Truyen30h.Net

unfriend |blackbangtan|

•61•

lucypark888

Với những chuyện điên khùng đã diễn ra dạo gần đây, Hoseok không thể nào giữ được tâm lí thoải mái lạc quan như thường ngày. Anh ta cảm thấy như thể cả thế giới này là kẻ thù của mình, và mình phải đề phòng tất cả bọn chúng.

Anh ta biết rằng như vậy sẽ khiến cả những ngừoi thực sự quan tâm anh ta bị đuổi đi, nhưng anh ta chẳng thể ngăn được cảm giác không dễ chịu ấy khi anh ta cảm tưởng luôn có ai lăm le xâm nhập và huỷ hoại anh ta từ những thứ bí mật dù bé nhỏ nhất.

Cũng may là anh ta đề phòng tất cả mọi người. Sau khi Namjoon nói với cả nhóm rằng cậu ta không thể nào truy tìm được tung tích hung thủ, Hoseok đã vô cùng nghi ngờ.

Kim Namjoon vốn là thiên tài tin học, anh ta có thể hack được vào trang web của trường thường xuyên để lấy trộm đề thi mà chưa bao giờ bị phát hiện. Tại sao bây giờ có kẻ khác cũng hack vào trang web của trường để đăng tải thông tin mà cậu ta lại không làm được gì? Cậu ta có thể giăng bẫy trước giờ G hay các kiểu, vì luật đăng bài của tên sát nhân có vẻ cũng rất đều đặn mà?

Trừ phi, cậu ta mới chính là hung thủ.

Hoseok biết rằng mình không thể sống nếu cứ nghi ngờ vô tội vạ, nên cậu ta quyết định xem trộm laptop của Namjoon. Hôm ấy cả lớp học thể dục dưới sân trường. Hoseok xin phép nghỉ để được ở lại trên lớp, dễ dàng cho hành động kiểm tra của mình.

Laptop của Namjoon không bao giờ để mật khẩu, điều mà Hoseok cảm thấy là bước đầu tiên chúng minh Namjoon không có gì phải che giấu. Sau khi rà soát một hồi, tìm cả những tài liệu ẩn, Hoseok cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì bạn thân của mình đáng tin.

Nhưng rồi Hoseok nhìn thấy một góc của màn hình có vết xước nhỏ.

Có tiếng chuông báo hiệu hết tiết. Cả lớp ùa về phòng học, Namjoon cùng Seokjin vào lớp đầu tiên, tiến về phía Hoseok.

- Sao rồi đỡ mệt hơn chưa?

Namjoon mỉm cười động viên.

- Tao ổn hơn rồi. Không có gì đâu.

Hoseok về nhà, mồ hôi đã chảy đẫm sau lưng. Chiếc USB trong tay trở nên nóng bỏng.

Kim Namjoon yêu máy tính như yêu sinh mạng của mình, ai cũng biết điều ấy. Thế nên vết xước kia thật sự không thể chấp nhận được với cậu ta.

Trừ khi nó vốn không phải máy của cậu ta.

Ngày xưa, Seokjin từng hỏi Namjoon về việc mua một chiếc laptop mới. Namjoon đã giới thiệu cho cậu ta chiếc y hệt mình. Bây giờ họ vẫn đang dùng hai chiếc laptop giống hệt nhau.

Thế nên Hoseok đã tải hết dữ liệu trên laptop của Seokjin về để xem thử.

Anh ta mong rằng điều mình nghi ngờ không phải sự thật.

"Vụ án Hội cầu vồng"

"Danh sách nạn nhân bị bắt cóc."

"Hồ sơ hung thủ."

"Những xác chết được tìm thấy và không được tìm thấy."

.
.
.
.

"... record...
Chị phải tìm được hắn. Có rất nhiều cô gái vô tội đã chết Namjoon à.
.
.
.
Chị cũng rất yêu em.
Xin lỗi vì bắt em phải nghe câu nói này vào giây phút này.
...record end..."

