Truyen30h.Net

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

Lưỡng lự một lúc.. Song Tử mới lấy hết can đảm tiến vào trong.. Anh cẩn thận từng bước một, ngăn không cho tiếng động từ cơ thể mình phát ra ngoài..
Song Tử men theo từng bụi cây.. Hơi cúi tránh ánh đèn từ tháp cao kia chiếu vào người..
Anh hiểu, chỉ cần một tiếng động nhỏ là anh vào trại giam ngay..
Hoặc, chỉ cần ánh đèn kia chiếu vào người là mạng sống không được bảo đảm..
Anh đã suy nghĩ từ rất lâu, tại sao anh lại bi quan nghĩ mình chết thế kia? Đến khi đặt chân vào đây anh mới hiểu mong muốn thực sự của mình là sống cuộc sống bình thường như bao ngày, ôm người thương cùng ngủ đến khi thức giấc..
Anh giờ mới biết, anh chính là đang sợ không được gặp mặt Nhân Mã..
Sợ cô dìm anh vào kí ức mà trong tay với ngừoi khác..
Sao anh không nhận ra sớm hơn để giờ hối hận?
.. Nhưng một phần khác, cũng là do anh không muốn đứa em gái anh cưng chiều kia phải mất đi gia đình duy nhất..
Anh đã trải nghiệm, càng không cam tâm để người khác phải lãnh chịu giống mình..
Anh giờ mới quyết, anh không muốn chết.. Anh chợt nhận ra bảo bối Mã Mã của anh không thể ôm ai khác ngoài anh.. Không thể dìm anh vào quên lãng mà chung vui cùng đàn ông khác..
Ý chí đã khôi phục phần nào, anh nhất quyết không để bị bắt.. Không thể chầu diêm vương sớm được!!
Nhân Mã, anh nhất quyết sau vụ này sẽ giải toả hiểu lầm, đưa cô về bên anh và sống cuộc sống bình thường!!
Tình yêu đối với anh không phải trò chơi, mà là bể đau thương... Nhưng giờ đã tìm được nửa còn lại của mình.. Anh không ngại mà dấn thân vào..
Nhân Mã, anh yêu cô.. Và cô không thể vào tay ngừoi khác ngoài anh!
---------------------------------
Bảo Bình sau khi được phép vào thăm người thân thì thầm mừng cho kế hoạch của anh trai đã được phần đầu thành công.
Cô đi sau anh chàng cảnh sát đang mải mê tìm cách nói chuyện với mỹ nhân là cô.. Thật sự thì anh ta cứ nói, nhưng cô chẳng thèm nghe lấy một chữ.. Cô cứ ậm ừ, thầm rủa tên cảnh sát nhiều chuyện không để cô suy nghĩ được chút gì..
Hai người men theo hành lang trại giam, cuối cùng cũng tới phòng thoại dành cho tù nhân và người thân.. Trước mặt cô là ông Bảo Vũ, người ba thân yêu vừa là nhà khoa học đại tài, vừa là người sở hữu bang Mafia khét tiếng..
Vừa nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác của ba mình, cô không khỏi mủi lòng.. Mắt bỗng thấy ươn ướt..
- Ba...- Cô khẽ gọi ông.. Người đàn ông yêu thương cô hết mực,người đã hy sinh vì cô.. Nay đã sắp đứng trước bờ vực giữa sống và chết. Cô nhìn ông, vẫn nụ cười hiền hậu đó, nhưng sao lại khiến cô buồn đến vậy?
- Bảo Nhi... Con đến thăm ba à?- Người đàn ông mở giọng ấm áp trìu mến, chưa từng thấy ở một bang chủ.. Vì ông, chỉ dành nụ cười này cho duy nhất hai người, cô và Song Tử.
- Vâng, ba khoẻ không? Hốc hác thế kia?- Bảo Bình nghèn nghẹn ngồi xuống ghế.. Lấy tay gạt đi nước mắt
- Ba khoẻ mà, mấy chú ở đây cũng cho ba ăn.. Nhưng không ngon bằng con nấu..- Ông gần gật trấn an con gái.. Muốn đưa tay xoa đầu cô nhưng tấm kính kia lại không cho phép.. Đành lủi thủi rút tay
- Ba à, anh Song Tử cũng đến đó ba, ảnh chở con tới!- Bảo Bình nhìn tay ông rút về mà đau lòng.. Khoảng cách giữa cô và ba cô thật lớn..
