Truyen30h.Net

Vạn Dặm Tìm CP - Đức Vân Xã

🚨Biện Lâm Lang [ Ôm lấy ánh trăng ]

van2801

Trương Vân Lôi + Quách Kỳ Lân x Dương Cửu Lang

Tác giả: piaopiao18141 lofter

thực ra nó hơi mơ hồ nên tui không rõ bản thân dịch đúng chưa.





_____________



Dương Cửu Lang rất thoải mái để ôm ấp. Bất cứ ai đã từng ôm anh đều sẽ cảm thấy thế này. Cơ thể không có cơ bắp mềm mại, cánh tay trắng nõn và mềm mại sẽ ôm lấy cổ bạn, và đôi má có thịt sẽ áp vào bạn. Bên gáy, hơi thở ấm áp dường như phả vào da thịt bạn, khiến người ta bất giác khép hờ, khóa vầng trăng mềm vào vòng tay.



"Lỗi Lỗi, em ôm quá chặt."

Dương Cửu Lang xoa má Trương Vân Lôi và nói.

Trương Vân Lôi vùi đầu vào vai người kia trong vòng tay mình, cắn vai anh qua lớp áo khoác, và nghe thấy tiếng hét như sữa của Dương Cửu Lang và một cái nắm tay yếu ớt.

Tốc độ tay cởi cúc áo đều được luyện tập trên sân khấu, tất nhiên không bị mất đi khi ra ngoài sân khấu. Hàng cúc áo đã mở hết, nhưng quần áo vẫn chưa được cởi ra. Bàn tay vừa mới cởi cúc áo giờ đã bơi vào trong quần vải. Mục đích rõ ràng trong tiểu huyệt.

Chân của Dương Cửu Lang gần như mềm ngay lập tức. Theo động tác ngồi xuống ghế sô pha của Trương Vân Lôi, đối phương đã xích anh lại. Bây giờ anh không còn thời gian để lo lắng về việc bị chiếm tiện nghi nữa.

Tất cả tâm trí của anh đã bị xáo trộn từ sau lưng. Ngón tay của người kia đã bị hút vào, và bây giờ Dương Cửu Lang chỉ có thể nằm trên vai của Trương Vân Lôi và để cho ngón tay của cậu mở ra lỗ huyệt của mình.

Quần còn chưa cởi ra nên bộ phận sinh dục cứng ngắc còn quấn trong quần lót, cảm giác không tốt chút nào. Dương Cửu Lang biết cửa không khóa cũng không dám nói ra, chỉ có thể cắn cổ áo Trương Vân Lôi mà thút thít.

Tiếng nước dùng ngón tay khuấy động, Dương Cửu Lang cảm thấy chất lỏng nhớp nháp đã làm ướt quần của mình, Trương Vân Lôi cũng cứng ngắc, nhưng cậu không vội, chỉ dùng ngón tay đào móc dục vọng của Dương Cửu Lang.



"Lỗi Lỗi..."

Dương Cửu Lang không nhịn được muốn mở miệng, nhưng lại bị vỗ vào đầu, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc.



"Mợ nhỏ không sao chứ?"

Dương Cửu Lang bị Trương Vân Lôi làm loạn, không nghe thấy tiếng mở cửa, tự nhiên cũng không nghe thấy tiếng Quách Kỳ Lân tiến lại gần.



"Đại Lâm?"

Quách Kỳ Lân cười và dường như đang xắn tay áo và cởi áo khoác. Dù sao thì đó cũng là tiếng vải cọ xát.


"Cậu sẽ vào trước."

Trương Vân Lôi rút ngón tay ra và nhúng ướt.

Quách Kỳ Lân hờ hững nhún vai, ân cần giúp Dương Cửu Lang cởi quần ngoài và quần lót dính nước. Khe hở của hoa huyệt còn đang tiết ra nước đã lộ ra trước mặt. Rốt cuộc, nó vẫn có quá nhiều cám dỗ. Quách Kỳ Lân mắt tối sầm lại. Di chuyển một chiếc ghế sang đối diện với Trương Vân Lôi.

"Vậy thì để tiểu cữu ôm trước."

Sau đó Dương Cửu Lang bị Quách Kỳ Lân từ phía sau ôm vào trong vòng tay của mình, tiểu Lâm bên dưới cứng rắn cũng dính vào mông của anh, như thể có thể đốt cháy người qua nhiều lớp vải.

Dương Cửu Lang không ngừng co giật, và một chất lỏng khác chảy ra từ huyệt của anh, làm ướt quần của Quách Kỳ Lân.

