Truyen30h.Net

until the spring comes again, until the flowers bloom again - [TRANS]

Chap 6: Two

iamduongle

Với thân phận là em trai của thủ lĩnh đàn giúp Minseok  nghiễm nhiên có địa vị cao hơn mọi người, sự tôn trọng của cả đàn với anh ấy cũng không kém gì thủ lĩnh là mấy, Minseok lại còn là bạn đời của Changmin, một alpha thân tín của thủ lĩnh đàn từ nhiều năm nay. Anh ấy lại còn sinh rất nhiều đứa trẻ xinh đẹp và khỏe mạnh, khá nhiều lý do để mọi người yêu thích Minseok và những đứa trẻ kháu khỉnh kia.

Nói về trẻ con, Jungkook có thể nhận ra một gương mặt tròn trịa đang nấp sau lưng Minseok.

"Chaeyoung", cậu gọi nhẹ nhàng, quỳ một chân xuống. "Lâu quá rồi nhỉ, bé con."

Chaeyoung là con thứ hai của Minseok và Changmin, và dĩ nhiên là đứa nhóc Jungkook rất yêu thương. Cậu không thường chơi đùa với trẻ con lắm, chẳng có nhiều thời gian, nhưng Taehyung thì có, và thỉnh thoảng cậu cũng bị kéo theo cùng. Lúc này là lúc đàn của cậu có nhiều trẻ con nhất, và Chaeyoung là một trong số những đứa hiểu chuyện và ngoan ngoãn hàng đầu. Rõ là nhóc ấy được thừa hưởng lòng tốt từ chính bố mẹ mình.

Nhưng Chaeyoung cũng là đứa dễ e thẹn nhất, đó là lý do vì sao Jungkook không ngạc nhiên khi nhóc ấy nấp hẳn người sau lưng bố mẹ mình.

Minseok chỉ cười, "Xin lỗi nha, nó đang ốm và có chút khó chịu-em biết nó thích em mà đúng không, Jungkook."

"Dĩ nhiên rồi," Jungkook gật, chẳng lấy gì làm phiền lòng cả. "Con bé ổn rồi chứ? Và những đứa còn lại nữa?"

Minseok gật, nụ cười rạng rỡ trên môi đã nói thay tất cả. Chaeyoung ở phía sau bỗng nhiên lại khóc lên.

"Mùi gì kì quá," nó nói, nhỏ đến mức gần như không nghe được. "Kookie có mùi lạ quá."

Minseok và Jungkook cùng nghiêng đầu tò mò. "Hả? Con nói gì cơ, bé con?"

"Kookie có mùi ngọt lắm."

"Bạn thân của Jungkook là một omega mà con. Taehyung là-"

"Không phải mùi của Tae, mẹ à!" Chaeyoung cắt lời Minseok, nó nhìn Jungkook với vẻ tố cáo rõ rệt. "Kookie có mùi của đám hoa dại cạnh bên mộ bà nội ấy!"

"Hoa kim ngân?" Minseok nháy mắt và quay sang Jungkook, tò mò. Nhưng trước khi Jungkook có thể tìm ra một lý do chính đáng để giải thích vì sao mình lại có mùi giống Jimin, Namjoon đã xuất hiện, bước ra từ căn lều của thủ lĩnh đàn với một vẻ mặt khó đoán định được điều gì.

"Jungkook, Yoongi, thủ lĩnh đang chờ," Namjoon nói trước khi quay sang chú mình và chào nhẹ. "Nếu chú không phiền thì Minseok, con phải cướp hai người này khỏi tay chú rồi."

"Oh cứ cướp đi," Minseok cười vui vẻ, và kéo Chaeyoung tránh đường cho bọn họ, để Jungkook và Yoongi có thể vào trong. Jungkook mỉm cười cáo lỗi với nhóc, cảm thấy mình lại lần nữa gây ra phiền phức cho mọi người-nhưng Minseok lại xua đi và Chaeyoung chẳng nhìn đến cậu lần nào.

"Nhóc ấy thích em," Yoongi cười khì khi họ đã đi đủ xa để không ai còn nghe thấy nữa. "Và rõ ràng là nhóc ấy ghét mùi của một omega khác trên người em."

"Mùi của Jimin lạ với nhóc ấy lắm, nên em cũng chẳng mong Chaeyoung thích nó." Jungkook lầm bầm, có chút xấu hổ. "Ý em là, dù gì anh ấy cũng từ đàn khác."

Yoongi cười khẩy và Jungkook thề là cậu còn cảm thấy Namjoon đang cười vào mặt mình nữa.

"Yeah, cứ nghĩ vậy đi. Chống chế hay lắm, cún ạ."

"Này!" Jungkook xấu hổ nói, đỏ cả mặt. Một người gọi như thế đã đủ lắm rồi, cậu không cần bạn bè mình cũng bắt đầu gọi như thế đâu.

"Sao chứ?" Yoongi nhướng mày, rõ ràng là đang trêu chọc. "Jimin gọi em thế mà."

Jungkook muốn phản đối, muốn gầm lên với anh ấy là đừng có nói kiểu đó, đừng có gọi tên Jimin dễ dàng như vậy, cái kiểu trêu chọc đó-nhưng dĩ nhiên, cậu biết tốt hơn hết là im miệng đi cho xong. Và hơn nữa là họ đã đến trước cửa nhà của thủ lĩnh rồi, không còn thời gian để cãi nhau máy thứ vớ vẩn nữa.

Bên trong khá tối, những tấm màn được buông xuống kín đáo, và thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại là ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, và trước đây Jungkook đã luôn nghĩ mùi của Namjoon đủ uy quyền lắm rồi, thì đây, mùi của thủ lĩnh đàn lại là một câu chuyện khác.

