Truyen30h.Net

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

Truyện kể theo lời thoại của Song Tử.. Với kí ức kinh hoàng về tuổi thơ anh..
-----------------------
Tôi, Song Tử, người luôn luôn đội lốt cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ, hoà đồng hài hước.. Nhưng sâu trong tim tôi, người con trai luôn sợ đối mặt với kí ức, luôn sợ chạm phải tổn thương... Sợ đối mặt ngay cả chính bản thân mình.. Hừ, thật vô dụng phải không? Tôi biết... Biết không ai hiểu mình,.. À không, vẫn luôn có một người.. Bảo Bình nhỉ?
Đúng vậy, Bảo Bình, người con gái tôi tin chắc rằng là người hiểu tôi nhất...
Như ngày hôm nay, ăn trọn cú đấm từ chính anh ruột, và bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ bở chính người tôi yêu... Đau? Tôi đau đây chứ! Sợ hãi? Tôi luôn sợ hãi mà! Như bạn thấy, người con gái bên tôi lúc này là ai?? Nhân Mã? Nếu cô ấy tin tưởng tôi thì người đỡ tôi dậy là cô ấy chứ không phải người em kết nghĩa kia! Lúc đó, tôi tin chắc rằng.. Người hiểu tôi nhất.. Vẫn chính là Bảo Bình... Cảm xúc lấn chiếm bản thân... Nói ra chính mình yêu thương người yêu anh trai? Quả thật ngu ngốc.. Giờ ai cũng ghét tôi rồi.. Chắc họ nghĩ: thằng bỉ ổi này phá vỡ hạnh phúc người khác, mày là người thứ ba, ... Hừ... Tôi thật sự muốn hét lên " TÔI KHÔNG PHẢI PHÁ VỠ.. TÔI VỚI BẢO BÌNH LÀ ANH EM KẾT NGHĨA MÀ" ..
Nói như vậy thì vẫn không ai tin tôi.. Tôi nói không ai tin làm sao Bảo Bình có đủ bằng chứng để chứng minh cho Sư Tử xem.. Đó là lí do tôi ngăn chặn cô ấy nói.. Mọi việc sẽ càng rối thêm thôi..
Hôm nay, ăn cú đấm như vậy.. Bỗng dưng kí ức từ ngày xưa trở về... Ngày mà gia đình vẫn con sum vầy bên nhau.. Cái ngày mà tôi tưởng mình là người hạnh phúc nhất... Cũng chính là ngày tôi và Bảo Bình quen nhau và trở thành anh em kết nghĩa...
Quả thật, hạnh phúc không được bao lâu.. Thì đã đổ vỡ một cách tàn nhẫn nhất... Như các bạn biết... Vampire không thể kết đôi với con người.. Nhưng ba tôi lại làm chuyện trái ngược với luật lệ... Đường đường là kị sĩ trong Vampire mà phá luật.. Điều đó vô tình làm Chúa Của Vampire nổi cơn thịnh nộ... Ra lệnh bắt giết ba tôi.. Thật sự mà nói.. Những gì tôi nhớ chỉ là những cây cọc gỗ và máu..
"Cọc gỗ đâm xuyên người kị sĩ..
Người tình anh khóc lóc van xin
Cuối cùng nhận lại chỉ chết chóc
Câu chuyện xưa ghi nhớ không phai tàn.."
Câu hát ngân nga của những chiến binh Vampire lấy đó làm tấm gương để không làm trái luật.. Họ thật tàn nhẫn.. Gia đình hạnh phúc.. Cứ thế mà vỡ tựa tấm gương... Và tôi biết.. Chỉ có tôi.. Là người duy nhất nhớ rõ nhất.. Các anh em dường như quên hết cả.. Không phải Chúa Của Vampire nuôi chúng tôi.. Mà chúng tôi phải tự sống sót qua ngày dưới chân núi.. Bảo Bình.. Cô em gái kết nghĩa, vẫn luôn gặp mặt tôi vào thời gian khó khăn nhất...
Vào năm tôi 11 tuổi.. Ba Bảo Bình ngỏ ý muốn gặp tôi.. Ông bảo tôi có muốn gia nhập bang Mafia của ông không? Sự căm thù nổi dậy.. Cứ thế tôi đồng ý.. Bảo Bình biết được thì la mắng tôi.. Tôi cam chịu..nhẫn nhịn.. Miễn có thể trả thù được cho cha mẹ.. Có chết cũng mãn nguyện
Ba Bảo Bình từ khi tôi gia nhập bang của ông.. Ông lúc nào cũng đối tốt với tôi... Săn sóc tôi như con ruột... Tình anh em giữa tôi và Bảo Bình càng ngày càng chặt hơn...
Đến khi tôi tròn 13 tuổi, ông mới cho tôi đi diệt kẻ thù... Anh em tôi không hề hay biết... Lúc đó tôi cứ chém chém giết giết theo lệnh ông.. Một mực vâng lời ông hết lòng.. Mấy chốc thành người ông tin tưởng nhất trong bang hội...
Cứ thế người ta ra lệnh truy nã.. Bảo Bình lo lắng tôi hết mực.. Bảo vệ tôi lần này làn khác.. Em gái tôi thật ngoan..
Mấy tháng sau.. Được lệnh từ giới Vampire phải lên núi sống.. Tôi đành phải tạm biệt người em gái bé bỏng kia rời thành... Cô em gái khóc nức nở.. Tôi chạnh lòng.. Đanh khuyên cô có cơ hội sẽ xuống làm nhiệm vụ... Còn gặp cô dài dài...
Đúng vậy, thời gian trên núi, có khi tôi mất tích.. Là để xuống làm nhiệm vụ và gặp mặt cô em bé bỏng của tôi.. Lệnh truy nã càng ngày càng nặng tới mức tử hình.. Bây giờ.. Tôi mới ngừng việc làm nhiệm vụ...
Mấy năm không gặp cô em, lòng thầm nghĩ không biết cô ra sao,, trưởng thành hơn không? Nhưng ngày đó.. Bỗng tôi chợt thấy cô em gái bé bỏng đang đi cùng nhóm nữ nhân xin trú tạm.. Lòng mừng rỡ không nguôi.. Cô trưởng thành thật rồi..
Em gái có vẻ nhận ra tôi, miệng ra kí hiệu đừng nói việc này với ai.. Và cứ thế cho đến tận hôm nay.. Cô bảo tôi đừng xuống núi giải thoát cho ba cô...
Một lần nữa.. Cô lại khóc.. Cám ơn vì đã khóc cho người anh yêu đuối này...
Hôm nay.. Anh thật lòng xin lỗi em vì làm người yêu em cũng như anh trai anh hiểu lầm.. Bảo Bình.. Anh sẽ đi cứu ba em.. Anh sẽ bị tử hình... Miễn em có được hạnh phúc với gia đình của em.. Anh không muốn em phải chịu nỗi đau mất gia đình anh trải nghiệm... Còn Nhân Mã.. Đau lòng thay khi cô ấy bị tổn thương sâu sắc vì tôi.. Thật lòng xin lỗi.. Chắc ngày mốt sẽ là ngày cuối tôi gặp mọi người.... Tôi là người yêu tệ hại.... Là người anh trai yếu đuối.. Nên lần này.. Tôi sẽ vực dậy một lần nữa và nằm xuống mãi mãi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net