xử lý chúng tôi như vậy, tháo dỡ sau đó dùng lửa đốt sạch, tựa như rác rưởi. Tuy nhiên cũng đúng, trong mắt họ, chúng ta có thể ngay cả rác cũng không bằng.

"Adele." Lại là giọng nói đó.

Tôi quay đầu, tóc đen bị gió thổi tản ra bay múa trước mắt, đem hình ảnh trước mắt cắt thành những mảnh vụn. Dáng vẻ của thiếu niên tên Alec kia cùng với lúc ở trong tấm ảnh của tôi không có nửa phần khác nhau, hoàn hảo tựa như trong giấc mộng. Hắn đang đứng ở cửa ra vào, ngón tay thon dài tái nhợt nắm thật chặt khung cửa, sắt thép cứng rắn dưới tay hắn bị tuỳ tiện vặn vẹo xoay tròn, phát ra tiếng rên chói tai, hình như đang rất khẩn trương.

Xem ra hắn rất kiêng kị Định Thân Thuật của tôi, đó là hiện tượng tốt, bởi vì hắn không dám tùy tiện tới. Nhưng rất nhanh tôi ý thức được, lấy năng lực của Alec, hắn căn bản không cần tới gần đã có thể ung dung giải quyết kẻ định, tôi phải chiếm được ra tay trước, để hắn không có cách nào thả ra làn sương đen đó.

"Adele, đều kết thúc, em đã an toàn." Giọng của Alec như hòa đến kỳ lạ, giống con rắn duỗi lưỡi dài liếm lám cổ họng làm người ta run rẩy không thôi, lúc hắn tận lực thả chậm nói chuyện, âm sắc giống Jane vài phần. Hắn vừa nói, vừa định tới gần tôi, di chuyển rất chậm, áo khoác dài đen ở sau lưng hắn tựa cơn ác mộng màu đen, sắp không biệt rõ đến cùng nó có phải cùng một loại với làn sương đen gây sợ hãi cực lớn cho bất kỳ ma cà rồng đó hay không.

"Đừng tới đây!" Tôi cắn răng, trong cổ họng phát tiếng gầm gừ, lưng không tự giác có chút cong lên, cẩn thận sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt liếc qua cổ hắn. Khăn quàng cổ dù có dày như thế nào đối với răng tôi mà nói cũng vô ích, tôi sẽ cân nhắc việc cắn xuyên qua cổ họng hắn một cách tuyệt vọng.


Bóng đêm chìm càng sâu lạnh hơn, tôi và hắn cứ như vậy giằng co, không ai có ý định nhượng bộ. Thế nhưng điều này không bình thường, hắn không dùng năng lực tựa ma quỷ kia, mà hao tổn lãng phí thời gian với tôi, vì sao?

Tôi định suy đoán nó, nhưng thật sự không thể làm được. Cơn khát khô lần nữa ép tôi nổi điên rơi vào trong vực sâu, thế nhưng dây thần kinh tôi lại báo động cưỡng bạch lý trí không còn bao nhiêu của tôi tiếp tục công việc, suy nghĩ biện pháp thoát khỏi hoàn cảnh bây giờ. Lôi kéo quá mức này làm tôi rất khó chịu, tôi muốn đưa tay xé rách cổ họng mình bóp tắt ngọn lửa hư vô kia.

Alec quan sát dáng vẻ của tôi, trên mặt có biểu cảm làm tôi khó hiểu, đại khái là cảm giác đồng tình kỳ lạ, có lẽ còn có vài thứ khác: "Bây giờ em cần ăn Adele, bên ngoài có rất nhiều con người, em không thể đi ra ngoài."

"Anh muốn thế nào? !" Tôi gần như hét lên câu nói này với hắn, cơ thể run rẩy lui lại, cũng không nhớ rõ đằng sau có phải boong tàu hay mặt biển hay không, tôi chỉ muốn cách xa hắn một chút, "Đừng ép tôi, đừng.... Cái gì tôi cũng sẽ không nói, tôi thề. Anh bỏ qua cho tôi đi, bỏ qua cho tôi a --!"

Tôi lung tung điên cuồng cầu khẩn hắn, nhưng lại không biết đến cùng muốn cầu xin khoan thứ điều gì. Volturi, hay là vận mệnh vẫn luôn tra tấn tôi từ lúc mười tuổi, cái này rất khó phân biệt.

Alec hơi há to miệng, nhưng lại không nói gì, cau mày như đang tự hỏi đến cùng có muốn tôi ngậm miệng lại hoàn toàn hay không. Xem ra Volturi đã huấn luyện nhẫn nại rất tốt, hắn có thể chịu được tôi đến bấy giờ đã là kỳ tích.

Tiếng động nhỏ xíu từ bên cạnh người truyền tới, tôi mới ý thức được né sang bên cạnh, năng lực Định Thân Thuật mất khống chế bạo phát, sau cơn điên cuồng chính là vô lực như đã khô cạn, tinh thần nặng nề không có giới hạn đổ sụp xuống.

