Truyen30h.Net

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu

Chương 69: Hiện tượng thiên văn

ndmot99

Hạ Vân Tự nhíu mày: "Chuẩn bị kiệu, bổn cung qua Tử Thần Điện."

Ninh Nguyên lập tức lên tiếng: "Con cũng đi!" Thấy nàng nhìn mình, nó nói, "Nếu ả lại khi dễ dì thì làm sao đây? Con đi cùng dì."

Hạ Vân Tự lắc đầu: "Những việc này không liên quan tới con."

Ninh Nguyên cũng lắc đầu, phản bác: "Những việc này vốn dĩ liên quan tới con."

Hạ Vân Tự sững sờ.

Ninh Nguyên cúi đầu, giữa cung mày cất giấu sự thâm trầm hài tử tám chín tuổi không nên có: "Ả hại chết mẫu hậu, cũng hãm hại dì, những việc đó không liên quan tới con sao?"

Hạ Vân Tự không thể nói gì, sau giây phút hoảng hốt ngắn ngủi, nàng đột nhiên cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình thật buồn cười.

Thời điểm xảy ra chuyện năm đó, Ninh Nguyên còn nhỏ, nhưng tất cả manh mối liên quan, nó cái gì cũng biết. Tất cả xấu xa, làm người lớn như họ đều thể hiện trước mặt nó, để nó xem thật rõ ràng. Hiện tại muốn nó coi như sự việc không liên quan tới mình, vô ưu vô lự, thật đúng là si tâm vọng tưởng.

Hạ Vân Tự liền lệnh Tiểu Lộc Tử: "Xuống bếp nhỏ xem hôm nay hầm canh gì, ta mang qua cho Hoàng Thượng."

Nếu một mình nàng đi, đương nhiên có thể thoải mái thừa nhận bản thân vì nghe nói chuyện của Tô thị mà tới, nhưng dẫn theo Ninh Nguyên, vẫn là nên tìm một lý do "trùng hợp" cho thỏa đáng.

Tiểu Lộc Tử khom người lui xuống, rất nhanh đã mang hộp đồ ăn trở về.

Hạ Vân Tự mở nắp ra xem, là canh hầm thịt bò nóng hổi, hiện tại mùa đông uống vào giúp giữ ấm cơ thể.

Nàng nhanh chóng lên kiệu, rời Vĩnh Tin Cung. Cả đoạn đường đi, nàng đều tự chủ mà nghĩ, rốt cuộc Tô thị sao lại đột nhiên gây chuyện như vậy.

Cách thời điểm Tô thị bị phế chớp mắt đã hơn một năm.

Trong cung sớm đã không còn nghe thấy bốn chữ "Chiêu Phi nương nương", giống như ả ta chưa từng xuất hiện. Lúc này ả ta nháo nhào thật khiến người ta cảm thấy dường như đã qua mấy đời.

Vĩnh Tin Cung cách Tử Thần Điện không xa, rất nhanh kiệu đã tới.

Oanh Thời tiến lên vén màn, hiện tại mặt trời đã xuống núi, đại điện sừng sững đứng giữa trời đất trông có vẻ uy nghiêm.

Khoảng sân phía trước rộng rãi như vậy, Tô thị quỳ trước điện càng thêm thê thảm.

Hạ Vân Tự đứng tại chỗ, lẳng lặng đánh giá ả chốc lát, trong lòng cảm thán một phen.

Nhận hộp đồ ăn từ tay Oanh Thời, nàng không cho cung nhân đi, chỉ nắm tay Ninh Nguyên đi về phía cửa điện.

Mãi đến sau lưng Tô thị, nàng dừng bước: "Chiêu Phi nương nương." Giọng điệu như cười như không.

Tô thị lập tức dựng thẳng sống lưng, không hề quay đầu, chỉ cười lạnh gọi: "Yểu Cơ."

Hạ Vân Tự mỉm cười, thong thả ung dung sửa lời ả nói: "Xin lỗi, hiện tại là Yểu Sung Hoa."

