Truyen30h.Net

Vạn Dặm Tìm CP - Đức Vân Xã

Biện Nam [ Đau dạ dày ]

van2801

Giữ vững tinh thần cp siêu hiếm

May I introduce to you guys:

Trương Vân Lôi x Trương Cửu Nam



Hoan hỉ sinh nhật Nhị Gia 1 lần luôn
🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊

Quá ư là tiện lợi ehehe





Tác giả: yanmeizi38192.lofter



—-------------------------------------------



Trương Cửu Nam nằm trên giường, rên rỉ và lăn lộn một cách khó chịu.

Lý do là tối hôm qua hắn đã ăn quá nhiều kem que. Nếu như chỉ ăn một cái thì nó sẽ ổn thôi. Ha hả vị không biết sợ này đã ăn một lúc một nắm 1 lần...

Tối hôm qua, lợi dụng lúc Trương Vân Lôi vắng mặt liền vui vẻ ăn một lúc mấy cái kem que. Hết vài cái, lại gặm thêm một cái, chậc chậc, xem ra còn chưa hài lòng, lại tiếp tục ăn.



Khi Trương Vân Lôi trở về nhà và mở cửa, những gì anh thấy là Cửu Nam đang ngậm chiếc kem cuối cùng trong miệng.



"Lôi Lôi Lôi... Lôi ca ca, anh làm sao trở về sớm như vậy!"

Cửu Nam OS trong lòng:

"Xong rồi, trời muốn giết ta, hiện tại sắp chết, còn là sắp hủy thi diệt tích oaoaoa!!!"





Trương Vân Lôi liếc nhìn hắn, không nói lời nào, sau đó đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, được lắm!

Trước lúc đi anh nhớ là còn hơn 5,6 que trong tủ, bây giờ liền nhìn không đủ một nửa. Không cần nghĩ cũng biết là vào bụng của ai.

Anh tức giận đến mức hai bên thái dương giật giật và xúc động đóng cửa tủ lạnh lại.



Đi đến phòng khách, thấy Trương Cửu Nam vẫn đứng đó, liền tiến lên mấy bước, dùng hai tay véo vào mặt hắn.

Cửu Nam "hự" một tiếng, nhìn sắc mặt tối sầm của ca ca, làm sao dám cầu xin tha thứ? .



"Trương Cửu Nam! Đã nói không được ăn nhiều kem que như vậy, em còn không biết bụng dạ của mình như thế nào sao!"

"Ã biex.." (Đã biết)

"Hơn nữa, anh đâu có nói không cho em ăn! Nhưng chỉ được ăn một ít thôi, liền bỏ qua lời nói của anh đi!"

"Konhg..." (Tôi không)

"Đến lúc bệnh ra đó, xem ông đây có để ý em nữa hay không!"

"Wok, Woji guo la..." (Anh ơi, em biết mình sai rồi)

"Ngày nào mà em không nói như vậy!"



Tuy nói ngoài miệng như vậy, nhưng anh vẫn lo lắng mình cường thế quá mức.

Trương Vân Lôi buông tay và đi vào bếp. Để lại Trương Cửu Nam xoa xoa hai má đỏ bừng, không biết có nên đi theo không.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, hắn vào bếp. Nhìn vào cửa, khi Biện Ca quay người lại sau khi hoàn thành công việc, anh nhìn thấy chú chó Cửu Nam vẫy đuôi "ghé chơi" 1 bên.

Sau khi Cửu Nam đi tới, trong tay anh đã bưng một bát canh gừng.

"Đây, gừng có thể trừ hàn, uống vào mới có thể ngủ."

Trương Cửu Nam ghét nhất mùi vị của gừng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trương Vân Lôi, hắn vẫn cắn răng uống một hơi cạn sạch.

Cay quá!

Trong miệng toàn là mùi gừng nồng đậm lan tràn, da đầu tê dại lại gặp một viên kẹo trái cây nhét vào, vị chua ngọt lập tức hòa loãng hương gừng đáng sợ.

"Em còn muốn ăn ~"

Cửu Nam tùy ý ăn thêm hai cái kẹo, sau đó tắm rửa đi ngủ.







Vào khoảng mười hai giờ sáng, Trương Vân Lôi - người đang ngủ say, bị đánh thức bởi tiếng thở hổn hển yếu ớt.

Sau khi lắng nghe cẩn thận, không có âm thanh nào nữa.

Anh trở mình ôm eo Cửu Nam ngủ tiếp nhưng lại chạm phải bàn tay hơi lạnh của người nằm trong lòng.

Vội vàng bật đèn, lật người đang quay lưng về phía mình lại, chỉ thấy Cửu Nam tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, hai tay vẫn ôm chặt bụng.

Điều mà Trương Vân Lôi lo lắng nhất đã xảy ra. Anh đi vào phòng tắm và xoắn một chiếc khăn ướt để lau mồ hôi. Sau đó đánh thức Cửu Nam, mặc thêm áo khoác kẻo lại nhiễm lạnh rồi vội vàng đưa người đến bệnh viện.

Trương Cửu Nam lúc bị bệnh rất ít nói, trên trán dính vài lọn tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh, bộ dạng bơ phờ như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi, vừa ngoan vừa đáng thương.

Nhưng Trương Vân Lôi thà thấy đối phương hoạt bát không sợ trời đất, còn hơn là thấy bộ dạng bơ phờ ngoan ngoãn như thế này, đau lòng để người kia dụi đầu vào vai mình trong lúc đợi gọi đến số.



Khi nghe bác sĩ nói rằng phải truyền một chai nước, Cửu Nam đã từ chối trong lòng, nắm lấy góc áo của Trương Vân Lôi và thì thầm "đừng tiêm".

Nửa kia ngồi ở một bên giường bệnh, khoác tay hắn về phía y tá, dùng một tay ân cần che mắt

"Không sợ, có anh ở đây, đừng nhìn."

Cửu Nam khẽ gật đầu.

Thực ra không phải sợ tiêm, mà đơn giản là bị ốm rồi muốn làm nũng để được dỗ dành.







Khi cả hai trở về nhà thì đã gần ba giờ sáng.

Trên giường, hắn vùi mình trong vòng tay của người kia:

"Ca ca, xin lỗi đã để anh lo lắng..."

Trương Vân Lôi vỗ nhẹ vào lưng Cửu Nam,

"Biết anh lo thế nào rồi thì lần sau không được làm bậy nữa chứ hả?"

1 tiếng "ừm" khe khẽ vâng lời.



"Bụng còn đau không?"

"Vẫn còn hơi đau."

"Nào, quay lưng lại với anh."



Cửu Nam không biết thế nào nhưng vẫn làm theo, Trương Vân Lôi vươn tay xoa xoa bụng hắn.

Bàn tay lớn nóng hổi chậm rãi làm dịu cơn đau ngột ngạt, đồng thời dỗ dành lấy Cửu Nam đang buồn ngủ, đờ đẫn nói với anh:

"Em không cảm thấy đau nữa."

Bàn tay trên bụng cũng không có dừng lại

"Được, em đi ngủ trước đi."



Anh cũng không lấy nó ra cho đến khi người kia ngủ thiếp đi, sau đó Trương Cửu Nam theo thói quen lăn vào vòng tay của anh, tìm một vị trí quen thuộc và ngủ tiếp.

Trương Vân Lôi hôn lên trán người kia

"Phải mau khỏe lại..." rồi chìm vào giấc ngủ cùng Cửu Nam trong vòng tay anh.







end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net