Truyen30h.Net

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

Cự Giải hé mắt dậy.. Xộc vào mũi cô là mùi của bệnh viện.. Thật quen thuộc.. Thuở nhỏ cô đã không biết bao lần nhập viện vì đề kháng yếu.. Và cô không biết khi nào nó quen thuộc với cô đến vậy..
Thấy cô he hé mắt.. Cả đám lao nhao bên cạnh nhìn chằm chằm..
- Cự Giải.. Cậu tỉnh rồi!!- Xữ Nữ vội lấy tay đỡ cô đang cố gắng ngồi dậy..- Cậu cảm thấy thế nào..
- Tớ... Khoẻ..- Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy.. Như định hình việc gì đã xảy ra.. Cô vội nắm lấy tay Xữ Nữ lay mạnh.. Hỏi dồn dập
- Bạch Dương.. Bạch Dương đâu.. Cậu ấy thế nào rồi??
Cả đám mắt hơi buồn.. Chỉ về phía giường bên cạnh.. Cự Giải nhìn qua.. Trên giường là một chàng trai băng bó đầy mình.. Hai mắt nhắm nghiền lại khiến lòng cô không khỏi xót xa..
- Bạch ...Dương..- Cự Giải mắt vô thần nhìn chiếc giường bên cạnh.. Cố gắng đứng lên để đi qua chỗ chàng trai.. Các sao nhìn theo mà chạnh lòng
- Cậu ấy bị bỏng khá nặng.. Nhưng không tới mức nguy hiểm.. Cậu ấy mới được đưa vào phòng hồi sức sau ca phẫu thuật gắp thuỷ tinh trong người.. Tớ nghĩ có lẽ là do kính x...- Xử Nữ chưa kịp nói hết thì Cư Giải oà khóc nức nở.. Cô quỳ xuống bên cạnh người con trai ngắm nghiến mắt kia.. Đôi môi nhợt nhạt đến lạ.. Ma Cà Rồng gì chứ.. Tại sao cậu không né..?!? Cô nhìn anh mà đau lòng.. Trách mình.. Trách mình không nghe lời mẹ ... Tất cả đều là tại cô!!
Cả khán phòng đang im lặng ngoài tiếng khóc của Cự Giải thì cánh cửa bật mở.. Người con trai toàn thân đen chạy vào.. Đứng trước giường Bạch Dương.. Các sao không cần nhìn cũng viết đó là ai.. Bảo Bình đằng sau cũng đi tới..
Song Tử gỡ khẩu trang.. Kính đen và nón.. Để lộ khuôn mặt điển trai nhưng nhợt nhạt tiều tuỵ.. Nhân Mã thấy Song Tử thì bất ngờ.. Thoáng chốc ngăn cho mình khỏi nấc lên
- Cậu tới đây làm gì?- Xử Nữ khó chịu
- Em..em trai tôi..- Song Tử mặt hốt hoảng nhìn người trên giường.. Các sao im lặng nhìn hành động của Song Tử..- Em trai.. Tôi.. Làm sao thế này?? HẢ??
- Cậu im lặng đi..- Kim Ngưu bắt đầu bực mình.. Bây giờ còn bày đặt vờ vịt quan tâm.. Giả tạo!!
- Nói cho tôi biết.. Ai làm ra?? Hả?? - Song Tử máu nóng làm mặt đỏ hết lên đi về phái Xử Nữ.. Các sao bắt đầu hơi hoảng.. Tên này.. Hắn không giả bộ
- Mày bình tĩnh đi!- Ma Kết ngăn lại
Bảo Bình tiến đến kéo tay Song Tử.. Nhẹ giọng
- Song Tử.. Kiềm soát lại đi,.. Anh mất bình tĩnh rồi đó!- Song Tử nghe xong bắt đàu thả lỏng.. Nhân Mã Sư Tử nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà ngứa mắt..
- Bảo Bình..- Song Tử khẽ gọi cô - Em đi kiểm tra lại hiền trường và dấu vết.. Báo lại cho anh nếu có gì đặc biệt.. Đích thân anh sẽ đi đấm chết tên đó!!- Song Tử gằn giọng.. Các sao nhìn anh kinh ngạc.. Bảo Bình vâng dạ rồi đi ra ngoài..
Anh đi lại chỗ Cự Giải rồi khuyên nhủ cô.. Cự Giải nghe anh rồi nén bật khóc... Anh đi lại chỗ trước mặt các sao
- Các cậu phản đối tôi tới đây?
- Đương nhiên rồi.. Tên hai mặt.. Bỉ ổi.. Anh đừng làm Nhân Mã của tôi tổn thương nữa!!- Xử Nữ đẩy lùi các sao lại
- Còn một chuyện cuối cùng thôi.. Các người sẽ không gặp mặt tôi nữa đâu!!- Song Tử nghiêm mặt
- Chuyện gì?- Ma Kết hằn giọng
- Cho tôi gặp Nhân Mã!
