Truyen30h.Net

Unfinished..

Anh về rồi!

nevermind-96

Thằng bé hôm nay bỗng hớn ha hớn hở, tíu tít mồm miệng gấp đôi công suất ngày thường. Khỏi phải bảo thì ai cũng biết hôm nay Anh nó về.
Chả trách sáng bảnh mắt ra nó đã biến mất dạng khỏi CLB làm anh em hoang mang tìm kiếm nó loạn cả lên. Đợi tới khi mặt trời lên đến cả sào nó mới vác mặt trở về, tay lỉnh kỉnh nào bánh nào trái.
Vừa về đã lao thẳng vào phòng thằng Duy mè nheo đòi mua chịu một lố mash chanh leo. Đức Lương thấy nó bám víu lấy người của mình thì không thương tiếc ban cho nó một cú đá vào mông đau điếng.
Nó dỗi, mắt long lanh nước, miệng mồm luyên thuyên rằng nay anh nó về, nó lỡ tiêu tiền vào đống đồ ăn vặt lại quên mất rằng anh nó rất mê mash nên mới mặt dày mè nheo với Duy, rằng Duy không thương Tòn thì cũng phải thương anh của Tòn, rằng Đức Lương cũng nhớ anh của nó, cũng đăng story bảo "Phượng về sao CP10 chưa về" sao giờ lại dứt tình đoạn nghĩa.. :)

Đến chịu!

Duy hết cách với miệng mồm dẻo hoạt của thằng oát con này. Mắt liếc xéo hận Đức Lương giỏi trêu chọc nó làm chi cho mệt cái lỗ tai. Duy hận, khẽ thở dài.
Đoạn tiện tay với lấy bịch mash ném qua chỗ nó, xong quay phắt mặt đi, lớn giọng quát người giường bên "Ghi sổ!"

Đức Lương mặt mài không cảm xúc vơ lấy quyển sổ đầu giường, lòng khi dễ "ghi làm gì bọn nó có bao giờ trả ghi tốn thêm giấy mực"

Nó đạt được mục tiêu liền vui vui vẻ vẻ về phòng. Tuần trước anh đã nhắn cho nó bảo hôm nay sẽ về cho nên tâm trạng cu cậu hôm nay cực kỳ tốt.
Xem nào, căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ. Ga trải giường, áo gối, chăn đều được nó đem đi giặt từ hôm qua, giặt cả con gấu bông CP10 mà anh hay ôm. Quà bánh, mash đều có cho anh. Chắc chắn anh sẽ vuiii :)

Nó ôm tâm trạng mong ngóng từ hừng sáng cho đến khi mặt trời dần khuất bóng sau cánh rừng cao nguyên bạt ngàn.
Nó chán chường ngồi thu lu trước cổng học viện, tay phải lướt điện thoại, tay trái thi thoảng sẽ giơ ra đập muỗi rồi xoa xoa da thịt, đôi mắt to tròn khi có khi không sẽ nhìn màn hình điện thoại một chút, còn lại đa phần là trông ra phía xa xa mong ngóng bóng dáng thân quen trở về.

Trời Gia Lai đang chuyển đông, lạnh đến thấu xương thịt, nó kéo mũ áo hodie trùm lên đầu xuýt xoa, chợt nó nhớ ra gì đó rồi mỉm cười.

Mười ba năm trước, lần đầu nó vào học viện các anh khóa 1 ra đón nó, thấy nó tay xách nách mang balo lớn nhỏ. Là Xuân Trường thật ga lăng hai tay lanh lẹ ôm lấy hai túi đồ xách vào cho nó. Xuân Trường đi trước nó và Công Phượng nối đuôi theo sau. Chợt anh quay sang đội lên đầu nó cái nón còn giúp nó chỉnh lại tóc mái vì mồ hôi mà ướt đẫm. Anh nhìn nó một hồi rồi mỉm cười thật tươi, nụ cười đẹp đẽ nhất mà nó từng thấy.

