Truyen30h.Net

[Uyển Lăng Nguyện] Kim Lăng ngươi chọn ai?

Chap 2

Vo_Danh_494

_ "Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Uyển hận hạnh được gặp Ngụy Tiền Bối cùng Hàm Quang Quân"

Thiếu niên mang tên Ôn Uyển đứng trên cành cây đối diện với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, trên môi nở nụ cười ma mị từ từ cúi người hành lễ.

_ "A...A Uyển? Ngươi hẳn đang nói linh tinh, làm sao có thể có hai Tư Truy? Ta nói đúng không Hàm Quang Quân??"

Ngụy Vô Tiện vừa dò xét thiếu niên vừa khều khều Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ được Ngụy Vô Tiên hỏi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mắt không rời khỏi thiếu niên phía trước vẫn tiếp tục dò xét.

Thiếu niên thấy hai người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, liền cười cười rồi lấy trong tay áo ra đồ vật giống như ngọc bội, mà chính xác là ngọc bội chứ không lầm nhưng lại có miếng vải trắng bao bọc? Thiếu niên cầm ngọc bội ném về hướng hai người rồi nói:

_ "Nếu các vị có thắc mắc gì sao không thử hỏi Kim Lăng, ta chắc y sẽ biết? Ta mạn phép cáo từ!"

Không để hai người kéo lại thiếu niên lập tức xoay người biến mất trong làn sương. Phải rồi vẫn là sáng sớm mà nhỉ?

Đã quá thời gian nửa nén hương Ngụy Vô Tiện mới định thần lại, vừa nãy là Ôn Uyển ném ngọc bội cho Hàm Quang Quân đúng không? Vừa nghĩ liền quay sang thấy Lam Vong Cơ tay gỡ miếng vải nhìn ngọc bội quay sang. Không chịu nổi tính tò mò, Ngụy Vô Tiện bèn hỏi:

_ "Lam Trạm ngươi thấy ngọc bội này có gì đặc biệt không?"

_ "Không có"

_ "Thật sự là không có sao?"

_ "Không có"

_ "Lam Trạm đưa ta xem được không?"

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ đem miếng vải trắng quấn quanh ngọc bội rồi cất vào trong áo. Ngụy Vô Tiện thấy thế liền cười tay khoác trên vai y:

_ "Không cho xem thì không cho xem, ngươi làm thế không nghĩ đến cảm xúc của ta sao? Ta rất đau đớn đó~"

Ngụy Vô Tiện vừa trêu ghẹo Lam Vong Cơ tay vừa đỡ chán, quả thực là Ngụy Vô Tiện hơi bất mãn vì còn chưa thấy được hình dáng của ngọc bội a.

Vẫn thấy Lam Vong Cơ nhìn mình bèn kéo y về nhanh. Cái ánh mắt này là muốn "mỗi ngày" đây mà!!! Lam Trạm, Hàm Quang Quân tha cho ta một ngày không được sao???

Ta cũng muốn "mỗi ngày" với ngươi lắm Lam Trạm à nhưng quan trọng là phải về xem tụi nhỏ nha! Không thể "mỗi ngày" vào sáng sớm được a! Để tối ta "mỗi ngày" cùng ngươi đến sáng mai luôn!

Tại Vân Thâm Bất Tri Xử, trong phòng Tư Truy hai thân ảnh một trắng một vàng nhìn Tư Truy vẫn còn đang mê man. Khuôn mặt hơi dãn ra bây giờ đã nhăn lại đầy đau đớn, mồ hôi lạnh ở trán y cứ thế chảy xuống ướt đẫm cái gối. Cảnh Nghi thấy vậy đánh mắt nhìn qua Kim Lăng, cũng chỉ thấy Kim Lăng lo lắng nhìn Tư Truy không rời mắt.

Kim Lăng hiện tại chỉ lấy khăn ấm lau trán cho Tư Truy, dường như có gì đó khiến lòng của cậu đau thắt lại... Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy...nghĩ đi Kim Lăng nhớ lại đi sáng nay chính ngươi đưa ngọc bội cho Tư Truy mà...đợi đã ngọc bội? Đột nhiên loạt kí ức ùa về trong đầu Kim Lăng...

