Truyen30h.Net

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

Sau khi nhất trí là ngày mốt sẽ đi.. Các sao của chúng ta ai về phòng nấy. Nhưng không hẳn là vậy, còn một số các sao nam bị các sao nữ lôi lên phòng giảng đạo vì mấy ngày qua đã làm các cô mất ngủ vì những trò biến thái..
Và sau đây là một trong những cảnh các sao nam bị hành...
Cảnh 1
- Lên phòng em! Chúng ta cần nói chuyện!- Chất giọng uy quyền pha chút lạnh lùng vang lên
- Thôi mà em! - Ma Kết đứng dưới cuối cầu thang giọng nài nỉ người phía trên
- Thôi thiếc gì! Anh không lên thì đừng gặp tôi nữa nhé!- Xử Nữ liếc xéo người phía dưới khiến anh rùng mình
Ma Kết đành lủi thủi đi lên phòng Xử Nữ, đứng trước cửa phòng mà ngỡ như đi vào cung Diêm Vương.. Lòng gào thét dữ dội
Xử Nữ như biết anh ở ngoài liền nói
- Còn không vào?
Ma Kết tay run run cầm núm vặn cửa.. Bước vào phòng của nàng. Đây không phải lần thứ nhất vào phòng, nhưng sao mà lần này cái tay nó run.. Nhịp tim không ổn định.. Lòng thì gào thét là thế nào?
- Anh ngồi xuống đây!- Xứ Nữ lấy tay đập đập chổ trống bên cạnh mình
- Hì~- Ma Kết cười trừ ngồi xuống.. Anh vừa yên vị thì Xử Nữ bỗng đứng dậy.. Đè lên đùi anh. Ma Kết cảm thấy người phía trước làm hành động vậy thù nhịp tim đã không ổn định giờ thì như bay ra khỏi lòng ngực... Xử Nữ ghé mặt mình vào tai anh... Thở ra hơi ấm nóng làm Ma Kết hơi run.. Cổ họng nóng rát...
Xử Nữ chưa dừng lại đó.. Cô ghé sát môi mình vào môi Ma Kết.. Còn 5cm nữa là có một nụ hôn nồng nhiệt trong phòng... Ma Kết nhắm mắt chờ đợi.. Nhưng.. Không phải là hôn, mà là một tràng cưởi hả hê của Xử Nữ
- Hâhhahaahahahahahaha! Anh tưởng em biến thái như anh sao? Lần sau chừa đi!!! Hahahahaah!!
Ma Kết bị cười liền thối mặt.. Lòng nóng như lửa.. Đè Xử Nữ ra hôn luôn.. Xữ Nữ đang cười thì bị tấn công bất ngờ.. Ra sức chống cự... Nhưng sức cô sao chống lạ được cái tên đầu dê kia.. Đành để yên mặc anh hôn..
Ma Kết thoả mãn liền nhếch môi lên cười
- Xử Nữ, chơi ai chứ đừng chơi anh! Trò biến thái anh không thiếu!!
Kết luận: dù đã trả đũa được anh nhưng lập tức bị chơi lại! Thâm nho, quả thâm nho!!!

Cảnh 2
Cần chi phải đi đâu xa giống bọn họ.. Thiên Yết Kim Ngưu không ngại giải quyết vấn đề tại đây, phòng khách!
Kim Ngưu khoanh chân ngồi trên ghế, nhìn Thiên Yết chăm chú.. Thiên Yết được ai đó để ý thì không khỏi cười thầm..
Thấy không khí hơi ảm đạm, Thiên Yết liền mở lời
- Muốn nói gì với tôi? Em nói đi!
- Vấn đề tối hôm bữa!- Kim Ngưu mặt biến sắc nhìn Thiên Yết
- Vấn đề nào nhỉ? Tôi không nhớ!- Thiên Yết cười cười châm chọc
- Cái gì mà không nhớ chứ??- Kim Ngưu giận dỗi.. Thiên Yết liền trêu tiếp
- Quả là có vấn đề., nhưng tôi chỉ nhớ một cái thôi! Em suýt cưỡng hôn tôi ngay trước phòng ngủ Song Ngư!
Kim Ngưu bị nhắc tới chuyện đó bỗng thoáng chút đỏ mặt.. Ấp úng
- Gì chứ.... Đâu...đâu...phải..vậy! Chuyện...anh.....bỗng ôm...tôi..á!!
