[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời.
205 : Dụng ca !
- Dụng ca ! - Ngươi đừng gọi ca là như thế, ta không quen ngươi !Đó là lần đầu tiên ta bắt gặp hắn trên phố ....- Tướng công - Đừng gọi ta như thế, ta sẽ không bao giờ xem ngươi là nương tử của mình .Đó là đêm động phòng , hắn mở khăn phượng và nói rõ cho ta biết vị trí mình nằm đâu ....- Dụng ca .. Ta ...- Ta xin lỗi .Đấy là lời xin lỗi duy nhất hắn nói với ta sau ba năm chung sống .
Hắn nạp thiếp ....- Dụng ca ! - Đừng gọi ta .. cút.Đấy là lần .... Ta làm ái thê của hắn ngã . Nhưng vì sao lại nói là " ta làm " mà không phải " ta đẩy " vì ta không có đẩy nàng .
Ta cũng không có lý do làm vậy . Nhưng cuối cùng trong mắt mọi người, tất cả đều cho là " ta làm " .
Ta bị oan , nhưng rốt cuộc lại không thể nói ra một câu giải thích vì ta rõ hơn ai hết ... Hắn không tin ta ....- Dụng ca !Đây là lần đầu tiên sau năm năm thành thân . Hắn đến tìm ta .
Hắn nhìn ta, ánh mắt kì lạ xen chút áy náy . Hắn lại xin lỗi ta , sau đó gửi cho ta " thư từ thê "- Ngươi muốn gì cứ nói ?Hắn hỏi ta muốn gì .
Nhưng nếu ta bảo " ta muốn hắn yêu ta " . Liệu hắn có đáp lại không ?
Sẽ không... Ta biết .- Ân , ta sẽ đi .Ta mỉm cười với hắn , hắn cười gượng với ta .Dù giả tạo , dù là thương hại , nhưng đó là lần đầu tiên hắn cười với ta .Và nụ cười ấy cũng là nụ cười đầu tiên cũng như cuối cùng ta được nhìn thấy từ hắn .Ta buộc phải ly khai khỏi hắn ....- Dụng ca ! Bùi Tiến Dụng là người tốt , ta tin ta không nhìn nhầm người .Nhưng người tốt mà ta nhìn , hắn lại không đối xử tốt với ta .Hắn đưa ta ly khai Bùi gia , đưa về Thái Châu .Nhưng ta lưu luyến hắn , lưu luyến Thăng Loan , nên cuối cùng lẻn về . Đem hết số tiền hắn cho , mua một quán trà đối diên Bùi phủ .
Vì ta muốn , hằng ngày được nhìn thấy hắn và thê tử cười tươi bên nhau , ta muốn thấy hắn .Hằng đêm giống như một thói quen , ta lên gác cao của quán trà trông qua phía sân vườn Bùi phủ , âm thầm hướng mắt quan sát hắn .
Ta thấy hắn cô tịch ngắm trăng , có trăng hắn cũng ngắm , không trăng cũng ngắm . Lâu lâu lại đưa tay lên trời như muốn bắt lấy thứ gì đó .Bình thường ta nguỵ trang dưới áo vải thô sơ , mũ vải che bớt khuôn mặt, nên hắn cuối cùng qua bao nhiêu năm cũng không biết ta là hàng xóm .
Hay thực ra , ta có ở đâu .. Có là ai , có ở cạnh bên hắn hay không?... Hắn cũng không quan tâm .Ta thay tên đổi họ, một mình lặng lẽ sống qua từng ngày bên cạnh hắn . Còn hắn thì ngày ngày vui vẻ bên thê tử xinh đẹp và các hài tử ngoan hiền . Rất gần bên nhau nhưng những tưởng như là hai thế giới tách biệt .- ông chủ Trịnh .. Cho tôi một cân trà ngon .- Được .Lần đầu tiên ta gặp lại hắn , nhưng hắn không vào quán của ta mà sai nô tài bên cạnh vào mua trà .
Ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn to lớn đứng trước cửa tiệm , tâm can như ai đó bóp chặt .Ta gói cho hắn một cân trà còn có tình viết một chữ " Hậu " lên giấy gói . Nhưng ta lại không biết hắn không nhìn đến gói trà của ta dù chỉ một lần . Từ đầu chí cuối đều là tên nô tài áo vải kia xách trà của ta .Rồi cứ vậy, hắn rời khỏi tầm mắt của ta , trở về Bùi phủ .Lần kế tiếp nô tài của hắn lại đến mua trà , ta bất giác đưa mắt ra phía cửa tìm kiếm bóng hình hắn , nhưng lần này hắn không đến.Ta mỉm cười gói cho nô tài Bùi phủ một cân trà , lại viết một chữ " Hậu " lên giấy gói .Năm này qua tháng nọ , cứ vậy ta đã viết cho hắn gần cả chục chữ " Hậu " lên giấy gói trà , nhưng một chút động tĩnh từ hắn đều không có. Tuổi thanh xuân của ta cứ dần cạn dần , tình cảm yêu đương trong ta cũng dần phai nhạt , dấu hiệu rõ ràng nhất là ... Ta không còn kiên nhẫn lên gác cao ngắm nhìn hắn nữa.Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ta từ bỏ hắn .- Dụng ca !Lần đầu tiên sau hai năm dài ly khai khỏi hắn , ta mới gọi lại hai chữ này .
Ta biết rõ sẽ không có ai đáp lại mình nhưng vẫn cứ gọi , vì hôm nay là lễ hoa đăng . Ta không có ai cùng thả đèn , nên nhớ đến hắn .- Ta ở đây .Ta thản thốt nghe tiếng đáp , thản thốt quay lại, thản thốt nhìn thấy hắn , nhưng chưa kịp chạy đi đã bị hắn kéo lại .Hắn ôm chặt lấy ta trong lòng , từng hơi ấm từ lớp tơ lụa đắt tiền truyền đến thân thể ta, làm ta rung lên bần bật .Ta muốn đẩy hắn ra , nhưng lại muốn ôm chặt lấy hắn .Ta biết đây chỉ là mộng ,một giấc mộng trong vô số giấc mộng ta từng nhìn thấy, nó không phải hiện thực . Nên ta không muốn lãng phí giấc mộng đẹp này .Ta tham lam ôm lấy hắn . Từng giọt lệ lạnh ngắt rơi ướt cả khuôn mặt , ta biết là mộng , đây chỉ mộng thôi . Nên đã tức tưởi cắn vào vai hắn .- Ta hận ngươi ... Nhưng tại sao trong giấc mộng cũng phải nhìn thấy ngươi ... Bảy năm qua ta chịu đủ giày vò ở bên cạnh ngươi , nhưng ngươi lại nhẫn tâm đến mức chưa từng gọi tên ta ... Dụng ca .. Ngươi ..Ta muốn mắng hắn , muốn nói rất nhiều thứ , muốn nói cho thoả những uất ức trong lòng. Nhưng hắn đã chặn hết tất cả lời nói của ta bằng một nụ hôn .Hắn hôn ta .Nụ hôn chân thật nhất mà ta từng nằm mộng .Hắn không mạnh bạo , không hấp tấp , chỉ chậm rãi an ủi những uỷ khuất mà ta phải chịu đựng sau bảy năm gặp hắn .Hắn nhìn ta ,ánh mắt dịu dàng, ấm áp như nước hồ mùa xuân . Chậm rãi vuốt ve bầu má thấm đẫm nước mắt mắt của ta .- Hậu nhi .. Ta xin lỗi .Là một lời xin lỗi chân thành , một ánh mắt đầy đủ yêu thương mà ta mong muốn từ hắn .
Nhưng tâm can ta, tại sao lại đau đớn thế này .Ta im lặng mỉm cười với hắn, ta chỉ ước trời đừng sáng , giấc mộng này đừng tan . Ta thực sự muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi như bây giờ. Không phải là ánh mắt lạnh lùng .Là nụ cười gượng gạo.Là cái quay lưng hững hờ. Ta mê luyến cái cảm giác được hắn nhìn bằng ánh mắt ấm áp thế này .- Hậu nhi .... Ta xin lỗi .... Ta không phải cố ý tổn thương ngươi .. Từ lần đầu tiên bắt gặp ngươi trên phố ta đã bị ngươi làm cho thần hồn bất đảo , lần đầu tiên nghe ngươi gọi tên ta , ta đã yêu ngươi ... Nhưng Hậu nhi ... ngươi biết không? .. Ngươi không phải là người bình thường, ngươi là con của thiên tử , là dòng máu duy nhất còn sót lại của tiền triều họ Đoàn .Ta nghe hắn nói mà não bộ như chết lặng, ta là hoàng tử tiền triều. Hắn biết ta bất ngờ nên chỉ mỉm cười ôn nhu , hôn lên tay ta , nói tiếp. - Bùi gia là