- Không được..- Các sao kịch liệt phản đối.. Mã Mã kinh ngạc nhìn anh
- 5 phút.. 5 phút thôi.. Làm ơn.. Cho tôi gặp Nhân Mã!- Song Tử nắm chặt tay cầu khẩn.. Mím chặt môi đến bật máu.. Các sao nhìn bộ dạng của anh mà thầm rủa anh là tên hai mặt..
- Được!- Nhân Mã đằng sau bước tới trước mặt anh.. Song Tử thoáng chốc mừng rỡ
- Mã Mã..- Kim Ngưu giọng lo lắng
- Tớ không sao.. Đi!- Mã Mã nhanh chân bước ra ngoài.. Kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng cô. Đã bao lâu rồi cô không nói chuyện với anh.. Đã bao lâu rồi cô không được trực tiếp nhìn anh.. Chỉ vài ngày thôi.. Nhưng sao mà xa cách quá..
Hai người đến cuối hành lang, Nhân Mã lạnh giọng
- Chuyện gì?
- Anh xin lỗi- Song Tử buông ra ba từ mà khiên Nhân Mã như muốn tát vào mặt anh.. Tổn thương cô rồi xin lỗi? Cô rẻ tiền vậy à?
- Anh chỉ đến đây để nói ba từ đó thôi sao? Vậy tôi đi!- Nhân Mã định quay lưng đi thì bị Song Tử kéo lại, anh tuôn một tràng dài
- Anh xin lỗi.. Muôn vạn lần xin lỗi.. Xin lỗi vì bỏ rơi em.. Xin lỗi vì để em tổn thương.. Xin lỗi vì để em khóc mà không có anh bên cạnh.. Xin lỗi vì hằn vết thương trên tim em... Xin lỗi vì làm em giận... xin lỗi vì anh đã đi với cô gái khác không phải em.. Xin lỗi vì nắm tay cô gái khác và đó không phải em.. Muôn vạn lần xin lỗi vì để em đi chơi lại không có cặp.. Xin lỗi vì khen cô gái khác thay vì khen em..Xin lỗi vì tất cả.. Tất cả anh làm đều sai.. Anh muôn vạn lần xin lỗi..
Nhân Mã nghe mà cố nén nước mắt tràn ra
- Giờ anh nói xin lỗi tôi thì cũng đâu được gì.. Anh có cô gái khác.. Tôi cô đơn.. Tình yêu của chúng tha kết thúc từ lâu rồi...
- Anh không có ý định quay lại..- Song Tử giọng buồn buồn
- Vậy anh xin lỗi làm gì?
- Vì anh biết... Đây là lần cuối cùng anh gặp em..- Song Tử cười- Anh muốn đến đây để xin lỗi em.. Và đưa cho em một thứ..
- Lần cuối?.. Anh có thể gặp tôi.. Với tư cách là bạn!- Nhân Mã cười khẩy..
- Không.. Không gặp được nữa..- Song Tử cố cười thật tươi- Đây, giữ lấy cái này!- Song Tử đưa Nhân Mã cái hộp khá to
- Gì đây?
- Quà tặng em ngày cuối! Hì.. Nhớ là 2 ngày nữa hẳn mở ra nhé!!- Anh vùi cái hộp vào tay cô.. Ép cô cầm lấy
- Tại sao..
- Em giữ nó nhé... Anh phải đi rồi.. Bạn em mắc công chửi anh mất!!- Song Tử chạy đi để lại Nhân Mã với cái hộp trên tay.. Vừa ra tới cổng bệnh viện thì gặp ngay Bảo Bình đang đứng đợi anh
- Em tìm thấy gì rồi?- Song Tử nhìn cô
- Chả có gì ngoài đống xe vụn bị cháy đen!- Bảo Bình nhún vai
- Vậy chắc bế tắc rồi! Không đủ thời gian để tìm nữa..- Song Tử vươn vai- Anh xin lỗi Nhân Mã rồi!
- Em nghe hết rồi.. Sến súa thật đấy! Bỏ cái từ ngày cuối đi.. Cái chuyện đó em không để xảy ra đâu!- Bảo Bình nhìn anh cười
- Anh giai của em đào hoa lắm nhé.. Mấy từ đó do anh nghĩ ra cả đấy!!- Song Tử cười hì hì làm Bảo Bình cười theo
- Mai mấy giờ anh đi?
- Đồng ý cho anh đi rồi đấy hở??- Song Tử tròn mắt
- Em đi theo!
- Aiss.. Thật là.. 5h chiều- Song Tử vò đầu
- Hì.. - Bảo Bình cười... Hai người nhìn lên ánh chiều tà.. Họ chuẩn bị sẵn sàng cho những gì xảy ra phía trước.... Bóng họ mờ dần.. Nhìn như tựa có thể.. Một ngọn gió có thể cuốn họ đi lúc nào chẳng hay..
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net