- Ấy, thế mà tôi lại tưởng chuyện trước cửa phòng!- Thiên Yết ranh ma làm Kim Ngưu mặt đỏ như gấc
Thiên Yết lại gần Kim Ngưu, hai tay mạnh mẽ đè cô xuống, áp khuôn mặt xuống tai cô
- Em muốn trách tôi? Rõ ràng ban chiều em còn có hành động muốn cưỡng hôn.. Tôi vì trả đũa mới ôm em!
Kim Ngưu bị hơi thở của Thiên Yết làm rùng mình, liền ra sức đẩy anh ra
- Nói vậy thôi! Chứ em muổn thử lại cảm giác lúc đó không?- Thiên Yết nhếch miệng
- Không!- Kim Ngưu bị Thiên Yết làm đỏ mặt chạy thẳng lên lầu.. Cái tên Thiên Yết nhìn theo lòng nghĩ
" Cũng có ngày tôi cho em thử lại!"
Kết luận: Siêu thất bại.. Định áp đảo người ta nhưng bị người ta áp lại == quá sức vô dụng!!!

Nhân Mã là người thứ ba xách cổ Song Tử lên phòng nói chuyện.. Vì cô biết, cái vụ cảm lạnh là do anh giả bộ.. Tức đến xì khói!
Song Tử bị cô lôi thì ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì... Mặc cô kéo.. Anh ngồi suy diến linh tinh
" Cô ấy cho mình lên phòng..chắc là... Ôi thôi ngượng quá!!! Hay muốn bàn chuyện đám cưới nhỉ?? Hình như hơi sớm.. Hay là... Ghen? Xàm xí đú! Mình có làm gì đâu.."
Song Tử mãi mê suy diến mà không biết tới phòng cô tự lúc nào.. Nhân Mã đẩy anh dô phòng khoá cửa lại.. Song Tử thấy hành động của cô thì bỗng đỏ mặt.. Lại suy diễn
" ý.. Cô ấy cho mình dô phòng còn đóng cửa.. Ý gì đây?? Hay là.... "
- Song Tử!- Lời nói của Nhân Mã như kéo anh ra khỏi mỡ suy diễn hỗn độn kia
- Sao em?- Song Tử bỗng ngọt xớt.. Mắt si tình nhìn cô nàng trước mặt
- Sao anh lừa em!- Cô tiếp tục
- Ơ, lừa gì cơ? Anh nào dám lừa bảo bối?- Song Tử vẫn mơ mơ màng màng chưa hiểu sự thật
-  Thôi giả bộ đi! Anh giả cảm.. Leo lên nệm nằm với em.. Còn ôm nữa- Nhân Mã bắt đầu tức giận
- A.. Ủa... Hông phải em lôi anh dô để hỏi cưới anh hả?- Song Tử bắt đầu hiểu chuyện
- Ai thèm cưới anh mà hỏi!- Nhân Mã giận dỗi quay mặt
- Em không cưới hả!
- Không thèm!- Chị nào xạo ghê.. Mới hôm nữa chồng chồng vợ vợ gì mà bây giờ phũ vậy đấy
- Em giận anh chuyện đó hả?- Song Tử gặng hỏi
-...
- Thôi đừng giận mà!- Song Tử hối lỗi ra mặt - Anh không...
Cộc cộc cộc
Đang nói giữa chừng thì tiếng gõ cửa xen ngang.. Nhân Mã bơ anh ra mở cửa
- Bảo Bình!- Nhân Mã reo lên- Cậu qua đây làm gì á?!?
- Tớ tìm Song Tử!- Bảo Bải cười trừ
Song Tử nghe nhắc tên mình thì ra chỗ Nhân Mã
- Bảo Bình, chào cô!!- Anh cười
- Chào... Mã Nhi, cho tớ mượn Song Song một lúc!- Rồi kéo tay Song Tử.. Mã Mã thấy vậy hơi khó chịu.. Gượng mỉm cười rồi đóng cửa.. Cái gì mà Song Song chứ??
------------------
Bảo Bình lôi Song Tử về phòng cô.. Ấn anh ngồi xuống giường.. Kéo ghế ra ngồi đối diện..
