Truyen30h.Net

U23 Ve Day Anh Lo

Tiến Thành (Anh)

Mạnh Tiến (Cậu)

__________________
Tối thứ bảy nọ, tại trụ sở công an quận.

Bảo Toàn hớt hải chạy vào phòng làm việc. Hôm nay nó trực với bộ tứ Dũng Sinh Chinh Linh

Toàn: Anh Dũng, anh Dũng

Tiến Dũng đang rót ly nước uống thấy thằng bé chạy vào thì ngừng lại. Chắc có vụ gì rồi nên nó mới như nhà cháy như thế.

Chinh: Cái gì, bình tĩnh nói bọn anh nghe

Toàn: Có người báo. Ở quận A, khúc xưởng vải bỏ hoang có bọn đang "bay"

Sinh: Đừng nói anh lại bọn thằng Tới, thằng Hậu nữa nha

Toàn: Chứ anh nghĩ còn ai trồng khoai đất này.

Linh: Tụi này hai tháng nay gặp mặt tao tám lần chưa ngán hả ta. Bọn nó muốn quyên góp tiền cho nhà nước kiểu mới à

Dũng uống nước xong bỏ cái ly xuống bàn. Bình tĩnh gọi điện tụ họp anh em đồng chí. Lại một đêm không yên với cái lũ này. Nhưng trước khi mặt đồ bảo hộ và mang súng theo thì Dũng cũng đã kịp gọi điện về cho thằng em mình

Dũng: THẰNG EM NHƯ QUẦN KIA. CÓ PHẢI HÔM NAY MÀY BIẾT CON VỢ MÀY LẠI ĐUA XE NÊN MÀY SỐNG CHẾT KHÔNG ĐI TRỰC ĐÊM NAY ĐÚNG KHÔNG. CÁI ĐỒ SỢ VỢ NHƯ MÀY QUÊ MÌNH ĐẦY, KHÔNG CẦN TRÀN TỚI TRÊN ĐÂY ĐÂU NHA

Dũng vừa đi và chỏ mõ vô điện thoại chửi. Dụng ở nhà trùm hai cái mền vẫn còn lạnh sống lưng. Chòi oi trên dao dưới búa, ai đời chồng làm công an mà vợ lại là tay đua không. Sao em không thương lấy anh vậy Hậu.

Năm người họ lái xe moto đi tiên phong và còn hai chiếc xe quân dụng chạy phía sau của cảnh sát cơ động yểm trợ. Nhóm cảnh sát nhanh chóng tiến về phía xưởng vải bỏ hoang.
__________
Hôm nay bọn thằng Tới đua bằng Vario. Nhìn xác vậy thôi bọn chúng đã độ và kéo xilanh xe lên hết rồi.

Lúc mọi người tới nơi thì bọn nó đang nẹt pô ầm ầm đổ từ trên dóc cao đổ xuống. Bọn này gọi đây là đường ma, vì đã có rất nhiều "anh hùng xa lộ" đã tử trận vì xuống dóc không điều khiển được tay lái. Nhưng tuổi trẻ mà, đều là một đám chưa thấy chủ trại hòm chưa đổ lệ. Bọn nó có thằng xuống dốc còn tắt cả đèn xe cho máu.

Sau một màn n cảnh 1 thì nhóm cảnh sát dưới sự chỉ dẫn của Tiến Dũng cũng đã hốt được cả bọn về đồn uống nước trà.

Trong một đàn sói thì chắc chắn phải có thằng đầu đàn. Tấn Sinh, Tiến Dũng làm việc với đám đàn anh có máu mặt, số má của bọn trẻ ranh chưa biết mùi đời kia.

Dũng: Gặp mặt anh hoài mấy đứa thấy vui lắm à 🤨

Hồng Sơn: Đồng chí trung ý Dũng nói quá. Ai mà muốn gặp mặt anh chứ.

Sinh: Vậy sao cứ thích đua thế. Đùa giỡn với mạng sống của mình là niềm vui của mấy đứa à.