Quyết tâm là thứ rất đáng sợ, nhất vào thời điểm sinh mạng bị uy hiếp.

Cho nên khi tôi ý thức được tình trạng tinh thần của tôi chỉ còn có thể chống đỡ tôi cố định họ trong một khảng thời gian, tôi không chút do dự đưa ra quyết định có thể gọi là điên cuồng.

Nếu như đổi một cảnh tượng, có khả năng tôi không dám làm như thế, nhưng hành động kỳ lạ của Alec đã cho tôi một cơ hội, mà ngay lúc ấy thật sự không còn lý trí để nói. Cho nên tôi không nghĩ ngợi lách mình về phía sau lưng Alec đã không thể động đậy, bóp cổ hắn coi hắn thành con tin, căm tức nhìn đồng bạn hắn, cảnh cáo lộ ra răng nanh, nọc độc trong miệng không ngừng xao động.

Tôi không xác định được bàn tay của tôi bóp hắn có phát run không, bởi vì bản thân tôi đang rất run rẩy. Cái cổ cao ráo của thiếu niên ẩn giấu dưới lớp khăn quàng lạnh mềm mại, ngón tay tôi có thể không tốn chút sức cảm nhận được nhiệt độ của hắn, thậm chí tuỳ tiện xé nó ra. Tuy nhiên như vậy, tôi nhất định sẽ được xếp vào danh sách đuổi giết hàng đầu của Volturi, tôi cũng không hy vọng ý nghĩa của sự tồn tại vĩnh viễn phải sống trong chạy trốn, vì vậy tôi sẽ không làm như vậy.

Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, chỉ thế thôi.

"Để tôi rời đi, tôi không muốn đối địch với các người." Tôi muốn đem những từ đơn này cắn nát, kết hợp với cơn khát thống khổ trong cổ họng, dây thanh âm chấn động muốn bắn ra cùng ngọn lửa, "Tôi vĩnh viễn sẽ không đến làm phiền mấy người, càng sẽ không đến khiêu khích mấy người, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này!"

Nam nhân trượt xuống lan can, thần sắc nghiêm túc, giọng nói mang vẻ không cần phản kháng mệnh lệnh: "Adele, bình tĩnh một chút. Đám người Steven đã thất bại, nhưng cô sẽ không bị liên lụy, nơi này đã hoàn toàn dưới sự khống chế của chúng ta. Cô không trốn thoát, cùng chúng ta trở về."

Lời nói của anh ta nửa thật nửa giả, tôi không phân biệt được đâu là thật, chỉ có thể duy trì không tin.

"Đừng tới đây..." Giọng nói tôi nhiễm lên một chút run rẩy, hiệu quả của Định Thân Thuật đã lung lay sắp đổ, tôi chỉ có thể nỗ lực duy trì, nếu không một khi hiệu quả biến mất, con tin trên tay tôi nháy mắt sẽ biến thành sát thủ lấy mạng tôi.

Bóp lấy Alec một đường lui đến biên giới tàu, tôi nghe được tiếng biển Tyrrhenian ầm ầm sau lưng tôi.

"Adele --!" Nam nhân cắn răng kêu to, như muốn chuẩn bị lúc nào cũng nhào lên đạp tôi xuống biển hung ác.

Tuy nhiên không cần anh ta động thủ, tôi đã làm như vậy, cùng lúc tôi đẩy Alec về phía anh ta.

Cảm giác rơi xuống rất kỳ diệu, tựa như không cảm giác được sức nặng nữa. Giây phút chạm vào nước, nước biển đen nhánh tranh nhau chen lấn bao trùm lấy tôi, ngăn cách tất cả hương vị của không khí, lôi kéo tôi liều mạng chìm xuống, thẳng cho đến khi cuối cùng không nhìn thấy chiếc thuyền trắng noãn kia mới thôi.

Tôi yên tĩnh điều chỉnh tư thế của mình dưới độ sâu chết người của biển, như một con cá mật nhanh chóng lủi ra ngoài, hai tay vạch lớp nước nặng nề đi về phía trước, hướng về nơi tôi chưa từng đi qua.

Tôi không biết tôi muốn đi đâu, cũng không sau khi trời sáng sẽ nên làm gì, nhưng tôi nghĩ tôi hẳn cần phải ăn trước, sau đó tìm cách tiếp tục sống trên đường chạy trốn.

Hi vọng là vật rất xa xỉ, nhưng giống như Amy đã nói, một ngày nào đó bọn họ sẽ thấy chán đuổi bắt bạn, điều duy nhất bạn có thể làm chính là không ngừng chạy trốn, sống sót thật tốt, cho đến ngày đó đến.


Tác giả có lời muốn nói:


Chương sau từ góc nhìn của Alec, cuốn sách gốc không nói gì về tính cách của Alec, nên tôi chỉ làm rối tung theo giả thiết của mình, emmmmmmm, vậy thôi.

Hết phiên ngoại 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net