Truyen30h.Net

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

P/s: Cho Au Sr nhìu nhìu >.< Mấy ngày nay Au quên luôn truyên a~ =.= Mong mấy bn thứ lỗi.. Au bik lỗi r~~ TT.TT
_____________________
Một ngày đã trôi qua.. Cự Giải tiều tuỵ làm các sao nữ sót cả ruột.. Bảo cô đừng hại sức khoẻ mình.. Bảo cô đừng như vậy.. Bạch Dương rồi cũng tỉnh lại thôi mà.. Nhưng làm sao được đây.. Khi nguyên nhân của chính việc này lại là cô?
24 giờ đồng hồ mà như cả tháng cô không thấy nụ cười của anh.. Cô đau.. Cô xót.. Mấy ai hiểu cho lòng cô...
Tự an ủi bản thân mình đừng lo lắng quá.. Nhưng cô không thể rời xa anh dù nửa bước.. Quyết ngồi thất thần bên giường chờ đợi..
Cô sợ.. Nếu cô xa anh thì nguy hiểm lại tới.. Mẹ kế của cô lại mưu tính.. Cô sợ lắm .. Cô.. Bàn tay nhỏ bé đang cố gắng ôm trọn để bảo vệ thế giới của chính mình...
Nước mắt còn đọng lại khoé mắt.. Cô không ngừng khóc.. Khóc cho anh... Khóc cho tim.. Khóc cho cả thế giới của chính mình bị người khác giành lấy..
Tình yêu là gai nhọn.. Một khi đã vào thì lắm những thương đau.. Cô đành gánh hết trên con tim nhỏ bé của cô...
Liệu.. Cô có đủ kiên cường để chống chọi?!?
- Cự Giải à... Cậu ăn một tí đi..- Xữ Nữ cầm tô cháo nóng hổi trên tay.. Mắt thương hại nhìn người trước mặt
- ...- Đáp lại cô là sự yên lặng đến nghẹt thở.. Một ngày Cự Giải đã không mở miệng nói chuyện.. Mắt cứ đăm đăm nhìn Bạch Dương.. Chẳng buồn ăn.. Củng chẳng ngủ.. Cô như thế chẳng lẽ Xử Nữ làm ngơ?
- Cự Giải.. Lỗi không do cậu.. Là do mụ mẹ kế của cậu mà..- Xử Nữ thở dài
- ...
- Nếu cậu không muốn nói chuyên thì tớ đành vậy.. Tớ để bát cháo ở đây.. Cậu đói thì lấy ăn..- Xử Nữ buồn rầu đặt chén cháo lên bàn bên cạnh.. Chậm rãi rời phòng.. Chuyện này.. Cô không nhúng tay vào là không được mà!! Cự Phu Nhân.. Tôi không quan tâm bà uy quyền hay chảnh choẹ cỡ nào.. Nhưng đụng đến bạn của tiểu thư nhà Xử Gia là điều không chấp nhận được.. Để coi.. Cái đống tài sản của bà chất núi được bao lâu..
____________________________________________
- SONG TỬ!!!- Một tiếng thét vang vọng khắp căn Biệt Thự Bảo Gia.. - ĐỨA NÀO ĐƯỢC BẢO BÌNH COI LÀ ANH TRAI KẾT NGHĨA XUỐNG BÀ BẢO!!!!!
- Ahihi... Sáng sớm mà em làm gì hét dữ vậy Bảo Nhi..- Một thanh niên khuôn mặt điển trai đang lấp ló ở cầu thang mặt sợ hãi thấy rõ..
- Song Tử.. Anh không mau bước xuống!!- Bảo Bình đứng dưới phòng khách mặt toả sát khí nhìn tên thanh niên đang lấp la lấp lỏm kia
- Bảo Nhi à... Song Ca không có ý hại em đâu a~ Tha cho anh đi mà..- Song Tử lủi thủi bước xuống.. Khuôn mặt mếu máo đến buồn cười
- Cha chả... Hay cho thanh niên danh Song Tử dám bỏ bà ở chốn hoang vắng! Tò te đi về mặc bà đang bị mấy tên côn đồ mém xíu lôi đi bán ở ngoại thành!!!- Bảo Bình vơ lấy cây chổi đập đập tên tay mang ý hăm doạ.. Song Tự thấy mùi nguy hiểm thì lùi một bước
- Bảo Bảo tiểu thư!! Song Ca Ca không có ý làm hại tiểu thư a~ chẳng qua thấy người trong mộng của tiểu thư liền bỏ về tạo bầu không khí riêng tư ấy mà.. Mà không phải hắn cứu em sao!!- Song Tử miệng giật múa tay biện minh.. Bảo Bình nghe anh nói liền buồn buồn ngồi xuống ghế sô pha.. Buông cây chổi xuống đất
- Anh ta còn không thèm nhìn lấy em chứ nói chi mà trò chuyện..
- Sư Tử bơ em?- Song Tử thấy em gái buồn liền mủi lòng.. Đến ghế đối diện ngồi xuống
- Ăn nguyên cục bơ luôn...- Bảo Bình xìu xìu
- Ngoan ngoan.. Có Song Ca Ca!!- Song Tử đứng lên xoa đầu em gái
- Ứ thèm!!- Bảo Bình phụng phịu làm Song Tử bật cười
- Hôm nay chúng ta đi!- Song Tử gác chân lên bàn.. Ngước mặt nhìn trần
- Em biết!
- 5h chiều!
- Biết rồi!
- Anh....