Tới: Anh Sinh à, bọn em điều có bằng lái A2 hết rồi. Bọn em có quyền chạy tốc độ cao mà

Dũng: Nhưng đường phố ở Hà Nội cấm chạy trên 60 km/h. Cái biển nó nằm trơ trơ.

Hậu: Cái biển vẽ rồng vẽ rắn gì ai mà biết chứ

Sinh: Em không biết mấy cái biển cơ bản đó thì sao em đậu được bằng A2 vậy. Em mua bằng à

Tới: No no nhé anh Sinh. Lúc em thi anh cũng có mặt ở đó nhé
........

Bọn họ vẫn ngồi trao đổi với nhau những bài ca con cá cũ rích. Vẫn là cán bộ dạy bảo và bọn nó biện minh. Mạnh Tiến nghe lùn bùn cả lỗ tai. Lắm lời.

Tiến đập bàn rồi gác cả hai chân lên bàn.

Mạnh Tiến: Xong chưa mấy đồng chí. Bây giờ đóng bao nhiêu tiền, tôi trả gấp ba. Sáng nay tôi phải đi làm bây giờ là hai giờ sáng rồi. Mấy anh nói từ mười hai giờ tới hai giờ sáng chưa mỏi miệng à.

Cậu nói với nét mặt lạnh tanh. Không chút xao động bầu trời không mấy.

Dũng/Sinh: 🤨🤨🤨🤨

Rốt cuộc thì tới giờ sáng bọn này cũng được về.

Thằng Sơn trước khi về còn ngắt mặt Tấn Sinh một cái

Sơn: Chào chị dâu em về, cho em gửi lời hỏi thăm anh Tuấn

Nó phát tay chào chào Sinh mấy cái

Hậu: Ui cô Sinh đỏ mặt kìa. Như gái chưa lớn vậy anh. Ôi anh Sinh đẹp gái.

Cả bọn cười hề hề rồi nhanh chóng rút quân khỏi đó.

Dũng: Sinh, Sinh đừng khóc. Bọn nó đùa thôi

Sinh: 🥺🥺🥺😭😭😭

Sinh tức lắm rồi. Bao nhiêu dồn nén bao lâu này bỗng chốc tuôn trào. Nó nhấn số gọi cho anh người yêu của nó ngay lập tức.

Hà Minh Tuấn ba giờ sáng đang ngủ mơ màng nhìn điện thoại. Vừa thấy số của em iu mình là tỉnh liền ngay lập tức.

Tuấn: Alo anh nghe

Sinh: Anhhhhh...🥺 Tuấnnnn
😭

Minh Tuấn đang lơ mơ nghe giọng tha thiết của Sinh bỗng bao cơn buồn ngủ theo ông bà khuất sau núi hết

Tuấn: Ai...ai...tên nào ăn hiếp em

Sinh: Thằng út Sơn nhà anh chứ ai 🥺(nấc)...nó...nó đua xe thì thôi...nó với tụi bạn của nó còn chọc em nữa

Tuấn: Nó ghẹo gì em

Sinh: Thằng Hậu nói em giống con gái kìa. Nó còn gọi em là cô Sinh

Tuấn: Cái này thật mà

Sinh: Anh...anh...quá đáng 😭😭😭

Tuấn: Thôi thôi cục cưng của anh. Anh hứa với em anh kiếm người dẹp loạn tụi nó liền. Anh hứa.

Sinh: Lẹ nha chưa (nũng nịu) 😢

Tuấn: Ừm, anh ngủ đây. Mai anh còn đi làm. Cuối tuần rảnh anh ra thăm em. Hôn cái nà...chụt 😙😙😙

Dũng: 🙄🙄🙄🙄

Cái thời thế gì mà thân là công an mà lại có người yêu là mafia thế này. Thôi phát này cho Dũng xin, Dũng không bước chân vào đường chết như thằng Dụng đâu.
_____________
Tối thứ bảy tuần sau...

Dụng: Anh ơi cứu tụi em

Thành: Lại đua nữa à, anh Tuấn có nói với anh.

