Truyen30h.Com

UZen | 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀

9420 - Chính là yêu anh

vie_syw

Phần 2 của [Gặp anh đúng lúc]
___________

Gần đây, tôi thường hay mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong giấc mơ, tôi thấy có một đứa trẻ cứ chạy rượt đuổi theo đàn bướm với những tiếng cười rộn ràng vang khắp nơi, song, chạy đến bên người con trai nhỏ bé đang nhón chân phơi đồ gần đó. Người ấy bị đứa trẻ bám lấy, do không giữ vững được mã ngã nhào xuống nền xanh mát. Người ấy nở nụ cười, bất lực mà nhìn đứa nhóc đang nằm trên người mình rồi xoa mái tóc của nó khiến chúng rối lên. Từ xa, lại có một người đàn ông khác với dáng người cao to và mái tóc trắng tiến lại gần bế nó lên ngồi trên vai. Người đàn ông dưới đất cũng đứng dậy bên cạnh hai người họ, rồi tất cả mọi người nhìn về phía tôi cười tươi.

Họ đang nói gì vậy? Tại sao tôi không thể nghe thấy? Mọi thứ bắt đầu mờ dần đi, bất chợt lại có một tiếng gọi từ đằng xa gọi tên tôi "Uzui...", theo phản xạ tôi quay đầu, hình ảnh người con trai với mái tóc vàng hoe, dáng người nhỏ bé đang bắt tay ra sau mà cười. Tôi nhanh chân chạy lại phía anh, ôm lấy anh thật nhẹ nhàng rồi cảm nhận hơi ấm.

À, hương thơm này quả là dễ chịu nhất trên đời!

....

- Ư...

Tôi nặng trĩu mở mắt, trần nhà màu trắng quen thuộc mau chóng đập vào mắt, tôi quay sang phía bên cạnh cửa hướng ra ngoài hành lang, anh quay lại nhìn tôi mà nở nụ cười hiền dịu.

Anh tựa như thiên thần giáng thế vậy, chiếc khăn màu trắng dài quấn quanh người từ phần ngực trở xuống, lộ ra đôi vai trắng ngần lại có chút ửng đỏ, tia nắng vàng chiếu qua khuôn mặt như tôn lên sắc đẹp tuyệt trần vốn có của anh vậy. Vẻ đẹp của anh, sự xinh đẹp pha trộn giữa ngây thơ và nét sắc sảo như muốn quyến rũ bất cứ người nào.

- Uzui, chào buổi sáng.

- Anh, là thiên thần sao, Zenitsu?

Tôi đến phía anh rồi vòng tay qua chiếc eo thon gầy ấy, ghé sát mặt vào mái tóc mà thưởng thức mùi nắng mai, song, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần đã bị "đánh dấu" bởi tôi.

Cách đây hai năm, sau khi chúng tôi tỉnh lại thì đã là ba ngày sau, tôi dường như chẳng thể kiềm chế nổi lại điên cuồng như con thú giữ lao vào ngấu nghiến "ăn" sạch miếng mồi ngon nghẻ trước mắt. Sau đó, chúng tôi cứ làm mãi, làm mãi cho đến khi anh ấy không còn đủ sức để mà vận động nữa mới dừng lại.

Khi lấy lại được ý thức, anh chẳng nói gì mà chỉ chỉ cười gượng rồi nói "Không sao, đó là bản tính vốn có của một alpha mà. Vậy nên đừng để ý."

Anh ấy đang nói gì vậy? Bị cưỡng hiếp bởi học sinh của chính mình ngay lần gặp thứ hai mà lại nói "Không sao"? Tôi đen sầm mặt đứng như trời trồng bên cạnh anh, anh mặc xong quần áo rồi bước chân ra về. Sau ngày hôm ấy, tôi không thấy anh nữa, dù chỉ một lần. Tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh cho tới khi Giyuu và Rengoku rủ tôi đến hộp đêm mới được mở gần trung tâm của thành phố. Tôi gặp lại anh, nhưng không phải là "thầy giáo Agatsuma" mà lại là hình ảnh anh ngồi trên đùi của một gã đàn ông trung niên khác. Máu tôi dồn hết lên não, gần thái dương gân xanh nổi lên, tôi tức tốc tiến lại rồi kéo tay anh thật mạnh ra khỏi gã đàn ông kia, sau đó lại bị cuốn theo cảm xúc mà tát anh một cái thật mạnh khiến gò má anh đỏ lên. Cả hộp đêm bao trùm trong im lặng dồn hết ánh mắt về phía tôi.

- Rốt cuộc thầy đang làm cái quái gì vậy? Xin ba tôi nghỉ việc chỉ để đến đây làm ba cái trò "phụ nữ" như thế sao? Thầy có còn tỉnh táo không?

- Trò "phụ nữ"? Thế bị em cưỡng hiếp hay làm trò "phụ nữ" ở đây có gì khác nhau à?

Nghe câu nói của anh, tôi lập tức đứng hình. Anh ấy nói đúng, bị tôi cưỡng hiếp hay gã đàn ông đó cũng đâu có gì khác nhau? Anh ấy nói đúng, là tôi đã làm tổn thương anh, giống như cái cách mà gã đó sắp làm với anh vậy, nhưng tại sao? Tại sao lại có cái gì đó khó chịu sâu bên trong tim khiến cho tâm can nóng rực lên, tôi kéo anh chạy đi thật xa, đến gần con hẻm sâu phía trong, tôi ép anh vào tường, một tay ôm lấy eo anh anh, tay còn lại nâng cằm anh chiếm lấy đôi môi đầy mật ngọt một cách điên cuồng. Nước mắt ùa ra thành hàng rồi chảy xuống, tôi khụy gối nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia.

