Truyen30h.Net

Uyen Lang Nguyen Kim Lang Nguoi Chon Ai

Cả Tư Truy cùng Ôn Uyển đưa tay trước mặt cậu....

_ "Kim Tông Chủ, có thể chọn? Một trong hai mau chọn!"

_ "Tại sao...ta không thể..."

_ "Kim Tông chủ..."

_ "Kim Lăng..."

_ "Ta...ta.....Ôn Uyển....Tư Truy...Giấc mơ này ta không muốn... Tại sao...tại sao ta không thể chọn cả hai...ta không muốn ai phải đi cả..."

Kim Lăng khóc nức nở, cậu bịt tai thu mình vào trong bóng đêm, cơ thể run rẩy vì sợ, cậu không dám nhìn lên. Nếu là ban đầu cậu sẽ chọn Tư Truy nhưng...

_ "Có thể chọn cả hai"

_ "...hả..."
________________________________________________

Sự việc xảy ra tối hôm đấy Kim Lăng không nói cho bất kì ai, cậu dấu mọi người kể cả Giang Trừng hay Tư Truy. Ngày qua ngày thấm thoát đã gần đến điểm hẹn, trước điểm hẹn ba ngày cậu đến phòng Giang Trừng, đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa gọi:

_ "Cữu cữu con vào được chứ?"

Không có phản hồi từ bên trong...

_ "Cữu cữu?"

Vẫn không có phản hồi từ bên trong...

_ "Cữu cữu nếu người không mở cửa, con sẽ trực tiếp xông vào"

Tưởng sẽ không có phản hồi như lần trước, ai ngờ Giang Trừng quát lên:

_ "Ngươi dám! Muốn nói gì mau nói rồi cút đi cho ta!"

Kim Lăng đúng là định đạp cửa đi vào, không nghĩ đến Giang Trừng có ở trong nên có hơi lạnh sống lưng. Phải đợi thời gian uống một chén trà cậu mới định thần lại được.

_ "Con sẽ về Lan Lăng, một mình!"

_ "Ừ, còn Lam Tư Truy?"

_ "Tư Truy con đã nói với hắn, tạm thời người để hắn ở lại đây dưỡng thương"

Lại không có hồi đáp, Kim Lăng không nói gì thêm liền xoay bước bỏ đi. Khi cậu đi khuất, Giang Trừng mới hạ tay xuống khỏi miệng mình quay ra sau trách móc người đối diện:

_ "Lam Hoán! Ngươi còn dám làm!? Nếu không phải ta nhanh tay tự bịt miệng có phải rất mất mặt không!?"

Lam Hi Thần cười cười rồi lật người Giang Trừng để hắn nằm ngửa, y cầm tay hắn lên áp vào má mình.

_ "Vãn Ngâm, Kim Tông Chủ cũng đã đi có thể tiếp tục chưa?"

_ "Tùy...tùy ý ngươi"

Giang Trừng từ cổ đến tai chỉ có một màu phớt hồng, hơi nghiêng mặt tay che miệng né tránh ánh mắt người đối diện. Lam Hi Thần nhận được câu trả lời như mong đợi, không nhanh không chậm tiếp tục công việc đang làm.

Kim Lăng đến hồ lén nhìn Tư Truy, cậu thấy y ngồi trên thuyền đồng phục Lam Gia màu trắng tuyết được y khoác chỉnh tề trên mình, khuôn mặt y trông thật yên tĩnh, mắt nhắm có thể thấy hàng mi cong của y, khoé môi luôn cười tạo cảm giác ấm áp cho đối phương, mạt ngạch cùng tóc bay theo hướng gió.

Cứ như đang chiêm ngưỡng bức tranh mà chủ đề bức tranh là về sự yên bình, Kim Lăng cứ nhìn lén Tư Truy như vậy, không dám đến gần nói vì lo Tư Truy sẽ lo cho cậu rồi muốn theo cậu. Để ý đến hàng mi của Tư Truy hơi lay động, cậu trốn sau cột lúc lâu mới ló ra.

Vẫn thấy Tư Truy yên tĩnh, Kim Lăng mới nhẹ nhõm thở ra, nén lại cảm xúc chua xót trong lòng quay người rời khỏi Vân Mộng đi về Lan Lăng, Kim Lăng vừa đi Tư Truy cũng mở mắt....

_ "Ân...như vậy...liệu được không"

Chỉ còn có ba ngày, về Lan Lăng ít nhất cũng mất hai ngày...
_________________________________________

_ "Thiên Nhân cô nương tính cho ta uống gì đây? Thuốc độc?"

