Truyen30h.Net

Ussr x Vietnam - ( Anh xin lỗi... )

Buổi đi ăn...[ Phần 4 ]

Depression_Memer

[ Thời Gian : 8 giờ 47 phút. Chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 20** ]

Xô đang khoác lên chiếc áo choàng đậm chất của người lính Liên Xô thời xưa, anh vào gara của mình khởi động chiếc xe hơi kêu :

   - Việt Nam! Đi nè em!

   - Dạ! Em tới đây Boss! [ Việt Nam kêu lên ]

Anh từ cánh cửa vân sâm bước ra từ trông bóng tối khiến Xô hơi giật mình vì nó khá giống cái cảnh thần chết mở cửa và tiến lại gần anh, anh lắc đầu nói thầm :

   - ' Nó chỉ là 1 giấc mơ thôi, nó chỉ là giấc mơ thôi... '

   - Em vào rồi nè, Boss! [ Nam mở cửa xe hơi và kêu lên ]

    - ....

    - Nè Boss! Boss!!

   - Hả...ả ?!

   - Anh sao vậy? Anh có bị bệnh không...g ?! [ Nam bối rối, lo lắng hỏi Xô ]

   - À! Anh không sao cả, chỉ hơi mệt vì hôm qua ngủ hơi muộn...

   - Vậy à!? Anh có cần em muốn thuốc không?! [ Nam càng lúm túm ]

   - Không cần đâu, em hôn anh cái là anh hết bệnh à ~

   - Cái gì cơ?! Chúng mình là con trai mà?!?! [ Cậu đỏ mặt nói ]

   - Con trai thì sao ~ 

Sau đó Nam lúm túm định hôn vào má anh vì anh là Boss của cậu mà, cậu làm theo những gì anh nói, bỗng anh bị Boss ôm vào eo mình, Xô quay lưng vào hôn Việt Nam nhẹ nhàng vào môi cậu, USSR cười mỉm rồi quay lại khởi động chiếc xe của mình. Việt Nam đỏ mặt cố gắng lấy chiếc áo hoodie của mình che mặt lại và nói thầm :

   - ' Boss là người lấy nụ hôn đầu của mình ư?! Sao Boss lại hôn mình mà lại còn hôn ở môi nữa!?'

Cậu cố gắng không nghĩ về việc Boss hôn cậu, càng nghĩ cậu càng đỏ mặt hơn, Boss chạy xe được 1 hồi trên con đường thì anh nhìn vào kính xe thấy cậu đỏ mặt, anh cười mỉm rồi quay lại nhìn con đường nọ....anh cảm thấy khác lạ...

Chết tiệt, anh lại nhớ đến con dao nhuốm máu trên tay, tiếng chim hoản loạn bay đi vì tiếng cười của 1 kẻ điên nào đó, tiếng súng kết liễu anh và nụ cười cuối cùng của 1 cái cơ thể lạnh tanh màu đỏ..Bỗng anh dừng xe khi có 1 chiếc ô tô khác chạy qua trước mặt xe anh, anh giật mình, Nam thấy vậy cũng sợ sệt nhìn Boss thì cậu thấy Boss của đổ mồ hôi hột và thở gấp gáp cậu nhìn anh lum túm và sợ hãi hỏi :

  - Boss..s. A..Anh có sao không..g vậy..y ?!

  - Anh không sao cả...À! Mà đến quán ăn rồi nè !

Cậu nhìn quá bên phải là 1 tiệm Bánh mì khá to, có vài vị khách đang ngồi trên chiếc bàn gỗ uống nước, ăn bánh mì và nói chuyện, bước ra ngoài xe, cậu và anh ngồi trên 1 cái bàn gỗ, cái bàn khá đẹp màu nâu sẫm như hiện lên 1 vẻ đẹp thiên nhiên, bỗng 1 người con gái với mái tóc nâu giản dị, khuôn mặt sáng sủa, hỏi cậu và anh :

    - 2 quý khách muốn gọi gì ạ?

    - Cho 1 ổ bánh mì trứng và thịt. Boss anh ăn gì ?

    - 1 ổ bánh mì thịt nướng...

