Truyen30h.Net

Van Dinh Cung Khuyet Le Tieu

Như lúc trước, việc này vừa truyền ra đã chấn động cả hậu cung.

Thuận Phi thế mà cũng bị người khác hãm hại. Mọi người sau khi biết tin đều cả kinh, mà Thuận Phi bỗng trở nên quyết liệt xử lý sự việc khiến tất cả kinh ngạc lần hai.

Nàng ta thỉnh chỉ Thái Hậu, diệt tam tộc hoạn quan đã hạ độc kia, năm trăm lượng hoàng kim xung vào quốc khố, các cung nhân thường xuyên đi lại cũng xử tử. Mấy ngày này, trong cung toàn tiếng la tiếng khóc.

Cách giải quyết tàn bạo như vậy ở hậu cung không thường thấy, ít nhất là bên ngoài. Nói đến cùng hoàng đế khi còn trẻ yêu thích nữ tử hiền huệ thiện lương, Giai Huệ Hoàng Hậu cũng vì vậy mà được ngài ấy nhớ mãi không quên, vì thế ai ai cũng bắt chước, mấy năm nay cứ tiếp tục như thế.

Cho nên, hành động lần này của Thuận Phi không khỏi khiến cả lục cung chú ý, Hạ Vân Tự cũng kinh ngạc. Bởi vì cho dù là nàng được hoàng đế yêu thích, nàng cũng không muốn vì việc trong cung mà liên lụy tới bên ngoài.

Lấy Ngô Tử Xuân làm ví dụ mà nói. Bản thân Ngô Tử Xuân đã bị Cung Chính Tư xử tử, năm trăm lượng hoàng kim kia cũng được xung vào quốc khố, nhưng người nhà Ngô Tử Xuân đã sớm mua nhà và ruộng đất, nàng nâng tay liền cho thả người, để cả nhà gã toàn mạng mà sống.

Vì việc này khi mọi người đi vấn an Thuận Phi, cả chính điện to như vậy đều hết sức an tĩnh.

Thuận Phi ngồi ở chủ vị nhàn nhạt nhấp trà, qua một lát, dường như phát hiện bầu không khí không đúng, nàng ta khó hiểu nhìn mọi người: "Hôm nay sao thế, không ai nói gì cả!"

Các phi tần hai mặt nhìn nhau.

Trang Phi cũng nhìn Hạ Vân Tự, lúc này mới lên tiếng: "Chư vị tỷ muội đều nghe nói mấy ngày trước Thuận Phi tỷ tỷ gặp nạn, trong lòng không thể yên ổn."

Thuận Phi thoải mái cười: "Bổn cung không sao, hung thủ đã bị nghiêm trị, chư vị cứ an tâm."

Hạ Vân Tự cũng cười: "Lần trước Ninh Nguyên cũng gặp chuyện, tình hình dù nguy hiểm nhưng lại không thể điều tra rõ ràng. Thần thiếp vô dụng, thế mà không nghĩ tới việc xử lý cả nhà cung nhân kia để răn đe cảnh cáo, vẫn là Thuận Phi tỷ tỷ biết trị người."

Thuận Phi nhìn nàng, khi hai người đối diện, từ ánh mắt của Thuận Phi Hạ Vân Tự cảm nhận được sự tìm tòi xưa nay chưa từng có, nhưng trên gương mặt không giận tự uy kia vẫn duy trì nụ cười ấm áp: "Yểu Phi nói đùa, việc quan trọng nhất của phi tần hậu cung chính là phụng dưỡng Hoàng Thượng. Như vậy tính ra nếu muội vô dụng, mọi người trong điện này không ai không vô dụng cả. Chuyện trước mắt thật sự là..." Nói tới đây Thuận Phi lắc đầu, buồn bã thở dài, "Bổn cung vốn cũng không muốn làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, có điều trước là hoàng trưởng tử, sau là bổn cung, quá nhiều chuyện khiến lòng người không yên, cũng không biết tiếp theo sẽ đến lượt ai. Vì thế bổn cung chỉ có thể giết một người răn trăm người, hi vọng những kẻ hồ đồ có thể tỉnh táo một chút, đừng lại làm ra chuyện tương tự."

"Tỷ tỷ nói đúng." Hạ Vân Tự rũ mắt.