- Ô, thằng Song nó xuống rồi à? Thế thì hay quá!!- Bảo Vũ mừng rỡ.. Ông biết, Song Tử không để ông ở nơi lạnh lẽo này một mình.. Nó chắc chắn sẽ cứu ông
- Vâng, ảnh đòi cứu ba!- Bảo Bình cười
- Nó đâu con?
- Ở ngoài ba ạ.. Lát nữa ba sẽ được ra thôi!- Bảo Bình cười tươi
- Hay quá.. Thằng Song tốt tính thật con ạ! Sao con với nó không tới luôn đi cho ba mừng?- Ông Vũ cười cười, có thằng rể vậy thì còn gì bằng
- Thôi ba ạ, Song Ca Ca có bạn gái rồi, với lại con với anh chỉ coi nhau là anh em.. Yêu đương gì đâu?
- Ô hay hay, thằng Song có bạn gái mà không nói ba.. Kêu nó về ra mắt!! Nhưng con với Song không yêu nhau ba tiếc thật! Thằng rể khôn chết được..- Ông ngạc nhiên
- Ba này! - Bảo Bình hơi phồng má nũng nịu
Lúc này thì anh cảnh sát bên ngoài gõ vào kính, ra hiệu hết giờ trò chuyện.. Hai cha con tiếc hùi hụi, nhưng cũng đành chia tay.. Bảo Bình lặng lẽ ra ngoài.. Lòng cầu bình an cho anh trai đang bước vào chốn nguy hiểm
-----------------------------------
Song Tử men theo bụi cậy cuối cùng cũng đi vào được trại giam.. Anh cẩn thận từng bước một, tránh bắt gặp những tuần tra viên đi lại trong hành lang..
Anh mò đường cuối cùng cũng vào được phòng trang phục.. Mặc lên ngừoi bộ đồ lao công, đeo khẩu trang nên cũng khó nhận dạng anh là ai..
Anh đẩy chiếc xe vệ sinh đi khắp ngóc ngách, hòng kiếm  nhà giam.. Đang đẩy xe ở cuối hành lang phía tây thì thấy một đám lao công đang ngồi trò chuyện.. Khi nhìn thấy anh.. Những ngừoi đó mới lao nhao lên
- Nè, anh kia.. Tôi chưa từng thấy anh trong đây!!- Một bác già lên tiếng, có vẻ là đầu đàn
- Người mới!- Song Tử đành đáp gỏn lọn, rồi mau chóng bước đi.. Để lại tiếng xì xầm phía đằng sau.. Dường như thấy việc này càng ngày càng bất ổn, anh mau chóng đi tìm trại giam để cứu ông Vũ
Loay hoay mấy hồi mới tìm thấy cái trại giam dưới tầng hầm.. Dám chắc là mấy tên cớm không cho nhân viên vệ sinh vào.. Song Tử đành quật ngã một tên cảnh sát gác ở cửa hầm... Lôi hắn trói, bịt miệng ở nhà kho, khoác lên mình bộ đồ cảnh sát.. Đội nón hơi cụp nhằm khuôn mặt không bị bại lộ.. Không quên đeo khẩu trang phòng tránh
Anh ngang nhiên bước vào trại giam mà không sợ ánh nhìn nghi ngờ nào của cảnh sát, đi được mấy bước thì có một tên gọi với anh lại
- Này anh kia, sao lại đeo khẩu trang?
Anh hơi giật mình, mở giọng khàn khàn.. Ho khù khụ
- Tôi... Hôm nay bị cảm cúm.. Sợ lây cho các anh em... Nên đeo khẩu trang ấy mà..
Tên cảnh sát đằng sau gật đầu, bảo tốt rồi quay đi tuần tra..
Anh đi dọc con đường.. Hai bên là tiếng gào thét của tù nhân, ánh đèn mập mờ làm tăng thêm sự ghê rợn..
- A, số của bác Vũ là... Ừm... B7652.. Đúng rồi!
