Truyen30h.Net

Van Dinh Cung Khuyet Le Tieu

Ninh Nguyên nghĩ lại, thẳng thắn thành khẩn đáp: "Có gặp mấy lần, không quá thân." Nó lại nghi hoặc hỏi, "Sao thế?"

Hạ Vân Tự giống như không để ý câu hỏi của nó, gắp cho nó cá viên, lại hỏi: "Con cảm thấy nàng thấy thế nào?"

"..." Ninh Nguyên cau mày nghiêm túc suy nghĩ, chỉ có thể nói, "Con chỉ thấy nàng ấy xinh đẹp, còn biết đọc sách."

Như vậy xem ra thật sự không thân.

Hạ Vân Tự thở phào, lúc này mới cười nói: "Không có gì, dì tùy tiện hỏi thôi. Lát nữa dì sẽ sai người thưởng nàng ấy mấy món điểm tâm, con yên tâm đi."

Ninh Nguyên mỉm cười, không nói gì thêm, tiếp tục dùng bữa. Ăn com xong nó liền về phòng, Hạ Vân Tự không hề lừa nó, thật sự sai người chuẩn bị vài món Tĩnh Song thích ăn đưa qua, còn đặc biệt truyền Tố Thần tới.

Tố Thần sau khi theo nàng tiến cung liền phụng lệnh dạy Tĩnh Song đọc sách và cầm kỳ thư họa, nàng rất có kiên nhẫn với hài tử, Tĩnh Song có thể học được bao nhiêu ít nhiều đều nhờ nang ấy.

Vì việc này, Hạ Vân Tự đã tìm cho nàng ấy một mối hôn sự tốt, chờ đến khi Tĩnh Song lộ mặt nàng ấy liền có thể thành công thoát lui, gả vào chỗ tốt.

Nhưng tiền đề là không thể dạy Tĩnh Song uổng phí.

Hạ Vân Tự trực tiếp nói: "Tĩnh Song đã lớn, không thể ngày nào cũng ở trong phòng, có ra ngoài hay không không quan trọng, nhưng ngươi chú ý nhiều một chút, đừng để nó và hoàng trưởng tử thường xuyên gặp mặt."

Tô Thần đang khom lưng đứng trước mặt nàng, nghe vậy liền cứng đờ: "Hoàng trưởng tử..." Nói tới đây, nàng ấy như tỉnh ngộ, ngước mắt nhìn Hạ Vân Tự, "Nương nương là sợ..."

Hạ Vân Tự gật đầu, thản nhiên nhấp ngụm trà; "Năm nay hoàng trưởng tử mười một tuổi, Tĩnh Song cũng đã mười tuổi. Tuổi này tuy còn nhỏ, nhưng tình đầu sơ khai chỉ là chuyện chớp mắt, đừng để cành mẹ đẻ cành con."

Tố Thần vội hành lễ: "Vâng, là nô tỳ sai sót, vẫn coi nàng ấy như tiểu hài tử. Nương nương yên tâm, ngày sau nô tỳ nhất định sẽ chú ý nhiều một chút."

Hạ Vân Từ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, không nhắc tới việc này nữa, chỉ nói năm sau chọn người dạy Tĩnh Song tập múa, trước mắt tìm lão sư thích hợp trong nhóm vũ cơ.

Giao đãi thỏa đáng, Tố Thần liền cáo lui. Hạ Vân Tự dựa vào giường La Hán, tính toán đến bật cười một tiếng.

Bàn tính này của nàng... Tính thật xa, xa đến khiến nàng thỉnh thoảng khi nhớ lại đều không nhịn được mà thở dài.

Nhưng bàn tính này nàng không thể không đánh, tại thời khắc quyết định tiến cung, lòng nàng liền căng thẳng, mỗi một khắc trong lòng đều có một giọng nói luôn nhắc nhở nàng phải đi đến cuối cùng.

Như thế, nàng sao có thể không luôn nghĩ tới việc này?

