Truyen30h.Net

Vampire của em • vkook

Chương 1

nguyenthi_trieuvy

Làng Seoul là một làng kì lạ, ở đây bị Vampire xâm lấn và đe dọa rằng nếu muốn sống yên bình thì mỗi năm phải cống nạp một thiếu nữ tròn 18 cho bọn chúng làm "nữ vương" của chúng. Nhưng hằng năm, những người bị cống hiến, 3 ngày sau được trả về với cái xác khô không còn giọt máu và nhiều vết cắn trên người, họ được biết do 'vật cống hiến' không phù hợp nên bị bọn chúng xử lý
Năm nay, tiểu thư Im - Im Nayeon. Im gia giàu có nhất làng, vì cưng con gái đến phát hư nên Im Once - Cha Im Nayeon đã dùng tiền để gia đình họ Jeon đưa đứa con của mình thế mạng cô ta, gia đình họ Jeon vốn nghèo khó, họ chỉ có duy nhất một đứa con là Jeon Jungkook, cái tên rất hợp với người, cậu tuy là con trai nhưng lại có vẻ ngoài xinh đẹp lại hiền lành, chỉ có thể miêu tả cậu bằng "Mai cốt cách tuyết tinh thần" và "Mười phân vẹn mười"! Hôm nay Jeon Jungkook được đưa đến cánh rừng phía đông - ranh giới giữa thế giới của Vampive và con người
- Jungkook, ba mẹ xin lỗi _ Jeon mama ôm đứa con trai bà mang thai chín tháng mười ngày bà rất yêu thương vào lòng mà khóc
- Mama đừng khóc, con vô dụng không thể giúp mama và baba, là con bất hiếu _ Jungkook ôm mama và baba cậu và lòng mà cố ngăn nước mắt
- Là Baba vô dụng, kiếp này không thể cho con cuộc sống đầy đủ _ Baba Jungkook ôm cậu khóc lên làm mất hình tượng của trụ cột gia đình mà thay vào đó là người cha thương con
- Baba, Mama đừng khóc, nếu không con sẽ buồn lắm _ Bàn tay cậu run run lau nước mắt cho hai người mà cậu yêu thương kính trọng
- Được rồi! Đừng làm mất thời gian! _ Once lên tiếng, cái giọng the thé của ông ta khiến người khác khinh nhủ (cứ nghĩ như khinh bỉ đi)
Jungkook lau nước mắt cho mình, chùm khăn đỏ xuống đầu rồi xoay người bước vào trong để lại hai con người thương con ở lại, Mama vì đau lòng quá mức đã ngất ngay khi hình ảnh cậu bị vùi lấp trong màn đêm, Baba vừa thương cho Jungkook vừa thương cho vợ chồng hai người, Jungkook là tất cả đối với họ, yêu thương cậu để rồi hôm nay xảy đến, chính mình phải đi tiễn con trai đi đến cánh cổng của tử thần, thử hỏi có cha mẹ nào chịu nổi?!
- Thưa ngài, bọn Vampire nói là cống hiến "thiếu nữ" nhưng cậu ta là nam, lỡ có chuyện... _ Một tên ăn hầu ghé tai nói với Once
- Im miệng! Nam với nữ cũng như nhau, máu khác gì?! Người mà hé miệng lập tức cuốn gói khỏi làng! _ Once ghít miệng nói nhỏ với tên ăn hầu
Jungkook vừa bước vào nàn đêm chưa được ba bước liền thấy ánh sáng, do bị khăn che hết tầm nhìn nên cậu không thể thấy gì nhiều trừ phía dưới mép khăn. Tự dưng cậu cảm thấy mình bị nhất bổng lên, đưa vào kiệu hoa rồi kiệu bay bổng giữa không trung. Không bao lâu, kiệu hoa rung rung, cậu liền biết kiệu đã đáp xuống, có người vén màng, giọng lạnh nói
- Mau ra!
Cậu sợ hãi bước xuống từng bước, *Vụt* một cái, cậu liền đứng trước cánh cổng mà mọi chuyện xảy ra quá mạnh khiến cậu chưa kịp tiêu hóa thì có một tiếng người nói như ra lệnh
- Vào trong!
Jungkook mở cửa đi vào, ngồi lên giường mà đợi "chồng' về 'đêm tân hôn'. Nhưng đợi hắn mãi vẫn không thấy cậu thở dài một hơi rồi cởi khăn chùm đầu vướng víu rồi nằm xuống, quay lưng về phía giường mà ngủ. Một tiếng sau khi cậu 'say giấc nồng' thì 'chồng' cậu bước vào mang vẻ mặt chán ghét. Nếu không phải vì truyền thống của Vương tộc (gia tộc Vampire) thì có ép hắn cũng không bao giờ thực hiện mấy phong tục này. Hắn chỉ vào cho có lệ rồi tùy tiện nói :"không hợp" vậy là xong và 'vật cống hiến' sẽ bị đám vampire hút sạch máu vì bản năng vampire chỉ cần máu. Dù nói ngắn gọn vậy nhưng với hắn vẫn là quá phiền phức đi