Dụng: Anh nhanh chóng xuống dẹp loạn đi. Trong đám đó có con vợ em nữa

Thành: Mày hỏi ý kiến bố vợ mày chưa.

Dụng: Dạ rồi. Bác Quyết kêu hốt đại nó giam lại đi. Dạo này bác bận không có thời gian lo tới nó.

Thành: Nhắc mới nhớ, bố vợ mày làm gì mà cứ nó bận. Cả thằng bạn già Quân của anh nữa

Dụng: Dạ, mới nhận nuôi hai đứa nữa. Một đứa bốn tuổi tên Tú, đứa còn lại mới biết bò tên Nhật. Hai thằng đó nghịch như giặc.

Thành: Rảnh rỗi quá sinh nông nỗi. Nó với anh hai của em chuẩn bị lực lượng. Anh làm một phát nhanh gọn lẹn rồi anh về lại Hải Phòng.

Dụng: Được không anh. Đám bọn nó cả sếp Huy, sếp Trường còn đau đầu

Thành: Sếp tụi cưng vẫn còn non lắm. Cả đám ranh kia cũng vậy. Bọn nó chưa nghe danh Đinh Tiến Thành 😎 (lượn bàn tay một vòng, rồi đưa bàn tay từ mặt tới tai)

Anh cười nhếch mép rồi đi lấy máy sấy, sấy tóc mình cho khô. Thành nhìn tới nhìn lui mình trong gương. Gương mặt thon dài  đủ góc cạnh, mũi cao, mắt hai mí và đôi môi mỏng. Vẫn đẹp trai như ngày nào. Anh mặc áo thun trắng với quần jean đơn giản, nhưng vẫn toát lên khí chất "hơn người" của mình.

Anh lấy lược chải lại mái tóc undercut của mình. Rồi đi ra gara, anh nhìn con "vợ nhỏ" BMW màu xanh dương của mình. Lâu quá anh chưa đưa em đi lượn nhỉ.

Anh bước vào xe, đóng cửa lại. Đạp ga rời khỏi đó.

Thành: Toản hả con, làm giúp cậu một việc...🙂

Văn Toản đang ngủ chưa sâu thì bị anh gọi điện nhờ vả. Nó nhìn đồng hồ trên tường, mười một giờ rưỡi rồi. Giờ này chắc đi hẹn hò với người cõi dưới. Toản rữa mặt thay đồ rồi dắt con Ninja 400 của mình ra. Đội nón bảo hiểm lên, rồ ga rời khỏi nhà. Nó đã từng nghe về việc mấy đứa bạn chung trường nó đi đua nhưng nó hay lãng đi. Hẹn hò với thần chết mấy vụ này nó không chơi. Nó mới hai mốt cái xuân xanh.

Toản là người giữ kỉ lục điểm thi bằng A2 cao nhất ở Hà Nội này. Nhưng cậu nó đã giúp nó che dấu điều đó để tránh phiền phức. Trong màn đêm tiếng bánh xe rít lên từng hồi vì cạ với mặt đường. Toản tăng tốc lên 170 km/h để tới chỗ đua nhanh chống.

Lúc này nhóm của Tới, Hậu, Sơn hôm nay đua bằng những chiếc Satria, Sonic của mình. Bọn nó đã đua được nữa chặn. Tới chạy lách qua những anh hùng xa lộ khác mà đuổi theo kịp top dẫn đầu của tụi thằng Tới. Với tốc độ của moto, nó nhanh chóng vượt mặt tụi kia đi đến và quanh đầu lại. Toản còn muốn "cà gối" để ra oai với tụi kia. Nhưng nó không mang bảo hộ, với lớp vải jean ở đầu gối nó không muốn gối mình có cái thẹo vì chuyện vặt vãnh này.

Bọn thằng Tới ngờ ngàng từ từ thắng xe lại. Bọn nó đậu xe lại muốn nói chuyện với Toản.

