Truyen30h.Net

unexpected (cs . bs)

3.

katykacc


Chanyeol chống cằm trên tay tỏ vẻ suy tư, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sao từ hôm qua đến giờ đã là 24 tiếng, khiến Jongdae tự hỏi thằng bạn mình có lắp đèn disco ở mắt hay không. Vẫn đang là giờ nghỉ, Chanyeol và Jongdae chilling hai mình ở căng tin vì mấy thanh niên còn lại đã bỏ bạn để đi đánh Liên Minh (LOL vào giờ ăn trưa, thật luôn?).

"Ôi Jongdae à, cậu không biết Baekhyun tốt như thế nào đâu. Hôm qua cậu ấy đưa cho tớ một chai nước khoáng đúng lúc tớ đang hấp hối. Mọi khi ngắm từ xa đã thấy cậu ấy đẹp, nay nhìn gần còn tuyệt gấp mười! Có phải cậu ấy bắt đầu để ý tớ rồi không?" Gã alpha mét tám sáu liến thoắng kể lại sự kiện ngày hôm qua cho người anh em chí cốt, hết cười khềnh khệch như chơi đá rồi lại lẩm bẩm cái gì đó kiểu như: mùa xuân đến rồi. Chắc chắn là tên ngốc này đã chơi đá vì cả ngày hôm nay, hắn chưa gọi Jongdae là Cheshire lần nào (đương nhiên Jongdae không muốn bị gọi như vậy nhưng vẫn cảm thấy thật lạ khi Chanyeol chịu kêu tên thật của cậu).

"Baekhyun tốt vậy vì hôm qua trông cậu như sắp chết thôi. Ý tớ là, mỗi lần chạy xong nhìn cậu tã vê lờ. Và cậu ấy, luôn đối xử tử tế với mọi người."

"Jongdae, cậu có thể đừng phá hủy hạnh phúc của người khác được không? Nếu còn nói vậy thì ngày nào tớ cũng gọi cậu là Cheshire, đồ mặt mèo, à weeeeeee." Chanyeol lập tức đáp lại, lè lưỡi ra như trêu ngươi, khiến người đối diện không thể không ngứa tay ngứa chân muốn đánh hắn. "Baekhyun là một thiên thần, một omega tốt bụng. Cậu ấy có thể đối xử tử tế với tất cả mọi người, nhưng cá tầm chín mươi phần trăm với cậu vị trí quan trọng nhất trong lòng cậu ấy là của tớ. Bọn tớ đã được định mệnh sắp đặt rồi. Không gì có thể ngăn cản tớ thích Baekhyun!"

Trước sự tuyên bố hùng hổ của Chanyeol, Jongdae chỉ gật gù.

"Quen nhau từ hồi cấp hai đến giờ, đây là lần đầu tiên tớ thấy chứng ảo tưởng sức mạnh của cậu nặng như vậy. Dù không muốn phá hỏng giấc mơ của cậu đâu nhưng gần đây, Baekhyun đang quan tâm người khác rồi. Xin lỗi vì đã thông báo muộn, hôm nay anh đây mới để ý." Jongdae cất giọng bình thản, từ tốn húp nốt ly sữa chua trong phần ăn của mình. Chanyeol nghe xong lập tức đứng bật dậy, mặt mày tối sầm như chuẩn bị đi đánh ghen không bằng.

"LÀ AI???" Cả căng tin quay ra nhìn Chanyeol. Hắn biết mình hơi lố nên ho khan một tiếng rồi ngồi xuống.

