Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Phiên ngoại 9

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Góc nhìn của Alec 】

Cuối cùng, Jane thở dài một hơi, oán hận nắm chặt tay áo ta, đối với yêu cầu của ta không đưa ra bất kỳ đánh giá gì. Ta ôm lấy chị, cúi đầu hôn nhẹ luôn gương mặt cô, cơ thể chị căng lại định không để ý đến ta. Ta biết chị ấy còn giận, nhưng chị vẫn không nỡ làm lơ ta quá lâu, chỉ không thể làm gì khác hơn là nhón chân hôn lên gò má ta.

Ta biết điều này có nghĩa là chị đồng ý, ta hiểu rất rõ chị. Giữa chúng ta dường như không có khác nhau, dù cho có, vậy thì ta rất tình nguyện nghe ý kiến của Jane, dáng vẻ hạnh phúc của chị làm ta cảm thấy những người khác hay những chuyện khác đều không đáng kể. Nhưng ngoại trừ chuyện liên quan đến Adele, ta trong chuyện của em hoàn toàn không còn năng lực tự kiềm chế.

Cho nên trong lần đầu tiên ta kiên trì, Jane vẫn thỏa hiệp, chị sợ ta đau khổ, dù ta biết chị bởi vì liên quan đến ta cũng không thích Adele. Chị cho rằng Adele đang dùng phương thức tàn nhẫn lạnh lẽo nhất chế giễu và tra tấn ta, đây là chuyện chị tuyệt đối không nhẫn nhịn được.

Ta đảm bảo với Jane ta sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, Adele chỉ không biết chuyện gì xảy ra, em ấy không làm gì sai, cũng không hề cố ý muốn dùng thái độ lãnh đạm đến lừa gạt ta. Em chỉ chưa đủ tin tưởng ta, giống như lúc đầu phu nhân Catherine không tin tưởng Caius, vấn đề này chỉ cần thời gian.

Jane nghe xong không nói gì, xem ra giải thích của ta khiến chị dễ chịu hơn một chút, tuy nhiên vẫn không hoàn toàn biến mất. Ta nghĩ, lần kiên trì này của ta đã làm chị cảm thấy rất thương tâm, nhưng ta không có cách nào.

Adele ôm chặt mình đứng ở một nơi cách ta không gần không xa, bộ dáng nhìn qua mờ mịt đầy khẩn trương. Ta bỗng nhiên ý thức được có lẽ em không hiểu tiếng Anh, nếu không em sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Em quá cẩn thận quan sát ta và Jane, định giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất để không chọc giận chị, đồng thời không tự chủ nhìn về phía Demetri, cứ như muốn tìm đáp án giải cứu từ phía của anh ta.

Demetri chú ý tới ánh mắt Adele, vừa mím nụ cười đầy tính gợi đòn kia, mở to miệng muốn nói gì đó, lại nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của ta, lập tức rất biết điều ngậm miệng không còn nhìn Adele nữa.

Ta buông Jane ra, giải thích với Adele: "Chuyện trước đó ta đồng ý với em vẫn như cũ không thay đổi, em có thể tiếp tục cân nhắc cho đến khi nào ra quyết định." Jane nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Adele mở to hai mắt nhìn ta, tiếp theo là cau mày, cứ như rất khó hiểu với ý của ta, bởi vì dưới cái nhìn của em ta không có lý muốn làm như thế. Serraus nhíu mày, nhìn Demetri nhún nhún vai, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, "Vậy còn bên chỗ Aro thì làm sao bây giờ? Cậu chưa từng như thế... Ý tôi là, thời gian quá dài."

Ta không vui nhăn mày, còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Jane đánh gãy. Chị kéo ống tay áo ta, hơi nhếch cằm, con mắt chăm chú nhìn Adele, thanh âm lạnh buốt, "Cô tốt nhất nên quyết định nhanh một chút, nếu không cô sẽ không thích hậu quả kia. Không nên có suy nghĩ không nên có, gia tộc Volturi xưa nay không cho tội phạm cơ hội thứ hai, Adele."