- Xin anh, đừng run rẩy, xin anh đừng sợ em như vậy, xin anh, vạn lần xin anh đừng để bất kì người đàn ông nào khác chạm vào ngoài em, xin anh.

Nước mắt tôi chẳng thể nào kìm được mà tuôn ra như mưa, tôi yêu anh, tôi yêu anh đến mức không thể khống chế nổi bản thân khi nhìn anh  được âu yếm bởi gã đàn ông khác, giống như chẳng thể kiểm soát mà chiếm lấy như lần trước. Tôi yêu anh say đắm.

Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng rồi ôm lấy tôi thật chật với thân hình nhỏ bé gầy gộc đang run rẩy kia, lúc đó, bên vai tôi đã ướt đẫm một mảng từ khi nào. Anh thầm lặng nhưng lại xinh đẹp, anh mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối, đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng thật chặt, tựa như dang tay che chở, bảo vệ cho một bông hoa hướng dương trước giông bão bên ngoài. Hãy để tôi được bảo vệ anh, có được không?

- Thầy Agatsuma...

- Hửm?

- Em hiện tại dù chưa đủ lớn và cũng chưa kiếm được một việc làm nhất định, nhưng anh đợi em đi có được không? Em sau này khi đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn, lúc đó anh có thể để em bên cạnh và bảo vệ anh, nhé?

Anh bất ngờ mở to đôi đồng tử ánh vàng, tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm tối đen như mực, anh như tia nắng chiếu sáng giữa bão tố bên ngoài, chẳng nói gì mà nhắm mắt rồi hôn lên môi tôi dịu dàng.

- Em yêu anh...

- Ừm, hãy lớn thật nhanh để chăm sóc anh, được không?

- Vâng.

Tôi hôn anh, môi chạm môi, thân thể tôi ôm chặt lấy anh, nước mắt đã ngưng, bờ vai cũng đã hết run rẩy, người người lướt ngang qua con hẻm tối nhưng chẳng màng để ý, trăng trên trời tỏa sáng, sao bên cạnh lấp lánh, anh ấy ngay trước mặt lại còn tỏa sáng hơn gấp hàng nghìn lần. Tôi yêu anh, say đắm và điên cuồng.

Sau đó hai tuần, kỳ phát tình của anh ập đến, tôi đã đánh dấu anh. Anh là của tôi.

***

- Nè.

- Ngài Uzui, xin hãy dậy đi.

Tiếng nói của cô thư ký khiến tôi giật mình thoát khỏi giấc mộng về tôi và anh cách đây hai năm.

- Ơ, hả. Có chuyện gì vậy?

- Thưa giám đốc, có điện thoại từ bệnh viện X gọi đến bảo rằng muốn gặp ngài.

Tôi ngây người thắc mắc. Bệnh viện? Tôi đâu có bị bệnh gì đâu? Trước nay cũng đâu đến bệnh viện khám hay làm gì đâu mà gọi?

Tôi nhún vai mặc kệ lí do, lấy điện thoại áp vào tai, nói: - Uzui Tengen nghe đây. Có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn khàn của đàn ông tầm tuổi ba anh, tuổi trung niên, vang lên:

- Thưa, có phải vợ anh là Agatsuma Zenitsu không ạ?

- Phải, anh ấy có chuyện gì sao? Hay gặp tai nạn gì rồi? Hãy mau cứu anh ấy, nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì xảy ra thì tôi sẽ đập nát bệnh viện của ông đấy, biết chưa? Hãy cứu chữa anh ấy, tôi sẽ đến đó ngay lập tức!

- À không, thưa...

Không để ông ấy nói hết, tôi dập máy, lấy chiếc áo vest phía sau ghế khoác lên người, quay mặt nhìn thứ ký ngây ngơ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra rồi bỏ đi.

- A, nhưng giám đốc, còn cuộc họp vào lúc mười giờ thì sao ạ? Sau đó ngài còn phải hẹn gặp và ăn trưa với chủ tịch Kyojuro của tập đoàn R, với lại phải kí hợp đồng với giám đốc Tomioka công ty Y nữa?

Tôi nhăn mặt, tức giận nói: - Hủy hết đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả về cuộc họp, còn hai người kia sẽ chẳng làm gì khi tôi dời cuộc hẹn đó lại đâu.

Nói xong tôi bước ra ngoài đóng cửa rầm một cái, để lại cô thư ký với khuôn mặt ngơ ngác với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Hiện tại, không có gì có thể quý giá hơn anh ấy cả, Agatsuma Zenitsu, cái tên và dáng người quen thuộc đó hiện là tất cả mọi thứ của Uzui này, là điều quan trọng nhất trên trần gian.

______

- Ồ, giám đốc của công ty U kìa.

- Ừ, giờ tôi mới thấy đó.

- Đẹp trai thật. Ước gì tôi được làm vợ anh ấy nhỉ?

- Cô bị gì vậy? Hiện tại ngài ấy có vợ rồi, nghe nói là omega nam thì phải.

- Chắc phải là một người đặc biệt và xinh đẹp lắm mới lọt vào mắt xanh của ngài ấy nhỉ.

Những tiếng bàn tán, ồn ào xung quanh bắt đầu vang lên khi tôi bước vào, đa số thì khen thưởng vì vẻ bề ngoài đẹp trai của tôi, nhưng ngược lại thì một số đang nói xấu về anh, và tất nhiên điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu, nhưng tôi cũng cố gắng không quan tâm bằng cách bỏ ngoài tai để dốc hết sức mà chạy đến chỗ anh.

- Zenitsu.

Tôi gọi cái tên ấy thật lớn khi thấy anh đang ngồi trên chiếc giường trắng ở phòng bệnh, anh cũng theo phản ứng mà quay đầu lại. Tôi lập tức chạy đến chỗ anh rồi quỳ xuống bên cạnh, dùng đôi tay to lớn chạm nhẹ vào bàn chân được băng bó một cách tỉ mỉ, cẩn thận, bên trong lại có chút đau lòng.

