Truyen30h.Net

Vampire, lục mĩ nhân sa bẫy![ 12 chòm sao ]

Chương 62: Thương anh? Em đếm không sao kể hết..

n_pham04

Gửi cho Song Tử, người em yêu,

Anh à.. đã hai ngày kể từ lúc anh đi.. Em đang viết lá thư này trong tình trạng tâm trí chẳng ổn định chút nào.. nhưng tin em, những cảm xúc em dành trong lá thư này không một li nào là giả dối..
Mục đích của chính thư này không phải là đưa nó đi nơi đâu xa có anh, cũng chẳng phải gửi lên trời nơi anh đang mỉm cười hạnh phúc.. lá thư này.. em muốn bộc lộ tất cả cảm xúc của em dành cho anh.. và tất nhiên.. là chỉ một mình em và anh thôi..
Chúng ta đã có nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau.. đã cùng sống chung một mái nhà.. và anh biết đấy.. anh là người để là cho mọi người nhiều kỉ niệm nhất..
Vậy mà? Sao anh lại ra đi?..
Người mang nhiều kí ức đẹp sao lại phải ra đi? Để rồi những người còn lại sẽ phải ngậm ngùi ôn từng kí ức mà trong đó có anh.. sẽ phải ôn tiếc nuối khi biết sẽ không còn gặp anh trong cõi đời này nữa..
Em, đang cố gắng tự lập như Xử Nữ nói.. mà, chẳng cần cô ấy nói.. bản tính của em là độc lập và yêu tự do.. nhưng cớ sao.. anh lại hiện ngang ngáng con đường của em.. làm cho em phải nhớ anh hằng đêm.. làm cho em phải ngóng trông từng giờ từng phút để nghe được giọng anh gọi em trầm ấm : Mã Mã

Đã không còn như xưa.. kể từ lúc anh đi.. em đã không kìm được lí trí của mình.. và hầu như muốn phát điên lên..
Em biết.. nếu em cữ giữ tâm trạng như vậy.. và quá lâu không gặp anh.. em sẽ dìm anh vào quên lãng mất..
Em không muốn quên người con trai mà em yêu đến tận đáy lòng..
Em chỉ muốn trong cuộc đời này.. chỉ có anh là duy nhất...

Ngày đó, anh còn nhớ? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.. và anh đã vác em lên ngừoi như một thú động vật nhỏ.. lúc đó em đã rất tức giận.. hà cớ gì mà để một tên nam nhân lạ mặt ôm mình như con nít thế này?
Mà giờ đây.. anh có biết em khao khát cái ôm của anh đến dường nào? Luôn mong ước vòng tay ấm của anh sẽ ôm trọn lấy em và nói: Mã Mã, anh về rồi đây..
Không cần quá nhiều đâu anh à.. mong ước của em bây giờ là chỉ cần được gặp anh mà thôi.. chỉ cần được thấy mặt anh.. dù anh có khinh bỉ anh né tránh.. em xin được một lần nhìn thấy mặt anh.. để nỗi nhớ ngày ngày đóng góp vơi được môt chút..

Tình yêu của em đắt giá.. không có đại gia nào có thể mua lấy tình cảm của em.. nó như một viên kim cương dù ai trả giá đến mấy cũng không thể nào xao lòng.. ngoại trừ anh, Song Tử.. người đã mua con tim em không phải bằng tiền.. mà là bằng tình yêu của anh.. thứ mà đắt giá chẳng kém gì viên kim cương em đang sở hữu..

Chúng ta thật hoàn hảo.. Song Tử.. em đã từng nghĩ như vậy.. nhưng không.. tình cảm của đôi ta đang bị chia cách bởi một vục thẳm thật lớn mà em không thể nào với tới được, sống và chết..

Anh dường như đã đi quá xa tầm với của em rồi.. Anh nhìn xuống em mỉm cười hạnh phúc.. còn em thì chỉ ngước lên nhìn anh.. dù đó chỉ là một khoảng trời vô tận.. Em không thể thấy anh.. đó là điều đương nhiên.. vì chả có cái gì cho phép thế giới tâm linh giao tiếp với thế giới sống cả.. mà nếu có thật.. em sẽ cố gắng để đoạt cái năng lực đặt biệt ấy.. để có thể nói chuyện với anh.. dù anh chỉ là một linh hồn lang thang không ai nhìn thấy...

Yêu xa, người ta hay gọi nó cái yêu đau nhất của hai cặp đôi.. nhưng họ có hiểu thế nào là yêu xa mà " tay không chạm tới " được nữa hay không? Hay đơn giản chỉ là cách xa nhau nhưung lại liên lạc bình thường.. Gửi các bạn yêu xa.. hãy nhìn tôi mà xem.. chàng trai tôi yêu đang ở thế giới bên kia.. tôi thậm chí còn không thể liên lạc được với anh ấy nói chi là chạm tay đến nhau.. các bạn hãy xem xem.. thế có phải là không công bằng cho cặp đôi chúng tôi hay không?

Chạm tay, cảm giác của em bây giờ là mong muốn được cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay anh.. thèm cái cảm giác chúng ta tay đan tay cùng nhau ngủ.. nhớ những giây phút đó..

Anh à, thương anh sao? Xin lỗi.. tình yêu em dành cho anh còn hơn cả cá thứ giá trị trên đời này.. thứ mà em đếm sao không kể hết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net