Toản gác chống, kéo nón bảo hiểm ra lắc lắc đầu mấy cái. Tóc nó bị gió làm cứng không ra hình thù gì rồi. Nó vuốt vuốt tóc mình lại cho dễ nhìn.

Hậu: Mày là thằng nào

Toản: Tao tên Toản

Sơn: Mày đến đây làm gì, muốn đua à. Vậy hẹn hôm khác bọn tao đem moto tới.

Toản: Không tao tới đây để chào hỏi tụi bây trước. Đại ca tao nghe danh anh Tiến của tụi bây đã lâu. Muốn thách đấu với đại ca tụi bây.

Hậu: Tụi bây biết gì mà đòi thách đấu

Toản: Anh chẳng biết anh Tiến Kappa có thể lái con Ferrari của mình với tốc độ 340km/h. Đại ca tao ở Hải Phòng nghe danh nên rất muốn xe thử tài nghệ của ảnh.

Tới: Đại ca mày đâu

Toản: Hai phút nữa tới. Tụi bây gọi anh Tiến tới đi.
___________

Tiến Thành chạy trên đường Hà Nội với tốc độ rất cao, anh lạng qua lách lại các xe khách trên đường. Anh lái một tay còn một tay vuốt tóc mình. Xe mui trần làm gió cứ lùa vào mặt anh.

Cảnh sát giao thông thấy vậy nên đuổi theo. Anh nghe tiếng còi nhưng không quay lại. Mặt anh lạnh lùng, tĩnh lặng như nước trong hồ không gió. Anh chỉ khẽ nhướng mày một chút.

Anh nhẹ nhàng giơ chứng minh thư mình lên. Anh cảnh sát giao thông thấy thế rồi chào anh theo nguyên tắc quân đội.

Anh tới gần chổ đua là đất trống. Anh tăng tốc độ lên 300km/h chạy tới chỗ một top rất đông đang đứng. Thành chạy từ từ chậm lại rồi quay cả xe một vòng nhanh như chớp trước khi ngừng lại.

Sơn: Thứ dữ nè 😮

Anh bước ra rồi đóng cửa xe lại. Động tác nhanh gọn dứt khoát. Toản thấy anh thì nhanh chóng đi lại.

Toản: Cậu

Thành: Gọi đại ca

Toản: Dạ

Cả hai đi tới chổ bọn thằng Tới. Tiến đã tới, cậu đứng khoanh tay, người hơi dựa vào chiếc Ferrari màu đỏ của mình. Thấy anh lại nó cũng ngước mặt lên nhìn.

Tới: Chú Thành

Tới biết Thành, hồi nhỏ anh có tới nhà nó mấy lần. Tưởng là ai thì ra là một trong F4 của Việt Nam. Đinh Tiến Thành. Nếu như mười năm về trước danh anh ai cũng biết. Nhưng anh đã ở ẩn khá lâu nên bây giờ danh anh thì có người biết người không. Và đa số giờ trẻ mới lớn như Hậu và Sơn không biết là chắc.

Thanh: Tới lớn quá nhỉ. Khuya rồi anh cũng không làm mất thời gian của mấy đứa. Đây là địa bàn của mấy đứa, mấy đứa ra luật đi

Hậu: Hai người từ chỗ kia xuất phát, đổ con dốc, lượn qua cái cua. Ai về đích trước người đó thắng.

Thành: Ok

Anh khẽ liếc về phía Tiến. Cậu không nói gì. Nghe Hậu nói xong đã vào xe khởi động xe. Người trẻ bây giờ kiệm lời thế à. Nhìn nét mặt Tiến rất khác. Không có vẻ bất đồng như bọn thằng Tới. Anh cũng nhanh chóng đi về phía xe mình khỏi động xe.

Khi cờ hiệu vừa phất hai chiếc xe lao nhanh trong màn đêm. Cả đám kinh ngạc há hốc nhìn 😲. Không ai nhường ai, tiếng bánh xe ma sát mặt đường làm vang dội cả khu vực đồng không mông quạnh này.