cánh tay đắt lực của Vũ gia , họ ngoại của Hoàng Đế... Ngươi là giọt máu của tiền triều.. Chúng ta vốn dĩ phải là kẻ thù , ta đáng lẽ phải giúp Vũ Văn Thanh giết chết ngươi .... Nhưng Hậu nhi , ta đã lỡ yêu ngươi rồi .Bùi Tiến Dụng nói với ta , bảy năm qua hắn đều âm thầm quan sát ta , nhưng hắn sợ Bùi quốc cữu sẽ biết đến thân thế của ta , nên hắn luôn xem ta như một thê tử vô thừa nhận, là một kẻ bên cạnh hắn mà vô danh vô phận, để ông ta không nghi ngờ. Hắn nạp thê tử, sinh con cái , đuổi ta đi , tất cả đều là vì ta .Ta tin hắn chứ , dù là nói dối ta vẫn tin vì ta biết... Đây là mộng .Ta ướm tay lên mặt hắn , điều mà ta đã muốn làm từ rất lâu rồi.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ bất ngờ trong mắt hắn , thì lòng ta dậy sóng . Ta mỉm cười, ta không muốn buông tay , ta nhìn thẳng vào mắt hắn .- Chỉ trong mơ ta mới được chạm vào huynh thế này thôi , nên Dụng ca đừng từ chối ta có được không?... Hằng ngày đứng trên gác cao nhìn huynh thẫn thờ ngắm trăng ta đã muốn chạm vào huynh hàng ngàn lần như thế này rồi ,...Nhưng Dụng ca !... Huynh có biết không ?....... tường Bùi phủ thì cao , cổng nhà Bùi phủ thì rộng , huynh thì căm ghét ta ......Ta căn bản không thể chạm vào huynh ...... Ta biết đây chỉ là giấc mộng hằng đêm ta nhìn thấy , nên cái gì Tiền triều, cái gì phải giết ta ... Ta đều không quan tâm ... Ta chỉ muốn hỏi huynh , nếu sự thật là như thế ..... huynh có thể .... bỏ hết tất cả cùng ta chạy đến nơi không ai biết đến chúng ta ...... sống hết quãng đời còn lại như phu thê thật sự không? - Được .Ta nhìn hắn rất nhanh gật đầu thì bật cười , thôi thì cứ cho ta ảo tưởng đi .Đây là mộng cả mà .Ta tưởng hắn sẽ biến mất , sẽ rời xa ta khi ánh mặt trời ở đằng đông đã ló dạng .Nhưng không phải như vậy .Hắn nắm tay ta leo lên hắc mã , thúc giục con ngựa chạy đi .Bên tai ta thì thầm .- Nếu ngươi đã nghĩ mọi thứ đều là mơ ... Vậy .. Được , ta sẽ cùng Hậu nhi mơ hết quãng đời còn lại .
Hắn nạp thiếp ....- Dụng ca ! - Đừng gọi ta .. cút.Đấy là lần .... Ta làm ái thê của hắn ngã . Nhưng vì sao lại nói là " ta làm " mà không phải " ta đẩy " vì ta không có đẩy nàng .
Ta cũng không có lý do làm vậy . Nhưng cuối cùng trong mắt mọi người, tất cả đều cho là " ta làm " .
Ta bị oan , nhưng rốt cuộc lại không thể nói ra một câu giải thích vì ta rõ hơn ai hết ... Hắn không tin ta ....- Dụng ca !Đây là lần đầu tiên sau năm năm thành thân . Hắn đến tìm ta .
Hắn nhìn ta, ánh mắt kì lạ xen chút áy náy . Hắn lại xin lỗi ta , sau đó gửi cho ta " thư từ thê "- Ngươi muốn gì cứ nói ?Hắn hỏi ta muốn gì .
Nhưng nếu ta bảo " ta muốn hắn yêu ta " . Liệu hắn có đáp lại không ?
Sẽ không... Ta biết .- Ân , ta sẽ đi .Ta mỉm cười với hắn , hắn cười gượng với ta .Dù giả tạo , dù là thương hại , nhưng đó là lần đầu tiên hắn cười với ta .Và nụ cười ấy cũng là nụ cười đầu tiên cũng như cuối cùng ta được nhìn thấy từ hắn .Ta buộc phải ly khai khỏi hắn ....- Dụng ca ! Bùi Tiến Dụng là người tốt , ta tin ta không nhìn nhầm người .Nhưng người tốt mà ta nhìn , hắn lại không đối xử tốt với ta .Hắn đưa ta ly khai Bùi gia , đưa về Thái Châu .Nhưng ta lưu luyến hắn , lưu luyến Thăng Loan , nên cuối cùng lẻn về . Đem hết số tiền hắn cho , mua một quán trà đối diên Bùi phủ .
Vì ta muốn , hằng ngày được nhìn thấy hắn và thê tử cười tươi bên nhau , ta muốn thấy hắn .Hằng đêm giống như một thói quen , ta lên gác cao của quán trà trông qua phía sân vườn Bùi phủ , âm thầm hướng mắt quan sát hắn .
