Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Phiên ngoại 8

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy


Góc nhìn của Adele


Anh ấy đứng dưới trời đầy ánh nắng nhìn tôi mỉm cười, rực rỡ như khung cảnh hoàn mỹ trong mơ.

Tôi cuối cùng không cần phải lẩn tránh trong đêm tối, e ngại những tia sáng ấm áp mê người kia, trong giây phút xốc mũ trùm đầu lên, tất cả lời nguyền đám người Steven gieo xuống người tôi đều bị phá trừ, tôi cứ như vậy giành được cuộc sống mới.


...


Alec nói cho tôi thời gian cân nhắc có đồng ý quay về Volturi cùng bọn họ làm chứng hay không, nhưng cũng không nói thời gian hạn định. Demetri thoạt nhìn là phụ tá của Alec, nhưng trên đường đi hoàn toàn không hề có chức trách trông coi đào phạm như tôi chút nào, trái lại còn luôn đưa ra vài đề nghị kỳ lạ không giống với nhiệm vụ của họ, ví dụ như vào buổi đêm đi dạo chơi Milan, đi dạo hết từng điểm du lịch một.

Từ đầu tới cuối tôi đều không lên tiếng, bởi vì những đề nghị này nghe không có tính uy hiếp quá lớn, hơn nữa cũng không quá tệ, dù sao Milan cũng là một thành phố rất đẹp, nhưng tôi cũng không nghĩ tới Alec vậy mà lại không phản đổi.

Cái này rất kỳ quái.

Dưới sự ngầm đồng ý của hắn, vốn là người bỏ trốn và người truy bắt lại hợp thành một nhóm ma cà rồng tham quan, tiện thể giải quyết vấn đề ăn uống bốn ngày nay của tôi. Cho dù nhìn bao nhiêu lần, tôi đều sẽ bởi vì thủ pháp nhanh chóng thành thạo không giống nhau của họ mà sợ hãi thán phục không thôi. Đằng sau những màn nghệ thuật trang nhã tinh xảo này nhờ sự cống hiến của số lượng thi cốt qua thời gian dày dằng dặc làm cho người sợ hãi, tôi so với bọn họ ngay cả hàng thứ phẩm hỏng cũng không bằng.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo xung quanh trấn nhỏ nông thôn tại Milan bốn ngày, bầu không khí nhẹ nhàng giống như điềm báo bão tố nguy hiểm sắp tiến đến. Demetri hình như quen thuộc với bất kỳ địa phương nào, nhân vật có thể gọi là GPS hoàn mỹ, Alec thì thích ứng rất tốt với nhân vật người thuyết minh, tôi cũng không thể không thừa nhận câu chuyện của hắn càng thú vị càng chân thực hơn trong sách rất nhiều.

Trong bốn ngày này, tôi đã biết không ít chuyện liên quan tới Volturi cùng Alec. Tuy nhiên đều không phải do chính tôi quan sát được, mà do trực tiếp hỏi, phương thức không có mỹ cảm. Mặc dù tôi đã hết sức cố gắng để những vấn đề này thoạt nhìn như được nói ra một cách tự nhiên, nhưng tôi đoán tôi đã làm thật sự không tốt, hay là quá mức cố gắng. Nếu không phải Demetri thỉnh thoảng cười đầy ý sâu xa, như đang cười thủ pháp vụng về và suy nghĩ ngu ngốc của tôi.


Ngay từ đầu, tôi cho rằng mình chỉ nhận được đáp án mơ hồ không rõ ràng, nhưng ngoài ý muốn là Alec trả lời rất rõ cũng rất kỹ càng, cứ như một chút cũng không thấy những sự tình này không nên nói cho người có thân phận như tôi, cho dù tôi hỏi vấn đề gì hắn đều sẽ trả lời.

Hắn với hành vi có chút dung túng tôi này không thích hợp, tôi không nói được vì sao, nhưng có thể cảm giác được. Tựa như từ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi hắn đã có biểu hiện kỳ lạ... Tha thứ tôi không tìm thấy một từ thích hợp, nhất định phải nói, đại khái là một loại hiền lành ôn nhu khó hiểu. Điều này càng khiến tôi bất an, càng ngày càng không hiểu hắn đến cùng muốn làm gì.

Tôi thử thông qua những vấn đề vượt xa khỏi "Nhân chứng chuẩn bị" để thăm dò rõ ranh giới nhẫn nại cuối cùng của Alec đối với tôi đến cùng ở nơi nào, đáng tiếc tôi không thăm dò ra. Đương nhiên cũng có thể tôi đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, nhưng hắn lại che giấu cơn giận của mình rất khá, đến mức tôi căn bản không có biện pháp quan sát từ những dấu vết để lại trên thần thái, chờ đến khi tôi gật đầu đi cùng bọn họ trở về mới bắt đầu tính sổ.

Nhưng mà nói thật, đối với suy luận này chính tôi cũng không quá tin tưởng. Hắn không giống như loại người này... Tôi đoán vậy.

