Truyen30h.Com

u23 - from thousands of questions to breaking up

199. nhật ký của Lê Minh Bình

HoangAnh251098

.

09h32: Trung vẫn không nói chuyện với anh... Trung có cười, nhưng nó thật gượng gạo.

.

09h49: Tài lao vào phòng, nó lắc người Trung rồi hỏi:"anh mất trí à?" nhưng Trung chỉ lắc đầu, vẫn không trả lời...

.

10h21: anh Tư, anh Trọng và một vài người ở Viettel đến thăm Trung... anh Tư ơi anh Trọng nắm tay Trung của em...

.

10h26: anh Tư chỉ nói Trọng đừng phá vậy thôi à!?

.

10h32: không ai cậy được miệng Trung để Trung nói... không một ai...

.

10h47: Cảnh và Trường đánh nhau trong phòng! đừng có ném đồ xem nào!

.

10h59: vào đầu Trung rồi...

.

11h38: bác sĩ nói Trung không sao, còn việc không muốn nói thì bác sĩ chịu...

.

11h41: lỡ gọt trái cây vào tay chảy máu, nếu là Trung lúc trước sẽ cuống cuồng lên... bây giờ Trung chỉ nhìn rồi thôi...

.

11h54: đi xử lí vết thương vì Việt cứ la là nhiễm trùng đó, quay lại đã thấy dĩa trái cây được gọt đẹp và sắp gọn ở trên bàn.

.

12h35: Hữu Thắng đến thăm Trung... Trung cười, nhưng Trung vẫn không nói...

.

13h11: Trung ngủ rồi, nhưng chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng làm em ấy tỉnh giấc.

.

13h29: anh ngủ gục trên bàn, tỉnh dậy thì thấy có cái áo khoác đang ở trên người mình.

.

13h42: Trung không nhận là Trung đắp cho anh, nhưng ngoài Trung ra thì chẳng có ai hết...

.

13h58: Khang nó vừa làm đứt vòng hạt anh mua tặng Trung lúc trước, Trung nhún vai mặc kệ...

.

14h16: Cương vào phòng, đòi ôm Trung nhưng mà Trung phũ phàng cầm gối đập nó.

.

14h41: Tài với Dũng qua thăm Trung, Trung tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn mặc kệ cho Tài véo mặt... mặt của anh mà...

.

15h03: anh có cảm giác Trung vừa nhìn anh... nhưng ngước mặt lên thì Trung vẫn nhìn ra hướng cửa sổ.

.

15h39: Trung từ chối ăn món Trung từng rất thích, anh phải làm gì Trung mới lại là Trung đây...

.

Lê Minh Bình nhìn chằm chằm Trần Danh Trung, đôi mắt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi, cả cơ thể như dần mất hết sức sống. Những ngày trước, anh lo lắng hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng hiện tại, hắn tỉnh lại rồi, anh lại lo sợ hắn của hiện tại hơn... Không một ánh mắt, không một lời nói, không còn là một Trần Danh Trung mang đầy năng lượng của trước kia nữa.

Anh đứng dậy, tiến gần với phía giường, ngồi xuống bên cạnh người con trai vẫn không có phản ứng gì với việc anh đang đến gần bản thân. Lê Minh Bình lấy hết can đảm, giọng nói của anh như thể đang bị bóp nghẹn, nó nửa muốn thoát khỏi cuống họng, nửa lại chẳng muốn nghe được câu trả lời của người kia. Chẳng biết từ bao giờ, Lê Minh Bình đã trở nên thật yếu đuối...

"Trung giận anh à..."

Hắn thở dài, chẳng buồn trả lời câu hỏi kia từ người từng thương. Đoạn, Trần Danh Trung muốn nằm xuống giường, nhưng ngay lập tức đã bị Lê Minh Bình bắt được, hai bàn tay áp lên gương mặt vì bệnh kia của hắn mà trở nên xanh xao, cố gắng để hắn nhìn rõ vào đôi mắt của anh.

"Trung... mình quay lại được không?"

Lấy hết can đảm để nói ra lời mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ nói ra. Nhưng anh buộc phải nói, anh không muốn bản thân bỏ lỡ Trần Danh Trung thêm một giây phút nào nữa, Lê Minh Bình muốn Trần Danh Trung lại lần nữa ở bên cạnh anh.

Ở khoảng cách gần, Lê Minh Bình nhận ra Trần Danh Trung chẳng hề có phản ứng gì với lời đề nghị đột ngột này. Hắn như thể tránh né, đôi mắt từ lúc nào đã dời vị trí mà cố nhìn lên miếng băng gạt trên ngón tay của anh.

"Bình, đau không?"

"H-hả..."

"Em hỏi anh đau không? Vết thương."

"Không... xa Trung còn đau hơn..."

Danh Trung gật đầu, dường như chỉ muốn thay đổi cuộc nói chuyện chứ không phải muốn trả lời lời đề nghị của Minh Bình. Hết cách, Lê Minh Bình nhoài người, giữ chặt lấy đầu của người kia mà hôn xuống, muốn làm cho hắn chú tâm đến vấn đề hiện tại.

Nhưng lại lần nữa là thất vọng, Trần Danh Trung đẩy Lê Minh Bình ra, hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn của người đó... Một chút ấm áp, nhưng cũng thật xa cách.

"Trung... Em không muốn quay lại thật...?"

"Em--"

Chưa kịp để Trần Danh Trung nói, một cái đẩy cửa mạnh, một cô gái với mái tóc ngắn nhưng vẫn được cột một cách gọn gàng, chiếc áo sơ mi xanh nhạt và áo khoác dài của cô ấy càng làm Lê Minh Bình giật mình.

Đặt bó hoa Hướng Dương đang nở rộ xuống mặt bàn, cô ấy nở một nụ cười thật trưởng thành:"Khó lắm mới tìm được phòng của cầu thủ nhỉ."

"..."

"Chào Trung, chị là Hà Oanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com