- Song Ca Ca! Anh xuống làm gì? Người ta lệnh truy nã anh, rất nguy hiểm!!- Bảo Bình nhăn mặt
- Ấy, Bình Tiểu Thư... Ba cô gặp chuyện.. Tôi chẳng lẽ không giúp!- Song Tử cười mỉm
- Anh giúp ba tôi thật lòng cảm ơn.. Nhưng nguy hiểm đến anh, tôi không dám!!!- Bảo Bình lại nhắc nhở- Truy nã tử hình đấy!
- Không sao mà! Bình Tiểu Thư... Từ trước đến giờ cô vẫn vậy.. Luôn lo lắng bao che tôi!- Song Tử đứng lên xoa đầu Bảo Bình
- Nhưng nhỡ anh gặp chuyện? - Bảo Bình thấy Song Tử kiên quyết.. Bắt đầu lo lắng- Trước giờ tôi xem anh như anh hai, không lo lắng cho anh thì cho ai??
- Đã bảo không sao! Tôi cũng muốn bảo vệ cô.. Với tư cách người anh đúng hiệu.. Ba cô gặp nạn.. Không thể đứng nhìn!!- Song Tử vẫn một mực kiên quyết..
- Song Ca Ca! Mọi người đi theo được.. Nhưng anh thì không!! Lúc đó tối thấy anh kiên quyết với mọi người.. Không dám đứng lên ngăn cản.. Bây giờ.. Anh mau chóng nói với mọi người rằng anh ở nhà đi!! Anh bị bắt thì tôi làm sao?? Tôi xem anh như một nhà vậy....- Bảo Bình bỗng nước mắt trào ra!! Ôm lấy Song Tử đang cười hiền từ.. Đúng vậy..  Cô đối với Song Tử rất quan trọng.. Như ngừoi thân gia đình cô.. Một người anh.. Cô thể đứng nhìn người đó bị bắt!!!
- Bảo Bình.. Đừng như vậy! Tôi vẫn sẽ đi xuống giúp ba cô thoát khỏi cái đám cảnh sát kia.. Có thể chịu bị bắt .. Nhưng chắc chắn ba cô sẽ được thả!!!- Song Tử thấy Bảo Bảo khóc thì nhẹ giọng.. Hiền từ xoa đầu cô.. Nhưng hai người họ không biết.. Ngoài cửa.. Đã có hai con người đã chứng kiến toàn bộ hành động kia..
- HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ??- Sư Tử hét lên .. Lòng như lửa đốt khi thấy chính em trai mình âu yếm người mình yêu- THẢ NGAY!!
Bảo Bình giật mình đẩy Song Tử ra.. Song Tử mặt anh vẫn bình thản.. Cho đến khi nhìn được người bên cạnh anh trai..
- Nhân...Mã?
- Tôi không thể tin anh được nữa...!!- Nhân Mã.. Đen mặt.. Từ lúc nòi giọt nước nóng hổi tràn ra từ khoé mắt.. Cô chạy đi.. Cố gắng chạy thật nhanh trước cảnh tượng kia
Song Tử đinh nhấc chân đuổi theo nhưng bị Sư Tử ngăn cản
- Song Tử, tao không phủ nhận mày trăng hoa... Nhưng mày dám trăng hoa với cả người yêu anh mày sao? Mày không có tư cách đuổi theo Nhân Mã.. Thằng bỉ ổi!!!
Song Tử đứng yên chịu những lời cay đắng.. Sỉ nhục từ anh mình.. Bảo Bình liền nói
- Sư Tử, anh hiểu lầm rồi!! Em và Song Tử....
Song Tử liên đưa tay ra hiệu Bảo Bình im lặng
- Đúng vậy! Tôi với Bảo Bình là vậy đấy! Tôi..
Chưa kịp nói hết thì anh ăn hẳn một cú đám từ Sư Tử.. Sư Tử gào lên
- MÀY IM ĐI.. CÒN CÔ ĐỪNG GẶP MẶT TÔI NỮA!!!- Anh nói rồi chạy đi
Bảo Bình thấy Song Tử bị đánh thì bàng hoàng.. Chạy xuống đỡ anh.. Song Tử cười mỉm cay đắng.. Cuối cùng.. Ngừoi hiểu anh vẫn là cô em gái kết nghĩa kia... Không ai tin anh cả.. Cả thế giới của anh cũng bỏ anh.. Thật đáng trách cho bản thân
- Song Tử..tại sao..tai sao anh làm vậy?? Chúng ta bị hiểu lầm mà..- Bảo Bình nức nở, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt kiều mỹ.. Cũng như lòng của bốn con người xé toạc ra làm đôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net