Cho nên thời điểm mới gặp Tĩnh Song, hai mắt nàng mới có thể sáng lên. Khi đó Tĩnh Song chỉ có bốn tuổi, lại mặc áo vải thô của tiểu cung nữ cấp thấp, còn bị đánh tới nước mắt đầy mặt.

Dù vậy, mỹ mạo của nàng vẫn xuất sắc giữa chúng tiểu cung nữ, như trăng sáng trên trời, mây khói mờ mịt không thể che mất.

Mỹ nhân như vậy dù ở trong cung cũng không nhiều lắm, khi ấy Hạ Vân Tự đã có chủ ý, cứ như vậy đưa nàng ấy ra ngoài.

Hiện tại chớp mắt đã qua sáu năm. Theo luật lệ của triều đại, nữ tử mười lăm tuổi cập kê, nhưng mười ba tuổi đã có thể gả chồng, như vậy tính ra bất luận là mười ba hay mười lăm, thời điểm Tĩnh Song có tác dụng hẳn không còn xa.

Lúc ấy... Hạ Vân Tự đã hai mươi lăm hoặc hai mươi bảy tuổi.

Tuổi này nếu so với người mới cứ ba năm tiến cung một lần đã không còn trẻ.

Rất nhiều cung phi từ hai mươi ba hai mươi bốn đã có chút căng thẳng, bắt đầu tìm cung nữ trẻ tuổi thay mình hầu giá. Trong cung không phải đều như vậy sao? Ai cũng muốn được sủng ái, chờ đến lúc bản thân tuổi già sắc suy không thể được sủng ái nữa, bên người có thể thay mình cũng coi như là một chuyện tốt.

Nàng tin Tĩnh Song sẽ không làm thất vọng, bởi vì mấy năm gần đây, Tĩnh Song không chỉ ngày càng xinh đẹp, cầm kỳ thư họa học càng tận tâm, tính tình cũng dịu dàng.

Người như thế đưa đến trước mặt, hoàng đế tất nhiên sẽ vui vẻ nhận lấy.

Năm sáu năm nay, mỗi khi rảnh rỗi Hạ Vân Tự thường sẽ nghĩ tới việc này. Nếu là người ái mộ hoàng đế, trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu, nhưng đối với người chỉ muốn thận trọng đi từng bước mà nói, sau khi bản thân sủng quan lục cung, tân sủng sau đó cũng là người của mình đương nhiên là chuyện khiến người ta sung sướng.

Có điều gần đây, thỉnh thoảng nghĩ tới việc này, nàng lại cảm thấy thật ra người tính không bằng trời tính, bản thân vẫn chưa suy nghĩ chu toàn.

Chưa đầy một năm nữa sẽ tới tổng tuyển cử.

Thời điểm muốn dùng Tĩnh Song nàng hoàn toàn không ngờ Thuận Phi thật sự có liên quan tới chuyện xưa, đương nhiên cũng không thể ngờ bản thân lại có một ngày ở ngay hành cung tranh đấu gay gắt với nàng ta. Cho nên xem tình hình trước mắt, đợt tổng tuyển cử năm sau, khó tránh được Thuận Phi sẽ có chút an bài khiến nàng ngột ngạt.

Cung phi cầm quyền chính là cung phi cầm quyền, nàng và Trang Phi dù ngang hàng cũng vì quyền lực mà hoàng đế ban này mà cúi đầu trước nàng ta. Tổng tuyển cử lần trước bình bình an an diễn ra, chẳng qua là vì khi đó giữa họ còn chưa có hiềm khích, không đáng chọc cho đối phương không vui. Nhưng hiện tại, Thuận Phi hẳn sẽ lợi dụng cơ hội tổng tuyển cử này để tìm thêm người mới, trở thành cánh tay đắc lực của mình.

Đáng tiếc, Tĩnh Song bây giờ còn quá nhỏ, vẫn chưa dùng được.

Bằng không chờ đến khi Thuận Phi chọn người tốt vào cung, nàng lại dâng một giai nhân đến ngự tiền, chắc chắn có thể khiến Thuận Phi phải nén giận một hồi.

OoOoO

Nhã Duyệt Cư, Thuận Phi đang ngồi bên giường chăm sóc cho chậu hoa, lặng lẽ nghe cung nữ bên cạnh co rúm bẩm báo.

