Truyen30h.Net

Van Chi Vu Dong Nhan All Tuyet

Hihi nay t đặc biệt lên cp Chủy Tuyết cho mn và có vài điều muốn nói 👉👈 Chả là xem hậu trường Đại Mộng Quy Ly của bé Thụy và bé Diệp làm t quắn quéo vcl , edit thôi cũng chưa đủ thoải mãn được t . Nên t đặc biệt lên đoản này đã giải bày tiếng lòng =)))

Thiệt quá đen cho t là bên đó chưa tung tên nhân vật nên t cứ bị mù mịt vaiz , suy đi tính lại có nên viết hay không thì t vẫn lựa chọn viết . Cũng nói trước là đoản này occ cực cao , chi tiết toàn là do t tưởng tượng không đúng như thực tế . Cân nhắc trước khi đọc nha mấy bà

***

- Chờ sau khi trận chiến này kết thúc , ta có thể đến Tuyết Cung sống cùng người được không?

- Có thể

Đây chính là lời nói cuối cùng của Cung Viễn Chủy dành cho Tuyết Đồng Tử trước khi chết . Trận chiến giữa Vô Phong và Cung Môn sắp xảy ra , cả Cung Môn tấp nập chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một trận ra trò . Mọi người cũng biết sau trận chiến này chắc chắn Cung Môn sẽ tổn hại vô cùng nghiêm trọng , nên ai ai cũng chuẩn bị rất kỹ càng . Mọi người theo tư liệu mà Vân Vi Sam thu thập được về Tứ Phương Chi Vương mà chia nhau ra hành động , mỗi một Cung sẽ đối phó với một Quỷ . Theo tin tức thì Tuyết Cung sẽ đối đầu với Bắc Phương Chi Vương - Hàn Y Khách , nhưng lúc đối đầu trực diện lại không phải kẻ đó . Người đối đầu với Tuyết Đồng Tử và Tuyết Thư Đồng chính là Tây Phương Chi Vương - Mạc Kỳ Ai . Còn Hàn Y Khách lại ở Giác Cung đối đầu với Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy

Dõ dàng tin tức kia truyền ra là giả , những Quỷ đối đầu với các Cung quả thực là khắc tinh của họ . Khó có thể đánh bại Quỷ Vương của Vô Phong . Bên Tuyết Đồng Tử và thư đồng vô cùng trật vật chiến đấu với Mạc Kỳ Ai , y dùng hết sức lực nhưng cũng không đả động đến hắn quá nhiều là bao . Ba người giằng co một hồi lâu cuối cùng cũng giết được Mạc Kỳ Ai , Tuyết Thư Đồng cũng không may bỏ mạng . Cả người Tuyết Đồng Tử dính đầy máu , bạch y bị nhuộm đỏ thành huyết , trên người vết thương chằng chịt . Tuyết Đồng Tử nhớ ra bên Giác Cung còn Cung Viễn Chủy cần giúp đỡ nữa nên y chỉ có thể tạm thời để Tuyết Thư Đồng ở lại đây , rồi sang Giác Cung cứu người . Phía Giác Cung , Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đánh nhau với Hàn Y Khách . Nhưng mà bọn họ có vẻ chiếm thế hạ phong . Ám khí của Cung Viễn Chủy tung ra hoàn toàn bị vũ khí có nam nhân của Hàn Y Khách hút lại , rất khó đối phó . Cung Thượng Giác bị thương nghiêm trọng bị đánh ngã xuống nền nhà dần dần không trụ được nữa . Cung Viễn Chủy nhìn ca ca bị thương mà lo lắng không thôi , lơ là phòng bị . Nhân lúc này Hàn Y Khách cầm vũ khí lao đến muốn kết liễu Cung Viễn Chủy . May mắn Tuyết Đồng Tử vừa đến chứng kiến cảnh này , lập tức dùng chút sức lực cuối cùng lao ra đỡ nhát đao đấy cho Cung Viễn Chủy . Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng động quay người lại thì thấy Tuyết Đồng Tử bị đao đâm xuyên bụng , cả người dính đầy máu , Cung Viễn Chủy mở to mắt như không tin vào những gì mình nhìn thấy . Tuyết Đồng Tử đau đớn mà thổ huyết .