Có đôi khi tôi sẽ nghĩ, có phải Volturi chính là một gia tộc rất ôn hòa rất thân thiện hay không, cho nên bọn họ mới có thể đối xử với một ma cà rồng lạ mới quen tha thứ nhiều đến như vậy? Catherine cũng vậy, thiếu niên xinh đẹp này cũng như thế.

Tôi không biết, cái này quá khó để phân biệt. Có lẽ lúc tôi còn làm con người gặp được quá ít thiện ý, tôi hoàn toàn không phân biệt rõ chân tình và giả vờ. Bởi vì cái phía trước tôi chưa từng gặp qua, cho nên đến bây giờ vẫn không có cách nào đưa ra quyết định có muốn tinh tưởng bọn họ hay không.

Hoặc là tôi vốn không cần suy nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với bọn họ là được, biểu lộ đầy đủ trung thành và thần phục tuyệt đối, sau đó bọn họ sẽ bỏ qua cho tôi. Dù sao tôi cũng sẽ không ở lại Volturi, đến cùng bọn họ là dạng gia tộc gì cũng đâu có liên quan đến tôi?

Tôi...

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Alec thuận theo gió nhẹ nhàng bay vào trong lỗ tai tôi, đêm tất cả tư tưởng lẩn quẩn vòng vòng bên trong đẩy ra ngoài, theo đó thì tất các âm thanh xung quành từ tiếng tim đập và những âm thanh phức tạp khác cũng trở nên rõ ràng.

Bước chân tôi bởi vì giọng của hắn mà ngừng một chút, bỗng nhiên mới phát hiện mình đã đi theo hắn tới một nơi rất xa. Khung cảnh trước mặt từ những mái nhà màu nâu sẫm của một thị trấn nông thôn ở rìa Milan, biến thành một đỉnh núi màu xanh khói nối liền nhau, con mèo mướp đuôi ngắn lao vào bãi cỏ trước mặt chân tôi, sương mù dày đặc dần dần nuốt chửng những đường viền của dãy núi.


"Không có gì." Tôi vô thức trả lời, thu hồi ánh mắt có chút mờ mịt, quay đầu nhìn một chút con đường về nhà không có một bóng người, khung cảnh ở xa cũng là một mảnh sương mù trắng mênh mông, "Chúng ta cứ đi như vậy ổn chứ? Bạn của anh có khả năng đang tìm anh."

Alec nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay đút trong túi quần tây tùy ý nhấc vai: "Anh biết được chúng ta đang ở đâu. Loại chuyện về tìm người này, anh ta chưa bao giờ phạm lỗi."

"Năng lực của anh ta? Tôi nhớ Steven nói qua Volturi có người truy tìm." Tôi có gắng giả bộ như xem thường, nhưng trong lòng vẫn có chút kinh ngạc với kết quả này, đồng thời cũng hiểu được mình chạy thế nào cũng có thể bị bọn họ tìm được.


"Đúng vậy." Thiếu niên than nhẹ một tiếng, con mắt đỏ màu hoa đậm nhẹ nhàng nheo lại quan sát cảnh vật bên người tôi, ánh mắt nhìn không tập trung chính xác, không biết hắn đang nhìn chỗ nào, "Mặc dù năng lực này dễ dàng phát triển nhất, nhưng anh ta là người truy tìm ưu tú nhất trong gia tộc chúng ta."

"Năng lực còn có thể giống nhau như đúc sao?" Tôi trước kia từ chưa từng nghe qua cái này, nhưng ngay cả truyền thuyết ánh nắng giết chết ma cà rồng cũng là nói dối, thì năng lực trùng hợp cũng không tính đáng để quá kinh ngạc.

"Có thể, hơn nữa như vậy cũng rất ít, chỉ là tỷ lệ truy tung thuật xuất hiện suất tương đối cao."Alec trả lời, "Năng lực của chúng ta đều đến từ những gì trải qua và năng lực khi còn là con người, cho nên có tầng suất lặp lại nhất đinh, chỉ xem năng lực ai sẽ mạnh hơn."

"Như vậy sao..." Tôi gật đầu, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ với loại năng lực gây tê có thể nhẹ nhàng lấy một địch trăm kia của hắn, năng lực đó được hình thành như thế nào?

Tôi muốn hỏi thử hắn, không phải bởi vì muốn hiểu rõ, chỉ là dò xét đơn thuần. Tôi đã sinh hoạt trong bàn cờ cấm cùng đầy các loại quy tắc trắng đen quá lâu, một trong những bản năng sinh tồn căn bản đối với tôi chính là làm rõ để tìm ra các quy tắc và quy định của những người điều khiển trò chơi. Đây là quy tắc vàng dì Amy đã dạy tôi trong khu dân nghèo, đồng thời lúc vào trong đội ngũ của Steven vẫn dùng rất thích hợp.

Bạn phải tuân theo quy củ, mới có thể sống sót. Động vật là như vậy, người và ma cà rồng cũng như thế.

Bởi vậy tôi thực sự muốn biết cực hạn của việc Alec dễ dàng tha thứ ở nơi nào, việc bao dung này của hắn làm tôi rất nôn nóng, cho tôi cảm giác như dựa sát quả bom không định giờ nổ, lúc nào cũng có thể dưới tình huống tôi không có chút đề nào nào bị phá hủy đến thịt nát xương tan. Tôi cần một quy tắc để làm chuẩn, hiểu quy tắc yêu cầu những gì, nên làm gì không nên làm gì, như vậy sẽ làm tôi thấy tốt hơn nhiều.