Cung nữ là đại cung nữ bên cạnh nàng ta, hiếm khi căng thẳng như vậy, chẳng qua chỉ thuật lại ý chỉ truyền ra từ Thanh Lương Điện mà thôi, nhưng ở giữa phải dừng lại nhiều lần. Nói xong ý chỉ, nàng còn nhắc tới chuyện Phàn Ứng Đức đặc biệt truyền lời, thái độ càng cẩn thận: "Phàn... Phàn công công nói Hoàng Thượng hạ chỉ như thế là vì niệm tình nương nương vừa mới gặp chuyện, sợ trong cung có kẻ khua môi múa mép, nói người vì tư lợi mà đại động can qua, vô duyên vô cớ mất đi hiền danh..."

Cung nữ dứt lời liền ngước mắt lén nhìn nàng ta. Qua hồi lâu, Thuận Phi vẫn không có phản  ứng gì, mãi đến khi cái kéo cắt xuống cất lìa hoa trên cành lá.

Cung nữ theo bản năng lui về sau nửa bước, sắc mặt Thuận Phi vẫn bình đạm, gác cái kéo lên bàn: "Hay lắm, bản lĩnh đúng là không nhỏ."

Cung nữ không dám hé răng.

Thuận Phi cười lạnh: "So với tỷ tỷ của mình đúng là mạnh mẽ không ít."

Hạ Vân Chước năm xưa chuyện gì cũng nhẫn nhịn, không làm ra gì. Nhưng còn Hạ Vân Tự lại dễ như trở bàn tay khiến cung phi cầm quyền như nàng ta không được can thiệp sự vụ quan trọng lần này.

Bản lĩnh, đúng là có bản lĩnh.

Thuận Phi càng nghĩ càng không nhịn được mà khẽ cười, sau đó bật cười thành tiếng, cười đến khiến cung nữ càng sợ hãi, căng da đầu dỗ nàng ta: "Nương nương, có lẽ đây không phải ý của Yểu Phi nương nương, là do Hoàng Thượng nhớ mong người, là chuyện tốt..."

"Sao hả, trong mắt ngươi, bổn cung đã trở thành sủng phi rồi sao?"

"... Nương nương."

Đúng, Thuận Phi nương nương không phải sủng phi, sao có thể khiến Hoàng Thượng vì nàng ta mà cẩn thận tính toán như thế?

Thật ra cho dù được sủng ái, cũng không có mấy người có thể làm Hoàng Thượng cẩn thận che chở như thế, nếu không Giai Huệ Hoàng Hậu sao cứ như vậy mà ly thế?

Đối với nữ nhân Hoàng Thượng không có lòng đó, đột nhiên tinh tế an bài chỉ có một nguyên nhân, đó là có ai đó nói gì.

Từ chuyện này xem ra, không phải Trang Phi thì chính là Yểu Phi. Hơn nữa tối qua Hoàng Thượng tới Ngọc Trúc Hiên, sau khi rời Ngọc Trúc Hiên cũng lật thẻ bài của Ngọc Bảo Lâm thường qua lại với Yểu Phi, bởi vậy hẳn do Yểu Phi mở lời.

Cung nữ biết chủ tử nhà mình đang nghẹn khuất. Nàng nghĩ nghĩ, quỳ xuống đấm chân cho Thuận Phi, nói: "Nương nương, đừng nóng giận, nói đến cùng người không tranh đấu nhất thời à vì tương lai của Tam điện hạ. Hiện giờ Tam điện hạ rất tốt, tuy mới đọc sách không lâu đã được tiên sinh khen thông tuệ. Đây không đơn thuần chỉ là lời nói, nô tỳ nghe bảo Hoàng Thượng rất nghiêm khắc lựa chọn tiên sinh cho nhóm điện hạ, năm đó hoàng thứ tử chưa từng được khích lệ như vậy."

Thuận Phi lại cười một tiếng, không nói gì.

Nàng ta biết đây là sự thật, nhưng cũng biết trong đây có phân nửa là lời dễ nghe.