- Anh bị làm sao thế này? Có đau lắm không?

- A, không sao đâu. Chỉ là lúc đi qua đường không để ý nên bị trật chân thôi. - Anh ấp úng đưa tay trước mặt trả lời.

- Anh thật ngốc quá mà, nào để em đưa anh về, nhé?

- A, nhưng...

Tôi nói, song, bế anh ngồi lên cánh tay mình thật cẩn thận rồi quay chân bước ra khỏi cửa, chưa kịp bước ra, giọng nói khàn đặc phía sau vang lên:

- Ngài Uzui, có chuyện này tôi muốn nói anh biết.

- À, bác sĩ, cảm ơn ông đã giúp đỡ vợ tôi.

- Ồ, không có gì đâu, là một bác sĩ cứu người là chuyện đương nhiên mà.

Ông mặc chiếc áo blouse trắng trang trọng tiến đến gần, trên tay cầm theo một xấp giấy trắng với những dòng chữ kèm theo một hình ảnh được đính ở một góc của tờ giấy.

- Vậy ông có chuyện gì sao?

- Về vợ ngài, hiện tại cậu ấy đang mang thai được hai tháng một tuần rồi nên anh hãy cố gắng dành thời gian để chăm sóc cho cậu ấy nhiều hơn cũng như đừng để cậu ấy làm những việc quá nặng nhọc nhé, vì đây là thời kì mà thai nhi phát triển rất mạnh.

Lời vị bác sĩ vừa đứt, tôi đứng như trời trồng, ngây người một lúc, dành ra một thời gian khá dài để não có thể tải lại dữ liệu về những câu mà ông vừa nói. Ai có thai cơ? Zenitsu á? Được hai tháng một tuần rồi à? Có thai? Có thai là gì? Là có em bé ư?

- Ông nói sao? - Tôi nói thật lớn và sốc vô cùng - Vợ, vợ tôi, Zenitsu có thai ư?

Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính rồi khẽ gật đầu cười. Tôi dời mắt khỏi bác sĩ, lướt qua nhìn mặt anh, chợt phát hiện, ồ anh ấy đang đỏ mặt, sượng chín mặt, đôi tai nhỏ khẽ cử động với những vệt đỏ bên cạnh. Thật dễ thương chết người mà. Vậy đây đúng là sự thật rồi.

- Cảm ơn ông, thật sự rất cảm ơn ông.

Tôi cúi đầu liên tục, đồng thời lặp đi lặp lại câu cảm ơn hàng chục lần.

- Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn vợ cậu chứ.

Tôi quay lại nhìn anh rồi hôn lên môi anh nhẹ nhàng: - Cảm ơn anh.

Anh ôm lấy tôi, vùi mặt vào lòng ngực che đi sự ngượng ngùng bây giờ.

Tôi và anh cúi chào bác sĩ rồi rời khỏi bệnh viện, đưa anh về nhà thật cẩn thận.

Ngày hôm đó, trời đã đổ xuống một cơn mưa, gột rửa đi những phiền muộn, mệt mỏi của bao người, cũng như tôi được xua tan mệt mỏi khi biết được rằng, sắp tới sẽ có một sinh mệnh mới được ông trời dắt đến với thế giới tươi đẹp này.

_______
Thấm thoát thời gian qua mau, chẳng bao lâu đã qua năm tháng kể từ lúc Zenitsu biết mình mang thai.

Trong căn phòng tối mịt không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng của trăng sao trên trời và của những tòa nhà bên ngoài len lỏi vào từng chút. Trên ghế sofa đối diện với cánh cửa to lớn, đủ để nhìn thấy hết hay thưởng thức cảnh đêm bên ngoài, có một bóng người nhỏ bé đang khép chặt mình lại mà chìm sâu vào giấc mộng đẹp nên thơ, tựa như sự sắc sảo và đầy nét quyến rũ trên khuôn mặt anh vậy. Đôi mi chậm rãi mở, lộ rõ đôi mắt ánh vàng dưới đêm trăng đêm nay, đôi môi anh đào quyến rũ mấp máy, bàn tay nhỏ bé đưa lên mắt dụi dụi, sau đó anh đảo mắt đến phía cánh cửa lớn màu đen, đôi mắt lại cụp xuống đượm buồn.

- Em ấy hôm nay, lại về trễ.

Zenitsu quay xuống nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 1 giờ sáng, chỉ còn hơn ba tiếng nữa là mặt trời mọc, vậy mà người đàn ông nào kia vẫn chưa về. Từ lúc anh biết mình có thai sau đó hai tháng, bắt đầu từ tháng thứ ba Uzui thường hay về nhà rất muộn, không những hai ba giờ sáng mới về mà nhiều lúc người cậu nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa của phụ nữ, anh bản chất là một omega, vì thế nên ngoài hai mùi đấy anh còn cảm nhận được mùi pheromones của omega nam, nữ khác nhau, lẽ đương nhiên là anh cũng cảm thấy rất khó chịu cũng như đau đớn khi thấy cậu ngoại tình. Anh biết, anh biết khi mang thai sẽ khiến thân hình anh xấu đi, gương mặt cũng sẽ rất già nua, anh biết những thứ đó sẽ khiến Uzui cảm thấy chán nản, anh biết trước hết tất cả sẽ xảy ra không sớm thì muộn, đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi, nhưng cớ sao anh vẫn cảm thẫy đau đớn quá, con tim này như vỡ thành trăm mảnh, nó đau đớn như muốn giết chết anh vậy. Nhưng chẳng bù lại có ai đó bỏ bê, không quan tâm chăm sóc, chỉ ngày ngày rượu bia, gái gú, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác ấy nó đau như thế nào đâu.

