Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Phiên ngoại 6

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy


Góc nhìn của Adele 】


Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày tôi sẽ cảm ơn đám Steven, nhưng sự thật là, nếu như không phải bởi vì bọn họ, tôi vốn chẳng có cách nào đến được Milan.

Cảm nhận về phương hướng cộng với năng lực phân biệt đường quả thật muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cho dù có được ưu thế và năng lực mạnh mẽ của chủng tộc ma cà rồng cũng không thể chuyển điểm này tốt hơn bao nhiêu. Tuy nhiên chỉ cần là con đường tôi đã đi qua một lần, tôi có thể lần mò trở lại một lần nữa, điều kiện đầu tiên là trên con đường kia không có quá nhiều thay đổi, nếu không tôi nhất định sẽ hoài nghi phán đoán của mình.

Đối với chuyện thay đổi này, tôi thích ứng rất kém. Cho nên nói từ một trình độ nào đó, thể chất đọng lại vĩnh hằng của ma cà rồng với tôi mà nói đã rất được lợi.

Vì vậy, thời điểm một lần nữa tôi phát hiện bị Volturi để mắt, tôi không chút do dự liền lựa chọn trốn về Milan, nơi tôi đã đợi cùng nhóm của Steven. Trừ nơi đí ra tôi không còn nghĩ được nơi nào khác để đến, tôi cũng không biết nơi nào khác, cũng chán ghét đi thử nghiệm, đặc điểm khi còn là con người rất rõ ràng, hiện tại càng thêm trầm trọng.

Trong miệng toi còn lưu lại hương vị ngọt ngào của người phụ nữ kia, cảm giác hưng phấn và sợ hãi bỏ trốn gần như mất khống chế tán loạn sau khi ăn xong. Chóp mũi lại lượn lờ lấy một mùi hương khác, một mùi hương vốn nên thuộc về thủ vệ chủ chốt của Volturi, người tên Alec kia.

Tôi không thể sai được, bởi vì mùi hương của mỗi ma cà rồng đều có một không hai, hơn nữa tôi đã từng ở khoảng cách gần như vậy bóp lấy cổ hắn. Tôi nhớ rất sâu mùi hương lạnh ngọt trên người hắn làm cho người ta rùng mình, tựa như một bông hoa hồng tươi bị đóng băng trong lớp băng trong suốt, mùi thơm bị đông cứng thẩm thấu ram mang theo từng góc băng sắc bén lăn qua giác quan và thần kinh bạn.

Từ khoảng khắc hắn xuất hiện, báo động của dây thần kinh tôi chưa từng dừng gào thét lại, điên cuồng ép tôi rời xa hắn.

Mà trên người người phụ nữ vừa rồi, cũng có thứ mùi đó, sau khi mùi hương của máu tươi tan đi, mùi đó rêu rao nồng đậm như một lời uy hiếp, tôi như bị hù dọa muốn kêu lên.

Nơi này vẫn cách bến cảng Genoa quá gần, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay tìm đến tôi, tôi nhất định phải chạy càng xa mới có thể thoát khỏi bọn họ. Tôi khẳng định bọn họ không đuổi kịp tôi, bởi vì trong đám tân sinh của Steven tôi là người gia nhập trễ nhất, thời gian biến đổi ngắn nhất, lực lượng mạnh nhất. Vậy nên tôi phải làm cho họ chán tôi trước khi loại ưu thế này biến mất, cho nên tôi phải học xong cách linh hoạt cẩn thận.

Từ Genoa đến Milan chỉ có 147 cây số, tôi không tốn quá nhiều thời gian, nửa tiếng đã đến. Thời tiết nơi này tốt hơn không ít so với Genoa, mây đen tụ dày đặc, gió lạnh vù vù, tất cả ánh nắng đều bị ngăn trên tầng mây, cung cấp cho tôi bảo vệ rất tốt.

Tòa nhà màu xám trắng bị bỏ hoang ở ngoại ô đã từng là căn cứ cố thủ của chúng tôi, bây giờ vẫn giữu bộ dáng u âm đầy chết chóc kia, ngoài trừ chân từng tràn ra một vòng rêu màu xanh nhạt mới. Tôi dừng lại ở chỗ này chần chờ một chút, không xác định đến cùng nên chọn chạy trốn vào trong rừng rậm hay nên lăn lộn vào trong thành phố.

Tôi không có lòng tin với sự nhẫn nại, nhưng không thể không thừa nhận thành phố này an toàn hơn. Bởi vì hình như Volturi không quá nguyện ý tiếp xúc với nhân loại, giống Alec đã từng nói, "Bên ngoài đều là con người, cô không thể đi ra ngoài, sẽ bị phát hiện".

Bọn họ không thể bại lộ trước mặt nhân loại, điểm ấy không thể nghi ngờ.

Thế nhưng tôi chưa từng thử một mình đơn độc vào trong thành phố, mùi hương con người ở nơi đó quá mức nồng đậm mê người, tôi thậm chí có thể nghe được mùi hương yếu ớt đó từ xa, chứ đừng nói là đi vào, tới gần những con người kia.