Cơn phẫn nộ trong lòng Cung Viễn Chủy bắt đầu hình thành , mắt hắn đỏ ngầu cầm chặt kiếm trên tay . Hắn đạp Hàn Y Khách ra xa rồi rút đao từ người Tuyết Đồng Tử ra . Đặt y xuống dưới đất cả người hắn di chuyển thật nhanh đến chỗ Hàn Y Khách , không kịp để kẻ thù phản ứng đã dùng chính lưỡi đao của hắn tiễn hắn về trời . Khi giết được Hàn Y Khách , Cung Viễn Chủy phun ra một ngụm máu rồi cố gắng đi lại chỗ Tuyết Đồng Tử xem thương thế của y . Tuyết Đồng Tử được hắn ôm lấy trong lòng , hắn nắm chặt tay y hốc mắt bắt đầu đỏ lên , nước mắt không kìm được từng giọt từng giọt rơi xuống má . Tuyết Đồng Tử nhìn Cung Viễn Chủy đau khổ , lòng cũng quặn đau . Y biết bản thân mình sắp chết , sắp rời xa cõi đời này rồi . Nếu như thế Cung Viễn Chủy chắc chắn sẽ đau lòng , mà y chẳng muốn hắn như vậy cả . Nên nhẹ nhàng đưa tay xuống thắt lưng cầm lên một chiếc chuông vàng kim đưa cho hắn

- Đây là món quà đầu tiên... ngươi tặng cho ta . Ngươi nói Tuyết Cung của ta quá mức tĩnh mịch , không vui vẻ náo nhiệt . Nên đặc biệt...đặc biệt tặng ta chiếc chuông này , để ta đeo nó bên cạnh . Khi ta chán chường có thể chơi với nó , nó sẽ phát ra tiếng chuông leng keng vui tai

- Tiếc thật , giờ đành trả nó lại cho ngươi vậy...

- Không...ngươi...ngươi đừng nói như vậy , ta chắc chắn sẽ tìm được cách cứu được ngươi mà

- Ngươi không thể nào cứ như thế mà chết được

Tuyết Đồng Tử nằm trong lòng Cung Viễn Chủy mắt chậm rãi khép lại , tay cầm chuông để trước ngực Cung Viễn Chủy cũng từ từ buông xuôi . Chiếc chuông rơi xuống đất phát ra tiếng kêu leng keng . Hàng lông mi mỏng khép lại cũng là lúc Cung Chủ của Tuyết Cung mãi mãi ra đi . Cung Viễn Chủy vẫn ngồi đó ôm chặt thi thể lạnh băng của hài tử , ánh mắt trống rỗng mà nhìn khoảng không vô định . Trời bây giờ đã ngả tối , bầu trời âm u vô cùng . Bỗng chợt từ trên trời những bông tuyết trắng lại rơi xuống phía dưới , Cung Viễn Chủy hoàn hồn nhìn khung cảnh xung quanh . Ca ca của hắn vì bị thương nên tạm thời ngất đi , cách một đoạn là thi thể của Hàn Y Khách vương vãi máu tươi . Nhìn lại trong lòng mình hài tử trước mặt cơ thể lạnh băng nằm trong lòng hắn nhắm chặt mắt , nhìn y như đang ngủ đông vậy . Hắn cầm chiếc chuông dính máu lên , lòng đau như cắt mà nhìn tuyết rơi

- Tuyết rơi rồi , người cũng đi rồi...

Đến khi người của Cung Môn đến nơi ứng cứu , thì thấy 4 người nằm dưới đất . Một người là Hàn Y Khách , một người là Cung Thượng Giác . Bọn họ nhanh chóng đỡ Cung Thượng Giác lên đưa về cứu chữa . Còn có 2 người đang nằm cạnh nhau kia chính là Cung Viễn Chủy và Tuyết Đồng Tử . Hai người đó....dã chết rồi.... Những bông tuyết trắng phủ lên người họ trông rất đẹp đẽ nhưng sự đẹp đẽ đó đã đánh đổi bằng cả sinh mạng để có

Khi Cung Viễn Chủy mở mắt ra , mọi thứ xung quanh đều là màu đen . Hắn đang đứng trên một chiếc cầu , xung quanh còn có rất nhiều loài hoa màu đỏ . Đột nhiên một giọng nữ vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng kia

" Nếu cho ngươi một cơ hội gặp người đó , ngươi có thể thay đổi sống hạnh phúc bên cạnh người đó không?"