Không có ai sẽ để người khác không hạn chế vô điều kiện.

Tôi còn chưa nghĩ tìm từ mở miệng như thế nào, tầng mây nặng nề trên đỉnh đầu bắt đầu dần dần, thông sáng lên, những khu vực yếu đều được khảm lên một tầng viền vàng, đem bầu trời cắt thành vô số mảnh xếp hình phức tạp. Ánh sáng nhạt ép buộc bóng đem không ngừng héo rút phải nhượng bộ, bóc hết hết thảy u ám xung quanh xuống, một lần nữa lấy lại sắc thái tươi mới. Giống như họa sĩ phục hồi lại bức danh họa cổ, lần thứ tỏa ra vinh quang.

Alec trống rỗng vỗ lên bờ vai tôi, ra hiệu tôi và hắn nên trốn vào trong rừng rậm. Tôi đi sau lưng hắn một nơi không xa, không định dựa vào ưu thế của tân sinh vượt qua hắn, bởi vì tôi không muốn biểu hiện phía sau lưng trước mặt hắn. Cơn gió mạnh không ngừng thổi tới mùi hương lạnh ngọt đặc biệt của hắn vào trong lỗ mũi tôi, đậm đà như thủy triều bao phủ lấy tôi.


Hắn hôm nay không mặc áp choàng mang cảm giác rất niên đại kia, lại mặc một bộ âu phục cổ màu đen thiết kế đơn giản, bóng lưng bởi vì quá cao gầy mà trông có vẻ hơi mảnh mai, dáng vẻ của thiếu niên chưa trưởng thành. Chỉ cần nhìn bề ngoài bạn vốn không nghĩ hắn sẽ là thủ vệ được xem trọng nhất của Volturi, bởi vì quá mức ngây thơ vô hại.

Tuổi của hắn như vậy, tôi nói là tuổi của bề ngoài, nên ở trong trường trung học nghiên cứu sự liên kết và cách phát âm của tiếng Tây Ban Nha; đau đầu giải phẫu không thể kiểm soát của tế bào biểu bì hành tây; xé sách bài tập về hàm số lượng giác rồi gấp nó thành một chiếc máy bay giấy ném vào thùng rác, ngày thứ hai vào lúc cần nộp lại luống cuống tay chân đuổi theo bọn họ giữ lại bài tập của mình; trong lớp học thể dục, dựa vào chậu hoa tưởng tượng mình nên dùng kỹ thuật thắng được tiếng thét cũng nữ sinh xung quanh...

Một điều cuối cùng rất đúng, tôi nghĩ hắn chỉ cần đứng đó không làm gì cũng có thể làm những cô gái kia hưng phấn đến té xỉu.

Thẳng đến khi chạy đến chỗ sâu nhất trong khu rừng, Alec mới ngừng lại, ánh sáng từ bầu trời bị tàng cây ở chỗ này che lại chỉ còn mảnh vụn lẻ tẻ, vài tia kim tuyến trôi lơ lửng trong không khí, chiếu sáng màu xanh lục này.


"Được rồi, lần này chúng ta và những con người kia đều rất an toàn." Hắn giẫm lên một thanh gỗ mục nát, dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt, dọa tất cả động vật mi ni bên trong chạy trốn tứ phía, liều mạng chui vào bên trong dương xỉ lạnh lẽo ẩm ướt và rêu xanh nhung tuyết.

"Cảm ơn... Ừm..." Tôi suy nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn thử hỏi một lần nữa, "Vậy anh có gặp được ma cà rồng có năng lực giống anh chưa?"


Alec nghiêng đầu một chút, mái tóc nâu nhạt được phủ một lớp màu hạt dẻ mơ hồ óng ả dưới ánh nắng chói chang: "Chưa từng, ít nhất hơn một ngàn năm chưa từng gặp. Ta nghĩ có thể năng lực của mình sẽ không bị lặp lại, biểu hiện lúc ta và chị gái cũng không giống những người khác."

Hơn một ngàn năm ... Thiếu niên, tôi rất lạ lẫm với khái niệm này, cảm giác tương đối kỳ lạ.

"Vậy... Vậy anh..." Tôi tận lực chậm rãi hít sâu một hơi, những chữ hỏi thăm bị kẹt nửa trong cổ họng, cực kỳ khó chịu.

Hắn dường như cũng nhìn ra tôi chần chờ, dứt khoát đặt tay lên một thân cây khỏe mạnh, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đường vân lộn xộn dọc theo vỏ cây, thoải mái nói: "Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, Adele."

"Năng lực đó của anh, hình thành như thế nào?" Tôi rốt cục đã nói ra, chớp mắt tôi cảm giác như không khí đều đọng lại.