Những người làn da mềm mại ấm áp đầy co dãn, đụng chạm vào đáng yêu như viên kẹo ngọt, còn tản ra mùi máu tươi...

Tôi thống khổ lắc đầu, chỉ một tưởng tượng nhỏ như vậy đã khiến tôi rất khó chịu, tôi căn bản không có cách nào khống chế bản năng để làm mình nhìn thờ ơ, điều này quá khó, tôi không làm được.


Nhưng rừng rậm sẽ không cung cấp đầy đủ đồ ăn cho tôi, càng sẽ không cung cấp bất kỳ che chở cho tôi vào thời điểm Volturi đến, nếu như tôi ở lại nơi này chỉ biến thành mục tiêu dễ bắt cho bọn họ.

Đó chính là tình huống không có cách nào dàn xếp, rừng rậm và thành phố, bản năng và khống chế. Tôi cảm giác thần kinh của tôi tra tấn như muốn bị hiện thực xé vỡ thành hai mảnh, vô số suy nghĩ cuồng loạn trong đầu không bắt được một cái nào, trái lại cảm giác thiêu đốt trong cổ họng lại theo bổn phận giày vò tôi.


Cuối cùng, tôi quyết định mạo hiểm đi vào thành phố, cho dù việc đó với tôi mà nói không khác với bị ép điên cho lắm, nhưng tôi không muốn cứ như vậy bị Volturi bắt được.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi thả người nhảy lên con đường rừng trống trải, bỏ mặc tốc độ của mình lao vùn vụt về thành phố mỹ lệ kia, cắt đứt hô hấp giảm bớt đi ảnh hưởng từ mùi của con người với tôi. Thời gian dần trôi qua, tiếng tim đập và tiếng nói chuyện của con người dày đặc quen thuộc cách tôi càng gần, bản năng bị kìm nén bắt đầu trỗi dậy trở nên bồn chồn.

Vừa đi vào Milan, phản ứng đầu tiên chính là liệu hôm này có phải ngày lễ gì không, bởi vì số lượng người ở nơi này làm tôi hơi suy sụp, hoàn toàn vượt qua mong muốn của tôi. Tôi ngồi xổm trên nóc nhà, mép xi măng yếu ớt vỡ vụn giữa ngón tay tôi, có một ít khối vụn nhỏ bé rơi xuống, lỡ đản rơi xuống đội ngũ.

Buổi tụ hội này lớn đến kỳ lạ, tất cả phụ nữ lớn tuổi đều ăn mặc thành dáng vẻ phù thủy, mũ đen rộng viền giống một con quạ đen lớn thu cánh dừng trên đầu các bà, áo choàng đen mang đậm yếu tố tôn giáo, còn có giày cao gót nhọn đen, cầm trong tay một cái chổi khô quấn quanh bằng lụa đỏ tươi.

Xe đẩy bán kẹo xung quanh được chất đầy cây thánh giá và bình chứa chất lỏng nhỏ màu vàng nhạt, tiếng đinh đang hấp dẫn lũ trẻ đến mua. Một vài nhân vật kinh điển của Disney được gắn trên xe hoa, nhưng đều không ngoại lệ xử lý bóp méo biến dị, biểu cảm quỷ quyệt khoa trương.

Những sợi dây điện với những bóng đèn nhỏ chằng chịt dọc theo những cành cây trên đường phố, chỉ chờ đến ban đêm sẽ đem toàn bộ đường đi và cây cối chiếu sáng trưng, còn một số bánh kẹo trang trí bị buộc chạt treo trên đầu cành. Mỗi một đoạn đường, người phía dưới reo hò "Lễ Hiển Linh(*) vui vẻ" và "Quốc tế thiếu nhi vui vẻ". Tôi lúc này mới chậm chạp nhận ra, hôm nay là ngày sáu tháng một, lễ Chúa Jesus hiển linh và quốc tế thiếu nhi của Italy.

Lễ Hiển Linh(*) mừng kính sự biểu lộ mình ra của Đức Giêsu Kitô, là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong Kitô giáo Tây phương, lễ này chủ yếu kỷ niệm sự viếng thăm và chiêm bái Đức Giêsu của ba đạo sĩ (hay là ba vua, ba nhà thông thái).


Khó trách tôi không có ấn tượng, ngày lễ này chưa từng có quan hệ gì với tôi.

Huống chi so với ngày lễ rầm rộ, mùi hương của huyết dịch lắng đọng quá mức kia càng làm tôi khó chịu, những tiếng tim đập vô cùng tươi sống như búa gõ vào bên trên sự nhẫn nại của tôi, tiếng vỡ vụn rõ ràng rơi vào trong lỗ tai tôi, cảnh cáo tôi nhất định phải mau chóng rời đi.

Không chút do dự, tôi tùy tiện chọn một phương hướng thả người xuống, như một vong linh chạy trốn trong các hẻm nhỏ. Dây thần kinh thị giác của con gn có cực hạn, tốc độ có thể trở thành phương pháp tuyệt vời trốn khỏi tầm mắt họ, bởi vậy tôi cũng không lo lắng cho mình sẽ bị bọn họ nhìn thấy. Đi qua quảng trường, tôi đi tới bên canh vách tường bên ngoài Rạp hát Opera La Scala nổi danh nhất Milan.

