Truyen30h.Net

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

Kim Ngưu Thiên Yết sau cái nụ hôn đó đã ôm nhau ngủ một giấc tới sáng... Ngày hôm đó là Sư Tử Bảo Bình... Khỏi nói cũng xác định được hai tụi nó đã lám cái khỉ gì trên phòng Ngư Ngư.. Đã tắm chung cơ mà ==
Bạch Dương Cự Giải thì không cần chăm sóc Song Ngư.. Lí do là vì Xử Nữ thích nên Ma Kết chiều theo.. Hết! Dù không được có cơ hội nhưng họ vẫn tự tạo cơ hội cho mình.. Bạch Dương qua phòng Cự Giải ngủ... Họ cứ thế mà đánh một giấc tới sáng..
Và hôm nay... Là ngày nhân vật chính lên sàn =)) Thiên Bình...
Thiên Bình biết hôm nay là ngày trực của anh nên đã thức từ rất sớm.. Đặc biệt làm những món ngon cho Ngư Nhi của anh ăn lấy sức.. Thuốc được phân loại rõ ràng.. Tên này.. Chỉ được giỏi cái chu đáo với một mình người nó yêu..
Biết giờ này Ngư còn chưa dậy nên thức ăn để trong lồng bàn.. Trong những phút thảnh thơi không biết làm gì thì anh quyết định lên phòng Ngư nhi một cách nhẹ nhàng nhất...
Thiên Bình đẩy nhẹ cánh cửa nhẹ hết sức có thể và rón rén bước vào trong..
Căn phòng được bố trí nhẹ nhàng lạ thường vì ngày đâu tiên cũng chính tay anh tình nguyện bố trí cơ mà...
Mùi hương của Song Ngư đúng là anh có thể ngửi được khắp căn phòng..
Anh muốn ở lại đây quá đi thôi..
À, quên nhiệm vụ chính của anh lên đây để ngắm Song Ngư ngủ chứ không phải mơ về một tương lai xa xôi ==
Anh ngồi xuống đất kế bên chiếc giường màu hồng đích thân anh làm và ngắm nhìn Song Ngư..
Cô nàng này.. Đúng là càng nhìn càng thấy đẹp..
Đôi mắt ngây thơ to tròn nhắm lại.. Mái tóc màu hồng vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội mà anh đã đưa cho cô vào ngày cô dọn phòng.. Mũi nhỏ nhắn.. Đôi môi đỏ mọng làm anh không kiềm được nỗi tò mò muốn nếm thử vị của nó...
Say sưa ngắm nhìn mà không biết Song Ngư đã dậy từ lúc nào...
Ngư Nhi đang ngủ thì cảm thấy như có người nhìn mình thì khẽ mở mắt.. Quả đúng, có một tên nào đó đang ngây ngốc nhìn cô.. Cũng không thể không khiên cô phì cười...
Cơ mà... Tên này là ai vậy??
Thiên Bình sau khi biết Song Ngư đã dậy thì đỏ mặt tới mang tai.. Luống cuống tìm lời giải thích
- Anh....anh chỉ...
Song Ngư ngây thơ nhìn tên kia bối rối... Lòng lại thấy ấm áp vô bờ.. Cái cảm giác này.. Sao thân quen quá!
- Anh là ai vậy?
Thiên Bình luống cuống sau khi nghe được câu hỏi của Song Ngư thì thờ dài... Cái cảm giác buồn thế này là sao?!  Cô còn không nhớ đến anh... Nó nhói trong tim thế nào ấy...
- À..tôi là...
- Có phải anh là Thiên Bình?- Song Ngư thật sự không biết tại sao mình lại nói ra cái tên đó... Ngày từ lúc nhìn anh... Cái tên đó lại hiện hữu trong đầu cô.. Cái cảm giác thân quen trỗi dậy.. Người này... Là gì của cô vậy?!?
