Truyen30h.Net

V Trans Dangerous Romance

Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến đã thu hút sự chú ý của đôi mắt đen láy đang sáng bừng, đôi mắt ấy chuyến hướng nhìn từ đống sách giáo khoa đang ôn tập tới chiếc đồng hồ đang treo tường. Kim ngắn vừa nhích đi một chút, cũng báo hiệu rằng chỉ còn chưa đầy một giờ đồng hồ nữa, ngày mới sẽ lại bắt đầu. Sau khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông to cao mang khuôn mặt vui vẻ như vừa có chuyện gì tốt đẹp lắm xảy ra dù cho nét mặt thoáng chút mệt mỏi bước vào, nhưng ai cũng biết điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân cao tuổi so với công việc khác đòi hỏi sự siêng năng, chu đáo, trách nhiệm và tận tâm hơn rất nhiều. Cậu nheo mắt nhìn anh một cách đầy nghi hoặc.

Trước khi giải thích rõ ràng toàn bộ nghi ngờ của chàng trai đối diện, người đàn ông từ trong túi lấy ra một món đồ, chàng trai ngồi nhìn anh im lặng mấy phút, cậu hỏi bằng giọng điệu gay gắt hơn bình thường.

"Anh là đang cầm điện thoại của ai?"

"Tao cầm... Tao mà cầm thì nó là của tao rồi."

"Nhưng anh đâu có dùng dòng này?"

"Không dùng không đồng nghĩa với việc tao không thể dùng."

"Đừng có lòng vòng với em. Nói thật đi, anh lấy nó từ đâu?"

Đôi mắt Sailom nhuốm đầy sự giận dữ, cậu nhìn đến món đồ trong tay anh trai đang cầm, nó là một thiết bị liên lạc mà trước đó cậu đã thấy nó được quảng cáo với giá hàng chục nghìn. Mặc dù việc thay đổi những thiết bị điện tử như thế này không có gì là lạ lẫm đối với dân văn phòng. Nhưng đối với gia cảnh nhà họ, họ cần phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định mua chúng dù cho đó có là thực phẩm đắt tiền hay thậm chí, nó có giá cả phải chăng ở chợ thì đừng nói đến việc mua những thứ vượt xa thu nhập hàng tháng như thế này.

"Này, anh đừng có nói là..."

"Tao chỉ có nói với người bệnh rằng cái điện thoại của tao do quá cũ nên giờ nó hỏng rồi, chẳng thể liên lạc được nữa. Rồi ông ta sợ rằng sẽ không liên hệ được với tao nên cho tao mua một cái mới."

"Đây không chỉ nói, là anh lừa người ta."

"Có vấn đề gì sao?"

"Anh không cảm thấy bứt rứt à?"

"Làm sao hả thằng Sailom? Tao đi làm đã đủ mệt rồi, về nhà lại còn phải cãi nhau với mày nữa hả?"

Sailom nhìn vào mặt anh trai, anh trai thì nhìn lại cậu với gương mặt chứa đầy sự khó chịu. Hai người họ lại tiếp tục tranh cãi về một vấn đề muôn thuở, hóa ra sự việc vẫn đang lặp đi lặp lại, mà điều này đối với cậu có chút tế nhị. Khi anh biết rằng những người như Saifa thường xuyên lợi dụng bản thân có trình độ y học để liên tục kiếm lời thông qua mối quan hệ thân thiết với người lớn tuổi đang thiếu đi sự quan tâm từ con cháu. Với mấy lời nịnh hót ngọt ngào đó sẽ thành công lấy đi lòng tin, lại thêm nữa những màn trình diễn có chút tội nghiệp, Saifa chỉ xin xỏ một chút thì anh ấy ngay lập tức sẽ có được tất cả những gì mà mình mong muốn.

"Trông anh như vậy và việc anh đang làm có khác gì tên trộm đâu chứ."

"Thế tao phải đi làm một thằng sửa xe, hì hục và bận rộn như mày thì khi đó tao mới được gọi là chính trực à?"

Tuy rằng Sailom luôn giữ thành tích xuất sắc, lại có thể làm gia sư để kiếm thêm thu nhập, nhưng so với tư cách là một học sinh trung học như cậu thì không có đủ sự tín nhiệm bằng một sinh viên đại học có ánh hào quang từ các trường đại học được. Song vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác dành cho mình, Sailom đã xin vào một cửa hàng sửa xe cách nhà 5 trạm xe buýt. Cậu sẽ tới đó làm việc vào các buổi tối sau khi tan học và những ngày cuối tuần, mặc dù phần việc này không kiếm được nhiều tiền nhưng cậu cũng rất vui vì có thể giúp Saifa giảm bớt đi những gánh nặng trong cuộc sống, dù rằng anh trai cậu thì lại không hề có suy nghĩ như vậy.

"Tao hỏi mày... Nếu cứ cắm đầu vào những công việc như thế thì tới khi nào chúng ta mới có thể trả được hết nợ đây?"

Sailom yên lặng hồi lâu. Từ sau khi bố mẹ qua đời trong vụ hỏa hoạn, hai anh em bọn cậu rơi vào cảnh nợ nần trong suốt 5 năm. Bọn họ đều làm bảo vệ ở những quán bar và chăm sóc các cụ già vào ban đêm. Từ đó trở đi, hai anh em phải cùng nhau học cách "sinh tồn" theo một cách mạnh mẽ hơn so với những người bạn đồng trang lứa khác.