Teatro alla Scala hình

Tôi lưu loát leo lên, nhẹ nhàng nhanh chóng từ trên cây lướt qua, giống như con chim bay thật sự, lính canh bọc trong bộ quần áo mùa đông dày cộp bên dưới sẽ chỉ nghĩ rằng một con chim bồ câu đã vào.

Tôi không có ý muốn thưởng thức ca kịch ưu nhã hoặc vở múa ba lô gì, chỉ muốn tìm một chỗ không người nhét mình vào, cho đến khi trời tối mới đi ra nghĩ biện pháp... đi săn. Bởi vì cổ họng của tôi thật sự rất khó chịu.

Thời gian một ngày ròng rã, tôi đều trốn ở giữa khe hở bể nước ở tầng cao nhất trong Rạp hát Opera La Scala, duy trì một tư thế chưa từng di chuyển. Âm nhạc bên tai từ « Gisele (**) » được đổi sang « Kẹp hạt dẻ (***) », lại đến một vở nhạc kịch tôi không nhận ra.

Gisele (**) Vở ba lê kể về một cô gái nông dân tên Giselle, cô qua đời vì cú sốc phát hiện ra người yêu cô đã đính hôn với người khác và dối lừa cô. The Wilis là một nhóm gồm các linh hồn nữ, có nhiệm vụ dụ dỗ đàn ông nhảy với mình cho đến khi họ chết, đã triệu tập hồn Giselle dậy. Họ định giết người yêu của cô, nhưng tình yêu của Giselle đã cứu anh thoát án tử hình.

Kẹp hạt dẻ (***) Đây là vở nhạc-vũ-kịch chuyển thể từ truyện của nhà văn Đức E.T.A. Hoffmann: The Nutcracker and the Mouse King (kẹp hạt dẻ và vua chuột)

hình


Mây đen đem ánh nắng suy yếu, đồng thời cũng đem nắng chiều và cảnh sắt cùng nhau che giấu. Sau khi bóng đêm giáng xuống, nguồn sáng từ trên trời chuyển dời đến mặt đất, tôi đứng dậy từ trên đỉnh nhà hát, mang theo cơn khát máu tươi và lý trí không còn quá nhiều đi tìm một người xui xẻo.

Đêm nay vận khí của tôi không tôi, bên trong góc tối của đường phố náo nhiệt một góc đường có một thí sinh phù hợp, quần áo tả tơi, mùi rượu đầy người, nhìn nghèo túng giống tôi. Miệng ông ta lung tung mắng tên ai đó, đi trên đường lung la lung lay, thỉnh thoảng ngửa đầu rót một ngụm chất lỏng trong bình rượu trong miệng, lớn tiếng ho khan người lệch sang đống rác bên cạnh.

Lại liên tiếp từ ngữ mắng chửi người phun ra từ trong miệng ông ta, kẻ say rượu dùng cả tay chân đứng lên tiếp tục đi về phía trước, tôi ngừng thở chăm chú nhìn ông ta, giống như chiếc bóng theo sau đuôi ông ta.

Ông ta rung bả vai bỏ rác rưởi trên người, mùi chua hôi thối từ những thứ kia dán đầy áo khoác tản ra mùi thoang thoảng, con chuột và gián hoảng hồn chui vào khe hở đống rác.

Đến khi chúng tôi hoàn toàn bị bóng tối mênh mông trước mặt nuốt mất, tôi lập tức xông cả người ông ta lên ném ra. Tôi không muốn cho ông ta thấy mặt sát thủ ra sao, vì vậy trực tiếp dùng phương thức bạo lực đối với ông ta và tôi đều là một loại giải pháp.

Dáng người của tên say rượu bị tôi ném nhẹ nhàng như một bao bố, đâm vào trên hàng giáo cong rồi lăn xuống, thống khổ kêu thảm thiết. Cùng bình rượu trong tay vỡ nát, vài mảnh đâ vào đùi ông ta, cắt ra một dòng máu đỏ sẫm.

Mùi này kích thích cực lớn với tôi, tôi căn bản không có bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ liền nhào đến, bóp cổ ông ta, há miệng chuẩn bị cắn.

Nhưng ngay vào lúc tôi sắp chạm đến da thịt của ông ta, một cỗ mùi hương đồng loại xa lạ chui vào khoang mũi tôi, cảnh tỉnh tôi nhanh chóng rút lui. Đáng tiếc vẫn chậm một chút, tôi bị một ma cà rồng nam có mái tóc quăn màu trà dễ như trở bàn tay phá tan, con người trong tay cũng bị cướp đoạt.

Anh ta cười nhìn tôi, nụ cười ở khóe miệng ngang bướng âm tàn, bên người có một người phụ nữ có mái tóc xù thấp hơn anh ta một đoạn, con mắt của chúng ta đều có màu đỏ giống nhau: "Em gái nhỏ, phải để ý tới trước sau nha. Chúng tôi phát hiện con người này trước, cô phải xếp hàng, hiểu chưa?"

