Truyen30h.Net

/V-trans/ The moment your eyes blink, we are connected

Phần 1

binggeuleu

Mùa thi cử tới rồi. Ngoài tiếng lật sách sột soạt và bút chì cào vào giấy thì gần như không có âm thanh nào khác ở thư viện. Thỉnh thoảng có tiếng ho hoặc hắt hơi, nhưng những người đó đã bị tặng cho vài cái liếc mắt từ các sinh viên bị làm phiền. Mọi người dường như chỉ qua lại quanh hành lang rộng lớn và nói chuyện bằng những câu thì thầm mùa xuân ở những góc vắng đằng sau những hàng sách.


Seungyoun đã không biết tại sao anh ở trong thư viện nữa. Rõ ràng là anh không hề hợp với sự yên ắng của nơi này. Anh nhìn thẳng vào Hangyul - bạn mình, người đang đứng bên cạnh anh và về cơ bản thì Hangyul đã kéo cái cơ thể lười biếng của Seungyoun ra khỏi ký túc xá và đến một nơi mà anh không bao giờ đặt chân vào, chính là thư viện. Hangyul ngó lơ đi ánh mắt sắc lẹm của Seungyoun đang liếc nhìn cậu và cứ thì thầm với Dohyon - đứa em đáng thương, người cũng bất đắc dĩ bị Hangyul đánh thức và kéo ra đây. Seungyoun chắc chắn rằng Dohyon chả nghe Hangyul nói gì đâu, vì nó vẫn còn ngủ khi mà nó đang đứng kia kìa.

Cuối cùng cũng chịu thua trước cơn buồn ngủ của Dohyon, Hangyul phát ra thở dài cam chịu. Các sinh viên gần đó nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm thủ phạm làm xáo trộn không gian hên tĩnh của họ, và vì một lý do nào đó, ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Seungyoun. Anh tròn mắt, hé miệng xin lỗi, bởi vì trông anh giống như một người ồn ào nên có thể làm gì khác bây giờ? Hangyul huých vào người Seungyounn thay cho lời xin lỗi, đúng là một lời xin lỗi mà không hề cảm thấy xin lỗi.


Seungyoun nhỏ giọng lại để tránh bị liếc nhìn lần nữa, anh đá nhẹ vào Hangyul - "Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"


"Em nghe nói là có người giấu đáp án bài thi triết học trong sách văn đó." - Hangyul nói rồi chỉ tay cậu vào một chiếc tủ sách - "Hình như là ở đó đó anh."

"..." - Seungyoun quay gót và bắt đầu bỏ đi.

Hangyul bước lại và kéo lấy tay của Seungyoun. "Thôi nào, giúp em lần này thôi, năn nỉ luôn đó."

Mắt của Seungyoun giật giật. Hangyul chỉ dùng cái giọng điệu này khi cậu muốn nhờ anh giúp gì đó. Nên anh cũng chẳng từ chối được.

Điều tiếp theo anh biết là anh đang ở trước kệ sách, nơi mà Hangyul cho là có giấu mấy cái đáp án của cậu, cả hai người cố gắng lật tung từng quyển sách lên.

"Anh có nghĩ là nhiều người tìm sẽ nhanh hơn không? Nhưng mà Dohyon nó ngủ mất rồi." - Hangyul nói

"Chú mày thử gọi nó dậy xem." - Seungyoun lầm bầm - "Anh thách đó." - Đương nhiên là quá sớm để thức dậy vào giờ này rồi.

Hangyul cười từ phía bên kia của kệ sách, hoàn toàn quên mất mình đang ở trong thư viện - "Ha ha em không muốn làm thằng bé thức - Ấy chết!"

Seungyoun vừa nhìn lên thì đã thấy kệ sách khổng lồ nghiêng về phía mình. Hi vọng cho phản xạ nhanh chóng của mình có thể cứu được bản thân, anh vội nhảy sang bên trái và chỉ một chút nữa thôi là anh có thể bị cái tủ đó đè rồi. Giá sách cùng với năm mươi cuốn sách trên đó bị lật đổ tạo ra tiếng động cực kì lớn.

Các sinh viên tội nghiệp ở gần họ, những người chỉ cố gắng học bài cho kỳ thi cuối khoá, một lần nữa bị sự ồn ào làm cho gián đoạn. Seungyoun chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn họ, anh biết ánh mắt của họ lúc này thế nào. Ngay cả thằng bé Dohyon còn bị tiếng động đó đánh thức cơ mà.

Seungyoun thở dài, liếc nhìn Hangyul đang tỏ ra hối lỗi - "Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"

Trước khi Hangyul có thể trả lời, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc vang lên đằng sau anh và lặp lại câu hỏi của anh - "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Seungyoun quay mặt sang, anh thấy một cậu con trai thấp hơn mình, với cặp kính tròn đặt nhanh sống mũi, đi về phía an. Cậu ấy trông trẻ vô cùng. Và xinh đẹp nữa, Seungyoun nghĩ thầm. Từ những lời nói hơi hờn dỗi của cậu, có vẻ như cậu đã chạy, nhưng khi đến gần thì ngưng lại một chút chỉ để giả vờ rằng cậu đang thong thả bước đi. Seungyoun phải mím môi lại để không cười và làm tổn thương niềm kiêu hãnh của cậu. Seungyoun nhìn xuống bảng tên của cậu: Thủ thư - Kim Wooseok.