Adele gật đầu một cái, không có lên tiếng, lúc ánh mắt lướt qua bên người ta mang theo hoang mang và khó hiểu rõ ràng. Ta nghe thấy Demetri thấp giọng dùng tiếng Anh lẩm bẩm một câu: "Cô ấy sẽ nổi danh trong Cung điện Pretorio, hiệu suất của chúng ta chưa từng có kéo dài như vậy bao giờ, đây tuyệt đối là lần đầu tiên."

Anh ta không hề nói sai, đây tuyệt đối là lần đầu tiên từ hơn 1,200 ta trở thành ma cà rồng, cũng sẽ là ngoại lệ duy nhất.

Mấy ngày kế tiếp, chúng ta mượn sự tiện lợi của bên ngoài, Chelsea và Heidy giúp xử lý rất nhiều sự kiện xảy ra sau Genoa. Chuyện lần này huyên náo thực sự quá lớn, tiếp tục trải qua ba ngày nữa, điều này rất hiếm gặp trong lịch sử Volturi. Bình thường tới nói, chúng ta sẽ chỉ ở trong nơi có khả năng bại lộ thân phận trong bốn mươi tám giờ, giải quyết toàn bộ mọi chuyện. Kéo càng dài thì ảnh hưởng càng xấu, càng khó xử lý.

Có chúng ta hoạt động ở phía ngoài, công việc đằng sau của Chelsea và những người khác càng nhẹ nhàng hơn. Từ báo chí đến internet, tất cả những tin tức mang tính mẫn cảm đều im lặng bị xóa đi, được che giấu bởi các thông tin giải trí khác. Lực chú ý của con người quá dễ bị phân tán, chúng ta chỉ cần ẩn danh đưa cho mấy tòa báo nổi tiếng vài tin mập mờ của minh tinh là có thể làm được.

Kế hoạch của Chelsea là đem lần bạo loạn ở Cologne, nước Đức lần trước kết hợp với sự kiện Genoa lần này, cùng nhau đẩy cho các tổ chức khủng bố mới nổi hoạt động gần đây ở biên giới giữa Thụy Sĩ và Ý. Cô ấy rất am hiểu dùng thủ pháp nửa thật nửa giả này để che dấu chân tướng, đã nghênh đón đại đa số quan điểm xu hướng của nhân loại, lại có thể tài tình đem tất cả mọi chuyện xoay chuyển.

Về phần cảnh sát cùng pháp y kiểm tra thi thể bên kia, phu nhân Catherine và bọn chúng là đồng nghiệp cũ, quá rõ ràng làm sao để tạo ra phương pháp dẫn dắt bọn chúng đến sai lầm.

Mấy ngày nay Adele càng ngày trở nên ít nói, nhiều khi chỉ dùng lắc đầu và gật đầu để trả lời câu hỏi, em căn bản sẽ không mở miệng phát ra tiếng. Ta luôn thấy em ngồi một mình ngẩn người trong góc, cúi đầu co người lại thành một đoàn nho nhỏ, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm đầu gối, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không bằng lòng muốn tới gần bất kỳ người nào trong chúng ta.

Ta thử qua rất nhiều lần nói chuyện phiếm em, đáng tiếc luôn không thành công. Câu trả lời của em rất ngắn gọn, để cho người ta không thấy bất cứ tín hiệu nào em muốn tiếp tục đề tài này, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng ta có thể cảm giác được em có lời muốn hỏi ta, tuy rằng em chưa nghĩ ra hỏi thế nào hoặc hỏi vào lúc nào mà thôi.

Ta nghĩ ta có thể đoán được nghi ngờ của em là gì, nhưng hiện tại không có cách nào nói cho em biết, bởi vì em vốn không tin tưởng ta. Nếu như em vẫn luôn như vậy, ta chẳng mấy chốc sẽ thua thảm hại trước mặt em, mà em ngay cả một nụ cười khinh miệt cũng sẽ không bố thí cho ta.

Suy nghĩ này rất bí ẩn, giống như một căn bệnh mãn tính nào đó im lặng không tiếng động lan ra, nhưng lại nhanh chóng như ôn dịch. Chờ tới khi ta ý thức được, ta đã sớm bị vây trong một lồng giam không thể động đậy được.