Đợi đến lúc rời khỏi chỗ Thuận Phi, Hạ Vân Tự và Trang Phi kết bạn trở về, đến đoạn đường hẻo lánh, Trang Phi thở dài, mới nói: "Thái độ tác phong hành sự khác thường, Thuận Phi đang chột dạ, có thể thấy nàng ta thật sự không sạch sẽ. Nhưng phản ứng đúng là rất nhanh."

"Đúng vậy." Hạ Vân Tự buồn bực, "Đúng là lợi hại hơn ta nghĩ."

Nàng vố không ngờ Thuận Phi lại đột nhiên dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn như thế, nhưng hôm nay nghe Thuận Phi nói, nàng dường như đã hiểu vì sao nàng ta lại làm vậy.

Đây là đã nghi ngờ tới nàng, sợ nàng tới đoạt cung quyền của nàng ta.

Hậu cung không ai dám làm chuyện tàn nhẫn như vậy là vì các nàng đều phải tìm cách khiến hoàng đế sủng ái mình, Hạ Vân Tự cũng không ngoại lệ.

Nhưng Thuận Phi chưa bao giờ được sủng ái, cho nên càng không để ý việc này. Ngược lại là cung quyền, đó là thứ hiện nay quan trọng nhất với nàng ta, nàng ta không thể để kẻ khác dễ dàng đoạt đi.

Mà bất luận hoàng đế thích nữ tử thế nào, để chấp chưởng cung quyền tất nhiên thích hợp với người có thủ đoạn hơn, thiện lương dịu dàng sao có thể xử lý nhiều việc như vậy?

Đạo lý này không khó để hiểu, nhưng chuyện vừa xảy ra, Thuận Phi lập tức phòng bị cũng thật khiến người ta tán thưởng.

"Đi một bước xem ba bước. Vị Thuận Phi nương nương này của ta đúng là không sạch sẽ trong hậu cung chìm nổi nhiều năm thế này." Trang Phi khẽ cười, "Có điều nếu vẫn để nàng ta nắm chặt cung quyền thì rất phiền toái."

"Có gì phiền toái?" Hạ Vân Tự lắc đầu, "Tỷ tỷ của ta không phải cũng từng chấp chưởng cung quyền sao? Có một điều thiên hạ ai ai cũng biết, đến bây giờ phượng ấn còn nằm ở Tiêu Phòng Cung."

Nhưng việc này có ích lợi gì? Tỷ ấy ngay cả mạng của mình cũng không thể giữ được.

Cho nên hoàng đế giao quyền lực cho ai tất nhiên quan trọng, nhưng không phải là điều quan trọng nhất.

Ai có thể tính được lòng người, từng bước phô bày nhân mạch trong cung mới quan trọng nhất.

Có điều điểm này, Thuận Phi có lẽ cũng không sai.

"Điều ta lo là sáu thượng cục, Nội Quan Giam, thậm chí các cung không tránh được đều có tai mắt của nàng ta." Hạ Vân Tự than nhẹ, "Duyên Phương Điện của ta hiện giờ đều là người Hạ gia tiến vào, ta còn yên tâm. Nhưng cả Vĩnh Tin Cung thì nói không rõ, xa hơn càng rắc rối khó phòng.

"Đúng vậy, ta ở Khánh Ngọc Cung ngày nào cũng thấp thỏm. Muội càng tìm ra người không sạch sẽ, ta càng không biết bên cạnh có phải sớm đã có tai mắt của nàng ta không." Trang Phi vừa nói vừa nhíu mày, "Cũng không thể thay tất cả bằng người của Hạ gia."

Hạ Vân Tự bật cười: :"Đương nhiên, Hạ gia ta cũng không làm ăn ngành nào, nào có nhiều người đưa vào như vậy." Nói đến đây nàng híp mắt phượng, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hỏi, "Thuận Phi đi theo Hoàng Thượng từ khi nào?"

Trang Phi giật mình: "Đó là khi tiên đế còn tại vị... Sớm hơn cả Hoàng Hậu nương nương. Chẳng là Kiến Đức năm mười tám? Ta nhớ năm Kiến Đức mười chín Hoàng Hậu nương nương và Hoàng Thượng định hôn, khi đó Thái Hậu có nhắc một câu, nói trong Mộ Vương phủ không có thiếp thất, chỉ có vị này vào phủ một năm trước."

"Năm ấy ta sáu tuổi." Hạ Vân Tự tính toán, "Hiện giờ cũng qua mười sáu năm rồi."

