Truyen30h.Net

[Uyển Lăng Nguyện] Kim Lăng ngươi chọn ai?

Chap 4

Vo_Danh_494

_ "Giang Trừng Giang Trừng Giang Trừng!!!"

Ngụy Vô Tiện cứ vậy trên vai cõng Tư Truy mà xông vào Liên Hoa Ổ, đi phía sau còn có Lam Vong Cơ. Giang Trừng chỉ tiện đường đi qua nghe tiếng gọi thì quay lại, trong mắt không khỏi kèm theo tia ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện trên lưng cõng Lam Tư Truy toàn thân bạch y dính máu, đây là vừa bị tấn công sao?

_ "Ngụy Vô Tiện ngươi gấp cái gì? Ta không có điếc!"

_ " Giang Trừng cho ta mượn phòng ngươi!" - Chẳng đợi Giang Trừng trả lời, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã đem Tư Truy tiến đến phòng Giang Trừng bỏ mặc con người đang đuổi theo đứt hơi phía sau.

_ "Ngụy Vô Tiện ngươi! Chuyện này là sao!? Kim Lăng đâu!? Sao Lam Tư Truy hắn lại...."

_ "Ta sẽ giải thích với ngươi sau, ngươi mau giúp ta một tay, đem cho ta chậu nước nóng với khăn tới đây. Lam Trạm ngươi cởi ngoại y cho Tư Truy ta sẽ làm chút cháo trắng đề phòng khi thằng bé tỉnh dậy!"

Một hơi nói hết là Ngụy Vô Tiện đã rời đi tới phòng bếp nấu cháo trắng cho Tư Truy, quả đúng như hình mẫu người mẹ đang lo lắng cho đứa con của mình khi nó bị bệnh. Xuống bếp là bắt tay vào vo gạo đổ nước thêm gia vị rồi đun cháo.

Giang Trừng thấy Ngụy Anh như thế cũng không hỏi gì thêm chỉ lẳng lặng mang nước lau đi vết máu còn trên khuôn mặt đã mất đi vài phần sinh khí của Tư Truy, quay sang Lam Vong Cơ thấy y đang cầm ngoại y nhuốm máu của Tư Truy đi ra ngoài. Có lẽ là đi đến chỗ Ngụy Anh rồi, mù mắt cẩu của ta!

Lại quay sang Lam Tư Truy còn hôn mê, làn da trắng bệch như không còn sức sống làm nổi bật lên những vết thương trên tay chân y, vết thương sâu tuy đã hết chảy máu nhưng nhìn qua nếu không quan sát kĩ thì sẽ tưởng rằng vết thương còn có thể chảy máu, khuôn mặt nhăn lại đầy đau đớn cùng đôi môi khô nứt nẻ của y khiến Giang Trừng để ý. Hóa ra là vậy...

_ "Kim Lăng..."

Trong lúc hôn mê còn gọi tên Kim Lăng? Có lẽ Tư Truy đối với Kim Lăng là một lòng một dạ, có lẽ đã đến lúc để Kim Lăng tự quyết định rồi. Khẽ thở dài mang chậu nước đi ra ngoài đóng cửa để Tư Truy nghỉ ngơi, Giang Trừng tiến đến phòng bếp tìm Ngụy Anh, nấu nồi cháo lâu thế sao!?

Vừa đẩy cửa vào liền thấy Ngụy Anh mang cháo ra, chút nữa là đụng trúng ta! Nhìn qua bát cháo cơ hơi màu....lục?

_ "Đứng lại Ngụy Vô Tiện! Ngươi định mang bát cháo xanh lẹt này cho Lam Tư Truy ăn?"

_ "Ò không đem cho Tư Truy chả nhẽ cho ngươi ăn? Đừng mơ nha"

_ "Tiên Tử!" - Vừa dứt câu Tiên Tử từ đâu hớn hở chạy đến.

_ "Aaaaaaa....Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm!!!! Mau ôm ta!!!" - Thấy Tiên Tử chạy đến, Ngụy Anh mang bát cháo bám lên người Lam Vong Cơ.

_ "Đã ôm..." - Lam Vong Cơ tay ôm thắt lưng Ngụy Anh, mắt trừng Tiên Tử khiến Tiên Tử không dám lại gần.

_ "Ôm ta! Ôm chặt ta!!!"

_ " Tiên Tử đi về!" - Không chịu nổi màn show ân ái Giang Trừng đành phải kêu Tiên Tử ra chỗ khác. Tiên Tử vừa được kêu lên đã bị đuổi, đành lủi thủi bỏ đi.

Khi đã chắc Tiên Tử đã đi, Ngụy Anh mới lôi kéo Lam Vong Cơ về phòng xem Tư Truy đã tỉnh hay chưa, lần nữa Giang Trừng bị bỏ lại. Chắc phải bàn riêng với Lam Tông Chủ về việc này.

Không nhanh không chậm đi đến phòng của mình, đẩy cửa vào đã thấy Tư Truy ngồi đờ đẫn lưng dựa thành giường, bên cạnh là Ngụy Vô Tiện đang cười cười dỗ y ăn cháo. Tư Truy không trả lời chỉ hỏi:

_ "Ngụy...tiền bối...Kim...Kim Công Tử đâu?... "

Nụ cười trên môi Ngụy Anh có chút méo đi rồi biến mất.

