Truyen30h.Net

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

Sáng hôm đó
- AHUHUHUHUHU, Mã Mã anh nhớ em quá đi!!!! Anh còn chưa kịp dẫn em đi chơi, đi hẹn hò, rồi cùng nhau đi ăn dưới buổi tối lãnh mạng nữa thì em đã đi rồi- Song Tử gào thét um tỏi trong nhà làm các sao nam không thể không nhăn mặt.
- Im đi, thằng khùng! Mày làm như Nhân Mã chết không bằng!!- Sư Tử hét lên. Thằng kia làm như anh không nhớ Bảo Bình vậy. Nó càng hét, lòng anh càng bồn chồn, muốn chạy ra khỏi nhà tìm cô...
- Anh làm như có mình anh nhớ vậy ha?? Em cũng nhớ mà, im giùm cái đi!- Bạch Dương nhìn Song ca với ánh mắt khinh bỉ
- Ủa, nhớ ai nói là không cần yêu ai vậy ta??- Song Tử cười nửa miệng làm cho ai kia đỏ hết mặt mày. Cãi tay đôi với anh? Nằm mơ!!
- Thiên Bình, chiều hôm qua lúc tiễn mấy người kia, em ở đâu? - Ma Kết nhìn Thiên Bình. Từ hôm qua, anh đã thắc mắc, không biết thằng em nó làm gì
- Em và Ngư Ngư ở ngoài vườn, không có gì đâu! Em đi đây!!!- nói xong Bình ca đứng dậy đi một mạch lên lầu, bỏ lại 5 cái mặt ngu không thể tả nổi.
---------------------- trên phòng Bình ca --------------------
Bịch
Anh ngồi phịch xuống giường, hai bàn tay ôm lấy mặt lòng đau như cắt... Từ trong đôi mắt chảy ra giọt nước mắt của sự đau thương và nhớ nhung.. Anh đang cố lục lọi trong trí nhớ những lời nói tổn thương anh ngày hôm qua..
- Flashback -
Thiên Bình kéo tay Song Ngư ra vườn, dường như sự nôn nóng của anh đã bóp chặt cái tay nhó bé của cô
- Đau, thả tôi ra!- Song Ngư hét lên- Anh muốn gì?
- Em phải đi?- Thiên Bình nhìn cô
- Đúng rồi. Anh không nghe sao?- Cô cố gắng rút bàn tay yếu ớt ra khỏi lòng bàn tay anh
- Tại sao?
- Tại vì như thế, đồ điên! Thả tay tôi ra!- Cô cố gắng gào thét nhưng vô ích..
- Em chưa trả lời tôi!
- Trả lời gì chứ! Anh buông tay ra rồi muốn hỏi gì hỏi!!- Song Ngư nhăn mặt. Thiên Bình buông tay ra
- Tôi thích em! Còn câu trả lời của em?!- Thiên Bình hồi hộp, tim đập nhanh
- Trời ơi! Đồ ngốc này, chẳng phải tôi nói là anh phải chứng minh rồi sao? Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ!
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì nữa! Đến giờ tôi đi mà anh còn lôi tôi ra đây, bực quá đi mất!! Tay tôi bầm rồi!! Tại anh! Đi đi cho tôi nhờ! Ghét anh!- Song Ngư xổ nguyên tràng dài vào mặt anh rồi đi luôn. Để lại cái mặt ngu ở lại. Trái tim của anh như bị bóp nghẹn.. Cô nói lòng chân thành của anh vậy là chưa đủ ư?? Lòng chân thành của anh rẻ mạc đến vậy sao?!? Thiên Bình bóp chặt tay, đi thẳng vào nhà...
- End Flashback -
Anh nằm dài trên giường. Thì ra anh đối với cô chỉ là người dưng, anh còn không chiếm lấy được chỗ nào trong trái tim cô cả!!
Thiên Bình, mày thật ngốc! Nếu cô ta không yêu mày, nhất thiết gì phải yêu cô ta? Tỉnh lại đii!!!
Anh vỗ vào mặt hai cái rồi xuống nấu cơm cho cả đám
----------------------- ở chỗ các nàng ----------------------
- Ây da, chúng ta đi cũng được một ngày rồi, sao còn chưa tới chân núi?!!- Nhân Mã uể oải
- Ráng chút đi! Chẳng phải lúc lên đây chúng ta cũng phải mất một ngày sao?- Xữ Nữ mệt mỏi không kém.
Từ hôm qua tới nay, cả đám không ăn không ngủ, nên bây giờ người xơ xác như xác sống
- Hay chúng ta nghỉ một chút đi! - Lời nói của Bảo Bình như ánh sáng thiên đường, cả bọn gật đầu như điên...
- A~ nhớ Song Tử quá.. Tớ muốn chơi gấp máy bay với cậu ấy quá- Nhân Mã than thở làm cả đám liếc rách cpn mắt
- Hay quá ha, rảnh quá!- Xữ Nữ liếc xéo làm Mã Mã nhà ta lạnh hết sống lưng. Em nào có làm gì saii? Đừng nhìn em nữa mà!!
Cả đám vui vẻ trò chuyện, trừ một người.
Song Ngư tựa đầu vào thân cây, suy nghĩ về truyện hôm qua. Cô đã nói nặng lời với anh như vậy, không biết anh có giận không!! Mà chắc không sao, cô đã ghi một tờ giấy nhét vào trong túi áo của anh rồi mà!
( Nghe tới đoạn này chắc mí bn ko hỉu mô tê gì r đúng ko?!? Ahehehe Au sẽ cho flashback, đừng loo nghen)
- Flashback -
...
- Đồ ngốc này, chẳng phải tôi nói anh phải chứng minh sao?!? Bao nhiêu đó chưa đủ!- Song Ngư vội nhét tờ giấy vào trong túi, hy vọng anh sẽ đọc được nó khi cô đi
...
- End Flashback -
Xẹt
- Tiếng gì vậy? Các cậu có nghe không?- Nhân Mã hoang mang hỏi cả đám
- Ê ê, hong chơi gặp ma giữa ban ngày nha- Kim Ngưu la lối
- Bình tĩnh đi- Xữ Nữ run run
- Đúng vậy, bình tĩnh....Song Ngư....A..Song Ngư đâu rồi - Bảo Bình hét lên
- Hả, Song Ngư mất tích??- Xữ Nữ quay lại
Xoẹt
- Kim Ngưu, cậu đâu rồi??- Nhân Mã hoang mang la lên 
- Nhân Mã bình tĩnh đi, đừng la lớn!!- Xữ Nữ bối rối kiếm cách giúp Mã Mã- Bảo Bình cậu.....Bảo Bình?... Cậu đâu rồi?- Xử Nữ hoanh mang. Từng người từng người một biến mất, thế là thế nào?!?
XOẸT
- Mã Mã.. Cậu đâu rồi.. Các cậu đừng bỏ tớ , đừng làm tớ sợ mà!!- Xử Nữ khóc toáng lên. Một bóng đen chạy xoẹt qua, ôm lấy Xử Nữ và biến mất trong không trung...
Khu rừng lại lặng thinh như ban đầu, không tiêng động, không bóng người.. Nguy hiểm đang cận kề.. Các sao nữ sẽ ra sao?!?
Đón chap típ nhoa :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net