Nhóm tiên sinh thật sự khắc nghiệt, học sinh có thể khích lệ đã không dễ dàng, hoàng thứ tử khi mới đọc sách không được khen cũng là sự thật. Nhưng nửa kia giấu đi là hoàng trưởng tử Ninh Nguyên đến nay vẫn là người xuất sắc nhất.

Nàng muốn nâng đỡ Ninh Cửu, chỉ là...

Triều đại luôn coi trọng đích trưởng tử, đứa nhỏ Ninh Nguyên không chỉ chiếm được chữ "đích" và chữ "trưởng", còn là người ưu tú nhất trong nhóm huynh đệ.

Nói cách khác, chỉ cần Ninh Nguyên còn sống, mấy đệ đệ bên dưới không còn chút cơ hội nào.

Nhưng chuyện lần trước... Con cáo già Yến Tu Dung kia, việc của mình còn làm không xong. Hiện giờ nhìn sức mạnh của Yểu Phi, muốn tiếp tục xuống tay với hoàng trưởng tử là việc ngày càng khó.

Thuận Phi nhíu mày, lặng lẽ thở dài. Cung nữ tưởng nàng ta còn lo việc bỏ cung thay mới cung nhân, lại khuyên: "Nương nương, thật ra việc này chưa chắc đúng ý Yểu Phi. Người ở hành cung nhiều năm như vậy, nhân mạch đương nhiên nhiều hơn ả. Nếu ả điều những người này vào cung, chưa chắc đã tốt."

"Được rồi, đừng nói nữa."

Đạo lý một cung nữ có thể nghĩ tới, Yểu Phi sao có thể không tính được?

Yểu Phi tính toán thật chuẩn, nhân mạch ở trong cung của nàng ta đã bị phát hiện, hành cung bên này khó tránh khỏi sẽ có sơ hở.

Lúc này, nếu nàng ta âm thầm thu mua ai... A, ngày xưa có câu "Dưới số tiền lớn tất có dũng phu", đó là vì trong mắt những người đó chỉ có "Số tiền lớn".

Nhưng hiện tại, thứ nhất ai cũng vì chuyện vừa chấm dứt mà cảm thấy bất an, biết ai muốn có tiền có lẽ sẽ phải trả bằng tính mạng; thứ hai, nếu ở thời điểm mấu chốt này có mưu tính gì, số tiền bỏ ra ngày sau sẽ nhiều hơn, khó tránh có kẻ sẽ động tâm tư, đến lúc đó cho dù không trực tiếp tra tới đầu nàng ta, Trang Phi và Yểu Phi cũng bắt lấy cơ hội tìm mối liên quan, nàng ta há có thể để nhược điểm của mình ở trong tay họ!

Thuận Phi càng nghĩ càng phải nén giận. Nói đúng hơn là, giết cả nhà tên hung thủ kia, dọa sợ cung nhân vẫn là nàng ta.

Nàng ta vốn muốn gõ sơn chấn hổ dọa Yểu Phi, không ngờ Yểu Phi thật biết tính toán, quay đầu liền khiến việc này đạp chân nàng ta, không biết hiện giờ còn chờ nhìn nàng ta bị chê cười thế nào.

OoOoO

Đầu tháng tám, thánh giá hồi cung để kịp đón trung thu.

Ngày thứ hai hồi cung, nữ quan sáu thượng cục không hẹn mà cùng tới Vĩnh Tin Cung cầu kiến, đúng lúc Hàm Ngọc đang ở Duyên Phương Điện, vừa nghe Oanh Thời bẩm báo, ngay cả Hàm Ngọc cũng cười nói: "Có thể thấy sáu thượng cục này không có ai là kẻ ngốc."

Trên thánh chỉ hoàng đế rõ ràng viết việc này do Trang Phi và Yểu Phi lo liệu, nói đến cùng tư lịch của Trang Phi sâu hơn, nhưng bọn họ lại cảm thấy nên nói chuyện với Hạ Vân Tự.