Mặt tôi không thay đổi nhìn chằm chằm anh ta, ngón tay đam vào mặt đất cứng rắn lạnh lẽo, kéo ra vài vết rạch sâu dưới lòng bàn tay. Người đàn ông thân mật ôm vòng eo cô gái bên cạnh, rũ nửa con mắt đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc theo đường cong cô ta, sau đó trào phúng nhìn tôi: "Cô có thể cút, lần sau nhớ mang mắt rồi hẵng đi ra."

Cơn khát khô đã bức điên tôi rồi, bất kỳ ma cà rồng nào cũng đừng nghĩ cướp ma cà rồng này từ trong tay tôi.

Tôi ngưng tụ lực chú ý nhìn bọn chúng, chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã bị định tại chỗ, lấy tư thế dính cùng nhau, như một pho tượng người yêu. Ngoài trừ trong mắt vốn nên có lưu luyến ôn nhu yêu thương thì thoáng hiện ra chính là sợ hãi không cách nào che đậy được.

Thế nhưng không đợi tôi đứng dậy bắt về con mồi thuộc về tôi, trong không khí lại nhiều hơn một mùi hương đồng loại lạ lẫm, nhưng có một mùi tôi rất quen thuộc, đó là vị lạnh ngọt trên người thiếu niên Volturi kia.

Mùi này quá mức có tính ký hiệu, đến mức tôi cả giác nháy mắt Định Thân Thuật kia bị bắn ngược lên người mình, đem bước chân của tôi dừng lại tại chỗ, cơ thể hơi run rẩy.

Tôi quay đầu, nhìn thấy Alec từ nóc nhà nhảy xuống, áo choàng rộng rãi bị gió nâng lên, trải ra sau lưng hắn như một mảng bóng ma lớn đen nhánh. Hắn thuần thục chính xác bóp lấy ma cà rồng muốn tập kích sau lưng tôi, đường cong cổ tay ưu nhã tái nhợt chuyển động một cái, tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thúy truyền tới, ngón tay thon dài mỹ lệ dễ dàng xé đầu lâu của tên xui xẻo kia ném sang một bên.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, nó giống như hắn sinh ra để giết những hàng hóa cấp thấp như chúng tôi, mọi cử động vừa đúng lúc, không có một động tác dư thừa vướng víu nào, động tác nước chảy mây chôi mang tính nghệ thuật đến giết chết đồng loại mình.

Giải quyết hết phế vật trong tay xong, Alec nhìn về hướng tôi, tôi vô ý lui về sau một bước, trong lúc đó chạy trốn muốn vượt qua khỏi cơn khát của bản năng.

Một giây sau, hắn vòng qua đi về phía đằng sau tôi, đêm hai ma cà rồng bị giải trừ định thân đá ra xa vài mét.

Ma cà rồng tóc màu trà cúi người nhìn chăm chú Alec, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, như con rắn tùy lúc chuẩn bị nóng nảy. Nhưng khi ánh mắt anh ta rơi xuống dây chuyền hình chữ V vàng trước ngực Alec, con ngươi đỏ tươi lập tức kinh hãi đến tán loạn, "Cậu... Cậu là..."

Anh ta ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, vừa rồi còn hung mãnh đầy sát khí lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bộ dáng nhìn thậm chí có mấy phần chật vật. Tôi không biết đến cùng Volturi ở thế giới ma cà rồng đã cường đại đến mức nào, nhưng chỉ dùng một sợi dây chuyền đã có thể đem đối phương dọa sợ đến như vậy, đủ để điền vào tất cả nghi ngờ của tôi về vấn đề này.

Alec nhìn cũng không tính buông tha hai ma cà rồng đang trong nửa đầu trạng thái đầu hàng này, rất dứt khoát xông kết liễu họ, trực tiếp dùng chính phương thức vũ lực mà không phải dùng sương mù đen kia. Tôi nghĩ bởi vì nguyên nhân sương mù kia cũng không thể trực tiếp đưa đối phương vào chỗ chết.

Tuy nhiên hiện thực không cho tôi nhiều thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, tôi sớm từ lúc Alec đưa lưng về phía tôi vọt tới trước mặt người đàn ông say sỉn chân đầy máu kia, dùng tóc độ nhanh nhất kết thúc bữa ăn trễ tới chậm này, sau đó dùng ống tay áo quá dài lau vết máu ở khóe miệng, thừa dịp sự chú ý của hắn còn chưa chuyển đến bên người tôi chạy đi trước.

"Phải đi nhanh vậy sao?" Một giọng nói đầy ý cười mang theo trêu chọc truyền vào lỗ tai của tôi, theo đó còn có mùi đồng loại.

Tôi kinh hoảng ngẩng đầu, muốn dùng ánh mắt khóa chặt nơi giọng nói phát ra, lại phát hiện tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức tôi không có cách nào xác định vị trí đúng của anh ta, như một âm thanh vòm stereo, không ngừng phát ra xung quanh tôi: "Trên đường chúng tôi xử lý không ít rắc rối cho cô, vậy mà không chào hỏi một tiếng đã rời đi thì không tốt lắm đâu?"

Tôi nhớ được giọng này, là ma cà rồng ở cùng Alec ngoài boong thuyền.