Lỗ sau không có gì, Dương Cửu Lang chỉ cảm thấy trống rỗng và thiếu thốn, khi thấy miệng người yêu xìu xuống và sắp khóc, Trương Vân Lôi đã trực tiếp đẩy vào, biến cơn co giật của anh thành một tiếng hét không thể kiểm soát được.

Quách Kỳ Lân nhéo nhéo đùi Dương Cửu Lang, đầu ngón tay luồn vào da thịt mềm mại, sự đụng chạm tinh xảo khiến anh mê mẩn, chỉ đơn giản kéo hai chân ra thật lớn để thuận tiện cho chú nhỏ của mình di chuyển.

Trương Vân Lôi ngâm khẽ và làm rất tốt. Chuyển động ra vào ngày càng nặng nề hơn. Nếu không nhờ vòng tay của Quách Kỳ Lân, có lẽ Dương Cửu Lang đã mất thăng bằng.



Có một người phía trước đang chơi anh, và một người khác phía sau anh đang châm lửa khắp nơi, và thậm chí còn dây dưa trên chân anh.

Dương Cửu Lang chỉ cảm thấy linh hồn của mình sẽ bị hai vị tổ tông này ném ra ngoài, nhưng thật sự rất tuyệt, Trương Vân Lôi hiểu được. Người này biết phải đi đâu để anh phải khóc không ngừng.

Dương Cửu Lang không kìm lòng được, vài tiếng khóc phát ra từ cổ họng. Bên cổ bị chó sói nhỏ phía sau cắn, mấy câu nói mơ hồ và cực kỳ xấu hổ cứ lởn vởn trong tai.

"Mợ nhỏ, chân của anh thật mềm, thân thể thật thơm."

Quách Kỳ Lân miệng lưỡi thật tốt, ngón chân của Dương Cửu Lang co lại vào nhau trong một từ mợ nhỏ. Đưa tay che cái miệng không nói tiếng người, nhưng Trương Vân Lôi lại nắm lấy tay anh, đưa lên miệng hôn nó.

Anh nghe thấy Trương Vân Lôi nói, Cửu Lang, anh không chuyên tâm.

Sau đó dương vật phía trước bị người hung ác nắm chặt, chặn lại thí mắt không cho anh ra, thao tác đâm thọc lại nặng hơn một chút, tiến vào không có quy luật.

Dương Cửu Lang vẫn đang khóc, và tiếng khóc của anh đã lên đến đỉnh điểm, và Trương Vân Lôi cũng bắn hết vào trong anh.

Sau khi Dương Cửu Lang bắn, Trương Vân Lôi nheo mắt, cúi xuống hôn và thở hổn hển.

Nhiều chất đục trắng lộ ra ngoài, một số còn sót lại bên trong. Quách Kỳ Lân không quan tâm. Chỉ di chuyển chậm lại.

Trương Vân Lôi vòng tay ôm lấy anh và dỗ dành anh một cách nhẹ nhàng. Quách Kỳ Lân ngừng nói, và bắt đầu di chuyển khi nắm lấy eo của Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang muốn hôn Trương Vân Lôi, người kia có một số tình yêu chân thành đã không từ chối, thậm chí còn giúp anh an ủi.

Người trẻ tuổi thực sự dữ dằn hơn một chút. Nóng lòng muốn đút tất cả vào cặp mông đầy đặn của Dương Cửu Lang. Tư thế này cũng quá sâu. Dương Cửu Lang nắm lấy quần áo của Trương Vân Lôi và không có thời gian để làm bất cứ điều gì khác hơn là hét lên.

Khi Quách Kỳ Lân xuất ra, tinh dịch hỗn hợp từ hai người đã nhỏ xuống hai chân của Dương Cửu Lang, hai chân mềm mại trắng nõn không còn có thể khép vào nhau được nữa. Nép vào vòng tay của Trương Vân Lôi, anh vẫn còn đang run rẩy, hoa huyệt đóng mở với chất lỏng mờ ám.





Lần này thực sự quá mệt mỏi. Dương Cửu Lang dụi lên vai Trương Vân Lôi và ngủ thiếp đi. Quách Kỳ Lân đã dùng quần áo của mình để quấn cho mợ nhỏ và hộ tống Trương Vân Lôi đến tận xe của họ.

Quách Kỳ Lân lúng túng hỏi có lần sau không, nhưng sau khi Trương Vân Lôi thắt dây an toàn, chỉ nói rằng sẽ tụ tập vào ngày Tết Trung thu để ngắm trăng và dặn Quách Kỳ Lân nhớ mang bánh trung thu.



Nhìn ánh trăng trong vòng tay của cậu, và nhìn bóng trăng trong nước.





--END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net