Ta thấy hắn cô tịch ngắm trăng , có trăng hắn cũng ngắm , không trăng cũng ngắm . Lâu lâu lại đưa tay lên trời như muốn bắt lấy thứ gì đó .Bình thường ta nguỵ trang dưới áo vải thô sơ , mũ vải che bớt khuôn mặt, nên hắn cuối cùng qua bao nhiêu năm cũng không biết ta là hàng xóm .
Hay thực ra , ta có ở đâu .. Có là ai , có ở cạnh bên hắn hay không?... Hắn cũng không quan tâm .Ta thay tên đổi họ, một mình lặng lẽ sống qua từng ngày bên cạnh hắn . Còn hắn thì ngày ngày vui vẻ bên thê tử xinh đẹp và các hài tử ngoan hiền . Rất gần bên nhau nhưng những tưởng như là hai thế giới tách biệt .- ông chủ Trịnh .. Cho tôi một cân trà ngon .- Được .Lần đầu tiên ta gặp lại hắn , nhưng hắn không vào quán của ta mà sai nô tài bên cạnh vào mua trà .
Ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn to lớn đứng trước cửa tiệm , tâm can như ai đó bóp chặt .Ta gói cho hắn một cân trà còn có tình viết một chữ " Hậu " lên giấy gói . Nhưng ta lại không biết hắn không nhìn đến gói trà của ta dù chỉ một lần . Từ đầu chí cuối đều là tên nô tài áo vải kia xách trà của ta .Rồi cứ vậy, hắn rời khỏi tầm mắt của ta , trở về Bùi phủ .Lần kế tiếp nô tài của hắn lại đến mua trà , ta bất giác đưa mắt ra phía cửa tìm kiếm bóng hình hắn , nhưng lần này hắn không đến.Ta mỉm cười gói cho nô tài Bùi phủ một cân trà , lại viết một chữ " Hậu " lên giấy gói .Năm này qua tháng nọ , cứ vậy ta đã viết cho hắn gần cả chục chữ " Hậu " lên giấy gói trà , nhưng một chút động tĩnh từ hắn đều không có. Tuổi thanh xuân của ta cứ dần cạn dần , tình cảm yêu đương trong ta cũng dần phai nhạt , dấu hiệu rõ ràng nhất là ... Ta không còn kiên nhẫn lên gác cao ngắm nhìn hắn nữa.Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ta từ bỏ hắn .- Dụng ca !Lần đầu tiên sau hai năm dài ly khai khỏi hắn , ta mới gọi lại hai chữ này .
Ta biết rõ sẽ không có ai đáp lại mình nhưng vẫn cứ gọi , vì hôm nay là lễ hoa đăng . Ta không có ai cùng thả đèn , nên nhớ đến hắn .- Ta ở đây .Ta thản thốt nghe tiếng đáp , thản thốt quay lại, thản thốt nhìn thấy hắn , nhưng chưa kịp chạy đi đã bị hắn kéo lại .Hắn ôm chặt lấy ta trong lòng , từng hơi ấm từ lớp tơ lụa đắt tiền truyền đến thân thể ta, làm ta rung lên bần bật .Ta muốn đẩy hắn ra , nhưng lại muốn ôm chặt lấy hắn .Ta biết đây chỉ là mộng ,một giấc mộng trong vô số giấc mộng ta từng nhìn thấy, nó không phải hiện thực . Nên ta không muốn lãng phí giấc mộng đẹp này .Ta tham lam ôm lấy hắn . Từng giọt lệ lạnh ngắt rơi ướt cả khuôn mặt , ta biết là mộng , đây chỉ mộng thôi . Nên đã tức tưởi cắn vào vai hắn .- Ta hận ngươi ... Nhưng tại sao trong giấc mộng cũng phải nhìn thấy ngươi ... Bảy năm qua ta chịu đủ giày vò ở bên cạnh ngươi , nhưng ngươi lại nhẫn tâm đến mức chưa từng gọi tên ta ... Dụng ca .. Ngươi ..Ta muốn mắng hắn , muốn nói rất nhiều thứ , muốn nói cho thoả những uất ức trong lòng. Nhưng hắn đã chặn hết tất cả lời nói của ta bằng một nụ hôn .Hắn hôn ta .Nụ hôn chân thật nhất mà ta từng nằm mộng .Hắn không mạnh bạo , không hấp tấp , chỉ chậm rãi an ủi những uỷ khuất mà ta phải chịu đựng sau bảy năm gặp hắn .Hắn nhìn ta ,ánh mắt dịu dàng, ấm áp như nước hồ mùa xuân . Chậm rãi vuốt ve bầu má thấm đẫm nước mắt mắt của ta .- Hậu nhi .. Ta xin lỗi .Là một lời xin lỗi chân thành , một ánh mắt đầy đủ yêu thương mà ta mong muốn từ hắn .