Hạ Vân Tự thở dài: "Đương nhiên không ngốc, một đám đều có tư lịch, gác qua Liêu Trai thì đạo hạnh đều không kém lão yêu." Dứt lời, nàng liền phân phó Oanh Thời, "Qua Khánh Ngọc Điện mời Trang Phi tỷ tỷ tới rồi mời họ vào, một mình ta lười ứng phó với họ."

Hàm Ngọc biết ý xin cáo lui, Oanh Thời nhận lệnh, lập tức sai hoạn quan vội vàng Khánh Ngọc Cung.

Còn về sáu nữ quan kia, tạm thời để họ chờ ngoài hành lang. Ngày thường Hạ Vân Tự đối đãi với họ đều khách khí, nhưng đây không phải thời điểm bình thường, không mạnh tay một chút, bọn họ sẽ không biết số mệnh của mình đang nằm trong tay ai.

Qua hai khắc, Trang Phi mới tới, thấy Hạ Vân Tự dựa trên trường kỷ, vừa đi qua vừa nói: "A, Yểu Phi nương nương của chúng ta thật có khí thế. Nữ quan sáu thượng cục đều đang tất cung tất kính chờ bên ngoài, tình cảnh này ta chỉ từng thấy ở chỗ Hoàng Hậu nương nương."

Thấy Trang Phi tới, Hạ Vân Tự vỗ vỗ bên mép giường: "Bớt trêu ghẹo ta đi, mau ngồi." Nói rồi nàng liếc nhìn Oanh Thời, "Mời họ vào đây, theo lễ thường, chọn loại trà tốt nhất tiếp đãi họ."

Trang Phi ngồi bên trường kỷ, nhìn bộ dáng thướt tha yêu kiều của nàng: "Không ngồi dậy sao?"

Nàng lại ăn một viên đậu phồng, uể oải nói: "Trời đang còn nóng, lười vận động, cứ thế đi."

Trang Phi cười nhạo, không khuyên nữa, bản thân cũng thoải mái ngồi một bên giường La Hán. Tình cảnh như vậy hoàn toàn không giống muốn thương lượng chính sự, chọc lục thượng nữ quan tiến vào đều sửng sốt: "Trang Phi nương nương vạn phúc, Yểu Phi nương nương vạn phúc."

Vốn chỉ cần Trang Phi cho miễn lễ là được, nhưng Trang Phi cố tình để Hạ Vân Tự mở miệng, chỉ cười nhìn nàng. Hạ Vân Tự nhẹ giọng: "Miễn đi, có chuyện gì?"

Sáu vị nữ quan thân phận cao quý nhất trong cung đồng loạt đứng dậy, đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám ngẩng đầu.

Sau đó, nữ quan Thượng Cung Cục (1) cao hơn những người khác nửa phẩm tiến lên nửa bước: "Bọn nô tỳ nghe nói hai vị nương nương phụng chỉ lo liệu việc bỏ cũ thay mới cung nhân nên lập tức mang danh sách tới cho hai vị nương nương xem."

"À." Hạ Vân Tự mỉm cười, nhìn cung nữ cầm danh sách đứng sau bọn họ, lãnh đạm nói, "Để đó đi. Tiểu Lộc Tử, dẫn người mang qua trắc điện."

Tiểu Lộc Tử hiểu ý, lập tức dẫn mấy cung nữ qua sắc điện. Lục thượng nữ quan lúc này mới dám ngồi xuống, lại chần chờ một lúc mới nói ý đồ của mình.

Lần này là nữ quan của Thượng Nghi Cục (2) lên tiếng: :"Hai vị nương nương, trong cung lúc trước... Không yên, bọn nô tỳ thống lĩnh sáu thượng cục, tự biết không thể thoái thác tội, không dám cầu xin hai vị nương nương thông cảm, chỉ cầu... Chỉ cầu hai vị giơ cao đánh khẽ, cho bọn nô tỳ một công việc có thể làm khi còn sống."

Hạ Vân Tự kinh ngạc.

Nàng thật không ngờ lục thượng nữ quan có thể ăn nói khép nép tới nước này, đúng là xứng với câu co được dãn được.

