Truyen30h.Net

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

Xử Nữ hấp tấp chạy ngay đến bệnh viện nơi Bạch Dương được chữa trị, trong đầu là cả một nùi rắc rối mà cô chưa giải quyết hết.
Máu nóng hơi dâng lên, có lẽ rút hết tài sản là quá nhẹ tay với bà ta chăng? Mà thôi, hơi đâu mà cô còn chấp con người hám tiền đó chứ?? Thể loại phụ nữ như vậy, cô không ép cho chết đi thì may ra là què cả tứ chi.. Nếu không phải nể tình Cự Giải thì chắc đám tang bà ta cũng linh đình lắm
Cô đến bệnh viện, vào thang máy, vội vã bấm số 3.. Đầu luôn nghĩ về chỉ hai người duy nhất..
Đi dọc trên cái hành lang toàn tiếng tút tít của những cái máy móc, cô chợt nhận ra bóng hình nhỏ bé ngồi khoang chờ, hai vai run lên bần bật.. Là cô, Cự Giải..
Xử Nữ chạy đến Cự Giải, bàn tay khẽ đặt lên vai.. Giọng dịu lại đôi chút
- Giải Nhi....
Cự Giải đưa đôi mắt đẫm nước nhìn về phía Xử Nữ, miệng méo mó run run.. Xữ Nữ càng nhìn lại càng xót xa
- Cậu có sao không? - Giọng cô đều đều, trầm ấm an ủi Cự Giải
Cự Giải lắc lắc đầu, nước mắt vẫn cứ tuôn.. Xử Nữ lấy trong túi một sấp khắn giấy, lau khẽ hai hàng nước trên gò má cô.. Nhẹ nhàng lau nước mũi.. Ân cần như một người mẹ hiền..
Thật vậy, Cự Giải và cô thân với nhau như thể chị em.. Từ bé đến lớn.. Cả một tay cô lo cho cô nàng mít ướt này...
- Nín đi.. Bạch Dương sẽ không sao đâu mà..- Xử Nữ vuốt lưng an ủi
- Hức.. Cậu... Cậu.. Chắc.. Không..?.?- Cự Giải nức nở nhìn Xử Nữ
- Từ bé đến lớn, tớ chưa một lần lừa dối cậu..- Xử Nử mỉm cười hiên hầu, bàn tay thon xoa rối tóc trên đầu Cự Giải..
- Xử Nữ....- Cự Giải mắt lại hơi đẫm lệ, cảm động nhìn người con gái trước mặt.. Mỗi khi cô gặp khó khăn, người chạy đến cô đầu tiên là Xử Nữ.. Mỗi khi cô phân vân, người khuyên giải cũng là Xử Nữ... Cô còn biết lấy gì để đáp trả cho sự quan tâm của Xử Nữ dành cho cô đây..?
-------------------------
- Trời ạ, tớ còn chẳng còn hơi để lết nữa huống chi là chạy tiếp ...- Song Ngư khuỵ xuống lề đường, miệng than vãn
- Đi tiếp thôi, chúng ta không còn thời gian cho cái việc than thở này đâu!!- Bảo Bình kéo lấy tay Song Ngư, ép cô đứng dậy..
- Ôi trời ạ, tớ cá là nãy giờ chúng ta đi được cả vạn dặm rồi ấy!!- Kim Ngưu mắt long lanh.. Thiên Yết nhéo cái đôi má phúng phính kia, giọng trầm trầm
- Vậy tôi cũng cá là em nãy giờ ăn cả vạn bịch bánh rồi đây!!
Kim Ngưu phồng má lườm Thiên Yết, anh khẽ cười phì..
- Chỉ mới 30 bịch thôi nha..
- Ừ ừ.. Chỉ 30 thôi à.. Có nhiều đâu ha!!- Song Ngư bỉu môi
- Bây giờ là mấy giờ rồi?- Nhân Mã nhìn Bảo Bình
Bình Nhi rút điện thoại, nhìn giờ.. Mặt cô hơi biến dạng..
- 10:25!!!
- Cái gì?!?!?!?!?!? - Sư Tử hơi hoảng
- Vậy mấy giờ tử hình vậy?- Ma Kêt hỏi
- .. 11:15..- Bảo Bình lí nhí giọng
Cả đám hơi sững lại...
- BẮT  TẮC XI!!!!!!!!!!!!!