Tô thị lúc này mới quay đầu, hung tợn trợn mắt nhìn nàng.

Nàng hiện tại mới thấy rõ gương mặt nữ nhân này.

Quả nhiên gầy gò như da bọc xương, tìm không ra nửa phần đẫy đà cùng thần thái khi trước, hốc mắt và hai má cũng hãm sâu vào trong. Cả khuôn mặt trắng bệch, huyết sắc duy nhất là tơ máu trong mắt, tất cả đều là hận ý.

Hạ Vân Tự thưởng thức dáng vẻ này của ả, giọng nói cũng trở nên mơ hồ: "Bộ dáng tiều tụy của nương nương lúc này khiến bổn cung nhớ lại tỷ tỷ trước lúc lâm chung." Dừng lại, nàng khôi phục ý cười, "Dựa vào cái gì bổn cung phải nói những lời này với nương nương chứ, trước không ôn chuyện với nương nương nữa."

Dứt lời, nàng nâng bước, khi đi ngang Tô thị, Tô thị có một khắc mất không chế, muốn giương nanh múa vuốt đánh nàng.

Nhưng dù sao cũng đã quỳ trước bài vị của Giai Huệ Hoàng Hậu hơn một năm, mỗi ngày mấy canh giờ, mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ, hai chân sớm đã phế đi hơn nữa, tới được Tử Thần Điện này có lẽ là được cung nhân nâng đi, nào có sức lực tổn thương tới nàng.

Nghe tiếng người phía sau thống khổ kêu lên, Hạ Vân Tự không quay đầu cũng biết ả ta vừa té ngã trên mặt đất.

OoOoO

Nàng giao canh cho cung nhân ngự tiền bên ngoài rồi dẫn Ninh Nguyên vào trong Tử Thần Điện. Hoàng đế hình như vừa xem xong tấu chương, hiện tại đang nhàn tản đứng trước án thư tiện tay luyện chữ.

Nghe động tĩnh, hắn ngẩng đầu, thấy họ liền nở nụ cười: "Sao lại đến đây?"

Ninh Nguyên chạy về phía hắn: "Phụ hoàng!"

Hạ Vân Tự cười đáp: "Sắp tới năm mới, hôm nay vừa viết câu đối xuân. Ninh Nguyên tò mò muốn đến xem Tử Thần Điện dán câu đố gì nên thần thiếp dẫn nó tới một chuyến."

Nàng vừa nói xong, Ninh Nguyên ăn ý tiếp lời: "Sao phụ hoàng không dán gì cả, mấy ngày nữa là trừ tịch rồi."

Hạ Huyền Thời thở dài: "Trẫm chưa nghĩ ra nên viết cái gì."

Ninh Nguyên lại nói: "Chữ phúc cũng không dán! Để dì viết cho ngài đi, chữ của dì giống hệt mẫu hậu."

"Ninh Nguyên!" Hạ Vân Tự không khỏi nhỏ giọng gọi nó. Câu đối xưa nay đều chỉ có hoàng đế viết ban cho các cung, không có phi tần viết chữ phúc dán trước cửa Tử Thần Điện.

Nàng vừa dứt lời, vừa ngước mắt liền thấy hắn cười nhìn mình.

"Mắng Ninh Nguyên làm gì, viết một chữ phúc cũng không phí sức của nàng."

Hạ Vân Tự xấu hổ cúi đầu: "... Dán ở ngoài còn ra thể thống gì nữa."

Hắn vẫn cười dịu dàng: "Trẫm dán ở tẩm điện, không cho người ngoài xem."

Nghe vậy, nàng lập tức đáp: "Thế Hoàng Thượng cũng phải viết cho thần thiếp, thần thiếp dán ở cổng lớn để mọi người xem!"

Hắn cười nhạo đồng ý, liền sai người chuẩn bị giấy bút, thậm chí còn vui vẻ viết rất nhiều chữ, bảo nàng muốn dán ở đâu thì dán ở đó, thích cho ai xem thì để người đó xem.