"Được rồi Demetri, ra đi, thiêu hủy những thứ này." Alec xé nát tứ chi cuối cùng trong tay rồi vỗ vỗ tay, sát khí trên người trong nháy mắt đã cởi sạch sẽ, cũng không biết có phải gương mặt kia của hắn quá mức mê người sạch sẽ vô hại hay không. Hắn có thể chuyển đổi từ sát thủ ma quỷ và cậu thiếu niên ấm áp mà không cần giúp đỡ gì, còn làm cho người ta cảm thấy không có chút cảm giác không hài hòa nào.

Sau đó, hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên thi thể con người sau lưng tôi, rất đáng yêu nghiêng đầu, ngữ khí không thay đổi: "Còn có món đồ chơi kia."

Nghe đến đó, tôi có chút không xác định "món đồ chơi kia" trong miệng hắn đến cùng chỉ cỗ thi thể hay là tôi. tuy nhiên cũng không quan hệ, bọn họ rất hiển nhiên đã đi theo tôi cả quãng đường, cho dù tôi chạy nhanh thế nào cũng không bỏ được. Kết luận này đạt được quá nhanh so với tưởng tượng của tôi, hơn nữa còn mang tới cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt hơn.

"Vậy Adele thì sao?" Demetri hỏi.


Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi Alec nghe được vấn đề này, sắc mặt rõ ràng âm trầm rất nhiều, nhưng chốc lát đã khôi phục như lúc ban đầu, giọng nói nhẹ nhàng đến gần như tận lực: "Để em ấy đi."

"Cái gì?" Tôi không khác lắm đồng thời nói ra câu nói này cùng với Demetri, quả thật không thể tin vào tai của mình.

Hắn vừa mới nói cái gì? Để cho tôi đi? Hắn có ý gì?

Demetri hiện thân đi ra, cái bật lửa trong tay anh ta dường như sắp bị bóp biến hình, ngọn lửa màu xanh bất an kia toát ra, chiếu sáng một nửa bộ dáng anh ta, trông có chút yêu dị: "Alec, cậu nghiêm túc?"

Alec nghiêng đầu nhìn đồng bạn bằng nửa con mắt, rất bất mãn việc đối phương chất vấn quyết định của mình, biểu cảm không quá nghiêm túc khiến hắn trông hơi trẻ con: "Ta chưa nói đủ rõ sao?"

"Nhưng mà..." Demetri còn muốn nói điều gì, lại chần chờ đem câu nói kế tiếp nuốt vào, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, cuối cùng vẫn lắc đầu nhượng bộ, "Tùy cậu thôi, dù sao người thống khổ cũng không phải ta. Cậu tốt nhất nên nghĩ kỹ làm thế nào nói rõ với chủ nhân Aro việc cậu thả Adele đi, ta cam đoan với cậu ta sẽ nghĩ hết biện pháp giải vây cho bản thân, đổ toàn bộ trách nhiệm lên người cậu."

Nói xong, anh ta giống như đã mất đi hứng thú với tôi, bắt đầu mang theo trả thù xử lý những thi thể không trọn vẹn kia, thủ đoạn có thể gọi là hung tàn độc ác. Alec phảng phất như không nghe thấy uy hiếp của anh ta, chỉ nhún vai liền không nói thêm gì nữa, cúi đầu chuyên tâm sửa sang ống tay áo không có bất kỳ nếp nhăn hay bụi gì cả, đầu ngón tay tái nhợt hững hờ lau qua khuy măng sét chạm khắc bằng vàng, cằm biến mất dưới lớp khăn quàng màu lam, đôi môi đỏ tươi nhếch lên độ cong căng thẳng.

Lông mi của hắn rất dài, thời điểm mắt nhìn đồ vật sẽ như cánh bướm che khuất con ngươi, để tôi căn bản không thấy rõ hắn đến cùng dùng ánh mắt gì, bởi vì biểu cảm trên mặt hắn thực sự rất khó đọc hiểu, vượt ra khỏi khả năng phân tích mà tôi có. Cho nên tôi bị hắn làm mê man, hoàn toàn không hiểu rõ trong lòng thiếu niên kỳ lạ này đang tính toán cái gì.

Vóc dáng của rất cao, nhưng tuổi tác lại có vẻ không lớn, là kiểu khiến một số người có trái tim mềm yếu trông có vẻ cần được bảo vệ, nếu như chưa thấy qua thủ pháp thành thạo giết đồng loại của hắn. Dĩ nhiên, tôi nhìn cũng không phải dạng người mềm lòng, đó là một lợi thế vào lúc này.

Tôi còn chưa suy nghĩ xong, Alec bỗng nhiên quay đầu mở to hai mắt nhìn tôi, trong con mắt xinh đẹp nhấp nhô một cảm giác như đứa trẻ đang mừng rỡ cùng cẩn thận rất khó nhận ra: "Em không đi sao?"

Tôi bị thần sắc kỳ lạ của hắn khiến cho có chút không biết làm sao, chỉ có thể vô ý thức bắt đầu lui lại, càng hết sức đi phỏng đoán ý nghĩ của hắn lại càng hoang mang, đến cuối cùng tôi không thể không thừa nhận, đây chưa từng là điểm mạnh của tôi.