Thời điểm ngày cuối cùng, chúng ta trở về khu dân nghèo Rome giải quyết một ít chuyện cuối cùng, địa phương Adele đã từng sinh sống. Ta và Demetri đã từng vì tổ chức hôn lễ cho phu nhân Catherine và Caius mà đến nơi này một lần, đáng tiếc đã quá trễ, ta đã bỏ lỡ cơ hội cứu em khỏi tay đám ma quỷ Steven kia.

Có lẽ là về tới nơi quen thuộc, cảm xúc của Adele có sinh động so với mấy trước hơn một chút. Em thử thương lượng với ta muốn về chỗ ở cũ xem một chút, có thể trước khi nơi này bị chính phủ con người san bằng hay không, tìm về vài tấm ảnh chụp em trân quý, còn nói có thể cho em thời gian nhất định để tìm đồ, em nhất định sẽ trở về đúng giờ.

Lúc em nói lời này có chút cẩn trọng, rất chú ý dùng từ mang tính xã giao, thật giống như em là tội phạm bị chúng ta cầm tù. Ta cũng nghĩ thế bởi vì Jane cùng Serraus mang đến cho em áp lực rất lớn, cho dù em không hề thể hiện ra ngoài.


Ta đề nghị đi cùng em, Adele suy nghĩ sau đó gật đầu, không từ chối ta. Hai ngày trước ta nhờ Chelsea điều tra về quá khứ của Adele vẫn chưa có kết quả, ta không muốn bỏ qua bất cứ đồ vật có liên quan đến em, ta muốn hiểu rõ em, bất kỳ phương diện gì, dù tốt hay xấu, chỉ cần đó là Adele.

Sau khi chào Jane, ta đi theo Adele chen qua từng con hẻm nhỏ cũ kỹ chật hẹp, một đường về chỗ ở khi em còn là con người. Chỗ ấy cách vị trí của nhóm Jane không quá xa, nhưng bởi vì sóng gió còn chưa qua, nơi này đã bị cảnh sát con người hoàn toàn khóa lại.

Đương nhiên, tính năng chặn đường của những sợi dây niêm phong màu vàng tươi và tổ hợp xe cảnh sát, chỉ có tác dụng với đồng loại của chúng mà thôi, đối với chúng ta mà nói chỉ như thùng rỗng kêu to. Ta và Adele dường như giẫm một bước bên trên, như cái bóng bình thường trượt vào khu vực bị phong ấn.

Em phụ trách dẫn đường, ta phụ trách làm mẫu cho em, dùng cách nào là tốt nhất tránh khỏi tuần tra lỏng lẻo của con người.

Thẳng đến khi nhìn đến phòng ốc rách nát không khác với đã bị phá bỏ lắm hiện ra, Adele mới thả chậm tốc độ của mình lại, nhẹ nhàng nói: "Đến rồi."

Nói xong, em thuần thục cong eo như một chú mèo chui từ trong bụi cây, giống như con cá linh hoạt phá vỡ những chỗ quấn quín của lá cây, mang theo những tầng gợn sóng. Vén lên ranh giới trước mặt ra, Adele thoải mái nhảy vào, tro bụi dày đặc rơi xuống đất theo động tác của em, tạo thành hiệu ứng sương mù trên sân khấu.


Ta núp trên bệ cửa sổ, khẽ cau mày quét mắt nhìn không gian không lớn này, tay để trên khung bệ cửa sổ di chuyển, vụn tường vỡ màu xám như tuyết rơi ra từ ngón tay của ta bay xuống. Adele từ dưới giường lôi ra một bao vải dính đầy bụi, cẩn thận kiểm tra album ảnh được em dùng vải dày bao lại.

Nơi này... Thật sự quá cũ nát. Làm ta nhớ tới thời điểm ta còn ở Anh quốc, trong đêm đông đầy tuyết rơi, ta và chị lạnh đến phát run, liều mạng nhét chung một chỗ cùng nhau bọc chăn mền đầy chỗ rách còn bay bông. Mẹ đem những thanh gỗ còn mang theo chút hương vị ẩm ướt nhặt vào trong nhà, nghĩ cách làm chúng khô ráo một chút rồi ném vào trong đống lửa, chút nhiệt độ màu vỏ quít này là nguồn nhiệt duy nhất của chúng ta trong suốt mùa đông.