Tiến khẽ lau mũi một cái rồi nhấn tăng ga để nhanh chóng lau về đích. Xe anh Thành vẫn bám theo nó rất sát sao. Sao có thể 😮. Anh tăng ga lên vượt mặt nó, nó nhìn đồng hồ của mình 345km/h. Người này là ai.

Kết quả thì ai cũng biết. Thành về trước Tiến chưa đầy một giây. Nhưng cậu đã là người thua cuộc. Tiến tức giận đập tay lên vô lăng một cái.

Vừa lúc đó
- Tất cả đứng im

Cảnh sát ập đến, giải cả bọn về đồn.
_____________
Vẫn như lần trước nhóm Tới được khai báo riêng. Nó tốt bụng dắt theo thằng Toản. Còn ông Thành thì chả thấy đâu.

Vừa mở cửa vào cả bọn lai được há hốc mồm lần n vì thấy anh ngồi chễm chệ một chổ cạnh bên Dũng và Linh. 😯😯😯

Tới: Chú Thành

Thành: Con có thể gọi cách khác là Thiếu Tá Đinh Tiến Thành 😀
.........
Đặng Văn Tới, ba là Đặng Văn Lâm ông Trùm các sòng casino ở Việt Nam. Đoàn Văn Hậu, ba Nguyễn Văn Quyết có máu mặt trong buôn gỗ. Nguyễn Hồng Sơn,  bố nuôi Nguyễn Huy Hùng, trùm bất động sản. Toàn gia thế hiển hách chả trách là xem thường đời như thế. Nguyễn Mạnh Tiến, Việt Kiều mới từ nước ngoài trở về. Chả trách không biết anh.

Hậu: Bọn con đóng phạt về được chưa

Thành: Có thể, chú đang đợi ba mấy đứa tới đây.

Nữa tiếng sau, những đứa con cha cháu ông nội lần lượt bị tiễn về. Khi phụ huynh bọn nó tới. Anh đã gọi điện thưa chuyện từng nhà. Phụ huynh hứa sẽ không cho bọn này đua nữa. Nếu còn đua cứ bỏ tù, họ sẽ không bãi nại. Thảm nhất chắc là thằng Hậu, nó bị anh Quýt xách tai ra tới cửa.

Còn lại một mình Tiến vẫn bình tĩnh đối diện anh.

Thành: Sao cậu không gọi người nhà bảo lãnh.

Tiến: Không có người nhà, họ đều ở nước ngoài (cậu nhướng mắt lên nhìn anh)

Thành: Vậy tôi phải giam cậu lại rồi

Tiến: Pháp luật chỉ cho giữ người điều tra không quá 48 tiếng. Không sao tôi đợi được

Không biết sao anh nhìn Tiến lại nhìn ra được hình ảnh của mình lúc xưa. Ngỗ ngáo, bất cần đời.

Cuối cùng thì anh là người kí giấy bảo lãnh cho cậu. Cậu đi theo anh ra khỏi trại rồi ngừng lại hỏi

Tiến: Tại sao lại bảo lãnh cho tôi.

Thành: Tại tội rất thích tính cách của cậu. Nếu như được tôi rất muốn làm bạn với cậu

Tiến: Xin lỗi, phạm nhân không có thói quen chơi với cốm. Dù sao cũng cảm ơn anh.

Tiến nói rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng mới đi được ba bước thì bị anh Thành nắm tay lại.

Tiến: Gì nữa

Thành: Cần tôi đưa về không. Cậu đang bệnh phải không, tay cậu còn nóng nè lúc nãy gió thổi có giọt nước bay vào mặt tôi. Cứ tưởng là sương thì ra là máu. Tay áo cậu có vết máu, trên mũi cũng có nên tôi nghĩ cậu đang không ổn

Tiến: Xin lỗi tôi từ chối
_____________

Một tháng sau....

Tiến hôm nay phải đi xem mắt. Người coi mắt cậu lại là đàn ông. Mọi người không nghe nhầm đâu. Nhưng thật ra là cậu đi thay chị mình.