____________tua lại tua lại xem tua lại__________

Kim Lăng đang đi tới Vân Thâm gặp Tư Truy, haha muốn đến Vân Thâm Kim Lăng đã phải nghe bài ca muôn đời và câu doạ đánh của cữu cữu nhà cậu nha..

Vốn là sẽ mua tặng y cái gì làm qua kỉ niệm ngày hẹn hò của cả hai nhưng... Đã đi mấy vòng chợ rồi không có cái nào khiến cậu ưng ý cả!!!

Đang cuống cuồng thì cậu lạc chính xác là đi lạc từ ngoài chợ lạc vào rừng! Kim Lăng đang ngó nghiêng tìm đường ra thì có gì đâm phải cậu khiến cậu chính thức ngã sấp mặt...

_ "A! Thật xin lỗi tiểu cô nương đây, xin lỗi đã đụng trúng cô nương"

Cái vị vừa đụng phải cậu liền đỡ cậu đứng lên, cậu có thể thấy rõ ràng người đỡ cậu là nữ nhân và vừa gọi cậu là...tiểu cô nương? Ba chữ " tiểu cô nương " bay qua bay lại phân thân ra rồi trôi nổi trong đầu óc cậu...

_ "Ta..ta là nam nhân không phải nữ nhân! Ai cho phép ngươi nhìn ta thành nữ nhân!? Lại còn gọi ta là gì? Tiểu cô nương!? Ngươi là không có mắt a!? "

Cứ vậy hàng loạt câu ca đẹp đẽ được bổ nhào lên người vị kia. Sau khi thoả mãn, Kim Lăng mới phủi phủi y phục rồi quay sang vị kia bỗng cậu chú ý đến miếng ngọc bội đang rơi trên đất. Cậu tiện tay nhặt lên, còn vị kia? Bị cậu ném qua bên không thèm chú ý rồi!

_ "Vị công tử này có vẻ thích miếng ngọc bội này?"

Thấy Kim Lăng cầm miếng ngọc xem đi xem lại, không nhịn được miễn cưỡng hỏi.

_ "Hứ! Không thèm" dứt câu cậu định ném trả ngọc bội về thì đã nghe:

_ "Có lẽ vị công tử này có ước muốn gì không?"

_ "Ngươi là có ý gì chứ!? "

_ "Ta chưa bao giờ thấy miếng ngọc bội này phản ứng với ai" vừa nói cô nương nhìn Kim Lăng dò xét rồi mở miệng:

_ "Vị công tử này đã có đạo lữ? "

_ "Ngươi sao ngươi biết!?"

_ "Miếng ngọc bội chỉ phản ứng với người có đạo lữ cùng ham muốn của người đấy. Ha...nếu đã ở trong tay công tử, công tử nên giữ nó"

Vừa nói xong cô nương đó đã đi mất để lại Kim Lăng lơ tơ mơ như gà mái không hiểu gì. Kim Lăng còn không kịp nhìn mặt nữa a!! Nếu để ý xung quanh đã không còn sương mù, Kim Lăng ngắm nhìn miếng ngọc bội trong tay.

Là hình mãng xà lột xác? Nếu tặng cho Tư Truy chằng phải sẽ sinh ra một Tư Truy khác? Mãng xà sau khi lột xác thường nguy hiểm hơn sức cuốn hút cũng hơn. Vậy đó là lý do? Nghĩa là Tư Truy hiện tại không khác gì miếng da rắn sau khi lột bỏ?

__________cắt cắt cắt___________

Kim Lăng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ đã đi nhanh ra khỏi cửa, vừa mở cửa đã thấy Ngụy Vô Tiện với Hàm Quang Quân đứng cửa.

_ "Kim Lăng ngươi có thể nói ta chuyện gì đã xảy ra không?"

Ngụy Vô Tiền đưa miếng ngọc bội được miếng vải trắng bao bọc cho Kim Lăng. Kim Lăng cầm miếng ngọc bội trong tay không ngừng run lên, cậu từ từ mở miệng:

_ "Thật ra...sáng nay......"

===============hết Chap 2==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net