Thiên Bình có hơi bất ngờ về việc cô biết tên mình.. Nhưng lúc sau là mỉm cười dịu dàng
- Đúng rồi... Anh  là Thiên Bình!
- Tôi nghe mọi người nói rất nhiều về anh!- Song Ngư cũng mỉm cười lại.. Thiên Bình bất giác đỏ mặt.. Cô chưa từng cười với anh như thế.. Nó làm anh hơi bất ngờ..
- À..ừ..vậy sao... Họ nói gì vậy?
- Họ nói anh rất tốt với tôi...
- Em có cảm thấy vậy không!
- Tôi..- Song Ngư ấp úng.. Thiên Bình hồi hộp muốn nghe câu trả lời..
- Từ khi tôi gặp anh có cái cảm giác gì thân quen lắm... Nó là lạ... Anh.. Là gì của tôi vậy ??
Thiên Bình đứng hình.. Niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng anh.. Cô chỉ có cái cảm giác đăcn biệt này với anh.. Chỉ một mình anh... Không vui sao được..
- Anh hả? Anh là chồng chưa cưới của em! Hì...
Song Ngư ngơ mặt... Chồng chưa cưới?!? Sao cô không nhớ gì về anh vậy... Nhưng mà.. Điều đặc biệt là sau khi cô nghe câu nói và nụ cười toả nắng của anh... Tim cô đập loạn xạ.. Mặt cũng hơi nóng.. Chồng chưa cưới của cô.. Là anh sao..cái cảm giác hạnh phúc gì thế này?!?
- Anh.... Sao??
-Ừm...
- Tôi.......* Ọtttttt*
Cái bụng phản chủ chết tiệt... Đang hồi gay cấn thì phát ra âm thành làm hai cặp tình nhân đứng hình...
- Chắc em cũng đói rồi.. Để anh mang đồ ăn cho em!- Thiên Bình cười nhẹ rồi đi xuống dưới lầu.. Còn một mình Song Ngư ở lại...
Thời gian qua.. Cô cứ suy nghĩ mãi về việc anh chàng có tên Thiên Bình... Nghe tên anh thì tim cô lệch nhịp... Cô không hiểu vì sao cô lại như vậy... Hôm nay... Thật vui khi cô nghe anh nói anh là chồng chưa cưới của cô... Người lâng lâng như ở trên mây...
Thiên Bình quay lại cầm trên tay là bữa sáng tâm huyết của anh dành cho cô..
- Để anh đút cho em...
- Ơ.. Tôi không cần..
- Anh là chồng chưa cưới của em mà..sao em phản kháng.. Không yêu anh sao?!?
- Tôi....
- Ngoan nào .. A- Thiên Bình đưa muỗng cháo trước mặt Song Ngư... Cô rốt cuộc cũng phải nghe theo anh.. Vừa ăn cô lại vừa đỏ mặt
Hai người cứ thế ... Chàng đút... Còn nàng đỏ mặt ăn... Chẳng ai nói với ai câu nào... Cho đến khi tô cháo hết...
- Anh nấu ngon không?
- Đây là anh nấu sao?- Song Ngư trợn mắt
- Chứ em nghĩ ai ngoài chồng em đây?
- Không.. Chỉ là tôi hơi bất ngờ...
- Ừ- Thiên Bình cười hì hì
- Nè
- Sao nào?
- Tôi là vợ chưa cưới của anh à?
- Đúng vậy!!- Thiên Bình tự tin
- Tôi đang mất trí.... Anh có còn yêu tôi không?!?
Thiên Bình im lặng làm Song Ngư có phần hơi lo lắng
Cuối cùng anh cũng nói ra câu trả lời anh nghĩ là tốt nhất
- Nếu anh không còn yêu em... Thì tô cháo này cũng không phải  tâm huyết anh làm ra.. Em nghe cho rõ đây! Song Ngư! Tôi yêu em! Và dù em có mất trí tôi vẫn sẽ yêu em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net