Cửa nhà mở toang ra, mùi rượu, mùi nước hoa và cả mùi pheromones của omega bên cạnh cậu tỏa ra nồng nặc khắp căn phòng. Uzui dám đưa gái về nhà? Ừ, anh biết rồi nhưng lại chẳng thể can ngăn được gì, anh chỉ đứng phía xa rồi cười, một nụ cười gượng gạo mang đầy sự bi thương, sau tất cả vẫn chỉ là nụ cười ấy cùng câu nói "Mừng em về nhà", cảm thấy bản thân sao lại ngu ngốc và nhu nhược đến thế này, chính cậu cũng không biết câu trả lời. Nhưng khi con người đã lạc vào thế giới mộng tưởng tình yêu thì mọi thứ xung quanh dù có đau đớn hay vất vả cỡ nào cũng chỉ tựa cơn gió mùa hạ lướt ngang qua. Khi yêu sẽ làm con người ta điên cuồng và mù quáng một cách bất thường. Anh cũng vậy, có lẽ anh đã bị thứ tình yêu đó làm phai mờ đi tâm trí mất rồi.

- Uzui, em mau đi nghỉ đi.

Anh vừa bước theo cậu lên cầu thang vừa đưa tay xoa xoa lưng cậu, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu quát và quát mắng cậu:

- Hầy, anh mau cút ra. Tôi không cần anh quản.

Cô ả bên cạnh thấy vậy liền cười nhếch mép đầy khinh bỉ, ả lợi dụng dùng tay Uzui đẩy mạnh anh ngã xuống. Hụt tay, anh mở to mắt đưa cao bàn tay cố bám tay cầu thang nhưng vô vọng.

Trong căn hộ im lặng không tiếng nói, chỉ có tiếng rên rỉ của đôi cẩu nam nữ sâu bên trong phòng vọng ra ngoài. Mặc cho người con trai đang nằm trên vũng máu loang lổ một màu đỏ kia, cơn đau mau chóng ập đến, anh ôm bụng thật chặt, tay còn lại cố gắng với lấy chiếc điện thoại gọi cho bạn thân mình, nước mắt ứa ra khắp khuôn mặt hòa tan vào vũng máu, chỉ mong sao trước khi anh nhắm mắt, ai đó sẽ xuất hiện và xoa dịu nỗi đau ấy, rồi hôn lên môi cậu, giọng nói trầm ấy vang lên câu dỗ dành "Không sao đâu, em ở đây mà".

"Tút...tút..."

Cơn đau mỗi lúc tăng lên, đôi mắt đẫm nước kia dần nhắm lại, bàn tay thả lỏng chiếc điện thoại ra, tia hy vọng cuối cùng vẫn chẳng xuất hiện. Chỉ có nỗi cô đơn, cơn đau ê ẩm, hơi lạnh từ nền nhà và sự mệt mỏi bao lấy anh.

- Uzui, cứu con anh. Con ơi, xin lỗi...

Trong giây phút cuối cùng, trong đầu anh vẫn chỉ là hình bóng cậu, cậu bây giờ đang ở đâu? Anh đang đau lắm, đứa con của anh và cậu đang đau lắm, cậu đâu rồi?

"Alo, Zenitsu. Zenitsu có nghe tớ nói không? Zenitsu?"

_____

- Uzui, anh phải đi rồi.

- Uzui à, xin lỗi nhưng anh và con phải đi rồi.

Anh đang bỏ đi, bỏ tôi lại một mình, dù cố gắng bao nhiêu nhưng tôi vẫn không chạm được anh ấy. Anh đang đi đâu vậy? Trời tối và lạnh lắm, cứ thế anh và con sẽ gặp nguy hiểm mất, tôi phải cứu anh.

- Zenitsu!
.
.
.
.

- A.

Tôi choàng tỉnh dậy, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Rốt cuộc vừa rồi là cái gì? Giấc mơ ấy, nghĩa là sao? Tôi lo sợ ngó xung quanh, căn phòng chẳng có gì thay đổi ngoài quần áo của tôi và ả bên cạnh vứt khắp nơi, bất chợt đầu tôi nhói lên một cái, trong phút chốc hình ảnh của anh và nụ cười gượng gạo trong giấc mộng vừa rồi hiện về. Tim tôi càng đập nhanh hơn, nỗi sợ cũng tăng lên, cảm giác bất an khiến tôi ớn lạnh dựng cả tóc gáy. Tôi lập tức mặc đồ vào và chạy xuống dưới nhà.

Dừng chân, trước mắt tôi là vũng máu lớn đặc sệt và dính trên sàn nhà, tôi bàng hoàng mở to đôi đồng tử rồi nhìn khắp căn hộ đề tìm bóng dáng anh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt. Tôi mau chóng kiểm tra điện thoại thì chợt thấy có đến ba mươi tám cuộc gọi nhỡ và hai mươi hai tin nhắn. Đều là của Rengoku và anh trai của Zenitsu, Kaigaku. Trong toàn bộ tin nhắn, hầu như đều có tên bệnh viện lần trước tôi đưa anh đi khám. Song, tôi cất điện thoại và phóng xe với tốc độ tối đa đến bệnh viện.

Giống hệt lần đầu tôi và anh đến đây, mọi người đều dồn hết ánh mắt về phía tôi, nhưng chỉ khác một chỗ rằng hôm nay không phải là những lời mỉa mai anh hay khen ngợi tôi mà là những lời nói lo lắng, sợ hãi khi thấy trên người tôi một bên áo là mảng máu đỏ thẫm của anh, tâm trạng cũng không chỉ đơn giản là lo sợ như lần trước nữa, bù vào đó lại là những cơn bất an, tim đập thì tay chân run như máy cầy cấy.