Hoseok giật mình khi điện thoại rung lên.
Trên màn hình khoá hiện lên inbox của "xxx"

"From xxx:
Chúc mừng bạn là người được chọn.
Sự thật hay thử thách?"

—————

Hoseok giấu kín khuôn mặt trong chiếc khẩu trang dày và mũ lưỡi trai che. Anh ta đọc được báo và biết rằng Kim Jisoo đã chết, nhưng trong khảong thời gian đó, Kim Namjoon không hề manh động.

Nếu vậy, chẳng lẽ Namjoon không phải "xxx"? Namjoon không phải đóng vai "xxx" để dụ kẻ sát nhân ra khỏi ánh sáng sao?

Điện thoại bất chợt rung lên. Hoseok nhìn thấy tên "xxx" hiện lên màn hình.

"From xxx:
Mày đang tìm xem ai giết Jisoo đúng chứ?"

xxx gửi một hình ảnh

Tay của Hoseok run rẩy chạm vào màn hình.

Mở khoá.

Trong video, Jennie với vẻ mặt giữ tợn liên tục đâm từng nhát từng nhát lên người Jisoo.
Sàn nhà phủ kín máu.
Sau đó, Jennie bất chợt mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cô gái, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi tím tái."

Hoseok nắm chặt điện thoại.

————

Jennie đã rời khỏi nhà để đến trường. Hoseok lấp ló trong bụi cây xa xa, chờ bóng Jennie đã khuất hẳn mới nhẹ nhàng vòng ra cửa sau, tìm cách lẻn vào.

Biệt thự nhà Jennie khá rộng, chẳng cần tìm lâu cũng thấy một cửa sổ mở toang. Mặc dù có vẻ nhà rất giàu, nhưng lại không có một người giúp việc nào trong nhà.

Căn nhà hiu quạnh như thể không có ai ở.

Hoseok hơi sởn da gáy.

Hoseok đi vòng hết mọi ngóc ngách trong căn biệt thự, ngoại trừ việc nó bám bụi và lạnh lẽo vô hồn thì cũng không có gì đặc biệt cả. Cho đến khi anh ta đi qua một phần sàn lát gỗ và tiếng kẽo kẹt vang lên.

Nó rỗng.

Hoseok đánh giá thật kĩ phần sàn nhà ấy rồi thử nâng nó lên. Chẳng tốn nhiều công sức. Trước mắt anh ta là một bậc thang dẫn xuống căn phòng bí mật.

Mon men theo bức tường, càng xuống dưới, không khí lại càng lạnh. Mùi hôi thối lại càng trở nên rõ ràng. Căn phòng tối đen như mực. Hoseok sờ soạng lung tung và mò được một công tắc.

Căn phòng vụt sáng. Trước mặt anh ta là một tủ kính trong suốt đựng xác chết bắt đầu bị phân huỷ của Jisoo.

Một tin nhắn được gửi tới.

"From xxx:
Nếu muốn biết tao là ai. Vứt xác của Jisoo ở hồ abc. Tao sẽ gặp mày ở nhà kho nơi Miyeon đã chết."

————

Hoseok tỉnh dậy sau khi bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Anh ta cố gắng mở mắt để nhìn rõ người trước mặt. Rồi sau đó gằn từng tiếng.

- Park. Ji. Min.

Park Jimin đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đường lớn. Giọng cậu ta nhẹ bẫng.

- Mày có khi nào từng tự hỏi bản thân, mục đích sống của mình là gì không?

Hoseok cố gắng đứng dậy cho hắn ta một trận, nhưng cả chân tay đều bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ.

Sau khi nhận được "lời mời", Hoseok đã đến nhà kho kia, tìm hiểu thật kĩ cấu trúc toà nhà rồi lên kế hoạch rõ ràng để bắt được hắn. Nhưng tại sao...

- Dù mày cố gắng thế nào thì cũng chẳng bao giờ hiểu được nó như người đã tạo ra nó đâu.