Có điều ngẫm lại cũng đúng. Đại động can qua như vậy cũng vì phân vị càng cao càng không yên phận.

Cung nhân bên dưới đa phần chỉ đổi nơi làm việc, bổng lộc tất nhiên không có sự thay đổi. Nhưng sáu người họ chưởng quản sáu thưởng cục, thời điểm muốn giải quyết sự việc thỏa đáng khó tránh khỏi đắc tội người ta, lúc này nếu rơi vào tay một trong những người đó, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không còn.

Chỉ là bọn họ không biết Yểu Phi và Trang Phi thật ra không định động tới lục thượng nữ quan.

Những chuyện lúc trước, luận trách nhiệm, bọn họ đương nhiên không thể thoái thác tội của mình, nhưng họ nhiều nhất chỉ là trị bên dưới không nghiêm, nói đến cùng cũng không có liên hệ trực tiếp với những âm mưu đó.

Thuộc hạ vì quyền và tiền tài có thể đánh cược tính mạng của mình, nhưng họ thân đã ở địa vị cao, không cần phải làm như vậy, mọi bề thuận lợi mới có thể giúp họ ngồi lâu ở vị trí này.

Như thế, để họ tiếp tục ngồi ở vị trí này cũng không có gì không tốt, đặc biệt là sau khi trải qua việc này, bọn họ chắc chắn sẽ càng muốn tránh xa rắc rối trong cung, ngày sau càng không dám dễ dàng giúp đỡ bên nào.

Trái lại, đổi thành người khác sẽ nguy hiểm hơn. Lục thượng nữ quan không phải ai cũng có thể tùy tiện làm, người trong cung đủ tư lịch rất ít, nếu muốn chọn cũng phải chọn trong số những người này.

Nếu để Thuận Phi mượn cơ hội thu mua người nàng đang muốn đưa lên, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?

Hạ Vân Tự ngáp một cái, nói: "Thượng Nghi nói gì vậy. Sáu vị ở đây đều đã làm việc lâu trong cung, không có công lao cũng có khổ lao, bổn cung và Trang Phi tỷ tỷ cũng không dám động tới các vị."

"... Nương nương quá lời." Sắc mặt Thượng Nghi lập tức thay đổi, vội khom người, "Bọn nô tỳ nguyện nghe nương nương phân phó."

"Thật ra bọn ta cũng không muốn tốn công như vậy, nhưng các ngươi thấy rồi đấy, đầu tiên là hoàng trưởng tử, sau lại là Thuận Phi tỷ tỷ, xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong cung ai cũng không an ổn, có đúng không?"

Thượng Nghi vội đáp "Vâng", không dám chậm trễ.

"Cho nên... Vị trí này tạm thời bổn cung có thể giữ cho các ngươi, nhưng chuyện còn lại phải tự các ngươi suy nghĩ cẩn thận. Nếu không giữ được các ngươi nhất thời, cũng không giữ nổi cả đời các ngươi." Dừng lại, Hạ Vân Tự liếc nhìn từng người bọn, "Trong cung nhiều chuyện sai trái, mấy người ác ngươi cũng không thể tránh được, nhưng chuyện gì cũng nên phân rõ nặng nhẹ, bổn cung hi vọng qua chuyện lần này, sáu thượng cục sẽ biết đâu là chuyện quan trọng. Nếu một đám các ngươi vẫn hồ đồ mơ màng, ngày sau bổn cung không nhịn được, khó tránh khỏi sẽ có thời điểm trở mặt, đến lúc đó các vị cũng đừng trách bổn cung."

Sáu người đều rét run, kính cẩn đáp "Dạ".

Hạ Vân Tự rất vừa lòng với thái độ của họ, giữ họ ở lại uống trà một lát, hỏi tình hình của sáu thượng cục, lại cân nhắc những người trong danh sách họ đưa. Có nhiều người cần giữ lại, có nhiều người cần điều đi, tất cả đều làm theo ý họ, xem như cho họ mặt mũi trước.