Nếu ngay từ đầu Thuận Phi đã có tâm cơ, có lẽ từ khi đó đã bắt đầu từng bước tính kế. Nếu khi đó vẫn chưa, vậy trễ nhất là khi hoàng đế kế vị, mọi người vào cung.

Vậy cũng đã khoảng mười hai mười ba năm rồi.

Hạ Vân Tự cân nhắc: "Ta sẽ tìm cơ hội nhắc với Hoàng Thượng."

OoOoO

"Cơ hội" này tới ngay tối hôm đó.

Khi ấy Ninh Nghi sớm đã ngủ say, Ninh Nguyên đang đọc sách. Hạ Vân Tự theo thường lệ trông chừng nó uống hết canh, lại dặn dò nó ngủ sớm, rồi về phòng của mình, sớm lên giường nằm xuống.

Kết quả còn chưa vào giấc lại nghe bên ngoài có tiếng vấn an. Nàng ngồi dậy, hắn đang từ bình phong trước cửa đi tới.

Nàng nhìn hắn: "Hôm nay nguyệt sự của thần thiếp tới, Hoàng Thượng còn tới đây?"

Hạ Huyền Thời nhướng mày cười: "Nàng không cần nhắc nhở trẫm."

Thật ra chuyện như vậy hắn vẫn luôn biết, nguyệt sự của phi tần tới, Thượng Tẩm Cục đều sẽ thu thẻ bài, vừa nhìn liền biết.

Nhưng hắn vẫn tới, bởi vì hắn đã quen có nàng bên cạnh, mấy ngày không gặp, hắn thật sự luôn nhớ.

Nàng sung sướng vỗ mép giường: "Vậy thần thiếp nói chuyện với Hoàng Thượng một lát, sau đó Hoàng Thượng đi gặp Ngọc Bảo Lâm đi."

Hắn cầm tua rua ngọc bội lên lướt qua mặt nàng: "Rộng lượng gì hả, đừng tưởng trẫm không biết nang nghĩ gì?"

Nàng không nói nữa, khóe môi cong lên ý cười xấu xa, bảo hắn nằm xuống.

Hắn ngược lại không nằm, dù sao lát nữa cũng phải đứng dậy rửa mặt, vì thế lấy gối mềm tới, tựa lưng ra sau, đưa tay xoa huyệt thái dương.

Hạ Vân Tự ngồi dậy xoa giúp hắn, vừa xoa vừa hỏi: "Gần đây Hoàng Thượng rất bận sao? Hôm trước thần thiếp qua Thanh Lương Điện thấy không có nhiều tấu chương, Hoàng Thượng còn đọc sách giải trí đúng không?"

Hoàng đế than thở: "Đúng vậy, triều chính tạm ổn, nhưng hậu cung lại xảy ra chuyện khiến trẫm thật đau đầu."

"Hoàng Thượng nói chuyện của Thuận Phi sao?"

"Ừ." Hắn mở mắt, thở dài, "Cách chuyện của Ninh Nguyên trước đó không lâu, may mà Thuận Phi không có chuyện gì."

Hạ Vân Tự mỉm cười: "Thuận Phi tỷ tỷ đã hạ chỉ nghiêm trị."

Hắn gật đầu: "Cũng nên nghiêm trị. Phi tần trong cung đa số thiện tâm, gặp chuyện luôn cố gắng ém nhẹ, ngược lại khiến những kẻ đó ngày càng to gan."

Đáy lòng Hạ Vân Tự thầm cười.

Lời này nghe thật trào phúng. Phi tần trong cung có mấy người là thật sự thiện tâm? Cố gắng ém nhẹ còn không phải để hắn xem sao?

Hắn lại không hề cảm thấy tất cả sự dung túng này kỳ thật đều vì hắn dựng lên, càng không cảm thấy những kẻ đó vô cớ mất mạng thật ra đều liên quan tới hắn.

Nàng đương nhiên cũng sẽ không nói.

Nàng mềm mại ngồi vào lòng hắn: "Thuận Phi tỷ tỷ xử lý cung vụ xưa nay đều có cách riêng, sau lần nghiêm trị này, các cung nhân chắc hẳn sẽ cân nhắc hơn."

Hắn gật đầu: "Chỉ mong thế."

"Có điều... Thần thiếp sợ cách này chỉ có thể quản được nhất thời, đợi sự việc qua đi, hậu cung lại không yên ổn. Thần thiếp cảm thấy những người trong cung nên giống chỗ của thần thiếp, tất cả đều thay đổi một lần."