Tiến tốn bốn tiếng đồng hồ makeup làm tóc các kiểu cũng ra được khuôn mặt con gái dễ nhìn. Cậu đi lần này với sứ mệnh khiến người đó bỏ chạy mất dép.

Cậu mặt váy da đen, áo hai dây caro đen đỏ ở trong. Mặc một cái áo khoác da ở ngoài để che lại hình xăm trên tay. Mang đôi Converse đen cổ cao cộng style make up lạnh lùng. Trong cậu chả khác gì mấy chị đại ở trường Đại học.

Cậu ném chìa khóa xe và ví lên bàn. Mở điện thoại lên chơi game. Không lâu sao một người đàn ông kéo ghế ra ngồi. Nhưng Tiến đang đánh trận nên không chú ý lắm.

Thành: Anh tên Tiến Thành, nghề nghiệp Công An. Năm nay ba mươi hai tuổi. Nhà và xe anh đều đã có. Nên em khi cưới về cứ ở nhà chăm con.

Nghe tiếng quen quen cậu ngước mặt lên nhìn. Đúng là oan gia ngõ tự động hẹp.

Tiến: Hôm nay tôi bị khản tiếng. Tôi tên Tú, hai mươi chín tuổi, nghề nghiệp giám đốc. Có thể tự kiếm ra tiền. Nhưng khi lấy nhau nhất định tôi không sanh con

Thành: Không có con cũng không sao dù sao em cũng không sinh được

Tiến: Ý anh là

Thành: Em giả gái rất đẹp, nhưng làm con trai đẹp hơn 😎


Tiến: Nếu anh đã biết vậy thì tôi cũng không nói nhiều. Chị tôi có người yêu rồi nên anh tìm đối tượng khác đi.

Thành: Dù sao anh cũng không có hứng thú với chị em

Tiến: Tốt

Thành: Anh có hứng thú với em hơn

Tiến: Tôi không rảnh ngồi nói xàm với anh

Anh rút điện thoại ra gọi điện cho mẹ mình

Thành: Mẹ ơi, con không thích cô gái mẹ lựa. Nhưng con muốn kết hôn với em trai cô ấy. Mẹ thưa chuyện với nhà bên đó giúp con. Nếu được thì tháng sau cưới.

Tiến: Anh nói cái gì vậy

Thành: Anh đang nghiêm túc

Tiến: Anh nghĩ anh là ai

Tiến giận đỏ mặt, cậu lấy ví tiền và chìa khóa xe nhanh chóng rời khỏi đó.

Anh lật đật đuổi theo

Thành: Coi chừng

"Binh"

Tiến hấp tấp quá đi không nhìn, đầu đập vào cột một cái mạnh lăn ra xĩu.
_____________
Lúc Tiến tỉnh lại thì người đau rã rời. Cậu thấy hai người đang trần như nhộng, anh đang ở trên người cậu mà luật động

Tiến: Anh làm cái gì vậy

Thành: Làm tình với em

Tiến: Anh điên à, đi ra ngay

Thành: Yên tâm, anh sẽ cưới em. Nên ăn cơm trước kẻng anh không ngại

Anh nói rồi hôn lên môi cậu để cậu không nói được gì nữa. Bên dưới vẫn không ngừng thúc vào hậu huyệt của cậu.

Tiến lần đầu bị anh ăn đến không còn miếng xương.

Tiến cảm thấy mình thật bất hạnh. Lần thứ hai gặp đã bị "ăn". Lúc bị bắt mặt áo dài theo anh Thành về nhà chồng mà cậu còn chưa biết gì.

Và chồng cậu là một tên không ra gì

Tiến: Cho em ngủ em mệt rồi

Thành: Thôi nào cục cưng chiều anh đi, anh chưa hạ hỏa

Lại một trận vận động mạnh mẽ. Anh lại kéo cậu vào dục vọng của mình.

///////////////
Vote và comment cho mình nhé

Dạo này mình stress quá nên nghĩ gì viết đó thôi

Không đem đi đâu nha, ổng biết tui không toàn thây đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net