-----------------------------
Song Tử bị đổ nước muối vào mình đau rát.. Gào thét inh ỏi
Sau 5p , tên chỉ huy quay lại với roi gai trên tay.. Mặt điềm tĩnh không cảm xúc..
Song Tử nhìn vật tra tấn trên tay ngừoi đàn ông trước mặt thì hơi hoảng... Anh nói dốc
- Đau lắm... Đau lắm... Tôi xin ông!!!
Tên chỉ huy mắt điềm đạm, giọng oang oang lạnh lùng
- Chủ sở ở đâu?
Song Tử hơi sứng lại.. Vẫn câu hỏi này.. Nhưng.. Anh không thể bán đứng chính bang chủ mình được
- Tôi... Không... Biết........
Chát
Cây roi gai đập mạnh vào thân thể chàng thanh niên cường tráng, vô tình rạch nhiều đường dài trên khuôn ngực..
- AAAAAAAAAAA...
Song Tử la lên. Anh đau. Mồ hôi lấm tấm trên tấm lưng rộng.. Hoà cùng máu nhiễu xuống nền đất..
- Đây là hậu quả anh tự chuốc lấy!!! - Tên chỉ huy nói - Giờ có khai không, sắp đến giờ rồi...
- Không....
Chát
Nhát roi thứ hai quất lấy người anh.. Tiếng thét đau đớn vang trong khán phòng.. Đến cả các sĩ quan đứng kế còn phải rùng mình trước cách lấn áp tinh thần kinh hoàng kia..
Năm lần bảy lượt anh đều trả lời không.. Kem theo đó là những đòn roi đau điếng người.. Tên chỉ huy trông cũng lấm tấm mồ hôi.. Giọng trầm
- Được rồi.. Treo ngược lên!! Một bên là nồi nước sôi.. Kế bên là nước muối.. Mỗi nồi 3 p!!!!!!
---------------------
Các sao bây giờ đã yên vị trên ghế ngồi của chiếc tắc xi.. Miệng hối rếu rít, khiên bắc tài khó mà tập chung được..
- Bác tài... Bác chạy chậm quá.. Bác rồ ga tới mức tối đa ấy!!!- Song Ngư giật giật tóc bác tài
- Trời à.. Bác có biết lái xe không vậy.. Hay xe bác cùi bắp vậy???- Bảo Bình hét um tỏi
- Bác à.. Bất chấp hết bác à.. Bác cũng già rồi.. Chết chắc không sao đâu.. Có chúng cháu chết chung mà... Rồ ga tối đa bác ơi!!!!!!!- Kim Ngưu siết cái cổ áo bác
Nhân Mã điên cuồng với chân lên chỗ đạp ga.. Muốn nhấn nhưng lại bị Sư Tử cản lại...
Thiên Bình Thiên Yết thì chỉ biết ngồi hắc tuyến xem trò hề trên chiếc xe 7 chỗ này...
Vụ hỗn độn trên xe cộng thêm làm khó và phân tâm bác tài đã khiên xe một ngày một chậm hơn.. Và, càng chậm.. Tiếng chửi rủa càng tệ hơn...
- Úi giời ạ, bác chạy cái khỉ gì mà để xe nó thụt lùi thế kia!!!!!- Song Ngư túm đầu bác lắc qua lắc lại
- Bác.. Con xin bác.. Mẹ già con thơ.. Bla bla.. - Bảo Bình thuyết giảng.. Mã Mã vẫn đang cố gắng với đên cái bàn đạp
Mớ hỗn độn ngày cạng nặng,... Bác tài xế điên tiết.. Hét lên
- THÔI.. CÁC NGƯỜI MUỐN CHẠY NHANH.. ĐƯỢC... CHẾT MẤY NGỪOI RỒI!!!!!!
Bác vừa dứt tiếng hét thù đạp mạnh bàn đạp.. Phong như bay về phía trại giam.. Bác thả các sao rồi đuổi thẳng cẳng.. Chẳng còn dám nhận tiền...
Các sao đứng trước cổng trại giam nhìn nhau cười xuề xoà
- Bác ấy tốt bụng vê lờ..- Kim Ngưu cười
- Hiếm có ngừoi nào như bác ấy nhỉ??- Song Ngư gãi đầu..
- Đúng rồi.. Ahahahaha..- Cả đám cười cười.. Riêng Thiên Yết và Thiên Bình lắc đầu..