So sánh với chị gái nhỏ gầy nhưng còn coi là khỏe mạnh, từ nhỏ ta đã là con ma bệnh, vừa đến mùa đông sẽ không ngừng đau ốm, ngay cả giữ tỉnh táo cũng khó làm được. Có nhiều lần, mẹ và chị đều cho là ta sẽ không chịu qua được những trận tuyết lớn và gió lạnh kia...


"Em luôn ở chỗ này sao?" Ta nhịn không được hỏi. Không thể tin được từ khi Adele vào Italy vẫn luôn sống một mình ở đây, một nơi như vậy.


"Không phải." Em kinh ngạc nhìn ta, dường như không nghĩ tới ta sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện quá khứ của em, "Tôi chuyển nhà nhiều lần, nơi này là lần cuối cùng."


"Trước đó vì cái sao chuyển nhà?"


"Bị đòi nợ. Bạn trai Dadvit của dì tôi thiếu sòng bạc đại khái không ít tiền, ông ta để tôi trả thay, tôi không đồng ý, người của sòng bạc vẫn tìm tới tôi đòi tiền."

Adele hời hợt trả lời, giống đang nói câu chuyện xem từ trên sách vở, không chút tình cảm chập trùng nào, đem những chuyện đã từng trải qua được trôn giấu trong quá khứ vài câu nói ra, khoảnh khắc em nói ra nó biến mất trong không khí lạnh lẽo nặng nề.

Ta thấy em sửa sang lại từng tấm từng tấm hình đó lại, những kiến trúc và phong cảnh vô cùng xinh đẹp dần tràn ra trên giường đơn, sau đó được cất vào trong túi vải Mickey màu hồng đã bị giặt đến trắng bệch góc, còn có nhãn hiệu viết bằng tiếng Trung. Cái túi này rất nhỏ, thoạt nhìn chuẩn bị cho học sinh tiểu học, còn quá cũ kỹ, khóa kéo đều đã hư mà không thể đóng lại được, mép vải đã bị bong ra từng mảng giá đỡ bằng nhựa mềm màu đen bên trong.

Adele ôm tui sách vào trong ngực, hình như có chút lúng túng định dùng ống tay áo rộng che đi nhân vật hoạt hình bên trên túi sách, "Đi thôi."


Ta nháy mắt mấy cái, có chút ngoài ý muốn: "Những hình khác thì sao?"

Em lắc đầu, nói: "Không cần, trong túi không chứa nổi, bọn nó cũng không có tốt như vậy."


"Vậy đi thôi."

Đầu tháng một Rome còn chưa lộ ra lạnh lẽo, gió mạnh mang theo mùi sương và tuyết thổi tung rác hai bên đường bay khắp nơi. Túi bao bì mỏng hình dải được cuộn lại với những sợi dây sẫm màu quấn trên đầu. Tất cả thi thể chồng chất lung tung trước đó ở chỗ này đều bị chuyển đến chỗ hỏa thêu gần nhất, chỉ để lại một mùi hôi máu tanh chứng tỏ nơi đầy từng có thảm án.

Xác ô tô và phòng bị nhóm tân sinh điên cuồng kia phá hoại đến không còn hình dáng đều được dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra cảnh tượng vừa xảy ra một cơn động đất. Địa điểm dù tinh xảo kiên cố đến đâu cũng không chịu được phá phách của ma cà rồng, sau khi càng quét qua khu dân nghèo liền giống như bị đấnh bom, khắp nơi đều có các loại dâu vết đổ nát thê lương.


Lúc Adele đi qua quảng trường bỗng nhiên dừng bước chân, quay lại về trung tâm nhìn sang nơi bị phá hư nghiêm trọng nhất, ánh mắt nhìn dọc theo đường phố hư hỏng một mực kéo dài đến chỗ xa. Ta thuận theo hướng mắt em nhìn chốc lát, ngoài phế tích thì không phát hiện cái gì đặc biệt, "Sao thế?"