Anh quay qua quay lại tìm con số kia.. Cuối cùng cũng tìm thấy.. Nhưng, bất lợi lại nằm phía cuối nhà giam làm giảm khả năng chạy trốn của anh..
Trong cái rủi lại có cái may,  vì ở phía cuối hành lang nên tuần tra viên không màng tới.. Làm anh dễ bề hành động
Nhìn phía bên trong nhà giam mã B7652, ông Vũ ngồi co ro, khuôn mặt hốc hác đến thương..
Song Tử gọi khẽ ông
- Bác, bác Vũ!
Ông Vũ nảy mình.. Nhìn lên chàng trai mặc đồ cảnh sát đứng trước hành lang.. Dù lâu năm không gặp nhưng nét mặt không hề thay đổi.. Ông dễ bề nhận ra đó là Song Tử.. Mừng rỡ chạy lại chỗ anh
- Con.. Song.. Song đây mà!
- Con đây, bác khẽ lại để tránh phát hiện.. Con mở khoá ngay đây!- Song Tử đưa tay ra hiệu, móc trong túi một cái khoá sơ cua anh vơ được từ tên cảnh sát khi nãy.. Mau chóng mở trại giam..
Ông Vũ được thả thì nhẹ nhàng đi ra.. Không quên ôm Song Tử một cái thật nhẹ
- Con lớn quá rồi.. Đẹp trai đấy!!
Song Tử cười đáp trả.. Anh khẽ khoá lại nhà giam.. Nhưng khi vừa đóng lại thì anh nghe tiếng một cảnh sát viên từ ngoài vọng vào
- Phát hiện, một chiếc moto được nghi là của Trần Huy đang ở phía ngoài!!
Tên cảnh sát vừa dứt lời thì một tên nữa giọng vang
- Trung uý Dinh được phát hiện ở nhà kho, bất tỉnh... E là Trần Huy đã đột nhập để cứu tù nhân Bảo Vũ!!
- Nhóm 1 ra chỗ xe, nhóm 2 chạy lại phía nhà giam của Bảo Vũ!!
Bảo Vũ và Song Tử nhận thấy tình hình chuyển biến xấu, liền lùi lại.. Song Tử rút ra hai cây súng ngăn.. Đẩy Bảo Vũ về phía sau.. Đám cảnh sát vừa tới.. Anh liền thoăn thoắt bắn hạ hết.. Không chừa một ai.. Kéo tay Bảo Vũ chạy ra phía ngoài.. Nhưng không ngờ cả tá cảnh sát phục kích sẵn.. Nổ súng ầm ầm.. Song Tử bắn trả lại chết được mấy chục tên.. Nhưng anh lại lãnh hết đạn giùm ông Vũ.. Bị thương nặng nơi bả vai...
Ông Vũ thấy tình thế nguy cấp, giựt súng của tên cảnh sát vừa ngã gục.. Bắn phụ Song Tử đang gượm dậy.. Không lâu sau, cả hai đã hạ được hết.. Nhưng Song Tử bị bắn đến trâm trọng.. Gượng dậy không nổi
Ông Vũ để Song Tử lên lưng.. Nặng nhọc đi ra ngoài.. Cố gắng chạy khỏi đám cảnh sát đằng sau... Song Tử khẽ thì thầm
- Bác à.. Để con lại đi.. Chạy đi!!
- Không.. Được
Song Tử nhìn người vác mình mồ hôi nhể nhãi.. Bị thương không kém mình liền mím chặt môi.. Không thể để ông ấy chết vì mình được.. Anh thật sự muốn sống, sống để gặp cô, Nhân Mã, ngừoi anh yêu.. Nhưng.. Có lẽ.. Hy vọng nhỏ nhoi của anh đã không thành rồi..
Anh bất giác buông đôi tay đang ôm lấy ông Vũ..
Mơ hồ đến kì lạ..
Anh ngã về phía sau...
Lúc ấy, hiền trong đầu anh là dáng hình người thương cùng khoảnh khắc bên nhau..
Một giọt nước mắt rơi..
Nhìn ông Vũ hoảng loạn, anh hét lên thật lớn
- CHẠY ĐI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net