" Có thể "

Vong xuyên hà âm u tĩnh mịch , nữ nhân mỉm cười khi nghe người kia trả lời

____

Kiếp thứ hai

Đất trời hiện tại có ba giới : Người , Tiên và Yêu ma . Yêu ma gây hại cho chúng sinh cùng cực , làm lê dân bách tính khổ sở và sống trong sợ hãi . Nhân tộc thấy được điều này nên đã lập ra một nhóm người bắt yêu mang tên " Ngự Yêu Sư " . Những người này sẽ có nhiệm vụ hàng yêu phục ma và cố gắng giết được yêu vương Triệu Viễn Chu . Nói về vị yêu vương này thật sự ít có kẻ thấy qua diện mạo của hắn , chỉ biết chân thân của hắn là một con hắc long . Triệu Viễn Chu khi xưa đã cưới thần nữ Văn Tiêu một trong những vị thần thời viễn cổ chân thân của nàng ấy chính là Bạch Trạch , mặc dù bị nhiều người phản đối nhưng mà hai người vẫn quyết định đến với nhau . Bọn họ cũng đã có một đứa con trai chân thân lại là lang ?? Nhiều người nghe xong chắc sẽ bất ngờ , thật ra đứa bé này chỉ là con nuôi của hai người họ . Văn Tiêu là thần nàng hiện tại về yêu giới định cư nên sức mạnh bị giảm sút , không thể sinh con được . Mà trùng hợp lang tộc lại bị diệt đúng thời điểm đó , Triệu Viễn Chu đến để hỗ trợ nhưng lại không kịp . Chỉ kịp cứu được con trai của lang vương mà thôi , thế là ngài ấy đưa đứa bé về xem như con trai mình mà đối đãi yêu thương

( Đây chính là gia đình 3 người hạnh phúc theo lời kể của t =)) )

Còn về nhóm người ngự yêu sư kia , cứ địa của bọn họ là ở sơn cốc Phong Vân . Những Ngự Yêu Sư từ nhỏ sẽ ở đây học tập cách để bắt yêu , bắt ma . Sau sẽ thường xuyên ra khỏi sơn cốc để làm nhiệm vụ . Ngự Yêu Sư thường sẽ được chia thành ba cấp , cấp bậc thấp nhất là Hiên Nguyệt rồi đến Chư Quân và cao nhất chính là Doanh Soái . Ở sơn cốc Phong Vân , Doanh Soái chỉ vỏn vẹn có bốn người . 2 trưởng lão ở sơn cốc còn lại thì chính là hai người trẻ tuổi đặc biệt nắm giữ chức vị này . Hai người đó người đầu tiên là con trai ruột của cốc chủ nơi này tên Tình Minh . Người còn lại thì là đồ đệ độc nhất vô nhị của cốc chủ , hắn tên Trác Dực Thần . Trác Dực Thần là con trai của tiền cốc chủ , tiền cốc chủ khi xưa ra đi vì bị yêu quái đả thương rồi chết . Phu nhân đau lòng quá độ nên cũng đi theo , cốc chủ hiện tại là huynh đệ kết nghĩa với cốc chủ quá cố nên từ đó đã nuôi lớn Trác Dực Thần . Hứa ngày nào đó hắn trưởng thành sẽ trả lại vị trí cốc chủ cho hắn

( Lưu ý cho độc giả nè : Trác Dực Thần là tên nhân vật kiếp này của Chuỷ , này là tin leak bên đoàn làm phim nên t biết )