Ánh sáng trong mắt Alec khi nhìn đến động tác tôi lui lại về sau, lập tức dập tắt phai nhạt xuống, quay mặt tiếp tục cúi đầu nghịch măng khuya sét, giữa long mày đột ngột xuất hiện một vệt nhăn. Một bên Demetri thì càng dùng sức giẫm nãy những chi cốt kia, giống như đang phát tiết cái gì đó tạo ra âm thanh vỡ tan rôm rốp làm da đầu người khác tê dại.

"Vì sao?" Tôi ôm chặt mình, có chút mờ mịt nhìn hắn, không rõ hắn có ý định gì cuối cùng lại bỏ qua cho mình lần này, hay là trong tương lai. Hắn giống như dì Amy, đều làm tôi không thể hiểu được.

Nhưng sau khi hỏi xong lại hối hận, vấn đề này quá ngu ngốc, tôi không nên hỏi hắn, vốn không cần thiết để làm vậy, ngược lại còn cho hắn cơ hội đổi ý, trực tiếp bỏ đi không phải tốt hơn sao? Nhưng lời đã nói ra ngoài, tôi không có cách thu hồi lại, hơn nữa tôi quả thật bị động tác từ lúc bắt đầu của hắn làm cho rất mê mang. Hắn có rất nhiều cơ hội có thể trực tiếp bắt tôi về, thậm chí còn cho tôi cơ hội bắt giữ hắn.

Cái này không bình thường, hắn đến cùng muốn làm gì?

Alec nghe được tôi hỏi, động tác trong tay bỗng nhiên dừng lại, gương mặt bởi vì cắn răng mà bỗng nhúc nhích một cái, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, hàm răng trắng như tuyết cắn chặt cùng một chỗ, giống như đang nhẫn nại. Tôi không biết hắn đang lo lắng điều gì, nhưng tôi sợ hắn mở miệng đổi ý, hế là lập tức quay đầu chạy đi.


"Adele!"


Hắn dường như dùng một ngữ điệu như bị ẩn nhẫn tra tấn đến mức tự hại mình thốt lên tên tôi, mỗi một chữ cái đều bị xé nát trong miệng hắn thành những ảnh vỡ, khoảng khắc nói ra tựa như đóa hoa đã nở rộ đến cực hạn, không có điểm dừng mang theo một chút tuyệt vọng mà sụp đổ tàn phai trong không khí, hài cốt khắp nơi.

Tôi quay đầu nhìn hắn, mắt đầy không thể tưởng tượng nổi. Tôi xưa nay không biết có người có thể dùng phương thức thống khổ như vậy gọi tên của một người khác, cứ như tôi đang bóp cổ họng hắn ép hắn phải cầu xin tha thứ, đáng tiếc tôi không có năng lực cũng như can đảm đó, trừ khi hắn ép tối đến con đường cuối cùng.

Nhưng điều kỳ lạ chính là , sau khi Alec gọi tôi lại thì không nói gì, cũng chỉ nhìn tôi một cách khó lý giải, tôi thật sự rất sợ hắn đột nhiên đổi ý.

Demetri đốt xong đống thi thể ma cà rồng kia, thổi đi tầng bụi màu xám trắng trôi lơ lửng trong không khí đi: "Adele, ta nghĩ cô hẳn nên biết, nếu chúng ta thực sự muốn bắt cô về, chuyện này cũng không khó, cô vốn không chạy được đến giờ. Trên thực tế, cô không cần chạy, bởi vì cho dù cô chạy đến đâu ta đều có thể tìm được, ta thề."

Ánh mắt và thái độ của anh ta dễ đọc hiểu hơn Alec nhiều lắm, không có biểu cảm làm người ta khó hiểu kia, chỉ là trong lời nói vẫn đầy ý khiến tôi khó hiểu. Tôi hơi nhăn mày lại, "Anh muốn nói cái gì? Hai người cố ý thả cho tôi bỏ trốn?"

Demetri nheo mắt lại mang ý không rõ nhìn thoáng qua Alec, nhún nhún vai, cái bật lửa được dẫn dắt theo chuyển động theo vòng tròn vòng quanh ngón tay anh ta, lóe ra một vòng sáng bạc: "Nếu không thì sao?"


"Anh nói nhiều quá!" Alec nhíu mày khoét anh ta một chút, ngữ khí cũng ác liệt, không còn cảm giác ôn nhu kia nữa.


"Ai bảo cậu nói ít như vậy chứ?" Đối phương cười đùa tí tửng trả lời, một bộ dáng sợ thiên hạ chưa loạn.

"Đến cùng hai người muốn thế nào?" Tôi mang theo thăm dò vấn đề mẫn cảm này, đáng tiếc biểu đạt lại không quá uyển chuyển, "Tôi có giá trị gì với mấy người sao?"


"Ừ... Chúng ta cần một nhân chứng." Demetri đem từ cuối cùng nói rất mập mờ, tựa như có vẻ rất không hài lòng với cách chọn từ của chính mình, nhưng tôi lại không thấy từ anh ta dùng có vấn đề gì.