Người thủ thư xinh đẹp, Wooseok, hắng giọng, chờ đợi câu trả lời từ Seungyoun, người trông như là thủ phạm của bãi chiến trường này. Anh nhún vai, giơ hai tay lên và đưa tay ra phía trước - "Nó bị ngã, chỉ vậy thôi."


"Là do tôi lamd, tôi xin lỗi!" - Hangyul cúi đầu với sự chân thành mà mình có, hướng về cậu trai thấp thấp kia.

Wooseok đảo mắt về phía Seungyoun một cách không tán thành, như muốn nói rằng Cậu để bạn mình nhận hết trách nhiệm sao?

Seungyoun tròn mắt, lần này đúng là không phải lỗi của anh mà "Xin lỗi. Chúng tôi sẽ không rời đi khi chưa giải quyết xong mớ hỗn độn này đâu. Vậy được chưa?"

"Không cần. Chỉ cần dựng cái kệ lên như cũ là được." - Wooseok khoanh tay trước ngực, có lẽ là để tỏ ra đáng sợ với hai tên đáng ghét trước mặt cậu. - "Với cái lực mà cậu làm nó ngã ấy."

Seungyoun cảm thấy ổn với lời đề nghị của Wooseok, nhưng Hangyul muốn nói thêm một chút sau khi họ dựng cái kệ sách lên. - "Tụi này có thể giúp cậu xếp lại mấy quyến sác-"

"Tôi nói là, cứ để đó đi, hai cậu sẽ lại khiến cho mọi thứ rối lên nữa mất." - Wooseok nhìn sang những sinh viên chăm chỉ xung quanh. - "Nói thêm một từ nữa thôi là tôi cho tên các cậu vào blacklist ngay đấy."

Hangyul nuốt nước bọt. Seungyoun muốn cười lên tí cho đỡ căng nhưng đó sẽ là một ý tưởng tồi, có lẽ nó sẽ làm Wooseok nổi giận. Để chắc chắn rằng họ rời khỏi chỗ đó, Wooseok thậm chí còn đích thân hộ tống Seungyoun và đến cửa trước của thư viện.

Seungyoun đang trong kéo Hangyul và Dohyon ra khỏi thư viện thì anh nghe thấy giọng nói không thể nhầm lẫn được - "Anh Seungyoun! Hangyul! Dohyon!" - Đó là Byungchan, bạn cùng CLB nhảy với anh.


"Anh Wooseok! Hôm nay anh trực hả?" Byungchan, bạn của Seungyoun từ CLB nhảy và cũng là người có quan hệ rộng.

Trước sự ngạc nhiên của Seungyoun, Wooseok đã nở một nụ cười nhẹ. - "À, Byungchan hả? Thật tốt khi gặp em."

Hangyul giật mạnh áo của Seungyoun - "A-Anh ơi, anh ấy giống như là một người khác vậy."

"Anh không nghĩ là trước đây Byungchan từng làm ngã tủ sách." - Seungyoun nói.


Sau khi cậu thủ thư im lặng rời đi để trở lại với công việc của mình thì Byungchan quay về phía ba người họ - "Anh Seungyoun biết anh Wooseok hả?"


"Ừ... kiểu như..." -Seung Seungyoun cười ngượng nghịu - "Người quen" - Seungyoun sẽ không kể cho Byungchan biết vụ cái kệ sách đâu, vì chắc cách xa ba dặm cũng nghe được tiếng động đó."

"Sao hai người biết nhau vậy? Anh Wooseok ở chuyên ngành Sinh học còn anh ở khoa Nghệ thuật mà?" - Byungchan thấy rối quá mấy má ơi.

"Đó là tại vì-" - Hangyul chưa kịp nói ra thì đã bị Seungyoun ngăn lại bằng cái vỗ nhẹ vào má, kèm theo đó là nụ cười có vẻ là không-đáng-sợ-lắm.

Trước khi Byungchan hỏi thêm thì Seungyoun đã lái sang chuyện khác - "Em chọn được môn cho khoá tới chưa?"

"Em chọn Khoa học Đạo đức và Khoa học Truyền thông! À, và cả Tâm lý học nữa. anh Wooseok cũng được ghi danh vào lớp đó cùng với em nè." - Byungchan vỗ vào vai Seungyoun - "Hay anh cũng đăng kí đi, sẽ vui lắm đó!."

Cả bốn người đều im lặng khi họ rời thư viện, tay Seungyoun vẫn còn đang khoác lên vai hai thằng em mình.

"Sẽ vui lắm đó!" - Giọng Byungchan cứ vang vảng trong đầu Seungyoun mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net