Tới gần bữa tối sáu người mới cáo lui, Oanh Thời tự mình tiễn họ từ Duyên Phương Điện tới cửa Vĩnh Tin Cung, thái độ vẫn luôn khách khí.

Nhưng sáu người họ càng khách khí hơn, tới cửa cung, thượng cung lớn tuổi nhất lấy ra một thỏi bạc: "Cô nương vất vả."

Oanh Thời lui một bước, tay không hề chạm vào thỏi bạc kia, trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Chỉ là bổn phận của nô tỳ mà thôi, cô cô không cần khách khí như thế. Nương nương còn việc khác phân phó, nô tỳ về trước." Dứt lời nàng liền hành lễ, không nói gì thêm, cũng không vội vã đi, cúi đầu ra dáng mời họ đi trước.

Sáu vị nữ quan đành phải rời đi. Đường từ Vĩnh Tin Cung về sáu thượng cục không ngắn, hoàng hôn buông xuống, dọc đường đi cả sáu người đều rơi vào trầm mặc.

Yểu Phi nói nghe có vẻ rộng lượng công chính, nhưng chìm nổi trong cung nhiều năm như vậy, ai cũng biết nàng có ý gì.

Mỗi việc đều phải cân nhắc nặng nhẹ.

Sau này Vĩnh Tin Cung nặng hay nhẹ, bọn họ đều ước lượng rõ ràng.

Hoàng Thượng có thể giao việc lớn như vậy cho Yểu Phi một lần, ngày sau khó tránh sẽ có lần hai lần ba.

Cho dù không có, nếu trong số họ có ai đắc tội Yểu Phi, Yểu Phi muốn so đo với họ, họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

A... Hậu cung lại thay đổi.

Trong lòng mấy vị nữ quan đều thay đổi.

Hậu cung luôn thay đổi thất thường, mọi mặt khó có thể chu đáo.

OoOoO

Nháy mắt, thời tiết đã trở lạnh.

Cả hoàng cung đều thay trang phục mùa thu thành mùa đông. Đợi cung tường màu son bị tuyết phủ trắng, đông ý càng đậm.

Cũng tại thời điểm này, đợt cung nhân đầu tiên được điều ra ngoài. Tổng cộng có một phần năm số cung nữ, một phần năm số hoạn quan, cung nữ được thưởng bạc cho về quê, năm sau bổ sung chỗ trống, hoạn quan thì đổi với cung nhân ở hành cung.

Tuy chỉ có một phần năm, nhưng trong cung không khỏi rối loạn một hồi, xảy ra không ít sau sót, có hai chuyện đã bị hoàng đế biết.

Hạ Vân tự định chủ động cáo tội khi hắn tới. Hắn mới đến bên giường La Hán ngồi xuống, nàng liền rời chỗ đứng dậy, theo quy cũ hành lễ.

"Sao thế?" Hạ Huyền Thời mới bưng ly trà lên liền vội buông xuống, duỗi tây đỡ nàng.

Hạ Vân Tự kể lại sự việc rõ ràng một lần, nói bản thân làm việc không chu toàn.

Hắn cười bảo: "Được rồi, có phải chuyện lớn đâu, nói thế nào cũng là điều động một phần năm cung nhân, khó tránh xảy ra sai sót, nàng đã làm không tồi rồi."

Khi ở cùng nàng, hắn ngày càng nhẹ nhàng tự nhiên.

Nàng mỉm cười đứng dậy, nhưng cung mày vẫn nhíu chặt: "Thần thiếp nghe nói có một thanh ngọc như ý Đức thái phi thích bị cung nữ mới tới không cẩn thận làm vỡ."

Hoàng đế thở dài: "Đúng là có việc này, nhưng không thể trách nàng, là thuộc hạ không biết làm việc, sao có thể mới tới liền điều vào phụng dưỡng bên cạnh!"

Việc này nào chỉ là thuộc hạ "không biết làm việc".

Hạ Vân Tự cúi đầu: "Thần thiếp chỉ sợ... Có người chờ họ phạm lỗi, từ đó thành ra là thần thiếp sai."

Ánh mắt hoàng đế cứng lại: "Sao nàng nói thế?"