"Tôi chính ở chỗ này bị đám người Steven tìm được." Em bình tĩnh nói, "Còn làm rơi máy ảnh có hình của Catherine và mọi người."

"Catherine..." Ta sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, "E nói tới ảnh chụp đám cưới cùng phu nhân Catherine?"


Adele gật đầu, thu hồi ánh mắt, "Ngay từ đầu cô ấy không nên tin tưởng tìm đến tôi, kết quả đều bị tôi làm mất."


Nói xong, cô ôm túi sách cúi đầu vòng qua ta, hướng về chỗ cũ chúng ta tới. Ta bỗng dưng gọi cô lại, hít sâu một hơi, nói: "Ta nghĩ, ta biết những tấm hình kia của em ở đâu."

Adele quay đầu, biểu cảm trên mặt kinh ngạc sinh động rõ ràng hơn bất kỳ lần nào khác, như một con búp bê sống lại. Ta đưa tay vào trong áo lót túi áo khoác lấy ra một túi đựng hình màu đen, an tĩnh nằm trong lòng bàn tay ta.

Ta nhìn thấy ánh mắt Adele vào lúc chạm đến nó, toàn bộ đột nhiên sáng ngời lên, óng ánh lấp lánh như đom đóm bay giữa trời: "Ta nhặt được vào đem hôm đó, Demetri nói nơi chiếc máy ảnh rơi xuống là địa phương cuối cùng em xuất hiện. Trên đó có lưu lại mùi của em, đáng tiếc máy ảnh đã hư mất, chỉ còn cái này."

"Đêm hôm đó?" Adele lặp lại theo ta, chần chờ một chút, hỏi, "Mọi người đêm hôm đó tới nơi này? Vì sao?"

"Ừ..." Ta không tự giác thu bàn tay lại, đầu lưỡi trong miệng cứng đờ đảo qua răng, nuốt xuống một ngụm nọc độc, "Phu nhân Catherine thấy được cái chết của em bằng năng lực, Aro nhận ra ma cà rồng giết chết em chính là đám tội phạm kia, cho nên..."

"Cho nên mọi người đã tới đây."Adele thu lại biểu cảm kinh dị kia, khôi phục lại thần sắc bình thường, thời gian ngược dòng trên mặt em, phong phú lộ ra như đóa hoa nở rộ, một lần nữa im lặng thu liễm vì đợi nụ hoa nở.

"Vâng." Ta có chút khó khăn khẳng định câu trả lời của em, đem sự thật đã vọt tới trên miệng cắn nát nuốt xuống, mảnh vỡ sắc bén như cắt vào cổ họng ta.


Adele đưa tay từ ta trong lòng bàn tay cầm lại túi đựng thể, đầu ngón tay tái nhợt tinh tế nhẹ nhàng sát qua lòng bàn tay của ta, hư ảo như một nụ hôn của bươm bướm. Ta khắc chế xúc động muốn nắm chặt tay em, đầu ngón tay va nhau mang lên xúc cảm run rẩy nhỏ bé bị ta gấp gáp túm trong tay, dọc theo xương thịt lạnh lẽo lan tràn đến trái tim của ta đã sớm xơ cứng chết đi.

Em đem món đồ trong tay lật qua lật lại nhìn nhiều lần, lễ phép hướng ta nói cám ơn: "Cám ơn anh. Tôi còn tưởng rằng tôi không tìm được nó nữa."

"Đáng tiếc máy ảnh đã bị hư mất." Ta vừa nói, dụng tâm suy nghĩ một chút về nhãn hiệu của máy chụp hình kia, chờ khi trở lại Volterra, ta định lại mua một cái tốt hơn tặng cho em. Em xem ra thật sự rất thích chụp ảnh, dừng những hình ảnh tuyệt đẹp lại, cho nên mới hình thành năng lực ưu nhã mê người như vậy.


"Có thể tìm về ảnh chụp đã rất tốt rồi." Nói xong, Adele bỗng nhiên nhớ tới gì đó, thần sắc trên mặt lần nữa xảy ra biến hóa, trở nên có chút chần chờ, ánh mắt dường như muốn nhìn ta lại không dám, "Anh... Anh đã thấy hình bên trong chưa?"