"Hừm hừm... Hình như là cái cậu tên Kyungsoo gì đó cũng trong lớp tớ. Cậu ta ít khi đến trường lắm, xin nghỉ mấy tháng lận, tuần này mới thấy đăng ký đi học lại." Nhìn mặt thằng bạn đen như đít nồi, Jongdae không thể ngưng cười thầm trong lòng (được rồi, biết rằng cười như vậy rất tồi nhưng ai ngồi ở vị trí trước mặt Chanyeol bây giờ đều sẽ cảm thấy vậy thôi, mặt hắn trưng đầy đủ sắc thái biểu cảm khiến cậu thấy vô cùng thú vị). Jongdae ngừng một hồi mới nói tiếp. "Tớ thấy Baekhyun và Kyungsoo có vẻ thân lắm. Từ lúc Kyungsoo đi học lại lúc nào cũng dính với nhau, tiếc là cậu không ở lớp thanh nhạc để chứng kiến. Kyungsoo không hoạt ngôn, cũng không tham gia mấy sự kiện vừa rồi của trường nên cậu không biết là phải."

Chanyeol ngồi đần ra, dường như chưa tiêu hóa được hết đống thông tin Jongdae vừa kể. Baekhyun của hắn... thân thiết với người khác ư??? Còn Kyungsoo là tên quái nào???

Chanyeol bỗng cảm thấy thật ngu ngốc khi không tìm hiểu kĩ liệu có tình địch nào mình phải đối đầu hay không, thà rằng biết trước để "thủ tiêu" còn hơn bị nẫng tay trên như thế này. "Cái người đó... Kyungsoo í, là alpha hay beta hở Jongdae?"

"Tớ cũng không biết. Nhưng theo những gì cậu luyên thuyên trước đó về Baekhyun là omega tuyệt vời thế này, mùi hương cậu ấy thơm tho thế nọ thì tớ nghĩ Kyungsoo là alpha. Tất nhiên, tớ là beta nên chỉ đoán mò thôi. Cậu nên dùng cái radar alpha của mình để tự kiểm chứng, chắc sẽ chuẩn hơn đấy." Jongdae đáp.

Sau giờ ăn trưa không hề yên bình vừa rồi (đối với Chanyeol), bọn họ trở lại lớp học. Dù đã vào tiết được hai mươi phút nhưng đầu óc hắn vẫn lơ lửng trên mây với những suy tư rối bời. Hắn không biết Baekhyun đã có người mà anh để ý, người đó cũng là alpha như hắn, tên Do Kyungsoo. Chanyeol tò mò không biết cậu ta là một alpha thế nào. Nếu chỉ xét qua lời kể của Jongdae, hẳn kẻ đó là một tên vô cùng lười biếng, có thành tích bết bát vì nghỉ học quá nhiều, vẻ ngoài chắc cũng chẳng được xuất chúng vì cái tên quá đỗi tầm thường (khi đặt tên cho Chanyeol, mẹ hắn bảo: "Người đẹp đến tên cũng đẹp" và hắn tin vào điều đó).

Để Baekhyun cho cậu ta thật không yên tâm chút nào, Chanyeol nghĩ. Có lẽ hắn sẽ nghe theo lời khuyên của Jongdae, trực tiếp đến xem người mà Baekhyun để ý có phải là alpha hay không. Nếu Do Kyungsoo chỉ là một beta thì hắn sẽ không ngần ngại mà cướp lấy Baekhyun.


...


Ngày hôm sau, Chanyeol lại đến sớm như mọi khi, mua một hộp chocolate để trên bàn người hắn thích. Lúc định rời đi, hắn đột nhiên nhớ lại lý do mình có thói quen này. Bình thường, Baekhyun luôn tới trường rất sớm còn Chanyeol thì ngược lại (hồi trước hắn rất hay đến muộn). Hắn biết anh là người đầu tiên vào giảng đường sớm như vậy nhờ một buổi sleepover bốn thành viên ở nhà Jongin. Hai tên nhóc chết tiệt đã làm tình cả đêm khiến Chanyeol không thể ngủ nổi (và tất nhiên, ngày tiếp theo chúng nó không thèm lết xác đi học, dù sao thì hai đứa đều là học sinh cưng của khoa vũ đạo). Thế là hôm đó, Chanyeol đã đến rất sớm, hắn bắt gặp Baekhyun đang đi trước mình chỉ cách vài bước. Kể từ ấy trở đi, hắn cố tình đến sớm hơn Baekhyun, để anh là người đầu tiên nhìn thấy mấy món quà trước khi giảng đường ngập bóng người. Quay lại vấn đề chính, sau khi để quà trên bàn Baekhyun và thoát khỏi hồi tưởng của mình, Chanyeol vội vàng rời đi. Đang định bước ra khỏi cửa thì hắn chợt khựng lại, có một người đang đứng đó. Dường như cậu ta đã thấy hết những gì hắn làm ban nãy.