Nàng lắc đầu: "Không có gì, có lẽ là do thần thiếp nghĩ nhiều."

Hắn lại hỏi: "Có phải nàng đã nghe nói gì không?"

Nàng vẫn lắc đầu: "Không có."

Thật sự không nghe nói gì cả, nàng chỉ muốn mượn việc này nhắc nhở hắn thôi.

Dù sao đây cũng là chuyện lớn, là lòng tin hắn dành cho nàng. Nếu nàng không làm tốt, đây sẽ là cơ hội phản kích của đối phương.

Nàng muốn hắn biết có lẽ sẽ có người tới gây chuyện với nàng, đợi đến sau này thật sự xảy ra vấn đề, hắn mới không theo người khác trách nàng.

Nàng tuyệt đối không thể để hắn trách nàng lúc này.

Năm sau lại tổng tuyển cử, trước khi người mới tới, lục cung vẫn phải an bình.

Nàng dựa vào việc này để củng cố vị trí của bản thân, ít nhất không thấp hơn Thuận Phi, nếu có thể trên nàng ta một chút vậy càng tốt.



Mình giới thiệu sơ qua về lục cung thời cổ đại, không biết có đúng thời đại trong truyện không :) 

(1) Thượng Cung Cục (尚宮局): nắm giữ mọi việc của lục cung, gồm:

 - Ty kí: bảo quản ấn

- Ty ngôn: phụ trách việc truyền lệnh khải tấu

- Ty bộ: viết lại ngày tháng người ra vào hoàng cung, đồng thời lên danh sách việc ban phát lương bổng cùng tặng thưởng cho cung nhân

- Ty vi phụ trách việc khóa cài các cổng cung cấm

(2) Thượng Nghi Cục (尚儀局): nắm giữ lễ nghi, gồm

- Ty tịch: quản lý kinh sách và văn phòng tứ bảo

- Ty nhạc: dẫn dắt nhạc kỹ đàn hát và ca múa đánh trống

- Ty tân: quản việc tiếp đãi khách khứa khi có triều kiến, yến hội hoặc ban thưởng

- Ty tán: giúp đỡ chuyện sắp xếp yến hội

(3) Thượng phục cục (尚服局): quản lý đồ đạc như lễ phục, lễ khi, thang mộc, gồm:

- Ty bảo: nắm giữ bảo vật như ngọc khắc ngự phù và họa phẩm

- Ty y:  bảo quản y phục và phục sức riêng cho hoàng đế

- Ty sức: lưu trữ đồ chăm sóc tóc như cao mộc và khăn lược

- Ty trượng: bảo quản nghi trượng, nghi vệ dùng cho xuất hành

(4) Thượng thực cục (尚食局): phụ trách đồ ăn, rượu, thuốc men, gồm:

- Ty thiện: đảm việc nấu nướng

- Ty uấn: bảo quản rượu và đồ uống

Ty dược: bảo quản thuốc thang

- Ty xí : lo việc cung cấp nguyên liệu nấu nướng, củi than nắm việc cung cấp cho Cung nhân các hạng lương thực, cơm nước cùng củi than

(5) Thượng tẩm cục (尚寢局): quản lý thiết đặt tẩm cung hoàng đế mỗi khi ngự giá ở cung nào, đồng thời giám sát việc Hậu phi hầu tẩm, gồm:

- Ty thiết: coi sóc màn trướng đệm chiếu cùng việc quét tước bày biện

- Ty dư: nắm các loại cờ quạt kiệu xe

- Ty uyển:  quản hạt giống gieo trồng cùng các loại rau quả

- Ty đăng: quản đèn đóm đuốc nến

(6) Thượng công cục (尚功局): quản lý các vấn đề về nữ công, sửa chữa và tạo ra đồ đạc hoặc y phục, gồm:

-Ty chế: quản việc cắt may ngự phục

-Ty thải: quản ấn bảo và thượng phẩm của hoàng đế

-Ty trân: cất giữ các loại vải vóc gấm đoạn quý giá

-Ty kế: quản việc chi tiêu y phục, ẩm thực cùng củi than

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net