Truyen30h.Net

Vampire của em • vkook

Chương 3

nguyenthi_trieuvy

Một tháng sau, hai người vẫn cứ thế hạnh phúc. Buổi sáng thức dậy, cậu được hắn ôn nhu bế vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, xong lại được hắn ôn nhu đút từng muỗng cơm rồi lại ngủ. Trưa thức dậy liền thấy hắn đang nhìn cậu, thấy cậu thức, hắn xoa đầu cậu rồi đỡ cậu dậy ăn trưa rồi cả hai triền miên trong dục vọng đến tối. Tối xong lại ngủ. Cứ cuối tuần hắn lại đè cậu ra hút máu cậu rồi truyền máu hắn cho cậu một lần rồi lại cùng cậu giao hợp. Sinh hoạt cứ thế nên Jungkook chẳng bao giờ bước chẳng bao giờ bước chân ra ngoài, nếu trưa thức không thấy hắn, cậu chỉ việc đem bộ xếp hình do Taehyung sợ cậu nhàm chán mà chuẩn bị từ trước ra xếp, bộ xếp ấy rất khó lại rất nhiều nên một tuần mới xếp xong, xếp xong lại đổi bộ mới. Taehyung thì trưa đi đến phòng mật để họp rồi nếu có thì thu xếp vài chuyện lớn, chuyện lặt vặt có người trong bộ lão xử lý

Cả hai cứ thế nhưng cho đến 1 ngày Taehyung nghe thông báo đã đến lúc thay đổi hôn thê. Hắn cũng đồng ý nhưng chỉ qua loa cho có vì đấy là phong tục lâu đời, hắn nghĩ đồng ý rồi để cái 'vị hôn thê mới' ấy quăng cho đám vampive đói khát ngoài kia nhưng hắn quên mất đám phải đưa Jungkook ra cho bọn vampive kia, làm sao hắn chịu?!
Phòng mật
- Nhưng thưa Vương, đây là phong tục đã lâu, mặc dù đây là lần đầu Vương giữ một 'nữ tử' bên mình lâu như vậy nhưng theo quy tắc, khi đổi 'vị hôn thê mới' thì 'vị hôn thê cũ' phải bị đem ra hành xử. Vương không thể để một con người bên mình!
- Trong người em ấy có dòng máu của tôi _Hắn bình thản nhìn đám bộ lão phía dưới
- Cái gì?! Đây là sai trái! Nếu người tròn 500 tuổi sẽ phải kết hôn với Nữ Vampire chứ không phải một con người! _Một lão phía dưới nói
- Ý tôi đã quyết, mấy người dám phản?! _Hắn nhíu mày nhẹ làm đám bộ lão phía dưới sợ hãi _Với lại em ấy là con trai
- Cái gì?! Việc này càng không thể! Nếu là nữ nhi thì may ra còn sinh con được mặc dù sức mạnh bị giảm đi bội phần nhưng với một nam nhân làm sao sinh con?! Không thể! Không có người nối dỗi, chúng ta sẽ tuyệt vong! _Đám bộ lão phản kháng
- Đây là quyết định cuối cùng! Ta tự có cách của mình _Nói rồi không đợi đám bộ lão phái dưới nói gì nữa, hắn lập tức biến mất

