Truyen30h.Net

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

Sáng hôm đó, Ma Kết dở chứng nhớ Xử Nữ nên mò qua phòng chị Xử mà ôm chỉ nên xảy ra tình hình hiện giờ:
- Chị Xử ngồi bấm bấm điện thoại dán chặt mắt vào màn hình. Ma Kết vì ghe với cái điện thoại nên bày mặt nũng nịu nằm trên đùi chị Xử cọ cọ đầu vào, làm cho Xử Nữ quan tâm đến mình đôi chút... Nhưng.. Tốn 15 phút nãy giờ cọ muốn trẹo cổ mà một cái liếc mắt hay lời hỏi thăm cũng không có, điều này làm cho Kết ca rất khó chịu a~
Ma Kết bực tức giựt phăng cái điện thoại khỏi tay Xử Nữ, mặt đen như đít nồi. Đồi chân mày thanh tú của ai kia bỗng nheo lại
- Trả!- Giọng Xử Nữ lạnh băng. Tên này khùng chắc! Cái con dế yêu của cô mà anh còn giám giật mạnh tay, anh không muốn ăn Tết?!?
- Không!- Giọng Ma Kết lạnh không kém
- Anh dám?- mắt Xử Nữ nheo lại
- Tại sao không?- Ma Kết lạnh băng. Một lời hỏi thăm đã không có, mà còn giọng lạnh với anh nữa sao. Cô đúng là gan to!!
- Anh...- Xử Nữ khó chịu.
- Để anh hỏi em!- Ma Kết bắn con mắt sắc bén về phía Xử Nử
- Gì?
- Không được nói như vậy- đến nước này mà câu nói của cô còn không chút tình cảm, cô đang gián tiếp bóp nát trái tim của anh đó...
- Vậy anh đưa cho em đi!!- Xử Nữ bực rồi nha
- Hun anh cái!- Ma Kết nhếch mép, cái tội dám lơ anh!
- Mắc gì...- Xữ Nữ méo mặt
- Giờ hun không?
- Không!
- Hun hay là cái con dễ yêu của em bị tịch thu đây hả?- Anh Kết thật bá đạo, biết người ta yêu cái điện thoại lắm rồi, mà cứ doạ tịch thu thì làm sao mà chị Xử xoay sở cho được chứ??
- Anh...
-1...
-2....
Xữ Nữ tiến gần lại Ma Kết, hai đồi má phớt hồng. Đôi môi đỏ mọng chu ra, anh chỉ hận là không được cắn bờ môi ấy một phát! Chỉ còn vài xăng nữa thôi là môi chạm môi.... 5...4..
RENG..RENG
Xữ Nữ ngừng hoạt động của mình lại, giật lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi trên tay Ma Kết và nghe. Ma Kết hắc tuyến đầy đầu, cái điện thoại chết bằm! Chỉ còn vài giây nữa là anh được thăng thiên rồi! Thế cơ mà tại sao mày lại kêu chứ! Thật là! Cái điện thoại đó.. Anh không đập nát nó anh không phải là con người!!!( Cơ mà..anh ơi...anh vốn đâu phải là người đâu?!?)
- A lô
" A lô?"
- Xin hỏi ai đầu dây bên kia ạ?
" Đầu dây cái cha nhà mày! Mẹ mày còn nhận không ra thì làm sao hả con? Tại sao vậy con? Đi chơi được mấy tuần mà quên luôn cả giọng mẹ mày sao?!? Trời ơi! Ông đứng là không có mắt, cho tôi cái con bất hiếu như thế này là sao hả trời ơi!!!..."
- Xì tốp!! Mẹ à, mẹ có cần nói nhìu như vậy không? Chỉ là giọng mẹ hơi khác nên con mới không nhận ra thôi...bla..bla
Ma Kết đứng kế bên mặt đen như đít nồi. Một phần là do lỗi của cái điện thoại chết bằm kia, còn phần còn lại là nghe hai mẹ con đối khẩu mà nhức cả tai! Cái gì vậy trời? Nói mà không ngưng nghỉ luôn! Đúng là mẹ nào con nấy mà!!!
" Thôi thôi thôi, mày không cần nói nhìu nữa! Rồi màu tính đi chơi chừng nào mới về? Về nhà một bữa đi! Ba con đang tức giận ở nhà kìa! Mày với mấy đứa kia liệu hồn đấy!!"
- Dạ- Xử Nữ thở dài, vậy là phải về nhà nữa sao? Ôi cái định mệnh cuộc đời. Giống như nhìn thấu được ý nghĩ của Xử Nữ, Ma Kết hỏi han
- Gì đấy?
- Em phải về nhà?
- Sao? Cái gì?
- Anh hỏi mẹ em ấy, haizz
- Không thể!
- Sao chứ, thôi thôi.. Em đi dọn đồ đây, anh ra ngoài giùm em cái!- Nói xong Xử Nữ móc điện thoại ra gọi cho mấy nàng kia
-------------------
Tình hình bây giờ là cả nhà đã biết chuyện các nàng phải về quê gấp nên đã họp ở dưới phòng khách.
- Mã Mã của anh, em về thật saooooo??- Song Tử vừa bốc giấy vừa chấm chấm mắt kết quả là 2 hộp giấy đã bị lãng phí
- Song Tử à, cậu ở lại mạnh khoẻ..- Nhân Mã cũng khóc bù lu bù la. Đang đi chơi mà bị bắt về đâu ai muốn đâu chứ!
Thiên Yết ngâm trầm mặt, Ngưu Ngưu còn chưa trả lời anh câu hỏi hôm trước. Anh thực sự rất muốn nghe câu trả lời, nhưng giờ cũng đâu cứu vãn được gì. Kim Ngưu thì chỉ len lén nhìn mặt Thiên Yết, có lẽ chuyện hôm bữa vẫn còn ám ảnh cô. Chuyện đó thật sự làm cô rất khó xử, không biết trả lời như thế nào.
Cự Giải và Bạch Dương âm thầm nhìn nhau. Không ai nói câu nào. Khoảnh khắc này làm anh rất khó xử, miện không thốt được một lời..
Sư Tử và Bảo Bình ôm chặt nhau ngay phút cuối. Cả đám nhìn họ mà thấy ghen tỵ, làm sao họ có thể hạnh phúc như vậy chứ!
- Thôi nào, diễn sâu quá rồi đấy! Chúng tôi đâu có nói là sẽ đi luôn đâu. Sẽ trở về mà!- Câu nói của chị Xử như ánh sáng của thiên đường, dẫn đứa cái bọn dở hơi diển sâu hồi nảy ra khòi vòng tăm tối.
Thời khắc cũng đến, các nàng tạm biệt các chàng để đi về hành tinh của mình. Trong rừng đâu ai nói là sẽ an toàn?!? Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh và chờ thời cơ bắt họ đi... Vì con đường đến tình yêu đích thực...không bao giờ bằng phẳng cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net