- Anh gì ơi, anh không sao chứ? - Cô y tá với chiếc áo trắng trên người đến gần tôi hỏi han.

- Hộc, hộc... - Tôi thở gấp rồi nói: - Cô có thấy bệnh nhân nào tóc vàng, là nam omega, tên Zenitsu không?

- Nếu anh tìm Zenitsu thì cậu ấy đang ở trong cấp cứu đấy.

Tiếp lời cô y tá khi nãy là một giọng nam nhân quen thuộc vang lên, mái tóc đỏ nâu và vết xẹo bên trái cái trán. Tanjiro lại gần hơn, Giyuu đi bên cạnh sắc mặt đen sầm lại, khí chất tức giận tỏa ra từ phía hai người họ ngày một nhiều. Tôi và hai người họ cùng nhau đến phòng cấp cứu.

"Chát"

Vừa đến nơi, tôi bị một tát thật mạnh vào má, má tôi lập tức ửng đỏ, đôi mắt mở to hơn vừa rồi, não vẫn chưa biết được chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng người tôi yêu đang ở phía sau cánh cửa trắng kia, sống chết đều chưa rõ.

- Gì mà yêu thương cậu ấy suốt cuộc đời? Gì mà sẽ không bảo giờ tổn thương cậu ấy, tuyệt đối sẽ không tổn thương cậu ấy. Cái quái gì mang nghĩa là yêu nhất thế gian? - Người đàn ông vừa ban tôi cú tát khi nãy nắm cổ chặt cổ áo tôi, gương mặt tức giận đến nổi rõ gân. - Cậu giải thích đi! Lúc trước đã nói thế nào? Vì ai, tại ai mà giờ nó phải nằm trong đó đến giờ hơn mười tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa ra? Cậu! Mau giải thích không thì tôi sẽ đấm nát mặt cậu đấy, có nghe không!?

Tôi thất thần im lặng, tay chân như rụn rời cả ra, đứng không được mà ngồi cũng chả xong. Hơn mười tiếng rồi ư? Anh ơi, mong rằng anh vẫn sẽ tuyệt đối an toàn.

- Anh Kaigaku, mau bình tĩnh lại đi. - Rengoku mau chóng kéo hắn ra khỏi tôi.

- Uzui, anh có biết Zenitsu đêm qua ở tình trạng như thế nào không?

Tanjirou chỉ vào những vết máu trên người cậu ấy hỏi, tôi chỉ biết im lặng sững nhìn.

- Đêm qua, lúc cậu ấy gọi tôi liên tục nói cầu cứu rất nhiều lần, anh có hiểu cảm giác khi đó với tư cách là một người bạn thân của cậu ấy, tim tôi như muốn rớt ngoài hay không? Lúc Giyuu chở tôi đến nhà anh thì mùi tôi ngửi thấy đầu tiên là mùi rượu, nước hoa của phụ nữ, sau đó vào bên trong lại là một mùi khác, mùi tanh của máu ở khắp phòng. Khi ấy, Zenitsu đang ôm chặt lấy bụng mình nằm trên vũng máu đã bắt đầu đông lại. Nếu không phải vì trường hợp đó quá khẩn cấp... - Tanjirou dừng lại, tay nắm thành quyền thật chặt đến mức hiện rõ gân trên cổ tay rồi nói tiếp: - ... Thì tôi đã lên phòng và đập chết anh rồi.

Giyuu kéo Tanjirou vào lòng, che đi khuôn mặt đẫm nước mắt ấy. - Em ấy được chuẩn đoán là có một khối u trong não, phần ruột non bị nhiễm khuẩn do ăn thức ăn ở ngoài không sạch sẽ, thai nhi do chấn động mạnh mà dẫn đến nguy hiểm cho đứa bé và Zenitsu, sau đó anh Kaigaku và ông nội em ấy đi làm thủ thuật phẫu thuật, từ khi đó đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

- Uzui, lần này cậu sai thật rồi.

Tất cả mọi việc vừa xảy ra, tôi ước nó sẽ chỉ là một cơn ác mộng trong đêm đen, để khi mở mắt tỉnh dậy tôi vẫn sẽ được ngắm nụ cười đẹp đẽ ấy của anh một lần nữa, nhưng dẫu có ước bao nhiêu lần thì tôi vẫn chẳng thể thoát ra được cơn ác mộng này, bởi đây là hiện tại, cơn ác mộng ấy chính là hiện tại.

"Ting"

Ánh sáng của phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa mở ra, sau đó là một vị bác sĩ với chiếc áo xanh lá bước ra đồng thời tháo khẩu trang xuống.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Agatsuma Zenitsu vậy?

- Tôi, là tôi đây, tôi là chồng anh ấy. - Tôi giơ tay lên tiếng.

- Cuộc phẫu thuật đã thành công, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch và giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức đặc biệt.

- Đặc biệt? Tại sao lại như vậy? Không phải đã phẫu thuật thành công rồi sao?

- Đúng là đã thành công, nhưng vì khối u trong não cậu ấy quá lớn cộng thêm chấn động tâm lí và sảy thai, nên có lẽ từ bây giờ khả năng cậu ấy tỉnh lại là rất thấp, vì vậy phải để cậu ấy ở phòng đặc biệt để cách li tiếng ồn cũng như nâng cao việc chăm sóc.

_____

Khắp căn phòng toàn là một mùi thuốc sát trùng nông nặc, gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ đem theo những chiếc lá phong đỏ bay vô phòng, một chiếc lá rơi xuống cạnh anh, theo thường lệ anh sẽ lấy nó xuống, rồi cười ngây ngốc mà kể về những chuyện hằng ngày. Nhưng trước mặt tôi lại chẳng phải khung cảnh ấy, anh hiện tại đang nằm bất động trên giường, giây điện lằng nhằng xung quanh người anh, khuôn mặt trắng bệch gầy gò, xung quanh đôi mắt đang nhắm là vô vàn vết thâm.