Ôn Uyển nhìn bát thuốc xanh lét không khỏi rùng mình, cách xa nàng.

_ "Ôn Công Tử ý gì đây? Ta mắc công làm thuốc để ngươi không phải dựa vào linh khí của Tư Truy mà tồn tại, ngươi lại trách cứ ta a! Ngươi thì giúp ta được gì!"

Nàng cầm bát thuốc quay mặt đi bĩu môi, bát thuốc hai ngày mới nấu xong còn chưa kể cả tuần qua chỉ đi kiếm thảo dược về nấu thuốc.

_ "Ai nói ta không giúp ngươi? Mấy ngày qua ngươi thì tìm thảo dược còn ta ở đây mài nửa cái ngọc bội này, không phải cũng có công?"

_ "Hứ! Không thèm đôi co với ngươi!"

Nàng giận quá mất khôn ném bát thuốc về phía Ôn Uyển, ai ngờ bát thuốc không mất giọt nào lại còn nằm gọn trên tay hắn. Nhìn hắn cười khẩy rồi một hơi uống cạn bát thuốc, nàng xém nữa là đánh tay đôi với hắn. Tên này thật vô sỉ!!!!

_ "Ngày trước cô nương đi đâu mà để nồi thuốc lại đây không thèm quan tâm?"

_ "Đi đâu còn phải báo cáo với ngươi!? Là gặp Tư Truy!"

_ "Thiên Nhân cô nương đến gặp hắn? Đừng nói là nấu thuốc để hắn phục hồi linh lực a?"

_ "Định là thế...aizz... Ngụy Công Tử đã nấu rồi..."

Ôn Uyển không lấy làm bất ngờ, gần đây cơ thể hắn liên tục suy yếu nên đã nghĩ đến trường hợp này. Hắn và Tư Truy giờ đây không còn liên quan đến nhau nữa, y và hắn giờ đây là hai cá thể sống, hắn không cần dựa vào linh lực của y để sống nữa.

_ "....Thiên Nhân cô nương nghĩ Kim Lăng sẽ chọn ai?"

_ "Còn ai? Tất nhiên là ta không biết! Ngươi hỏi thừa!?"

_ "Haha thật mong đợi..."

_ "Ôn công tử ngươi muốn.....ách..."

Chưa kịp lên tiếng đã thấy Ôn Uyển cười cười đẩy cửa rồi đi khỏi kho thuốc, nếu Kim Lăng chọn Tư Truy...hắn sẽ một chưởng loại bỏ y, nếu chọn hắn...thì hắn sẽ nhân lúc A Lăng không chú ý rồi loại bỏ y chưa muộn...

Hắn dừng bước đưa tay chạm lên môi, vết cắn lần trước đang lành dần... Muốn lưu giữ vết cắn của Kim Lăng khó lắm sao... Vừa đi vừa nghĩ lại không nhìn phía trước, bất ngờ Ôn Uyển bị thân ảnh màu vàng chói đâm sầm vào. Thân ảnh đâm vào hắn liền ngã ra phía ngược lại.

Ôn Uyển hai mắt mở lớn nhìn người vừa đâm vào hắn lúc lâu mới phản ứng lại, vội kéo tay người đó lại rồi bế ngang người đó vào lòng mình. Đến lúc nhận ra, hắn mới thấy người kia nhìn hắn tay ôm cổ hắn...

_ "N...ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!!! Sao ngươi dám ở Lan Lăng!!??"

Nghe câu hỏi của Kim Lăng, hắn mới ngẫm lại để mặc cậu lớn tiếng mắng mỏ. Lý do hắn ở đây là vì bị lôi kéo lý do khác là để gặp cậu, còn việc hắn vào được Lan Lăng là vì nghe nói mọi người được nghỉ việc một tháng. Đây là ông trời giúp hắn đi?

_ "Ngươi...ngươi có nghe ta nói không đấy!? Mau thả ta xuống!"

_ "Ân? Thả? Kim Lăng ngươi đã vào tay ta mà vẫn còn nghĩ sẽ có đường thoát?"

Ôn Uyển nhìn Kim Lăng như nhìn con mồi ngon trước mắt, thân ảnh run rẩy của cậu, ánh mắt sợ hãi của cậu, đôi môi đang hé mở rồi mím lại, hắn có thể thấy cậu khẽ nuốt ngụm nước bọt.