Biểu cảm trên mặt Adele ngưng trệ một chút, ngón tay di chuyển trên thân cây cũng dừng lại, ánh sáng bị trục xuất khỏi mắt, bóng tối cuồn cuộn nặng nề không phù hợp với vẻ bề ngoài của hắn. Tôi đứng tại chỗ quan sát hắn, cảm thấy, có lẽ tôi lần này đã thực sự hỏi đúng điểm chủ yếu, ranh giới cuối cùng của hắn chính là nguyên nhân chuyển đổi.


Nhưng mà một giây sau, hắn lại khôi phục lại trạng thái bình thường, dáng vẻ cười yếu ớt dưới ánh sáng mờ hư ảo tựa như bọt biển, nói với tôi: "Em chỉ muốn hỏi cái này thôi à?"

Tôi bị hắn làm cho mơ màng, chỉ có thể lộp bộp đi theo hắn nói: "A... Phải..."

Nơi này quá an tĩnh, chỉ có tôi và hắn, làm tôi không được tự nhiên.

"Ta và chị gái là người Anh, ra đời đại khái vào tám trăm năm công nguyên. Khi đó nước Anh khá hỗn loạn, lửa chiến tranh không ngừng, sự cai trị ly khai, nô dịch, cướp bóc diễn ra khắp nơi. Ta và chị sinh ra trong một thôn trang nhỏ, mẹ là một người phụ nữ Angola-Saxon bình thường, cha là một người lính Frankish. Trước khi chúng ta ra đời, cha đã qua đời, ta chưa từng thấy mặt ông ta.

[Hy: Angola-Saxon là thuộc thời kỳ Anh quốc cũ (450-650) sau khi giành quyền tiếp quản vùng đất từ Người Roma]

Giọng nói của Alec rất giống với Jane nhưng lại không giống, có được giai điệu sảng khoái của một thiếu niên, cứ như thời điểm chuyển biến dừng lại ở thời kỳ vỡ giọng, điều này cũng làm giọng hắn nghe khác biệt với những ma cà rồng khác. Đó là hai tầng âm sắc rất kỳ lạ, vào lúc tâm trạng của hắn phá lệ tốt, giọng nói lại mềm mại như một đứa trẻ, cũng có thể vào lúc bị chọc giận sẽ chèn ép trầm thấp xuống.

Nhưng không hề nghi ngờ, đây là một giọng nói rất bắt tai, tôi chắc chắn.

"Năng lực của chúng ta là bẩm sinh, chỉ là khi đó không có biểu hiện ra hình thức định hình. Bởi vì khi còn bé chúng ta nghĩ rất đơn giản, ai đối xử tốt với chúng ta, chúng ta sẽ giúp họ gặp may mắn, ai bắt nạt chúng ta, chúng ta sẽ làm họ xui xẻo hoàn toàn."

"Vào lúc đó chúng ta mới năm tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân Aro. Nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ, cho nên không thể bị chuyển biến, nhưng ngài ấy đồng ý với chúng ta sẽ quay sẽ trở lại."

"Thời gian dần trôi qua, năng lực của chúng ta càng ngày càng rõ ràng, lực lượng càng ngày càng mạnh. Trước kia chỉ làm bọn họ không may mắn mà thôi, sau này dần phát triển thành để họ chết ngoài ý muốn. Những người khác trong thôn ngày càng sợ chúng ta, cho rằng chúng ta là con của quỷ. Bọn họ thiêu chết mẹ của ta, cuối cùng cũng định thiêu chết chúng ta."

Lúc tôi nghe đến đó, bờ môi có chút run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại thực sự không tìm được từ phù hợp, đành phải tiếp tục giữ yên lặng. Tôi vốn là người kiệm lời, trước kia là vậy, hiện tại và tương lai cũng như thế.

"Thời điểm thi hành hình phạt thiêu sống vào buổi tối, ta và chị cùng nhau bị buộc vào cùng một chỗ với đám lửa. Chúng ta cố gắng giãy dụa, nhưng bởi vì quá đau, hoàn toàn không có cách nào. Chị hận bọn chúng, hi vọng bọn chúng cũng sẽ thống khổ giống như chúng ta, cho nên hình thành năng lực thiêu thân thuật. Còn trong đầu ta đều nghĩ đến muốn thoát khỏi tra tấn và ngọn lửa này..."

Alec bị tôi đột ngột đánh gãy, tôi hoàn toàn không nghĩ tới câu truyện đằng sau sẽ là như thế này, nỗi đau còn sống bị ngọn lửa thiêu cháy, tôi hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nổi, chỉ có thể vụng về xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi không nghĩ tới hai người lại... Rất xin lỗi."

"Không sao cả." Hắn không để ý chút nào tươi cười, đơn thuần như một đứa trẻ, "Em không cần xin lỗi về những chuyện không liên quan đến mình, Adele."

"Đó là... Aro cứu được hai người đúng không?" Tôi muốn nói sang chuyện khác, đổi một thứ khác làm hắn vui vẻ một chút, nhưng tôi mới nhận ra tôi căn bản không biết thứ gì làm hắn vui sướng. Cách qua lại của tôi và hắn đều rất lạ lẫm, chỉ quen biết nhiều hơn bốn ngày mà thôi, còn chưa hiểu rõ đối phương đến trình độ biết yêu thích.

Alec gật đầu một cái: "Đúng vậy, rất kịp thời."