- Nhanh nhanh.. Còn 20p!!- Bảo Bình hối.. Cả đám ngừng hành động lại.. Chú ý vào Bảo Bình
- Đi theo tớ nhé!!- Cô nói rồi rón rén vào cái lỗ hổng mà Song Tử dùng để chui vào.. Thì thầm - Từng ngừoi một.. Đùng chen lấn.. Đừng xô đẩy.. Im lặng.. Ngừoi ta phát hiện là chết!!
Cả đám gần gật đầu... Nhẹ nhàng từng bước theo Bảo Bình.. Cuối cùng cũng vào được trại giam..
Éo le thay.. Vừa thở phào lại có một tên cảnh sát từ đâu bước ra..nhìn nhau.. Tên tuần tra viên hét lớn
- Có kẻ đột nhập!!!
Lại thêm một đám cảnh sát nữa tới.. Các sao đi vào tư thế phòng thủ...
- Các cậu.. Đi trước.. Tôi ở đây giải quyết!!- Ma Kết thầm thì.. Cả đám gật đầu nhất trí.. Chạy thẳng về một phía.. Bỏ lại Ma Kết đang cố gắng cầm cự phía sau..
" Ma Kết, công lao của cậu bọn tớ nhớ mãi"
Bây giờ.. 11:00
Cả đám chạy tiếp theo hành lang.. Cũng đoán được là đảm cảnh sát chắc đang truy đuổi bọn họ.. Nên đề phòng nhiều hơn..
Ừ thì...Có đề phòng cách mấy thì chuyện không mong đợi nhất đã xảy ra.. Có một nhóm cảnh sát đã phát hiện ra bọn họ.. Thiên Yết và  xung phong ở lại làm Kim Ngưu và Song Ngư có phần lo lắng
- Cậu nhớ cần thận!!- Kim Ngưu dặn dò rồi chạy theo 4 ngừoi phía trước..
11:05
Họ cứ thế mà chạy khỏi đám cảnh sát.. Và số người mất đi ngày càng nhiều.. Lần này.. Là Kim Ngưu Song Ngư..
- Hai cậu có biết đánh võ đâu!!- Bảo Bình nhăn mặt
- Mỹ nhân kế..- Song Ngư nhay mắt tinh nghịch rôi đẩy ba người ra xa.. Quay ra đối phó với đám cảnh sát...
11:07
Đám cảnh sát lao nhao phía sau vẫn đuổi theo họ..
- Nhây như đỉa!- Sư Tử dừng lại rồi rút vũ khí- Chạy đi!! Đám nhãi này để tôi lo!!
Bao Bình đưa ánh mắt quan tâm về phía Sư Tử... Môi mấp máy.. Bao nhiệ hành động đã vào hết vào mắt Nhân Mã
- Còn yêu mà~~- Cô mở giọng bông đùa làm Bảo Bình đỏ mặt
- Chuyện! Chạy đi!! Tới phòng trang phục ấy!!! Cuối hành lang bê phải..
- Còn cậu..?- Nhân Mã nhíu mày
- Ở lại...
- Còn yêu mà chối ta...- Nhân Mã cười hì hì rồi chạy mất hút.. Để lại Bảo Bình với cái mặt đỏ gấc phía sau..
11:10
Để xem.. Cuối hành lang bên phải
Đây rồi!
Nhân Mã đẩy khẽ cửa phòng... Nhanh chóng khoác cho mình bộ lao công và bước ra ngoài.. Cô không còn sọ những ánh mắt nghi ngờ nữa rồi..
Cô tiến đến phòng giam.. Đi tới đi lui mấy chục lần mà vẫn không thấy bóng hình anh đâu.. Chỉ toàn là những tù nhân gào thét..
Cô chạy lại hỏi một viên cảnh sát, tên đó cho rằng Trần Huy đã được đưa ra xét xử...
Cô tái mặt..
Hỏi vội chỗ xét xử ở đâu và phòng như bay đến đó...
Giây phút này.. Cô như mất hồn.. Anh.. Anh ở đâu.. Cô nhớ lại những khoảnh khắc mình còn bên anh.. Nhớ lại cái ngày Song Tử nói lời cuố cùng.. Nước mắt cô rơi cuốn theo chiều gió...
..Tới rồi.. Phòng xét xử.... Anh kia rồi.. Người thanh niên bị bịt mặt kín mít bằng bao vải.. 5,6 cây súng chĩa thẳng vào anh...
11:16 - ĐOÀNG
Trễ rồi..
- KHÔNGGGGGGGGGGG...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net