Hạ Vân Tự đương nhiên cao hứng, ôm Ninh Nguyên ngồi xuống, một bên thưởng thức dáng vẻ khi viết chữ của hắn, một bên chần chờ nói: "Vừa rồi lúc tới, thần thiếp thấy bên ngoài..."

Trên mặt hắn xuất hiện hai phần thiếu kiên nhẫn: "Không cần để ý ả."

Nàng hỏi: "Vậy Hoàng Thượng định để ả quỳ gối mãi bên ngoài sao? Người đến người đi, nhìn vào cũng không ra gì. Chi bằng hỏi ả rốt cuộc muốn bẩm báo cái gì, sau đó cho ả trở về là được."

Nàng thật sự muốn biết Tô thị rốt cuộc muốn làm gì.

Lại thấy hoàng đế liếc nhìn qua tấu chương, lấy mấy tờ giấy đưa cho nàng.

Hạ Vân Tự theo bản năng nhận lấy, chăm chú nhìn, trên giấy trắng lộ ra một chút màu đỏ: "Huyết thư?"

Hoàng đế cười lạnh: "Vì nàng nói nên trẫm mới không giết ả, hiện tại cuối năm bên ngoài thế mà làm ra chuyện bôi nhọ nàng và Hoàng Hậu, lúc trước thật không nên giữ mạng ả lại."

Trong cung có quy củ bất thành văn, khi ăn tết không thể thấy máu, không chỉ không thể giết người, ngay cả trách phạt cũng nhân cũng phải chờ sang năm sau. Huyết thư rõ ràng là món đồ có ý cưỡng bức ép buộc.

Hành động này của Tô thị thật khiến người ta phải líu lưỡi.

Cẩn thận đọc từng dòng chữ, nội dung càng khiến người ta ghê rợn rùng mình.

Tô thị nói, phụ thân ả là quan viên Khâm Thiên Giám trên đất phong của Đàm Tây Vương, lúc còn trẻ từng thấy một hiện tượng thiên văn, phát hiện hướng của kinh thành có nhiều biến động.

Hôm đó, đúng lúc là đại hôn của hoàng đế và Giai Huệ Hoàng Hậu.

Sau, phụ thân ả dùng sáu hào bói toán, tính được sẽ có nữ tử họ Hạ làm loạn triều cương, gây bất lợi với Đại Túc.

Tô thị còn nói, việc này Đàm Tây Vương biết rõ, cho nên mới đưa ả và Quý Phi Chu thị vào cung, chia đều sủng ái với Giai Huệ Hoàng Hậu.

Cuối cùng ả ta nói, Đàm Tây Vương cẩn thận lại trung thành, trước nay chưa từng nhắc tới việc này một chữ là muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của Hạ thị, cho nên ả cũng không dám nói bậy.

Nhưng hiện giờ hoàng đế lại giao hoàng trưởng tử cho Hạ Vân Tự, ả thật sự không thể im lặng nữa, cầu xin hoàng đế không để đích trưởng tử rơi vào tay Hạ thị, nếu không thiên hạ sẽ đổi chủ.

Chuyện như vậy khiến người đọc cảm thấy hoang đường, nhưng viết bằng huyết thư, ngược lại có vài phần chân thật.

Đọc xong, Hạ Vân Tự ngẩng đầu: "Hoàng Thượng có cần triệu Đàm Tây Vương tới hỏi không?"

Hắn vừa viết thêm một chữ phúc, dừng bút nhìn nàng: "Nàng không tức giận?"

"Vận mệnh quốc gia quan trọng." Nàng nhíu mày, "Nếu thật sự như thế, đừng nói thần thiếp không nuôi nấng Ninh Nguyên là đúng, dù cho Hoàng Thượng muốn giết thần thiếp, thần thiếp cũng không có một câu oán hận."

