Truyen30h.Net

[Uzen] "Bình yên"

lll: Hụt hẫng...

KNYfanforever

Cuối ngày hôm ấy...

Lang thang trên dãy hành lang vắng vẻ, sự chú ý của cậu trai nhỏ va vào một đám người,

Đứng trong ấy,

Tengen.

Não bộ ngay lập tức vô thức ra lệnh đôi chân bằng mọi giá chạy đến đó.

Đồ đạc vứt ngổn ngang trên đất, Zenitsu sải chân thật nhanh đến nơi đám người.

Cậu chắc chắn, phải đến đó!

Bởi, giữa đám người, cậu nhìn thấy Tengen bị bọn họ vây đánh!

Cậu vốn là con nhà võ, nên việc lao đến đó trong khoảng thời gian ngắn không là gì cả,  xuất hiện đột ngột sau lưng một tên đầu trâu mặt ngựa, cậu phi cước, đá vào đầu hắn thật mạnh, mắt tên ấy trợn ngược, cả cơ thể hắn đổ rạp xuống.

Lúc này, mọi sự chú ý của đám người, đương nhiên không ngoại lệ cái tên Uzui kia, đều đổ dồn về phía cậu.

Những tên nhanh mắt chắc chắn đã thấy những gì cậu làm với "thứ" đáng thương mặt mũi biến dạng đang nằm sõng soài đằng kia.

Một tên có vẻ là trùm sò của đám ấy bước ra, hướng cậu mà tiến đến, hắn vươn cánh tay chằng chịt xăm trổ bóp lấy hai má mềm của cậu, bây giờ trên mặt cậu đều là một biểu hiện kinh tởm đến hận không thể đem hắn nuốt chửng.

Phía bên kia, mặt Uzui cũng chả khá khẩm hơn là bao, hắc tuyến đầy đầu, đồng tử màu rượu co lại thấy rõ, sát khí ngùn ngụt muốn bức chết người.

_BỎ RA.

Zenitsu gằn giọng.

_Ôi chao, nhìn kìa, bé con đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ! Đây là bé đang cố dọa các anh đấy à? Hay các anh mua cho bé một lon nước cam nhé? HAHAHAHAHAHA

Tên đầu sỏ cùng đám chân tay cười ngoạc cả miệng, trông thiết kinh!

_Tôi nhắc lại, các anh có 3 giây, BỎ RA!

_Sợ quá, sợ quá! AHAHAHAHAHAHA--

_3...

_2..

_1!

_Tưởng ông anh thế nào? Ra lại mỏng manh dễ vỡ như vậy? Haha:)

Uzui rất nhanh sau đó xốc lại tinh thần, đứng phắt dậy,

_Anh còn tưởng cậu ngây thơ thế nào, ra lại như con nai vàng ngơ ngác đạp xác mà đi:)

_Vì tôi không dẫm trên lá vàng khô như nai vàng của Lưu Trọng Lư nên anh mới được cứu đấy, hâm ạ.

_Haha, vâng vâng thưa *cậu Agatsuma.

*đây là tên mà các môn sinh ở võ đường nhà cậu hay gọi cậu*

_Anh liệu thần hồn.

Cậu dùng con mắt sắc lẻm như muốn cứa rách da rách thịt nhìn anh.

________________________

Anh cùng cậu nhặt nhạnh hết những đồ đạc ngổn ngang trên đất, gói gém ra về.

_Này anh.

Dưới ánh hoàng hôn hồng rực, cậu nhóc nhỏ cùng anh chàng to trò chuyện.

Cậu nhóc nhỏ nói:

_Tôi tưởng anh cầm đầu băng đảng choai choai gì đó, được tôn sùng làm đại ca các thứ các thứ cơ mà? Gì bị đánh ghê dữ?

Anh lặng một chút.

Vốn dĩ, chúng nhắm vào băng đảng của anh, đúng như cậu nói, anh là đại ca một băng đảng, một băng đảng khá lớn, nơi ấy, anh em đùm bọc lẫn nhau, không ai hơn ai, chẳng ai tị ai, đều như người một nhà. Và, bọn họ chỉ làm những việc giúp đỡ kẻ khác, ai có cho tiền thì cho, chứ cũng đều là phi lợi nhuận. Có lẽ, bởi thế, anh em gia nhập ngày một đông, họ đi đến đâu được lòng người đến đó. Người gặp người thương, chó gặp chó thích. Điều đặc biệt là, chưa một ai phản bội và đều một mực tôn sùng anh là đại ca.

Nhưng cái thiện luôn đi đôi với cái ác, bọn họ như vậy một thời gian, liền có băng đảng khác ghen ghét.

Chúng hết gài người, lại chơi xấu, hơn hết, mới gần đây, chúng phát hiện ra cậu, một omega, lại chiếm một vị trí rất lớn trong lòng anh, có lẽ cậu đặc biệt quan trọng, nên, chúng đã đem cậu ra, dọa rằng, nếu không để chúng chiếm vị, thì khi cậu phát tình, chúng sẽ lấy đi lần đầu của cậu, "tặng cho thằng nhóc ấy một cái thai, chẳng hạn?" Là nguyên văn những gì chúng nói.

Anh đành nộp mình cho chúng.

Nhưng anh nào ngờ, cậu mạnh mẽ như vậy?

...

Thoát khỏi dòng suy nghĩ còn đang xiết chảy, anh nhanh chân về phía cậu

_Cậu quan tâm làm gì!

Nói đoạn, anh vò đầu cậu.

_Aizzzz! Cái gì đây?!

Cậu cọc cằn.

_Cố mà bắt được anh đi nàyyyy

_Anh!

Cậu, tốt nhất không nên biết, Zenitsu!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net