Hắn nhìn nàng: "Ý nàng là gì?"

"Triều đại không thường thả cung nhân xuất cung, đa phần bọn họ đều phải ở trong cung cả đời, nhưng thần thiếp nghe nói tiên triều không phải như vậy. Nghe nói đa số cung nữ tiền triều nhập cung năm tám tuổi, trong cung sẽ tuyển như tuyển cung tần, hạ chỉ xuống nhân gian tuyển người mới bổ sung vào chỗ thiếu. Thần thiếp nghĩ... Thay cũ đổi mới như vậy có thể tránh được quan hệ rắc rối khó gỡ. Mọi người đều thay, nhân mạch không khỏi sẽ tan đi rất nhiều."

Hắn vừa dựa ra sau vừa gật đầu: "Đây cũng là một cách. Có điều triều đại chưa từng có tiền lệ như vậy, đột nhiên thay đổi có hơi bất ngờ. Chuyện trong cung lại nhiều, cần người có kinh nghiệm, đổi hết người mới chỉ sợ dễ hỗn loạn."

"Đúng thế." Hạ Vân Tự tán đồng, lại nói, "Nhưng có câu đau dài không băng đau ngắn, việc này dù sao cũng phải làm. Còn về làm sao để tránh 'hỗn loạn', thần thiếp cảm thấy cứ từ từ đổi người. Ví dụ như đổi Thượng Thực Cục lần này xảy ra vấn đề, năm thượng cục còn lại đổi sau. Hoặc là đổi hai ba cục trước, hai ba cục còn lại từ từ đổi sau."

Hắn nhất thời trầm mặc không nói.

Nàng cũng không thúc giục, chỉ lo nói tiếp suy nghĩ của mình: "Việc thay đổi cung nữ như thế là xong, còn về hoạn quan... Đúng là không thích hợp tuyển thêm quá nhiều người mới vào, nhưng ở hành cung cũng không ít người, đa số bọn họ đều thạo việc, lần này nếu đổi với cung nhân trong cung, vậy cũng coi như là thay đổi tất cả. Còn về cung nữ hầu hạ thân cận, cứ theo ý của chúng tỷ muội là được. Nếu có thể dùng, đương nhiên vẫn nên giữ lại, không cần thay đổi."

Dứt lời, nàng dừng lại đợi một lát. Hắn gật đầu, cười hỏi: "Chủ ý này không tồi, nàng đã suy nghĩ bao lâu?"

Hạ Vân Tự đỏ mặt, giống như vì bị nhìn thấu tâm sự mà thẹn thùng đánh hắn một cái: "Hoàng Thượng là đang giễu cợt thần thiếp ngốc đấy hả! Cũng mới đây thôi, thần thiếp thấy Thuận Phi tỷ tỷ khoan dung với mọi người như vậy con bị ám hại, trong lòng thần thiếp thật sự bất an, sợ chuyện như vậy ngày càng nhiều. Nhớ lại sau chuyện của Ninh Nguyên mà thay hết cung nhân bên cạnh khiến bản thân an tâm hơn, cho nên thần thiếp mới nghĩ ra cách này, đổi thang mà không đổi thuốc."

"Trẫm nào giễu cợt nàng." Hắn ôm hôn nàng một cái, "Trong cung chỉ có nàng thông minh. Việc này nàng cùng Trang Phi và Thuận Phi cứ làm, không cần gấp, vừa lúc năm sau lại là đợt ba năm chọn lựa một lần, cùng tổ chức có thể bớt được ít việc.

Hạ Vân Tự nhẹ nhàng đáp "Vâng", chớp mắt, lại nhíu mày: "Thần thiếp và Trang Phi tỷ tỷ có thể cùng nhau làm, nhưng việc này... Hoàng Thượng đừng để Thuận Phi tỷ tỷ chạm vào."

Hắn khó hiểu: "Sao thế?"

"Nói thế nào đây cũng là chuyện đắc tội người ta." Gương mặt nàng càng thêm u sầu, "Thần thiếp và Trang Phi tỷ tỷ làm, nhìn qua chỉ là phụng chỉ làm việc, người khác không dám nói gì. Thuận Phi tỷ tỷ vừa gặp chuyện, nếu bây giờ đao to búa lớn đổi người, nhìn vào có vẻ vì tư lợi của bản thân mà cầu xin Hoàng Thượng đại động can qua. Thuận Phi tỷ tỷ xưa nay hiền lương, đối đãi với thần thiếp cũng tốt, thần thiếp không đành lòng nhìn tỷ ấy vô duyên vô cớ bị phê bình như vậy."