Ta sửng sốt một chút, "Không có." Trong này có cái gì sao?

Adele hơi xích lại gần ta, tìm tòi nghiên cứu quan sát ta: "Thật chứ ?"

"Thật ."


"Được rồi." Em thở phào, khóe môi nhẹ nhàng dắt ra một nụ cười trong suốt rực rỡ, không nhìn kỹ sẽ còn tưởng rằng là ảo giác. Ta bỗng nhiên có chút hối hận không nhìn xem từ trên máy tính Jaina trong đó có gì, vì sao Adele lại không muốn ta nhìn thấy?

"Ở trong đó có cái gì sao?" Ta hỏi.


"Không có gì." Em bình tĩnh trả lời, tựa như xác định ta chưa xem nên không cần lo lắng.

Em bắt đầu tin tưởng lời ta nói, đó là khởi đầu rất tốt, nhưng ta lại rất muốn biết nội dung ảnh chụp kia. Bên trong bộ ảnh kia ngoài trừ hình cưới của phu nhân Catherine và Caius còn có ai nữa sao? Hay là một người Adele không muốn để ta biết?

Ta liều mạng hồi tưởng lại tình cảnh gặp được lần kia trong Cung điện Pretorio, ta như nổi điên đuổi theo vẫn như cũ bỏ lỡ em, em mờ mịt vụt qua ta tựa như một câu chuyện thần thoại, nhanh đến mức ta căn bản không thể bắt kịp ta.

Lúc đó... hình như em đang loay hoay máy ảnh, ống kính đối diện với ta, ân xuống nút chụp.


Cho nên, người kia là... Ta?


Ta cắn chặt răng kiềm chế xuống cảm xúc kịch liệt bị phỏng đoán không có ý nghĩa này mang lên, tận lực giả bộ như không có khác lạ. Những tình cảm sôi trào bị ta chôn giấu trong cơ thể lạnh lẽo trở thành một ngọn lửa bùng cháy nóng bỏng, lần nữa khiến ta cảm nhận được cảm giác bất lực kia, tựa như ta vẫn còn là thiếu niên con người nhỏ bé yếu ớt.

Cổ họng ta co rút lại ổn định giọng nói, nửa đùa nửa thật trêu chọc: "Không có gì, vậy sao lại sợ bị ta nhìn thấy?"

Adele cứng lại một chút, ánh mắt nhanh chóng quét qua ta, sau đó chuyên chú nhìn về phía trước: "Chỉ là tiện tay chụp một tấm ảnh mà thôi."

"Em không muốn nói thì thôi." Ta tiếc nuối nhún nhún vai, thanh âm nhẹ nhàng, "Đi về trước nhé, nhóm của chị đang đợi chúng ta."

Adele chậm chạp gật đầu, đi lại nơi gần người ta nhất, trong lòng bàn tay nắm chặt túi đựng ảnh, một đường chúng ta im lặng trở về.

Ta theo thói quen đưa tay mở cánh cửa trước mặt, ra hiệu em đi vào trước. Em dừng lại một chút, sau đó đi vào, nhìn ta đóng cửa lại đi tới.

"Sao thế ?"

"Cám ơn anh." Adele đón ánh sáng đứng trong mảnh u tối, con ngươi đỏ tươi tỏa sáng, có chút không lưu loát nói với ta, "Ý tôi là chuyện tám ngày nay. Tôi biết ban đầu tôi sẽ không có thời gian cân nhắc này, cảm ơn."

"Tôi đồng ý với anh, cho nên nhất định sẽ làm được."

Ta hít sâu một hơi, "Vậy ý của em là?"

Em im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng hạ bả vai nói, "Tôi sẽ phối hợp tốt với mọi người để làm chứng, tuy nhiên tôi không biết được quá nhiều chuyện liên quan đến đám Steven, tôi là tân sinh gia nhập cuối cùng."

"Vậy đã đủ rồi." Ta gần như vô ý thức nói ra câu nói này, tiếp theo nhận ra có hơi kỳ lạ, lại bổ sung, "Chúng ta chủ yếu căn cứ chuyện của Genoa đến định tôi, điều này đã đủ ."


"Tốt rồi."


...