Hắn tiến đến phía giường liền thấy 'vật cống hiến' ngủ say đưa lưng về phía hắn. Hắn nhíu mày, đã hơn hàng trăm năm nay chưa từng thấy 'vật cống hiến' nào mà trong 'đêm tân hôn' lại lăn đùng ra ngủ
Hắn đứng cạnh giường, hơi cúi người xuống nhìn 'vật cống hiến to gan', hắn bất ngờ khi thấy tóc của 'thiếu nữ' lại ngắn như tóc của 'thiếu nam', hắn nắm vai cậu xoay mặt lại, cậu vừa xoay qua liền khiến tim hắn lỡ lệch một nhịp. Thiếu niên này thật xinh đẹp, không phải vẻ đẹp cao sang quý phái mà là một vẻ đẹp trong sáng thuần túy đến ma mị, điểm khiến hắn mất hồn nhất chính là cái cổ trắng ngần và dôi môi mỏng hồng xinh đẹp. Hắn quan sát cậu chăm chú đến mức Jungkook tỉnh lại mở mắt nhìn hắn mà hắn còn không hay. Giây phút cậu vừa mở mắt, ánh mắt ấy như lốc xoáy cuốn lấy hắn, như bị thôi miên không thể dứt ra
- A! _ Jungkook giật mình la lên một tiếng
- Cậu.... _ Hắn nhíu mày _ Cậu là con trai?!
- Tôi..... _ Jungkook ngập ngùng không dám nói, nói thì cậu cũng bị giết mà không nói cũng bị giết nhưng tốt nhất nên nói, may ra còn được thương hại mà sống _ Phải
- Tên?
- Jeon Jungkook
- Không phải Vương tộc nói rất rõ là 'thiếu nữ 18' sao? Sao cậu lại bị bắt làm 'vật cống hiến'
- Tôi.... Gia đình tôi là gia đình nghèo, chúng tôi vay tiền của Im gia nên lần này, con gái ông ta bị bắt đi, ông ta liền tìm tôi thế mạng vì tôi cũng vừa 18 tròn, ông ta đã kí định rằng nếu tôi thế thân cho con gái ông ta thì số nợ đó liền không tính nữa. Tôi cũng vì baba mama mình, nếu tôi không đồng ý, ông ta chắc chắn sẽ chèn ép gia đình tôi. Tôi không muốn, tôi không thể nên đành vậy _ Jungkook vừa kể, ánh mắt hiện rõ tia bất lực khổ sở
- Cậu không sợ chết sao? _ Taehyung im lặng nghe câu chuyện của cậu mà hắn cũng giật mình, hắn trước giờ không phải người có sức kiên nhẫn vậy mà giờ lại nghe một cậu nhóc kể chuyện
- Mặc dù có nhưng tôi làm được gì hơn. Baba mama tôi đã sinh thành và nuôi tôi khôn lớn, là tôi vô dụng không thể làm gì ngoài gánh nặng cho họ, là tôi bất hiếu không thể chăm sóc cho họ khi về già _ Jungkook vừa nói, từng giọt nước mắt vô thức rơi
- Cậu đã làm 'vật cống hiến' rồi còn nói không?! _ Hắn nhíu mày nhìn những giọt nước mắt làm nhòa khóe mi cậu. Phải chăng cậu quá hiền lành đến nhu nhược chăng?!
Jungkook nhìn hắn vài giây, không nói không rằng liền ôm lấy hắn. Cậu biết mình không thể sống lâu được quá ba ngày nên cậu lúc này chỉ muốn tìm một chỗ dựa dù có chết cũng chẳng màng gì
Đột nhiên cậu ôm hắn khiến hắn trở tay không kịp, hơi ấm từ cậu khiến hắn cảm thấy kì lạ, trái tim hắn đã ngàn năm lạnh băng nhưng giờ lại ấm lên lạ thường chỉ vì cái ôm của cậu. Tay hắn cô thức vòng sang eo ôm cậu, mặc cho nước mắt cậu thấm nhòa vai áo. Hắn im lặng cảm nhận hơi ấm này đến một lúc lâu cậu mới lên tiếng phá vỡ không khí
- Tôi nghe người dân trong làng nói Vương của mấy anh rất tàn độc, thật không biết tôi sẽ bị hút máu đến thế nào nữa
- Yên tâm, cậu sẽ không sao _ Hắn vỗ vai cậu an ủi, hắn tàn độc? Ừ thì đúng, lời người ngoài hắn không quan tâm nhưng khi cậu nói hắn như vậy, đột nhiên hắn khó chịu trong lòng
- Thật không? _ Cậu ngước mặt nhìn hắn
- Thật _ Hắn lau nước mắt cho cậu xoa đầu cậu rồi nói _ Cậu ngủ đi, đã khuya rồi
- Khuya? Anh cũng ngủ đi
- Không cần, Vampire chúng tôi vốn không cần ngủ buổi tối, cùng lắm buổi sáng chợp mắt vài giờ là được _ Hắn đỡ cậu nằm xuống giường
- Ra vậy _ Cậu nhắm mắt rồi đột nhiên mở ra _ Mà tôi chưa biết tên anh?
- Kim Taehyung
Cậu gật gật đầu. Hắn nằm xuống cạnh cậu, nhìn cậu từ từ rơi vào giấc ngủ. Đợi cậu đã ngủ say, không biết từ đâu đã có một ly rượu máu, nhấm nháp vài miếng rồi nhìn cậu suy nghĩ :"Quả thực đặc biệt" rồi cũng để ly rượu máu xuống, kéo cậu vào lòng chợp mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net