"Mắt còn nhìn xa trông rộng nữa." Hắn cười càng lớn, lại hôn nàng một cái, "Được rồi, vậy nàng và Trang Phi làm đi. Nếu có kẻ dám ở sau lưng nghị luận, nàng cứ bẩm báo với trẫm, trẫm giúp nàng xử lý."

Nàng dựa vào lòng hắn, cười duyên, "Hoàng Thượng hạ ý chỉ này, lại không cho người ta nghị luận sau lưng thần thiếp, Hoàng Thượng là muốn chịu trách nhiệm hết sao?"

"... Cũng có thể nói thế." Hắn điểm nhẹ mũi nàng, thản nhiên cười,  "Đúng, chính là không cho kẻ khác nghị luận nàng. Ai dám nói nàng, bắt gã tới Tử Thần Điện nói chuyện với trẫm, sau đó kéo ra ngoài ăn trượng hình."

Ý cười của Hạ Vân Tự càng trở nên bỡn cợt, thoạt nhìn rất giống hồ ly tinh: "Lời này của Hoàng Thượng..." Nàng nâng cằm hắn lên, "Nghe thật giống hôn quân."

OoOoO

Đêm nay, nàng vẫn cùng hắn uống một ly rượu ngon của Diệp Quý Cơ. Rượu ngon vào bụng làm loạn tiếng lòng, nhưng hắn nhớ nàng đang trong kỳ nguyện sự, phải nhịn.

Hạ Vân Tự vừa lúc tỏ vẻ áy náy, nói mình không tốt, khiến hắn khó chịu như vậy.

Khi đó hắn đang vuốt ve sau lưng nàng, cách một tầng trung y nàng vẫn có thể cảm nhận sự nhẫn nại và ôn tồn ấy. Nghe nàng nói thế, hắn từ phía sau ôm lấy nàng, bật cười thành tiếng: "Nói năng hồ đồ gì thế hả. Là trẫm tự nguyện tới với nàng, nghĩ cùng nàng nằm trò chuyện cũng được, trẫm thích nói chuyện với nàng."

"Nhưng như vậy rất khó chịu..." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói ủy khuất, ngay cả hốc mắt cũng đó.

Hắn nhìn tới ngẩn ngơ, lại cười: "Sao còn ủy khuất thế hả? Không sao, nàng mau ngủ đi, trẫm cũng ngủ."

Nàng nhu nhược "Vâng" một tiếng, an tĩnh một lát, nàng vẫn một mực khuyên hắn tới chỗ Hàm Ngọc.

Thỉnh thoảng nàng thường như vậy, trước sau đắn đo đúng mực, sờ soạng tâm tư của hắn, gãi đúng chỗ ngứa mà khuyên.

Quả nhiên, sau một tiếng thở dài, hắn bất đắc dĩ ngồi dậy: "Thôi, trẫm về Thanh Lương Điện xem tấu chương."

Nàng không chút nghi ngờ nếu hắn đi như vậy, hắn thật sự sẽ về xem tấu chương. Trong chuyện này, hắn luôn luôn biết khắc chế, xác thật không phải quỷ háo sắc.

Nàng dùng ngón tay câu lấy ống tay áo hắn, nhu mị nói: "Nhưng thần thiếp thật sự không muốn Hoàng Thượng chịu ủy khuất này."

Hắn không kiên nhẫn mà quay đầu nhìn nàng, nhưng chỉ trong cái chớp mắt, tâm trạng không vui đã bị nước trong mắt nàng nhu tình hòa tàn.

Đối với nàng, hắn ngày càng không thể nổi giận, hắn rõ ràng biết bản thân không ngừng trầm luân, cũng biết bản thân càng ngày càng không thể khống chế mà nhân nhượng nàng.

Cuối cùng hắn thở dài nặng nề: "Thôi được..."

Nói rồi hắn đứng dậy, lắc đầu, đi ra ngoài.

Phàn Ứng Đức nghênh đón, Hạ Vân Tự nghe hắn phân phó: "Qua chỗ Ngọc Bảo Lâm."

Hay lắm!

