Truyen30h.Net

Ủa Liêm Sĩ Đâu Rồi Ta?

Chap7

NguynLam596

Sáng đó Phuwin phải đi học nên đã nhờ mẹ đến chăm anh để cậu đi học, đi học về thì cậu lại vào để chăm anh, cậu muốn ở bên anh 24/24 để đc chăm sóc cho anh nhưng vì việc học nên cậu không thể nào quyết định như vậy đc

Phuwin: p'Pond à, anh nằm đây cũng một tuần rồi đó, em buồn với cô đơn lắm đó anh bt hong hả, mau tỉnh dậy đi để còn chơi với em chứ...

Nói tới đây nước mặt cậu bắt đầu tuông ra, những giọt nước mắt lăng dài trên má xuống tay anh đột nhiên tay anh cử động, cậu liền chạy đi gọi bác sĩ

Bác sĩ: yêu cầu cậu ở ngoài đợi một lúc

Phuwin: d...dạ

*10p sau*

Phuwin: anh ấy có sao không ạ

Thấy bác sĩ bước ra cậu liền đứng dậy hỏi

Bác sĩ: bệnh nhân đã tỉnh dậy rồi, cậu nhớ cho bệnh nhân ăn những thứ có nhìu dinh dưỡng nhé để bệnh nhân nhanh chóng khỏe lại

Phuwin: dạ dạ con cảm ơn bác sĩ ạ

Cậu chạy thẳng vào phòng bệnh thấy Pond đã tỉnh, cậu vui mừng chạy lại ôm anh

Phuwin: p'Pond~~

Pond: ôiiii, anh mới tỉnh dậy thoi mà đã nhõng nhẽo với anh rồi đấy à

Phuwin: anh đó, ngủ gì mà tới một tuần, chẳng có ai dẫn em đi chơi hết á có biết là em buồn lắm hong

Pond: thoi thoi mà bây giờ anh tỉnh rồi nè, anh sẽ dẫn em đi chơi nha

Phuwin: dạ, à mà để em đi gọi mẹ nói là anh tĩnh rồi

Cậu tính đi lại chiếc balô để lấy điện thoại điện cho mẹ thì chợt Pond nắm tay cậu lại rồi lôi cậu ngồi vào lòng anh

Pond: điện chi sớm, lâu lâu chúng ta mới có không gian yên tĩnh như vậy mà...

Anh đưa mặt lại gần cậu rồi hôn lên trán cậu

Phuwin: anh này, để em đi điện mẹ

*bame Pond và bame Phuwin vào tới phòng*

Ba Phuwin: tĩnh rồi đấy à con rễ

Pond: dạ

Ba Pond: tĩnh rồi thấy trong người có sao không con

Pond: dạ hong, bình thường lắm ạ

Mẹ Pond: vậy thì ổn rồi

Mẹ Phu: con tĩnh dậy là mừng lắm rồi để Phuwin nó khỏi trông ngóng

Ba Phu: tĩnh dậy để ba còn gả con của ba cho con chứ

Pond: 555 dạ ba

Hôm sau Pond đc suất viện, hai người cùng nhau về nhà rồi cùng nhau đi chơi.

Pond: hôm nay vui quá em hé

Phuwin: dạ

Pond: mà em biết hôm nay là ngày gì không

Phuwin: dạ em nhớ chứ, hôm nay là kỉ niệm 1 năm quen nhau

Pond: đr nè, anh có quà cho em nè

Pond lấy trong túi quần ra một chiếc hộp màu xanh dương đậm, trong đó có một cặp nhẫn đôi, anh cầm nó lên rồi đeo vào tay cho Phuwin, Phuwin cũng làm theo.

Phuwin: anh có quà cho em rồi, nhưng em thì chưa có quà cho anh, vậy anh cần quà gì nè

Pond: anh không cần quà, anh cần em

Nói xong anh tiến lại hôn cậu, hơi thở ấm áp sát gần bên nhau, anh từ từ đè cậu nằm xuống tay thì cở áo cậu ra, vài giây sau hai người không còn mặc gì cả, anh nắm hai tay Phuwin đè xuống giường và giữ chặc nó sau đó anh tiếp tục hôn cậu. Anh hôn khắp người cậu làm cậu nhột rồi vùng vẫy, thấy vậy anh lấy cọng dây nịch trói tay cậu lại, anh tiếp tục tiến hành vào vấn đề chính, anh lấy chai gel bôi trơn cho một ít vào bông cúc của cậu rồi xoa xoa sau đó anh từ từ cho tay mình vào. Nó làm cho cậu đau không chịu nổi mà phải rên la nhưng tiếng rên của cậu lại làm cho anh hưng phấn hơn, anh nhanh tay lấy miếng bao cao su đeo vào rồi từ từ cho nó vào bông cúc của cậu

Phuwin: ah~ Pond...nhẹ~~ ah đau... ah ah ah ah ư ah~

Hai tay cậu bị trói lại, vòng lên cổ Pond, cậu đau đớn nắm tóc Pond rồi bấu lên vai tạo nên vài vết đỏ, mặc cho cậu rên la ầm ĩ anh vẫn thục đều đều, khi đến đc đỉnh cao của sự sướng, cậu lại muốn anh thục mình mạnh hơn nữa.

Phuwin: p'Pond m...mạnh...mạnh hơn nữa đi...ah~

Pond: em hư lắm nha Phuwin, nhưng em thích thì anh chìu

Cậu bé của Phuwin bây giờ đã cương cứng, nó bắn một phát văng lên giường, anh cũng đã bắn đầy bao nên đỏi bao mới rồi lật cậu lại. Mông cậu lúc này tê đến nổi không còn cảm giác, anh vừa thục vừa vỗ mông cậu, tiếng "bạch bạch, bốp bốp" cứ vang lên trong căn phòng này. Họ ân ái đến 2-3h sáng mới chịu đi ngủ, bông cúc của Phuwin bây giờ đã nở như hướng dương rồi, cậu mệt mõi chui vào lòng Pond ngủ, anh ôm cậu ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net