"Nhân chứng gì cơ?" Ta lại hỏi.


"Chúng ta cần phải có một ma cà rồng có thể làm chứng cho tội ác của đám Steven, như vậy mới có thể công khai phán tội chúng." Demetri nhẹ nhàng trả lời, nghiêng thân thể đưa tay khoác lên trên bờ vai Alec, ngón tay vô tình hay cố ý nhẹ nhàng chọc chọ vào áo khoác tây phục của hắn, tiết tấu như giẫm đạp, "Cô biết đó, giống như tòa án, chúng ta cũng cần đầy đủ chứng cứ mới có thể đưa ra quyết định."

Thông tin này khá mới, đám người Steven chưa từng nói với tôi như vậy, Volturi thẩm phán tội nhân lại còn muốn nhân chứng, chẳng lẽ không phải tùy ý giết chết bọn họ sao? Dù sao Volturi là Hoàng tộc, còn có ai có thể uy hiếp được bọn họ?

Tôi không tiếp lời, một lúc lâu sau mới nói, "Tại sao lại là tôi?"


"Bởi vì cô tân sinh duy nhất còn sống, nhân chứng duy nhất." Demetri quả thật hỏi gì đáp nấy, tôi rất hoài nghi anh ta có độ tin cậy bao nhiêu.

"Vậy sau khi tôi xác nhận xong thì sao?" Tôi cảm thấy vấn đề này mới là mấu chốt nhất nhất làm cho người ta không thoải mái, tôi lẻ loi một mình đến Cung điện Pretorio, kết quả không ần nói cũng biết, cho dù có chết trong cung điện cổ xinh đẹp kia đối với người như tôi cũng coi như là cách quá tốt. Nhưng thứ tôi lo lắng chính là thủ đoạn của họ, tôi không sợ chết, nhưng nếu như có thể, tôi mong quá trình kia không quá dài.

"Sau khi xác nhận xong..."

Demetri rất nhanh bị Alec đánh gãy, hắn như thề nói với tôi: "Em có thể đi tới bất cứ nơi nào mà em muốn, sẽ không có ai ngăn cản em. Hoặc là..."

"Hoặc là cô muốn ở lại cũng được, chúng ta từ trước đến nay rất hoan nghiênh thành viên mới, ta đảm bảo." Demetri bắt lấy bờ vai hắn hướng tôi mỉm cười, tôi lại cảm thấy rùng mình.

Ở lại Volturi gia nhập bọn họ? Chủ ý này chỉ còn so với gia nhập đám Steven không khá hơn bao nhiêu, tôi chưa từng thấy qua quân địch làm phản trốn khỏi doanh trận sẽ có kết cục tốt.

Đến bây giờ tôi mới hiểu được vì ngay từ đầu bọn họ cố ý buông thả tôi như vậy, thì ra bởi vì họ cảm thấy tôi hữu dụng, có thể vì bọn họ đứng trước tòa làm chứng. Nhưng sao đó thì sao? Tôi đối với bọn họ đã mất đi giá trị, họ muốn làm gì tôi cũng có thể.

Cho nên khi nghe Demetri nói xong, phản ứng đầu tiên là không thể cùng hai người họ trở về, thế nhưng rất nhanh tôi ý thức được, cho dù lần này có chạy thoát, sẽ còn có lần sau, không bao giờ kết thúc. Tôi không có quyền lựa chọn, bọn họ chỉ đang bố thí cho tôi mà thôi, một khi kiên nhẫn hao hết, tôi lập tức sẽ trở thành kẻ thảm hại.

Loại kết luận này làm tôi rất bực bội, bởi vì tôi không có cách nào tránh thoát hay thay đổi. Tôi cảm thấy dù cho không có nhân chứng, Volturi cũng nhất định sẽ có những biện pháp khác đến xử quyết đám Steven, không cần hoài nghi. Vấn đề hiện tại nếu tôi không phối hợp, tôi có thể trốn bao lâu, bọn họ có thể phiền chán tôi hay không. Lần này người đuổi bắt tôi là Alec cùng Demetri, lần sau thì là ai? Nếu như giống như lời đám người Steven nói, năng lực của Catherine là có thể nhìn thấu tử vong, như vậy chỉ cần cô ta nhìn một chút, sẽ thấy được kết cục của tôi ngay.

Ta không có cách phản kháng, một chút cũng không có. Cho nên tôi nên kỳ vọng Volturi sẽ buông tha tôi sau khi làm nhân chứng sao?

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hi vọng không lớn, thậm chí có thể bỏ qua.

Tôi cúi đầu ôm chặt mình, ý định dưới tình huống bí đường này tìm một lối đột phá, ngón tay nắm chặt khuỷu tay áo cào xuống, cho đến khi sợi bông không chắc chắn kia dưới ngón tay tôi tản lung tung ra, nổi ra lớp bông gòn khô cứng màu xám bên trong.

Trên đường cái sau lưng cách đó không xa, đám đông quyến rũ cầm trên tay những giỏ tre và những món quà khác nhau vẫn đang đi dạo quanh bữa tiệc, lanh lảnh vui vẻ hát to giai điệu dân gian theo phong cách thời trung cổ bay xa trên bầu trời đêm. Chỉ cách một con hẻm nhỏ đen nhánh, bọn họ thì múa hát tưng bừng mừng ngày lễ, còn tôi lại đang nỗi lực chạy trốn khỏi tay người xét xử.