- Anh đừng có làm ra vẻ mình sắp chết đi.. Khó chịu chết được.. Anh nghĩ anh chết dễ lắm hả!! Xin lỗi đi.. Mạng anh Bảo Bình này giữ.. Có muốn cũng không cho!!- Bảo Bình khó chịu tuôn một tràn làm Song Tử đờ người.. Em gái của anh mạnh mẽ thật đấy..
- Giờ làm gì đây?- Song Tử cười phì
- Ngủ..lấy sức!!- Bảo Bình quay bước lên lầu.. Song Tử nhìn theo dáng cô em gái.. Lòng ấm áp vì được quan tâm.. Anh nhắm mắt suy tư.. Thiếp đi lúc nào không hay..
Anh đã mơ, mơ thấy điều anh muốn nhất hiện giờ.. Nhân Mã gọi tên anh.. Níu lấy anh.. Và anh ôm cô vào lòng.. Như vậy không phải đã quá đủ rồi sao?
---------------
Trời đã xế chiều, Song Tử khẽ mở mắt.. Anh vơ lấy điện thoại trên bàn rồi nhìn giờ..
Đã là 4:50 phút.. Anh ngủ cũng khá lâu rồi..
Song Tử mệt mỏi ngồi dậy.. Vươn vai cao để giải mệt mỏi..
Anh dùng nước trong ly để rửa mặt tỉnh táo.. Đứng phắt dậy..
" Đến giờ rồi! "
- Anh thức rồi à?- Bảo Bình từ trong bếp đi ra với hai dĩa bánh ngọt trên tay.. Ngáp dài mệt mỏi nhìn Song Tử
- Sao em không gọi anh?- Song Tử đi tới phía Bảo Bình, cầm lấy dĩa bánh ăn ngon lành..
- Thấy ăn ngủ say quá nên thôi! - Bảo Bình từ tốn cắn từng miếng bánh.. Mắt mơ hồ mệt mỏi
- Mệt thật đó! Anh cũng không ngờ anh ngủ lâu vậy..- Song Tử ăn xong miêng bánh thì vơ ly nước trên bàn uống một ngụm- Giờ đói chết được!
- Em biết nên làm bánh ấy.. Ăn lấy sức!- Bảo Bình vần khoan thai ung dung bỏ từng miếng bánh vào miệng
- Ờ. Em nhanh lên đi! Trễ mất!- Song Tử thúc giục Bảo Bình làm cô không thể không ăn nhanh theo ý anh..
- Rồi rồi. Tên anh trai không kiên nhẫn!
- Biết thì nhanh lên! Anh ra trước!- Song Tử lấy khẩu trang, kính và nón trên bàn..đeo trên người đầy đủ phụ kiện.. Sẵn tay vơ luôn cả chìa khoá môt trên nóc tủ, hướng phía gara
Bảo Bình bị anh hối đành nốc cả một miếng bánh vào trong miệng.. Nhai ngồm ngoàm đi về phía Song Tử ở ngoài đợi cô
- Nhai gì lắm thế!- Song Tử giọng khó chịu
- Tại anh chứ ai hả?- Bảo Bình cũng gằn giọng.. Leo lên chiếc moto đen của anh.. Cài nón bảo hiểm.. Sẵn tay ôm luôn eo anh để tránh té ngửa.. Vì cô biết, tên anh trai của cô khoái tốc độ.. Đi xe cùng không cẩn thận có lẽ chết ngay tức khắc!
Song Tử vừa thấy Bảo Bình ôm lấy eo mình thì lập tức rồ ga phóng nhanh như bay.. Trên con đường anh đi, không có chiếc xe nào cản đường cả..
Tất cả đều phải nhường cho chiếc moto đen kia.. Một là vì tốc độ bàn thờ, hai là Bảo Bình thông minh cầm theo chiếc còi xe cứu thương làm xe trên đường phải ưu tiên nhường bước.. Quá sức sáng tạo..
Nhờ cái tốc độ thần thánh kia mà hai con người đã nhanh chóng tới trại giam HRCP... Song Tử đỗ xe ở bụi cây gần trại.. Thì thầm vào tai Bảo Bình
- Em vào trại giam bảo thăm tù nhân, sau đó nói ba em anh sẽ cứu ông ấy.. Được không? Việc còn lại anh lo!
- Ok!- Bảo Bình nhanh chòng rời bụi cây gần đó đi về phía ông cảnh sát đang đứng gác cổng.. Nói vài điều rồi cô liền được vào như đã dự tính..
Song Tử dường như đã thấy bước đầu thành công.. Anh liền vòng về phía sau trại... Nơi mà có một lỗ hổng khá lớn đủ cho một người bò vào..
- Mấy thằng đàn em cũng được việc.. Không tệ!- Anh khẽ nói một câu rồi nhanh chong đi vào một cách nhẹ nhàng nhất...
Anh biết, một khi anh bước chân vào đây thì nguy hiểm luôn rình tập
Anh biết, một khi anh bước chân vào đây thì mạng sống của anh bị đe doạ rất lớn
Anh biết, anh cần phải cứu ân nhân là ba của em kết nghĩa
.
.
Nhưng mong muốn của anh không phải thế.. Anh hiện tại chỉ muốn được ở bên Nhân Mã và ôm cô thôi..

" Tình yêu là thứ trò chơi bạn phải đặt cược cả trái tim của mình.. Nên khi đau thương, hay nhớ rằng.. Mình là người quyết đặt cược chứ không ai khác.. Nên đừng trách người kia vô ích.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net