Nhưng không đến mức làm người khác khó chịu, không, dĩ nhiên Jungkook không ghét nó. Đây là thủ lĩnh đàn đã luôn che chở cho mọi người suốt ngần ấy năm qua kia mà.

Kim Chaerin đang ngồi bên cạnh bàn ăn trong bếp, với Jiwoo đứng bên cạnh và tết mái tóc dài, nâu nhạt của bà thành đuôi sam. Đôi mát nâu nhạt ấm áp nhìn thấy Jungkook ngay, và bà ấy cười thật nhẹ nhàng, nhưng đầy uy quyền ẩn giấu trong đó.

Jungkook cúi đầu ngay lập tức, mắt nhìn xuống chân cho đến khi thủ lĩnh cho phép cậu được thả lỏng.

"Cũng lâu rồi nhỉ, alpha Jeon. Ta có thể thấy anh con không hề nói dối về việc con đã trưởng thành rất nhiều." Giọng bà có chút khàn, và thật sâu, có vẻ như đã lâu chưa cất lời với ai thì phải. "Dù vậy, ta vẫn không hề hy vọng con không đến đây với mùi của omega trên người thế này. Có ai đó vừa mắt con chưa?"

Jungkook rùng mình, không hề đoán được mình sẽ bị gọi như thế. Đó là cách mọi người vẫn gọi bố cậu, một cái tên mà Jungkook đã nghĩ mình vẫn chưa xứng đáng để mang. Và trước giờ cũng chưa một ai gọi cậu với cái tên "alpha Jeon" cả...ừ thì, đúng là Jungkook chỉ vừa đủ lớn và vẫn chưa hoàn toàn phát triển xong, nhưng cũng là vì chính bản thân cậu cũng từ chối tước hiệu đó.

"Không, dĩ nhiên là không có rồi ạ." Jungkook lắc mạnh đầu sau khi đã tỉnh lại, và có lẽ cái chối bỏ này không khiến Namjoon và Yoongi tin tưởng là mấy, cả thủ lĩnh cũng thể hiện rõ là bà không đặt nặng câu trả lời này.

"Ah, còn trẻ quá mà. Có lẽ vậy," bà ấy cười khẽ. Nhưng có chút ánh lên nguy hiểm trong đáy mắt và Jungkook biết bà nhận ra từ lâu thứ mùi ám trên người cậu là từ ai.

"Dạo gần đây ta đã nghe nói nhiều về omega từ đàn sói núi kia có mùi rất thơm, con biết đấy, quả là một dấu hiệu tốt. Nhưng mùi của hoa kim ngân mùa đông, huh...Lâu lắm rồi ta mới ngửi lại mùi này đấy. Nói cho ta biết, alpha Jeon, cậu ta có thái độ gì? Ta đã nghe được từ alpha Min rằng cậu ta có chút...rắc rối."

"Anh ấy chỉ sợ hãi thôi," Jungkook nói, giống như lúc cậu đã nói với Seokjin, Taehyung và Jiwoo rất nhiều lần trước đây. "Con nghĩ cũng dễ hiểu thôi nếu mất phương hướng khi rơi vào hoàn cảnh ấy. Nhưng anh ấy-well, đang khá hơn rồi, con đoán vậy."

"Đủ khỏe để về nhà chưa?"

"Con nghĩ là được. Anh ấy đã có thể đổi hình dạng được rồi nhưng-" Jungkook liếc Jiwoo, bà ấy vẫn đang đứng phía sau lưng thủ lĩnh. "-sẽ an toàn hơn nếu đợi thêm vài ngày nữa, chỉ là để chắc chắn không làm vết thương ấy rách lại mà thôi. Con nghĩ là Jiwoo sẽ đồng tình đấy ạ."

Nụ cười của Jiwoo vẫn nhẹ nhàng như thế, và Jungkook cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cậu biết bà đã trở nên có tình cảm với Jimin, và sẽ buồn lắm nếu phải nhìn thấy anh ấy rời đi, ít nhất thì họ có thể đảm bảo với bà là khi đi, Jimin sẽ được an toàn tuyệt đối mà thôi.

"Hm, quả nhiên là không còn cách nào khác," thủ lĩnh đàn nói với Namjoon.

"Chúng ta sẽ đợi thêm vài ngày nữa cho đến khi Jiwoo xác nhận rằng omega kia đã đủ khỏe để rời đi. Đánh dấu mùi lên biên giới phía bắc trong mỗi chuyến tuần tra đến khi đó, và đừng quên trông chừng đàn đối diện con đường nữa." 

Mắt bà ấy dừng lại trên người Jungkook, "Nếu alpha Jeon đây nói đúng, thì đàn Lee bên đó đang mưu tính chuyện gì khác nữa. Giết hại những con sói vô tội là một tội ác đáng trừng trị. Ta cá là chẳng phải đơn thuần một tai nạn không đâu. Hoặc là họ đang cố khơi mào một cuộc chiến giữa chúng ta và đàn trên núi, hoặc là..." bà ấy dài giọng, gương mặt tối sầm lại. Lời nói cuối cùng chẳng bao giờ được nói ra.

"Mẫu hậu?" Namjoon lo lắng hỏi, bước đến gần hơn với mẹ mình. "Có gì sai sao?"

Bà ấy cười cay đắng.

"Namjoon thân mến, mọi thứ đều sai cả. Và để ta nói cho con nghe điều tệ hơn là gì nhé." Bà nhìn lên Jungkook lần nữa, đôi mắt tuyền một màu đen thẳm.

"Chuyện đáng buồn nhất là, một lần nữa, chỉ có những người vô tội mới phải trả giá mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net