Hôm nay như thường lệ các đệ tử sẽ được ra ngoài cốc để bắt yêu diệt ma . Mỗi người có thể đi theo nhóm hoặc đi một mình . Với tính cách quái gở của mình thì Trác Dực Thần quyết định chọn phương án thứ hai . Hắn từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm , học hành xuất sắc . Nên có danh hiệu Doanh Soái cũng vì thế nên hắn được đối đãi hết sức đặc biệt . Cốc chủ quý hắn coi hắn như con trai mình , nên trong sơn cốc ai ai cũng coi trọng hắn cả . Hắn thường dạy các Ngự Yêu Sư mới cách bắt yêu hay tu luyện phép thuật , lâu lâu còn dạy cả bắn cung nữa . Trở về với thực tại , Trác Dực Thần cưỡi ngựa vào sâu trong rừng . Hắn lập tức cảm nhận được mùi yêu khí , xung quanh đây chắc chắn có yêu . Đương lúc hắn xem xét tình hình thì bụi cỏ gần đó phát ra tiếng động , nhận thức được có kẻ ở trong đó . Trác Dực Thần cầm cung tên bắn hướng bụi cây , kẻ ở trong đó thấy vậy lập tức sợ hãi mà bỏ chạy . Trác Dực Thần chỉ nhìn thấy kẻ chạy ra khỏi bụi cây là một hài tử , nhưng trên người hài tử đó lại có mùi yêu khí . Không do dự Trác Dực Thần cưỡi ngựa giương cung đuổi con nhà người ta , hài tử bị đuổi theo thập phần sợ hãi . Liền thi triển pháp thuật chặn đường Trác Dực Thần , đối với Trác Dực Thần mấy cái pháp thuật này thì chỉ là trò vặt vãnh . Hắn nhanh chóng thoát ra được , tiếp tục giương cung hướng về phía hài tử . Mũi tên bắn đến sượt qua mắt cá chân hài tử làm y ngã sõng soài trên mặt đất . Trác Dực Thần cho dừng ngựa lại đi xuống rút kiếm muốn giết hài tử , hài tử dưới đất cố nhịn đau đớn ngẩng đầu lên xem kẻ vừa đuổi bắt mình là ai . Kẻ trước mặt vận trên người lam y , trán đeo mạch ngặt màu đen . Ngũ quan tuấn tú , lông mày sắt nhọn đang chĩa kiếm vào thẳng người mình .

- Yêu quái phương nào còn không mau hiện nguyên hình

Hài tử nhìn hắn không chớp mắt , sực nghe hắn nói thế liền trả lời

- Ta không phải là yêu quái

- Ngươi còn dám xảo biện trên người ngươi có mùi hương của yêu khí

Nói rồi hắn trực tiếp ngồi xổm xuống đối mặt với hài tử rồi kề kiếm lên sát cổ y . Hài tử sợ xanh mặt vội vàng giải thích

- Không phải , ta có mùi hương là do vừa nãy bị một con hồ ly tinh đuổi giết . Ta sợ quá nên đành trốn tạm vào bụi cỏ , ai ngờ...ai ngờ gặp ngay ngươi

Trác Dực Thần suy nghĩ những gì hài tử nói , hắn lại gần hài tử đưa mũi vào hõm cổ ngửi thật kỹ mùi hương của y . Hài tử nhìn hắn có hành động quá đáng này cũng không dám nhúc nhích , sợ sơ hở một chút thôi hắn sẽ giết mình .

- Quả thực không phải yêu quái

Trác Dực Thần đứng dậy đánh giá hài tử ngồi dưới mặt đất . Hài tử này diện trên người tố y có hoa văn tường vân , tóc thắt bím rồi dùng những sợi dây lụa trang trí buộc cao ở phía sau . Đặc biệt ở bên trái được thắt một chiếc chuông vàng kim treo trên tóc khi nãy hài tử chạy nó cứ phát ra tiếng leng keng gây chú ý . Hài tử mặt mày hoạt bát mang trên mình sự non nớt của tuổi mới lớn , nhìn tổng thể quả thực đứa bé này rất đáng yêu .

- Ngươi tên là gì?