Nàng dương dương tự đắc nằm xuống.

Nàng nhìn ra đêm nay hắn thật sự không nguyện ý đi gặp Hàm Ngọc, nhưng hắn lần nữa lại nhân nhượng nàng.

Nàng chính là muốn kéo điểm giới hạn của hắn xuống thấp, còn nàng được một tấc lại tiến một tấc.

Hơn nữa, có chỗ tốt không phải nên chia sẻ cho bọn tỷ muội sao!

Ngày tháng trong cung nhìn hoa cả mắt, nhưng đồ có thể tranh thật ra cũng chỉ có mấy thứ như vậy, quyền lực, phú quý, vinh sủng, còn lại chính là vui thích chốc lát kia.

Với vị trí hiện nay của Hàm Ngọc, quyền lực nhất thời không thể chạm vào được, phú quý cũng không thể. Còn về vinh sủng, hoàng đế không thích nàng ấy, đây là chuyện không có cách.

Nhưng nếu hoàng đế tuổi trẻ lại thanh tuấn còn "rành việc này", nàng ấy tóm lại cũng có thể nhấm nháp chút vui sướng kia.

Nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan, tỷ muội nhà mình không thể thiếu.

OoOoO

Trưa hôm sau, hoàng đế và triều thần thương nghị chính sự xong, Thanh Lương Điện liền truyền ra ý chỉ, nói hai năm nay trong cung xảy ra nhiều chuyện ác, lệnh Trang Phi và Yểu Phi lo việc thay mới cung nhân, tất cả công việc do hai cục thượng cung, thượng nghi phụ tá.

Ý chỉ truyền ra, cả cung trầm trồ. Mấy năm nay trong cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, thêm chuyện này cũng không khiến người ta khiếp sợ.

Nhưng chuyện lớn tương tự gần đây nhất bọn họ chứng kiến chính là khi Hoàng Hậu ly thế.

Các cung, các nơi lập tức nghị luận. Trước mắt bọn họ còn ở hành cung, xung quanh còn có người vui kẻ sầu, bởi vì rất nhiều cung nhân ở hành cung đều sẽ cảm thấy có cơ hội được đổi đến kinh thành phụng dưỡng trong cung là chuyện tốt hơn ở nơi này.

"Nhưng trong cung chỉ sợ đã khóc lóc thảm thiết." Ván cờ bắt đầu, Trang Phi vừa cười vừa đi quân cờ đầu tiên.

Hạ Vân Tự cũng cười: "Ta thì muốn xem Thuận Phi khóc thế nào."

"Nàng ta hả... Có khổ mà không thể nói thành lời." Trang Phi cười nhìn nàng, "Việc này thế mà muội cũng nghĩ ra được. Nàng ta rõ ràng là người chấp chưởng cung quyền, lại bị đẩy ra ngay chuyện quan trọng như vậy, còn không thể nói gì muội."

Hạ Vân Tự đạm bạc nhún vai: "Ta lúc nào cũng suy nghĩ cho nàng ta."

Chuyện như vậy, nàng sao có thể để Thuận Phi nhúng tay, làm sao dám để Thuận Phi nhúng tay?

Thay người chỉ vì đổi thế lực của Thuận Phi ra ngoài, làm sạch hoàng cung.

Nếu để nàng ta nhúng tay, đại động can quan lần này chẳng khác nào uổng công.

Dứt lời, nàng liền đi quân cờ của mình. 

Trang Phi cũng tiếp tục đánh cờ: "Ta thì muốn biết Yến Tu Dung rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng."

"Không cần phân tâm vì nàng ta. Ninh Nguyên vốn được Hoàng Thượng sủng ái, Ninh Tị lại đối lập. Muốn vượt qua Ninh Nguyên, ả ta phải bản lĩnh ngập trời mới làm được."

Trang Phi gật đầu.

Đúng lúc Tiểu Lộc Tử vén màn đi vào, tươi cười bẩm báo: "Nương nương, điện hạ đã về."

Gần đây Ninh Nguyên không còn đau đầu nữa, đã có thể bắt đầu đọc sách, chỉ là vẫn không thể mệt nhọc như xưa, mỗi ngày chỉ đọc nửa ngày, tới trưa liền trở về nghỉ ngơi.

Hạ Vân Tự mỉm cười: "Mau bảo nó vào đây. Đi chuẩn bị một chén nước ô mai ướp lạnh, chờ người nó hết mồ hôi rồi đưa nó uống."