- Anh ơi, chắc anh phải đau đớn lắm.

Cả thế giới của tôi có khi sẽ chẳng tỉnh lại nữa, cảm giác lúc ấy tựa như viên kẹo mình thích đã bị ai đó ăn mất chỉ còn lại chiếc vỏ vương vấn vị ngọt cuối cùng. Cảm giác tức giận vì bản thân chẳng thể bảo vệ nổi người mình yêu thương, lại càng thêm oán hận khi chính bản thân đã vừa vô tình cướp đi một sinh mạng còn chưa được ra đời, một sinh mạng là sự kết nối của anh và tôi. Nước mắt đã rơi, lòng cũng đã đau, đôi môi liên tục cầu xin, nhưng người lại chẳng hề nhúc nhích, dù nhịp thở hơi khó khăn nhưng vẫn đều đặn, vậy mà đôi mắt kia lại chẳng mở, lòng tôi đau như cắt.

- Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ, thương yêu anh, xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ được con, xin lỗi về tất cả mọi thứ Zenitsu, anh à, hãy tỉnh dậy đi, có được không? Anh.

Lá phong bên ngoài rơi đỏ cả một khoảng không, tiết trời ấm áp của mùa thu, bầu trời trong xanh, cơn gió đưa đẩy những áng mây nhẹ trôi qua theo từng giây, tôi hôn lên trán anh, hôn lên mái tóc anh.

Anh, hãy mau trở về với tôi, anh nhé.

______

- Đây là đâu vậy? Chẳng lẽ thiên đường ư?

- Con đoán đúng rồi đấy.

Người phụ nữ với chiếc áo trắng dài và mái tóc trắng dài lên tiếng lại gần anh. Người phụ nữ ấy nổi bật nhất là đôi mắt đỏ sẫm sáng lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp lại mang vẻ thanh cao gợi anh nhớ đến ai đó.

- Ơ? Thật ạ? Vậy con đã chết rồi sao?

Bà ấy nhìn anh rồi cười hiền dịu, nụ cười ấy thật giống như ai kia, nó quá đỗi dịu dàng nên anh đã chìm đắm vào nụ cười của người ấy, anh yêu nụ cười đấy, và thương người đàn ông ấy, thương đến mức không cách nào dứt ra, đến mức như kẻ si vì tình.

- Không đâu, con chưa chết, chỉ là đang lạc trong một giấc mộng đẹp thôi. Và ta ở đây là giúp con.

- Vậy sao ạ? Nhưng con có cảm giác rất quen thuộc.- Anh ấp úng nói.

- Quen thuộc?

Anh gật đầu, bước đi cùng bà và nói:

- Vâng, bà rất giống với một người mà con yêu thương, người ấy có cùng màu tóc đen với bà, và mái tóc trắng dài qua cổ, đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm, nụ cười chất chứa sự dịu dàng và tình yêu,... Tất cả đều giống bà như đúc.

Nghe kể xong, bà im lặng một lúc rồi đột nhiên phá lên cười, anh không hiểu gì, chỉ ngây ngốc mà nhìn bà.

- Ồ, ra là vậy. Nhìn con rất tự hào và yêu người ấy rất nhiều nhỉ? Vậy sao còn lại ở đây thế? Có chuyện gì xảy ra sao?

Ann im lặng, đôi mắt cụp xuống đượm buồn. - Con và em ấy đã kết hôn, sau đó vào thời điểm con mang thai, anh ấy đã mang một cô gái về nhà, do ghen tuông nên... Con khiến em ấy giận...

Bà bất ngờ mở to đôi đồng tử, nhưng rồi cũng giãn ra, bà thầm nghĩ sao anh lại ngu ngốc và si tình đến vậy? Rõ ràng người sai là cậu trai kia, vậy tại sao anh lại nhận lỗi thay? Tại sao lại phải tự trách móc bản thân như vậy? Người này, lụy cậu kia mất rồi, lụy đến ngốc, đến mức chỉ cần người ấy bảo chết thì anh cũng sẽ tìm cách chết cho bằng được.

Trên thế gian này có rất nhiều người như vậy, si vì tình, lụy vì người, và bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân cho căn bệnh này, trong đó có anh.

- Con ngốc quá đi, người sai không phải là con mà là thằng nhóc kia, từ bé tính nó đã vốn bướng bỉnh và khó chiều, luôn làm theo ý mình. Thằng bé còn rất ghét omega nữa cơ.

- Ơ, ghét omega ạ?

- Phải, con là người đầu tiên có thể tiến gần tới nó, khiến nó nhận ra omega không hề đáng ghét như vậy. Nó là một alpha, một alpha sẽ chọn bạn đời của mình theo bản năng, nó đã chọn con, vì thế nên con đừng tự ti về bản thân hay trách mình như vậy. Bởi, nó chính là chọn con theo bản năng của trái tim nó.

Dứt khoát lời bà, anh ngạc nhiên mở to mắt, thoáng có những vệt đỏ hiện lên hai má, đôi đồng tử từng đục ngầu không ánh sáng, giờ đây lại trở nên lấp lánh rất nhiều, nhưng lời nói khi nãy như làm cho anh có thêm tia hy vọng mới, dù chỉ có một tia hy vọng duy nhất thì anh cũng sẽ cố gắng nắm lấy nó để có thể gặp lại ai kia lần nữa.

- Ư, bi, ba ma...