- Ta tên Bạch Cửu

- Vừa rồi ta có chút nhầm lẫn ngươi là yêu , ngươi nói đi nhà ngươi ở đâu ta sẽ đưa ngươi về . Rồi bồi thường thiệt hại

Bạch Cửu nghe Trác Dực Thần nói vậy y suy nghĩ gì đó rồi oà khóc làm Trác Dực Thần giật mình

- Hức...thật ra ta không có nhà để về . Cha mẹ ta...vài năm trước đã bị hồ yêu giết chết , từ đó chỉ có một mình ta sống trong núi rừng mà thôi...Trước kia ta từng gặp một đạo sĩ bị thương ta cứu ông ấy , nên ông ấy dạy cho ta ít pháp thuật để bảo vệ bản thân

Nói rồi Bạch Cửu khóc càng ngày càng to , Trác Dực Thần thấy y khóc thì luống cuống hết cả người . Hắn thật sự không có biết dỗ trẻ con giờ chỉ có thể ngồi xuống ôm hài tử vào lòng , vỗ vỗ lên lưng an ủi y .

- Đừng...đừng khóc , ta xin lỗi mà

Bạch Cửu sụt xịt một hồi thì nín khóc , y nhìn người đang ôm mình trong đầu hiện ra cả đống kế hoạch để hắn cho y đi theo mình

- Ca ca...

Trác Dực Thần ngơ ngác nghe giọng nói như chứa hàng vạn sự tủi thân gọi mình

- Huynh có thể đưa ta đi được không? Ở lại đây ta...ta thực sự rất sợ

Rời khỏi cái ôm , hắn nhìn hài tử hai mắt đỏ bừng , trên đó còn ướt nhẹp do nước mắt đang nhìn mình mà hết sức mủi lòng .

- Được rồi , ta đưa ngươi đi

Bạch Cửu trong lòng cười thầm vì diễn xuất đỉnh cao của mình . Vì Bạch Cửu vừa rồi bị Trác Dực Thần bắn mũi tên sượt qua mắt cá chân nên hiện tại y không đi được , thế là Trác Dực Thần không nghĩ nhiều liền cúi người vác Bạch Cửu lên như vác bao gạo . Đem y đặt lên ngựa rồi lao lên ngồi phía sau để cả người Bạch Cửu dựa vào lòng mình . Sau đó hắn thúc ngựa ra khỏi rừng quay về chỗ tụ tập ban đầu với các Ngự Yêu Sư kia . Ngồi trên ngựa Bạch Cửu đỏ cả mặt vì sự tiếp xúc quá gần gũi này . Y không biết trong đầu mình đang suy nghĩ gì nữa , nhưng hình như y đã thích vị " ca ca " này mất rồi .

Đi được một hồi cuối cùng cũng gặp lại các ngự yêu sư , đám ngự yêu sư này tất cả đều là đệ tử mới của Trác Dực Thần . Trác Dực Thần tuổi vẫn còn rất trẻ mới có 24 tuổi nhưng hắn đã là Doanh Soái nên cốc chủ ngỏ lời muốn hắn làm lão sư để dạy các tân ngự yêu sư này . Hắn thì rảnh rỗi nên cũng chấp nhận ngay . Đám đệ tử thấy lão sư vào rừng xong đưa về một hài tử ước chừng 14-15 tuổi gần bằng tuổi họ nên tỏ ra rất ngạc nhiên

- Doanh Soái , đây là ai vậy ạ?

Có người không kìm được tò mò lên tiếng hỏi

- Đây sẽ là ngự yêu sư mới , sau này sẽ học chung với các ngươi

Đám đệ tử bất ngờ , Bạch Cửu thì hoang mang tột độ . Kẻ này thế mà lại là Ngự Yêu Sư?

- Hả???