Tiểu Lộc Tử cáo lui ra ngoài.

Ninh Nguyên vào phòng, thấy Trang Phi cũng ở đây, liền theo quy củ vái chào: "Dì, Trang mẫu phi."

"Mau ngồi đi." Hạ Vân Tự nhìn ghế dựa cách đó không xa.

Nó lại không ngồi, ngược lại kéo ghế tới gần, xem các nàng chơi cờ.

Trang Phi lập tức nhét một quả nho vào miệng nó: "Ăn nho đi, đừng nói chuyện."

"..." Ninh Nguyên thầm trừng mắt, miệng lẩm bẩm: "Đó là chuyện khi nhỏ mới làm, nhi thần sớm đã không còn như vậy."

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.

Khi ấy Ninh Nguyên mới học cờ nên rất có hứng thú, hay thích ở bên cạnh khoa tay múa chân. Trang Phi chặn miệng nói là vì việc này, có điều chuyện đó đã xảy ra rất lâu trước kia.

Nhưng nó lại nói "khi còn nhỏ" nghe thật thú vị, nam hài tuổi này mà, luôn sẽ nghĩ cách chứng tỏ mình không phải tiểu hài tử.

Hạ Vân Tự cố ý trêu ghẹo: "Đúng vậy, Ninh Nguyên của chúng ta không phải tiểu hài tử. Năm sau đúng lúc lại là tổng tuyển cử ba năm một lần, có thể chọn cô nương rồi đúng không?"

Thật ra sang năm nó chỉ mới mười hai tuổi.

Ninh Nguyên lập tức đỏ mắt: "Sao dì cứ như thế vậy, con trở về đọc sách!" Nói rồi nó đứng dậy, quyết tuyệt vái chào, xoay người rời đi.

Nhìn theo nó, Trang Phi còn không quên bổ sung một câu: "Lát nữa nhớ tới cùng dùng bữa." Câu này rõ ràng là cố ý chọc giận nó.

Có điều khi tới bữa trưa, Ninh Nguyên vẫn tới. Nó hiểu chuyện, sẽ không vì mấy câu vui đùa mà cáu kỉnh, hài tử vừa ngồi vào bàn liền chú ý tới đĩa bánh hoa hồng.

Nó không cần nghĩ ngợi mà hỏi Hạ Vân Tự: "Dì, điểm tâm kia có thể thưởng cho con không?"

Hạ Vân Tự không khỏi cảm thấy kỳ quái: "Con cứ ăn là được."

Ninh Nguyên lại lắc đầu: "Không phải... Hôm đó con..."

Trang Phi nhíu mày, cùng Hạ Vân Tự kẻ xướng người họa mấy câu, nó thở dài thật mạnh, mới chịu nói: "Hôm đó con có quyển sách để quên ở Thượng Thư Phòng không lấy về, nhưng lại vôi viết công khóa, ở cửa Ngọc Trúc Hiên gặp Tĩnh Song, nên nhờ nàng ấy chạy đi giúp con một chuyến. Kết quả không ngờ, nàng ấy thế mà ở Thượng Thư Phòng gặp Nhị đệ, Nhị đệ đối với con... Người cũng biết, cho nên đệ ấy gây chuyện với Tĩnh Song."

Vì việc này, nó đã nổi giận với Nhị đệ, uy nghiêm mắng Ninh Tị không được tùy tiện động vào người bên cạnh dì nó.

Nhưng Tĩnh Song dù sao cũng là nữ hài, Nhị đệ bảo nhũ mẫu giáo huấn nàng trước mặt mọi người tới khóc, trong long nàng nhất định rất đau khổ.

Hạ Vân Tự giật mình.

Việc này nàng có nghe nói, nhưng lúc ấy chỉ cảm thấy Ninh Nguyên biết xử lý sự việc, không hề nổi nóng đánh nhau, mà là trực tiếp chỉ ra hoàng trưởng tử sai ở điểm nào. "Không tôn trọng trưởng bối", lỗi này nói vừa chuẩn lại vừa tàn nhẫn.

Nhưng bây giờ nghe qua... Sao lại giống như trong lòng có nhớ thương Tĩnh Song?

Nàng cầm đùa gắp thức ăn, mắt không nhịn được mà nhìn nó, làm như vô ý hỏi: "Con và Tĩnh Song rất thân sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net