Truyen30h.Net

Vampire, lục mĩ nhân sa bẫy![ 12 chòm sao ]

Chương 20: Thiên Yết tỏ tình

n_pham04

P/s: Theo lời yêu cầu của bn shinkaioujo, chap này sẽ dành cho cặp Ngưu Yết. Au phải nặn óc ra để mà nghĩ ra truyện T.T.. Nếu có thể thì sẽ dài đến 800 hoặc 900, còn ko thì đừng la Au nha...
-------------------------------
Tình hình bây giờ là mấy đứa ỷ mình có cặp có đôi rồi bỏ những đứa chưa thành cặp đôi ở lại phòng khách, còn tụi nó thì kéo nhau lên phòng Ngư Ngư để coi phim tình cảm, còn đang la hét, khóc lóc sướt mướt trên tầng hai, mấy thằng kia thì có biết gì đâu, ngồi ôm bạn gái hùa khóc theo...Và người bị bỏ rơi không ai khác ngoài Kim Ngưu và Thiên Yết- cặp đôi đang tiến triển và sẽ tiến triển..
Kim Ngưu hai chân gác lên bàn, tay thì bóc bánh, tay kia thì cầm điều khiển ti vi, mắt dán vào màn hình nhai rôm rốp.. Thiên Yết thì nằm dài ra ghế, hai tai đeo tai nghe, rung chân theo từng nhịp nhạc, đôi lúc lại liếc sang cái con heo kế bên coi nó đang làm gì.. Không ai nói với ai câu nào, Thiên Yết thấy Kim Ngưu lơ mình thì bực bội ngồi dậy, lết xác qua chỗ Ngưu Ngưu, giật bịch bánh trên tay cô ăn ngon lành..
Kim Ngưu đang định bốc tay vô bịch bánh thì rờ quài không thấy bịch bánh đâu, nhìn qua cái tên kia thì hắn đã ăn hết rồi còn gì nữa..
- Ê, cái tên kia, anh không ăn bánh của tôi thì ăn chết sao hả- Kim Ngưu nhăn mặt
- ...
- Tôi nói anh có nghe không?
-...
- Ê!- Kim Ngưu hét lên làm Thiên Yết giật mình, nhăn mặt hỏi
- Cái gì?
- Anh không ăn bánh của tôi thì anh không chịu đuọc HẢ?
- Tôi đâu có ăn!
- Tôi thấy anh ăn nhé, đừng có chối- Kim Ngưu nghênh mặt
- Bằng chứng- Kim Ngưu cứng họng.
- Anh...
- Anh gì, hừ, đồ ba trợn, tôi có làm gì đâu..đồ vu khống!- Thiên Yết xổ một tràng vào mặt Kim Ngưu. Từ xưa tới nay, anh vốn tình trầm lặng, không muốn cãi nhau với ai, mà hôm nay lại dư hơi cãi nhau với con heo này, chắc đả hiểu vị trí đặc biệt của cô trong trái tim anh rồi. Anh lại rất thích trêu chọ con heo này a~ Nhìn cô lúc giận rất là dễ thương, chỉ tức là không thể đưa tay lên nhéo đồi má phúng phính kia mà thôi! Thiên Yết, anh không phải là lạnh lùng, chỉ là anh không biết phải thể hiện tình cảm thế nào đối với người mình thích. Anh không lãng tử như Song Tử, không lãng mạn như Sư Tử và cũng không bá đạo như Ma Kết. Anh không muốn thể hiện tình cảm qua lời nói, đại loại là Anh yêu em hay gì đó, anh nghe phát ói chết mất. Chỉ đơn giản là nhìn thấy người đó cười, cũng có thể làm tim Thiên Yết xao xuyến cả ngày, thậm chí là yêu sâu đậm hơn. Nhưng cái con heo này không chịu hiểu tình cảm của anh với cô, anh cũng chẳng biết phải làm thế nào....