Nhưng tâm can ta, tại sao lại đau đớn thế này .Ta im lặng mỉm cười với hắn, ta chỉ ước trời đừng sáng , giấc mộng này đừng tan . Ta thực sự muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi như bây giờ. Không phải là ánh mắt lạnh lùng .Là nụ cười gượng gạo.Là cái quay lưng hững hờ. Ta mê luyến cái cảm giác được hắn nhìn bằng ánh mắt ấm áp thế này .- Hậu nhi .... Ta xin lỗi .... Ta không phải cố ý tổn thương ngươi .. Từ lần đầu tiên bắt gặp ngươi trên phố ta đã bị ngươi làm cho thần hồn bất đảo , lần đầu tiên nghe ngươi gọi tên ta , ta đã yêu ngươi ... Nhưng Hậu nhi ... ngươi biết không? .. Ngươi không phải là người bình thường, ngươi là con của thiên tử , là dòng máu duy nhất còn sót lại của tiền triều họ Đoàn .Ta nghe hắn nói mà não bộ như chết lặng, ta là hoàng tử tiền triều. Hắn biết ta bất ngờ nên chỉ mỉm cười ôn nhu , hôn lên tay ta , nói tiếp. - Bùi gia là cánh tay đắt lực của Vũ gia , họ ngoại của Hoàng Đế... Ngươi là giọt máu của tiền triều.. Chúng ta vốn dĩ phải là kẻ thù , ta đáng lẽ phải giúp Vũ Văn Thanh giết chết ngươi .... Nhưng Hậu nhi , ta đã lỡ yêu ngươi rồi .Bùi Tiến Dụng nói với ta , bảy năm qua hắn đều âm thầm quan sát ta , nhưng hắn sợ Bùi quốc cữu sẽ biết đến thân thế của ta , nên hắn luôn xem ta như một thê tử vô thừa nhận, là một kẻ bên cạnh hắn mà vô danh vô phận, để ông ta không nghi ngờ. Hắn nạp thê tử, sinh con cái , đuổi ta đi , tất cả đều là vì ta .Ta tin hắn chứ , dù là nói dối ta vẫn tin vì ta biết... Đây là mộng .Ta ướm tay lên mặt hắn , điều mà ta đã muốn làm từ rất lâu rồi.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ bất ngờ trong mắt hắn , thì lòng ta dậy sóng . Ta mỉm cười, ta không muốn buông tay , ta nhìn thẳng vào mắt hắn .- Chỉ trong mơ ta mới được chạm vào huynh thế này thôi , nên Dụng ca đừng từ chối ta có được không?... Hằng ngày đứng trên gác cao nhìn huynh thẫn thờ ngắm trăng ta đã muốn chạm vào huynh hàng ngàn lần như thế này rồi ,...Nhưng Dụng ca !... Huynh có biết không ?....... tường Bùi phủ thì cao , cổng nhà Bùi phủ thì rộng , huynh thì căm ghét ta ......Ta căn bản không thể chạm vào huynh ...... Ta biết đây chỉ là giấc mộng hằng đêm ta nhìn thấy , nên cái gì Tiền triều, cái gì phải giết ta ... Ta đều không quan tâm ... Ta chỉ muốn hỏi huynh , nếu sự thật là như thế ..... huynh có thể .... bỏ hết tất cả cùng ta chạy đến nơi không ai biết đến chúng ta ...... sống hết quãng đời còn lại như phu thê thật sự không? - Được .Ta nhìn hắn rất nhanh gật đầu thì bật cười , thôi thì cứ cho ta ảo tưởng đi .Đây là mộng cả mà .Ta tưởng hắn sẽ biến mất , sẽ rời xa ta khi ánh mặt trời ở đằng đông đã ló dạng .Nhưng không phải như vậy .Hắn nắm tay ta leo lên hắc mã , thúc giục con ngựa chạy đi .Bên tai ta thì thầm .- Nếu ngươi đã nghĩ mọi thứ đều là mơ ... Vậy .. Được , ta sẽ cùng Hậu nhi mơ hết quãng đời còn lại .
_____________________
là định ngược và Se .... nhưng kết quả lại .. T~T
Ta bất lực quá man 😖
Wowwwww fic hơn 1k views rồi nè , ta không biết luôn á .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net