Gia đình họ vốn không hề khá giả, thu nhập bấp bênh hoặc thậm chí có thể nói rằng đó chính là sự nghèo đói. Nhưng nhờ có sự hỗ trợ của bố mẹ mà cậu cùng Saifa vẫn có thể tới trường giống những đứa trẻ khác. Cho tới khi bố mẹ qua đời, chủ nợ đã xuất hiện tại đám tang, nói cho 2 đứa trẻ ấy biết rằng bố của chúng là một con nợ cờ bạc, luôn đi vay nặng lãi và rồi chúng mới vỡ lẽ ra rằng đây chính là kiếp nạn mà mình cần phải vượt qua. Có thể đối với những gia đình khác, 800 nghìn bath không phải là một con số lớn nhưng đối với học sinh lớp 6 và lớp 11 như họ mà nói, đó chính xác là một cơn ác mộng mà họ phải liều mạng vùng vẫy trong tuyệt vọng cũng chẳng thể nào tỉnh lại được.

Khi ấy Saifa không thể không lựa chọn cách bỏ học, đi tìm việc làm để có thể giúp em trai mình tiếp tục việc tới trường. Điều này khiến cho hai anh em tuy có một khoảng cách rất lớn về tuổi tác nhưng lại gần gũi, thân thiết như bạn bè, cả hai chia sẻ với nhau về tất cả mọi thứ và thêm cả sự hi sinh của anh trai đã làm cho Sailom yêu thương cùng tôn trọng anh ấy rất nhiều. Cũng vì chữ thương nên cậu chẳng hề mong muốn người anh Saifa thân yêu duy nhất của mình làm những chuyện xấu xa.

"Xin anh đừng tiếp tục làm những việc như vậy nữa, được không? Hiện giờ em cũng đã có thể làm việc kiếm tiền để trả nợ cùng anh rồi mà." - Khi Sailom nhận ra rằng, việc mình sử dụng tình cảm để khuyên can không thu lại được kết quả như mong đợi, cậu quyết định sẽ tấn công anh trai mình bằng lí lẽ.

"Là 800 nghìn bath. Mày đoán xem, chúng ta trong mười năm nữa có thể trả hết đống đó không? Riêng việc hoàn trả tiền lãi vào mỗi tháng đã khiến chúng ta không thể xoay sở được rồi!" -  Saifa nói rất đúng. Tiền lãi so với bình thường cao hơn rất nhiều, vậy nên nợ vẫn cứ chồng lên nợ. Và đối với những người thấp cổ bé họng như hai anh em họ mà nói, việc thương lượng với chủ nợ là bọn xã hội đen mà ai ai cũng khiếp sợ thì không phải là điều dễ dàng.

"Nếu mình tiếp tục cố gắng, em tin ngày chúng ta trả được hết số nợ đó sẽ sớm đến thôi. Hãy đợi em cho tới khi em tốt nghiệp, khi đó em sẽ tìm lấy cho mình một công việc có mức lương thật cao. Chẳng bao lâu sau đó, chúng ta sẽ giải quyết được hết số nợ đó thôi."

"Thế giới này chẳng hề tốt đẹp theo cách mà mày đang mơ mộng đâu."

Saifa chỉ tay ra ngoài cửa, cùng lúc ấy là âm thanh của một cặp vợ chồng đang cãi nhau gần đó, âm thanh kia đủ lớn để khiến cho hai đứa trẻ nghe rõ và cặp vợ chồng nọ đang tranh cãi về một vấn đề tương tự. Người đàn bà kia mắng nhiếc chồng mình rằng ông ta chỉ biết say xỉn và không giúp ích được gì cho cuộc sống, nhưng vài chuyện thế này đối với những người chung sống trong cùng một con xóm thì có lấy gì làm lạ đâu, nghe mãi, nhìn mãi rồi cũng thành quen mà thôi. Ngôi nhà cho thuê có diện tích chỉ bằng cái chuồng mèo này nằm trong một khu ổ chuột đông đúc, có thể nghe rõ tiếng ho, tiếng hắt hơi và gần như có thể nghe thấy tất cả những lời chê bai, đàm tiếu của vài hộ gia đình trong con ngõ nhỏ. Cho dù họ không muốn sống trong một môi trường thế này, nhưng với đồng lương không đủ mưu sinh của hai anh em thì họ cũng chỉ có thể gánh vác được tiền thuê nhà với cuộc sống bần hèn như vậy.

"Ở đâu mà chẳng có người này người kia, hãy chỉ sống vì lợi ích của chính mình thôi. Nếu tao cũng là một trong số đám người đó thì có gì mà không được chứ?"

"Anh nhất định phải như vậy ư?"

Sailom thất vọng nhìn anh trai.

"Nếu mày còn muốn tiếp tục tồn tại ở cái xã hội này thì đó chính là điều mà mày cần phải làm."

"Nhưng..."

Sailom đang cố gắng phản bác nhưng Saifa đã ngay lập tức ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Mày lo mà học hành cho đàng hoàng đi. Chẳng phải năm sau là mày thi đại học rồi à?"

"Anh muốn em phải học hành cho đàng hoàng nhưng chính anh đang tự tay hủy hoại đi cuộc sống của bản thân mình hay sao?"

30/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net