Hắn biến lại đã là trong phòng, nhìn ngắm người con trai xinh đẹp đang ngủ trên giường, lòng hắn chợt ấm lên, hắn yêu cậu yêu luôn cảm giác này.
Bước lại phía giường, hắn ngồi xuống nhìn cậu nhóc hắn yêu đang cự quậy trong đống chăn như con thỏ nhỏ. Hắn vuốt nhẹ tóc cậu khiến Jungkook tỉnh giấc
- Sao hôm nay về sớm thế? _Jungkook ngồi dậy liền được hắn đỡ vào lòng ngồi trong phía giường
- Hôm nay tâm trạng anh không được tốt _Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Jungkook, hắn cười nhẹ một cái _Còn 3 ngày nữa là chúng sẽ tìm 'vị hôn thê mới' cho anh, anh chắc chắn là không chịu nhưng bọn chúng cứ nói hoài làm anh bực mình. Nếu chỉ tìm thôi thì không sao nhưng chúng buộc phải giao em cho bọn vampire kia
Jungkook trố mắt nhìn hắn một lúc lâu mới rút người sâu vào lòng hắn hồi mới nói :"Khi nào vị hôn thê mới của anh sẽ đến đây?". Giọng cậu có phần nghẹn ngào làm tim hắn nhói lên :"Đồ ngốc, anh chỉ có em thôi, còn vị hôn thê mới kia anh sẽ cho người xử lý". Jungkook nhìn hắn :"Anh muốn giết cô gái đó?!". Hắn nhìn cậu bình thản trả lời :"Sớm muộn cũng phải chết, thay vì bị đám vampire kia cắn đến chết thì một đao kết liễu sẽ nhẹ nhàng hơn". Jungkook không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt, còn nghe hắn nói :"Đừng khờ, anh chỉ yêu mỗi em", câu nói ấy làm cậu yên bình rơi vào giấc ngủ
Vài phút sau hắn mới cúi xuống, nhìn thấy người thương đang say giấc, hắn đặt nhẹ cậu xuống giường rồi đấp chăn lại, hôn lên đôi môi ấy một cái mới rời đi

Hắn vừa bước đến giữa khuôn viên liền có một thiếu niên xinh đẹp hiện ra, người thiếu niên ấy đối diện hắn cúi đầu
- Thưa Vương
- Hôm sau khi người mới được chuyển đến, nhớ khiến cô ta biến mất khỏi thế gian _Hắn lạnh giọng
- Vâng _Nói xong người thiếu niên liền biến mất

Hắn đi đến phòng mật thì thấy các bộ lão đã tụ họp đầy đủ. Thấy hắn, các bộ lão liền đứng lên cung kính cúi đầu :"Vương đã đến"
Hắn không nói gì, gương mặt vô cảm biến đến chỗ ngồi
- Có chuyện gì?!
- Thưa Vương, như ngài đã biết ngày mai vị hôn thê mới sẽ được chuyển đến đây, chúng tôi mong ngài hãy giao chàng trai đó cho chúng tôi
- Các người dám _Hắn nhíu mày giọng lạnh như băng tuyết khiến đám bộ lão sợ hãi _Ta đã nói Jungkook là người của ta! Bây giờ cũng vậy mà sau này cũng vậy, các người nghĩ các người là ai mà dám bảo đem em ấy ra?!
- Nhưng thưa....... _Một bộ lão định nói gì đó nhưng liền bị treo lên không trung, cái cổ ửng đỏ như ai bóp vào. Mặc dù Vương của bọn chúng đang yên vị trên ghế không hề động đậy nhưng bọn chúng biết điều này chỉ có Vương của bọn chúng mới làm được
- Còn nói nữa, chết! _Hắn tức giận
Các bộ lão khi nghe xong liền đi ra khỏi ghế, quỳ xuống đất cúi đầu :"Chúng tôi đã sai, xin Vương thứ lỗi"
Hắn tức giận buông tên bộ lão đang bị treo lơ lửng kia thẩy mạnh vào vách tường rồi biến mất

Hắn biến trở về phòng, nhìn Jungkook đang ngồi chơi với bộ xếp hình, hắn nhẹ nhàng đi lại, ngồi xuống mép giường rồi ôm cậu vào lòng :"Bảo bối, xếp đến đâu rồi". Jungkook quay lại nhìn hắn vui vẻ nói :"Em xếp hơn một nữa rồi". Taehyung tựa cằm lên vai cậu :"Sau này em muốn chúng ta cứ như vậy?". Jungkook chợt cứng người một lúc rồi cũng thả lỏng, cậu quay người lại ôm hắn :"Em chỉ cần có anh thôi, mỗi ngày nhìn thấy anh, em đã mãn nguyện rồi". Nghe cậu nói làm lòng hắn ấm lên, sủng nịnh đỡ cậu nằm xuống giường, ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên mái tóc ấy :"Anh cũng vậy, chỉ cần như vậy thôi". Jungkook mỉm cười nhẹ rồi cũng chui sâu vào lòng hắn, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net