Jimin mỉm cười giải đáp như thể biết rõ Hoseok đang nghĩ gì.

- Tạo ra? Mày là thằng bắt cóc năm ấy?

- Đúng vậy đó. Cuối cùng mày cũng đoán được này.

Jimin ngồi lên bệ cửa sổ, bắt đầu miên man kể về ngày xưa huy hoàng.

- Mày biết đấy. Tao có tất cả mọi thứ. Một gia đình đáng ngưỡng mộ, vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập hoàn hảo. Nhưng tao luôn cảm thấy có thứ gì đó thiếu trong cuộc sống của tao.

Jimin nhìn sang Hoseok. Đôi mắt điên dại của hắn ta làm Hoseok kinh sợ.

- Tao giết người lần đầu vào năm 10 tuổi. Con bé đó nói quá nhiều nên tao cắt lữoi nó rồi chôn nó ở vườn nhà tao. Ôi kí ức. Tất nhiên là bị phát hiện. Nhà tao đã vung tiền để chuyện này không lộ ra ngoài. Họ nhốt tao vào trại thương điên. Tao nhận ra là, tao vẫn còn non quá, tao phải làm mọi thứ nhanh gọn và kín kẽ hơn thì mới không bị phát hiện. Thế nên trong khoảng thời gian giả vờ ăn năn hối lỗi trong trại thương điên, tao đã lập nên một kế hoạch.

- Mày đã nghĩ ra cách xây cái nhà kho này...

- Đúng rồi! Nhà kho này đầy những cửa ra vào khác nhau, những cửa bí mật mà chỉ có tao biết. Phía trên chỉ là bề nổi. Mày phải xuống phía dưới thì mới nhận ra công trình của tao hoàn mĩ tới thế nào. Không ai có thể đi vào hoặc thoát ra. Thế nên những chiến tích của tao ngày càng dồn đống.

- Nhưng hội Jisoo đã trốn thoát.

Gương mặt của Jimin tối đi một chút. Hoseok nhanh chóng nhận ra có gì đó khác thường.

- Miyeon đúng chứ. Cô ta quá thông minh nên mày đã bị lừa.

- Nhưng cô ta đã chết!! Và tao sẽ giết hết hội chúng nó sớm thôi!!! Chúng nó sẽ phải trả giá vì đã sỉ nhục công trình của tao!!!

- Đâu phải sỉ nhục. Chỉ chứng tỏ là công trình của mày có thể bị phá giải thôi mà.

- Hừ! Chúng nó không chạy thoát, mà là tao để chúng chạy thoát. Mày nghĩ tại sao vô vàn chiến tích mà tao không để thủng lưới một đứa nào? Tao cũng phải có quân bài bí mật chứ.

Jimin mỉm cười cầm lấy chiếc dao găm, vuốt ve lưỡi dao sắc nhọn. Dù sao thì mày cũng sắp chết rồi. Tao cũng chẳng cần nói nhiều với mày để phí lời.

Một đường sắc lẹm cắt ngang động mạch ở cổ.

Máu phun ra khỏi vết cắt, tràn xuống ghế, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

- Ồ. Tao sẽ nói cho mày một bí mật nữa trước khi mày tắt thở.

Bạn mày Kim Namjoon sẽ là thằng chết tiếp theo. Sau Lalisa của mày.

Hoseok ngước lên trần nhà. Trên môi nở nụ cười chiến thắng.

Chiều tối, Park Jimin dọn bàn ăn, thắp nến và chuẩn bị rượu vang.

Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.

Điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên.

Hắn ta mở nó ra, một vài giây trôi qua, căn biệt thự nghe thấy tiếng đổ vỡ và gầm rú.

"Tin nhắn từ số lạ:
Bạn muốn mở video?

.
.
.

Bạn mày Kim Namjoon sẽ là thằng chết tiếp theo. Sau Lalisa của mày."

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net