Lời còn chưa dứt, Ninh Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn nàng.

Hoàng đế đương nhiên cũng nhìn thấy Ninh Nguyên đang căng thẳng, khẽ cười: "Nói bậy gì đó."

Nói rồi hắn gác bút, ngón cái xoa xoa cung mày của nàng: "Chỉ với phần tâm ý này của nàng, sẽ không phải người họa loạn triều cương." Dừng một chút, hắn lắc đầu, "Thái tổ hoàng đế anh minh sớm đã không tin những lời quỷ thần, trẫm càng không tin lời nói thô tục như vậy, nàng yên tâm."

Nhìn hắn hồi lâu, lo lắng trong đáy mắt nàng mới chậm rãi tan biến, nhàn nhạt gật đầu.

Hắn khẽ cười, lại chấp bút viết tiếp, nàng nhấp môi: "Vậy Tô thị..."

"Ả muốn quỳ thì cứ để ả quỳ." Hoàng đế lạnh giọng, "Đã cho ả quỳ gối trước bài vị của Giai Huệ Hoàng Hậu hơn một năm để tạ tội, hiện tại còn dám lấy huyết thư bôi nhọ Hoàng Hậu, trẫm thấy ả quỳ còn ít lắm."

Trong lòng Hạ Vân Tự dâng lên một tia khoái ý.

Hắn lại nói: "Chuyện huyết thư, trẫm sẽ khiển trách Tam đệ."

Nàng ngẩn ra, tỏ vẻ khó hiểu: "Hoàng Thượng hà tất phải làm vậy? Sắp tết, chuyện lớn hóa nhỏ là được."

Hắn lắc đầu: "Nếu đúng như ả nói, Tam đệ đưa ả và Quý Phi vào cung là muốn nhắm vào Hoàng Hậu... A." Hắn cười lạnh một tiếng.

Thần quỷ nói gì hắn không tin, nhưng tâm tự của Tam đệ lại đáng nhắc tới.

Hắn vốn cũng kiêng kị điều này.

Thân vương đưa người vào cung không phải hiếm thấy, nhưng Càn An nguyên niên thứ tám Tam đệ đưa Quý Phi tới, sau đó một năm lại dâng Chiêu Phi Tô Hạm Ngọc, không khỏi quá ân cần.

Hạ Vân Tự vẫn làm như không rõ thâm ý trong đó: "Hoàng Thượng che chở tỷ tỷ, nhưng nói đến cùng cũng sắp năm mới, thần thiếp cầu xin Hoàng Thượng đừng quá nghiêm khắc việc này, bằng không chỉ sợ Đàm Tây Vương điện hạ ở biên ải không thể yên ổn."

Hắn khẽ cười: "Trẫm biết." Nói rồi hắn gác chữ phúc đã viết xong qua một bên, lại viết thêm một chữ.

Đêm đông thường dài, vừa rồi bên ngoài vẫn còn chút nắng, hiện tại đã tối đen như mực.

Hạ Vân Tự không vội vã trở về, dương dương tự đắc chờ hắn viết xong, lại cùng hắn thương lượng dán câu đối xuân ở đâu trong Tử Thần Điện. Ôn nhu vô hạn như vậy, bọn họ đều có thể gạt bỏ chuyện huyết thư kia, vui vẻ hưởng thụ không khí năm mới sắp đến.

Rất nhanh đã tới dùng bữa khuya, người của Thượng Tẩm Cục theo lệ thường mang khay đựng thẻ bài tới. Nghe nói Yểu Sung Hoa ở trong điện làm bạn giá, họ liền ngầm hiểu cáo lui.

Qua thêm một lúc, thời điểm Hạ Vân Tự định gọi Oanh Thời dẫn Ninh Nguyên về, hoạn quan bên ngoài vào báo: "Hoàng Thượng, Tô thị ngất rồi."

Nàng lặng lẽ cúi đầu.

Hắn chỉ xua tay: "Đưa ả về, trông chừng ả, không cho ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net