- Anh...dám la tôi?- Kim Ngưu mặt rươm rướm nước mắt. Thiên Yết không thấy cô gần khóc, vì cô đang cuối mặt xuống, nên vui vẻ chọc tiếp
- Sao lại không dám! Cô chỉ là con heo ăn ở trong nhà này thôi hà, làm gì củng phải xin phép tôi, vì tôi là chủ nhà...- Anh nhếch môi mà không biết ai kia đã tràn hết nước mắt ra ngoài
- Sao? Cứng họng rồi hả? Cô..- Thiên Yết tinh quái chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kim Ngưu chặn họng
- Được rồi, anh muốn làm gì thì làm đi, hức, ý anh là không cho tôi ở đây chứ gì?!?- Kim Ngưu vừa nói vừa khóc. Thiên Yết bây giờ mới thấy heo con của anh khóc, luống cuống không biết làm thế nào
- Cô...
- Thôi, đừng nhìn mặt tôi nữa, đồ tồi..ple- Kim Ngưu chửi xối xá vào mặt Thiên Yết, nói xong cô giậm chân lên lầu, đóng của cái rầm, bỏ Thiên Yết còn đang luống cuống ở dưới đó, không biết phải làm sao...
--------
Đến giờ trưa
Cả đám đang ngồi cười rôm rả với nhau, bàn tán về bộ phim hồi nãy vừa coi.
- Ủa, Kim Ngưu đâu rồi?- Xử Nữ nãy giờ thấy thiếu thiếu, giờ mới nhận ra Kim Ngưu không ở đây
- Tớ nhớ con heo đó mỗi giò cơm là xuống sớm nhất mà- Bảo Bình nói
- Thiên Yết!- Ma Kết liếc Thiên Yết đang ngồi cuối bàn, mắt nhìn về một khoảng không- Em làm gì Kim Ngưu rồi?
- Hả?- Thiên Yết ngu ngơ quay mặt lại, thấy mọi ánh mắt trên bàn ăn đều dồn về phía mình thì đâu hiểu cái mô tê gì, mặt ngơ ra
- Anh hỏi em, Kim Ngưu đâu? Em làm gì Kim Ngưu rồi?
- Em...- Thiên Yết lúng túng, kể hết chuyện hồi nãy cho mọi người nghe.
- Anh quá đáng!- Nhân Mã nghe xong đập bàn đứng dậy
- Em khùng hả- Song Tử cũng phản bác
- Thiên Yết, em còn đứng đó, cháo nè, mang lên cho Kim Ngưu ăn đi. Dụ làm sao cho cô ấy ăn hết đó!
- Dạ...
-------
- Cốc..cốc
- Ai?
- Tôi, Thiên Yết!
-...
- Cho tôi nói chuyện với cô một chút được không?
- Anh biến đi!
- Tôi sẽ ngồi cho tới khi nào cô mở cửa!
-15p sau
- Nè, Anh còn đó không vậy?
- Còn!
Xoạch
- Anh vào đi!- Kim Ngưu ra mở cửa, giờ anh mới thấy con mắt sưng húp của cô, chacs cô khóc nhiều lắm, lỗi tại anh. Anh nhìn cô mà lòng đau xót
- Ăn đi! Tôi đút ăn!
- Không cần, tự ăn!
- Cháo đó, tôi đút ăn cho!
- Không!- Thiên Yết nhăn mặt, lì thật. Anh lấy muỗng cháo ăn một mình anh, còn phát ra tiếng xì xụp làm cô thèm nhỏ dãi.
- Ăn không, cho cơ hội cuối!
- Ăn!- Anh cười, dễ thương ghê!
- Cho tôi xin lỗi!
- Ừ
- Có sao không?
- Ừ
- Nè!
- Gì
- Tôi...thích..cô
- Hả?
- Tôi thích cô, Kim Ngưu. Cô khóc, tôi đau lắm, tôi xin lỗi...- Kim Ngưu đơ ra, tên này vừa nói thích cô, cái gì vậy trời?
- Anh..giỡn hả
- Không, cô có thể suy nghĩ, một là yêu tôi, hai là rất yêu tôi, ba là rất rất yêu tôi, cho cô ba ngày!- Nói xong Thiên Yết ra ngoài, bỏ lại một cái mặt không thể ngu hơn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net