Đám đông ồ ạt dành sự chú ý cho Bạch Cửu , bị nhìn chằm chằm khiến y có chút ngại nên quay đầu sang một bên . Muốn tìm nơi ẩn náu , mà ở đây làm gì có nơi nào má y liền chạm phải lồng ngực Trác Dực Thần . Chả hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà với cái góc nhìn của đám đệ tử thì Bạch Cửu nhìn như " tiểu kiều thê đang cảm thấy xấu hổ " nên vô thức rúc vào lòng ngực " người thương " . Trác Dực Thần thấy y như vậy như hiểu được y đang xấu hổ nên lên tiếng cắt ngang

- Không còn sớm nữa , chúng ta trở về đi

Đến lúc này các đệ tử mới kịp hoàn hồn dạ dạ vâng vâng rồi cưỡi ngựa cùng nhau trở về sơn cốc Phong Vân . Sơn cốc Phong Vân là nơi đào tạo ra các ngự yêu sư nên rất là rộng lớn , cứ mỗi năm ở ngoài sơn cốc sẽ tuyển ngự yêu sư sau đó đưa một nhóm thiếu niên tầm 15 đến 18 tuổi đến để học tập ở nơi này . Bọn họ có thể quyết định học ở đây mười năm rồi xuất sơn , làm một ngự yêu sư phiêu bạt giang hồ diệt yêu hoặc trở về cuộc sống người thường . Hay tiếp tục ở lại nơi này thường xuyên sẽ đi hàng yêu phục ma . Đãi ngộ ở nơi này cũng không quá là tệ , nên rất nhiều người rất muốn trở thành ngự yêu sư nhưng mà lại không có tài năng

Các ngự yêu sư về đến sơn cốc thì chia nhau phòng người nào người ấy về để thay đồ nghỉ ngơi . Trác Dực Thần cũng giúp Bạch Cửu chọn một phòng nghỉ ngơi rồi muốn dìu y vào trong . Nhưng Bạch Cửu một mực ôm chặt lấy cánh tay Trác Dực Thần không chịu vào , y bảo y muốn ở gần với hắn . Trước giờ y sống ở trong núi nên không tiếp xúc nhiều với bên ngoài , giờ đây ở một địa phương xa lạ . Bạch Cửu thật sự rất sợ . Trác Dực Thần cũng một phần hiểu cho y nên hắn quyết định để y ở trong viện của mình , rồi dành căn phòng kế bên thư phòng của mình cho y . Để tiện đường có chuyện gì có thể biết được

Sau khi băng bó vết thương ở chân rồi ăn tối trời cũng không còn sớm nữa , Trác Dực Thần đứng lên căn dặn Bạch Cửu

- Từ bây giờ trở đi ngươi sẽ là đệ tử của ta , việc ngươi đến đây ở ta đã nói với cốc chủ và được ngài ấy đồng ý . Nghỉ ngơi sớm đi , mai ta sẽ giới thiệu ngươi cho các ngự yêu sư khác

- Ca ca thế...ta giờ phải gọi người là lão sư sao?

" Khụ khụ "

Trác Dực Thần ho khan vài tiếng , mặt hơi ửng hồng khó khăn trả lời

- Ở lớp học phải gọi ta là lão sư , còn lúc không học thì có thể tùy ý mà gọi

Bạch Cửu nghe xong thì cười tươi , chờ khi Trác Dực Thần đi y mới ngừng cười . Bạch Cửu đứng dậy đi qua đi lại lo lắng

- Làm sao bây giờ , phụ thân mà biết ta đi học làm ngự yêu sư chắc sẽ đá ta ra khỏi yêu vực mất

Thân phận của Bạch Cửu lại là hài tử duy nhất của Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu . Sói trắng nhỏ duy nhất của yêu giới rốt cuộc sao lại ở đây học làm ngự yêu sư? Không phải y cũng là yêu sao . Từ đầu Bạch Cửu tưởng Trác Dực Thần là người bình thường nên muốn đi theo chơi đùa , ai ngờ hắn là ngự yêu sư . Mà còn là ngự yêu sư cấp Doanh Soái , để hắn phát hiện ra y là yêu chắc sẽ đánh tan nguyên thần của y không cho đi đầu thai chuyển kiếp mất . Ngày mai còn phải đi học cách làm ngự yêu sư nữa chứ , đây chẳng phải là xa chân vào ổ rắn sao???

___

Quá lười soát lỗi chính tả nên mn thông cảm cho t nha 🙏 Do đoản này dài quá nên t cũng quyết định chia thành 2 phần cho dễ viết . Dự kiến lên thêm vài drama cho fic =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net