Thái độ tha thứ quá mức khoan dung của hắn cho tôi can đảm được voi đòi tiên, tôi cảm thấy khẩn trương lung lay sắp đổ như giẫm trên sợi tơ thép: "Khi đó... Anh bao nhiêu tuổi?"

Rất kỳ quái, Alec trong vấn đề này trầm mặc một chút. Không phải loại im lặng làm tôi thấy bị uy hiếp, mà như do dự dừng bước không tiến lên. Sau một lúc lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng: "Mười sáu."

Mười sáu? Độ tuổi thanh xuân của thiếu niên, vốn nên là thời gian không buồn không lo.

Tôi nghĩ tôi biết vào sao biểu hiện của Alec đối với tôi lại tốt kỳ lạ đến vậy, hắn còn quá nhỏ tuổi, tính cách còn rất thuần túy, đặc điểm quý giá này được làm vững chắc vĩnh viễn bởi nọc độc, mặc dù năng lực của hắn quá mạnh mẽ đáng sợ, nhưng tính cách lại đơn giản.

Thời điển hắn bị chuyển biến vẫn còn là tính cách của một đứa trẻ, qua hơn một ngàn năm, tâm tính của hắn vẫn như cũ là một đứa trẻ, không có thay đổi, nhiều lắm là lúc đối mặt với kẻ địch sẽ bị sát khí cùng lãnh khốc che giấu.

Tôi bỗng nhiên có chút khó chịu về cuộc sống con người gặp trắc trở thay cho hắn, suy nghĩ đã mất từ lâu này khiến tôi giật nảy mình, tôi còn tưởng rằng chút lòng đồng tình thưa thớt của tôi đã sớm biết mất, xem ra tôi còn chưa máu lạnh như tôi nghĩ.

"Hiện tại đến phiên em." Tôi còn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào từ những suy nghĩ kỳ lạ của mình, giọng vui vẻ của Alec vang lên, tốt đẹp ấm áp như ánh nắng kia, "Ta đã nói trải nghiệm của ta, em có muốn cân nhắc nói một chút về những chuyện trước khi em đến Italy hay không?"

Tại sao phải là trước khi đến Italy? Tôi mê mang nhìn hắn, còn hắn thì dùng một dáng vẻ tương đối mong đợi nhìn tôi. Tôi cũng không nói được đến cùng là ánh nắng hôm nay quá tươi sáng, làm tôi bị váng đầu, hay là biểu cảm trên mặt Alec làm người ta không có cách nào từ chối.

Quỷ thần xui khiến, tôi vậy mà nhắc tới tuổi thơ chưa từng nói với bất kỳ người nào: "Trước khi tới đây, tôi lớn lên tại Trùng Khánh Trung Quốc, một dịa phương khắp nơi toàn là núi."

Hắn có thể đừng luôn nhìn chằm chằm tôi như thế hay không?


Tôi mím môi, tiếp tục tổ chức ngôn ngữ: "Gia đình tôi ở một thị trấn rất nhỏ, Không xa cửa là sông Dương Tử, vào mùa hè mưa như thác đổ vì đập Tam Hiệp không chịu mở, lũ lụt sẽ lấn lên bờ."

"Vậy gia đình em làm thế nào?" Hắn nháy mắt mấy cái, động tác này với hắn mà nói rất dư thừa, nhưng lại làm người ta thả lỏng.

"Đó cũng ít gây uy hiếp với chúng tôi, chẳng qua... Đại lộ ven sông sẽ bị ngập." Tôi bỏ ánh mắt nhìn những ánh sáng tỏa ra trên lá cây, "Mùa hè ở đó rất nóng, mùa đông cũng chưa từng có tuyết rơi."

"Em rất thích nó phải không?" Sự chắc chắn trong giọng nói Alec đối với vấn đề này khiến tôi khá kỳ lạ, tôi cảm thấy biểu hiện của mình cũng không quá rõ ràng mới đúng.

"Ừ."


"Nó rất may mắn." Alec gật đầu, sau đó không đầu không đuôi nói ra một câu như vậy.

Sau đó cả hai chúng tôi đều im lặng, hắn đang suy nghĩ gì một chút đầu mối tôi cũng không có, bởi vì ngay lúc tôi nghĩ tại sao mình lại dễ dàng nói ra quá khư của mình như vậy. Cuối cùng tôi nghĩ, coi như là một sự trao đổi đi, hắn nói của hắn, tôi nói của tôi.

Demetri tới bằng một cách im lặng không tiếng động, nhưng mùi trên người anh ta lại làm lộ, tôi thuận theo mùi hương kia quay đầu, vừa hay nhìn thấy anh ta dừng lại bên cạnh một gốc cây đóng đầy rêu xanh và nấm: "Alec, Jane và Serraus sắp tới."

Jane? Chị gái xinh đôi có dáng dấp rất giống Alec kia?

Trên mặt Alec nháy mắt hiện ra một tia mừng rỡ, và sau đó nó biến thành một cảm xúc kỳ lạ trong tích tắc, chân mày nhăn lại: "Anh nói cho chị ấy biết?"