    - Rõ rồi ạ, vậy 2 người có muốn uống gì không?

    - 1 chai C2

    - 1 chai Vodka...

Sau khi đồ ăn đã được bưng ra, Nam vui vẻ cầm miếng bánh mì cắn 1 cái. Ôi ~.
Lớp vỏ giòn tan thơm 1 mùi bơ nhè nhẹ, bên trong mềm mại và dai dai thấm nước sốt thịt mỡ đậm đà, miếng trứng ốp la chiên có sự mềm mại của lòng trắng cùng với 1 chút giòn bên ngoài, mùi béo của của lòng đỏ gây nghiện nhiều người, từng lát thịt mỏng, mỡ như tan chảy trong miệng........Ngon quá đi!!.
Cậu vui vẻ thưởng thức cái ổ bánh mì 20.000đ  ngon lành kia. Anh thì lại vừa cầm ổ bánh mì ăn xong rồi lại uống Vodka nhìn đắm đuối vào Việt Nam, cậu đẹp và dễ thương quá nhỉ, nụ cười của cậu tuy chỉ là 1 nụ cười vui vẻ ai cũng có nhưng khi cậu cười nó lại nói lên sự đẹp đẽ dịu dàng mà hình như chỉ có mình cậu có được, 1 nụ cười của cậu chẳng khác ngọn lửa sưởi ấm trong mùa đông băng giá. Cậu đặc biệt, quá đặc biệt, nó khiến anh muốn điên lên vì nó, sẫn sàng đánh đổi cả cuộc đời chỉ để thấy nó lần cuối....
Anh xoa đầu cậu cười mỉm..
Còn cậu đang thưởng thức miếng bánh mì ngon lành ấy cảm thấy 1 bàn tay khá lạnh xoa đầu mình cậu nhìn thì thấy đó là tay cùa Xô, cậu cũng chẳng làm gì ngoài việc uống C2 và ăn miếng bánh mì trên tay.


  *USSR POV*
Tôi ngồi nhìn em, em như bông hoa dã quỳ nở rạng màu vàng ấm áp trong mùa đông lạnh cóng, vẫn cố nụ cười ấm áp nhất trong cái ngày lạnh lẽo nhất, có vẻ như em muốn sưởi ấm tất cả mọi người. Tôi lại là 1 người ích kỷ muốn độc chiếm cái nụ cười ấy nhìn em tôi lại thấy cái giấc mơ kì lạ kia nó giống thật đến kì lạ, em vẫn cố nở nụ cười cuối cùng ngay cả khi tôi giết em bằng 1 cách dã man nhất, cất tiếng nói cuối cùng chỉ để nói ; "Em yêu anh Boss...". Tôi thầm khóc, cái giấc mơ ấy kì quái nhưng khi suy ngẫm về nó 1 chút ta mới thấy nó chứa cái sự ý nghĩa sâu sắc đó, tôi có cảm giác như muốn nói với em 1 thứ gì đó rất quan trọng, 1 thứ mà 'Cuộc sống mà tôi có đều nhờ vào nó'. Tôi vẫn có nhớ cái thứ chết tiệt ấy, cái thứ tình cảm mà tôi đã không thể nhớ nổi, cơn đau từ tâm trí và tim tôi lấn áp cơ thể tôi như nó muốn buôn ra 1 lời Xin Lỗi  dành cho em.

Trong khi nhiều câu nói lấn vào tâm trí anh, 1 tiếng nói khiến anh trở về thực tại :

    - Boss!.BOSS!!

    - Hả...ả?!

   -Anh không sao chứ!?

    - À..Chỉ là anh hơi say thôi..

   - Thật là mới sáng sớm mà đã uống Vodka rồi anh không sợ bị ngộ độc à?!

   - ...

   - Anh nhìn cũng có vẻ quá say rồi để em tí nữa chở anh về..

   - Ummm..

Trong khi chuẩn bị đứng lên tính tiền thì bỗng có một bàn tay đặt vào tay cậu, Nam quay người lại, người kia chào hỏi :

   - Lâu rồi không gặp cậu Nam ~...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net