Ta không biết Adele từ khi nào thì bắt đầu thay đổi quyết định, đồng ý trở lại Volturi là chứng nhân với chúng ta. Nhưng lo lắng của ta vẫn chưa kết thúc, bởi vì trong nhận thức của em, sau khi làm chứng xong sẽ không có liên quan với ta nữa, nhưng với ta mà nói, thứ em coi là kết thúc chỉ là một bắt đầu.

Vào ngày thứ tám chúng ta rời khỏi Volturi, chúng ta lần nữa về tới Cung điện Pretorio. Ta tính toán thời gian một chút, quả thực dài, vượt qua bất kỳ ghi chép về hành động trong quá khứ.

Thời điểm mảnh đá màu vàng rực rỡ quen thuộc đặp vào mắt, ta nghe được Demetri cùng Serraus đều phát ra âm thanh than thở vui vẻ, có thể cảm giác về nhà làm bọn họ rất cao hứng. Jane sóng vai chạy cùng ta, Adele thì theo sát sau lưng cạnh Demetri. Tốc độ của em quá nhanh, chỉ có Demetri mới có thể vượt qua em.

Sau khi tiến vào Cung điện Pretorio, chúng ta đã không cần lo lắng những ánh nắng nhạt kia sẽ làm lộ sự khác biệt với người bình thường. Mười bậc lên lại rẽ mấy vòng, xuyên qua cánh cửa hình vòm trước mặt, kiến trúc nguy nga đứng sừng sữngười quen thuộc ở trước mắt, ta nhìn thấy Heidy và Fiona đứng tại cửa ra vào, dáng vẻ đã đợi một lúc lâu.


"Demis --!"


Fiona xoa xoa bàn tay nhỏ đã bị đông lạnh đỏ, nhìn thấy cái bóng màu xám trước mặt ta rơi xuống đất liền ngạc nhiên kêu ra tiếng, vui sướng chạy về hướng anh ta. Demetri cười cẩn thận ôm chặt thiên sứ tóc đỏ của anh ta vào trong ngực, đem mặt vùi vào trong mái tóc dài của đối phương, giọng nói mơ hồ không rõ : "Bên ngoài lạnh như vậy, em ra đây làm gì?"

"Jaina nó hôm nay anh sẽ trở về, cho nên em mới đến chờ anh... Ôi anh làm gì! Rất ngứa nha! Ha ha ha..." Fiona bị Demetri cố ý thổi hơi lạnh vào trong lỗ tai không ngừng cười khanh khách, dùng sức đẩy anh ta ra nhưng vẫn không nhúc nhích.


Heidy đưa tay mở cửa ra, ánh mắt tỉnh bơ rời khỏi từ trên người hai con người không ngừng cười kia, hướng Adele cười một nụ cười mê người: "Hoan nghênh cô Adele, nhóm Aro đã đợi cô rất lâu."

Adele kinh ngạc nhìn Fiona và Demetri thân mật, bất giác nhìn mới về phía Heidy, bộ dáng có chút mờ mịt: "Tôi?"


Demetri đem Fiona ôm thật chặt vào trong ngực, thay cô sửa sang mái tóc quăn đã bị gió thổi loạn một chút, trêu chọc nhìn Adele nói: "Dù sao Alec chưa từng rời đi thời gian dài như vậy, cái này làm cho cả Volturi đều bất ngờ. Cô là người đầu tiên chạy trốn được quá hai ngày dưới sự đuổi bắt của cậu ấy, Adele, chúc mừng cô."


Ta nghiêng đầu đánh gãy anh ta: "Nếu anh không ngại, cũng có thể thử một chút đánh vỡ ghi chép của, ghi chép bị bắt trở lại nhanh nhất. Ta luôn bảo tồn nó cho anh, vậy nên còn cố ý thư thả bắt rất nhiều đào phạm."


Heidy rất cười vui vẻ, "Làm rất tốt, Alec. Tính thêm ta nữa, ta tuyệt đối sẽ là trọng tài công bằng nhất."


"Hai người các ngươi lúc nào thì kết thành đồng minh vậy?" Demetri nhìn Heidy lại nhìn ta, rất bất đắc dĩ.