Demetri nhún nhún vai, biểu cảm nhìn cũng không thoải mái, tôi cảm thấy anh ta luôn không tự chủ nhìn tôi: "Điều này không có biện pháp, ta nói là, cậu chưa từng dây dưa bên ngoài lâu như vậy. Jane rất lo lắng cho cậu, cô ấy phải biết xảy ra chuyện gì, cậu..."

Anh ta còn chưa nói hết đã bị Alec đánh gãy: "Ta đã biết, lúc nào?"

"À, đại khái chạng vạng tối có thể đến, gần đến rồi." Demetri sờ lên chóp mũi, đem cổ của mình rụt vào trong khăn quàng cổ màu tím đậm thêu hoa văn cổ điển.

"Địa điểm chắc chắn chưa?" Alec lại hỏi.

"Bên trên thị trấn nhỏ bên đầu bờ sông kia, phía dưới guồng nước bằng gỗ đã bị bỏ hoang từ lâu ".

Nói xong, Demetri lại nhìn sang hướng tôi, quay lại nháy mắt mấy cái với Alec, dường như đang hỏi nên làm gì với tôi. Tôi dựa lưng vào một gốc cây cao lớn, hai tay ôm trước ngực cúi thấp đầu, làm tóc đen rủ xuống che lên gò má tôi, mũi chân nhẹ nhàng xoa nhẹ lên những chiếc lá vàng héo lốm đốm do trận mưa của hai ngày trước làm ướt đẫm, đem nó hoàn toàn nghiền nát vào trong bùn đất màu xanh đen, nhìn đó từng chút từng chút bị đồng hóa thành nhan sắc đó.


Alec trầm mặc một hồi, sau đó mở rộng bước chân đi ra ngoài: "Ta sẽ đi gặp chị trước, hai người mười phút sau hẵng trở về."

"Được thôi." Demetri khó được không có lộ ra biểu cảm trêu tức thường thấy kia, tôi nghĩ tình cảnh một lát nữa của tôi có thể sẽ rất không lạc quan, nét mặt anh ta truyền ra ngoài chính là ý này, ngoài ra còn có biểu cảm của Alec mà tôi không hiểu thấu được.

Tôi không biết mối quan hệ giữa hai chị em của họ, nhưng từ biểu cảm mừng rỡ từ đầu của Alec khi nghe lời của Demetri, thì hai chị em họ hẳn rất thân nhau. Tuy nhiên đây không phải phạm vi mà tôi phải quan tâm, tôi hẳn nên suy nghĩ ứng phó với thiêu thân thuật của Jane như thế nào, năng lực kinh khủng ngang bằng với lúc chuyển biến, tôi không thể chắc chắn khi đối mặt được.


Tôi có phải nên thừa dịp Alec dời đi mười phút này nhanh chóng trốn đi?

Đóng băng Demetri rất dễ dàng, chỉ là tôi nhất định sẽ bị bọn họ tìm tới, hơn nữa còn là sau khi cho tôi đủ cơ hội để trốn thoát một lần nữa. Bọn họ không có khả năng gặp lại sẽ cho tôi sắc mặt tốt, bao gồm cả Alec... Có lẽ nhỉ, tính cách và suy nghĩa của cậu nhóc kia cô cũng chưa từng hiểu rõ.

Alec vừa rời đi, Demetri nhìn tôi một lúc lâu, tôi giả bộ cúi đầu không tiếp xúc tầm mắt với anh ta. Cuối cùng, anh ta như bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, dùng giọng điệu khuyến cáo nói với tôi: "Cô nghĩ kỹ muốn trở về với chúng ta chưa Adele. Jane đã tới, e là thời gian suy nghĩ của cô bắt đầu đếm ngược, ta nghiêm túc đấy, cô ấy cũng không dễ nói chuyện như Alec đâu."


"Alec rất dễ nói chuyện sao?" Tôi hỏi lại, dường như vô thức muốn biết đây có phải sự thật hay không, định hiểu rõ tính cách của họ, phân ra danh sách "Không thể chọc" và "Tuyệt đối không thể chọc".

"Điều này. . ." Demetri không nghĩ tới trọng điểm của tôi sẽ lệch đến lợi hại như vậy, nhưng vẫn rất có tính nhẫn nại đưa ra câu trả lời, "Thế thì cũng không phải, tuy tình huống. Tuy nhiên nói tóm lại, cậu ấy xác thực dễ ở chung hơn so với Jane một chút."

"Một chút." Tôi nhai nuốt lấy chữ này, ước lượng không ra nó đến cùng đại biểu cho hàm nghĩa. Tôi nhận ra hai tên thủ vệ của Volturi này đều cực kỳ am hiểu đem vài từ mang tính then chốt làm mới thành từ mơ hồ, làm cho người ta không thể nào đoán được ý của bọn họ, nhìn có vẻ như nói rất nhiều, nhưng cẩn thận nghĩ lại sẽ phát hiện thật ra cái gì bạn cũng không biết.

Thật tò mò ngôn ngữ nghệ thuật như vậy của họ được tích lũy từ bao nhiêu năm mới tạo ra.