Phía sau, lấp ló một cậu bé chập chững chạy lại phía anh, đôi chân nhỏ lon ta lon ton nhanh nhảu, nó nắm lấy ống quần anh, ngước mặt lên mà dùng đôi đồng tử tròn xoe lấp lánh một màu vàng nắng, trên đầu lỏm chỏm vài cộng tóc trắng bạch, nó giống y chang anh và Uzui vậy.

- Ma...a, ư, papa.

Nó dường như đang muốn nói gì đó với anh vậy, anh quỳ xuống bên cạnh nó, hỏi:

- Con đang muốn nói điều gì với ta ư?

- Zenitsu, thằng bé này có lẽ nói con mau quay lại đi đó - Người phụ nữ ẫm cậu bé trên tay, dịu dàng nói tiếp - Cậu bé này cứ để cho ta, con mau về đi, Uzui chắc đang lo lắng cho con lắm đấy.

- Ơ nhưng, tại sao người lại biết tên em ấy? Và đứa bé đó là ai ạ? Có phải là...

- Mama, hãy mau quay lại với papa đi, papa rất lo lắng cho mama đó!

Ngay tức khắc, có một giọng nói vang lên, giọng nói trong như nước, vang xa mãi.

- Con, con là...

- Suỵt - Bà đặt ngón tay nhẹ trước mặt tỏ ý kêu anh hãy im lặng. - Zenitsu này, ta nhờ con một việc được không?

- Có chuyện gì ạ?

- Đứa bé này, hãy để nó ở đây ta chăm sóc, con hãy quay về và chăm sóc Uzui giúp ta, nhé? Đây là lối ra, con đi cẩn thận.

Phía trước, cánh cửa màu trắng từ đâu xuất hiện và mở ra, giường như có một lực gì đó đẩy anh rất mạnh từ phía sau, anh cố gắng kháng cự trong vô ích. Anh chưa thể về được, trong đầu anh hiện tại có rất nhiều thứ vẫn chưa thể giải đáp cơ mà. Rốt cuộc bà ấy là ai? Tại sao bà ấy biết Uzui? Tại sao bà ấy, rất giống với em ấy nữa?

- Người, rốt cuộc là ai? Con có thể biết tên người không? - Anh hét lớn.

Từ xa nên hình ảnh gần như mờ đi trước mắt, chỉ còn có bóng người phụ nữ ấy thấp thoáng mỉm cườ ẫm đứa bé trên tay. Đôi môi mỏng mấp máy điều gì đó.

"Uzui..."

Anh bị hút vào, cánh cửa ấy đóng sầm lại. Tất cả mọi thứ đã đến lúc phải có một dấu chấm trong việc này, phải có một sợi chỉ đỏ mới để liên kết cho tình yếu ấy, tình yêu của anh và cậu.

_________

Căn phòng màu xanh biển nhẹ quen thuộc, cánh cửa màu trắng mở ra, tôi chậm rãi bước vào với khay thức ăn nóng hổi. Theo thói quen hàng ngày, tôi ngồi xuống chiếc ghế đã có ở đó từ rất lâu, đặt khay thức ăn xuống bàn, song, lại ngắm nhìn quay mặt ngắm nhìn anh, một thân thể nhỏ bé đã bị tôi làm tổn hại đau đớn. Anh vốn sẽ cười mãi, nếu như ngày đó tôi đủ tỉnh táo để bảo vệ anh. Nếu ngày đó, tôi không ngu dại làm hại anh ngã cầu thang, nếu như ngày đó tôi cố gắng quan tâm chăm sóc và quan tâm đến anh thì có lẽ bây giờ tôi và anh, còn cả đứa con kia, ba người bọn tôi sẽ cùng nhau dạo chơi dưới phố. Vậy mà giờ đây, anh chỉ nằm im một chỗ với hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt gầy gò, nhìn anh tôi đau đế xé lòng, nhưng anh chẳng màng đến mà vẫn ngủ say như vậy, giống như cái cách tôi đã cự tuyệt và khiến anh đau khỏi trước đó. Gậy ông đập lưng ông sao? Chà, đau đớn thật đấy.

Ngoài kia vẫn là khung cảnh đỏ rực của thành phố bị bao phủ bởi lá phong đỏ và sắc trời mùa thu, giống như ngày hôm đó, chỉ có điều hiện tại đã là năm thứ hai anh chưa tỉnh lại thôi. Ngày nào tôi cũng ở đây, trong căn phòng này, hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tôi đều bên cạnh anh, tôi đã xin nghỉ phép dài hạn ở công ty thay vào đó làm việc ở nhà để có thể bên cạnh anh. Mỗi lần có cuộc họp quan trọng lắm thì tôi mới rời xa anh đến công ty rồi về nhà ngay tức khắc, mỗi lần mở cửa tôi đều tưởng tượng anh đang mặc chiếc tạp dề nhỏ với cái bụng phùng phình là đứa con mà chào đón tôi, nhưng tất cả lại tan đều chỉ là hư vô.

- Anh, anh ngủ nhiều thật đấy, lâu lắm rồi, anh dậy đi được không?

Tôi biết sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra như trong câu chuyện cổ tích cả, bởi đây là thực tại, và thực tại chắc chắn sẽ không có bà tiên đến phù phép để anh thức dậy rồi mỉm cười với tôi cả. Nó sẽ không xảy ra đâu, tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn sẽ đợi anh, đợi anh mãi mãi.

Anh có thấy không? Tiết trời ngoài kia đang ấm áp lắm, trên bầu trời mây vẫn trôi qua thành hàng, nắng vẫn chiếu ấm áp. Tôi rất muốn cùng anh hưởng thụ khung cảnh yên bình này.

Một ngày nữa lại trôi qua, mọi thứ đều bình thường, chỉ có một thứ khiến tôi vẫn chưa thể quen được là thiếu hơi ấm của anh.