Cuối cùng, Alec mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói, "Em có thể suy nghĩ một chút, mấy ngày nay." Nụ cười trên mặt Demetri khẽ cứng lại, chuyển động mắt nhìn Alec, sau đó âm thầm chấp nhận giải thích của hắn.

Nhìn bọn họ lẽ ra không nên cho tôi thời gian cân nhắc, như vậy bên trong đào phạm tôi được ưu đãi riêng? Suy nghĩ này rất có tính khôi hài, đáng tiếc chỉ cần nghĩ đến mấy ngày nữa cùng với sau ngày đều ở nơi dưới giám thị của họ, tôi một chút cũng không cười nổi.


"Này ta nói, bên ngoài náo nhiệt như vậy, sao không vừa hưởng thụ không khí ngày lễ vừa cân nhắc nhỉ?" Demetri đề nghị. Tôi ngẩn người, còn chưa nghĩ ra cự tuyệt, Alec liền nghiêng đầu bác bỏ anh ta: "Quá nhiều người, Adele không thích ứng được."

Demetri phát ra một chuỗi tiếng cười quái dị, tôi thì biết điều chọn ngậm miệng, đồng thời cũng bắt đầu xem kỹ lại Volturi để lại ấn tượng gì cho tôi. Ngay từ đầu tôi có chút hảo cảm đến từ Cung điện Pretorio cổ và Catherine hiền lành ôn nhu, sẽ có một khả năng chính là, Volturi vốn hoàn toàn tương phản với Steven. Nhóm trước đi theo con đường thân thiện, nhóm sau là thống trị bằng bạo lực?

Cái này trông giống với phong cách chính đảng của con người, đều có các đặc sắc, nhưng thoạt nhìn Volturi không điên cuồng tàn nhẫn như đám người Steven.

Nhưng điều này cuối cùng chỉ là suy luận, tôi khá hoài nghi mình sẽ phạm một sai lầm gì đó mà mất đi tính mạng. Tôi còn chưa nghĩ muốn dùng tính mạng của mình đi chứng thực suy đoán này hay không, cái giá như thế tôi nghĩ mình không chịu nổi, tôi không dám đánh cược.

"Hai người các ngươi sẽ không định đứng ở chỗ này một đêm chứ? Thật không sáng tạo!" Demetri nhìn tôi rồi lại nhìn Alec, ngữ khí rất bất đắc dĩ, thoải mái như đang nói chuyện cùng hai người bạn lâu năm, dù cho nơi này quen thuộc với anh ta kỳ thật chỉ có mình Alec.

Cân nhắc hồi lâu, tôi quyết định trước hết nên tranh thủ nhiều thời gian cân nhắc cho mình hơn, thế là ngẩng đầu nhìn họ nó: "Tôi sẽ cân nhắc."

"Được." Alec gật gật đầu không có lại, tôi cảm thấy hắn có phải quên cho tôi một thời gian hạn chế hay không, hoặc đang chờ mặc cả với tôi. Thế nhưng vấn đề này rất khó khăn, tôi cũng không biết muốn cân nhắc trong bao lâu.

"Vậy thì mấy ngày" Demetri cũng giống vậy đem vấn đề thời gian không để lại dấu vết mơ hồ xử lý, nghe được tôi rất khó chịu, tôi từ chỗ anh ta không chiếm được một tin tức xác thực, "Cô đi cùng với chúng ta, cô biết mà, năng lực dọn dẹp vết tích của cô thực sự cần phải cải thiện. Nếu phải cân nhắc hợp tác với chúng ta, đều phải đưa ra thành ý. Chúng ta cam đoan sẽ không làm hại cô, sẽ giúp cô đi săn và che giấu, cô thì đảm bảo sẽ căn nhắc kỹ càng, sẽ nửa đường lại chạy."

"Thế nào?" Anh ta hỏi.

Điều kiện này nghe quả thực không có cách nào từ chối nổi, chuyện gì hai người họ cũng sẽ làm giúp tôi, tôi chỉ cần suy nghĩ là được. Nếu như tôi có đủ nhạy cảm, cõ lẽ trong mấy ngày này thăm dò rõ ràng đến cùng Volturi là dạng gia tộc gì.

Nhưng vấn đề là muốn phải chuẩn bị cho cả hai cùng một lúc, cái này khiến ta rất không có lòng tin.


"Có thể." Tôi gật đầu. Demetri vui sướng thổi ra một tiếng huýt sáo trong trẻo, Alec thì thở dài một hơi, đại khái là bởi vì nhiệm vụ của họ đã hoàn thành một nửa.

"Hợp tác vui vẻ." Demetri nhìn về mặt tôi.


Hết phiên ngoại 6.

**

Lời biên dịch: Nếu Caius là tổng tài bá đạo thì Alec sẽ là em trai nhà bên nhé =))) Không biết mấy cô sao chứ tôi là chọn em trai nhà bên rồi đó =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net