Người đó có ngoại hình hết sức bình thường. Mái tóc cắt ngắn như mấy anh lính chuẩn bị nhập ngũ, nhìn chẳng có chút hợp thời. Cặp kính dày che hết đôi mắt, lông mày rậm và đôi môi mọng. Bờ vai nhỏ hẹp cùng chiều cao không hề nổi bật, thậm chí dòm có vẻ thấp bé hơn Baekhyun. Ngoài mùi bạc hà nhàn nhạt ra thì hắn không thấy mùi nào khác. Có lẽ chỉ là một beta, hoặc một alpha cấp thấp. Người này không đủ đặc biệt để hắn có thể nhớ mặt.

"Cậu không phải sinh viên lớp này đúng không?" Đang dò xét ngoại hình kẻ trước mặt, hắn lập tức giật mình vì giọng nói trầm thấp của cậu ta.

"Ờm... tôi đến đây lấy đồ giúp bạn. Hôm nay tên đó nghỉ và cậu ta cũng học lớp này." Chanyeol lấy nhanh một cái cớ rõ vô lý vì chục phút nữa Jongdae sẽ đến đây. Hắn tự nhủ là không sao vì người đối diện còn không biết mặt hắn (dù hắn siêu nổi tiếng ở trường). "Tôi phải đi ngay bây giờ, chào!"

"Chào." Người kia đáp lại ngắn gọn, giọng điệu xa lánh. Dường như cậu ta cố tình giữ khoảng cách với Chanyeol nhưng hắn không hề bận tâm, chỉ mong sao cậu ta không để ý hộp quà chỗ bàn Baekhyun.

Bàn Baekhyun ở góc cuối, bình thường không có ai ngồi đó nên tên bốn mắt này sẽ không để ý đâu, Chanyeol thầm cầu nguyện trong lòng.

Ngày hôm nay của hắn thật đen đủi. Có lẽ lần sau hắn nên đến sớm hơn nữa.


...


Kyungsoo im lặng nhìn theo bóng người to con đang mờ dần, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Cậu tiến vào lớp, chậm rãi bước đến chỗ ngồi góc trong cùng ở dãy cuối, bất ngờ khi thấy một hộp chocolate nằm trên bàn. Thì ra mấy món quà là của người vừa rồi, Kyungsoo nghĩ. Đang mân mê chiếc hộp, một chàng trai tóc bạc từ đâu xuất hiện ngay phía sau khiến cậu không khỏi giật mình.

"Kyungja hôm nay đến sớm ghê ha~!" Baekhyun vui vẻ tươi cười khi nhìn thấy phản ứng của Kyungsoo, cánh tay anh choàng qua cổ cậu trai thấp hơn.

"Baekhyun, đừng đột ngột xuất hiện vậy nữa! Cậu suýt làm tớ thăng thiên đấy!" Kyungsoo khẽ mắng rồi quay lại nhìn hộp chocolate trên tay, khuôn mặt hơi ửng đỏ không biết vì lí do gì. Có vẻ Baekhyun cũng đã để ý thứ này từ lúc vào giảng đường. Anh buông tay mình khỏi Kyungsoo, dù vẫn giữ nét cười trên mặt nhưng dường như đang suy nghĩ gì đó khác, ánh mắt mang chút phức tạp không thể tả.

"Lại là người đó sao, Kyungsoo?"

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net