"Ha ha, ta nói thật, Adele. Nếu như cô cảm thấy hứng thú với chuyện của Alec, cô trực tiếp hỏi cậu ấy là được, ta đảm bảo cô sẽ nhận được đáp án hài lòng. Vấn đề gì cũng có thể." Nói xong, anh ta nhìn tôi cười gian xảo, đáng tiếc tôi chưa ngốc đến mức tin lời đùa trắng trợn như thế.

"Vậy thì, quyết định của cô?" Demetri nhìn tôi, thu lại dáng vẻ bất cần đời kia, chăm chú hỏi.

Tôi cắn môi không nói chuyện, anh ta cũng không lại tiếp tục truy vấn, nhưng cũng không đem ánh mắt từ trên người tôi dời đi. Đó là một ánh mắt giám thị, không mang theo bất cứ tia cảm tình và nhiệt độ nào, đơn thuần dùng ánh mắt một mực khóa bạn lại.


Thời gian trong yên tĩnh từng giây từng phút trôi qua, tôi móc từ trong túi MP3 lấy được từ đối tượng chủ động đi săn đầu tiên ra, mở tai nghe màu trắng nhét vào trong lỗ tai, mặc cho tiếng hát lười biếng của Taylor Swift không ngừng gõ vào bên trong màng nhĩ tôi, ngăn cách những âm thanh khác ra bên ngoài.


Chủ nhân của của chiếc MP3 này nhìn như là fan hâm mộ của cô ca sĩ nước Mỹ kia, có rất ít bài hát trong danh sách bài hát, chỉ có bài hát của cô. Nhưng mà với tôi mà nói đã đủ rồi, tôi luôn lắng nghe những vòng lặp đơn lẻ, giống như tôi thích đi những con đường cũ.

Trong tâm trí tôi lăn tăn những thứ không hề quan trọng kia, trốn tránh vấn đề thực tế Demetri vừa nói. Tôi khó mà nói được lát nữa tôi sẽ đưa ra quyết định gì, nhưng ý của Demetri không quá giống muốn tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, mà thúc giục tôi tranh thủ thời gian tỏ thái độ.

Dù sao cho dù quyết định của tôi là gì, sau khi bốn người họ đến đông đủ, ý kiến của tôi căn bản sẽ thành không quan trọng.

Đợi đến bài hát «gorgeous » trong tai lần thứ ba kết thúc nghênh đón khoảng thời gian trống không, Demetri nói với tôi: "Chúng ta phải đi, Adele."


Tôi kéo tai nghe xuống, nút tai nghe và dây vướng vào mái tóc ngắn rồi rơi vào lòng bàn tay tôi, khe khẽ thở dài, đuổi theo bước chân của anh ta hướng về phía guồng nước ở rìa thị trấn bên sông.

Hai tay của Demetri đút trong túi áo khoác đi dẫn đường ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu liếc tôi một cái, xác định xem tôi đuổi kịp mà không phải vụng trộm chuồn mất. Bước chân của anh ta rất nhanh, nhưng bởi về tỉ lệ vóc người và dáng cao, chân dài nên bước đi quá lớn, tôi phải dùng tư thái đi bộ thông thường đuổi theo anh ta có chút khó khăn.

Tôi không nhớ rõ chiều cao của Alec so với anh ta không khác nhau hay là thấp hơn một ít, nhưng lúc đi cùng hắn sẽ không phí sức như thế.

Xuyên qua khu rừng phía sau thị trấn, tiếng nước chảy cùng tiếng nói chuyện phát ra càng rõ ràng. Tôi nghiêng đầu, thấy dưới bánh xe nước màu nâu sẫm, Alec đang ôm một cô gái có dung mạo cực kỳ giống hắn, sau lưng cô gái có một thiếu niên màu trắng đứng thẳng tắp thon dài như pho tượng.

Tôi nhận ra bọn họ, Jane và Serraus, những người bị Steven nhắc đến rất nhiều lần.

Jane ôm thật chặc người em trai còn cao hơn cô một đoạn, biểu cảm trên mặt hoàn toàn khác với lạnh băng lúc còn trên boong tàu, lo lắng và mừng rỡhiện rõ trên đôi mắt và khuôn mặt xinh đẹp của cô. Alec rất ôn nhu an ủi cô, cẩn thận vỗ phía sau lưng cô, giognj nói đáng yêu ấm áp như một cậu bé trai.

Nhìn dáng vẻ của Jane, từ đáy lòng cảm thấy rằng khuôn mặt dễ dàng tôn lên vẻ ngoài bình thường của một ma cà rồng thì dễ được chấp nhận hơn đối với một cô gái, Alec tuyệt đối là ngoài lệ.

Nghĩ như vậy, tôi không có chú ý tới đường dưới chân, đá một cục đá từ mũi chân đi, một đường thuận lời lăn xuống cây cầu gỗ gần chỗ Alec và bọn họ đứng, phát ra tiếng lốp ca lốp cốp.

Tôi dừng một chút, sau đó nhìn thấy ba người bọn họ cộng thêm cả Demetri, đồng loạt nhìn về phía tôi. Alec hướng về phía tôi mỉm cười gọi tên tôi: "Adele."

