Truyen30h.Com

[undertale oneshot] "Tình yêu này cho chúng ta, không phải cho mình em đâu"

10. Hey (Sans X Frisk)

Blackiothedeep

Tình yêu - đó là thứ Frisk luôn cho mọi người, nhưng liệu có một tình yêu khác mà cô luôn mong muốn không? Có, một tình yêu mà cô luôn khao khát như mọi cô gái khác, một tình yêu giữa hai đối phương, một tình yêu đặc biệt mà cô muốn dành cho người đó, chỉ một và duy nhất thôi - Sans.

Cô yêu anh từ khi gặp anh và mong rằng anh cũng yêu cô. Và mong muốn thành sự thật, cả hai yêu nhau và dành thời gian với nhau rất nhiều. Dù vậy Sans chẳng bao giờ chủ động, hầu như những buổi đi chơi đều do cô mời, có lẽ anh lười quá chăng?

"Frisk bỏ đi, tên lười đó chẳng chịu yêu cậu đâu, hắn lười mà"

Chara - cậu bạn của cô, thích bạo lực và Chocolate, cậu nhìn Frisk vừa ăn Choco vừa nói. Frisk thở dài nói rằng chắc Sans cần thêm thời gian. Chara đảo mắt như thể tuỳ vậy thôi. Hôm sau cô lại tiếp tục mời anh đi chơi, nhưng vừa đến nhà anh, cô nghe thấy tiếng cười của anh, và một người phụ nữ. Cô mở cửa ra thấy anh và mẹ nuôi của mình Toriel.

"Con yêu"

Toriel nhìn thấy Frisk ngạc nhiên nhưng cũng dịu dàng mỉm cười. "Hoá ra những lúc này con sang nhà Sans chơi ah?" Bà hỏi, Frisk gật đầu "vậy mẹ đi mua chút nguyên liệu về nhà làm bánh, nhớ để ý Frisk đấy Sans" Toriel ôm Cô rồi ra ngoài. Frisk nhìn Toriel đi rồi, cảm thấy thật khó chịu.

"Sans, anh có yêu em không?"

Cô hỏi, Sans không trả lời.
Cũng đúng, Sans và Toriel quen biết nhau trước cả cô, có khi cả hai đã để ý đến nhau từ lâu mà cô không biết. Sợ hơn, có khi Sans đồng ý là người yêu cô chỉ vì sợ cô buồn, có lẽ chính vì vậy mà cô luôn là người chủ động trong mọi việc. Nghĩ đến đây mà cô không khỏi khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô chạy, chạy khỏi nhà anh, chạy khỏi anh và đi đến nơi không có anh.

*King coong*

Chuông cửa kêu, Chara ngáp dài ngáp ngắn, biết giờ là 5h chiều nhưng cậu đi ngủ sớm vì buồn ngủ thôi nên đừng bảo cậu lười như Sans, thằng Sans 6h sáng nó vẫn ngủ đấy. Chara mở cửa ra và thấy Frisk, tuy cô không khóc nữa nhưng nước mắt cô còn chút đọng trên khoé mắt, khuôn mặt cô ửng đỏ lên do khóc quá nhiều. Cô lao vào Chara ôm cậu thật chặt.

"Tớ sẽ không bao giờ có được tình yêu! Không bao giờ có được!"

Cô hét, và bắt đầu oà khóc. Chara bối rối hết xoa đầu lại vỗ vai cô. "Bình tĩnh nào Frisk, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kể từ đầu câu chuyện đã nào" Cậu nói, cô gật đầu, cậu lại tiếp tục "và đừng bôi nước mắt của cậu vào áo tớ được không ...."

Sau khi cô kể xong và ổn định được tinh thần, cậu thấy tức thay cho cô mà phán "ĐẬU thằng Sans đúng là khốn nạn mà!" Rồi tiếp những câu chê Sans lười, không quan tâm đến người yêu bla bla bla. Frisk nhìn Chara làm vậy chỉ phì cười, nhưng những lời nói đó khiến cô cũng phải suy ngẫm. Nếu Sans thật sự không yêu cô, vậy đến lúc cô cũng phải buông tay rồi phải không?

...

Chara nhìn Frisk, giờ đây cô đã 25 tuổi, đã lập gia đình, cậu nhìn cô vui vẻ với đám nhỏ mà không khỏi mỉm cười theo. Nhớ hồi cô đến nhà cậu mà kể hết mọi chuyện về cô với Sans cậu chỉ lắc đầu mà cười khổ. Đúng vậy, cậu gặp cô ngay trước khi cô gặp Sans, Cậu yêu cái dàng vẻ ngây thơ tốt bụng của cô, tiếc quá ngay từ đầu cậu chẳng có cơ hội. Cô yêu Sans . Nhưng khi nghe biết cô chia tay cậu đã nghĩ sẽ có cơ hội với cô nhưng....

"Nhóc biết đấy, Ta yêu Frisk và khi Frisk hỏi ta đã có ý định sẽ cầu hôn nào ngờ em chạy mất trước khi ta kịp quỳ xuống" sans tâm sự với cậu sau khi Frisk đến nhà cậu. Cậu lúc đó đã nhận ra là họ yêu nhau thật. Bỗng nhớ ra điều gì đó cậu hỏi "sao những lúc đi chơi ngươi không chủ động?""ta lười"

"Các con chú Chara đến chơi này!"

Câu nói của Frisk làm cậu thoát khỏi suy nghĩ, cậu nhìn đám nhóc con "Chú đến chơi quà chú đâu~" "Eh~" đám nhóc xịu mặt xuống. Cậu cười rồi nhìn cô "Dạo nào khoẻ chứ? Cậu với Sans sao rồi?" Frisk gật đầu "Chúng tớ vẫn tốt, Sans có lẽ cũng bắt đầu bớt lười".

Có lẽ không đến nỗi tệ, cậu thà làm đau bản thân còn hơn tổn thương người yêu. Có lẽ sau cùng người đáng được một cái Happy End vẫn không phải là cậu, không dành cho Chara này. Happy End...nó phải dành cho người cậu yêu quí nhất.

End
----

Finno: máu lười lên não =^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com