_ "Tư Truy ta nói ngươi không được hoảng. Phải dưỡng thân thể rồi mới được đi tìm Kim Lăng"

Nghe được vậy không chỉ Tư Truy khẽ nhíu mày, còn có Giang Trừng đang cố bình tĩnh phía sau. Tư Truy từ từ gật đầu, thấy y ngoan ngoãn nghe lời còn Giang Trừng vẫn cố giữ bình tĩnh Ngụy Vô Tiện mở miệng nói:

_ "Kim Lăng...thằng bé..."

_____________________________________________________

_ "Kim Lăng ta là thật lòng với ngươi! Tại sao không phải là ta? Tại sao phải là Tư Truy? "

Ôn Uyển rút kiếm liên tục đâm tới phía A Lăng, mũi kiếm mang độc nếu dính lên người da thịt sẽ bị ăn mòn. Kim Lăng đã bị tước mất Tuế Hoa hiện tại không thể đánh lại, chỉ còn cách né tránh đường kiếm từ Ôn Uyển và tận dụng cành cây.

_ "Ngươi! Ngươi không phải chính là cảm xúc ngầm của Tư Truy sao!? Vì sao phải giết Tư Truy? Ngươi vì sao phải ghét hắn!?"

_ "Ta là cảm xúc ngầm của hắn cùng mong muốn của ngươi tạo nên! Ta ích kỷ không muốn chia sẻ người!"

Lại né được thêm đường kiếm nữa, Kim Lăng vô lực dựa sát vào thân cây bỗng đảo mắt qua....là Tuế Hoa! Kim Lăng nhanh tay rút Tuế Hoa thì bị bàn tay của Ôn Uyển bóp chặt cổ ghim cả cơ thể cậu lên thân cây, do va chạm mạnh khiến Kim Lăng choáng váng đến lúc nhận ra thì Tuế Hoa đã nằm gọn trên tay Ôn Uyển.

_ "Kim Lăng ta và Tư Truy ngươi chọn ai?"

Hỏi xong Ôn Uyển thả tay khỏi cổ A Lăng, nhanh chóng dùng Tuế Hoa ghim hai tay cậu lên đỉnh đầu. Lúc đầu sắc mặt Kim Lăng tái nhợt đi, khi ngẩng lên thì thấy Tuế Hoa đâm xuyên qua ống tay áo cậu, nhẹ nhàng thở ra bình tĩnh đối mặt với Ôn Uyển...

_ "Ngươi và Tư Truy là một làm sao ta có thể chọn? Nếu chọn ta cũng sẽ chọn Tư Truy! Hắn không như ngươi! Không ép buộc ta như ngươi! Hắn...ưm...ha...ngươi..."

Toàn bộ lời nói bị nuốt ngược vào trong. Ôn Uyển khoá miệng Kim Lăng bằng nụ hôn, tay hắn bóp miệng Kim Lăng ép buộc cậu phải mở miệng để hắn luồn lưỡi vào. Ôn Uyển nhắm mắt hưởng thụ dịch ngọt từ đầu lưỡi Kim Lăng, tay hắn di chuyển xuống nhấc bên chân cậu lên.

_ "Ngươi..!!!"

Trước khi cơ thể hoàn toàn vô lực trước đối phương, Kim Lăng nhanh chóng cắn mạnh lên cánh môi dưới của hắn khiến máu chảy ra. Đúng như Kim Lăng nghĩ, hắn phải dứt khỏi môi cậu, cậu nhìn hắn tự chạm môi nhìn hắn ngạc nhiên rồi nhìn hắn đem Tuế Hoa rút khỏi tay áo cậu.

_ "Một tuần sau ta sẽ quay lại...đã khiến Kim Lăng hoảng rồi"

Ôn Uyển chỉ nói vậy rồi cúi người xin lỗi Kim Lăng, quay người rơi đi Ôn Uyển không khỏi nghĩ về việc vừa rồi. Đưa tay chạm lên môi mình...vẫn còn nóng...còn máu...phải sẽ không bao giờ phục hồi lại rồi.

Kim Lăng thấy hắn đi cũng chả để tâm, cậu vừa thoát được một mạng nhưng tại sao lại muốn nhiều hơn... Lắc mạnh cái đầu đang nghĩ vu vơ, cậu liền trở về Liên Hoa Ổ. Vừa đặt chân đến cửa đã thấy Tư Truy ở đó đón cậu, thấy Tư Truy lao tới ôm chầm lấy mình cậu không khỏi ngạc nhiên.

Nhìn qua Lam Vong Cơ chỉ thấy y khẽ gật đầu, nhìn tới Giang Trừng là hiểu bề ngoài hắn đang bực và muốn doạ đánh gãy chân, nhìn tới Ngụy Vô Tiện cũng thấy hắn gật đầu cười. Đảo mắt xuống Tư Truy, thấy y cười tay y áp lên má cậu.

_ "Kim Công Tử...trở về là an toàn rồi...thật tốt quá..."

Kim Lăng ôm chặt Tư Truy vào lòng mình, quan sát khuôn mặt y đã có lại nét hồng hào, vết thương đã mờ đi nhiều, sức y ôm cậu cũng có vài phần chặt. Kim Lăng quan sát một lượt xong, thấy Tư Truy có thể coi như đã bình phục cậu mới mở miệng:

_ "Ừm ta về rồi đây, an toàn trở về"

================Hết Chap 4=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net