Đẹp đẽ và thoáng đãng như nắng gió Gia Lai vậy. Nụ cười in sâu vào tâm trí nó đến tận bây giờ.
Mười ba năm sống cùng nhau, nó cùng với anh mà trưởng thành, cùng với anh mà đi qua bao nhiêu cột mốc quan trọng của cuộc đời. Trước mũi rìu dư luận một mình anh đứng ra chịu cho nó, cho cả đội. Trong mắt nó anh còn hơn một người anh cả trong đội. Hoàn toàn có thể ví như một tượng đài mà nó thần tượng tôn sùng..

10h30p tối!
Chờ đến mõi mòn, người đâu chẳng thấy chỉ thấy muỗi đốt đến sưng đầu, tay chân thì lạnh cóng. Gió ngoài trời khẽ lay cây lá rít từng cơn, đèn vàng chẳng đủ sáng để soi rõ lớp sương mù. Khung cảnh xung quanh mờ ảo âm u đến đáng sợ.
Nó mới chợt nhận ra bản thân đang chơi dại, nó hoàn toàn có thể chờ anh ở cửa phòng sao lại lần mò đi ra tới đây làm gì không biết, giờ mà có vật thể lạ nào đó vất vơ ngang qua chắc nó bỏ mạng tại đây huhu.
Nhanh lẹ vài thao tác trên điện thoại nó thành công gọi anh Tuấn Anh ra hộ tống nó vào :))
*đúng là trung tâm của phiền phức* =))

Nó ngước nhìn đồng hồ, 11h đêm! Mắt cụp xuống tỏ thái độ chủ nhân của nó đang không vui. Tốn công người ta chuẩn bị, về trễ còn không báo. Anh giỏi về đây nó sẽ giận một trận long trời cho xem ~~

12h kém 15! Nó trụ hết nổi, vẫn tư thế ôm gối nhưng đầu đã tựa vào thành giường lim dim

1h hơn! Nó cảm thấy ấm áp từ bàn tay ai đó đang khẽ vuốt đỉnh đầu nó. Vừa mở mắt ra đập vào mắt nó là khuôn mặt phóng đại cực độ của ai đó làm nó giật bắn mình, phản xạ tự nhiên khiến nó phải ném gối vào vật thể đó. Anh thừa hiểu nó định làm gì nên 1 tay nhanh hơn chụp lại cái gối đưa vào lòng nó.
Vào lúc này thì nó đã tỉnh táo hoàn toàn, quên hết giận hờn ban nãy mà nhào vào lòng anh ôm lấy. Thấy nó khúc khích trong lòng ngực mình anh thoáng chút xót xa, hôm nay đã để cậu bé này phải chịu thiệt rồi! Vốn dĩ anh đã định về sớm nhưng chuyến bay lại gặp trục trặc, điện thoại anh lại không còn pin nên đành để bé con này mong ngóng cả ngày hôm nay. Lúc nãy vừa đẩy cửa vào thấy em nửa nằm nửa ngồi anh xót xa không thôi, định lại gần hôn em một cái lại bị em phát hiện. Giờ thì lại như một con bạch tuột bám người không thôi, y như rằng sợ buông ra anh sẽ lại đi mất. Dỗ mãi không được mà bé cưng này hình như lại lim dim muốn ngủ rồi nên anh đành ôm em giữ nguyên tư thế vùi mình vào chăn ấm.
Cảm giác này thật khó diễn đạt thành lời, nhưng nó là thứ duy nhất níu kéo anh trở về!
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó một cái an ủi, vòng tay ôm siết chặt hơn một tí rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ!
Khóe môi cả hai khẽ cong lên vẽ thành nụ cười đẹp đẽ nhất trong cuộc đời!

#Ôi trời! Khúc đầu tôi đang nghĩ trong đầu là sẽ viết về 1 chap tình huynh đệ oanh oanh liệt liệt. Cớ sau khúc sau lại thành công thụ tình cảm ôn nhu cả bầu trời. Ahuhu!!! 1009 làm tui mê muội quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net