Mặc cho cậu đánh vào lồng ngực hắn, mặc cho cậu giãy giụa, mặc cho cậu đẩy...hắn vẫn nhìn ngắm cậu...đột nhiên khoé miệng hắn nhếch lên khiến cậu không tránh được sự rùng mình. Ngắm đủ rồi hắn mới đem cậu đi vào cái phòng gần đấy rồi đem cậu ném qua giường.

_ "Hự...ư..."

Bị ném lên giường không chăn chỉ có tấm gỗ lớn, cậu không khỏi đau đớn co người lại hít từng ngụm khí, mắt cậu nhoè đi vài phần do đau đớn mà tạo thành những lớp hơi nước ở mắt. Cậu nhìn hắn tiền đến gần cậu, tay nâng cằm cậu lên, hắn nói gì đó cậu không nghe được...cú va chạm rất mạnh khiến cậu chưa hết choáng váng.

Khi đã điều chỉnh được nhịp thở của bản thân, có thể nghe đối phương nói, bất ngờ nghe được...

_ "Kim Tông Chủ!!!"

Kim Lăng hơi đảo mắt về hướng người gọi cậu, Tư Truy đẩy cửa, y thở dốc tay cầm kiếm đã vào tư thế chuẩn bị tấn công vào Ôn Uyển, Kim Lăng hơi lắc đầu rồi nhìn lên hắn. Hắn cười rồi hôn lên trán cậu, nói gì đó và đánh ngất cậu...

Kim Lăng không kịp mở miệng nói cho Tư Truy, mắt cậu từ từ nhắm lại...những gì cậu kịp thấy là Tư Truy tức giận tấn công Ôn Uyển...còn Ôn Uyển hắn không kém y...
____________________________________________

Kim Lăng khó khăn mở đôi mắt sưng tấy của cậu do khóc nhiều mà tạo nên, nhìn lên trần nhà hình như đây là phòng cậu... Có nệm có chăn, nhìn qua bên cậu không thấy ai trong phòng.

Rời khỏi giường ra mở cửa, đập vào mắt cậu là màn đêm, thì ra cậu ngất không lâu lắm từ chiều đến tối... Cậu đi một vòng không có bóng dáng của Tư Truy hay Ôn Uyển, quay người về phòng thì Ôn Uyển xuất hiện khiến Kim Lăng ụp hẳn mặt vào lồng ngực hắn.

_ "Kim Lăng ngươi đã khoẻ?"

_ "A!?"

_ "Kim Tông Chủ đã muốn dùng nước rồi sao?"

_ "Hả!?"

Kim Lăng quay mặt ra sau, cánh cửa trước phòng được mở Tư Truy từ phòng bước ra, trên tay y còn cầm theo khăn tắm và y phục.

_ "C...chuyện này là sao?..."

_ "Kim Tông Chủ bọn ta đã thấy ngươi khóc..."

_ "Các ngươi...ta..."

_ "Còn nghe ngươi nói mơ, rất nhiều..."

Kim Lăng cảm thấy mặt mình như muốn nổ tung ra, Tư Truy và Ôn Uyển không những biết cậu mơ gì mà còn biết cậu nói gì nữa... Vô thức chôn khuôn mặt đỏ bừng của mình vào lồng ngực Ôn Uyển, lại không để ý Ôn Uyển cùng Tư Truy nhìn nhau cười.

Ôn Uyển nhấc bổng Kim Lăng đem vào phòng tắm, còn Tư Truy cũng rất phối hợp liền đóng cửa.

_ "Đợi...đợi đã ngươi...ngươi làm gì!? Còn không thả ta xuống!?"

_ "Kim Lăng để ta giúp ngươi cởi đồ"

_ "Kim Tông Chủ, tôi giúp cậu tắm rửa"

_ "Ta không cần! Ta có thể tự làm! Tư Truy ngươi vứt bỏ quy củ của ngươi từ bao giờ!?! C...các ngươi....các ngươi cút ra ngoài cho ta!!!"

Tiếng la của Kim Lăng nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại tiếng nước cùng tiếng cùng tiếng nói chuyện cười đùa hỏi han quan tâm nhau của cả ba người.

Tại đâu đó...không xa lắm chắc trên mái nhà, Thiên Nhân cô nương ngồi đó không ngừng lẩm bẩm....

_ "Aizzzzzz...... Mù mắt điếc tai cẩu của ta..."

=========Hết Chap=========

Nếu đủ thời gian sẽ viết thêm ngoại truyện H...3p...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net