Một ngày nữa trôi qua, tôi vẫn độc thoại một mình.

______

Từ lúc anh ấy do tai nạn mà chưa tỉnh đến bây giờ tôi thường không ngủ ngon vào mỗi buổi đêm, chỉ cần nhắm mắt khung cảnh ấy lại hiện hữu lên trong đầu tôi, khung cảnh người mẹ kính yêu của tôi nằm dưới vũng máu đỏ tươi, sau đó là cảnh người tôi yêu thương nhất trên thế gian, người cho tôi cảm nhận cái ôm có thể xua tan mọi buồn phiền, anh cũng nằm bất động như mẹ tôi, mái tóc vàng vướng máu đang loang lổ khắp nơi. Dù cơn ác mộng ấy đã lặp lại nhiều lần đến nỗi trở thành quen thuộc, nhưng khi mở mắt, nước rơi, gối ướt, tất cả đều quá đỗi quen thuộc nhưng lại vương vấn điều gì khiến lòng tôi đau quặn lại đến nghẹt thở.

Hôm nay, đêm đầu tiên tôi có thể say giấc ngủ ngon đến vậy, chẳng biết lí do là gì, chỉ là tôi cảm nhận được hơi ấm của vòng tay quen thuộc đang ôm chặt lấy tôi vào lòng, sau đó, cảm giác bình yên một lần nữa quay trở lại. Tôi vẫn mơ, nhưng cơn mơ ấy không phải là cảnh người thương nhắm mắt, mà là cảnh mẹ tôi đứng ở cánh đồng hoa cười tươi, mái tóc đen dài bị gió luồn có rối phá lên, đứa bé trên tay có nét thân quen, hai người họ cười thật tươi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao.

"Hãy bảo vệ và trân trọng, yêu thương cậu ấy nhé, Uzui."

"Mama rất dễ khóc, papa nhớ hôn mama thật nhiều nha."

...

Chưa bao giờ tôi ngủ ngon đến vậy, tôi tỉnh giấc nhưng mắt vẫn nhắm, có một hương thơm xộc lên mũi tôi, mùi nắng như bao trùm cả căn phòng, tia sáng mai bên ngoài chiếu vào như thể mặt trời đang ôm lấy tôi vậy. Chỉ sợ khi mở mắt, tất cả lại tan biến vào giấc mộng êm đẹp kia, nhưng không, hé nhẹ mắt, giọng nói anh lại vang nhẹ lên, bóng hình dần hiện hữu ra trước mắt tôi, dưới ánh mai, tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng của anh.

- Uzui, buổi sáng tốt lành.

Giống như ngày đầu tôi và anh sau khi kết hôn vậy, khắp căn phòng ngập tràn mùi của hạnh phúc, dưới ánh nắng buổi sớm có anh đứng trước cửa hướng ra ban công, anh quay đầu mỉm cười rồi nói câu chào buổi sáng, liệu đây có phải mơ? Nếu đúng là mơ, tôi muốn sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng đây là hiện thực, anh đang đứng trước mặt tôi đây rồi, hiện thực chân thật đến mức nước mắt tôi không tài nào kìm được mà trào ra.

- Anh đây rồi, anh ở đang ở ngay trước mặt em, Zenitsu, xin lỗi vì đã làm anh đau, ngàn lần xin lỗi.

Anh ôm tôi vào lòng, cảm nhận hơi ấm bù lại cho sự đơn cô, trống vắng suốt hai năm qua. Ấm lắm, ấm nhất trên thế gian.

- Em biết không, trong suốt quãng thời gian anh hôn mê, anh đã gặp một người phụ nữ, mái tóc trắng dài, đặc biệt là đôi mắt đỏ sẫm và nụ cười ấm áp tựa như em vậy, anh không biết người ấy là ai, nhưng bà ấy ẫm trên tay đứa con của ta, bà bảo sẽ chăm sóc đứa bé, và nó còn bảo anh mau quay về với em nữa đấy. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được con, đến con của chính mình mà còn không bảo vệ được thì thật chẳng ra làm sao.

Nói đến đây, anh bất chợt khóc, những dòng nước mắt ấy lại rơi trên gò má anh, nhìn nó lòng tôi đau quặn lại. Tôi dùng tay gạt đi nước mắt anh.

- Đứa bé đúng là rất quan trọng, nhưng chỉ cần anh có thể an toàn quay về bên em, nhiêu đó cũng đủ với em rồi.

Tôi dừng lại, hôn môi anh nhẹ nhàng nhất có thể, hưởng thụ sự mềm mại vốn có của anh vẫn như ngày nào.

- Con của chúng ta, hãy để mẹ em chăm sóc, bà rất quý nó mà, được chứ? Anh chỉ cần ở đây, bên cạnh em là được.

- Mẹ em ư?

- Vâng, anh cứ yên tâm mà yêu em thật nhiều nhé, Zenitsu? Em yêu anh.

- Anh yêu em, Zenitsu.

Về câu chuyện của chúng ta

Em chỉ muốn nói

Đơn giản một câu

Chính là yêu anh

Đôi chim liền cánh

Ve sầu se duyên

Thiên địa tác thành, tạo nên đôi ta....

_Hết_

[9420 - Chính là yêu anh]

*Chú ý: Mượn lời của bài hát 9420 - Chính là yêu em (Hắc Kỳ Tử cover; bản gốc của Mạch Tiểu Đâu; 9420 - Chính là yêu anh).

*Đôi lời tác giả: Thật xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Tớ tính hoàn thành và update vào thứ 2 hoặc thứ 3, nhưng do việc học online dồn dập cũng như việc ôn tập cuối cấp nên tớ mới đăng muộn hơn so với dự tính. Và theo như số đông tớ đã kết HE, mong các cậu sẽ thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com