Vừa vặn tương phản với hắn, ánh mắt Jane trong giây phút chạm vào mắt tôi liền thay đổi, trở nên nguy hiểm nhìn kỹ, còn mang theo chút oán hận không dễ dàng phát giác. Thật giống như tôi là đám cướp thô lỗ, tùy thích cướp đượt mất đồ vật cô ta trân quý nhất còn đập vỡ nó trước mặt cô ta.

Cảm giác này rất kỳ quái, hai khuôn mặt cực kỳ giống nhau mà biểu cảm bên trên lại hoàn toàn khác biệt, tôi thấy có chút hoa mắt. Tuy vậy tôi lại cảm thấy thái độ mang theo địch ý rõ ràng này của Jane làm tôi thấy dễ chịu một chút, đây mới là thái độ tôi cảm thấy ngay từ đầu Volturi nên dùng với tôi.

"Người của cậu tới rồi." Demetri nhếch cằm về phía Alec, nhẹ nhàng nhảy qua một bên, biểu cảm chuẩn bị xem kịch vui.

Tôi nhíu mày, nhưng không lên tiếng, dù sao tôi đã vì do dự bỏ qua thời gian chạy trốn tốt nhất, hiện tại coi như bọn họ nói tôi là quỷ của Volturi tôi cũng không có tư cách phản đối.

"Chuyện gì xảy ra?" Jane nhìn chằm chằm tôi, hơi thu ngón tay, nắm lấy âu phục bên khuỷu tay Alec, đem quần áo bằng phẳng kia khắc ra vài vết nhăn sâu, "Đã tìm được cô ta, vì sao em không trở lại?"

"Em đã đồng ý với Adele, cho cô ấy thời gian cân nhắc muốn cùng chúng ta trở về hay không." Alec nhẹ giọng trả lời, giống như đang dỗ dành chị gái của hắn.

Jane nhếch khóe môi đỏ tươi diễm lệ lên, móc ra nụ cười lạnh băng âm trầm kinh diễm, ánh sáng bén nhọn trong mắt như muốn nhảy ra đóng đinh tôi lên cái cây phía sau. Tôi cho rằng cô ta sẽ dùng thiêu thân thuật đáng sợ kia đến tra tấn tôi, nhưng một chút đau đớn tôi cũng không có, cô ta cũng chỉ nhìn chằm chằm tôi như vậy mà thôi.

Người của Volturi kỳ lạ thật, rõ ràng cái gì tôi cũng không làm, thế nhưng bọn họ đã định vị và nhận biết tôi vô cùng rõ ràng, thái độ hoàn toàn rõ ràng.

Tôi khuyên bảo mình rằng điều này rất bình thường, có địch ý mới đúng, không phải một căn phòng đầy ma cà rồng xa lạ đều đối xử thân thiện với bạn mới là kỳ dị. Cô ta xem ra rất bảo vệ Alec, vô cùng trân trọng hắn, cho nên cô ta mới hận tôi vì lý do Alec phải truy bắt tôi mà mấy ngày không về nhà?

Hoặc là tôi trên du thuyền đã tạo thành uy hiếp với em trai cô ta?

Hai lý do này nhìn có vẻ rất có sức thuyết phục.

"Nếu đã suy tính nhiều ngày như vậy, cũng đã tới đây. Như vậy ta nghĩ cô đã hiểu rõ nhỉ?" Giọng nói Jane lanh lảnh êm tai, lộ ra cỗ hương vị y như đúc em trai cô ta, lạnh như băng ngọt, làm cho người ta run rẩy, "Cùng chúng ta trở về thôi, ngay bây giờ."

"Tôi..." Tôi do dự, không có cách nào đưa ra đáp án chính xác. Alec nhìn tôi một hồi lâu, quay đầu nhìn về Jane thấp giọng nói một câu tiếng Anh, một chút tôi cũng không nghe hiểu hắn đang nói gì.

Jane khiếp sợ nhìn hắn, giống như hoàn toàn không thể tiếp nhận, nhanh chóng dùng tiếng Anh kêu lên gì đó. Alec nắm chặt bờ vai cô ta, giọng nói vẫn như hòa như cũ, cố gắng giải thích quyết định của hắn. Demetri thì đứng một bên cực kỳ gắng sức kiềm chế tiếng cười, Serraus thì nhíu mày tới gần Jane một bước, bị Alec không khách khí chút nào trừng mắt. Tôi nhìn mấy người bọn họ, lông tơ đều muốn dựng lên, nếu như tôi còn là con người.

Tôi không hiểu tiếng Anh, Amy không dạy cho tôi, nhưng hai chị em họ cãi nhau lại làm tôi sợ hãi. Theo bản năng tôi thấy nguyên nhân bởi vì tôi, nhưng rất nhanh tôi lại cảm thấy đây không có khả năng, tôi chẳng làm gì cả, Alec nói với cô ta cái gì?

Tôi định lui lại tránh khỏi bọn họ, Jane nhận ra được động tác của tôi, lập tức nhìn tôi trợn mắt, trong mắt cô ta dâng trào lên cảm xúc gần như oán độc.


Hết phiên ngoại 8.

**

Lời biên dịch: Sao tôi thấy Jane và Adele cứ như mẹ chồng nàng dâu ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net