Heidy nghiêm trang trả lời: "Không, ta chỉ là đối với tất cả chuyện có thể làm anh đâu khổ ôm nhiệt tình rất lớn."


"Vậy cũng thật làm cho người ta khổ sở đó, ta còn tưởng rằng mấy người chúng ta làm cộng sự hơn ngàn năm sẽ bồi dưỡng được cảm tình sâu đậm rồi chứ." Demetri ra vẻ thương cảm.

"Thật xin lỗi để anh có ảo giác này." Ta liếc xéo anh ta một cái, Fiona trong ngực anh ta rụt lại, sau đó như khiêu khích hướng ta lè lưỡi.


Ta cắn răng, anh ta quả nhiên đem khối pudding này sủng lên trời rồi!


"Đi theo ta." Ta cuối cùng từ bỏ cùng bọn họ tổn hại lẫn nhau, quay đầu nhìn Adele đứng một bên yên tĩnh như thành trong suốt nói, "Sảnh tiếp đãi ở tận cùng bên trong." Nói xong, ta lôi kéo tay Jane, "Chúng ta đi thôi."

Jane dán chặt lấy ta cùng ta dựa chung một chỗ, hướng ta khẽ mỉm cười một cái, biểu tình trên mặt cuối cùng cũng vì về nhà mà hơi dịu đi một chút. Adele thuận theo đi sau lưng ta, sau đó là đám Heidy và Demetri.

Thời gian đi ngang qua phòng tiếp tân, Jaina theo thường lệ chào hỏi chúng ta, tiếp nhận Fiona nhìn mỗi người chúng ta mỉm cười: "Hoan nghênh cô, Adele."


Adele hiển nhiên không quen một đám người xa lạ hoặc ma cà rồng đối xử thân thiện với em như vậy, đáp lại rất cứng ngắc. Em nhìn thấy trên bàn Jaina bày ảnh chụp, bước chân có chút hơi ngưng trệ, Jaina hiểu rõ gật đầu: " Phu nhân Catherine mua từ cô sau đó tặng cho tôi, chúng cực kỳ xinh đẹp không phải sao?"


"Cảm ơn."Adele thu tầm mắt lại, chuyên chú nhìn chằm chằm con đường đá trước mặt, không nói thêm gì nữa.


Càng đi về phía trước ánh sáng càng mờ, nơi này không có hệ thống chiế sáng, bóng ma khắc sâu ngăn cách những món đồ chơi khoa học kỹ thuật của xã hội con người ở bên ngoài. Thủ vệ thang máy từ xa đã thấy chúng ta, sớm đem cửa thang máy mở ra chờ đó.


Demetri lẫn Heidy nhẹ nhàng đi vào, ta và chị gái đứng hai bên đi vào cuối cùng. Trên người Adele được che kín bởi áo khoác kiểu nam, cúi đầu đứng trước mặt bọn họ, bất an cố ý dịch người tìm vị trí em cảm thấy thoải mái. Ta bước vào cuối cùng, đem cửa thang máy đóng lại.

Trong lúc m áy móc khởi động có tạp âm rõ ràng, ta nhìn thấy hình ảnh từ trên vạch tường kinh loại, nhìn thấy Adele đem đầu tựa trên vật ngăn cản lạnh băng kia. Động tác của em làm ta nhớ ba năm trước đây, con người của gia đình Cullen kia lúc đi vào thang máy cũng là như vậy. Demetri còn nhìn cô cười nói chuyện, cô ta coi như dựa vào ma cà rồng có Đọc tâm thuật kia như dựa vào cả thế giới.

Tuy nhiên cô ta đã đúng, ma cà rồng kia là bạn đời của cô ta, nơi cô ta có thể dựa vào chống đỡ.


Adele hiển nhiên không có trải nghiệm này, em có thể dựa vào cũng chỉ vách tường mềm yếu không khác đậu hủ này. Ta đứng đối diện em, xa xôi giống như cách một dãy ngân hà xa xôi.


Hết phiên ngoại 9.

**

Lời biên dịch: Sau 8 chương bị thồn cơm chó, thì lần này Demetri cuối cùng cũng rải cơm chó của mình cho người ta .=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net